Chương 97: Phố Mã Hành (3)

Nhan Phi hơi dao động

Đối với những con quỷ khác, thay đổi tình huyền là một chuyện rất khó khăn, nhưng đối với thủy lang quân lại là dễ như trở bàn tay. Nếu như chúng nó thật sự có thể để mình điều khiển, về sau muốn ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác chẳng phải dễ ợt sao?

Mà y vẫn thoáng nghi ngờ, “Các ngươi chỉ có hai con mà vẫn có thể thay đổi tình huyền?”

“Dựa vào sự giúp đỡ của ngươi thì sẽ có thể!” Hai con thủy lang quân uốn éo thân thể nhỏ bé, dần dần quấn lại cùng mấy sợi tình huyền của y. Thân sâu dài nhỏ mà dẻo dai xoay chuyển theo sự biến hóa của tình huyền, như có thể kéo dài vô hạn, bên trong thân thể của con sâu dài lại hiện lên một tia sáng nhàn nhạt dao động, dần dần lan tỏa sang cả mấy tình huyền chúng nó đang bám vào.

Lúc này, Nhan Phi cũng cảm nhận được một cảm giác bị kéo dài mà xưa nay y chưa từng có, phảng phất như chính y đang dần dần lớn lên, trở nên càng lúc càng dài rộng. Đi kèm với cảm giác này, y nhận thức được rằng tình huyền của mình quả thật cũng đang bắt đầu kéo dài ra bốn phương tám hướng, chiếm cứ không gian vượt xa người thường. Như thể trời sinh y đã biết nên làm như thế nào để khiến cho tình huyền của mình kéo dài về hướng Triệu phu nhân cách đó không xa.

Như đang thử nghiệm, y dùng tình huyền của mình đi lay động tình huyền của Triệu phu nhân. Tức khắc, tình huyền của Triệu phu nhân như đã bị nhiễu loạn, sinh ra tính công kích, rồi bỗng nhiên cuốn thật chặt lấy tình huyền của Nhan Phi. Nhan Phi cảm giác trong đầu mình thoáng chốc đã hỗn loạn khó gỡ, một cơn phẫn nộ khó giải thích, muốn phát tiết bỗng nhiên lan tràn ra, thế nhưng hai con thủy lang quân kia đã bơi thuận theo tình huyền, bắt đầu há miệng đi cắn tình huyền của Triệu phu nhân. Tình huyền kia như đã bị thứ gì đó đả kích, cường độ hỗn loạn bắt đầu suy yếu, mà trái lại, tình huyền của Nhan Phi thì càng ngày càng mạnh mẽ. Nhan Phi cảm nhận được cơn phẫn nộ đang nhanh chóng lắng xuống, mà cảm xúc của mình thì lại đang không ngừng nở rộng. Y thậm chí còn có thể nhìn thấy những nơi tình huyền của Triệu phu nhân tiếp xúc với mình đang dần dần biến thành màu sắc và hình dạng giống mình.

Thì ra đây chính là phương pháp để thay đổi tình huyền! Nếu như không có thuỷ lang quân, quả nhiên sẽ rất dễ dàng bị phản phệ.

Cho nên Nhan Phi bắt đầu sử dụng mị thuật, điều khiển tình huyền của mình, dần dần mài hết một vài góc cạnh trong tình huyền Triệu phu nhân. Y nghĩ, nếu như muốn khiến cho nàng ta có ấn tượng tốt với mình, như vậy thì cảm xúc của mình hiện giờ cũng phải là cảm xúc tích cực mới được, thế là y bắt đầu tưởng tượng lại cảm xúc thắm thiết mềm mại thường sinh ra trong lòng mình theo thói quen mỗi khi trông thấy sư phụ. Tình huyền của y cũng dần bất tri bất giác thay đổi hình dạng theo sự tưởng tượng của y.

Tình huyền của hai người bắt đầu từ từ trở nên hài hòa cân xứng hơn, Nhan Phi mơ hồ cảm thấy không thể tiếp tục được nữa, cảm xúc thay đổi quá lớn cũng không phải chuyện tự nhiên, vì vậy liền vội vàng thu tình huyền về. Hai con thủy lang quân kia cũng rút về, ngoan ngoãn ngủ đông.

Còn chuyện sẽ có hiệu quả gì, phải chờ tới ngày mai thì mới biết được.

