Chương 9: Hồi thứ tám – Tề thiên toán (2)

chớt nè

Hồi thứ 8: Tề thiên toán

Phá đại kỵ âm dương lưỡng trọng,

Cộng hồn thể linh tê nhất độ.

Sở Hành Vân chỉ thấy lúc đó mặt Tạ Lưu Thủy héo queo. Tiểu cô nương bên cạnh lập tức siết chặt ống tay áo hắn, hai gã đại hán cũng xắn ống tay áo, Tạ Lưu Thủy không thể làm gì, đành phải ôn hòa bình tĩnh lắc đầu một cái.

Quỷ Toán Tử liền vuốt chòm râu dê, trầm ngâm trong chốc lát rồi hơi hé mắt ra hỏi: “Có bệnh kín gì không?”

Sở Hành Vân là người tập võ, thính lực rất tốt, nghe thấy vậy thì sắp bật cười thành tiếng, vội vàng bặm môi quay đầu đi che giấu. Chỉ thấy Tạ Lưu Thủy trợn trắng mắt, tiếp tục lắc đầu.

Quỷ Toán Tử chậm rãi nói: “Đường đường là đấng nam nhi bảy thước, không bệnh lại âm khí trầm trọng, chỉ e…”

Khoảng lặng ẩn ý sâu xa này, Tạ Lưu Thủy lập tức hiểu rõ hàm nghĩa, nam tử cập quan (*), không bệnh lại âm khí trầm trọng, nếu như không phải nợ máu bên ngoài thì là không đi theo nghiệp đàng hoàng, bèn lấy ra một chuỗi tiền xu dâng lên, làm ra vẻ cung kính nói: “Xin tiên sinh chỉ giáo.”

(*) cập quan: có nghĩa tương tự với “nhược quán”, “gia quán”, ý chỉ chàng trai ngoài 20 tuổi, bắt đầu có thể dùng tên tự.

Quỷ Toán Tử liền rung đùi đắc ý nói: “Thể âm sâu nặng, phải xa nam gần nữ, không được đeo đao, không được sờ ngọc, kiêng kỵ hoa cây thảo dược có tính dương…”

Tiếp đó, Quỷ Toán Tử giả vờ thần bí hạ thấp giọng, Sở Hành Vân dần dần không nghe được rõ, chỉ nhìn thấy Quỷ Toán Tử thi thoảng lại nhíu mày bấm ngón tay, lắc đầu thở dài, còn Tạ Lưu Thủy thì thi thoảng lại đặt lên mấy đồng tiền xu.

Thấy người xung quanh đều đã tìm được quầy hàng, riêng mình cứ luôn đứng ở đây sẽ không tránh khỏi quá gây chú ý, liền cũng muốn tìm một chỗ để ngồi, vừa mới nhấc chân đã nghe thấy một câu:

“Vị công tử này, xin hãy dừng bước.”

Đảo mắt qua nhìn, rồi xong, Chuẩn Toán Tử mở miệng vàng!

Vừa ngồi xuống, vị Chuẩn Toán Tử này cũng giống như Quỷ Toán Tử, đầu tiên là bắt mạch, không rõ là thật sự am hiểu y thuật hay chỉ làm ra vẻ, sau đó bấm ngón tay, nói: “Vị công tử này thoạt nhìn dáng vẻ đường đường, hạo nhiên chính khí, dương khí dồi dào, tinh thần long hổ, chỉ là…”

Nói rồi cũng dừng lại ý vị sâu xa, Sở Hành Vân cũng hiểu quy củ, lấy ra một khối bạc vụn đặt lên.

Chuẩn Toán Tử lại mở miệng nói tiếp: “Chỉ là mọi việc đều có một mức độ, tốt quá hoá dở, khoảng thời gian này, dương khí trong người công tử đang cực kỳ nặng, cần phải chú ý thêm, bằng không sẽ để lại hậu hoạn vô cùng.” Nói xong lại lắc đầu, thở ngắn than dài, cố tình không chịu nói nữa.

Sở Hành Vân cũng hiểu rõ nghĩa, liền lấy bạc ra tiếp, Chuẩn Toán Tử lại nói: “Dương khí nặng vốn là chuyện tốt với nam tử, thế nhưng gần đây công tử dương khí như lửa, đặc biệt là hôm qua đã đạt tới đỉnh cao, nếu như cứ để vậy, chỉ e sẽ dẫn lửa thiêu thân.”

Sở Hành Vân lơ đãng liếc mắt sang bên Tạ Lưu Thủy, thấy hắn vẫn đang ngồi đằng đó bị ép móc tiền đồng trên người ra, sẽ không thoát thân được trong thời gian ngắn, liền thấy yên tâm, giả vờ gật đầu với Chuẩn Toán Tử.

