Chương 5: Hồi thứ năm – Nhất chi xuân

IMG_9504

Hồi thứ 5: Nhất chi xuân

Ý xuân giữa rừng xanh huyễn cảnh,

Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh.

Lúc này, Sở Hành Vân phi thân đi ba bước, vừa quay người lại định chạy trở về lại phát hiện ra con đường sau lưng mình đã biến mất!

Khắp nơi là một mảng tĩnh lặng, tiếng võ ngựa miết mải của Tống Trường Phong, tiếng lay động khi những hiệp sĩ kia vận khinh công, tất cả đều đã im bặt đi. Sở Hành Vân đi thong thả vài bước, chỉ thấy bốn phía đều là cây cối um tùm, tán cây xanh biếc che mây lấp mặt trời.

Y nghĩ mình đuổi từ Hoa Bích Lâu tới nơi này, khoảng cách vẫn chưa quá dài, song lại có thể nhìn thấy quang cảnh trời xanh cây lớn rừng sâu núi thẳm như vậy, kỳ lạ hơn chính là, giữa rừng rậm như vậy mà không hề nghe thấy ngay cả một tiếng côn trùng kêu hay chim hót, thậm chí đến cả gió cũng ngừng thổi, chỉ có mưa lạnh tí tách rơi xuống lá cây, làm cho không gian yên tĩnh càng thêm phần rợn người.

Sở Hành Vân cảm thấy quái dị, e sợ mình đã đi nhầm vào trận thuật của đối phương, trúng ảo giác, lúc này địch trong tối ta ngoài sáng, võ công của y lại mất hết, so với manh động, chi bằng trước tiên hãy cứ yên lặng xem đổi thay.

Y đứng dưới tán cây xanh thẫm, mưa chảy dọc theo tóc, lướt qua cổ, men theo xương quai xanh, cuối cùng rơi xuống mảnh ngọc vỡ y đeo, hơi lạnh thấm vào tận tim, y bừng tỉnh nhớ tới ngày hôm nay của mười năm trước, trời cũng mưa bụi mông lung như vậy, người trong ký ức đội mưa mà tới…

Nhưng Sở Hành Vân còn chưa kịp hoài cảm thất vọng, sau gáy đã bỗng nhiên nóng lên.

Như thể có một con vật lông xù còn sống, mềm mại dán đến… mỗi một hơi thở…

Cả người Sở Hành Vân đều cứng đờ lại, y nhìn bốn phía, chẳng có thứ gì, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách.

Y không quay đầu lại, mà bắp thịt nơi cổ lại âm thầm dồn sức, rồi bỗng nhiên đẩy mạnh ra phía sau…

Lại đổ nhào vào khoảng không.

Phía sau không hề có thứ gì, chỉ có bóng cây xanh ngắt.

Yên ắng quái dị lan tràn ra, một tấc rồi một tấc, bỗng nhiên lại bị một tiếng cười khẽ phá vỡ:

“Sở hiệp khách, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu!”

Giọng điệu này rõ ràng là của Bất Lạc Bình Dương!

“Ngươi nói, tên hai người chúng ta xứng như vậy, có thể thấy được là Nguyệt lão dắt mối, ông trời tác hợp…”

Người này vừa nói, một cái tay còn vừa như có như không lưu luyến bên hông Hành Vân, hắn cúi đầu, cười khẽ vào tai y: “Không bằng, làm chút phu thê chi thực?”

Sở Hành Vân cảm thấy không hiểu nổi, thầm nghĩ tên trộm hái hoa này chỉ e khi còn bé đã bị thiêu hỏng não? Y cong khuỷu tay tay phải lên, đột ngột thụi về phía sau ——

Lại thụi vào khoảng không.

Sở Hành Vân mặt ngoài vẫn lẳng lặng đứng thẳng, trong lòng lại đang tính toán đủ mọi kế để chạy, mười năm qua y đều nghiên cứu kiếm thuật khinh công, không hay biết một chữ gì về ảo thuật trận pháp.

