Chương 4: Hồi thứ tư – Nháo hoa lâu

IMG_9492

Hồi thứ 4: Nháo hoa lâu

Nhất nháo hoa lâu phụ tình trái,

Tam truy đào khách ngộ chung thân.

Nghe thấy vậy, Tống Trường Phong đã hiểu đối phương đến để khiêu khích gây sự, không hề có khả năng hoá can qua thành ngọc bạch, cho nên dù ngoài mặt vẫn như thường, hắn lại âm thầm vận chân khí nói:

“Xem ra vị nhân huynh này có duyên phận không cạn với Sở hiệp khách chúng ta, tên đối đáp xứng như vậy, nếu như đã hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, chi bằng ngồi xuống uống một chén?”

“Ta thấy vẫn cứ là thôi đi!” Tạ Lưu Thủy cười lạnh, “Đừng làm cho người khác nhìn thấy chân chạy vặt đi đặt chỗ của Tiết gia lại ngồi ké bữa ăn chung bữa rượu với kẻ cướp chỗ, vậy thì thành ra gì ?”

“Nếu như đã vậy, Tống mỗ ta cũng không ngồi lâu nữa, vị trí này, vẫn cứ nên trả lại cho ngài đi!”

Dứt lời, Tống Trường Phong đang muốn đứng dậy, lại bị Tạ Lưu Thủy ấn nhẹ lên vai.

Qua giây lát, một luồng chân khí thuần hậu hỗn độn đã trút xuống như nước xối lên đầu, càng khiến cho Tống Trường Phong không thể nào đứng lên nổi.

Tống Trường Phong âm thầm kêu không ổn trong lòng, Tạ Lưu Thủy cười nói:

“Tống gia đại thiếu là bậc hiền sĩ nho nhã, tất phải biết mọi việc đều cần chú ý tới trước sau, chẳng lẽ đoạt xong chỗ Tiết gia, vung tay áo là có thể đi? Huống hồ khắp thiên hạ này đều là vương thổ, Tống gia muốn trả lại vị trí này, trước tiên hãy nên cân nhắc thử xem cần dùng thứ gì để trả đi!”

Thoáng chốc, chỉ nghe thấy một tiếng “xẹt”, ánh bạc loé lên, một cái muỗng dài xuất hiện giữa trời, Tạ Lưu Thủy lập tức lùi lại một bước, Tống Trường Phong thừa cơ xoay người về đứng bên cạnh Hành Vân.

Tạ Lưu Thủy nhìn chiếc muỗng bạc đã cắm tới chín phần vào cột gỗ, hơi dùng chút lực đã có thể rút ra được toàn bộ, hắn quay đầu lại nói như trêu đùa với Sở Hành Vân: “Cùng một chiêu, Tạ mỗ sẽ không trúng hai lần.”

Sở Hành Vân như không nghe thấy, bình thản ung dung ngồi xuống, nói: “Vị trí này vốn là chưởng quỹ tính nhầm, cũng không phải là Tống gia cố ý làm khó dễ, Tiết gia hoàng thất quý tộc chắc hẳn cũng không thèm khát một nhã gian nho nhỏ như vậy, huống hồ…”

Nói đến đây, y cố ý dừng lại, cặp mắt như ao xưa hồ sâu liếc qua, ánh mắt sắc bén phảng phất như có thể lột da tước cốt người, nhìn thấy được trái tim máu chảy đầm đìa bên trong, Tạ Lưu Thủy chợt thấy mí mắt phải giật thình thịch, chỉ nghe Sở Hành Vân liễm nhiên nói:

“Khắp thiên hạ này là vương thổ của thánh thượng hiện nay, chẳng lẽ cũng là của Tiết Nhị vương gia thành Đông sao!”

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Sở Hành Vân nhấc chân hất tung cả bàn lên, Tống Trường Phong ở bên cạnh thuận thế đẩy một chưởng, Tạ Lưu Thủy đối mặt với cái bàn đang lộn tới nhanh chóng cũng không hề tránh đi, mà lại bổ một nhát dao như chặt đinh chém sắt xuống, miễn cưỡng chém gãy cả cái bàn gỗ!

Nhân cơ hội này, hai người Tống Sở đã lùi lại đến rèm cửa, Tống Trường Phong hất tung rèm thêu, vận chân khí ném nó qua, che khuất phân nửa tầm nhìn của Tạ Lưu Thủy, tên tặc nhân này đang muốn rút dao găm, bỗng nhiên bị chặn lại, trong lòng thoáng cảm thấy không ổn, tức thì dòng khí khẽ động, hắn vội vã bay lên không trung, quả nhiên trông thấy bốn cây đũa đã xuyên thủng rèm thêu, “đột ngột” bay tới.

