Chương 19: Hồi thứ mười một – Hang đầu người (1)

IMG_9593

Hồi thứ 11: Hang đầu người

Huyết tẩm xích hủy sinh thiên ma,

Quỷ nguyên mê tân khốn tam nhân.

“Đây là…”

Triển Liên kinh hãi vô cùng, tức thì càng nói không nên lời.

Sở Hành Vân cũng bị dọa sợ, mà ngay sau đó, trong đầu đã bật lên giọng nói cố làm ra vẻ của người nào đó: “Trời ạ! Là một cái đầu người! Hành Vân ca ca, ta sợ quá…”

Tiếp đó, tay phải tự duỗi đến, mềm oặt gác lên tay trái.

Sở Hành Vân không muốn đếm xỉa tới hắn, y tỉ mỉ nhìn chăm chú vào cái đầu người, mặt ngoài dường như có dán một lớp gì đó, không thấy rõ khuôn mặt, trên trán còn một vài vết máu chưa tiêu, sau gáy có vẻ đã từng bị trọng thương, đầy những cục máu đen.

“… Tại sao lại có thứ này? Có kẻ… đã giết người ở đây?”

Sở Hành Vân ngưng trọng nhìn xuống mặt đất, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Có thể, nhưng mà… có lẽ không chỉ là một.”

Nói đến đây, y rút tay trái, dùng bao kiếm của thanh tuyết kiếm thử đào xuống đất, Tạ Lưu Thủy giúp y một tay, chẳng mấy chốc đã phát hiện được thêm một cái đầu người phía trước cái đầu đẫm máu trước đó.

Triển Liên hoảng hồn, lập tức cầm lấy vỏ đao thử đào về phía sau, chỉ một chốc lát sau, lại thêm một cái đầu người nữa hiện lên trước mặt hắn.

Ba cái đầu người này to bằng nhau, sau gáy và trước trán đều dính máu, ngũ quan trên mặt đã trở nên mơ hồ, mà đều liền với một đoạn cổ, hẳn đã bị người chém vào hầu kết. Dựa vào ánh sáng từ đống lửa ngoài động, Sở Hành Vân có thể nhìn thấy mặt chém không hề gọn ghẽ, mà giống như bị chó gặm, cũng không phải một nhát đao gọn gàng chặt đầu, trái lại giống như là… bị vật gì đó cắn từng chút một xuống.

Hai người nhíu chặt lông mày, không nói lời nào, phân công nhau ra đào, chỉ riêng mình Tạ Lưu Thủy thực sự không an phận, trên tay lộn xộn, miệng cũng không chịu ngậm yên:

“Sở hiệp khách, Sở hiệp khách, Sở hiệp khách…”

Tạ Lưu Thủy thấy y vẫn không đoái hoài gì tới mình như mọi khi, liền đổi sang giọng nữ, bắt đầu yểu điệu gọi trong đầu y: “Hành Vân ca ca, Hành Vân ca ca, Hành Vân ca ca…”

Sở Hành Vân dạ dày nôn nao, buồn nôn lợm giọng, Tạ Lưu Thủy lớn hơn y, nghe tên này eo éo giả giọng nữ, màng nhĩ y sắp bị thủng, cuối cùng đành phải lên tiếng trong đầu ngắt lời hắn: “Tạ Lưu Thủy, thành thật khai báo, sao ngươi biết bên dưới chôn đầu người?”

“Hành Vân ca ca thật là xấu, người ta nào biết dưới này có chôn đồ.”

Giọng nói này hình như… đã nhỏ đi?

“Đừng có giả bộ, giờ ngươi không nói cũng được, nhưng ta cũng không biết bộ thi thể kia của ngươi sẽ hỏng lúc nào đâu.”

Tạ Lưu Thủy không đáp lời y, tay phải trái lại cũng không còn tự lộn xộn nữa, ngoan ngoãn làm cùng động tác với Sở Hành Vân.

Cách đó vài bước, Triển Liên mới vừa đào ra cái đầu thứ sáu, trong lòng bất chợt lạnh run, hắn tức khắc dừng tay, nói rằng: “Hành Vân, sơn động này bị dột sao?”

Sở Hành Vân đang đào, giờ liền cẩn thận lắng nghe, giữa không gian tĩnh mịch, hình như đúng là có tiếng nhỏ giọt rất khẽ…

“Hành Vân ca ca…”

Trong đầu lại đột nhiên vang lên tiếng gọi, giọng nói dường như càng nhỏ hơn, Sở Hành Vân không hiểu sao lại thấy bực bội, chưa kịp mắng tên này bị thần kinh à, đã nghe thấy tiếng Triển Liên quát to.

