Chương 80: “Nếu như cậu đi vào đó,” Cửu Dực cũng chỉ vào cậu, “Liên Xuyên coi như chết vô ích.”

Xuân Tam đã từng miêu tả rằng khi giọt sương mới vừa xuất hiện, thiết bị do thám mới vừa tiếp cận đã bị hút mạnh vào, Ninh Cốc vẫn còn nhớ rất rõ ràng.

Tuy Liên Xuyên vẫn đang nắm chặt tay cậu, lúc tới gần giọt sương, cậu cũng trở tay lại nắm chặt lấy tay Liên Xuyên, xuất phát từ tình nghĩa, cậu còn duỗi tay ra quơ quơ về phía Cửu Dực, muốn nhân thể nắm luôn lấy tay gã, ngộ nhỡ đi vào xong lại xảy ra vấn đề gì đó, ít nhất cũng sẽ không bị lạc đàn ngay từ đầu.

Nhưng cậu còn chưa kịp túm được Cửu Dực, Cửu Dực đã gạt bay tay cậu đi.

Không biết phân biệt tốt xấu!

Ninh Cốc chưa kịp trợn trừng mắt với gã, ánh sáng từ giọt sương đã bao bọc lấy bọn họ.

Trước mắt lóa lên, cậu cảm thấy có gió thổi.

Gió mạnh, dữ dội như gió ở quỷ thành, thổi cho mặt cậu cũng giật giật, đừng nói tới chuyện hiện giờ ánh sáng quá mạnh, cậu không mở được mắt ra, cho dù có không có ánh sáng đi nữa, thì với gió mạnh như vậy, muốn mở mắt ra cũng chẳng dễ.

Thực ra thì kính bảo hộ vẫn luôn được treo trên thắt lưng cậu, nhưng trong tình cảnh hiện tại, cậu thực sự không dám thò tay xuống lấy, sợ nhỡ tay không cầm chắc, kính bảo hộ sẽ bị một cơn gió cuốn đi.

Ánh sáng mạnh chói mắt từ từ tắt đi.

Nhưng gió lại vẫn không hề suy chuyển, vẫn cứ thổi điên cuồng như cũ, Ninh Cốc thậm chí còn có thể cảm nhận được bọn họ bắt đầu quay cuồng giữa gió.

Cậu cắn răng nắm chặt lấy tay Liên Xuyên, gắng sức mở mắt mình ra.

Tuy ánh sáng đã biến mất, song thứ cậu nhìn thấy cũng không phải một màu đen mà cậu đã nhìn thấy trong vô số lần tiến vào ý thức trước đó.

Có ánh sáng.

Trong bối cảnh màu đen xám xung quanh, có vô số những vầng sáng dài ngắn không bằng nhau xếp thành hàng dài.

Thoạt nhìn thì cũng hơi giống với “ngân hà ký ức” của Diệp Hi, song những vầng sáng này lại nhỏ hơn so với những đoạn ký ức trong đó, đã vậy cũng không hề lại gần bọn họ.

Quầng sáng chỉ trôi lơ lửng xung quanh.

Bọn họ giống như thể đang ở trong một con đường hầm gió dữ thổi, bị vô số vầng sáng bao quanh, không ngừng xoay tròn lao về một hướng, thậm chí còn không thể nào nhận rõ là bọn họ đang bị thổi đi, hay là những vầng sáng kia đang trôi đi.

“Liên Xuyên!” Ninh Cốc gọi to.

Giữa gió, tiếng gọi vẫn rất rõ ràng, điều này làm cho cậu thoáng được yên lòng, song trạng thái xoay tròn điên cuồng giữa gió lại khiến cậu hết sức khó chịu, vài lần bàn tay cậu nắm lấy Liên Xuyên đã suýt nữa bị vặn tách ra.

“Đây.” Giọng Liên Xuyên vang tới từ cạnh đó, “Cửu Dực đâu?”

“Cửu Dực!” Ninh Cốc lại gọi to một câu nữa, lúc bị xoay tròn hoa cả mắt, cậu không nhìn thấy bóng dáng Cửu Dực ở xung quanh, giờ lập tức lại thấy căng thẳng.

