Chương 90: Lạc Tùng Cốc (3)

Nhan Phi nghe sư phụ kể xong, mới nhẹ nhàng hỏi một câu, “Hắn tự nguyện hay là…”

Đàn Dương Tử lặng đi một lúc, rồi bỗng nhiên ngồi dậy, dùng hai tay chống lên trán mình, không nhìn rõ được biểu cảm trên mặt gã, “Ta không biết. Ta chỉ tìm được thi thể của hắn. Vẻ mặt của hắn… đến giờ ta vẫn không quên được…”

Không phải là một khuôn mặt ra đi thanh thản, giờ khắc cuối cùng, mặt Shiva Ma La dừng lại ở một biểu cảm sợ hãi đau đớn tột độ, không hề giống với người con trai lúc nào cũng mỉm cười ôn nhu, tiêu sái mà mỹ lệ trong ký ức của Khiên Na.

Khiên Na không biết Shiva có tự nguyện hay không, mà kể cả là tự nguyện đi nữa, đến thời khắc cuối cùng, hắn chắc chắn cũng đã hối hận. Nếu không thì làm sao lại có thể có biểu cảm như vậy?

Vì đi theo Ba Tuần, hắn đã từ bỏ tất cả, sau đó lại bị lợi dụng tới chết như vậy. Khiên Na thậm chí còn hoài nghi, Ba Tuần thực ra chưa bao giờ để ý tới Shiva. Trong mắt vị thần linh muôn người chú ý, ly kinh bạn đạo kia, Shiva có lẽ chỉ là một trong mười mấy quan quân kính ngưỡng hắn, hi sinh vì hắn là chuyện không thể hiển nhiên hơn được nữa.

Người mà mình xem như trân bảo, ở trong mắt kẻ khác lại chẳng qua là một tên lâu la dùng để hiến tế cho Nguyên Khư Luyện Hồn trận. Kẻ mà mình dốc hết sức thù hận lại căn bản không hề biết đến sự tồn tại của mình. Đây hẳn là chuyện đáng buồn nhất khi chỉ có thể làm loài giun dế bất lực chẳng thể thay đổi bất cứ chuyện gì.

Cho nên bao nhiêu bi ai phẫn hận của Khiên Na lúc đó đã cháy thành ngọn lửa hận thù hừng hực. Nỗi hận ăn mòn xương tủy khiến cho gã kích phát ra hết năng lượng tiềm tàng trong cơ thể mình.

Tòa tháp Niết Bàn nơi Ba Tuần đang ở nằm trên Thiết Vi Sơn giữa địa ngục A Tì và địa ngục Tiêu Nhiệt, trong tháp có Lục Hợp Quy Nhất trận mà Ba Tuần và mấy vị thần tiên làm phản đi theo hắn cùng nhau dựng nên, một vầng thánh quang tươi đẹp chiếu rọi từ trên đỉnh ngọn núi ra khắp lục đạo, cùng lúc thông suốt địa khí của lục đạo, nó cũng khiến cho mọi ác quỷ có được sức mạnh của chư thiên, nói một cách khác, bọn họ đã trở thành sinh linh bình đẳng với thần tiên, sẽ không đau đến mức chết đi sống lại chỉ vì bị thánh quang chiếu tới, có thể chiến đấu bằng thực lực của bản thân. Dưới tình huống như vậy, những Thiên nhân quanh năm sống an nhàn hưởng lạc không thể là đối thủ của những ác quỷ phải chinh chiến sát phạt quanh năm để sinh tồn, thường bị giết cho trên người không còn manh giáp che thân. Bởi vậy, một trong những mục đích quan trọng nhất của chiến dịch đó chính là xông lên tháp Niết Bàn, phá hủy Lục Hợp Quy Nhất trận.

Đứng trước sự chống trả ngoan cường của ma binh, những thiên binh thiên tướng kia mãi vẫn không thể tiến sát lại một li nào, song những Thanh Hồng Vô Thường vốn đã vô cùng quen thuộc với ác quỷ như Khiên Na lại thực hiện được. Đặc biệt là Khiên Na, dưới sự thôi thúc của luồng sức mạnh quyết tuyệt muốn đồng quy vô tận tạo nên bởi tuyệt vọng và căm hận, gã đã tự thiêu thiên hồn địa hồn của mình, cả một đường gặp thần giết thần gặp ma giết ma, cuối cùng tuy trên người không có lấy một nơi nào lành lặn, song vẫn đã mạnh mẽ lao được tới tháp Niết Bàn, mở ra một con đường cho thiên binh thiên tướng phía sau.

