Chương 17: Hồi thứ mười – Hỏa khê phùng (2)

IMG_9600

Hồi thứ 10: Hỏa khê phùng

Tìm tuyết mặc xóa hiềm khích xưa,

Nhớ tranh vanh ngàn dặm truy yến.

Sở Hành Vân hoảng hồn trong lòng, dùng lực đẩy một cái, cấp tốc lùi về phía sau, thiếu niên không mặt kia ngừng nói, khuôn mặt thịt nhìn thẳng chằm chằm vào y.

Gió núi chợt nổi lên.

“Sau lưng!” Tạ Lưu Thủy hô to.

Gió dữ vụt qua tai, ánh bạc lóe lên, Sở Hành Vân lắc mình đi tránh né, mấy cây ngân châm cắm sâu vào thân cây trước mặt y, cùng lúc đó, thiếu niên trước mắt đột nhiên rút đao ra, hàn quang đã ở ngay dưới mí mắt.

Tiền hậu giáp kích!

Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tay phải Sở Hành Vân bỗng nhiên chạm lên thân cây bên phải, vặn toàn bộ thân thể sang phía đó, chỉ nghe vài tiếng leng keng, ngân châm và lưỡi đao va vào nhau, thanh âm chói tai, tia lửa bắn tóe.

Hai người kia cho rằng y sẽ bỏ chạy vào rừng cây bên phải, bỗng nhiên, đao châm đến cùng lúc, Sở Hành Vân chưa kịp thở dốc đã ôm lấy thân cây, tay phải bỗng hồi lực đẩy mạnh một cái, chớp mắt đã bay lên giữa không trung, mũi chân đạp lên thân cây lấy đà, tránh được cú tấn công này, rồi phi người nhảy vào lùm cây bên trái.

Gió núi chợt nổi dữ dội.

Tán cây um tùm như yêu ma quỷ quái đứng sừng sững trên đỉnh đầu nở nụ cười quái dị, Sở Hành Vân đành phải lần mò giữa đêm tối, dùng hết tốc lực chạy trốn, kể cả vậy, dù sao y cũng đã mất hết võ công, không ngờ địa thế nơi này càng chạy càng dốc hơn, hết sức vất vả, đằng sau là bước chân đuổi theo, tiếng bước chân vang lên san sát bên tai.

Bỗng nhiên, từ đằng sau bắn tới mấy cây ngân châm, Sở Hành Vân tức khắc nghiêng đầu đi, ngân châm sượt qua đuôi mắt, mới hiểm hóc thoát được một kiếp, lại nghe thấy trong đầu vang lên một câu:

“Sở hiệp khách, phía trước… không còn đường nữa.”

Sở Hành Vân lập tức ngước mắt lên nhìn, đằng trước u ám, không còn bóng cây.

Là vực!

Lúc này, chỉ nghe thấy tiếng hàn kiếm tuột khỏi vỏ, âm thanh vũ khí lạnh lùng xẹt qua không trung ──

Kẻ đuổi theo đã tới.

Ba người đứng đối diện.

Gió núi chợt ngừng.

Hai bên không quen, thủ thế chờ đợi, Sở Hành Vân đứng im, tự biết tình hình nguy cấp. Đối phương có lai lịch quỷ quyệt, một người mang khuôn mặt thịt không mắt không mũi không miệng, mà tai lại có thể nghe thấy âm thanh từ tám hướng, đao kiếm lanh lẹ, một kẻ khác cả khuôn mặt đều được bọc dưới vải đen, đến mắt cũng bị che đi, mà châm pháp lại ngoan tuyệt, không thể khinh thường.

Nhưng giờ bọn họ đều đang án binh bất động, giữa đêm đen, lẳng lặng chờ đợi như cây cỏ.

Sở Hành Vân nín thở ngưng thần, suy tư, chẳng lẽ… hai vị này đều là người khiếm thị?

Nếu như mình đứng yên, không hề tạo ra âm thanh, làm cho bọn họ mất đi căn cứ để phán đoán.