Tuy rất muốn mắng một câu bị lạc vậy đáng đời lắm! Nhưng Cửu Dực bị cậu kéo tới đây giúp đỡ, đến đây lại biến mất, thật sự làm người ta khó mà chấp nhận được, một người không tiếc mọi giá đến não cũng có thể gạt bỏ đi không cần, mới giúp người đã bay mạng luôn……

“Cửu Dực!” Ninh Cốc hét to.

“Ở phía trước.” Liên Xuyên nói, “Tôi nhìn thấy gã rồi.”

Giữa lúc xoay tròn, Ninh Cốc chỉ liếc mắt được vài lần, không hề nhìn thấy Cửu Dực, thực ra cậu chẳng hề nhận rõ được khung cảnh xung quanh, hiện giờ đang quay cuồng trên dưới trái phải đảo lộn, hết thảy đều khó lòng phân rõ.

“Gã nhanh hơn chúng ta, phải nghĩ cách…” Đường đường là thể thí nghiệm đi đầu như Liên Xuyên rơi vào tình cảnh này cũng sẽ nói ngập ngừng, “đuổi theo, bằng không sẽ bị thổi tan.”

Liên Xuyên dùng từ “thổi tan” này rất vi diệu, khiến cho nỗi bất an trong lòng Ninh Cốc lại càng sâu thêm.

Lập tức có cảm giác rằng mấy người bọn họ chỉ như những mảnh vụn bị gió ở quỷ thành cuốn đi, không biết tới từ đâu, cũng không biết cuối cùng sẽ đi tới nơi nào.

Liên Xuyên dùng chân ngoắc lấy eo cậu, tốc độ xoay tròn của hai người họ tức khắc chậm đi.

Cuối cùng Ninh Cốc cũng nhìn thấy Cửu Dực.

Cậu ngạc nhiên há hốc: “Sao gã lại có cái bục đó?”

Không hổ là thủ lĩnh thung lũng lạc lối dù ngồi xổm hay đứng cũng phải tìm được một tảng sắt đen, rơi vào tình cảnh chưa làm rõ được hoàn cảnh ra sao như trước mắt, dưới chân Cửu Dực vậy mà lại có một cục gì đó màu đen, gã cứ ngồi xổm trên thứ đen đen này xoay tròn theo gió.

Cũng nhờ có này cái cục trông có vẻ rất nặng này, tốc độ xoay tròn của gã chậm hơn so với Ninh Cốc và Liên Xuyên.

“Cửu Dực!” Ninh Cốc lại hét to.

“Sao!” Cửu Dực xoay tròn ba vòng mới đối mặt thẳng với cậu, “Ôm chặt đi, bị thổi tan ở đây là không dính lại được nữa đâu.”

“Anh đang giẫm lên thứ gì đấy!” Ninh Cốc đưa tay chỉ vào dưới chân gã, “Kéo chúng tôi qua đó! Tôi sắp bị quay cho nôn ra rồi!”

“Cậu tưởng tôi muốn giẫm lên à!” Cửu Dực bực tức quát một câu, vụt phát đứng lên, tiếp đó bị quay đến bảy tám vòng giữa gió thổi điên cuồng liền nhanh chóng ngồi xổm xuống, “Đây là tảng sắt đen!”

“Anh lắp thêm tảng sắt đen trên chân từ lúc nào?” Ninh Cốc kinh ngạc.

“Bị hút vào chân gã,” Liên Xuyên vặn vai Ninh Cốc, điều khiển hướng hai người xoay tròn, bị gió cuốn bay về phía trước cả một đoạn dài, chẳng mấy chốc đã lại gần được Cửu Dực, “Có thể là đã bị hút vào lúc lại gần giọt sương, sắt đen bị vũ khí của chủ thành từ hóa.”

“Liệu có gỡ ra được không?” Ninh Cốc vẫn còn đang thấy khiếp sợ, Cửu Dực sẽ phải đeo một tảng sắt đen trên chân mãi như vậy?