Dược tiên A Tu Vân bất đắc dĩ phải hộ tống Ba Tuần rút khỏi tháp Niết Bàn, Lục Hợp Quy Nhất trận cuối cùng đã bị Nữ Bạt tới sau phá hủy.

Còn Ba Tuần tuy đã trốn thoát, nhưng mất đi sự bảo vệ của Lục Hợp Quy Nhất trận, ma quân của hắn đã bị trọng thương, bỏ chạy tán loạn, sau đó cũng khó làm nên được thành tựu gì.

Khiên Na thoi thóp cuối cùng vẫn sống lại được. Do lập được công lớn, gã hẳn phải được ban thưởng cho chức vị tiên quan gì đó để làm. Nhưng gã lại là quỷ, quỷ sao có thể tiến vào thiên đạo?

Thế nên Thiên Đình đã hứa sẽ đáp ứng gã một nguyện vọng, rồi qua loa khép lại chuyện này. Mà Khiên Na mới vừa có thể xuống giường, đã ngay lập tức nhảy vào chiến trường một lần nữa. Gã muốn tìm được Ba Tuần, muốn báo thù cho Shiva. Có lẽ điều gã càng mong mỏi hơn là chết trận sa trường, vậy là sẽ không cần phải đối mặt với khoảng thời gian vô cùng vô tận dài dằng dặc sau đó, nghĩ xem phải đơn độc vượt qua nó như thế nào.

Song chung quy, gã vẫn chẳng thể tìm thấy Ba Tuần, giữa đường lại lặng lẽ giúp đỡ một tên ma binh đang bỏ chạy trốn ra khỏi địa ngục. Gã chỉ hận mình Ba Tuần, những ma binh bị Ba Tuần lợi dụng đó đều đã rơi vào bước đường cùng, thực sự không cần phải chó cắn áo rách nữa. Sau đó hay tin Ba Tuần đã bị Tử Vi Thượng Đế, Tây Vương Mẫu và Đông Vương Công suất lĩnh tam quân bao vây tấn công, cuối cùng cả ba hồn đều bị đánh nát, mệnh hồn bị phong ấn vĩnh viễn, lòng gã lại như bị khoét rỗng, có cảm giác mịt mờ như không biết phải lập tức đi đến nơi nào.

Nỗi oán hận không có chỗ để trút xuống, chỉ có thể bị cưỡng ép đè nén xuống đáy lòng.

Về sau, Khiên Na tuy vẫn là Thanh Vô Thường ở Phong Đô, song Hàn Tử Thông nể công lao của gã, cho nên cũng không quản gã quá nhiều, cũng không ép gã phải lựa chọn Hồng Vô Thường mới. Đến ngay cả ba trăm năm sau khi gã quyết định nhận nuôi Nhan Phi, hắn cũng không can thiệp vào quá nhiều.

Đàn Dương Tử hiếm khi mới để bộc lộ một mặt yếu đuối không hề phòng bị như vậy trước Nhan Phi, dù chỉ chôn mặt vào lòng bàn tay mình, mà phẫn nộ oán hận không chỗ để trút cùng với nỗi bi thương sâu nặng hiển nhiên đã đè lên bờ vai kiên cố rộng lớn kia quá lâu. Nhan Phi cố tưởng tượng mình vào vị trí của sư phụ, nhìn thấy dáng dấp chết đi thê thảm của sư phụ, chỉ e y sẽ lập tức phát điên mất thôi? Rốt cuộc cần phải có nghị lực mạnh mẽ đến nhường nào mới có thể nuốt trôi tuyệt vọng bất lực đó xuống, sống tiếp một thân một mình như vậy?

Nhan Phi lặng lẽ đi tới bên cạnh Đàn Dương Tử, duỗi hai cánh tay từ phía sau ôm lấy Đàn Dương Tử, siết vòng tay ôm, rồi dùng hai má cọ lên gáy Đàn Dương Tử, nhỏ giọng nói, “Sư phụ, sau này đã có con rồi.”

Đàn Dương Tử không quay đầu lại mà chỉ nắm lấy bàn tay Nhan Phi đang ôm lấy thắt lưng mình. Đôi bàn tay phủ kín vết chai tuy chẳng hề mịn màng, song lại mang theo độ ấm mà Nhan Phi thích nhất. Chốc lát ôn tồn như mộng, một chớp mắt này, Đàn Dương Tử thả lỏng cả thân thể căng thẳng của mình vào lồng ngực Nhan Phi, dường như cuối cùng cũng có thể đối mặt với ký ức tựa một cơn ác mộng đó.

