Chương 96: Phố Mã Hành (2)

Nhan Phi chạy xong một vòng rồi chạy về tây sương phòng. Vừa đẩy cửa ra đã kinh ngạc thấy Đàn Dương Tử đang ngồi trên cây, vậy mà lại đang ôm một con mèo cả người đen xì trong lồng ngực. Nhan Phi không nhịn được bật cười, “Sư phụ! Người đang làm gì vậy!”

Đàn Dương Tử vừa rồi đang chuyên tâm vuốt mèo, mới phát hiện Nhan Phi đã trở về, tức khắc cũng thấy hơi ngượng, liền vội vàng nhảy xuống khỏi cây, “Mới vừa nãy nhìn thấy nó mắc kẹt trên cây…”

Nhan Phi đầy hứng thú lại gần, duỗi tay tới gãi cằm con mèo mun. Con mèo này vậy mà  lại không sợ người, phát ra một tiếng meo meo yểu điệu, nhắm mắt lại bắt đầu o o hưởng thụ. Đường nét trên mặt Đàn Dương Tử dường như cũng trở nên nhu hòa đi, bên trong cặp mắt tràn đầy ấm áp và yêu mến tự đáy lòng. Nhan Phi không ngờ rằng sư phụ thì ra lại thích động vật nhỏ như vậy, vẻ mặt ôn nhu vào lúc này gần như đã làm y thấy mà ngây dại.

“Không biết là mèo nhà ai.” Đàn Dương Tử xoa đầu con mèo mun.

Nhan Phi nhận ra trên cổ con mèo có treo một quả lục lạc, liền cầm lên cẩn thận quan sát, lại phát hiện thì ra là một quả lục lạc bằng bạc, bên trên có khắc một chữ “Hi”. Nhan Phi suy nghĩ, dùng chất liệu quý giá như vậy cho mèo, chắc hẳn không thể nào là hạ nhân mua, mà rất có thể chính là của vị tiểu thư mình nhìn thấy hôm nay. Nhan Phi nhếch khóe miệng, đây chính là một cơ hội.

Thế là y bắt đầu kể chuyện gặp được Triệu tiểu thư trong khu vườn cho Đàn Dương Tử nghe, vốn tưởng rằng sư phụ sẽ khen y giỏi giang, không ngờ Đàn Dương Tử lại nghiêm mặt, rồi nhét con mèo vào trong lồng ngực y, lạnh nhạt nói, “Nếu đã vậy, con hãy ôm con mèo này qua đó đi.”

Nhan Phi vừa thấy dáng vẻ giả vờ bình tĩnh của sư phụ là biết ai đó lại đang ghen mất rồi. Y cười trộm trong lòng, mà vẫn làm bộ sầu não nói, “Nhưng mà sư phụ người nói xem, nếu như tiểu cô nương kia thích con thì phải làm sao bây giờ đây?”

“… Con không được trêu đùa tình cảm của người ta! Sư phụ không dạy con làm vậy!”

“Con đương nhiên sẽ không làm vậy, con sẽ nói rõ ràng minh bạch với nàng ta rằng trong lòng con đã có nơi có chốn rồi ~” Nhan Phi nhìn Đàn Dương Tử chân thành thâm tình, còn chớp mắt phải một cái.

Đàn Dương Tử trừng y, nhưng trong lòng vẫn có ý ngọt ngào chầm chậm lan ra, vị chua ban nãy cũng được hòa tan đi. Gã lắc đầu nói, “Nếu con đã muốn đi thì mau đi đi, biết rõ sớm một ngày, hai ta cũng xong việc sớm một ngày.”

“Dạ! Con đi một lúc rồi sẽ trở về!”

Nhan Phi ôm mèo, đi đến phía trước thùy hoa môn (*) của tam tiến viện (*), giơ tay gõ cửa. Không lâu sau, một nha hoàn đi ra mở cửa, vừa nhìn thấy con mèo trong lồng ngực Nhan Phi đã lập tức kêu lên, “Oa! Thì ra là nó ở đây à!”

(*) thùy hoa môn:

(*) tam tiến viện: là khu vực phải đi qua ba lần cổng tính từ ngoài vào

Nhan Phi cười nói, “Đúng là trong viện các ngươi?”

“Đúng! Tiểu thư đã tìm nó một ngày rồi, trước đó còn đi ra cả vườn hoa tìm!” Nha hoàn kia thấy Nhan Phi mỉm cười đẹp như vậy, mặt cũng thoáng ửng đỏ, “Vậy… để ta bế mèo đi đi!”

