Chương 82: Chúa cứu thế gì như c*t!

Đợt tấn công này của phu dọn đường xem như đã chính thức mở màn cho thế giới hủy diệt.Theo sự xuất hiện của phu dọn đường, lửa cháy cuốn cao lên không trung, rồi không ngừng rơi từ trên không trung xuống, khói và sương đen quấn quyện vào nhau, tầm nhìn còn không bằng được một nửa mọi ngày.

Còn gió cũng bắt đầu đánh ập tới từ hoang nguyên, cái bình yên cuối cùng làm chủ thành khác biệt với hoang nguyên sắt đen đã biến mất.

Người không đeo kính bảo hộ, hai mắt đều bị gió cuốn theo tro bụi thổi cho đỏ ửng.

Xung quanh trung tâm thương mại không có khe nứt, phu dọn đường vẫn tạm thời chỉ tấn công gần khe nứt, Quang Quang nhảy lên cửa sổ, vịn vào khung cửa nhìn ra bên ngoài, những kẻ lữ hành ở trung tâm thương mại đã rời đi gần hết, chỉ còn một tiểu đội vẫn lưu lại nơi này, trông coi vật tư và hỗ trợ dân lưu vong, khi kẻ lữ hành bị thương trở về nghỉ ngơi, sẽ có người từ tiểu đội đi thế chỗ.

“Tiểu đội tuần tra của mấy người đâu?” Chị Kỳ chạy vào trung tâm thương mại.

“Ra sau nhà,” Quang Quang nhảy xuống, “Thế nào rồi?”

Một bộ phận dân lưu vong cuối cùng cũng chịu hiểu ra rằng chủ thành đã không còn là chốn yên vui, những kẻ cầm quyền ở chủ thành cũng đã không còn là người bảo hộ cho bọn họ nữa, nếu như muốn chết, chỉ cần lao ra là có thể chết, còn muốn sống thì phải tự làm gì đó.

Cho nên bọn họ đã thành lập một tiểu đội tuần tra, thay phiên tuần tra xung quanh trung tâm thương mại, kiểm tra tình hình ở khe nứt, đồng thời quan sát có phu dọn đường hay những nguy hiểm khác lại gần không, để có thể kịp thời thông báo cho kẻ lữ hành.

“Không sao,” chị Kỳ nói, “Mới vừa nãy con dơi đã đưa lại đây một vài trang bị, đặt ở tầng một, kẻ lữ hành tạm thời không dùng tới, tiểu đội tuần tra của mấy người có thể lấy để phòng thân.”

“Được,” Quang Quang nhảy xuống khỏi cửa sổ, “Để tôi bảo bọn họ đi nhận.”

“Cô,” chị Kỳ giữ cô lại, “dẫn mấy người phụ nữ đi nhận đi, phân chia theo đầu người, chỉ cho người của tiểu đội tuần tra dùng thôi, không cần đưa cho những dân lưu vong khác, vũ khí thừa ra thì giấu đi.”

Quang Quang hiểu ý của chị Kỳ, cô gật đầu.

“Tôi có bạn bị thương, giờ tôi phải đến biên giới thành,” chị Kỳ nói, “Có việc gì thì có thể nói với những người khác.”

“Ừ.” Quang Quang gật đầu.

“Nếu như phu dọn đường xuất hiện,” chị Kỳ nói, “thì đừng nương tay, cũng đừng nương tay với người nhà, tới thời điểm chết đến nơi rồi, rất nhiều người có thể sẽ làm ra được bất cứ chuyện gì.”

Quang Quang gật đầu đáp lại, cảm giác mũi mình hơi xót.

Chị Kỳ nhảy qua cửa sổ trung tâm thương mại, lao về phía biên giới phía nam khu D, nơi đó có hai khe nứt giao nhau, những khe nứt nhỏ trên mặt đất như mạng nhện, chỉ cần là khe nứt rộng hơn một mét thì sẽ có phu dọn đường xuất hiện, nơi đó là một trong những vị trí mà phu dọn đường tương đối tập trung, người Lý Hướng dẫn đi vẫn luôn chống đỡ ở gần đó.

Một khe nứt vắt ngang phía trước, chính giữa là cây cầu nhỏ hẹp do xe tải xây dựng bắc lên, lúc chị Kỳ nhảy lên cây cầu hẹp, khóe mắt đã thấy bóng đen, chị Kỳ vừa lao ra trước, vừa vung mạnh tay về phía bóng đen, bóng đen bị chém đứt ngang.