Đến khi tia nắng ban mai đầu tiên xuyên qua kẽ lá thông ướt nhẹp, Đàn Dương Tử mơ màng tỉnh giấc, lại phát hiện mình đang được Nhan Phi ôm thật chặt, đầu tựa vào lồng ngực Nhan Phi, phảng phất như đang được bảo vệ. Gã lúng túng cựa quậy người, muốn lặng lẽ tuột ra khỏi lồng ngực Nhan Phi. Ai ngờ gã mới chỉ hơi cử động, Nhan Phi đã lập tức tỉnh lại, đồng thời còn không hề chậm trễ nở nụ cười với gã.

“Sư phụ, chào buổi sáng!”

Bị ôm bằng tư thế như vậy, nghe đối phương gọi mình là sư phụ, cảm giác này thực sự rất quái dị… Đàn Dương Tử gượng gạo ho khan, “Chúng ta nên xuất phát rồi.”

“Vâng!” Nhan Phi đáp một tiếng, lại không thả tay ra.

Đàn Dương Tử chẳng thể làm gì khác hơn là tự đẩy cánh tay y ra, bò dậy. Hai người dứt khoát đá tan đống lửa, giẫm tắt đốm lửa có khả năng cháy lại, sửa soạn lại hành lý xong thì tiếp tục lên đường. Nhan Phi nhìn vào bóng người xanh xanh phía trước, lồng ngực đong đầy mật ngọt. Y hiểu rõ, từ sau đêm qua, quan hệ giữa y và sư phụ đã tuyệt đối không còn giống như dĩ vãng nữa.

Sư phụ cuối cùng cũng đã dùng một ánh mắt khác nhìn mình, cuối cùng cũng coi mình thành một đồng bạn bình đẳng, thổ lộ tiếng lòng, bày ra vẻ yếu đuối của mình.

Cảm giác khi mộng đẹp trở thành sự thật khiến cho cả người Nhan Phi đều lâng lâng. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng y lại mơ hồ dâng lên một nỗi sợ hãi như thâm thảo ám xà. Y luôn cảm thấy mọi chuyện quá tốt đẹp, thứ muốn có đều đã có, vận may dùng hết nhanh như vậy, liệu có phải sau đây sẽ xảy ra chuyện gì xấu không?

Thế nhưng từ bấy tới nay Nhan Phi luôn chẳng hề tin vào vận may. Y tin rằng muốn có được thứ gì, thì nhất định phải nghĩ cách đoạt lấy. Cho nên ý nghĩa bâng quơ này chẳng mấy chốc đã bị y ném lên chín tầng mây.

Núi rừng bốn bề vắng lặng không dấu chân người, không cần phải lo lắng bị người khác trông thấy, Đàn Dương Tử dứt khoát tế khởi Trảm Nghiệp Kiếm, chở Nhan Phi bay dọc theo hướng thượng du con suối, làm vậy xong thời gian đi đường đã được rút ngắn đi rất nhiều. Đến khi mặt trời bắt đầu ngả về Tây, tiếng nước ồn ã từ xa vọng lại, rẽ qua khe núi, bọn họ bất ngờ nhìn thấy một thác nước tuôn ào ào rũ xuống từ vách núi, như cầu vồng bàng bạc đổ xuống đầm nước xanh ngắt bên dưới. Bên bờ quả nhiên có mọc mấy bụi hoa long đảm (gan rồng*) màu tím, cạnh đó còn có rất nhiều bụi cây um tùm đua nhau mọc lên.

(*) hoa long đảm:

“Chính là nơi này!” Nhan Phi hớn hở hô to, dựng Độ Ách Tán rồi nhẹ nhàng đáp xuống từ Trảm Nghiệp Kiếm, bay tới nơi lưng chừng nửa thác nước lại bỗng nhiên xoay người, chuyển tới sau lưng thác nước. Đàn Dương Tử vội vàng ngự kiếm đuổi theo, rẽ ra sau màn nước mới thấy thì ra phía sau thác nước có một cửa hang động nhỏ hẹp, chỉ vừa cho một người trưởng thành nghiêng người lách qua, không giống như có người cư trú.

Nhan Phi một tay bám lấy vách đá, đóng cây dù lại muốn lách mình vào trong động, lại bị Đàn Dương Tử kéo lại, “Chờ đã, để ta đi vào trước.”

Nhan Phi biết có lẽ sư phụ đang sợ y gặp phải nguy hiểm, liền nắm lấy tay Đàn Dương Tử nói, “Sư phụ, con làm được.”

