Chương 81: “Ninh Cốc,” Giọng Cửu Dực vang lên trước mặt cậu, “Chúng ta đã về rồi.”

“Ninh Cốc!” Có người vỗ lên mặt cậu.

Ninh Cốc cảm thấy trong đầu mình trống rỗng, không biết mình đang ở nơi nào, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

“Ninh Cốc!” Có người vả lên mặt cậu một vả.

Ninh Cốc mở mắt, mọi thứ trước mắt đều xoay tròn.

Ánh lửa, sương đen, và cả vài khuôn mặt…

Âm thanh xung quanh bắt đầu chảy vào tai cậu, từ xa lại gần.

Tiếng lách tách của lửa cháy, tiếng gào, âm thanh nổ mạnh.

Cuối cùng cậu cũng thấy rõ mấy khuôn mặt trước mắt, trưởng đoàn, Lôi Dự, Xuân Tam, Cửu Dực, cùng với mấy con dơi đang khiêng cậu.

Người mới vừa quăng một bạt tai lên mặt cậu hẳn là Cửu Dực, lúc nào có cơ hội cậu sẽ cho Cửu Dực chín cái bạt tai…

Chờ đã, đây là nơi nào?

Hoang nguyên sắt đen, con dơi… thung lũng lạc lối.

Cậu trở về rồi sao?

Những dòng code phát sáng đó đâu? Đường ống thông gió đâu? Khuôn mặt kia đâu?

Ninh Cốc bất chợt mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào những khuôn mặt đang thoảng qua trước mắt.

“Liên Xuyên.” Cậu gọi.

Những khuôn mặt trong tầm mắt cậu đều im lặng, sắc mặt nặng nề, không ai để ý tới cậu.

“Liên Xuyên đâu?” Cậu hỏi.

“Các anh đến đây thôi,” Cửu Dực lên tiếng, “Tôi thu xếp cho cậu ta xong thì sẽ ra ngoài, các anh dẫn hai đội nhẫn đen đi trước đi.”

“Liên Xuyên đâu?” Ninh Cốc lại hỏi, giọng nói rất khàn, chắc hẳn không ai nghe thấy lời cậu nói.

“Được,” Lôi Dự nói, “Chúng tôi áp sát thành giới trước, cắt bọn họ làm đôi, trưởng đoàn, người của các anh bao vây từ sau lưng.”

“Hiểu rồi,” trưởng đoàn nói, “Giữ liên lạc.”

Lôi Dự cùng trưởng đoàn dẫn người của mình rời đi, trước khi đi, trưởng đoàn còn nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Người Cửu Dực dẫn theo khiêng cậu vào trong thung lũng lạc lối.

“Liên Xuyên đâu? Cửu Dực,” Ninh Cốc thấy người mình nặng trĩu, không cử động được chỗ nào, cậu đảo con ngươi, nhìn thấy Phúc Lộc Thọ Hỉ cúi đầu đi cạnh đó, “Phúc Lộc, Liên Xuyên đâu?”

Phúc Lộc quay đầu đi.

“Thọ Hỉ?” Ninh Cốc liền nhìn sang Thọ Hỉ, “Cậu nhìn thấy Liên Xuyên không? Tôi đã trở về như thế nào? Sao tôi lại chỉ nhìn thấy mình Cửu Dực?”

Thọ Hỉ cúi đầu không nhìn cậu.

Ninh Cốc ngọ nguậy muốn ngồi dậy, giãy giụa mãi mà vẫn không nhúc nhích được mảy may.

“Mọi người không nghe thấy tôi nói à?” Cậu đã hơi tuyệt vọng, “Sao tôi lại không cử động được?”

Một cái chân xù lông duỗi tới, vỗ vỗ lên người cậu.

“Đại Ca!” Ninh Cốc gọi, “Đại Ca!”

Cậu nghe thấy tiếng Đại Ca khịt mũi bên tai mìnhh.

“Đại Ca, mày nhìn thấy Liên Xuyên đâu không?” Ninh Cốc vội vã hỏi.

Đại Ca cũng không trả lời, chỉ khoát cái đuôi lên tay cậu, chạy chậm theo những con dơi đang khiêng cậu.

Ninh Cốc nắm lấy chóp đuôi Đại Ca, nhắm hai mắt lại.

“Đặt ở đây đi,” Giọng Cửu Dực vang lên, “Bọn mày đi ra ngoài hết… Linh miêu tai đen cũng ở bên ngoài đi, tình huống hiện tại của cậu ta không ổn định, có thể sẽ làm mày bị thương.”