Lúc này trong sân bỗng vọng ra tiếng dò hỏi, “Dĩnh Nhi, là ai vậy?”

Nha hoàn tên Dĩnh Nhi vội vàng quay đầu lại nói, “Tiểu thư! Tìm được Thán Nhi rồi! Là vị công tử này đưa tới!”

Thoáng chốc đã nghe thấy tiếng bước chân, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của vị tiểu thư mới vừa gặp xuất hiện ở hành lang. Triệu Hi Quân vừa thấy công tử áo đỏ làm nàng mãi vẫn không thể nào quên đứng ở cửa thì tức khắc cảm thấy tim mình đập rộn ràng, rồi lại nhìn thấy hắn đang ôm cục cưng bảo bối của mình, trong lòng có thêm không ít thiện cảm. Tính cách của nàng vốn cũng không giống như tiểu thư khuê tú, dù đối mặt với nam tử cũng có thể cười tự nhiên hào sảng, liền yểu điệu nhún người với Nhan Phi, “Đa tạ công tử, Thán Nhi rất quan trọng với ta, hôm nay chắc chắn phải đền đáp công tử cho phải.”

Nhan Phi cũng lịch sự mỉm cười, đặt mèo vào trong lòng Dĩnh Nhi, “Việc cỏn con mà thôi, tiểu thư đừng bận tâm, chỉ cần tiểu thư không chê tại hạ đường đột là tốt rồi.”

“Nếu công tử không chê, mời công tử vào trong viện ta uống chén trà, coi như là tiểu nữ tạ ơn công tử.” Nàng nói xong, không cho Nhan Phi cơ hội cự tuyệt, đã bảo nha hoàn Hương Văn phía sau chuẩn bị trà. Nhan Phi liền chắp tay nói, “Vậy thì tại hạ cung kính không bằng tuân lệnh.”

Trong sân có một cây lựu, lúc này, giữa tán lá xanh đang chi chít những nụ hoa đỏ tươi. Dưới tán cây đặt một bộ bàn đá tinh xảo, trên bàn đặt bộ trà cụ. Nhan Phi ngồi đối diện Triệu Hi Quân, vừa không tập trung uống trà, vừa làm bộ quan sát phong cảnh xung quanh, nhìn kỹ mọi người trong viện.

Không cảm giác được quỷ khí gì…

Đúng lúc này, Triệu Hi Quân hỏi, “Nghe nói lão gia nhà ngươi là người quen cũ của cha ta?”

Nhan Phi gật đầu, “Vốn là lần này lão gia nhà ta tới Biện Lương để gặp bạn cũ, ai ngờ…”

Triệu Hi Quân rũ mắt xuống, cảm xúc đau lòng cuồn cuộn dâng lên. Mà phần đau lòng này lại có vẻ hơi phức tạp, “Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.”

Nhan Phi dựa vào cơ hội uống trà, âm thầm dùng mị thuật, ngước đôi mắt làm người hồn xiêu phách lạc nhìn về phía nàng, hỏi, “Ta nghe nói lệnh tôn là đột tử mà chết? Lại không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Là bệnh cấp tính sao?”

Triệu Hi Quân cảm thấy cặp mắt đen láy của y chẳng khác nào vực thẳm, một khi nhìn thẳng vào đó, sẽ không tránh được bị hút vào, như thể muốn trút hết bao nhiêu oán hận bi thương tích tụ trong lòng ra ngoài. Nàng ảo não nói, “Buổi tối hôm đó cha ngủ trong phòng di nương, ngày hôm sau phát hiện ra thì đã tắt thở.”

“Di nương?”

Hương Văn đứng bên cạnh mang vẻ mặt khinh khỉnh nói rằng, “Hứ, nếu không phải vì nàng ta, lão gia cũng sẽ không…”

“Hương Văn!” Triệu Hi Quân thấp giọng mắng một câu.

Nhan Phi cau mày nói, “Chẳng lẽ là mưu tài hại mệnh?”

“Không phải, chính Thải Châu cũng bị dọa sợ gần chết, đến bây giờ vẫn còn đang nằm trên giường không dậy nổi. Ngỗ tác đã khám nghiệm, nói rằng chết vì kinh sợ quá độ. Khuôn mặt của cha…” Nói mãi, Triệu Hi Quân bỗng dưng nghẹn ngào nức nở, rồi vội vàng nghiêng đầu đi, lấy khăn tay chấm khóe mắt, “Ngươi biết tại sao bọn họ không để mọi người nhìn dung nhan cha ta không? Bởi vì vẻ mặt lúc cha ta chết… Ta chưa bao giờ thấy cha ta có sắc mặt sợ hãi hoảng sợ như vậy. Ta gần như đã không nhận ra được đó là mặt cha ta. Hơn nữa lúc phát hiện ra người đã cứng, làm thế nào cũng không trở về bình thường được… Ngày nào ta cũng nghĩ, rốt cuộc cuối cùng cha đã nhìn thấy thứ gì..”