“Dạo gần đây, công tử nên đi tới những nơi thanh tịnh, như là chùa miếu, đạo quan, đều có thể tới thăm, nhưng tốt nhất không nên đi lên núi, đặc biệt là núi rừng hoang vu thưa dấu chân người, hiện giờ lại đang đúng mùa mưa phùn, âm khí trong núi rừng đầm lầy chỉ e sẽ sản sinh xung đột với chính dương khí trong người công tử. Xin hỏi dạo gần đây công tử có đi đêm không?”

“… Không đi.”

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt, công tử dương khí nặng như vậy, nhất định phải tránh đi đêm thấy trăng, dù sao dương trong người công tử cũng chỉ là dương của một người, âm của trăng lại là âm của trời, đặc biệt là trăng tròn như đêm qua, chính là thời khắc chí âm đi đêm dễ thấy quỷ, tuyệt đối không được thấy! Kính xin công tử mấy ngày gần đây, về đêm cứ nên an giấc ở nhà cho thỏa đáng.”

Trong lòng Sở Hành Vân khẽ run lên.

“Chỉ là, công tử đã có vợ hay chưa?”

“Không có, vẫn chưa thành hôn.”

Chuẩn Toán Tử gật đầu, nói: “Vậy còn tốt, nhưng gần đây công tử cũng đừng nên vào thanh lâu, nhất định phải nhớ kỹ, tránh chuyện phòng the! Đừng vì ham muốn nhất thời mà phá vỡ bình an cả đời.”

“Câu này có nghĩa thế nào?”

“Chuyện phòng the vốn chính là việc hao dương trợ âm, mặc dù công tử dồi dào dương khí, song lại đã như lửa thiêu người, không chỉ có thể thương tổn tới người tình ý triền miên cùng mình, mà càng hại tới thân thể mình, giống như lửa đang cháy hừng hực lại bị xối nước lên, dù có không tắt cũng sẽ lượn lờ khói xanh.”

Dứt lời, Chuẩn Toán Tử liền rung đùi, cau mày thở dài thườn thượt, rồi nói tiếp: “Gần đây ngoại trừ kỵ việc phòng the, công tử cũng cần kỵ những vật âm thể, kỵ gương, kỵ máu, đặc biệt là không được làm vỡ gương, hoặc đánh nhau thấy máu với người khác, bằng không chỉ e sẽ có tai họa đại hung!”

Sở Hành Vân cười nhạt trong lòng, ngày hôm qua — thời điểm Chuẩn Toán Tử nói rằng dương khí trong người vượng nhất, y ở trong một căn phòng giữa núi rừng hoang vu, bị ép làm chuyện phòng the với một kẻ âm khí sâu nặng như bị thận hư, giữa lúc tranh đấu, vì tự vệ còn tàn nhẫn xé một miếng thịt của tên dâm tặc, vạt áo dính đầy máu tươi, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn trăng tròn trên trời, giữa lúc giãy giụa còn vung tay làm vỡ mặt gương lăng hoa đặt đầu giường, một đêm liên tục phá một loạt kỵ, thực sự là quá tốt!

Lúc này, Chuẩn Toán Tử ung dung thong thả thu bạc trên sạp xuống, tiếp đó nhắm mắt không nói gì nữa, Sở Hành Vân cho rằng hắn đã bói xong một quẻ, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, lại nghe thấy hắn đột nhiên mở mắt ra nói: “Công tử có đang tìm người hay không?”

Sở Hành Vân hơi giật mình.

Chuẩn Toán Tử liếc mắt nhìn Tạ Lưu Thủy đang ngồi trước sạp Quỷ Toán Tử, rồi cười nói: “Lão hủ không chỉ người trước mắt.” Nói rồi lấy ngón tay chỉ vào ngực, “mà chỉ người trong lòng.”

Thoáng chốc, Sở Hành Vân chỉ cảm nhận được hơi lạnh trên miếng ngọc vỡ trước ngực, như thể đã rơi vào ánh trăng mơ mơ hồ hồ của mười năm trước.

Một lúc sau, y hỏi: “Liệu ta có tìm được không?”

Chuẩn Toán Tử cười không đáp.

Sở Hành Vân cho rằng phải thêm tiền, đang muốn mở hầu bao, lại nghe thấy hắn nói: “Đường tình của công tử rất tốt, từ mười ba đến ba mươi, sao thiên đào cao chiếu không suy, đây là hoa điểu tương hàm, đào mãn tam thiên mà bao nhiêu người hâm mộ, chỉ tiếc, tâm công tử tựa dây đằng ngàn dặm, chỉ có một nút thắt khó tháo gỡ, dẫu có đứng trước đào hồng liễu xanh cũng ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ e hoa đào tam thiên cũng chẳng đỡ được tâm tư làm như không thấy của công tử. Lão hủ khuyên công tử một câu, thiều quan thấm thoắt người cũ xa, si luyến vọng niệm hại thanh xuân, chớ để tiền duyên trôi theo dòng, nên lo giữ lấy người trước mắt.”