Nhan Phi mở mắt ra, nhìn thấy sư phụ dường như đang lo âu nhìn chăm chú vào mình.

“Con vừa mới nhìn thấy thứ gì?” Đàn Dương Tử cau mày hỏi.

Nhan Phi suy nghĩ một hồi, rồi nói, “Không có gì, chỉ là thấy cảm xúc của Triệu phu nhân không đúng lắm, không có bi thương, mà phần nhiều lại là oán hận phẫn nộ và kinh hoàng. Con cảm thấy chúng ta có thể thăm dò từ chỗ nàng ta.”

“Vậy ư?” Đàn Dương Tử có vẻ không hoàn toàn tin tưởng. Vừa nãy, đang tiến hành được một nửa, trên mặt Nhan Phi bỗng hiện lên vẻ oán hận mà gã chưa từng thấy bao giờ, vẻ mặt ấy… đến giờ nhớ lại vẫn làm gã thấy không dễ chịu.

Nhan Phi đang giấu gã chuyện gì sao?

Tuy nghĩ như vậy, song biết tâm tư Nhan Phi nhạy cảm, mình lại nghi ngờ nó như vậy, chỉ e nó cũng sẽ không dễ chịu. Gã tin tưởng Nhan Phi sẽ biết nặng nhẹ, cho nên nếu như Nhan Phi không tự nguyện nói ra, mình cũng không nên quá căng thẳng. Thế nên Đàn Dương Tử bèn thở dài nói, “Xem ra tối nay sẽ không điều tra ra được gì, ngày mai hai ta hãy đi thăm dò từ chỗ Triệu phu nhân.”

Nhan Phi nghe xong, lại bỗng nhiên phấn chấn, “Được! Chúng ta đi ngủ đi!”

Đàn Dương Tử trừng y, “Nói tới chuyện ngủ mà con hăng hái như vậy?”

“Ngủ sớm dậy sớm tốt cho sức khỏe mà!”

Đêm đó, Nhan Phi cũng không thật sự làm gì cả, vì sư phụ nói rằng giờ đang ở nhà người khác, cần phải biết thân biết phận. Nhưng có thể ôm sư phụ ngủ một đêm đã đủ làm y thấy mãn nguyện. Giữa ánh nến ảm đạm, sư phụ nằm bên cạnh y ngủ rất say, không hề có bất kỳ phòng bị nào. Mà y nghiêng người sang, một tay ôm lấy eo sư phụ, chân cũng quấn lấy chân sư phụ. Hai mắt y mở lớn, phảng phất như sao sáng giữa bóng đêm ngắm nhìn dung nhan say giấc trầm tĩnh của Đàn Dương Tử.

Sửa đổi tình huyền sẽ có thể sửa đổi cảm xúc của một người. Mà cảm xúc có thể ảnh hưởng tới rất nhiều quyết định, thậm chí là hành vi của con người. Rất nhiều lúc, con người căn bản sẽ không thể nào dự đoán được, nếu như bị đặt vào trạng thái cảm xúc kịch liệt đặc biệt nào đó, mình sẽ làm ra được chuyện gì, giống như rất nhiều người mẹ kiên trì nói rằng mình không bất công, song đến thời khắc nguy cấp vẫn sẽ đi cứu đứa con mình thích trước. Tựa như là rất nhiều cặp tình nhân yêu nhau đến chết đi sống lại, mà gặp phải tai nạn lại lập tức chia ly, thậm chí là đạp lên hài cốt của đối phương để sống sót. Cũng giống như rất nhiều người tin tưởng rằng mình là người tốt, mà vào bước ngoặt sinh tử lại sẽ cướp đi hi vọng cầu sinh của người khác để mình được sống tiếp.

Cảm xúc là một thứ mạnh mẽ như vậy, trừ phi là người có lực ý chí mạnh mẽ vượt xa người thường, bằng không đều sẽ bị nó ảnh hưởng.

Mà hiện tại, sư phụ nằm bên cạnh y không hề đề phòng gì như vậy. Nếu như mình muốn sửa đổi tình huyền của sư phụ, chẳng phải là quá dễ dàng hay sao?

Đây là một ý nghĩ hắc ám mà tà ác. Quả thật, y đã nắm giữ được sư phụ, bằng cách thức mình ước ao tha thiết. Nhưng một nơi nào đó sâu trong nội tâm vẫn khát khao nhiều hơn, như thể có một cái động lấp thế nào cũng không đầy được đang không ngừng thúc giục y đi chiếm lấy.