Nhưng khi chị Kỳ nhảy xuống khỏi cầu, bóng đen lao ra từ một bên khác lại tóm được tay chị Kỳ.

Không có xúc cảm thực, chỉ cảm thấy nóng rực, đau đớn chỉ qua chớp mắt đã có thể thiêu thẳng vào lòng.

“Chết đi!” Chị hét to một câu, đột ngột vung tay lên, chém đứt cánh tay của bóng đen.

Bàn tay vẫn còn đang nắm lấy tay chị của bóng đen chậm rãi nhạt đi, phảng phất như một lớp sương, chị lấy sức quăng vài cái, làn sương mù này biến mất, chị thấy năm vết ngón tay đen bị nhiệt độ cao biến đen trên tay mình.

“Bị thương thế nào?” Lý Hướng nhìn thấy chị xông đến, câu đầu tiên hỏi là về vết thương.

“Không đáng ngại,” chị Kỳ nói, “Vết thương nhỏ thôi, tình hình thế nào rồi?”

“Tạm thời vẫn có thể khống chế,” Lý Hướng nói, “tốc độ bọn họ ra ngoài không đuổi kịp tốc độ chúng ta giết.”

“Vậy thì còn được.” Chị Kỳ thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Lý Hướng nhìn chị: “Chúng ta không có khả năng duy trì thể lực và năng lực tấn công như vậy mãi.”

Chị Kỳ nhíu mày.

Phu dọn đường tấn công với tốc độ ổn định, mà mấy người bọn họ, từ lúc bắt đầu, lưng gánh theo mỏi mệt và áp lực khi nguồn năng lượng dần cạn kiệt, thời gian càng dài, bọn họ sẽ càng yếu đi.

Về chuyện phu dọn đường có số lượng cố định hay không, có khả năng bị giết sạch hay không, thì không một ai biết.

Từ góc trái phía trước vọng lại tiếng huýt gió.

Chị Kỳ bật nhảy dậy, lúc tiến tới chị thấy ba phu dọn đường loáng ra từ bãi đổ nát sau lưng tòa nhà.

Chùy Tử đứng đối diện chị Kỳ, tay nhấn xuống mặt đất, phu dọn đường đồng loạt dừng lại, chị Kỳ giơ cao cánh tay, bóng đen bị chém thành từng khúc, tiếp đó giống như thể bộ quần áo bị thiêu trụi, tức khắc đã tan thành tro bụi đen đầy đất.

“Vẫn còn một!” Chùy Tử kêu lên.

Hai người đuổi về hướng Chùy Tử chỉ, một phu dọn đường đã rời khỏi bãi đổ nát, chuẩn bị băng qua khe nứt.

Khi chị Kỳ nhào qua đó, phu dọn đường này nghiêng người đi, tay hất về phía trước, như đang ném thứ gì tới.

Tới trước mặt chị Kỳ, mấy đám sương đen mới đột ngột xuất hiện, tốc độ quá nhanh, chị né tránh được đám đầu tiên, nhưng hai đám sương đen sau đó lại đánh vào ngực và vai chị, như thuốc nhuộm màu đen, nháy mắt đã nhuộm đen cổ và nửa khuôn mặt.

Tiếp đó là cơn bỏng rát dữ dội, đau đến mức chị gần như không mở nổi mắt.

“Chị Kỳ!” Chùy Tử xông tới kéo chị về phía sau.

Hai kẻ lữ hành trong đội quân con rối lao từ bên cạnh ra, cuốn theo ánh sáng nhàn nhạt màu bạc trực tiếp đâm bóng đen vỡ thành từng mảnh vụn.

“Sao rồi?” Chùy Tử đỡ lấy chị Kỳ, nhìn chăm chú vào mặt chị.

“Hủy dung rồi!” Chị Kỳ hét, “Còn có thể thế nào nữa!”

“Cũng đâu…” Chùy Tử nói, “Cũng không đến mức đấy, chị vốn trông cũng bình thường thôi mà…”

“Tao mà chết thì chắc chắn không phải bị phu dọn đường giết,” chị Kỳ chống lên vai gã để đứng vững, đau đớn trên miệng vết thương làm tay chị run lên, “mà là bị mày chọc tức chết.”

“Để tôi đưa chị về trung tâm thương mại.” Chùy Tử nói.