Đại Ca khịt khịt mũi.

Âm thanh xung quanh dần dần biến mất.

“Ninh Cốc,” Giọng Cửu Dực vang lên trước mặt cậu, “Chúng ta đã về rồi.”

Ninh Cốc mở mắt ra, nhìn gã.

“Liên Xuyên không trở về,” Cửu Dực nhìn cậu, “Chỉ có hai chúng ta trở về.”

“Vì sao?” Giọng Ninh Cốc rất khẽ, lẫn theo run rẩy khó nhịn lại được.

Đây là kết cục cậu đã rõ ngay từ lần đầu tiên mở mắt ra, song khoảnh khắc bị Cửu Dực nói thẳng ra như vậy, vẫn tựa như một con dao đâm mạnh vào người cậu, kéo theo đau đớn khó mà tưởng tượng nổi.

“Tôi không biết,” Cửu Dực nói, “Cậu luôn hôn mê, chúng ta về khoảng nửa tiếng cậu mới tỉnh.”

“Liên Xuyên đâu?” Ninh Cốc cảm giác mình đã trở thành một cái máy bị mắc kẹt, lặp đi lặp lại, kẹt đúng ở điểm này, làm thế nào cũng không trôi qua được.

“Sau khi đâm vỡ khuôn mặt kia, anh ta đã biến mất,” Cửu Dực nói, “Giờ cậu bình tĩnh rồi nghe tôi nói, nếu như cậu không bình tĩnh được, thì cứ ngồi ở đây trước.”

Ninh Cốc không nói gì, cậu nhắm mắt lại, lấy sức hít sâu một hơi rồi chầm chậm thở ra.

Cược đâu thắng đó.

Cậu phải không kiêng dè, bất chấp mọi giá…

“Nói đi.” Ninh Cốc mở to mắt.

“Năng lực của cậu bùng nổ, năng lực của Tề Hàng và năng lực của cậu hợp lại với nhau, lực sát thương quá lớn,” Cửu Dực nói, “Tôi suýt nữa thì bị cậu giết chết.”

Ninh Cốc nhìn gã.

“Nổ tung trong đường thông gió, cả ống thông gió và thế giới code đều đã sụp đổ, liên tục co lại,” Cửu Dực nói rồi duỗi tay chỉ vào người cậu, “Cậu bị thương.”

Bấy giờ Ninh Cốc mới phát hiện ra, người mình đang được đắp một tấm chăn thật dày.

“Rất nặng,” Cửu Dực nói, “Giờ cậu không động đậy được là bình thường……  tôi sẽ sửa lại cậu thật tốt…”

Sửa lại tốt?

Hai mắt Ninh Cốc lập tức trợn tròn, nhìn chằm chằm vào tay Cửu Dực.

Cửu Dực xốc chăn lên, Ninh Cốc nhìn thấy thân thể mình, quần áo đã rách bươm, trên người phủ kín những vết thương ngang dọc chằng chịt, những vết thương này trông đều rất quen mắt…

Là những dòng code đó.

Là vết thương khi thế giới code không ngừng co lại, khảm sâu vào thân thể cậu.

Mọi vết thương đều sâu đến mức thấy được cả xương… Không, có khi xương cũng gãy hết cả rồi, không thì sao lại không cử động nổi?

“Còn nữa,” Cửu Dực đắp chăn trở về, “Liên…”

“Sửa như thế nào?” Ninh Cốc hỏi.

“Cũng hơi tốn công, nhưng vẫn có thể sửa được.” Cửu Dực nói.

“Cửu Dực,” Ninh Cốc nhìn gã, “Anh thấy vui lắm đúng không, cuối cùng cũng tìm được cơ hội biến tôi thành con dơi?”

Cửu Dực ngây ra rồi bật cười, tiếng cười chói tai vẫn là âm thanh quen thuộc xưa kia.

“Cậu nghĩ hay thật,” Cửu Dực nói, “Cải tạo cậu thành con dơi để cậu tranh vị trí thủ lĩnh thung lũng lạc lối với tôi?”

Ninh Cốc không nói gì.

“Tôi sẽ xử lý xương hộ cậu,” Cửu Dực gõ lên đùi cậu, “Năng lực hồi phục của kẻ lữ hành các cậu không xử lý được vết thương nặng như vậy, với năng lực của kẻ lữ hành, ít nhất cũng phải mất nửa tháng mới lành được, còn tôi sửa cho cậu, cậu sẽ có thể đứng dậy ngay lập tức…”

“Tại sao tôi lại phải đứng dậy ngay lập tức.” Ninh Cốc nói.