Trong vực sâu bị đè nén ngột ngạt, y luôn có một nỗi sợ hãi âm thầm, cảm thấy một ngày nào đó y sẽ mất đi sư phụ.

Như vậy thì nếu như y có thể sửa đổi tình huyền, liệu có phải là sẽ có thể ngăn chặn khả năng này xảy ra không?

Mà ngay sau đó, y đã lắc mạnh đầu, mắng mình toàn suy nghĩ những gì. Làm vậy có khác gì cưỡng ép sư phụ không? Thậm chí là còn đê hèn hơn…

Nhưng nếu như không ôm ý nghĩ này trong lòng, tại sao y lại không nói cho sư phụ đây?

…………………………

Ngày hôm sau, ăn sáng xong,  Nhan Phi cùng Đàn Dương Tử vốn đang bàn xem nên tìm lí do nào để gặp Triệu phu nhân mới ổn thỏa, lại không ngờ rằng Triệu phu nhân vậy mà đã tự mình tới cửa. Không chỉ có đến, còn mang theo rất nhiều điểm tâm cùng với nước hoa quả lạnh, nói rằng sợ bọn họ ban đêm nóng, đưa tới cho bọn họ uống giải nhiệt đã khát.

Nhưng bắt đầu từ lúc nàng ta vào cửa, Đàn Dương Tử đã cảm thấy Triệu phu nhân như thể biến thành người khác. Lần đầu gặp gỡ rõ ràng là bộ dạng lạnh nhạt hờ hững, ngày hôm nay lại cực kỳ nhiệt tình ôn nhu, đặc biệt là lúc đối mặt với Nhan Phi… Còn tự tay đưa nước giải khát mát lạnh mình pha vào tay Nhan Phi.

Ánh mắt thi thoảng lại liếc về phía Nhan Phi của nàng ta chứa đầy thiện cảm và yêu thích, mà bên trong yêu thích còn có lẫn một phần e thẹn và si mê, khiến người ta khó mà phân rõ được đó là yêu thích của một người đã làm mẹ, hay là…

Lòng Nhan Phi lại càng ngổn ngang trong gió, xem ra ngày hôm qua đã sửa đổi quá đà? Biến chuyển như vậy cũng hơi lớn quá?! Y hoảng sợ uống nước mát, lúng túng đáp lại lời hỏi thăm ân cần của Triệu phu nhân, hai mắt thi thoảng lại liếc sang sư phụ cạnh đó. Cặp mắt lạnh lùng của Đàn Dương Tử nheo lại nhìn y, rõ ràng đã nghi ngờ gì đó, đồng thời cũng đang đứng ngay bên bờ núi lửa phun trào.

“Mấy ngày nay việc nhà rối ren, chậm trễ hai vị khách nhân. Cũng xin hai vị đừng trách lỗi. Tối nay thiếp chắc chắn sẽ thiết tiệc khoản đãi.”

“Không cần không cần, phu nhân, ngài khách khí rồi.” Thấy Đàn Dương Tử không trả lời, Nhan Phi không thể làm gì khác hơn là lúng túng đáp, “Triệu viên ngoại là người trượng nghĩa, chắc chắn người đến phúng viếng cũng rất nhiều phải không?”

“Chẳng qua cũng toàn là vài người bạn xã giao mà thôi, tính tình phu quân ta đa nghi, bạn bè chân chính cũng không nhiều.”

“Giờ trong lòng phu nhân nhất định là đang hết sức bi thương, nếu như có việc gì ta giúp được, xin phu nhân đừng khách sáo.”

“Bi thương? Ha ha, nếu là trước khi hắn bỗng nhiên không để ý tới tình cảm vợ chồng ba mươi năm, khăng khăng muốn lấy nàng kia, có lẽ ta sẽ bi thương. Bây giờ, ta không cảm thấy gì cả.”

“Ồ? Là vị Nhị phu nhân tên Thải Châu kia sao?”