“Bị thương có tí thế này đã bảo tao đi về, mày nghĩ gì đấy.” Chị Kỳ nhíu mày, “Từ từ là tao khỏi, Lão Bát đâu rồi? Bảo ổng ra đây xử lý cho tao.”

“Ở công sự đằng trước,” Chùy Tử nói, “Để tôi cõng chị qua.”

“Đi của mày đi!” Chị Kỳ đẩy gã một cái.

Công sự nằm rất gần khe nứt, cũng chỉ là một đống rác được chồng lên tạm bợ xập xệ, có thể giúp cho kẻ lữ hành quan sát được tình hình phu dọn đường xuất hiện ở khe nứt, rồi có thể tiến hành tấn công trước.

Tình hình chiến đấu ở nơi này còn kịch liệt hơn trong tưởng tượng, lúc chị Kỳ ngồi xuống, cạnh đó đã có bảy tám kẻ lữ hành bị thương, Lão Bát cùng mấy kẻ lữ hành có năng lực hồi phục đều đang bận bịu, Lão Bát luôn lấy nhổ nước miếng để phân biệt năng lực của mình với năng lực chữa trị của những kẻ khác, giờ đã không nhổ nước miếng nữa.

“Chú Lão Bát,” chị Kỳ nói, “Không nhổ nước miếng nữa à?”

“Không nhổ nữa.” Lão Bát thở dài, “Nhổ khô miệng rồi.”

Chị Kỳ không nói gì nữa, sau khi chiến đấu bắt đầu, chị vẫn luôn ở trung tâm thương mại, kẻ lữ hành bị thương trở về nghỉ ngơi bên đó cũng không nhiều, chị luôn cảm thấy tình hình chiến đấu ở đây hẳn vẫn có thể coi là ổn định.

Hiện giờ, nhìn thấy đồng bạn bị thương bên người, chị mới phát hiện ra số lượng người bị thương vượt xa mình tưởng, phần lớn người bị thương đều không có khả năng quay về trung tâm thương mại nghỉ ngơi chỉnh đốn.

Ngay vào lúc Lão Bát vẫn đang chữa trị cho chị, phu dọn đường lại một lần nữa lao ra từ giữa khe nứt.

“Tôi được rồi.” Chị Kỳ bật dậy, đi theo một đám kẻ lữ hành chạy ra khỏi công sự.

“Phòng ngự!” Có người hô to.

Phòng ngự căng lên, một đội con rối xông lên trước nhất, đồng loạt giơ cao tay, mảng ánh sáng bạc nhàn nhạt vụt qua giữa ánh lửa, một phần phu dọn đường ngã xuống, tất cả kẻ lữ hành đều đồng thời kích phát năng lực, tiến hành công kích nhằm về phía những phu dọn đường còn sót lại.

Phu dọn đường cũng có đến vài chủng loại.

Một loại có tốc độ cực nhanh, tiếp cận phạm vi tiếp xúc, cả người được tạo nên từ sương đen, có thể cuốn một người vào trong thân thể của bọn họ, phảng phất như nuốt chửng người đó, bị loại phu dọn đường này công kích xong thì gần như không có khả năng sống sót.

Một loại khác là chị Kỳ mới vừa gặp phải, có khả năng tấn công từ xa, nhưng rất khó phán đoán phương hướng, luôn phải tới trước người mới có thể nhìn rõ công kích, rất khó phòng bị.

Đợt tấn công đầu tiên của con rối và kẻ lữ hành là nhằm vào hai loại này, căng phòng ngự chắn bớt hầu hết công kích, sau đó lại tấn công, là có thể dẹp bỏ một phần lớn.

Loại thứ ba là để lại cho các con dơi.

Loại phu dọn đường này hành động chậm chạp, nhưng lại có thể trụ được vài đợt công kích của kẻ lữ hành, tựa như một bức tường khiên, đây cũng chính là nguyên nhân công kích vật lý của chủ thành bị hạn chế, bọn họ có thể giúp những phu dọn đường khác chắn bớt hầu hết hỏa lực, chỉ có công kích của kẻ lữ hành và con dơi mới có thể xuyên qua được bọn họ, nhưng muốn dọn sạch bức tường khiên phu dọn đường, thì phải nhờ đến nhẫn đen.

Sau khi hai đợt tấn công qua đi, nhẫn đen sẽ đột ngột xuất hiện từ trong bóng đêm, rút sợi roi dài trong tay ra.