“Đây là một chuyện khác mà vừa nãy tôi muốn nói với cậu,” Cửu Dực búng gai trên ngón tay, bên trên hang động duỗi ra hai cây gậy kim loại giống hai cây thám trâm, “Cậu nghe thử đi.”

Ninh Cốc nhìn chằm chằm lên phía trên, nghe thấy những tiếng vù vù trầm thấp.

Âm thanh này là âm thanh cậu không nghe thấy lúc đang ở bên ngoài, ngột ngạt mà chấn động, chấn động cho trái tim cũng thấy khó chịu.

“Phu dọn đường đến rồi.” Cửu Dực nói.

Ninh Cốc bất chợt quay đầu sang nhìn gã: “Sao lại thế? Lúc chúng ta tiến vào giọt sương vẫn…”

“Chúng ta đi vào đó bốn ngày,” Cửu Dực nói, “Lúc trở về, phu dọn đường đã tới.”

“Là chúng ta dẫn phu dọn đường tới sao?” Ninh Cốc sững lại, cậu nhớ ra Cửu Dực đã nói, thế giới code bị năng lực của cậu làm sụp đổ.

“Không biết,” Cửu Dực nói, “Nhưng mọi chuyện xảy ra đều là tất nhiên, đừng băn khoăn những điều đó làm gì.”

“Nếu như thế giới code đã sụp,” Ninh Cốc suy nghĩ tới đây, giọng đã khàn tới độ suýt nữa không phát ra thành tiếng, “Vậy Liên Xuyên……”

“Trong những thế giới đó, trừ cậu ra thì mỗi một người đều là ngẫu nhiên, có thể chính là người Diệp Hi đã gặp trong ngày thường, bác sĩ, y tá, người trông coi anh ta, người nhìn thấy trên ti vi, thậm chí là người đọc được trong sách, nhìn thấy trong tranh ảnh…” Cửu Dực nói, “Sự xuất hiện của những người này đều là ngẫu nhiên, chỉ có BUG là trường hợp đặc biệt, BUG có thể là thế giới xảy ra lỗi, có thể là do có người sắp đặt…”

“Nói vào trọng điểm đi.” Ninh Cốc ngắt lời gã.

“Cậu rõ trọng điểm rồi mà,” Cửu Dực nói, “Liên Xuyên là một BUG quan trọng, là BUG mà chúa cứu thế để lại cho mình, cậu có phải chúa cứu thế không?”

“Tôi là.” Ninh Cốc trả lời chắc nịch.

“Vậy thì anh ta nhất định vẫn đang ở một nơi nào đó chờ cậu.” Cửu Dực đứng lên, “Hiện tại, cậu nói một câu thôi, có muốn sửa lại xương không?”

“Có đau không?” Ninh Cốc hỏi.

“Tôi biết đâu được, tôi toàn gây mê người ta rồi mới sửa.” Cửu Dực nói.

“AAAAAAAAAAAAAA”

Trong động phát ra tiếng Ninh Cốc kêu thảm thiết.

Linh miêu tai đen tức khắc nhảy dựng lên, đi tới nhìn vào bên trong hang động.

“Không sao đâu,” Thọ Hỉ nói, “Xong ngay thôi…”

“Sao cậu ta lại tỉnh,” Phúc Lộc thấy khó hiểu, “Sao đại ca không gây mê cậu ta?”

“Chắc chắn là vì cậu ta không cho,” Thọ Hỉ nói, “Kẻ lữ hành thích kích thích mà.”

“Thế này thì lại kích thích quá.” Phúc Lộc nói.

“Đây là dạy dỗ cậu ta phải chịu.” Thọ Hỉ nói bằng vẻ nghiêm túc.

Ninh Cốc vốn dĩ đã cảm thấy người mình chết lặng rồi, không có cảm giác đau đớn nữa, ngay cả lúc Cửu Dực gõ lên chân cậu, cậu cũng chỉ thấy ân ẩn đau.

Nhưng khi gai trên chân Cửu Dực đâm vào chân cậu rồi đột nhiên rạch một nhát, cậu mới ngỡ ngàng phát hiện ra, mình cũng đâu phải bị tê liệt, sao có thể chịu được sắt cắt?

“Cậu bảo không cho tôi gây mê cậu.” Cửu Dực nhìn cậu.