“Giờ không gỡ ra thì sẽ không gỡ ra được nữa.” Cửu Dực vươn tay, cố duy trì xoay tròn ngược về hướng bọn họ.

Sau vài vòng, tay gã cuối cùng cũng gặp được tay Liên Xuyên, ba người hết sức ăn ý, nhanh chóng nắm tay thành một vòng tròn, cuối cùng cũng không còn xoay tròn dữ dội như trước đó nữa.

“Thứ này giống như đường ống thông gió.” Ninh Cốc bình tĩnh lại xong mới bắt đầu quan sát xung quanh, “Nơi này không giống ý thức, hẳn là nơi tồn tại trong thế giới của chúng ta.”

“Không có nơi tồn tại gì hết,” Cửu Dực thở dài khe khẽ, “Chỉ là một cách nói tương đối vậy thôi.”

“Những thứ đó là gì?” Ninh Cốc cuối cùng cũng có thể nhìn chăm chú quan sát những vầng sáng kia, “Xếp thành hàng, hình dạng của mỗi vầng sáng còn không hề giống nhau.”

“Là code.” Liên Xuyên nói.

“Đúng.” Cửu Dực xác nhận.

“Là code?” Ninh Cốc sửng sốt, “Là chương trình của Diệp Hi? Chúng ta đang ở trong chương trình của anh ta?”

“Nguồn gốc của tất cả mọi thứ chính là một đoạn chương trình,” Liên Xuyên nói, “Mỗi một thế giới đều vận hành dựa theo chương trình, trong ý thức của anh ta, trong ký ức của anh ta…”

“Cho nên đây chính là bên ngoài sương đen?” Ninh Cốc nheo mắt lại quan sát xung quanh.

Biên giới nằm ở đâu, bên ngoài sương đen là gì…

“Đây có thể là mặt khác của thế giới mà cậu muốn đi.” Liên Xuyên nói.

“Giờ tôi không muốn đi nữa.” Ninh Cốc nói.

“Có thể xem như một lối đi, tiến vào một thế giới ngẫu nhiên nào đó,” Cửu Dực nói, “No. N kia có lẽ đã tới bằng cách này.”

“Gã đã đưa giọt sương tới như thế nào?” Ninh Cốc nói, “Giống như chúng ta sao?”

“Ống thông gió này hẳn chỉ thông tới thế giới của chúng ta,” Liên Xuyên quay đầu lại nhìn hướng bọn họ tới đây, dường như vẫn có thể nhìn thấy điểm cuối đằng xa, “Sẽ có những ống thông gió khác, gã đi theo phu dọn dường, có lẽ sẽ có những con đường khác.”

“Giờ chúng ta phải làm sao?” Ninh Cốc hỏi.

“Cậu đói bụng chưa?” Cửu Dực hỏi, “Phúc Lộc mang đồ phân phối về cho cậu, cậu lại vội vàng đi kết hôn, còn chẳng buồn chờ nó về.”

“Chưa đói!” Ninh Cốc nói.

“Chưa đói thì chẳng cần phải nghĩ xem làm sao cả,” Cửu Dực nói, “Sống sót là được, tôi không ngại cứ ở đây như vậy với hai người.”

“Tôi ngại!” Ninh Cốc trừng mắt nhìn gã.

“Vậy cậu thả tay ra đi.” Cửu Dực nói.

“Tại sao lại không phải là anh thả?” Ninh Cốc nói.

“Đây là sắt đen của tôi.” Cửu Dực nói.

Ninh Cốc không nói gì, co chân lên, chân rời ra khỏi tảng sắt đen.

“Cậu…” Cửu Dực liếc mắt nhìn cậu.

“Trật tự đi.” Liên Xuyên cuối cùng cũng lên tiếng.

“Sao không bảo cậu ta trật tự?” Cửu Dực nói.

“Giờ cậu ấy đang không nói.” Liên Xuyên nói.

Không đấu võ mồm sẽ phát hiện ra thời gian dài vô cùng, tuy Diệp Hi vẫn luôn nói với bọn họ rằng thời gian không tồn tại.

