Chương 3: Hồi thứ ba – Ngộ ác Thủy

IMG_9230

Hồi thứ 3: Ngộ ác Thủy

Hạnh hoa vi vũ Phong Vân thoại,

Vật thị nhân phi bất tương thức.

Mưa thuận gió hoà hoa mơ bay, ven dòng nước biếc, liễu rủ la đà; mái nhà chạm trổ, man mác tơ buông, nhà lầu san sát, tà váy lộng lẫy. Thành Lâm Thủy vào tháng ba là khoảng thời gian làm lòng người thích ý nhất, đã vậy Đấu Hoa đại hội còn sắp được cử hành, càng là mỗi ngày đều phồn hoa náo nhiệt hơn ngày trước.

Nhưng Sở Hành Vân lại sống rất bực bội.

Mười ngày trước, y đã tự phế võ công, đã từng nghe tiếng gà gáy là dậy, giờ lại ngày ngày ngủ thẳng tới khi mặt trời lên cao, thân thể càng trở nên buồn ngủ lười biếng.

Hết cách rồi, muốn luyện Đạp Tuyết Vô Ngân đến thập toàn thập mỹ thì phải mất hết võ công trong ba tháng. Sở Hành Vân vốn định chui trong nhà gặp Chu Công, nhưng Tống Trường Phong lại kéo y đi Hoa Bích Lâu uống rượu ngắm hoa, chỉ đành bất đắc dĩ đành giằng co chui ra khỏi chăn. Tay phải lấy từ trong ruột gối ra một mảnh ngọc vỡ, đeo lên trên cổ.

Mặt sợi dây chuyền này tuy chỉ là miếng ngọc vỡ, song lại là mặc ngọc hiếm thấy, đặt dưới ánh sáng sẽ toả ra ánh tím, trong nghề ngọc thạch gọi thứ này là “Kỳ Lân Đồng” (đồng tử Kỳ Lân), đặt vào thời điểm ngọc vẫn còn lành năm đó, nói một câu “giá trị liên thành” cũng là hạ giá.

Đây là thứ người ấy tặng cho y.

Nói dễ nghe là tặng, song thật ra là y tự đi nhặt, năm đó miếng ngọc lành của người ấy rơi vỡ thành hai nửa, sau đó người ấy đi rồi, Sở Hành Vân mới nhớ ra nhặt về, mà đáng tiếc lại chỉ nhặt được nửa miếng. Y làm thành mặt dây chuyền, trân trọng đeo trọn mười năm.

Miếng ngọc vỡ áp lên ngực, lành lạnh như ánh trăng năm đó.

Hôm nay là mười sáu tháng ba, tính ra, y và người ấy đã ly biệt trọn vẹn mười năm.

Chuyện cũ khó quay đầu, vẫn phải trông hiện tại. Sở Hành Vân rửa mặt súc miệng thay quần áo đàng hoàng, tiện đà liếc nhìn hoàng lịch, phía trên có bốn chữ:

Mọi việc không thuận.

Tin sách chẳng bằng không sách, hoàng lịch cũng là như vậy, quân tử đã nói ra lời thì phải đến hẹn đúng giờ.

Thế nên Sở Hành Vân phóng ngựa đạp phố, đến trước Hoa Bích Lâu.

Tống Trường Phong đã sớm chờ trong nhã gian, cách cửa sổ, liếc mắt một cái đã trông thấy Sở Hành Vân, cả người bạch y, tự mang theo vẻ phong lưu trên người, ngọc bội đinh đang, dáng người thanh anh nhã tú.

Tựa như nhiều năm trước, lần đầu gặp gỡ trong rừng đào, va vào trong ánh mắt hắn…

Tống Trường Phong đang nghĩ ngợi, Sở Hành Vân đã vén rèm thêu tiến vào, ngồi xuống đối diện hắn.

“Hành Vân! Đến đây, bánh hoa mơ ngươi thích ăn nhất!” Tống Trường Phong nói rồi rót một chén rượu mơ cho y.

Hàn huyên một chốc, Sở Hành Vân cầm lấy chén rượu, ung dung thong thả nhấp một ngụm, nói: “Ngươi mới vừa thăng lên làm đại quan, nói thử xem, gần đây ngươi đang làm gì?”

“Ngươi đừng lấy ta ra đùa nữa, cũng đều chỉ vì cha ta, thăng chức có một chút như vậy, giờ ai gặp ta cũng đều cung kính chết đi được, nhìn cũng thấy phiền.”

“Thăng quan, việc cũng nhiều hơn đúng không?”

“Thực ra lại không có việc gì.”

Sở Hành Vân cười: “Quan mới nhậm chức lại không có việc gì? Chỉ e không phải thật, hoặc là ngươi có chuyện khó khăn, hoặc là ngươi có tâm sự.”