Mà phương pháp này chỉ có thể trì hoãn được nhất thời, không giải quyết được ngọn nguồn tai họa. Cây lặng gió ngưng, Sở Hành Vân thẳng thắn ra tay trước, đột nhiên lùi mạnh về sau, hai người kia nghe thấy tiếng động bèn phi thân đuổi theo, đao kiếm chớp mắt đã chém tới sau lưng, Sở Hành Vân lắc mình né tránh, cánh tay phải lại bị ngân châm bất chợt phóng tới, vạch ra ba vết máu.

Đồng thời, thiếu niên kia cũng giương đao, bổ thẳng từ bên trái xuống trán, tay trái Sở Hành Vân đè lên thân cây cạnh đó, mượn lực xoay người, cuối cùng lại chậm mất một bước, hàn quang chói mắt, sau lưng bị rạch ra một vết máu.

Chưa kịp nhìn rõ vết thương, đỉnh đầu đã đổ một trận mưa tuyết hoa lê, cả trăm cây băng châm kéo theo ánh sáng vòng xuống.

Gió núi lại nổi.

Sở Hành Vân khéo léo mượn rừng cây làm khiên, tránh được hơn nửa, mà vẫn có không ít ngân châm đâm vào bả vai y. Nhân cơ hội này, người không mặt nhanh chóng tiến lên, thanh quang tỏa ra ba thước chói mắt, đột nhiên xẻ một phát trước ngực, Sở Hành Vân thoáng chốc đã co người về phía sau, mà đây chỉ là chiêu thức giả, chỉ thấy thiếu niên kia nhấc cổ tay, đột ngột đổi kiếm thế, đâm về phía mắt cá chân y, đợi đến khi Sở Hành Vân phát giác ra rồi lùi về phía sau thì đã không còn kịp nữa, chân trái bị mũi kiếm vừa quất vừa kéo, cơn đau nhức chỉ chốc lát đã lan từ trong xương cốt ra ngoài.

Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng.

Sở Hành Vân đã bị dồn đến mép vực, trên người đầy những vết thương to có nhỏ có, máu không ngừng nhỏ xuống, trường bào trắng như tuyết dính bẩn lấm lem. Y liếc mắt, trên vách đá phía sau mọc một thảm thực vật dày, như một cái bát sâu hình trăng khuyết, nhét vào giữa vạn sơn.

Gió núi thổi vù vù.

Tạ Lưu Thủy trong người y như không có gì liên quan tới mình, tâm trạng phấn khởi, buông lời trêu chọc như đang xem kịch vui: “Sở hiệp khách, sơn cùng thủy ác, thế nào, chuẩn bị thi triển hùng phong thế nào đây?”

Sở Hành Vân cười lạnh, liếc nhìn mặt thịt và mặt đen trước mặt, chớp nhoáng, một tay chống xuống đất bật mình lên, quay người nhảy vực ──

Gió núi gầm rú.

Phảng phất như có tiếng gió thét nặng ngàn cân đè lên màng nhĩ, cảm giác rơi xuống khoảng không như gãy cánh choán đầy lồng ngực. Gió thổi mắt nhức nhói, Sở Hành Vân đành phải quơ tay nắm bừa lấy thảm cây trên vách đá, hai tay bị vô số bụi gai đâm thành từng vết thương chảy máu, thậm chí còn có không ít xước trên cành đâm thẳng vào bên trong vết thương. Cánh tay phải vốn đã bị ngân châm rạch bị thương giờ lại càng không lấy nổi sức, cả người liên tục rớt thẳng xuống dưới.

Bỗng nhiên, tay trái may mắn chạm được một sợi dây leo dài, Sở Hành Vân lập tức nắm chặt lấy, cả người kề sát lên trên, hai chân dùng sức kẹp chặt lấy dây leo. Không hiểu sao lại không đủ lực, người vẫn không ngừng trượt xuống, tay trái và cổ tay bị cọ xát, tức khắc đã rách da chảy máu, sức lực càng trôi đi, trái lại còn khiến tốc độ trượt xuống nhanh hơn.