Sở Hành Vân thấy hắn tránh thoát được cũng không hề hoảng loạn, nhấc chân lại đá một cái bát lên, cái bát mang theo cháo nóng bay thẳng tới đũng quần Tạ Lưu Thủy.

Sắc mặt Tạ Lưu Thủy lập tức cứng đờ, không ngờ Sở hiệp khách tiêu sái quang minh trong chốn giang hồ cũng sẽ đánh lén chơi hiểm như vậy, hắn chật vật nhảy cá chép trên không trung, bỗng dưng mượn lực, hiểm hóc tránh né được vị trí yếu hại, song lúc rơi xuống đất mặt vẫn bị bắn phải hai giọt lớn cháo nóng.

Tức khắc, khuôn mặt của Tạ Lưu Thủy bỗng giống như bồ tát bằng đất sét gặp phải nước sôi, lập tức hóa thành canh bùn, cả cái mũi nghiêng vẹo, đôi mắt cũng thõng xuống.

Tống Trường Phong hoảng hốt trong lòng, lại quên mất ngăn cản tên tặc nhân này trốn chạy!

Mắt thấy hắn sắp nhảy xuống lầu, Sở Hành Vân phản ứng lại ngay tức thì, xuống tay nhanh như chớp, “xoẹt” một cái đã lột bỏ lớp da trên mặt Tạ Lưu Thủy.

Từ má trái đến cổ rõ ràng là một vết sẹo to dài!

Trộm hái hoa — Bất Lạc Bình Dương!

Nhất thời, bên trong đại sảnh đều xôn xao, Bất Lạc Bình Dương hành tung bất định, tiền thưởng vạn lượng bỗng nhiên xuất hiện giữa ban ngày ban mặt!

Không ít giang hồ nhân sĩ đều làm nóng người, âm thầm phát lực. Bất Lạc Bình Dương tuy đã bị Sở Hành Vân kéo một chân, mà hắn lại phản ứng cực nhanh, chạy trốn như bay, nghiêng người nhảy lên lan can gỗ chạm trổ hoa văn, mũi chân giẫm một cái, phi thân thẳng từ lầu hai xuống.

Mọi người vốn cho rằng hắn sẽ rơi xuống giữa đại sảnh, có thể thừa cơ bắt lấy, không ngờ rằng Tầm Dương Bộ của Bất Lạc Bình Dương mặc dù không danh quan thiên hạ được như Đạp Tuyết Vô Ngân, nhưng cũng là khinh công tuyệt thế. Chỉ thấy qua chớp mắt hắn đã lộn người một cái, càng miễn cưỡng rẽ người đi, như hàn quạ nghịch nước nhảy qua ngưỡng cửa, phi thân ra ngoài.

“Đuổi theo——!”

Mấy vị đại hán đã xách đao vội vã chạy gấp rút lao theo đó.

Nhưng càng nhiều người vẫn ở lại chỗ ngồi, Bất Lạc Bình Dương tuy làm người ta khinh thường, nhưng võ công thật sự là thượng hạng nhất tuyệt, mười năm qua vạn lượng vàng mua đầu người lại vẫn có thể bình an vô sự, thay vì lao ra khoe anh hùng vô ích, chẳng bằng…

Bên trong đại sảnh, lặng im lan tràn ra từng tấc từng tấc, mọi người chậm rãi nhấc đầu, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào trên người “Phong Vân” giang hồ.

Tống Trường Phong biết vậy, lập tức thấy đau đầu, vị Sở hiệp khách bên cạnh hắn mới có hai mươi ba, dùng Đạp Tuyết Vô Ngân hái được vòng nguyệt quế khinh công, lại vì cái thanh danh này ở bên ngoài, giờ không muốn dính líu vào cũng khó.

Rồi nhìn xuống mấy chục cặp mắt đồng loạt dưới lầu, phảng phất như đều đang nói: “Giang hồ ác tặc xuất hiện, người giỏi khinh công bậc nhất há có thể không đuổi theo?”

Sở Hành Vân tự biết không thể từ chối, lập tức không do dự nữa, tay lặng lẽ úp bên dưới bàn tay Tống Trường Phong.

Tống Trường Phong hiểu ý, vội vàng độ khí truyền chi, chân khí của hắn và Sở Hành Vân có tính chất không giống nhau, dùng lâu tất sẽ hại đến người, mà lúc này đã không còn thời gian để lo lắng nữa, chỉ mong Sở Hành Vân có thể dựa vào chút chân khí này thi triển khinh công, giấu được bí mật mất hết võ công xuống.