Nhan Phi hỏi thăm một phen, trong nhà còn có việc gì lạ thường nữa không, mà Triệu Hi Quân vẫn không nghĩ ra được. Nhan Phi liền uống mấy ngụm trà rồi tìm bừa cớ trở về.

Đàn Dương Tử nghe y kể lại xong liền nói, “Xem ra tất phải đến gặp tiểu thiếp tên Thải Châu kia, chỉ là nàng ta thân là thị thiếp lại đang bệnh liệt giường, chúng ta công khai đi gặp nàng không ổn. Đêm nay, tới khuya ta sẽ đốt Thi Chúc, sau đó âm thầm điều tra thử xem.”

Sau khi vào đêm, cả Triệu phủ từ từ trở nên yên tĩnh, ngoại trừ vài người hầu trực đêm cùng với vợ con ở các viện, hầu hết mọi người đều đã ngủ. Đàn Dương Tử bố trí Thi Chúc trận xong, thì dặn Nhan Phi ở lại sương phòng để phòng ngừa có người trực đêm đến hỏi, còn mình thì nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà, dựa vào bóng đêm tối tăm âm u bay vọt về phía nội viện mà nữ quyến cư trú. Nội viện có một gian phòng chính, một gian phòng bên sườn, còn có một tiểu viện tách biệt bên ngoài. Nhan Phi kể rằng Triệu Hi Quân kia ở trong gian phòng bên sườn, như vậy thì gian phòng chính hẳn phải để phu nhân ở. Đã như vậy, tiểu thiếp chắc hẳn sẽ được thu xếp cho ở căn tiểu viện tách biệt kia.

Một gian phòng nhỏ tinh xảo được quét tước hết sức sạch sẽ, trước cửa sổ trồng mấy bụi hoa thiên lý, lan tỏa hương thơm làm hồn xiêu phách lạc giữa màn đêm. Song chịu ảnh hưởng từ Thi Chúc, trong mắt Đàn Dương Tử, những nụ hoa này đều mang một màu đổ sậm gần như mục nát, cùng với rất nhiều thứ dơ bẩn trông giống như khối thịt, cũng có không ít nghiệp trùng đang lười biếng xoắn vào nhau trên mặt đất và mái hiên. Hương thơm của hoa cũng biến thành một loại mùi tanh hôi, đặc biệt là càng lại gần gian nhà, mùi thối sẽ lại càng nồng.

Gã gần như đã có thể chắc chắn rằng quỷ nằm trên người vị tiểu thiếp này, nhưng khi gã lặng lẽ lẻn vào trong phòng, trên tay đã chuẩn bị xong bùa đuổi quỷ, lại nhìn thấy ở trên giường là một đống thịt băm. Là một thứ có hình dạng tương tự với chất lỏng dạng keo ngưng tụ thành, bên trong chứa đựng rất nhiều thứ trông giống như bộ phận cơ thể và vật bài tiết, đã hoàn toàn không phân rõ được đầu và tứ chi ở đâu.

Biến hình như vậy tuy nghiêm trọng, nhưng hiển nhiên vẫn là mệnh hồn nhân loại, mà không phải dáng vẻ của quỷ…

Đàn Dương Tử nhíu mày, cẩn thận kiểm tra lại một phen, nhưng vẫn không thấy bất cứ sai sót nào… Chẳng lẽ gã đã đoán sai rồi sao?

Lo lắng sẽ bị phát hiện, gã không dám nán lại quá lâu, bèn ôm cả bụng đầy nghi vấn trở về tây sương phòng. Nhan Phi vừa thấy sắc mặt sư phụ đã biết chuyến này không được thuận lợi lắm, liền an ủi, “Sư phụ đừng sốt ruột, chúng ta vẫn còn thời gian hai ngày để tìm hiểu.”

Đàn Dương Tử lại lắc đầu nói rằng, “Lúc trở về ta đã quan sát mật độ phân bố nghiệp trùng, trong gian tiểu viện đó là nhiều nhất. Giờ ta đang lo là quỷ cũng không phải là nằm trong phủ, mà tiến từ bên ngoài vào.”