“Hừ, Nhị phu nhân cái gì, chẳng qua chỉ là hạng kỹ nữ tham tiền mà thôi. Nàng ta vốn là thị nữ của ta, cho rằng ta không biết nàng đầu mày cuối mắt với tướng công sau lưng ta, có được cơ hội là tìm mọi cách khiêu khích. Ta vốn cho rằng với tình cảm vợ chồng ba mươi năm giữa chúng ta, tuy hắn cũng đã từng có tâm tư hoa cỏ bên ngoài, nhưng chung quy vẫn sẽ dùng chân tâm đối đãi ta, chưa từng động tâm tư lấy vợ hai, cho nên ta cũng mặc nàng ta, muốn để nàng ta biết khó mà lui. Ai ngờ đến phút cuối cùng, tên đáng chết kia vậy mà lại ghét bỏ ta không sinh con trai cho hắn…” Nàng nói về sau, bi thương và oán hận đã hóa thành những giọt lệ không cam lòng tuôn ra khỏi vành mắt, phải vội vàng dùng tay áo lau đi. Nàng nghiêng đầu đi, tựa như cảm thấy hơi lúng túng về sự thất thố của mình, liền hít sâu một hơi bình ổn lại tâm trạng, bấy giờ mới tiếp tục nói, “Cả đời ta tận tâm chăm sóc hầu hạ hắn, mỗi ngày đều tự mình xuống bếp làm cơm cho hắn, làm những việc hầu hạ mà vốn thị nữ phải làm. Chúng ta cùng nhau đi từ bần hàn, ta lấy ra toàn bộ đồ cưới của ta giúp hắn vượt qua gian lao, ta có phải ăn trấu uống cháo loãng cũng chưa từng ghét bỏ hắn bao giờ. Hắn cũng nói hắn sẽ đối đãi thật tốt với ta, nhất định sẽ không phụ ta. Ta vốn cho rằng ta là người hiểu hắn nhất, nhưng đến cuối cùng… ta phát hiện ra hắn cũng chỉ đối đãi với ta như vậy mà thôi.”

Đàn Dương Tử nghe xong liền thở dài, nói, “Lòng người luôn giỏi thay đổi, đặc biệt là khi tuổi già xế bóng, biết rằng tuổi xuân của mình đã qua, không còn bao nhiêu ngày để sống nữa.”

Triệu phu nhân buồn bã liếc nhìn gã, “Ta không thể nào ngờ được rằng, hắn lại có thể tuyệt tình đến như vậy, ép ta phải về nhà mẹ đẻ, ba tháng rồi vẫn không đến đón ta. Lúc ta gặp lại hắn… hắn đã biến thành dáng vẻ đó! Ta đã biết trước, hắn vốn người yếu thận hư, tim cũng chẳng tốt, con tiện tỳ kia ngày ngày quấn lấy hắn, hắn nhất định sẽ chết sớm!”

Trong giọng điệu của nàng nồng nặc oán hận, mà Nhan Phi lại cảm nhận được cả một tia vui sướng…

Giống như vui sướng khi báo được thù lớn…

Mà biểu cảm này chỉ thoảng qua trong một nháy mắt, nàng đã lập tức cất đi sự phẫn uất của mình, nở nụ cười, “Nhìn ta xem, nói với hai vị chuyện này để làm gì đâu, để hai vị chê cười rồi.”

Nhan Phi vội vã làm vẻ mặt thông cảm, ôn hòa nhìn nàng, “Phu nhân thực sự không đáng phải chịu cực khổ như vậy… Sau này sẽ dần dần khá lên!”

Triệu phu nhân đứng dậy, đau buồn cáo từ rời đi. Nhan Phi tiễn nàng rời đi, khi trở về thì thấy Đàn Dương Tử đang ngồi bên cạnh chiếc ghế đá mà Triệu phu nhân đã ngồi, đang nghiêm túc nhìn thứ gì đó.

“Sư phụ?” Nhan Phi dùng giọng nhỏ như mèo kêu cẩn thận e dè cất tiếng gọi, sau đó thì đứng nghiêm tại chỗ chờ cho Đàn Dương Tử nổi trận lôi đình.

Nhưng Đàn Dương Tử lại không đáp lời, vẫn cứ chuyên chú nhìn thứ gì đó.

“Sư phụ?”

Bấy giờ Đàn Dương Tử mới duỗi tay ra, cạo thứ gì đó xuống khỏi mép ghế, đưa đến trước mũi ngửi, chân mày chau lại.

“Đây là…  mùi của lạc đầu cổ…” Đàn Dương Tử hạ thấp giọng nói, “Lạc đầu cổ… chẳng trách ta lại không nhìn thấy quỷ trên người ai, thì ra là phi đầu man (*)!”