Nhưng khi bọn họ đang xoay tròn giữa đường thông gió này, đối với bọn họ, thời gian không chỉ tồn tại, mà còn miên man không có điểm dừng.

Mãi cho đến khi Liên Xuyên phát hiện ra ống thông gió trở nên hẹp hơn trước đó, Ninh Cốc mới phát hiện mặt mình đã sắp bị gió thổi tê dại rồi.

“Thử di chuyển sang bên cạnh được không?” Cửu Dực hỏi.

Trước đó, bọn họ cách những đoạn code phát sáng xung quanh một khoảng rất dài, với tốc độ thổi của gió, bọn họ không thể nào băng ngang qua để lại gần chúng được, nhưng hiện giờ rõ ràng là bốn phía ống thông gió đã thu hẹp lại, thử băng ngang lại gần những vầng sáng đó đã không còn khó khăn như vậy nữa.
>

“Nghiêng về bên kia.” Liên Xuyên nói.

Ba người nghiêng người về cùng một hướng, tiếp đó liền xoay mấy chục vòng như làm nhào lộn.

Khó khăn lắm mới khống chế được rồi dừng lại, Ninh Cốc ho khan: “May mà tôi chưa ăn gì.”

“Rất gần rồi.” Liên Xuyên nói, “Tiếp tục đi, bằng không sẽ bị thổi trở về giữa như cũ.”

Ba người lại một lần người nghiêng về một bên, lần này, lực nghiêng của bọn họ tập trung hơn, chẳng mấy chốc bọn họ đã lại gần được những quầng sáng đó.

Ninh Cốc có thể trông thấy những chữ cái phát sáng xếp thành chuỗi đó rất rõ.

Ngoài có thể nhận ra đây là chữ cái và những ký hiệu không phải chữ cái ra thì cậu hoàn toàn không hiểu gì nữa.

Liên Xuyên duỗi tay ra, muốn chạm thử vào vầng sáng đó, xem thử mấy thứ này có phải thực thể hay không, có thể làm bọn họ dừng lại giữa ống thông gió hay không.

Mới vừa duỗi tay tới, Cửu Dực đã đột nhiên túm tay hắn trở về: “Đừng chạm vào!”

Có lẽ là vì có mặt nạ chắn bớt gió, cho nên mắt Cửu Dực được bảo vệ hơn so với mắt hai người họ, gã chỉ vào ánh sáng: “Có thứ gì đó.”

Liên Xuyên cũng nhìn thấy phía sau những vầng sáng đó… không, chính giữa những vầng sáng đó có thứ gì đó.

Ninh Cốc vừa liếc mắt qua đã thấy một bóng người.

Tiếp đó là bóng người thứ hai.

Bóng người thứ ba.

Bảy tám bóng người màu đen như thể bị xâu thành chuỗi treo giữa không trung bên trong đoạn code đang phát sáng.

Bóng người của những người này đều không phải một hình người hoàn chỉnh, mà lại như thể đang bị phân giải, viền bóng đã trở nên mờ nhòe không rõ, liên tục có những mảnh vụn nhỏ màu đen bay ra.

“Là phu dọn đường à?” Ninh Cốc hạ thấp giọng hỏi.

“Số lượng phu dọn đường chỉ có mỗi mấy người như vậy có ít quá không?” Cửu Dực cũng hạ thấp giọng hỏi lại.

Bọn họ còn chưa kịp nhìn kỹ, gió đã lập tức cuốn bọn họ ra xa khỏi vài bóng người này.

“Phải nghĩ cách dừng lại,” Cửu Dực nói, “Nơi này rất kỳ lạ.”

Ống thông gió càng ngày càng hẹp, bọn họ cũng cách những vầng sáng xung quanh càng lúc càng gần.

Nếu như không thể dừng lại, e rằng cuối cùng bọn họ sẽ bị nhét vào trong những đoạn code phát sáng đó.

Chưa biết chừng những bóng người chậm rãi phân giải treo giữa không trung tiếp theo sẽ chính là ba người bọn họ.

Ninh Cốc giơ cao tay trái.

Ánh sáng vàng trên đầu ngón tay kéo ra một chùm sáng thật dài trong đường thông gió.