Bức tường khiên tạo bởi phu dọn đường bị roi thép của con dơi đánh thành những mảnh vụn, sau đó lại tiếp tục bị con rối đánh tan.

Cửu Dực nhảy lên giữa không trung, gai trên ngón tay búng ra một tiếng lanh lảnh chói tai, nhẫn đen đồng loạt chuyển hướng sang phải, nhào về phía phu dọn đường lại lao ra từ lửa một lần nữa.

Ánh sáng lạnh lẽo từ gai trên ngón tay kẹp giữa công kích từ roi thép của con dơi, tựa như một tấm lưới, cắt xẻ phu dọn đường thành từng mảnh nhỏ.

Một đợt phu dọn đường vừa ra ngoài đã bị hỏa lực của đội dọn dẹp khống chế ở xung quanh khe nứt, nhưng số lượng lại nhiều hơn mọi lần trước, cần phải giết sạch trong thời gian ngắn. Nhiệm vụ của đội dọn dẹp là chặn đứng con đường phu dọn đường tiến vào chủ thành, tuy có thể sử dụng hỏa lực dồn phu dọn đường vào phạm vi tấn công của kẻ lữ hành và con dơi, nhưng bọn họ luôn đặt mình ở trạng thái hai mặt đối địch, chỉ cần hơi có sơ sót trên phương diện phối hợp thì sẽ có thể bị công kích.

Cửu Dực chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình sẽ sống gian nan như vậy, nhảy nhót tưng bừng, lượng hoạt động trong một tiếng đã gần bằng một tháng trong thung lũng lạc lối.

“Tại sao mình,” Cửu Dực lao về phía phu dọn đường, “lại phải làm chuyện vớ vẩn này…”

Vào lúc hai cụm phu dọn đường áp chặt gã từ hai bên, gã đột ngột nhảy lên giữa không trung, sương đen phu dọn đường ném ra dưới chân nổ tung, gã vung mạnh tay lên, tấm lưới lớn dệt từ ánh kim loại áp thẳng từ trên cao áp xuống.

Thời khắc hạ xuống đất, phu dọn đường đều đã hoá thành tro bụi đen, nhưng vẫn mang theo vết bỏng cuối cùng, tro bụi rơi xuống đốt cháy ra dấu vết nhợt nhạt trên quả cầu sắt đen dưới chân gã.

“Tấn công của bọn họ không có tác dụng lớn lên sắt đen,” Cửu Dực ấn bộ đàm, “Máy móc của Trần Phi đến đâu rồi?”

“Đi theo biên giới thành từ hoang nguyên sắt đen tới đây,” Lôi Dự nói, “Vẫn cần thời gian, trên đường còn có một khe nứt.”

“Mau nghĩ biện pháp khác!” Cửu Dực nói, “Nếu cứ đánh tiếp như vậy, nhiều nhất là ba ngày chúng ta sẽ phải thua, phu dọn đường căn bản sẽ không ngừng tấn công, tôi đói bụng còn chưa có thời gian ăn nữa!”

Như thể muốn chứng minh rằng câu nói này của Cửu Dực là sự thật, những khe nứt gần đó đột nhiên cùng lúc bắn lên ngọn lửa ngút trời, lượng lớn phu dọn đường đồng loạt tuôn ra.

Vị trí của Cửu Dực nằm vừa khéo giữa phu dọn đường, ngọn lửa cuốn từ trên xuống mang theo cơn hỗn loạn, Cửu Dực đang muốn nhảy lên, một đám sương đen bị phu dọn đường ném ra bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh gã.

Tới giờ, chưa đánh được bao lâu vậy mà đã phải bị thương.

Cửu Dực giơ cao tay, tấm lưới hàn quang dệt từ gai trên ngón tay đập thẳng về phía phu dọn đường trước mặt, bảo vệ mặt trước đã, lưng tính sau.

Sau khi tấn công từ phu dọn đường đằng trước bị gã chặn lại, tấn công phía sau lại vẫn không hề đến.

Gã quay đầu lại, nhìn thấy Lý Hướng.

Phòng ngự Lý Hướng căng lên đã chặn hết công kích từ phía sau, nhưng sau lưng Lý Hướng là một mảng đen lớn, trông mà thấy ghê người.

“Lo chuyện bao đồng.” Cửu Dực chậc một tiếng, xông tới xách Lý Hướng lên, gã nhảy lên giữa không trung, búng đầu ngón tay một cái, nhẫn đen lao ra từ trong bóng tối.