Thời khắc nguy cấp, tay phải lại đột nhiên dùng được sức, kịp thời nắm chặt được dây leo, cả người y chao đảo kịch liệt mấy lần, cuối cùng cũng dừng hẳn.

Sở Hành Vân kinh ngạc nhìn cánh tay phải mình đang chảy máu ào ạt, song lại mạnh mẽ như khi đang lành lặn, lập tức, một luồng hơi lạnh chảy vào buồng tim, ngay sau đó, y nghe thấy giọng nói làm người căm ghét trong đầu mình.

“Nguy hiểm thật nguy hiểm thật, Sở hiệp khách, mới vừa rồi nếu như ngã nát bét, vậy coi như là một xác hai mạng rồi đấy!”

Sở Hành Vân nhíu mày, gắng gượng cử động cánh tay phải của mình, lại phát hiện không thể nào động đậy nổi.

“Ngươi đoạt mất tay phải của ta?”

“Đừng không vui như vậy mà, nói thật, vừa nãy ta cơ trí kéo một cái, cũng coi như ơn cứu mạng còn gì, ngươi phải lấy thân báo đáp.”

“Ngón út không đau nữa sao?”

“…” Tạ Lưu Thủy lặng lẽ nhớ tới ngón út bị chém đứt của mình, hơi đau. Mà ngón tay đã không còn, tức giận tiếp cũng chẳng để làm gì, hắn cười trêu chọc: “Đau thì cũng đau rồi, nhưng ta đang ở trong lòng ngươi, đương nhiên phải lo nghĩ vì ngươi. Sở hiệp khách, thay vì để hai ta treo không trên không dưới như vậy, chi bằng ngươi trao thân cho ta…”

Sở Hành Vân không muốn để ý tới một tên đã bị chém tay rồi vẫn không sửa được tật miệng tiện. Y điều chỉnh trọng tâm, dần dần trượt xuống bên dưới.

Bước ngoặt sinh tử, Tạ Lưu Thủy cũng coi như phối hợp. Không biết người nọ đã làm thế nào mà chiếm được quyền điều khiển tay phải, mà không thể không công nhận, tên nọ đã giúp y đại ân vào lúc này. Vết thương trên lưng và chân trái vẫn đang chảy máu, dùng sức, vết thương lại càng nứt ra, nửa người dưới di chuyển dựa cả vào tay phải cố chống đỡ, y đoán Tạ Lưu Thủy cũng đang chật vật, dọc đường đều không nói gì nữa.

Trăng nhạt ẩn không, vạn sơn tĩnh lặng, gió thổi róc rách qua nhai.

May mà giữa những tảng đá này cây cỏ xum xuê, dây leo rủ xanh tốt, lúc nhích xuống dưới xem như dễ mượn lực, hai người họ cũng ăn ý, giờ đã có thể nhìn thấy mặt trên tán cây thông. Ngay khi Tạ Lưu Thủy chuẩn bị lại nhích xuống, hắn lại phát hiện Sở Hành Vân vẫn chưa phối hợp, trái lại còn ngây người nhìn ra xa.

Hắn nhìn sang theo ánh mắt của Sở Hành Vân, thấy giữa bụi cây dưới chân núi mơ hồ có một tia ánh lửa mờ sáng.

Rất có thể đang có người, không biết là địch hay bạn, bây giờ cũng chỉ có thể xuống rồi mới làm rõ được.

“Sở hiệp khách, Sở hiệp khách… Sở Hành Vân?”

Hắn gọi ba tiếng, Sở Hành Vân mới lấy lại tinh thần, bắt đầu tiếp tục phối hợp bò xuống phía dưới. Tạ Lưu Thủy hơi bận tâm, mình có vẻ càng ngày càng tinh thần chấn hưng, mà điều này rất có thể sẽ mang ý nghĩa là trạng thái của Sở Hành Vân càng lúc càng kém. Chảy máu, rơi xuống vực, bám dây leo, đã vậy võ công còn mất hết, sống đến bây giờ đã là không dễ, nếu như phía dưới còn xảy ra biến cố gì nữa, e rằng sẽ thực sự một xác hai mạng.