“Hừ, thật sự là không giấu được ngươi chuyện gì! Bây giờ võ công của ngươi mất hết, ta vốn không muốn nói với ngươi…”

Tiếp đó, Tống Trường Phong liền hạ giọng xuống cực khẽ: “Lý gia đêm qua có hoa tặc đột nhập, thiên kim chỉ e… không còn bích thân.”

Tay Sở Hành Vân đang bưng chén rượu bỗng dưng thả xuống, y ngờ vực: “Lý gia đời đời làm quan, canh cổng nghiêm ngặt, sao lại…”

Tống Trường Phong lắc đầu thở dài: “Ngày hôm qua Lý đại nhân chạy cả đêm tới, nói rằng thị nữ thiếp thân của thiên kim tiểu thư cũng bị làm nhục, mà thần trí thì tỉnh táo hơn so với tiểu thư nhiều lắm, theo hồi ức của nàng, từ má cho đến cổ tên hoa tặc kia có một vết sẹo to dài.”

“Hái hoa đạo tặc — Bất Lạc Bình Dương?”

Sở Hành Vân cũng đã sớm nghe nói về kẻ này, mười năm trước Bất Lạc Bình Dương xuất đạo giang hồ, dựa vào khinh công Tầm Dương Bộ cùng xuân dược Lạc Hồng Nê, chuyên môn lẻn vào khuê phòng của thiên kim Vương tôn Hầu môn, hủy trong sạch của con nhà người ta, nghe đâu vì để cho thế nhân dễ dàng nhận ra mình, hắn còn tự tay dùng đao rạch từ má trái xuống cổ một vết thương sâu hoắm, hơn nữa sau mỗi lần thực hiện, hắn sẽ dùng khăn trắng dính lạc hồng, đề một câu thơ:

Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên, võ công cái thế không địch thủ.

Chỉ vì hận thù cửa son thối, Bất Lạc Bình Dương lạc khuê phòng.

Sau đó tuỳ ý bỏ khăn vào trong đình viện rồi khoan thai bỏ đi, mà mười năm nay hắn vẫn chưa bao giờ thất thủ, nên mới nhận được danh hào “Bất Lạc Bình Dương”, làm mấy vị quan lớn quý tộc hận đến nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không thể truyền chuyện xấu trong nhà ra ngoài, chỉ dám sai người đi tăng tiền thưởng truy nã lên vài lần.

Bây giờ việc này rơi vào Lý gia cũng là bất đắc dĩ, biển người mênh mông, đi đâu tìm được cái tên trộm hái hoa không ai biết gì ngoài vết sẹo và danh hào?

“Thôi! Không nói những chuyện này nữa, lãng phí ngày tốt cảnh đẹp, lần này mời ngươi tới là để ngắm hoa thưởng rượu, có điều, ngươi phải tự phạt một chén trước.” Nói rồi liền rót đầy chén của Hành Vân.

“Uống rượu đương nhiên là được, nhưng phạt rượu thì chung quy cũng phải có lý do chứ?” Hành Vân nâng ly rượu lên cười nói.

“Phạt ngươi mười ngày trước không buồn đánh tiếc đã tự mình luyện công!” Tống Trường Phong liếc mắt nhìn y đầy trách cứ, “Đạp Tuyết Vô Ngân từ thành thứ nhất tới thứ chín là ổn thỏa nhất vững chắc nhất, thế mà ngươi lại muốn theo đuổi thành thứ mười hung hiểm nhất, còn tự phế võ công! Ngộ nhỡ ba tháng sau gân mạch không thông, thật sự mất hết công lực thì ngươi tính sao? Huống hồ, ngươi tội gì phải chọn vào lúc mấu chốt như hiện nay, đầu tháng tư đã là Đấu Hoa đại hội, nhiều năm liên tục ngươi đều đứng số một, năm nay lại không đi, trên giang hồ tất sẽ có lời đồn đại. Tuy ngươi không có kẻ thù, nhưng người căm ghét ngươi cũng không ít, đến lúc đó đả kích sau lưng hay trước mặt cũng đều khó lòng phòng bị, vô duyên vô cớ khiến một người làm huynh trưởng như ta phấp phỏm lo âu, ngươi nói xem có đáng phạt hay không?”

“Phạt!” Sở Hành Vân sảng khoái đáp, ngửa đầu một cái, cần cổ hơi ngẩng, xương quai xanh thoáng hiện, yết hầu lăn, một chén rượu vào bụng. Rượu mơ làm sắc môi y thêm phần căng mọng, Tống Trường Phong nhìn mà không khỏi rung động tâm can.