Lúc này, miễn cưỡng nhớ tới một vài lời đồn đuổi quỷ, không thể làm gì khác hơn là coi ngựa chết như ngựa sống, cắn mạnh lên ngón tay giữa của mình…

Chỉ một thoáng, toàn bộ tầm nhìn đã lảo đảo, màu xanh ngắt của rừng rậm cùng sắc máu đỏ tươi quấy vào nhau thành một mảng, Sở Hành Vân đầu váng tai ù, tiếp đó trước mắt tối sầm lại, ngã xuống…

Không biết đã qua bao lâu, Sở Hành Vân cau mày, rồi tỉnh lại.

Mới vừa mở mắt, y đã va vào một lồng ngực vững chãi.

Đập vào mắt là cằm nhọn tựa ngọc bạch…

Mà nhìn lên phía trên, chính là một vết sẹo, rạch từ hai má xuống cổ.

Sở Hành Vân thầm nghĩ, tên Bất Lạc Bình Dương này quả nhiên là não có hố, người bình thường ai sẽ đang yên đang lành lại rạch mặt mình như vậy? Y đang muốn cựa quậy, không ngờ lại bị tên tặc ngốc này nghiêng người chặn đứng.

Trong lòng rung chuông inh ỏi, Sở Hành Vân cắn răng muốn giãy giụa dậy, mà chỗ nào trên người cũng đều tê dại đến mức không lấy nổi sức, dựa vào tình trạng thân thể y hiện nay, giãy giụa chửi mắng hơn nữa cũng chỉ có thể dục cầm cố túng (*), lúc này y ép mình bình tĩnh lại, xung quanh cây cỏ xum xuê, chợt có tiếng chim hót, bỗng, một luồng hơi nước mịt mờ phả vào mặt, Sở Hành Vân phát hiện cách mình khoảng mười bước chính là một con suối.

(*) dục cầm cố túng: một trong ba mươi sáu kế, mang ý “vờ tha để bắt”, “lạt mềm buộc chặt”

Mấy ngày nay đang là mùa mưa dầm, tiếng nước chảy róc rách qua kẽ đá loong coong như ngọc thạch va vào nhau, y muốn với đầu lên xem bờ bên kia suối, lại bị đè đầu xuống.

“Ngươi cũng thật là không tự biết lượng sức mình, hai tầng nhất chi xuân vào người rồi mà vẫn còn không ngoan như vậy sao?”

Sở Hành Vân giật mình trong lòng. “Nhất chi xuân” này chính là một loại thuốc ba tầng cực hiếm thấy trong chốn giang hồ, số lần ăn khác nhau, tác dụng cũng sẽ khác nhau. Một tầng thuốc làm người ta hôn mê, hai tầng thuốc ép người phát tình, ba tầng thuốc khiến người mất đi trí nhớ. Mà kẻ có công lực càng thâm hậu, thuốc sẽ phát tác càng nhanh càng độc.

Hiện giờ y mất hết võ công lại thành ra trong rủi có may. Phía trước có con suối, Sở Hành Vân nghĩ mình từ nhỏ đã thiện nước, mà Bất Lạc Bình Dương hầu như ở phương Bắc, có lẽ không biết bơi, tức thì nảy ra một kế trong lòng…

Bỗng nhiên trên mặt lạnh băng, có đầu ngón tay chạm lên mặt y…

Tay Tạ Lưu Thủy lạnh buốt, như một con rắn máu lạnh, Sở Hành Vân cả kinh trong lòng, người này luyện môn võ công gì? Làm sao mà tay lại lạnh như thể người chết?

Chưa kịp nghĩ kĩ, đầu ngón tay lạnh băng lại bắt đầu trượt xuống, cuối cùng nhẹ nhàng ghìm lại cổ họng y.

Người trong giang hồ, mệnh môn bị nắm, cả người Sở Hành Vân cứng đờ: “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

Bất Lạc Bình Dương, trộm hái hoa, mà nghe đâu nhát gan như chuột, chưa bao giờ chủ động giết người.

Tạ Lưu Thủy nghe vậy liền bóp hai má Hành Vân: “Tới tìm ngươi lấy một vật.”