Sở Hành Vân khẽ mỉm cười, đứng dậy nói rằng: “Không biết tiên sinh đã nghe bao giờ chưa, không phải thương hải không phải nước, ngoại trừ Vu sơn không phải mây, nút thắt này, Sở mỗ không muốn gỡ, đa tạ tiên sinh đã chỉ điểm!”

Chuẩn Toán Tử hơi rung nhẹ đầu, vừa như gật đầu lại vừa như lắc đầu, một lúc sau liền thở dài nói: “Công tử mau mau lên đường đi.”

Sở Hành Vân rời khỏi sạp hàng, lại chợt nghe thấy một đại nương ngồi ở quầy đoán mệnh cạnh đó khóc ròng nói: “Tiên sinh cứu giúp ta đi!”

Hành Vân dừng chân lắng nghe, con trai vị đại nương này gặp phải chuyện lạ, sáng nay vào núi đi săn, đi tới gần khe suối Thiên Âm lại thình lình phát hiện dưới nước có hai thanh trường đao!

Một thanh đao toàn thân đen kịt như mực đặc không tan, một thanh khác thì trắng xoá như tuyết, trên lưỡi đao lại có một vệt đỏ chót.

Lúc đó con trai đại nương kia sợ hãi, thấy lưỡi đao dính máu, cho rằng đã có người mất mạng liền cuống cuồng về nhà gọi người, mọi người xung quanh chạy tới nhìn, lưỡi đao trắng xóa như tuyết, không hề có nửa vệt đỏ!

Mấy người kia liền nổi cơn bực tức, mắng cho con trai đại nương tối tăm mặt mày, hắn về nhà rồi vẫn nghĩ mãi không ra, miệng lẩm bẩm lải nhải, bà bác hàng xóm thấy hắn như vậy liền lắm mồm nói rằng vệt máu lên lưỡi đao là máu quỷ, ai thấy phải thì sẽ bám vào trên người kẻ đó, con trai đại nương đã bị quỷ dưới thanh đao kia hút lấy tâm thần!

Đại nương vốn không tin chuyện quỷ quái này, mà xuống núi xong lại nghe thấy tin Lý phủ diệt môn, con trai đại nương phát hiện ra hai thanh đao kia ở khe Thiên Âm, chẳng phải ngay trên núi sau lưng Lý phủ sao! Bấy giờ mới thấy run sợ trong lòng, càng nghĩ càng thấy sợ, thế nên liền tìm thầy tướng số bảo đảm bình an.

Thầy tướng số kia đương nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra, lại nghĩ tới khe suối Thiên Âm tiếp giáp Lý phủ, lo sợ dính líu tới vụ án diệt môn, thế là chỉ tùy tiện nói vài câu để đuổi đại nương rồi dẹp sạp bỏ đi.

Sở Hành Vân nghe xong trong lòng lại rõ như gương, thanh đao trắng này có lẽ chính là Băng Điệp Đao trong truyền thuyết, chính là bảo vật gia truyền của Lý thị.

Nghe đâu thanh đao này được làm bởi thợ rèn nổi danh, tập hợp vật liệu trân quý, trải qua bảy bảy bốn mươi chín ngày ngâm thuốc mới thành, toàn thân trắng như tuyết, lưỡi dao mỏng như sương thu, mà hiếm thấy chính là một khi thanh đao này dính máu thì dù có lau sạch như thế nào đi nữa, mỗi khi về đêm, chỗ đã từng dính máu đều sẽ đỏ chót lần nữa, kiên quyết không biến trở về băng thanh ngọc khiết như ban đầu, cho nên mới được tôn sùng là thánh nữ trong đao.

Càng tuyệt hơn là, nếu như dùng thanh đao này làm kẻ khác bị thương chảy máu, như vậy thì tay kẻ cầm đao cùng với miệng vết thương trên người kẻ bị chém đều sẽ mơ hồ hiện lên hoa văn hình con bướm, không tài nào xoá đi được, nên mới được gọi tên “Băng Điệp Đao”.

Nghe nói điều tuyệt diệu trong trắng hiện đỏ của thanh đao này có liên quan đến nóng lạnh, mỗi khi đến thời khắc chuyển giao ngày và đêm, từ ấm áp chuyển sang lạnh ướt, thanh đao này sẽ có thể hiện đỏ, ngược lại thì sẽ cởi đỏ hiện trắng. Con trai đại nương kia sáng sớm tinh mơ đi săn, trời hãy còn gió mát sương lạnh, cho nên vẫn còn có thể nhìn thấy vệt máu đào, đến khi hắn tìm mọi người chạy tới lần nữa đã là khi mặt trời lên cao, trên núi ấm lên, vệt đỏ lặn đi sương trắng phủ thân.

