Chương 13: Hồi thứ chín – Ngọc bụng quỷ (2)

Hồi thứ 9: Ngọc bụng quỷ

Thoát huyền quỷ Vân Thủy thử kiếm,

Thổ từ bích Thiên Âm trùng hiện.

Tạ Lưu Thủy tức thì sững sờ, tiếp đó lại bật cười:

“Sở hiệp khách, quá thông minh không phải là chuyện tốt, đặc biệt là vừa thông minh, miệng lại lưu loát như ngươi.”

“Trả lời ta. Ngươi lấy được tin tức từ đâu? Biết đến từ lúc nào? Là người phương nào nói cho ngươi? Hay là…” Sở Hành Vân đột nhiên nhớ tới hung thủ dùng sáu bộ thi thể xếp quẻ đồng nhân, tượng trưng khế nghĩa hai người, đồng tâm đồng lòng, chẳng lẽ…

“Phật dạy: Không thể nói, không thể nói.” Như có thể nhận biết được cảm giác ngờ vực này, linh hồn của Tạ Lưu Thủy lên tiếng cắt ngang dòng suy tư của y.

Bây giờ manh mối và chứng cứ đều quá ít, vô cớ hoài nghi rồi phỏng đoán trái lại sẽ che giấu mất chân tướng, Sở Hành Vân cũng hiểu rõ đạo lý này, bèn không suy nghĩ nhiều nữa, mà lạnh lùng nói: “Như vậy xem ra, mười lăm tháng ba ngươi hủy thuần khiết người ta, mười sáu tháng ba Lý gia diệt môn, cũng không phải ngẫu nhiên, mà là thừa dịp thiên kim vẫn còn, ngươi vừa khéo đi chiếm lợi.”

Tạ Lưu Thủy không nói gì, một lúc lâu sau liền hỏi: “Lẽ nào ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Thường nói sự bất quá tam, quá tam thì sẽ vong.”

“Ngươi có ý gì?”

“Sư phụ của ta từng nói, rất nhiều chuyện không thể làm quá ba lần, quá tam thành tứ, tứ đồng âm với tử, vậy thì sẽ hết thuốc chữa. Sở hiệp khách nếu như có hứng thú, có thể đi xem thử những vụ án liên hoàn từ xưa tới nay, sẽ phát hiện ra một quy luật rất thú vị, hầu hết hung thủ làm đến lần thứ ba, sơ suất để lại sẽ đủ để khiến cho một người thông minh tóm được hắn, nếu như hắn làm tiếp lần thứ tư, vậy thì chín phần mười sẽ thất bại mà chết. Song Bất Lạc Bình Dương ta gây án mười năm, to to nhỏ nhỏ nhiều vô kể, nhưng người trong thiên hạ này lại chẳng hề hay biết gì về ta ngoài một vết sẹo, càng không bắt được ta, có thể thấy được ta là người đệ nhất thiên hạ từ cổ chí kim!”

“… Ngươi muốn nói thiên kim Lý gia không phải do ngươi làm?”

“Nếu ta nói như vậy, ngươi tin ta sao?”

“Không tin.”

Ngừng một lúc, Sở Hành Vân lại nói: “Ta tin chứng cứ.”

Tạ Lưu Thủy nghe thấy vậy thì không nhịn được nở nụ cười âm dương quái khí, tự cười một hồi lâu xong thì bắt đầu giống như tên lưu manh vô lại, chậm rãi thì thầm: “Tiểu mỹ nhân, bộ dạng chính trực của ngươi thật sự khiến người ta không nhịn được muốn… làm gì đó.”

Sở Hành Vân nghe xong bèn cười nhạo, liếc nhìn “thi thể” bị băng bó chặt đơ, ngón trỏ cùng ngón giữa duỗi ra, câu lên con dao găm lúc trước dùng để đâm Tạ Lưu Thủy, ngón tay cái thoáng chống, liền xoay ra mấy vòng dao đẹp đẽ, rồi nói chầm chậm: “Chỉ tiếc, đạo tặc Bất Lạc Bình Dương đại danh đỉnh đỉnh, bây giờ lại rơi vào cảnh phụ hoạ trong bụng kẻ khác, mọi việc chỉ có thể nghĩ bụng.”

“Ồ? Nghe giọng điệu này của Sở hiệp khách, phải chăng là đã có cao chiêu giải vây giúp ta?”