“Nếu như không chữa được thì nói cho tôi,” Cửu Dực ném Lý Hướng xuống bên cạnh công sự, “Để tôi cải tạo, con dơi có khả năng phòng ngự mạnh như vậy chắc chắn lợi hại…”

Còn chưa nói xong câu, khe nứt đã lại một lần nữa nổ.

Giống như đợt bùng nổ đầu tiên, lượng lớn phu dọn đường giống như xả đập tuôn trào ra như dòng thủy triều.

“Mau đi đi.” Lý Hướng cắn răng kêu lên.

“Kẻ lữ hành đừng có ra lệnh cho tôi!” Cửu Dực xoay người vọt lên giữa không trung.

Lần công kích này của phu dọn đường có số lượng và tốc độ đáng sợ trước nay chưa từng có, Cửu Dực ở giữa không trung đã thấy mười mấy kẻ lữ hành bị cuốn vào trong thân thể bọn họ rồi biến mất, cũng có đến mấy đám con rối bị chém ngã, giãy giụa không bò dậy được.

“Chúng tôi còn có thể trụ thêm năm phút nữa!” Giọng Lôi Dự phát ra từ bộ đàm.

“Giao cho tôi.” Cửu Dực nói.

Gai trên ngón tay búng ra, theo tiếng kêu lanh lảnh, nhẫn đen lao vào giữa đống phu dọn đường, Cửu Dực cũng lao vào theo.

Lớp chắn đội dọn dẹp áp chế không thể đứt được, bằng không tất cả mọi người ở đây đều sẽ xong đời.

Giữa ánh sáng đan xen bởi hàn quang và dây thép của con dơi, nhẫn đen không ngừng ngã xuống.

Cửu Dực xem mà hốc mắt đã nóng rát phát đau, nhưng gã biết, chỉ cần chống đỡ được vài giây này, Ninh Cốc vẫn đang ở trên hoang nguyên sắt đen sẽ có thể giải vây cho bọn họ.

Phu dọn đường trên hoang nguyên vẫn chưa thể tấn công lại đây, chính là nhờ E và Ninh Cốc.

Kẻ lữ hành và con rối mà hai người bọn họ dẫn đội có thể kìm chân lượng lớn phu dọn đường ở hoang nguyên.

Đây là chúa cứu thế, là chúa cứu thế cố chấp mà chương trình hủy diệt cũng chẳng thể vượt qua được.

Khi ánh sáng vàng bùng lên trên biên giới thành, hơn nửa chủ thành đều có thể nhìn thấy.

Quang Quang đứng trên cửa sổ, nhìn vụ nổ bùng lên trời như một đám mây nấm đằng xa, rồi lại giống như ánh sáng vàng trải ra như tầng mây dày xung quanh, và cả chùm tia sáng bàng bạc không ngừng xẹt qua như những tia chớp giữa ánh vàng.

“Đó là thứ gì!” Mọi người đều lao tới bên cửa sổ.

“Không biết.” Quang Quang nói.

Chắc là kỳ tích.

Có lẽ bọn họ chính là cái thế giới có được kỳ tích đó.

Ánh sáng vàng chói loà cuốn qua bên người Cửu Dực, thêm vào gió dữ dội, Cửu Dực cảm giác nếu không nhờ hai quả cầu sắt đen dưới lòng bàn chân, mình có thể đã bị thổi bay.

Không ít nhẫn đen và kẻ lữ hành bên cạnh đều đã bị thổi ngã xuống mặt đất, lăn thật xa về phía sau.

Cửu Dực nghiêng đầu đi, phun bụi lọt vào miệng ra ngoài.

Chúa cứu thế gì như c*t.

Ninh Cốc băng qua biên giới thành, đứng bên trên tường thành đã gãy đứt.

Xung quanh là ánh sáng vàng đang không ngừng trải ra, lửa bùng lên từ giữa khe nứt cũng bị ánh sáng nhấn xuống.

Những nơi tầm mắt có thể vươn tới, cả mảng phu dọn đường đều đã biến mất.

Ninh Cốc rút tay về, ánh sàng vàng vẫn chưa biến mất, vẫn đang quay cuồng giữa không trung như cũ, thi thoảng sẽ có một luồng sáng bạc bắn từ giữa xuống mặt đất, dọn sạch phu dọn đường mới vừa xuất hiện.