Đàn Dương Tử thoáng chần chừ, rồi cũng cảm thấy thực lực hiện giờ Nhan Phi đã xem như rất tốt, tuy vẫn còn thiếu kinh nghiệm thực chiến, nhưng bên trong hang động này chắc cũng chẳng có gì ngoài mấy con dơi, thế là liền thả tay ra, gật đầu. Sau đó Nhan Phi đi phía trước, trong bàn tay bùng lên một ngọn lửa đỏ như đồng rọi sáng con đường phía trước, mà Đàn Dương Tử thì bám sát theo sau, tiến vào không gian chật hẹp kia.

Lách mình qua vách đá chật chội, bước đi trắc trở gập ghềnh tạo ra một ảo giác khiến người ta ngạt thở. Cũng may là đi được một lúc, hang động đã dần dần trở nên rộng rãi hơn, ánh lửa soi sáng ra một hang động đá, trong động có dấu vết mơ hồ như đã từng nhóm lửa, đống cỏ khô bên trong góc thoạt nhìn như một cái ổ, song kích thước rất lớn, nên cũng có thể là cái giường.

Phía trong góc còn có vài mẩu xương thú chồng thành một đống nhỏ. Đàn Dương Tử ngồi xổm xuống, nắm lấy một cái xương sọ cẩn thận kiểm tra, “Hình như là mới ăn.”

Nhan Phi cũng cảm thấy trong hang đá quá sạch sẽ, giống như gần đây đã có người ở.

Đàn Dương Tử đứng dậy nói, “Chúng ta rút lui trước đi, ở đây có thứ nào đó đang cư trú, khó phân được là địch hay bạn. Chờ thăm dò được rồi hẵng trở lại.”

Nhan Phi gật đầu, nhưng hai người họ mới vừa đi về phía lối ra, đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc nỉ non thê thảm.

Hai người đều bất chợt dừng bước chân.

Sau khi lên làm Hồng Vô Thường, Nhan Phi phải học cách phân biệt tiếng quỷ, nói là để phân biệt các loại quỷ quái, mà thực ra cũng phải học về cả các loại yêu đã thông linh trí trong súc sinh đạo. Y đã được học rằng, phàm là yêu có tiếng kêu như trẻ con khóc, tám chín phần mười sẽ muốn ăn thịt người.

Nghe thấy tiếng trẻ con khóc trong một hang đá nằm sau thác nước giữa núi hoang rừng vắng, hiển nhiên không thể nào là thật sự có một đứa bé bò theo cửa động vào đây.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, vội vã đi càng sâu vào trong hang động, cũng may hang động này nối liền với mấy cái động nhỏ hẹp hơn, bọn họ phải quỳ xuống đất, co người lại mới có thể bò vào được. Hai người chen giữa không gian chật chội, đến xoay người cũng khó khăn. Nhan Phi dập tắt ánh lửa trong lòng bàn tay, tức khắc xung quanh đều đã bị bóng tối duỗi tay không thấy rõ năm ngón nuốt chửng.

Giữa không gian tối tăm, mọi giác quan ngoại trừ thị giác đều trở nên nhạy cảm hơn, đến ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên đặc biệt rõ ràng. Hai người nín thở, lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Âm thanh ồn ào vang lên, có thứ gì đó chen từ cửa vào, hơn nữa có vẻ kích cỡ còn không nhỏ. Sau khi một vài âm thanh quái dị không có ý nghĩa gì giống như tiếng kêu của động vật vang lên, có tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Thứ kia ngửi ngửi không khí, rồi bỗng nhiên im bặt đi.

Đàn Dương Tử bóp vai Nhan Phi, ra hiệu cho y chuẩn bị sẵn sàng liều mạng với thứ không biết có phải là thú hoang hay không này.

Nhưng một tích tắc tiếp theo, âm thanh ồn ào vừa rồi lại bắt đầu tiếp tục vang lên. Vật khổng lồ kia có vẻ đã ngồi xuống, bắt đầu giằng xé thứ mới vừa bị nó ném xuống đất. Âm thanh máu thịt bị lột ra khỏi xương cốt mang theo cả tiếng nước bên trong, làm cho người nghe thấy tê rần da đầu. Mùi máu tanh nồng nặc tức khắc đã ngập đầy hang đá.

Sau đó là tiếng nhai xương cốt răng rắc.

Đúng lúc này, Nhan Phi lại cảm giác có thứ gì đó đang bò lên cổ y, đồng thời còn cắn mạnh xuống. Cơn đau đớn bất chợt lan đến, y không nhịn được rên đau khe khẽ.

Thế là ngay một chớp mắt tiếp theo, âm thanh nhai ngấu nhiến cũng bỗng nhiên ngừng lại, bầu không khí tức khắc đông cứng.

Chương 91

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s