Ngay sau đó chùm sáng nổ tung, tạo ra một lối đi bằng ánh sáng vàng giữa ống thông gió.

Gió cũng ngừng thổi vào đúng khoảng khắc này.

Như thể gió chưa từng thổi, lúc dừng lại, bọn họ thậm chí còn không hề cảm nhận được bị kéo về phía trước theo quán tính, cứ tự dưng lại lơ lửng giữa không trung như vậy.

“Ngừng rồi?” Cửu Dực hỏi.

“Ngừng rồi.” Liên Xuyên nói.

“Làm sao bây giờ?” Ninh Cốc quan sát xung quanh.

Cửu Dực chậm rãi duỗi tay về phía đoạn code phát sáng hai bên, khi lại gần, gai trên ngón tay vươn ra, chui vào giữa những chữ cái đang phát sáng.

Ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy gai trên ngón tay Cửu Dực như thể bị hòa tan giữa không khí, hóa thành một đám mảnh vụn nho nhỏ, nhoắng cái đã tan đi.

“Tôi không nên vào đây với hai người,” Cửu Dực rút tay về, nhìn lên ngón tay mình, “Đây là con đường tự hủy.”

“Ninh Cốc.”

Một giọng nói phát ra từ đoạn code Cửu Dực vừa chọc vào.

Ba người bất thình lình quay đầu sang, nhìn chằm chằm về phía đó.

Ninh Cốc nhìn thấy khuôn mặt của mình, một khuôn mặt rất lớn, đặt đằng sau một mảng sáng, lại như ẩn như hiện, như một mặt tường.

“Tôi đã tưởng chỉ mình tôi tìm thấy nơi này.” Khuôn mặt nói.

“Đây là nơi nào?” Ninh Cốc đã không còn thì giờ để bàng hoàng nữa.

“Mở đầu,” Khuôn mặt nói, “và Kết thúc.”

“Anh là ai?” Cửu Dực hỏi.

“Vô số thất bại,” Khuôn mặt nói, “Vô số tái sinh.”

“Đây là nơi tạo ra các thế giới ngẫu nhiên.” Liên Xuyên nói.

“Không,” Khuôn mặt nói, “Nơi này chỉ có cậu ta, chỉ có tôi.”

“Rõ rồi,” Cửu Dực nói, “Chỉ có Ninh Cốc là nhất định sẽ xuất hiện, những người khác biến mất rồi là sẽ không xuất hiện nữa, anh là Ninh Cốc đi tới cùng với giọt sương đúng không.”

“Tên tôi không phải Ninh Cốc.” Khuôn mặt nói.

“Tôi hỏi tên anh là gì hả?” Cửu Dực nói, “Chỉ hỏi anh có phải không.”

“Đúng,” Khuôn mặt nói, “Nhưng tôi hẳn không phải người đầu tiên tìm được con đường sống này.”

“Anh đã thành như vậy rồi,” Cửu Dực nhìn khuôn mặt, “Vẫn còn đi được nữa sao? Tìm thấy cũng có ích gì, anh đã chỉ còn mỗi một khuôn mặt.”

“Ninh Cốc biến mất là sẽ có thể.” Khuôn mặt nói.

“Vậy thì anh đang nằm mơ rồi.” Ninh Cốc lạnh lùng nói.

Khuôn mặt không nói nữa, mà chậm rãi lùi về phía sau.

Ngay vào lúc khuôn mặt trở nên hơi mờ đi, nó lại đột nhiên lao về phía trước, có thể nhìn thấy khuôn mặt bỗng nhiên trở nên to tướng sau dãy code.

Ninh Cốc cảm nhận được một lực hút rất lớn, cậu bất thình lình bị kéo về phía khuôn mặt kia.

Liên Xuyên và Cửu Dực cùng lúc tóm được cổ áo cậu.

Một tấm lưới dệt từ ánh sáng kim loại cuốn về phía khuôn mặt khi Cửu Dực phất tay lên.

Khuôn mặt bị xẻ thành vô số những mảnh vỡ, trông giống như một bức tranh ghép hình cực khó, mà lực hút vẫn không hề biến mất.