“Không dám nói cao chiêu, diệu chiêu thì có một.” Nói xong, Sở Hành Vân thong thả bước một vòng xung quanh thi thể kia, đầy hứng thú đánh giá, “thân thể này của ngươi mặc dù đã thoát hồn, nhưng vẫn còn hơi thở cuối cùng, miễn cưỡng coi như một người sống, hồn của ngươi cũng sẽ có chốn về, có điều…”

Nói đến một nửa, y cố ý dừng lại, xách con dao găm tới trước mắt, lăn qua lộn lại thưởng thức, lưỡi dao sáng loáng loé lên hàn quang giữa màn đêm:

“Nếu như ta chặt đầu của ngươi xuống! Ngươi sẽ là người chết, hồn cũng chẳng qua chỉ là một con dã quỷ, đến lúc đó mời vị cao tăng làm tràng pháp sự, tiễn ngươi vào luân hồi cũng là một việc thiện.”

Dứt lời, liền giơ dao lên thật cao.

“Chờ đã! Sở hiệp khách! Quân tử có chuyện gì thì thương…”

“Không có gì để thương lượng cả, xách đầu ngươi đi yết bảng, vừa khéo dùng chỗ tiền thưởng kia mời mấy vị đại sư, nhờ bọn họ đánh ngươi vào súc sinh đạo, kiếp sau bớt một kẻ gieo vạ nhân gian.”

“Sở hiệp khách không muốn biết Lý gia…”

“Ta vốn là người trong giang hồ, không quan không quyền, chuyện của Lý gia, suy nghĩ kỹ thì có liên quan gì với ta đâu?”

“Vậy Tống Trường Phong…”

“Chuyện lớn như thảm án diệt môn, đến lúc đó triều đình tất sẽ đặc phái quan viên tới điều tra, huống hồ Tống gia nhà cao cửa rộng tộc lớn, hỗn loạn cũng chẳng rơi xuống người hắn. Ngươi còn muốn trăn trối gì nữa không?”

Tạ Lưu Thủy nhất thời líu lưỡi, một hồi lâu mới phản ứng được, rồi chậm rãi phun ra một chữ:

“Ngọc.”

Bàn tay đang nắm chuôi đao của Sở Hành Vân thoáng cứng đờ.

“Ta xem như đã hiểu Sở hiệp khách chỉ tâm tâm niệm niệm đúng miếng ngọc vỡ này.” Tạ Lưu Thủy cười nói, “Đôi ta đến giường cũng lăn rồi, không cần chơi tiếng lóng làm gì nữa.”

Tuy nói như vậy, nhưng Tạ Lưu Thủy lại chỉ có thể nói tiếng lóng. Năm đó miếng ngọc này vỡ thành hai nửa, hắn cũng tùy ý ném đi, không ngờ lại bị Sở Hành Vân nhặt đi nửa miếng, giờ cũng đâu thể bảo Tạ Lưu Thủy hắn nói: Ngọc đó chính là của ta! Ta chính là người đó! Ngươi nhìn ta đi này!

Không thể nói không thể nói, ảo tưởng tiêu tan hết. Thế nên Tạ Lưu Thủy không thể làm gì khác hơn là cố làm ra vẻ thần bí nói: “Thực ra nếu bảo ngươi động thủ giết ta thật, ngươi cũng chưa chắc sẽ làm, dù sao với tính cách thích đào sâu căn nguyên sự tình của Sở hiệp khách, vất vả lắm mới tóm được một kẻ biết được nội tình, sao có thể dễ dàng buông tha?”

“Ngươi muốn nói gì.”

“Ta chỉ muốn nói, nếu như chúng ta đã muốn thuận theo nhu cầu mỗi bên, vậy chi bằng cứ thả thù hận đêm qua xuống trước, bên nhau hòa thuận, tương kính như tân, bỉ dực liền cành, chồng hát vợ theo, chờ tới ngày nào đó ta rút-ra-khỏi thân thể ngươi, đến lúc đó muốn giết muốn lăng trì, thì phải xem bản lĩnh của Sở hiệp khách.”

“Như vậy cũng rất tốt.”

Nói xong, Sở Hành Vân tức khắc ra tay như gió, đao nhanh như chớp, bất chợt chặt đứt ngón út tay trái của Tạ Lưu Thủy.