“Lấy gì?” Sở Hành Vân lạnh lùng nói, “Thuần khiết? Mạng?”

Tạ Lưu Thủy lắc đầu một cái, cười khẽ:

“Ta đều muốn.”

“Ngươi tìm nhầm người rồi, ta là nam, không phải là nữ giả nam.”

“Ta biết.”

“…” Sở Hành Vân tự biết mình mất hết võ công, khó có thể dùng vũ lực chống lại đối phương, rồi thấy vẫn có thể trao đổi được đôi ba câu với tên Bất Lạc Bình Dương này, bèn dịu giọng đi nói: “Người khác ra bao nhiêu ngân lượng thuê ngươi? Ta có thể tăng gấp đôi.”

Tạ Lưu Thủy lắc đầu một cái: “Ta không cần tiền.”

Sở Hành Vân nghĩ thầm, tên trộm hái hoa này quả thật là tên ngốc, trên đời này sao có thể có người không cần tiền? Y nhìn chằm chằm vào Tạ Lưu Thủy, tiếp tục đàm phán: “Nếu như ngươi không yên lòng, có thể điểm huyệt ta, ta dẫn ngươi đi lấy tiền, ngươi cần bao nhiêu…”

Tạ Lưu Thủy nở nụ cười: “Sở hiệp khách, ngươi là người có tiền, cho rằng người trong thiên hạ này đều sợ nghèo, song trên đời này còn có một loại người, bao nhiêu tiền cũng đều là vô dụng với hắn. Ta không cần tiền.”

Sở Hành Vân nhìn chằm chằm vào Tạ Lưu Thủy, phát hiện lúc người này nói “không cần tiền”, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, không giống như là tham lam vì bảng giá không đủ. Y tính toán trong lòng, dạo gần đây mình đã đắc tội với ai trên giang hồ? Không cần tiền cũng muốn lấy mạng y?

Hành động như vậy… còn giống như thể khoản nợ phong lưu nào đó của y, Sở Hành Vân tự vấn bản thân tuy nhiều lời đồn đại, song đều là giả, y không hề mờ ám với ai, càng không hề phụ chân tâm của ai, y lúc nào cũng chỉ thích người mười năm trước…

Hiện giờ đàm phán không thành, chỉ có thể đón đánh. Sở Hành Vân bình tĩnh, ép mình nhịn xuống.

Bây giờ chưa phải là lúc.

Sở Hành Vân không cựa quậy, tựa như đã thỏa hiệp, mà trong chớp mắt, y đột nhiên đạp chân một cái, trở mình lăn đi, tức khắc thoát ra khỏi ràng buộc.

Nhưng dù sao y cũng đã trúng bẫy, mặc dù thuốc chưa ngấm ra toàn thân, người cũng đã cảm thấy không còn chút sức lực nào, chưa đi được vài bước đã bị Tạ Lưu Thủy chộp được, lại kéo trở về.

Sở Hành Vân một lần nữa khôi phục trở về trạng thái an phận không chống cự, không giãy giụa, cặp mắt đen láy lẳng lặng nhìn vào Tạ Lưu Thủy.

Cách bảy bước.

Lúc này thái dương y đã lấm tấm mồ hôi, nhịp thở hơi loạn, áo đơn bị cọ mở, lộ ra phần lưng nuột nà, hai bên eo thon, có hai cái lúm nho nhỏ đẹp đẽ, dụ người muốn chết.

Tạ Lưu Thủy huýt sáo, tâm trạng vô cùng tốt.

Trên mặt Sở Hành Vân không lộ ra cảm xúc gì, tay phải thò từng tấc xuống đất.

Cách năm bước.

Nói thì chậm mà xảy ra lại nhanh, thắt lưng Sở Hành Vân mạnh mẽ dùng lực, gập đầu gối thụi lên trên một cái, Tạ Lưu Thủy nghiêng người né tránh, một tay kia duỗi tới muốn đè y lại, ngay lúc này, tay phải Sở Hành Vân bốc nắm đất tung nhanh ra sau lưng như sao băng, Tạ Lưu Thủy vội vã giơ tay lên che, mà tầm nhìn vẫn cứ trở nên mờ mịt.