Sở Hành Vân lập tức quay đầu sang, nhờ vào ánh lửa ngoài động, y nhìn thấy cái đầu người được đào ra đầu tiên đang quay gáy về phía y, cục máu vốn đã đông hiện giờ lại biến thành máu tươi, chảy xuống từng giọt một.

Giữa sơn động tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng tí tách, tí tách, tí tách lọt vào tai, tiếng sau lại rõ ràng hơn tiếng trước.

“Cái đầu này… đang chảy máu?” Sở Hành Vân cau mày, bước một bước về phía trước.

“Không phải… đừng tới đây…” Giọng nói của Triển Liên cạnh y cũng yếu ớt dần, tay ấn chặt lên ngân đao, hoảng sợ nói:

“Mắt của nó! Mở ra…”

Sở Hành Vân bồn chồn bàng hoàng trong lòng.

Còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy sau đầu vang lên một tiếng: “Hành Vân ca ca…”

Sau đầu?

Sở Hành Vân bất thình lình quay đầu lại, phía sau không có lấy một bóng người.

“Tạ Lưu Thủy?”

Y mơ hồ cảm thấy giọng nói đó có gì đó không đúng, quá nhỏ quá mỏng. Sở Hành Vân liền thử gọi trong đầu: “Tạ Lưu Thủy…”

Không có ai trả lời.

Cánh tay phải cũng mềm mại rũ xuống, vô tri vô giác.

Ánh lửa ngoài động bùng lên.

Bỗng nhiên, tiếng gió thoáng giật qua tai, Sở Hành Vân khom người xuống tránh theo phản xạ, lại đột nhiên kéo sang vết thương sau lưng, y đau đến mức suýt nữa không đứng nổi. Chỉ thấy Triển Liên đã giương đao, đứng trước mặt.

“Triển…”

Y còn chưa kịp gọi hết câu, đối phương đã nhào người phi tới, Sở Hành Vân nghiêng người né tránh, tác động tới vết thương do kiếm trên chân trái, cả người hơi ngưng lại, chỉ chớp mắt, Triển Liên đã chém đao xuống, xẻ lên vết thương trên lưng y ——

Sở Hành Vân nắm chặt lấy thanh tuyết kiếm, hô to: “Triển Liên! Ngươi làm sao vậy! Ta là Sở…”

Chưa xong câu, Triển Liên đã mang theo toàn bộ chân khí đánh một chưởng vào cánh tay trái của y, tuyết kiếm trong tay tức thì bị đánh bay, y không kịp né tránh, lại bị đối phương quét chân ngã nhào xuống đất, hai đầu gối Triển Liên đằn xuống, dồn toàn bộ trọng tâm lên chân trái y.

“A —— “

Sở Hành Vân đau đến mức túa mồ hôi lạnh: “Triển Liên! Là ta! Ngươi tỉnh lại đi…”

Ánh mắt Triển Liên rã rời, không đoái hoài tới, hai tay cầm đao, giơ lên cao cao, nhắm thẳng vào vết thương trên cánh tay phải của Sở Hành Vân, bất thình lình xuyên xuống ——

Máu tươi bắn tóe lên mặt hai người, Sở Hành Vân đau đến mức cả người co giật, song y càng giãy giụa, Triển Liên sẽ càng ra sức nhấn giữ y, trọng lượng cả người hắn đè lên vết thương trên chân trái, vết thương đã được Tạ Lưu Thủy băng bó kỹ càng lập tức vỡ toác, máu chảy ra ồng ộc.

Tâm trí Triển Liên đã lạc lối, hắn đờ đẫn rút mạnh đao ra, người cứng đờ, rồi lại đột nhiên đâm thẳng vào vết thương, không ngừng lặp đi lặp lại như đã lên cơn điên, Sở Hành Vân chỉ có thể trơ mắt nhìn máu thịt bị đao xoắn nát, cơn đau đớn xót xa chạy ngược lên não, cả người hoang mang mông lung, giữa cơn hoảng hốt, y bỗng nhiên ý thức được rằng mình vậy mà đã cảm nhận được cơn đau trên cánh tay phải…

Điều này mang ý nghĩa là… Tạ Lưu Thủy đã…

Ý thức tróc ra như từng sợi tơ, Sở Hành Vân cả người vô lực, không giãy giụa nổi nữa, y không muốn phải nhìn thấy dáng vẻ máu thịt bê bết của mình, liền nghiêng đầu sang trái, lại đột nhiên nhìn thấy ——

Cái đầu thứ bảy mà trước đó y chưa đào ra, giờ lại đang đứng trước mắt.