(*) phi đầu man: là một loài quái vật cổ dài trong truyền thuyết, tương truyền khi tất cả mọi người đều đã ngủ, cổ nó sẽ mọc dài ra và bay ra khỏi cơ thể, ai hứng thú có thể baidu xem trông nó như thế nào 飞头蛮

Nhan Phi sững sờ, y đã từng nghe tên loài quỷ này. Chỉ là loài quỷ này cũng có vài phần tựa như thủy lang quân, có thể không ngừng rời khỏi thân thể. Chúng nó thường sẽ tìm một ký chủ, rồi phân tán từ thân thể ký chủ này sang ký chủ khác. Ký chủ bị chúng nó ký sinh đều không biết chuyện, chỉ là sau khi ngủ say, cổ sẽ càng ngày càng dài, cuối cùng cả cái đầu sẽ rời khỏi thân thể.

Đàn Dương Tử sợ Nhan Phi không nhớ rõ loại này quỷ, nên nói tiếp, “Loài quỷ này có hơi giống với nấm, phương thức sinh sản của nó không phải là đẻ trứng giống như quỷ thông thường, mà là trong quá trình ký sinh trên thân thể người hoặc quỷ, sẽ dần dần thay đổi thân thể của người hoặc quỷ đó, từng chút một biến bọn họ thành con rối của mình dưới tình huống bọn họ không hề hay biết. Bởi vậy, không cần tới sự đồng ý của con người, chúng nó cũng có thể tiến vào thân thể người. Những người bị lây nhiễm, cổ sẽ càng ngày càng dài, cho tới khi đầu có thể hoàn toàn rời khỏi cơ thể, gần như cũng là lúc hạt giống phi đầu man chín. Chờ đến đêm khuya, người ngủ say, ý chí yếu ớt nhất, đầu của bọn họ sẽ bay ra khỏi thân thể, bay sang chỗ của những người hoặc quỷ khác, thông qua miệng rắc hạt giống xuống thân thể bọn họ, để cho nó lớn lên. Chỉ là thân thể người và quỷ dù sao cũng không giống nhau. Quỷ nếu như bị phi đầu man bám lên sẽ vẫn sống được rất lâu, nhưng với con người, khi đã phát triển đến mức đầu có thể bay ra khỏi thân, cũng là lúc cách cái chết không còn xa nữa, đa số sẽ sống không quá một tháng.”

“Ý sư phụ là, Triệu lão gia chết vì bị phi đầu man bám lên người?”

“Có khả năng này, mà nói như vậy, cổ của hắn hẳn phải rất dài, hơn nữa lẽ ra sẽ có thể nhìn thấy một sợi dây đỏ mảnh. Xem ra chúng ta bắt buộc phải mở quan tài ra nhìn.” Sắc mặt Đàn Dương Tử vẫn rất rầu rĩ, “Nhưng nếu như thật sự là phi đầu man, vậy thì pháp thuật trừ ma thông thường sẽ không có tác dụng gì với nó. Chúng ta nhất định phải trở về Phong Đô lấy thuốc đặc trị lạc đầu cổ, cho tất cả những người bị lây nhiễm uống, sau đó mới có thể hút nó ra.”

Nhan Phi suy nghĩ rồi nói, “Nếu như người chết rồi, vậy phi đầu man trong cơ thể người đó sẽ thế nào?”

“Cũng sẽ chết đi.”

“Vậy thì kỳ quái, nếu như sẽ chết nhanh như vậy, tại sao không ở lại địa ngục, cố tình muốn chạy đến nhân gian làm gì?”

“Hầu hết phi đầu man đều không tự nguyện đi đến nhân gian. Trước kia ta hành tẩu tại Miêu Cương, có nhìn thấy bọn họ trồng lạc đầu cổ, dùng hạt giống của phi đầu man… Chỉ là chúng ta vẫn không hề tra ra được rốt cuộc là ai đã mang phi đầu man ra khỏi địa ngục.” Đàn Dương Tử nhìn đầu ngón tay của chính mình như đang suy nghĩ điều gì, rồi thở dài, “Đây có lẽ là số ít quỷ không muốn chạy trốn khỏi địa ngục, nhưng lại bị ép phải đến nhân gian hết lần này tới lần khác. Đúng là trớ trêu.”

Chương 98

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s