“Anh cứ chờ chết đi.” Ninh Cốc cắn răng nhìn chằm chằm vào gã.

“Giờ tôi sẽ lắp sắt đen lên xương của cậu,” Cửu Dực giơ lên một miếng kim loại màu đen, “Đây là vật liệu làm ra dây thừng thép tôi trói cậu lúc Liên Xuyên tới thung lũng lạc lối lần đầu, chắc chắn lắm.”

“Liên Xuyên vừa giật đã đứt.” Ninh Cốc nói.

“Đó là Liên Xuyên!” Cửu Dực quát to, “Cậu giật có đứt không!”

Ninh Cốc không nói gì.

Hai chữ Liên Xuyên đã làm rối loạn cảm xúc mới vừa hơi bình ổn lại được của cậu.

Hình ảnh cuối cùng khi Liên Xuyên lao vào phía khuôn mặt ghép hình không ngừng phát đi phát lại trong đầu cậu.

Tại sao không quay đầu lại?

Ninh Cốc thấy hơi giận, tại sao anh không quay đầu lại nhìn?

Hiện giờ, hình ảnh cậu khắc ghi sâu nhất lại chỉ là sau gáy Liên Xuyên…

Đợt phu dọn đường đầu tiên xuất hiện có số lượng rất ít, tiểu đội quân đoàn con rối mà E đã điều tới hoang nguyên sắt đen thậm chí còn chưa cần điều động toàn bộ, đã đánh lùi đợt tấn công của chúng.

Song trưởng đoàn cũng không hề cảm thấy nhẹ nhõm.

Phu dọn đường gần như không có thực thể, vũ khí của đội dọn dẹp chỉ có thể kiềm chế mà không thể nào phá hủy bọn họ, thứ có tác dụng công kích là năng lực của đội quân con rối và kẻ lữ hành, bọn họ có thể đánh tan nát phu dọn đường mơ hồ như một bóng đen.

Điều này mang ý nghĩa là vũ khí của chủ thành chỉ có thể hỗ trợ áp chế, nếu như muốn giết chết phu dọn đường, chỉ có thể dựa kẻ lữ hành và con rối, cùng với EZ.

Số lượng EZ mà Trần Phi có thể khống chế không nhiều lắm, thêm vào EZ không ổn định, sau một thời gian nhất định sẽ tự hủy, không có năng lực chiến đấu liên tục…

Về mặt chiến lực, có lẽ bọn họ kém xa phu dọn đường.

Mấu chốt nhất là bọn họ không biết phu dọn đường rốt cuộc có số lượng là bao nhiêu, sẽ tấn công tới khi nào.

Nếu đây là một trận chiến tiêu hao trường kỳ, như vậy thì đến cuối cùng, người thua rất có thể sẽ là bọn họ khi đã hao hết tài nguyên và nhân lực.

“Đã bắc xong cầu,” Bộ đàm phát ra giọng của Lôi Dự, “Lý Hướng dẫn theo một vài người phòng ngự gần giọt sương.”

“Năm phút nữa vào vị trí,” Giọng Lý Hướng vang lên, “Tôi cần xác nhận một tình huống, trong cuộc chiến vừa nãy, có ai chú ý tới lực công kích của phu dọn đường lên sắt đen không?”

“Bên chỗ tôi không có con số xác thực,” Lôi Dự nói, “Làm sao vậy?”

“Phu dọn đường chỉ ra từ khe lửa,” trưởng đoàn hiểu ý của Lý Hướng, “Bọn họ không đi ra từ những nơi khác, liệu có phải là bởi vì không đột phá được lớp chắn sắt đen không?”

“Có thể suy xét đến điểm này,” Lôi Dự nói, “Khi các đợt tấn công tiếp theo xuất hiện đều cần chú ý.”

“Ninh Cốc đã nói kẻ lữ hành là kỳ tích, thế giới khác không có thể đột biến như vậy,” Lý Hướng nói, “Nếu như đây là một loại “chuẩn bị” nào đó, thế giới sắt đen liệu có phải cũng là một loại “chuẩn bị” nào đó không?”

“Phải suy tính tất cả các khả năng,” Lôi Dự nói, “Nhưng nếu muốn lợi dụng sắt đen… máy móc lại là một vấn đề.”

Tất cả kiến trúc được xây dựng bằng sắt đen của chủ thành đều cần tới máy móc cỡ lớn, những cỗ máy này di chuyển chậm chạp, vận hành cũng tốn thời gian, muốn dùng để chống lại phu dọn đường sẽ không phải là một chuyện dễ dàng.