Cái đầu kia nhỏ hơn hẳn so với những cái đầu khác, quay gáy về phía y, sau gáy cũng toàn là những cục máu, mà trên đầu còn có hai chỏm tóc như một đứa bé con…

Lửa ngoài động đã tắt.

Bất ngờ, cái đầu kia cũng bắt đầu chảy máu tí tách, ngay sau đó, Sở Hành Vân tận mắt trông thấy…

Cái đầu người nhè nhẹ cử động!

Nó xoay lại từng chút một, xoay, rồi lại xoay…

Mãi đến tận khi cả khuôn mặt đã đối diện với Sở Hành Vân.

Máu tươi như thể đã hòa tan thứ dính trên khuôn mặt trước đó, ngũ quan từ từ trở nên rõ ràng…

Đột nhiên, cái miệng trên đầu bỗng nhếch lên, tự nhiên nở nụ cười với y.

Da đầu Sở Hành Vân tê rần, nhịp tim đột nhiên ngưng lại, chỉ thấy cái miệng kia vẫn đang còn nứt ra, nứt ra, ngoác đến tận mang tai.

Ngay sau đó, một tiếng gọi chói tai của trẻ con vang lên: “Hành Vân ca ca…”

Sở Hành Vân nghe vào mà lông tơ dựng đứng, y muốn vung kiếm, cả người lại cứng ngắc, không có cách nào nhúc nhích được, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đầu đứa bé gái kia, nhìn thấy con mắt của nó trợn ra từng chút một…

Hốc mắt kín đặc màu máu quạ, không có tròng trắng, từng giọt máu tươi chảy ra khỏi mắt nó. Tiếp đó, vành mắt bắt đầu không ngừng nở rộng, như có thứ gì đó đang chui ra từ bên trong, hai con mắt bị kéo tới mãi tận huyệt thái dương…

Dị vật bên trong con mắt đang mở tuôn ra ngoài, không lâu sau, từng con sâu lông hút máu đã bò từ mí mắt dưới ra.

Lỗ chân lông trên người đều run lên, cặp mắt quỷ kia càng lúc càng mở to, càng lúc càng có nhiều sâu đang tuôn ra, Sở Hành Vân liều mạng giãy giụa, tứ chi lại như đã bị đóng đinh, chỉ có thể cứng đờ nằm đó, nhìn đám huyết trùng kia bò sàn sạt về phía mình…

Bỗng nhiên, một đôi bàn tay che tầm mắt y lại.

“Đừng nhìn.”

Chưa kịp ngẫm nghĩ, bóng tối tới bất thình lình khiến cho Sở Hành Vân vô cùng bất an, tiếng sàn sạt bên tai vang từ xa lại gần, y còn có thể cảm nhận được đã có thứ gì đó bò lên mu bàn chân mình, đau đớn như kim châm chích đâm thủng ngón chân…

Y giãy giụa hấp hối, khuỷu tay thọc lung tung về phía sau, lại bị một luồng sức mạnh không nhìn thấy nào đó áp chế, tứ chi cứng ngắc quá lâu co giật quẫy đạp, như một người sắp chết đuối đang khát cầu chút không khí cuối cùng.

“Đừng sợ, là giả thôi.”

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, nghe vào cũng thấy có phần nào quen biết, nhưng y lại không thể nào nhớ ra được là ai. Phần lưng dán sát với mặt đất hình như đã trở nên mềm mại, mà cơn đau đớn trên chân thì càng ngày càng xót buốt.

Sở Hành Vân siết chặt nắm đấm, mặc dù hai mắt đang bị che, y cũng có thể nhận biết được, đôi mắt đen trống hoác đang mở to trên cái đầu người giờ đang gắt gao nhìn chằm chằm vào mình, mà vô số những con huyết trùng kia thì đang muốn bò đến… sợ hãi và đau đớn giao hòa vào nhau, cuồn cuộn giữa gân mạch cốt nhục.

Giữa cơn hoảng hốt, y cảm thấy bàn tay kia đang từ từ bẻ năm ngón tay mình ra, từ từ tách tay phải đang nắm thành đấm của y, tiếp đó liền nắm chặt lấy.

Là một bàn tay không có độ ấm.

Da đầu Sở Hành Vân tê râm ran, cổ tay phải kịch liệt vung, làm thế nào cũng không giãy ra được.

“Đừng cử động, là ta…”

Giọng nói này thật là gần, xen lẫn âm điệu y đã quen thuộc vào một đêm nào đó, mang theo từng tia ám muội làm y chán ghét, chậm rãi thì thào vào tai.