Cũng không biết sau khi chết, hồn phách chia thành từng người thăng lên, hay là vẫn quấn lấy nhau, đến lúc đó trên con đường hoàng tuyền còn tình chàng ý thiếp, đối đáp uyên ương trước mặt Diêm Vương, vậy thì cũng thú vị.

Lúc này, Sở Hành Vân đã gần đến chỗ tán cây, y không hiểu sao mình lại nghe thấy tiếng bong bóng nổ liên tục trong đầu mình, phảng phất như có một con cá nhỏ đang bơi vào, còn có thể cảm nhận được năm màu sắc đang lưu động trên lớp màng bong bóng, y hoài nghi đây chính là những ý nghĩ quái lạ trong đầu người nào đó. Y không không quan tâm tới tư tưởng của Tạ Lưu Thủy nữa, dưới thân là cây cối rậm rạp, cành lá đan xen, không biết phải đặt chân xuống nơi nào.

Thế nhưng y còn chưa kịp nghĩ kỹ, tay phải lại đột nhiên tự buông dây leo ra, cả người thoáng chốc đã chơi vơi, rơi thẳng xuống dưới!

Sở Hành Vân cả kinh, lại thấy tay phải đột nhiên nắm lấy một cành cây nhỏ nhắn, cánh tay nắm chặt, cổ tay xoay một cái, kéo toàn thân đu về phía trước, lực đạo mạnh mẽ chuẩn xác, liên tục ba lần đều buông tay kịp thời lúc cành cây chưa đứt, tốc độ rơi chậm lại.

Nhân cơ hội này, Sở Hành Vân vội vàng điều chỉnh trọng tâm. Tiếp đó, tay phải nâng lên một cành cây, áp cổ tay lên, thân thể hơi ngưng lại về phía sau. Tay trái thuận thế, lập tức nhấn lên thân cây bên cạnh, tay phải duỗi tới theo, Sở Hành Vân vặn người, mũi chân nhấn một cái mượn lực, tay phải ăn ý đẩy trợ lực, cuối cùng cũng có thể ổn định hạ xuống.

Đang chuẩn bị chất vấn Tạ Lưu Thủy nổi điên gì, lại nghe thấy hắn thở dài nói: “Sở hiệp khách cũng thật sự là may mắn được ông trời yêu mến, chúng ta… rơi vào ổ sâu rồi!”

Sở Hành Vân ngẩng đầu nhìn lên, dưới bóng đêm hỗn độn không thấy một thứ gì, nhưng lại có những tiếng sàn sạt vang lên thật nhanh từ xa lại gần, tựa như lá cây xào xạc, rồi cũng giống tiếng xương thịt đứt rời cọt kẹt vang vọng, ngay sau đó, quanh thân cây bắt đầu lay động, phảng phất như có thiên quân vạn mã đang gầm gào lao nhanh giữa những cành cây…

Chạy!

Sở Hành Vân bắt đầu bạt mạng chạy trốn, cố lờ đi vết thương do kiếm trên chân trái, vết thương bị xé rách to tướng, mà thời khắc nguy hiểm đến tính mạng, y cũng không cảm nhận được cơn đau đớn. Phía sau, vô số sâu đè lên nhau, nhốn nháo, rơi từ trên cây xuống, nhanh chóng nhảy lên bò lên, vang lên sàn sạt bên tai. Sở Hành Vân cố gắng không lắng nghe, kín mắt đầy lòng chỉ có ánh lửa lờ mờ cách đó không xa.

Tạ Lưu Thủy khống chế tay phải, không giúp y được quá nhiều, chỉ có thể thỉnh thoảng đẩy thân cây bên người một cái, mượn đà cho Sở Hành Vân.