Sở Hành Vân thu được chân khí, tay trực tiếp đẩy một cái lên lan can chạm trổ, tay áo tung bay, mũi chân chẳng cần mượn lực đã trực tiếp vươn mình bay ra, phảng phất như bỗng dưng mọc cánh, uốn một vòng cung đẹp đẽ, đảo mắt một cái, vệt bạch y đã hạ xuống nơi bậc cửa như nhàn vân dã hạc, mũi chân lại nhấn cái nữa, rồi biến mất ở cuối tầm nhìn.

Mọi người không khỏi khen hay một câu, Tống Trường Phong lại chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, ân ẩn bất an, vội vã vươn mình hạ xuống. Mọi người thấy “Phong Vân” giang hồ đều đã ra tay liền không do dự nữa, nhấc vũ khí chạy như bay ra ngoài.

Hoa Bích Lâu xây theo bờ nước, bốn phía cây cối đa dạng, đường nước ngang dọc, là nơi cực tốt để thi triển khinh công. Tầm Dương Bộ của Bất Lạc Bình Dương trải qua mười năm mài giũa, từ lâu đã đạt tới đỉnh cao, một hồi như hồng nhạn vượt biển, một hồi như yến tước trên cành, Đạp Tuyết Vô Ngân đã thuần thục điêu luyện của Sở Hành Vân vào lúc này muốn đuổi theo cũng sẽ vất vả, huống hồ y còn đang dùng chân khí không thuộc về mình, ngũ tạng lục phủ đều cảm thấy khó chịu.

Mới bắt đầu, còn có ám khí của vài vị giang hồ hiệp khách bay đến đây trợ trận, hiện tại đều bị vất ra phía sau, chỉ đôi lúc nghe thấy tiếng mũi chân nhấn lên làm cành cây lay động, cùng với tiếng vó ngựa hối hả của Tống Trường Phong.

Đến lúc này, Sở Hành Vân đã lực bất tòng tâm, chân khí thình thịch chạy tán loạn, mê man trào lên cuồn cuộn, y ép mình tăng tốc, muốn nhanh chóng xong việc, song lại không được như ý, ngày hôm nay mưa bụi lất phất, hơi nước mịt mù, y càng khó nắm bắt tung tích của Bất Lạc Bình Dương.

Tống Trường Phong cưỡi ngựa theo sau, con tuyết câu này ngày đi ngàn dặm nhanh như một cơn gió, hắn đuổi theo mà đầu vẫn đẫm mồ hôi. Hắn trơ mắt nhìn Sở Hành Vân càng chạy càng xa, tâm trạng quýnh quáng, hiếm thấy rút roi ngựa ra vung một cái.

Ngựa yêu không phóng bay như mũi tên rời cung tựa mọi ngày, mà lại trầm thấp hí lên một tiếng, thân ngựa lệch đi, ngã nghiêng người xuống!

Tống Trường Phong lập tức vươn mình bỏ ngựa, hắn ngồi xổm xuống, duỗi tay sờ lên cổ ngựa.

Đã chết rồi!

Hắn kinh hãi, mà tâm tưởng Hành Vân, nên cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa, lập tức thi triển khinh công muốn đuổi theo, vừa đứng lên, lại thấy trời đất quay cuồng, người chật vật ngã xuống đất…

Sở Hành Vân nghe thấy phía sau không còn tiếng vang, trong lòng thoáng nghi ngờ, y quyết định vẫn đuổi theo thêm ba bước rồi hẵng quay đầu lại hội hợp với Tống Trường Phong.

Đáng tiếc, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, y làm thế nào cũng không nghĩ tới, chính là khoảng cách ba bước này đã chặn kín nhân sinh của mình.

Vào giờ phút này, Tống Trường Phong đầu váng mắt hoa, đã hoàn toàn không nghe thấy người chung quanh, cảm thấy thế gian đều yên ắng, vạn vật trở nên bất động, chỉ có bóng người Sở Hành Vân càng đi càng xa, dường như sắp biến mất giữa mưa bụi mịt mù.

Hắn đột nhiên thấy trong lòng phấp phỏm, mí mắt như sắp rách, há miệng muốn gọi, lại cố tình không phát ra được bất kì âm thanh nào, đầu như thể bị bổ ra, hai mắt không chịu nổi cơn mê man chậm rãi khép lại, cho tới khi tầm nhìn chỉ còn lại một đường mỏng mảnh, vừa khéo trơ mắt trông thấy Sở Hành Vân bị rừng rậm núi hoang nuốt chửng.

Chớp mắt, một màn sáng sớm nay hiện lên trong đầu, gã sai vặt dắt ngựa của Hoa Bích Lâu phảng phất như đang ở trước mắt, ân cần mỉm cười, nịnh nọt xoay người, nói to một câu: “Tống thiếu! Ngài đi thong thả!”

Trúng kế rồi!

Chương 5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s