Mà ngần ấy năm, quỷ thành cũng chỉ có thể lợi dụng những hang động dung hỏa có từ trước, chứ không thể nào kiến tạo nên lượng lớn nhà cửa, cũng chính là vì không có năng lực thích hợp để xử lý lượng lớn sắt đen.

“Cứ suy nghĩ trước, thế nào cũng có cách,” trưởng đoàn nói, “Mọi thứ đều có nguyên do tồn tại của nó.”

Kẻ lữ hành gặp chiêu nào phá chiêu đó, cứ đi về phía trước, tất sẽ có đường.

“Rồi.” Cửu Dực đi ra cửa hang động, nhìn linh miêu tai đen, “Mày trông cậu ta đi, cậu ta vẫn cần thời gian để thích ứng, tao phải đi ra quan sát bên ngoài.”

Linh miêu tai đen đứng dậy, đi vào trong hang.

“Nói với nhẫn đen đi ra ngoài cùng tao.” Cửu Dực nhìn Phúc Lộc Thọ Hỉ.

“Rõ.” Phúc Lộc Thọ Hỉ chạy vèo đi theo đường hầm.

Lúc Đại Ca đi từ cửa hang động vào, Ninh Cốc vẫn đang đứng tại chỗ, cúi đầu xuống nhìn cánh tay mình.

Đại Ca đi đến bên người cậu, cẩn thận ngửi ngửi đùi cậu.

“Không biết Cửu Dực đã làm gì,” Ninh Cốc nói, giọng nói vẫn hơi hơi khàn, cậu kéo ống quần mình lên, để lộ chân ra, “Tao cảm giác đỡ rồi.”

Cả người từ trên xuống dưới, mọi chỗ xương gãy đều đã được Cửu Dực nối lại, trên mỗi vết thương đều được phủ kim loại đen, cậu thấy mình hiện giờ giống như một pho tượng bị đổ vỡ nát sau đó được ghép liền lại.

May mà Cửu Dực không động vào những vết thương trên mặt, chỉ là một vài vết cắt không quá sâu và vết trầy da, chắc cũng đã cân nhắc tới chuyện cậu không muốn biến thành con dơi.

“Đại Ca,” Ninh Cốc chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn Đại Ca, “Mày cảm thấy Liên Xuyên… sẽ chờ tao ở đâu? Tao nên đi tới đâu tìm.”

Đại Ca cúi đầu, cọ nhẹ vào tay cậu.

“Tao nhất định sẽ tìm ra anh ấy,” Ninh Cốc nói, “Cho dù có phải lật tung mọi thế giới lên đi nữa, tao cũng sẽ tìm ra anh ấy.”

Đại Ca xoay người cuốn cuốn cái đuôi qua tay cậu, rồi chạy bước nhỏ ra khỏi hang.

Ninh Cốc đi ra khỏi thung lũng lạc lối, Cửu Dực dẫn một đội nhẫn đen đang chuẩn bị đi tới chủ thành.

“Thế nào?” Cửu Dực nhìn thấy cậu thì hỏi một câu.

“Cũng ổn.” Ninh Cốc nói.

“Tôi dẫn người đi tập hợp với Lý Hướng,” Cửu Dực nói, “Cậu thì sao?”

“Tôi đi tới chỗ E,” Ninh Cốc nói, “Tôi sẽ ở hoang nguyên sắt đen, có thể giáp công.”

Cửu Dực đeo một cái bộ đàm lên: “Dùng thứ này để liên lạc đi, không ngờ tôi ở thung lũng lạc lối nhiều năm như vậy, lại có một ngày có thể sử dụng tới thứ này.”

Ninh Cốc đeo bộ đàm Lôi Dự đưa cho cậu lên.

Đây là bộ đàm của đội dọn dẹp, cái của Liên Xuyên dùng cũng giống như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy Liên Xuyên, cậu còn cảm thấy trang bị trên người hắn rất có phong cách.

Ninh Cốc búng nhẹ một cái lên bộ đàm, rồi xoay người đi vào giữa sương đen.

E luôn đóng giữ ở hướng chính Bắc thung lũng lạc lối, mọi khe nứt ven đường đều có đội quân con rối của gã đóng giữ.

Nhìn thấy những người đã từng là kẻ lữ hành đó, Ninh Cốc vẫn sẽ cảm thấy bi tráng như cũ.