Nhân cơ hội này, Sở Hành Vân lăn một vòng về phía trước…

Cách ba bước.

Hai tay y muốn chống người dậy, chân, eo, lưng đột nhiên đồng loạt rút về phía trước, Tạ Lưu Thủy muốn tới bắt lấy y, Sở Hành Vân lại dùng khuỷu tay làm điểm tựa, cơ lưng phát lực trong nháy mắt…

Cách một bước!

Sở Hành Vân liều mạng ra sức, nhảy dậy khỏi mặt đất ——

Chỉ trong nháy mắt này, bóng người của y lại bị trụ vững giữa không trung, mềm oặt như bọ bay bị nhựa thông nhỏ xuống bao lấy, cứng đờ thành một khối hổ phách. Tạ Lưu Thủy nắm lấy ống tay áo y, cười nói:

“Chạy gì nữa?”

Thời khắc sống còn, suýt nữa thì bỏ mạng, cả cánh tay Sở Hành Vân cố bùng ra luồng lực to lớn nhất, chỉ nghe thấy một tiếng “rẹt” ——

Ống tay áo đứt.

Cuối cùng y cũng thoát ra khỏi tay Tạ Lưu Thủy, vươn mình nhảy xuống.

Như cá nhảy xuống nước.

Sở Hành Vân bổ nhào vào khe suối mát lạnh, dạo gần đây nhiều mưa, thủy thế khá lớn, gió thổi sóng gợn lấp lánh ánh sáng, ráng chiều vàng nhạt trong trẻo rắc xuống, đã là sau hoàng hôn.

Y lại nghĩ tới chén rượu mơ trong Hoa Bích Lâu, vị chua đắng không đúng đó chỉ e chính là vì đã bị hạ độc, lúc đó không để ý tới, thực sự là quá bất cẩn.

Hiện giờ Tống Trường Phong hôn mê bất tỉnh, cầu viện người ngoài coi như vô vọng. Mà mình thì lại bị hạ hai tầng nhất chi xuân giữa ảo cảnh rừng rậm xanh ngắt, giờ e là thuốc đã ngấm đi toàn thân, y cảm thấy lục phủ ngũ tạng như đang bị khói xông lửa đốt, cả người như bị gãy xương rút gân, mỗi lần khẽ nâng cánh tay quạt nước cũng đều cảm thấy chật vật khó chịu.

Trời xuân, nước thoạt nhìn ấm áp, mà trầm mình xuống lại vẫn cứ lạnh lẽo, Sở Hành Vân giãy giụa giữa làn sóng nước, bên tai vang vọng tiếng gió, y không khỏi nghĩ bậy nghĩ bạ, nếu như thật sự có mạng chạy trốn được, mình nên làm gì để giải độc này đây?

Loại thuốc này cực kỳ hiểm độc, y đã từng thấy bên trong Bất Dạ Thành, uống xong cả người sẽ trở nên mất hết lý trí, như thể phát điên, Sở Hành Vân không đành lòng nghĩ tiếp nữa, ra sức bơi nổi lên mặt nước, từ từ điều chỉnh hô hấp.

Qua cả rồi, những năm tháng tối tăm không có ánh mặt trời đó đã qua rồi.

Mười năm trước, người ấy đã chấm dứt hết thảy hắc ám trong sinh mệnh mình.

Trong lòng bỗng dưng thấy đau xót, bao nhiêu năm như vậy, mình lân la dò hỏi khắp nơi, lại không hề gặp hắn được một lần, ngay cả chuyện hôm nay hắn còn sống tại nhân thế nữa không mình cũng chẳng hề hay biết.

Sau đó hắn đã thế nào rồi? Mười năm nay, hắn sống có tốt hay không?

Bỗng nhiên, dòng nước phía sau có động tĩnh lạ, một bóng đen xẹt qua phía trên nhanh như chớp ——

Sở Hành Vân còn chưa thấy rõ, đã bị một luồng lực mạnh nhấc lên, quăng nổi trên mặt nước, tức khắc trời đất lộn ngược, y thấy hoa mắt, ngã xuống giữa bãi cỏ um tùm bên bờ tựa như con chim gẫy cánh.