“Trạng thái này có thể kéo dài trong bao lâu?” Ninh Cốc quay đầu sang hỏi một câu.

“Không biết, không ai có thể làm đến mức độ này,” E đứng phía sau cậu rút bàn tay đang đặt trên vai cậu về, “Trước giờ tôi cũng không nghĩ tới có thể đạt tới mức như vậy.”

“Thế nào rồi?” Ninh Cốc hỏi.

“Vẫn ổn.” E nói.

“Tranh thủ thời gian này chuyển người bị thương ra đi!” Lôi Dự nói vào bộ đàm.

“Tôi đi xuống nhìn thử xem.” Ninh Cốc nói rồi duỗi tay ra muốn dìu E, “Chú…”

“Tôi sẽ ở đây,” E nói, “Có tình huống gì thì nói với tôi là được.”

“Được.” Ninh Cốc không nói thêm gì nữa, nhảy xuống tường thành.

“Là Ninh Cốc làm sao?” Bộ đàm phát ra giọng trưởng đoàn, “Bên phía chủ thành, phu dọn đường cũng ít đi.”

“Cháu và E.” Ninh Cốc quay đầu lại nhìn thoáng qua E đang đứng trên tường thành.

“Nếu như phu dọn đường có thủ lĩnh,” trưởng đoàn nói, “Vòng tấn công tiếp theo có lẽ sẽ thay đôi, chúng ta cần tranh thủ thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn.”

“Trạng thái của E không ổn lắm,” Ninh Cốc nói, “Chú có muốn đến đây gặp E không.”

“Không được,” trưởng đoàn nói, “E còn sống sót chính là vì trận chiến cuối cùng, chết cũng phải chết ở đây, chúng ta đã từ biệt khi từ quỷ thành lại đây rồi.”

“Vâng.” Ninh Cốc đáp.

Cửu Dực dẫn theo Phúc Lộc Thọ Hỉ tới, chỉ vào cậu: “Cậu có biết chừng mực không đấy, đang đánh một nửa đều bị cậu thổi bay đi hết.”

“Dù sao cũng đỡ hơn chết,” Ninh Cốc nói, “Tôi vẫn chưa thể khống chế hoàn toàn, cần E giúp tôi.”

“Ông ta sắp không trụ được nữa rồi đúng không,” Cửu Dực ngẩng đầu liếc mắt nhìn lên trên, “Cậu phải thích ứng nhanh lên, nếu không là không ai giúp cậu được đâu.”

“Liên Xuyên giúp được.” Ninh Cốc nói.

Cửu Dực nhìn cậu, rồi xua tay: “Phúc Lộc Thọ Hỉ, bọn mày đi nhìn xem tình hình nhẫn đen với con dơi thế nào rồi đi.”

“Vâng.” Phúc Lộc Thọ Hỉ nhảy đi.

Cửu Dực quay đầu sang nhìn Ninh Cốc: “Liên Xuyên không ở đây.”

Ninh Cốc nhìn gã, không nói gì.

“Cậu cân nhắc tình hình thực tế đi, cậu phải khống chế được trước khi tìm ra anh ta,” Cửu Dực nói, “Phu dọn đường sẽ không chờ cậu tìm ra anh ta rồi mới ra ngoài.”

“Tôi cứ không cân nhắc.” Ninh Cốc nói.

“Đồ điên——” Cửu Dực quát to.

“Anh mới điên.” Ninh Cốc nói.

“Cậu cảm thấy Liên Xuyên đang ở nơi nào?” Cửu Dực hạ thấp giọng, “Cậu tính đi đâu tìm anh ta?”

“Nếu như không ở giọt sương,” Ninh Cốc nhìn gã, “thì ở trong lửa, xác suất ở trong lửa còn lớn hơn.”

“Vì sao?” Cửu Dực hỏi.

“Chiếm lấy giọt sương không có ích gì cho chúng ta cả,” Ninh Cốc nói, “Ở hang ổ của phu dọn đường mới có tác dụng nhất.”

“… Nói vậy là cậu chắc chắn Liên Xuyên chưa từ bỏ?” Cửu Dực thở dài, “Cậu quá lạc quan.”

“Đổi thành anh thì tôi sẽ không lạc quan như vậy,” Ninh Cốc nói, “Liên Xuyên là người dù chỉ còn một cọng tóc, cũng vẫn muốn sống sót.”

Chương 83

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s