Sở Hành Vân đặt chén rượu xuống, cảm thấy chén rượu mơ này tuy rót vào miệng ngọt lành, mà rơi xuống cuống họng lại có một luồng vị chua khó tan đi, sau đó, lại có một luồng vị chát kẹt nơi cổ họng, khó nuốt xuống nổi, rượu của Hoa Bích Lâu không nên có vị như vậy, y dùng đũa gắp miếng bánh hoa mơ, muốn át vị chát đi, không ngờ lại gắp hơi vội, điểm tâm loáng một cái tựa như sẽ rớt xuống, Sở Hành Vân vội vã cúi đầu, ngậm nhanh lấy.

Tống Trường Phong thấy y hiếm khi mới lộ ra tính tình trẻ con một lần, không khỏi cười khẽ, lại thấy hàm răng đều tăm tắp của Sở Hành Vân đang cắn lên miếng bánh hoa mơ hồng nhạt, áo gấm hoa mây làm nổi bật lên nốt ruồi xinh đẹp duyên dáng động lòng người nằm bên trái cằm, lúc cúi đầu xuống như vậy lại để lộ ra gần nửa đoạn cổ thiên nga, trắng muốt như ngọc.

Ngoài cửa sổ, hoa mơ mưa bay.

Tống Trường Phong đang liên tưởng miên man, bỗng nhiên, dưới lầu vang lên tiếng chửi bới lớn tiếng:

“Quán rượu rách của các ngươi khinh người quá đáng! Gia chủ nhà ta không muốn ỷ thế hiếp người, cố ý giấu đi họ tên, từ sớm đã phái ta đến đặt vị trí tốt nhất, Hoa Bích Lâu các ngươi còn chưa mở cửa, lão tử đã chờ ở đó! Các ngươi thì hay, chắp tay dâng cho tên khốn Tống gia, chỉ vì năm nay hắn thăng lên chức quan vớ vẩn đó? Hiện tại hắn ở đằng kia ăn ngon uống đã, để cho lão tử đội mưa ngoài cửa!”

“Vị khách này! Ngài uống chén trà hạ nhiệt trước đã, không phải chưởng quỹ chúng ta cố tình…”

“!” Khách quan nổi giận ném đổ chén trà, đánh cho tiểu nhị loạng choạng ngã ngửa xuống đất, tiểu nhị lúc này đã sợ đến mức không nói thành lời, hai chân run lẩy bẩy.

Đang ngồi tại đây cũng không thiếu giang hồ nghĩa sĩ, có người thấy bất bình, muốn ra tay tương trợ, vị khách quan kia lại vẫn nổi nóng, không hề chú ý tới, hắn nhướng cao lông mày, trợn trừng mắt, tiếp tục hung dữ nói: “Hoa Bích Lâu các ngươi thích bợ đỡ, được! Các ngươi mắt chó coi thường người khác, cũng được!” Nói rồi bèn tóm chặt lấy tóc tiểu nhị, nhấc mạnh hắn lên, “Các ngươi cứ đi ra đường hỏi thăm thử xem, rồi hãy trở về ngẫm nghĩ cân lượng của mình! Chủ nhân của ta, họ chỉ đúng một chữ Tiết!”

Tiểu nhị vừa nghe thấy chữ “Tiết”, chân đã tức khắc mềm nhũn, chưởng quỹ trốn sau tấm bình phong chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, giang hồ hiệp khách đang ngồi cũng an phận rút tay trở về.

“Tiết” chính là họ của hoàng tộc.

Nếu như nói tới họ Tiết ở thành Lâm Thủy, vậy thì chính là Tiết vương gia và Tiết nhị gia hiện đang được thánh thượng sủng ái.

Hai vị Vương gia này cùng một mẹ, huynh đệ đồng lòng. Đắc tội Vương gia đã là đại nạn, đã thế còn là “một hòn đá trúng hai con chim”, chưởng quỹ rất thù hận vận xui của mình, sáng sớm ra mở cửa, ngoài cửa rõ ràng không có vị khách quan kia chờ, mà người nọ là người của Tiết gia, hắn nói có thì chính là có, không có cũng thành có!

Vị khách quan kia thấy bên trong đại sảnh lặng im không hề có một tiếng động, đều đã bị họ “Tiết” làm cho kinh sợ, bèn không nhịn được cười lạnh: “Nếu chưởng quỹ coi trọng Tống gia đại thiếu như vậy, thì để ta đi gặp gỡ thử xem, ngồi ở chỗ ngồi Tiết gia đặt là nhân vật phong nhã bậc nào!”