Cả người y ướt nhẹp nằm trên bãi cỏ, sức cùng lực kiệt, yếu ớt thở dốc, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Tạ Lưu Thủy để trần nửa người trên, vọt ra khỏi nước như cá chép vượt vũ môn, đi từng bước một tới, áp sát về phía mình…

Sở Hành Vân thở dài trong lòng, có phải là mười năm trước gặp được người nọ đã dùng hết vận may cả đời này của y rồi không? Thời khắc mấu chốt, ông trời lại không đứng về phía y.

Bất Lạc Bình Dương rõ ràng là người phương Bắc, kỹ năng bơi lội lại không phân cao thấp với lúc mình vẫn còn võ công. Sở Hành Vân chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong lòng hiểu rõ, con đường sống cuối cùng đã bị chặt đứt.

“Sở hiệp khách dằn vặt xong chưa?”

Tạ Lưu Thủy cúi người, nghiêng đầu nhìn y, tay phải Sở Hành Vân sờ tới một hòn đá cuội hơi lớn trong bụi cỏ, tính toán xem cần dùng sức mạnh lớn chừng nào mới có thể đập vỡ đầu người trước mắt.

Nhưng y còn chưa suy tính ý niệm này được bao lâu, tay trái Tạ Lưu Thủy đã xoa lên tay phải y, hắn từ từ ngẩng đầu, đồng tử đen đặc như một con rắn nhìn chăm chú vào y, sau đó từ từ nở nụ cười ——

Tạ Lưu Thủy như thể biết được trong lòng y đang suy nghĩ gì, ngón tay cái len vào lòng bàn tay của y, đẩy hòn đá cuội kia ra ngoài từng chút một.

Trong lòng Sở Hành Vân tức thì rùng mình, mẹ kiếp, tên này biết đọc tâm à!

Năm ngón tay của Tạ Lưu Thủy nắm chặt lại từng chút một, cuối cùng mười ngón tay đan kết, vừa in.

Sở Hành Vân nghiêng đầu đi, thử dùng cách này để trốn tránh, đối phương lại nhân cơ hội này vùi đầu vào hõm cổ y, cắn lấy y.

“Ngươi là chó à.”

Sở Hành Vân lạnh lùng nói, Tạ Lưu Thủy lại khẽ mỉm cười: “Ta là chó thật, có điều, làm khó Sở hiệp khách đại danh đỉnh đỉnh của chúng ta, hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt.”

Hắn lấy sức bế ngang Hành Vân lên, ẩn ý sâu xa bổ sung một câu:

“Cẩn thận, thêm một lúc nữa, sẽ bị bắt nạt rất lâu.”

Sở Hành Vân cắn răng ép mình giữ vững lý trí, giờ khắc này cách khỏi mặt đất, y mới nhìn rõ bốn phía, xung quanh suối nước róc rách, cây cỏ xum xuê, mà cách đó vài bước lại trùng hợp có một căn nhà gỗ đơn sơ.

Trùng hợp thật mới là lạ! Sở Hành Vân chửi bới trong lòng, e là đối phương từ lâu đã liệu được y sẽ nhảy xuống suối trốn chạy, thậm chí ngay cả chạy trốn tới đoạn nào lên bờ cũng đều đã tính chuẩn cả rồi!

Tạ Lưu Thủy bế Sở Hành Vân đi tới, đẩy cửa gỗ ra, thả y xuống tấm nệm dày, đè y lại.

Sở Hành Vân không thể phản kháng, liền bắt đầu giả làm khúc gỗ. Tạ Lưu Thủy nắm lấy cằm đóa Tiểu Mộc Vân này, nghiêng đầu tỉ mỉ đánh giá, hắn cũng chỉ nhìn như vậy, nhìn một hồi lâu, mới như thể hạ quyết tâm, cúi đầu hôn xuống ——

Ngoài cửa sổ, mưa xuân lất phất bay, rắc ngọc đầy phiến lá.

Chương 6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s