Dọc đường đi, những nơi máu Sở Hành Vân nhỏ xuống đều bị từng đám sâu lông phủ kín liều mạng hút. Tạ Lưu Thủy trông thấy sau lưng Sở Hành Vân có thật nhiều  cànhcây đang lay động, hắn tỉ mỉ quan sát, là lượng lớn sâu đang bò thật nhanh từ trên cây xuống, bám lít nhít trên tất cả thân cây. Chẳng mấy chốc, không chỉ là phía sau, cây cối bên trái cũng bắt đầu lay động, không biết trong cánh rừng này rốt cuộc có bao nhiêu mao huyết trùng, bị máu tươi kích thích, thoáng chốc đã dốc hết toàn lực, tiếng sàn sạt vang vọng không ngừng giữa cả khu rừng.

Chạy! Chạy! Chạy!

Chân trái Sở Hành Vân mới rời khỏi mặt đất, một đám lớn huyết trùng đã nhào tới đó hút máu, cả cánh rừng đã hóa thành một bàn tay quỷ mở to, quét ngang qua mặt đất, tiến lên, nuốt chửng vạn vật, sắp bắt được y! Cảm giác sợ hãi vì sắp bị tan xương nát thịt bò lên dọc sống lưng, ánh lửa phía trước đang chập chờn, chỉ nguyện mình có thể chạy nhanh hơn, nhanh hơn một chút, nhanh hơn một chút nữa!

Lúc này, phía sau đã có huyết trùng đuổi theo, từng bó sâu lông buông xuống từ ngọn cây, nhảy lên gia nhập vào bầy sâu đang bò, đến hàng mấy chục ngàn, đen kịt rậm rạp cả một mảng. Vô số cái chân ngắn ma sát trên mặt đất, phát ra tiếng xoàn xoạt làm người sợ hãi, như thể tiếng quỷ sai lấy mạng đang mài đao.

Ánh lửa đã gần ngay trước mắt.

Bầy sâu bắt đầu vây quanh Sở Hành Vân, lông đen liên miên, từ từ hình thành một vòng vây âm lãnh.

Đột nhiên, một đám lớn sâu bay nhào từ trên cây xuống, Sở Hành Vân không kịp né tránh, trong nháy mắt, không ít huyết trùng rơi vào trên áo y, Tạ Lưu Thủy tay mắt lanh lẹ, nắm lấy tay phải kéo áo ngoài Sở Hành Vân ra, quăng cả áo lẫn bầy sâu về phía sau, nhất thời, đám sâu đều lao đến, tuôn về phía vết máu trên áo, cả bộ bạch y tức khắc bị xé thành từng mảnh nhỏ.

Đám lửa kia đang cháy bập bùng cách đó mười bước.

Sở Hành Vân vẫn còn đang liều mạng chạy, chân trái không ngừng tuôn ra máu tươi, y cắn răng nhịn đau, cố gắng tăng tốc, dùng sức thả người nhảy một cái!

Thoáng cái đã vượt qua được đám huyết trùng chặn phía trước, y ngã xuống bên cạnh đống lửa, cát đá thô ráp mài chọc vào vết thương trên lưng, đau đớn lan ra toàn thân.

Y chưa kịp thở lấy hơi, Tạ Lưu Thủy trong đầu đã đột nhiên gọi:

“Sau lưng!”

Lời còn chưa dứt, Sở Hành Vân đã cảm thấy cổ mình lạnh lẽo.

Một thanh đao.

Lưỡi đao lạnh buốt gác trên cổ, Sở Hành Vân siết chặt tay trái, cuối cùng buông ra, tâm rộng mở trầm tĩnh lại, y cười nói: “Vị huynh đài này, ta đã đến nước này rồi, nếu thật sự muốn lấy tính mạng của ta, có thể để Sở mỗ chết minh bạch hay không?”

Đối phương nghe thấy vậy thì lại bỗng nhiên thu đao vào vỏ. Tạ Lưu Thủy âm thầm nắm lấy nắm đất.

Sở Hành Vân thừa dịp này quay đầu ra sau, lại nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc:

“Triển Liên…”

Triển Liên lau vết máu trên mặt đi, đầu tiên là giật mình, rồi lập tức mỉm cười nói: “Cuối cùng ngươi cũng chịu gặp ta.”

Chương 17

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s