Một đêm nào đó…

Hồi ức sắc bén bỗng đâm thủng mọi thứ xung quanh, khuôn mặt mang vết sẹo trên má trái của người nào đó chảy ngược vào đầu như nước lũ, cái tên sở hữu giọng nói ấy bắt đầu trở nên rõ ràng, cuối cùng sáng loáng đâm vào não y ——

Tạ Lưu Thủy!

Sở Hành Vân bất chợt tỉnh lại.

Trước mắt vẫn là một mảng tăm tối, mà sau lưng lại bị một sinh vật sống vừa lạnh vừa mềm dán vào, Sở Hành Vân chợt cảm thấy xương sống lạnh toát, theo bản năng thụi cùi chỏ về phía sau, lập tức thoát ra được che chắn trước mắt, cánh tay dùng sức, mạnh mẽ bóp lấy tên đằng sau.

“Sh…, Sở hiệp khách đối phó với người mình thì lại có sức đấy chứ…”

Sở Hành Vân quay đầu lại, y nhìn thấy Tạ Lưu Thủy sống sờ sờ xuất hiện trước mắt mình.

“Ngươi…”

Tạ Lưu Thủy không trả lời, tay tùy ý chống lên vách đá cạnh đó, toàn bộ cánh tay xuyên vào, sau khi rút ra, tay và vách đá đều còn nguyên vẹn như lúc ban đầu.

“Ta vẫn là hồn thể, trừ ngươi ra, ta không chạm vào được thứ gì cả, hơn nữa…”

Nói rồi hắn chỉ vào bụng mình, Sở Hành Vân nhìn thấy từ rốn của hắn mọc ra một sợi tơ rất mảnh, mà một đầu khác thì đang thắt lên ngón út tay trái mình.

Sợi tơ rất mảnh, nhìn như thể chỉ thắt nhẹ một vòng, mà Sở Hành Vân lại không gỡ xuống được, đoán chừng cũng không dễ đứt, bằng không, nếu như Tạ Lưu Thủy có thể thoát thể thành hình, hắn đã chạy mất dạng từ lâu, chẳng đáng phải tốn công đánh thức mình…

Chuyện quái dị xảy ra liên tục, đầu người nhỏ máu, hồn thoát thể, Sở Hành Vân vẫn còn đang sợ hãi, y nhìn xung quanh, Triển Liên đang nằm thẳng cách đó vài bước, ngực hơi chập trùng, dường như đang ngủ, Sở Hành Vân đứng dậy muốn đi tới, lại bị Tạ Lưu Thủy nhấn lại.

“Đừng ân cần như vậy, tên đó không sao, hắn đào lên cái đầu thứ sáu, chưa chìm quá sâu.”

“… Cái đầu thứ bảy có vấn đề?”

“Cụ thể thì ta cũng không rõ. Ngươi đang đào được một nửa, bỗng nhiên co quắp người ngã xuống mặt đất, gọi thế nào cũng đều không có tác dụng, tiểu quỷ trong cái đầu đang chuẩn bị bám lên thân thể ngươi, không ngờ lại va vào ta, nàng mất công tốn sức ủn ta ra ngoài, nhưng chính mình lại không thể đi vào…”

Sở Hành Vân hơi nheo mắt lại, nhìn bốn bề chung quanh, y phát hiện sáu cái đầu người dưới đất trước đó quay gáy về phía mình, lúc này đã lộn hết lại, nhìn chằm chằm vào y.

“Tạ Lưu Thủy.” Sở Hành Vân khẽ giật sợi tơ như uy hiếp, nhìn vào khuôn mặt bị đau của đối phương, rồi nói: “Ta nhớ, mới dầu là ngươi dẫn dắt ta đi đào mấy cái đầu người này.”

“Sở hiệp khách, ta với ngươi nhất thể song hồn, ta còn có thể hại ngươi hay sao?”

Sở Hành Vân nở nụ cười, lạnh lùng nói: “Tạ Lưu Thủy, có thể không so sánh những ảo giác đó, nhưng bây giờ ngươi hãy nói cho ta biết, mấy cái đầu người chết đó đã lộn lại đối mặt với ta như thế nào?”

Tạ Lưu Thủy ở phía sau y, nhìn y như thấy có hơi kỳ quái, hắn im lặng một lúc lâu rồi ngước mắt lên nói: “… Sở Hành Vân, hiện giờ trong sơn động… không có cái đầu người nào cả.”

Ánh lửa ngoài động bỗng tối hẳn đi.

Chương 20

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s