Đã vậy lực hút này còn rất mạnh, thêm vào bọn họ không có nơi để lấy sức, cả Liên Xuyên và Cửu Dực túm lấy cậu mà vẫn không trụ được, không ngừng lại gần khuôn mặt kia.

Ninh Cốc chẳng mấy chốc đã phát hiện ra lực hút này chỉ tác động lên một mình cậu, cậu cắn răng, thả lỏng bàn tay đang nắm lấy tay Liên Xuyên ra.

Dựa vào lời nói trước đó, cậu có thể chắc chắn rằng sự tồn tại của mình ở thế giới này có tính tất yếu, cho dù cậu có bị khuôn mặt hút lấy, hi vọng sống cũng sẽ lớn hơn so với Liên Xuyên và Cửu Dực.

“Thả tay ra!” Cậu hét to.

“Không dám thả,” Cửu Dực nói, “Thả tay là tôi sẽ bị Liên Xuyên giết.”

Khuôn mặt tranh ghép hình bỗng nhiên mỉm cười.

Ninh Cốc cảm thấy mình bị bất chợt lôi về phía trước.

Lực kéo này tới quá đột ngột, bàn tay Cửu Dực đang nắm lấy cổ áo cũng tuột đi.

Tiếp đó tay Liên Xuyên cũng bỗng nhiên thả lỏng đi.

Dù rằng Ninh Cốc đã bảo Liên Xuyên thả tay, cũng hi vọng Liên Xuyên sẽ thả tay ra, nhưng giây phút Liên Xuyên buông tay, cả người cậu cũng như thể bị hút hết sức lực, mất mát và tuyệt vọng chất chứa không thể nói rõ ập thẳng vào mặt như màn sương đen.

“Đừng!” Cửu Dực quát to một câu.

Khóe mắt Ninh Cốc nhìn thấy Liên Xuyên đột nhiên đạp một chân lên người Cửu Dực, mượn lực lao về phía bên cạnh cậu.

Đâm thẳng về phía khuôn mặt kia như một tia chớp.

Khuôn mặt vốn dĩ đã chỉ là tranh ghép hình, sau khi bị Liên Xuyên va vào, đã lập tức bị chia năm xẻ bảy.

Ninh Cốc cảm nhận được lực kéo mình đã biến mất.

Sau vài giây sững sờ, cậu mới thất thanh hét lên: “Liên Xuyên!”

Phía trước chỉ còn lại những đoạn code lít nhít đang sáng lên, cả khuôn mặt kia và Liên Xuyên đều đã biến mất.

Ninh Cốc điên cuồng vùng vẫy tay muốn lao về nơi Liên Xuyên đã biến mất, Cửu Dực kéo cậu lại: “Đừng làm chuyện vô nghĩa nữa!”

“Anh thả tay ra!” Ninh Cốc chỉ vào gã, “Thả ra.”

“Nếu như cậu vào đó,” Cửu Dực cũng chỉ vào cậu, “Liên Xuyên coi như chết vô ích.”

“Anh mới chết!” Ninh Cốc quát đầy phẫn nộ, “Anh mới chết!”

Cửu Dực đẩy mặt nạ mình lên, nhanh chóng sửa lại cách nói cho đúng: “Nếu cậu đi vào đó, Liên Xuyên coi như đã cược ván này thay cậu vô ích.”

Cược đâu thắng đó.

Ninh Cốc cắn chặt răng, cả người đều run lên.

Dưới chân bắt đầu lan tràn ra quầng sáng vàng, xen lẫn từng gợn bạc nhè nhẹ.

“Tôi muốn anh ấy sống sót.” Giọng Ninh Cốc khàn đặc, Cửu Dực có thể cảm nhận được ngọn lửa phẫn nộ đáng sợ giữa từng con chữ cậu gằn giọng nói ra.

Chương 81

2 Replies to “Chương 80: “Nếu như cậu đi vào đó,” Cửu Dực cũng chỉ vào cậu, “Liên Xuyên coi như chết vô ích.””

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s