Nếu như lời đại nương nói là thật, vậy thì đây sẽ chính là một manh mối cực kỳ quan trọng, Băng Điệp Đao chính là bảo vật đời đời của Lý gia, hẳn được giữ trong tay chủ nhà – Lý đại nhân, nếu như thời khắc cuối cùng Lý đại nhân đã dùng thanh đao này chém hung thủ bị thương, như vậy thì trên người hung phạm sẽ luôn in hoa văn con bướm kỳ lạ đó cả đời, điều này sẽ trở thành một bằng chứng để kết án!

Sở Hành Vân chỉ hận không thể chắp cánh bay đến bên cạnh Tống Trường Phong, nói cho hắn biết phải lập tức dẫn người đến vây khe suối Thiên Âm.

Mà lúc này, Tạ Lưu Thủy cuối cùng cũng đứng dậy khỏi sạp đoán mệnh, Quỷ Toán Tử nâng một ít tiền lẻ, mỉm cười nói lời từ biệt với hắn.

Không thể phân thân, Sở Hành Vân cắn nhẹ răng, vẫn quyết định theo dõi Tạ Lưu Thủy trước, không thể thả cho tên đại ác tặc này chạy thoát được. Y viết một tờ giấy cho Tống Trường Phong, vốn định sai người đi đưa, mà trong đầu rỗng không, không nghĩ ra được cái tên nào, nhiều năm như vậy bên cạnh y ngoại trừ Tống Trường Phong thì không có lấy một người đáng tin cậy nào khác.

Thời điểm từng thanh danh vang dội, cũng đã kết bát phương anh hùng, bạn tứ lộ hào kiệt. Thế nhưng đến năm mười tám tuổi, xuất thân vừa bị bới ra, rất nhiều người đã thay đổi, khinh bỉ trào phúng lấy y ra làm trò cười sau lưng y, có kẻ thậm chí còn buông lời ngả ngớn, bị Sở Hành Vân đồng loạt đánh cho một trận.

Bây giờ nghĩ lại, so với Tạ Lưu Thủy, những tên tùy tiện đó thật sự có thể xem như “an phận thủ thường”, đại đa số bọn họ đều kiêng kỵ thực lực của Sở Hành Vân, chỉ dám nói ngoài miệng, không dám làm thật. Không ai như Tạ Lưu Thủy, mẹ chứ đến mặt mũi còn chưa bao giờ thấy, vừa tới đã giở chiêu bỏ thuốc cưỡng dâm, còn thành công mẹ nó luôn!

Nghĩ đến đây, từng hình ảnh phong lưu phóng đãng đêm qua lại hiện lên trong đầu, tức giận sôi trào, người trước mắt lại thản nhiên thong dong; huyết án rõ ràng trước mắt, nắm tay siết chặt rồi thả lỏng, chỉ hận không thể xách đao lên ngựa, chẻ ác tặc thành từng miếng!

Lúc này, Tạ Lưu Thủy đã đi ra khỏi Thiên Nhai, đứng trước một hàng bánh bao, cứ đứng vậy một lúc lâu. Sở Hành Vân thấy kinh ngạc trong lòng, hàng bánh bao này chính là hàng ăn vặt lâu đời ở thành Lâm Thủy, đâu có gì phải chần chừ.

Chủ quán ngày ngày chỉ chuyên tâm làm ra bánh bao ngon, đặc biệt là bánh bao nhân thịt lợn măng, xào sơ thịt làm nhân bánh, lăn qua dầu sôi, rắc một nắm hành hoa, sau đó thêm một tầng hoa tiêu, gia vị, hương thơm đã bay đầy đường. Cuối cùng lấy bánh bao ra khỏi lồng hấp, trắng nõn mềm mịn, vừa cắn một miếng, nước súp vàng óng ánh nóng hổi đã tuôn ra đầy miệng, vị tươi của măng cùng hương hành trong thịt lợn beo béo mà không ngán, đọng lại mãi không tan.

Hiện tại đã là giờ ăn, không ít người vì muốn được ăn thỏa thích nên đã xếp thành hàng dài đợi ở cửa, Tạ Lưu Thủy nhìn xung quanh một lúc, rồi chậm rãi bước thong thả qua một bên, tìm một tảng đá ngồi xuống, lơ đãng ngẩng đầu lên, khịt khịt mũi như đang ngửi gì.

Sở Hành Vân nấp phía sau quan sát Tạ Lưu Thủy, nhìn một hồi thì lập tức hiểu rõ.

Hắn đang đói bụng.

Tiếc thay, lại không có tiền.

Chương 10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s