“Ngươi…”

Tạ Lưu Thủy bị doạ phát sợ, chỉ thấy Sở Hành Vân ung dung thong thả nhặt lên ngón tay bị chém xuống, ước lượng trong lòng bàn tay, nói: “Tính tình ta không tốt lắm, không quen dùng ngôn từ, một lời không hợp sẽ thích dùng ít máu để giáo huấn, điểm ấy, mong đạo tặc Bất Lạc Bình Dương thông cảm nhiều hơn.”

Nói xong y liền tuỳ ý vứt ngón út vào bên trong ruộng thuỵ hoa, rồi dùng áo Tạ Lưu Thủy lau máu dính trên lưỡi dao như không có chuyện gì xảy ra.

“Sở hiệp khách nói rất có lý! Về sau tiểu nhân nhất định sẽ cung cung kính kính, biết gì nói nấy, không dám tiếp tục có nửa phần ngôn từ mạo phạm, kính xin ngài đại nhân đại lượng, đừng dùng tâm quân tử đo bụng tiểu nhân!”

Sở Hành Vân không trả lời hắn, trực tiếp hỏi: “Trước đó ngươi nói Lý phủ quá yên ắng là có ý gì? Ngươi biết được chuyện diệt môn từ nơi nào? Ngươi vừa nói thiên kim không phải ngươi làm, vậy ngươi đi vào Lý phủ là vì sao?”

“Sở hiệp khách, câu hỏi phải đặt từng câu một, con người ta không có tật xấu nào, chỉ là từ nhỏ đã không dùng được não, cái gì cũng không nhớ được, điểm ấy, mong Sở hiệp khách thông minh cơ trí thông cảm nhiều hơn, ngài mới vừa nói gì ấy nhỉ?”

“… Lý gia quá yên ắng nghĩa là sao.”

“Về đêm, chung quanh yên ắng là chuyện tất nhiên, mà nếu tỉ mỉ lắng nghe, đều sẽ có một vài tiếng ngáy, tiếng người thở, dù có thế nào đi nữa, ít nhất cũng phải có vài tiếng côn trùng kêu, thế nhưng Lý phủ, vừa bước vào đã thấy tĩnh mịch uy nghiêm đáng sợ, không có lấy nửa tiếng động. Đương nhiên, cũng có thể là ta nửa đêm làm việc cho nên đa nghi, điều này cũng không thể chứng minh được gì.”

“Vậy tại sao ngươi lại biết được chuyện diệt môn?”

“Ta tiến vào Lý phủ, là bởi vì ta chặn mật thư của một người, trên thư có câu, “Lý phủ có ngọc”. Có điều bây giờ nghĩ lại, rốt cuộc là người này vô tâm làm mất hay cố ý gây ra thì lại không biết được rồi.”

“Ngọc?”

“Ván cờ này xuất phát từ bốn miếng ngọc, từ ngọc liên luỵ sang vô số người và chuyện. Ta là người trong cuộc, đương nhiên cũng sẽ vì ngọc mà hoảng loạn tâm thần. Nhưng đến khi ta ẩn náu vào Lý gia, không tìm thấy ngọc, mà lại tìm được Cùng Kỳ.”

“Một trong thượng cổ tứ hung thú?” Sở Hành Vân nghe mà đầu óc mơ hồ, chỉ sợ tên này đang cố làm ra vẻ thần bí, thật đáng giận là mình lại không biết gì cả, không ai để hỏi không gì để chứng minh, đành phải để mặc cho Tạ lươn lẹo tiếp tục nói:

“Sở hiệp khách nói không sai, bốn miếng ngọc dẫn ra ván cờ này, bên trên lần lượt khắc Hỗn Độn, Cùng Kỳ, Đào Ngột, Thao Thiết, tứ đại hung thú…”

Sở Hành Vân có linh cảm tên này định bắt đầu thao thao bất tuyệt bịa chuyện, bèn nhanh chóng ngắt lời: “Cho nên Cùng Kỳ trong Lý gia rốt cuộc là thứ gì?”

“Ai dà, Sở hiệp khách nóng nảy như vậy không ăn được đậu hủ nóng, không phải ta đang từ từ kể sao. Nếu như vẫn luôn chỉ có đúng bốn miếng ngọc này, vậy thì đã bớt việc. Lại có vài kẻ xấu cơ, tạo ra ngọc giả với số lượng khổng lồ lưu truyền đi, trong đó ngọc Cùng Kỳ là dễ dùng ngọc giả để đánh tráo nhất.”