Dứt lời, vị khách quan kia vươn mình, đã một bước vượt trăm bậc, bay người lên lầu hai, đang muốn giơ tay giật xuống bức rèm thêu trong nhã gian ——

Bỗng nhiên một cơn gió cuốn tới, “xẹt” một tiếng, một chiếc thìa bạc xuất hiện giữa trời, hắn nhanh chóng uốn mình bay lên không, nghiêng người sang, lại vẫn cảm nhận được vũ khí lạnh toát nơi thắt lưng, tới lúc hạ xuống đất, quả nhiên đã bị trầy da.

Quay đầu lại xem, thìa bạc tuy không hề mang theo chân khí, lại bị cắm sâu vào lan can gỗ chạm trổ hoa văn phía sau, thìa đã cắm ngập vào ba phần.

Giữa nhã gian, Tống Trường Phong liếc nhìn Sở Hành Vân đầy tán thưởng, Hành Vân thì lại dùng khẩu hình không phát ra âm thanh, cười đáp:

“Võ công mất hết, thân thủ vẫn còn.”

Vốn tưởng rằng một chiêu này đã có thể làm cho người ngoài rèm lịch sự hơn, không ngờ rằng vị khách quan kia vẫn thô lỗ xông tới, không buồn liếc nhìn Tống Trường Phong, ánh mắt chỉ dính chặt vào người Sở Hành Vân.

Sở Hành Vân tức khắc rùng mình, cảm giác như đang bị rắn nhìn chòng chọc, lột sạch quần áo, bị lưỡi xà liếm láp khắp người, cảm giác khó chịu dâng thẳng lên não.

“Ta bảo, là ai có thể để cho Tống gia đại thiếu tự mình đặt chỗ, thì ra là Sở Hành Vân danh dương thiên hạ, Sở hiệp khách! Nhân, vật, Phong, Vân, quả bất hư truyền.”

Hắn cố ý đọc hai chữ “Phong Vân” vang vọng to rõ, mang theo kiều diễm ám muội không nói rõ cũng không tả rõ, tiếp đó, rồi hạ giọng nói: “Đều nói Phong Vân tất phải ra vào thành đôi, vừa khéo một Trường Phong, một Hành Vân, đến tên chữ cũng đối đáp cân xứng, có thể thấy rõ là Nguyệt lão dắt mối, ông trời tác hợp cho rồi!” Dứt lời liền bật cười ranh mãnh, vẻ ngả ngớn cũng hiện rõ trên mặt.

Tống Trường Phong vừa muốn phản bác, đã nghe thấy Sở Hành Vân hờ hững lên tiếng: “Tên chẳng qua chỉ là danh hào, thế gian vô số người trùng tên, người trong phủ Vương gia chắc hẳn cũng sẽ không nông cạn đến mức dùng tên đi bàn luận thị phi.” Nói rồi, tay phải y lơ đãng nhấc một cái thìa bạc khác lên.

“Sở hiệp khách nói có lý, có điều, nói ngược lại, nếu thật sự bàn đến đối đáp cân xứng, ba chữ Tống Trường Phong này, nên xứng với một Dương Vạn Lý mới phải.”

Sở Hành Vân không đoán ra được kẻ này rốt cuộc đang có ý gì, cứ bám riết vào tên không tha, mà vị khách quan kia cũng chưa cho y thời gian suy nghĩ, đã mở miệng nói: “Chỉ là tại hạ không biết, Sở hiệp khách thấy tên mình nên xứng với cái tên thế nào mới phải?”

Thực sự là không hiểu ra sao, nếu không phải võ công đã mất hết, Sở Hành Vân sẽ không thèm phí lời với hắn mà trực tiếp đè xuống đánh!

Song giờ đã khác xưa, y đành phải án binh bất động, ánh mắt như một con rắn đã bò trở về, lần này, Sở Hành Vân ngẩng đầu lên xem, vừa khéo va vào ánh mắt hết sức tuỳ tiện lộ liễu của đối phương. Đối phương thấy y nhìn sang, không chỉ không kiêng dè, mà trái lại còn câu khóe miệng cười suồng sã ngả ngớn: “Sở hiệp khách nếu như nhất thời không nghĩ ra cũng không sao, ngày tháng còn dài, bỉ nhân Tạ Lưu Thủy nguyện rửa tai lắng nghe mọi lúc!”

Khoé miệng Sở Hành Vân tức khắc cứng đờ.

Tạ Lưu Thủy, Sở Hành Vân, vừa đúng bốn chữ “hành vân lưu thủy”, đối đáp quá tuyệt. Ngàn từ vạn ngữ trên thế gian này cũng khó lòng tìm được thay thế.

Chương 4

3 Replies to “Chương 3: Hồi thứ ba – Ngộ ác Thủy”

    1. Công xuất hiện từ chương 1, là bạch nguyệt quang của thụ đó cô, bộ này công bí ẩn mấy lớp mặt nạ liền luôn á

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s