Vì để tồn tại, mỗi người đều đưa ra lựa chọn mà mình cho rằng chính xác, tất yếu, thậm chí là không có lựa chọn nào khác, ngay đến No. N, lấy thái độ của một kẻ xâm lược hung hăng xuất hiện ở thế giới của bọn họ, cũng đơn giản chỉ là vì muốn tồn tại, tìm kiếm lối thoát từ trong thế giới code, tìm ra thế giới khác để có thể sống sót.

“Vết thương không sao nữa rồi?” E ngồi trên một tảng sắt đen, nhìn thấy cậu tới đây thì hơi ngẩng đầu lên.

“Vâng.” Ninh Cốc đứng trước mặt gã.

“Phu dọn đường sẽ ra ngoài mau thôi,” E nói, “Đợt vừa rồi… chỉ giống như thử nghiệm, hoặc chỉ là cảnh báo, lần tiếp theo bọn họ xuất hiện sẽ là một trận chiến ác liệt.”

“Vâng,” Ninh Cốc đáp, “Tôi sẽ ở đây phối hợp với lực lượng của chủ thành.”

Tiếp đó hai người họ đều không nói gì nữa.

Ninh Cốc không biết nên nói gì, E trông có vẻ mệt mỏi, trạng thái không được ổn lắm, vẫn luôn ngồi trên tảng sắt đen, Ninh Cốc chần chừ một lúc rồi cũng không phí công đi kiếm đề tài để nói nữa.

Nếu đặt vào trước khi mọi chuyện xảy ra, cậu có thể sẽ có rất nhiều lời muốn nói.

Nhưng đã chạy tới bước đường này rồi, mọi lời nói dường như đều không còn cần thiết nữa.

Không biết đã đứng được bao lâu, Ninh Cốc không cảm nhận được thời gian trôi qua, cậu không biết Liên Xuyên đang ở nơi nào, Liên Xuyên đang làm gì, Liên Xuyên đang suy nghĩ gì, Liên Xuyên có đang đợi cậu hay không, Liên Xuyên có biết rằng cậu nhất định sẽ tìm ra Liên Xuyên hay không…

Khi dưới chân lan tới rung động, Ninh Cốc mới đột nhiên dừng dòng suy nghĩ này lại..

“Tới rồi.” Giọng Lôi Dự vang ra từ bộ đàm.

“Đội ngũ đã vào vị trí.” Lý Hướng nói.

“Chuẩn bị sẵn sàng.” Giọng Trưởng đoàn cũng vang lên.

“Được,” Cửu Dực nói, “Lâu rồi tôi không giết người.”

“Tôi có mặt.” Ninh Cốc lên tiếng.

E đứng lên khỏi tảng sắt đen, đi tới bên cạnh cậu: “Bắt đầu từ bây giờ, chiến đấu có thể sẽ kéo dài rất lâu.”

“Vâng.” Ninh Cốc đáp.

“Có lẽ tôi,” E nói, “sẽ không trụ được tới lúc kết thúc.”

Ninh Cốc nghiêng đầu, nhìn gã.

“Đội quân đó,” E nói, “Sau này có thể sẽ cần tới cháu chỉ huy.”

Ninh Cốc lặng đi một lúc rồi mới gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”

“Không có đúng sai,” E nói, “đã lựa chọn thì không có đúng sai gì nữa.”

“Vâng.” Ninh Cốc đáp.

Ánh lửa bắt đầu bập bùng lên dữ dội, tiếng lách tách to lên, những bóng đen xuất hiện giữa ánh lửa đung đưa qua lại theo ngọn lửa nhảy nhót.

Ninh Cốc cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân mình.

Vầng sáng vàng xen lẫn với ánh bạc tỏa ra trôi chầm chậm từ dưới chân cậu ra bên ngoài, như thể đang không ngừng sinh trưởng, sau đó, vô số những vòng tròn vàng loe lóe chậm rãi bay lên từ mặt đất.

Cùng lúc những bóng đen vụt ra khỏi ánh lửa, đội quân con rối cũng lao tới.

Ninh Cốc giơ cao tay, như thể gió cuốn, ánh sáng vàng cuốn ra bốn phía, cuốn lấy những bóng đen đó, tức khắc bắn tóe lên cả một mảng vàng chói, rồi cuốn mạnh xuống dưới.

Liên Xuyên, anh có nhìn thấy không.

Tôi lợi hại lắm đúng không.

Chương 82

2 Replies to “Chương 81: “Ninh Cốc,” Giọng Cửu Dực vang lên trước mặt cậu, “Chúng ta đã về rồi.””

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s