“Ngươi tìm được ngọc Cùng Kỳ giả?”

“Không thể nào, là có người truyền tin cho ta, phía trên là hoa văn Cùng Kỳ.”

“… Vì sao lại nói là không thể? Hoa văn Cùng Kỳ nghĩa là thế nào?”

“Miếng ngọc Cùng Kỳ giả này quá chân thực, đã làm rối loạn nghiêm trọng kế hoạch của một vài kẻ, cho nên mười năm trước, đã có người tổ chức một hồi thanh trừ trên quy mô lớn, tất thảy những người mang theo ngọc Cùng Kỳ giả đều sẽ bị hủy thi diệt tích, ngọc cũng bị thiêu hủy hết. Sau lần đó, giữa những người biết chuyện, Cùng Kỳ đã mang hàm ý thanh trừ. Nếu như có người ngầm truyền tin liên quan tới Cùng Kỳ, vậy thì chắc chắn là đang nhắc nhở đối phương mau mau rời đi, tuyệt không thể lưu lại nơi này. Mà Cùng Kỳ này vừa khéo lại là con trừng trị thiện đề cao ác, ngửi thấy người đánh nhau liền đi cắn chết phe trung tín, nghe người ta làm chuyện xấu thì bắt thú hoang đi khao thưởng trong truyền thuyết…”

Trừng thiện dương ác.

Trong lòng Sở Hành Vân chấn động, thoáng chốc đã nhớ tới sáu bộ thi thể xếp trong sảnh chính Lý gia — hỏa thiên đại hữu, quẻ này trùng hợp có ý là quân tử trừng ác dương thiện, trái ngược với tâm ý của Cùng Kỳ, liệu có liên hệ nào giữa hai chuyện này không?

“… Sở hiệp khách?” Hiện giờ Tạ Sở đồng thể, hồn tựa như cũng có thể cộng tình, nhận biết được dao động trong tâm trạng đối phương.

Sở Hành Vân lập tức bình phục tâm trạng, vững vàng nói: “Người truyền tin cho ngươi là ai?”

“Câu hỏi này là đang làm khó ta, trong cuộc, nước vốn đã quá đục, ta cũng không biết bộ mặt thật của hắn, huống hồ người kia không hẳn đã có lòng tốt, ta mới vừa tiếp xúc được tin tức hoa văn Cùng Kỳ, Lý gia đã tức thì hô hoán bốn phía, hô to bắt trộm. May nhờ thuở thiếu thời khổ luyện Tầm Dương Bộ đến thành thứ mười, bằng không thực sự khó có thể thoát thân!”

Sở Hành Vân không nói gì, trầm tư một mình rồi lạnh lùng hỏi: “Lời ngươi nói có mấy phần đáng tin?”

Tạ Lưu Thủy nghe vậy cũng không nói nhiều, mà chỉ cười đáp: “Sở hiệp khách thông minh nhanh trí, tự nhiên sẽ biết cần tin mấy phần.”

Sở Hành Vân khẽ hừ một tiếng: “Nói xong chuyện Lý gia rồi, vậy thì giờ ngươi nói rõ ràng cho ta, ngươi đã thấy miếng ngọc này ở đâu?”

Tạ Lưu Thủy không trả lời mà nói: “Thay vì hỏi ta đã thấy ở đâu, chi bằng Sở hiệp khách nên tự hỏi mình đã lấy được miếng ngọc này từ nơi nào. Nếu như miếng ngọc của ngươi là đồ thật, trái lại cũng là một chuyện tốt, nhưng mà…”

Hắn cố ý dừng lại không nói, Sở Hành Vân thì lại dần dần phản ứng ra được từ khoảng lặng này, nhanh tay tháo sợi dây đỏ sau cổ, nắm miếng ngọc vỡ trong tay cẩn thận quan sát. Chỉ nghe thấy, Tạ Lưu Thủy nói như than thở bên tai:

“Ngọc này là nửa miếng ngọc Cùng Kỳ giả.”


_Ru_: tuy bảo mọi người không spoil nhưng chính mình lại thích spoil, (1) ngón tay của công sẽ mọc lại, (2) đây chắc không phải spoil, truyện có tag tình hữu độc chung, công thụ chỉ có nhau từ thân đến tâm, cho nên công không… ờm, mọi người tự hiểu ha.

Chương 14

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s