“Triệu viên ngoại chết trong phòng ngủ của tiểu thiếp, quỷ thế nào cũng sẽ phải bám lên một người nào đó mới có thể tiếp cận hắn được, nói một cách khác, chỉ có người đi được vào phòng ngủ của tiểu thiếp mới có thể dọa chết được hắn. Chẳng lẽ là người hầu hoặc nha hoàn nào đó.”

“Ta cũng đã để ý đến người hầu gác đêm và nha hoàn, không thấy ai khả nghi.”

“Nếu đã như vậy thì để con dùng quan tình thuật thử xem, chưa biết chừng lại trốn bên trong tình huyền giống như thủy lang quân.”

Thế là Nhan Phi lập tức lấy Dẫn Hồn Linh ra, miệng ngâm niệm chú văn, cảm giác rơi xuống quen thuộc kéo tới, xuyên qua vực sâu dài không dứt, chẳng mấy chốc đã tiến vào thế giới tình huyền được tạo bởi vô số những vật có dạng sợi xoắn tròn vào nhau. Tình huyền của sư phụ có hơi hỗn độn, chắc là đang buồn bực vì vốn cảm thấy đây chỉ là chuyện đơn giản, không ngờ lại có nhiều sự cố như vậy. Nhan Phi rời phòng, tùy ý đi lại xung quanh. Tình huyền của hầu hết mọi người đều là những đường song song đơn giản, chỉ vì bọn họ vẫn đang chìm trong giấc ngủ tầng sâu, không có cả mộng cảnh, cho nên cũng không gây nên bất cứ gợn sóng tâm tư nào. Y vòng Đông vòng Tây, rốt cục lại vòng tới phía sau phòng của Triệu phu nhân, nhìn thấy vài thứ bất thường.

Một vài đường nét tỏa ra ánh đỏ không rõ, ngoằn nghèo theo một góc độ quái dị, hỗn loạn mà lại chói mắt, trong đó lại xen lẫn không ít nhiễu loạn màu vàng. Lúc học tập trong địa ngục Nhan Phi đã từng qua loa học thuộc cuốn sách đọc hiểu tình huyền được phát cho tất cả Hồng Vô Thường, tình huyền như vậy có vẻ giống như hận thù, phẫn nộ, nhưng những vòng nhiễu loạn màu vàng này thì lại là kinh hoàng.

Xem ra Triệu phu nhân này có biết gì đó? Nếu như có thể tìm hiểu từ chỗ nàng ta, phỏng chừng sẽ hiểu được đôi điều.

Chỉ là lòng cảnh giác của Triệu phu nhân rất nặng, cũng lạnh nhạt với mọi người, chỉ e sẽ không dễ tiếp cận như Triệu tiểu thư… Nhan Phi thấy vậy, liền âm thầm nghĩ, nếu như có thể thoáng thay đổi tình huyền của nàng ta, làm nàng ta thả lỏng đề phòng thì tốt.

Đang nghĩ như vậy, y lại cảm nhận được một trận nhiễu loạn trong thân thể mình. Y cúi đầu xuống xem thân thể đã mất đi thực thể, hóa thành một đám dây rối tỏa sáng không ngừng thay đổi.

Lúc này, y đột nhiên phát hiện bên trong những sợi dây tỏa sáng phức tạp của mình vậy mà lại có hai con thủy lang quân đang bò?!

Chẳng lẽ là lần trước sau khi y đồng ý cho thủy lang quân bám lên người trong khoang thuyền, chúng nó vẫn chưa bị tiêu diệt sạch sẽ?!

Chẳng trách sư phụ lại nói, một khi thủy lang quân phân tán ra, sẽ rất khó bắt được… Hai con thủy lang quân này náu mình trong tình huyền của y lâu như vậy, giờ y mới phát hiện ra.

Y mới vừa muốn duỗi tay lôi hai con sâu này ra, một dòng ý thức lại truyền vào đầu y trong chớp ngoáng, “Chúng ta có thể giúp ngươi!”

Nhan Phi ngây ra.

Đây là giọng của thủy lang quân?

Y không nhịn được bật cười, “Các ngươi đang cầu xin ta sao?”

“Tinh thần lực của ngươi rất mạnh mẽ, mà chúng ta thì chỉ có hai, sẽ không tạo nên ảnh hưởng với ngươi! Đừng giao nộp chúng ta lên! Chúng ta nguyện ý cho ngươi sai phái!”

“Sai phái? Các ngươi có thể giúp ta việc gì?”

“Không phải ngươi mới vừa nói, muốn sửa đổi tình huyền của nhân loại kia sao?” Thủy lang quân cuống quýt hỏi.

Chương 97

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s