Phiên ngoại 1: Thịnh Mân Âu x Lục Phong – Cô nhi viện

Tới cổng cô nhi viện số hai Thanh Loan, tôi gọi điện thoại cho Ngụy Sư.

“Em đang ở ngoài cổng, ừ đúng rồi, anh nói với viện trưởng và bảo vệ cổng một tiếng, cho em vào trong đi.”

Tắt máy xe tải dừng ngoài cổng, chẳng bao lâu sau, một người phụ nữ trung niên ngoài năm mươi bước ra từ tòa nhà cách đó không xa, dáng người đầy đặn, tóc uốn xoăn lọn nhỏ. Bà ấy mặt mày tươi cười phất tay với tôi, tiếp đó liền đi vào phòng bảo vệ, ngay tức khắc, cánh cổng chậm rãi mở ra một bên. Tôi khởi động xe tải một lần nữa, lái con xe đang chứa đầy thùng giấy vào cổng chính, dừng lại trước mặt tòa nhà.

Nhảy xuống khỏi buồng lái, người phụ nữ trung niên đằng sau cũng chạy tới theo xe.

“Cậu là Tiểu Lục đúng không? Cảm ơn cậu, thay tôi gửi lời cảm ơn đến ông chủ Ngụy, Tết nhất vẫn còn đưa đồ tới cho chúng tôi.”

“Có gì đâu, qua mùng bảy chúng tôi đã bắt đầu mở hàng rồi, với lại, đưa quần áo tới sớm một ngày, bọn trẻ cũng có thể mặc lên người sớm hơn một ngày mà, phải không. Viện trưởng Tiền, những thứ này đều đặt ở cửa sao?” Tôi đi đến đuôi xe, dỡ cửa chắn thùng xe xuống rồi khuân từng thùng cát tông to tướng từ trên xe xuống đất.

“Không cần đâu không cần đâu, cậu không cần dọn ra đâu, đã làm phiền cậu Tết nhất đưa đồ tới rồi, giờ cứ giao cho nhân viên của chúng tôi đi.” Bà ấy vừa mới nói hết câu đã có vài người lục tục đi ra từ phía tòa nhà, nam có nữ có, bắt đầu bê những thùng giấy trên sàn xe vào trong phòng.

Hai hôm trước, tiệm cầm đồ nhận một lố hàng sỉ, khoảng chừng hơn một ngàn bộ quần áo trẻ em. Nguyên do là chủ một doanh nghiệp không làm nổi nữa, muốn chuyển sang kinh doanh thứ khác, mà vẫn đọng lại lượng lớn hàng tồn kho, hết sức rầu rĩ, nhìn thấy tiệm cầm đồ liền tiến vào hỏi thử một câu xem có nhận hàng tồn kho hay không.

Thú thật, mới đầu tôi đã từ chối, tiệm cầm đồ không phải tổ chức từ thiện, không phải hàng gì cũng đều có thể nhận, càng không phải là món hàng gì cũng có thể bán đi. Nhưng Ngụy Sư vừa khéo cũng đang ở đó, nghe xong thì bảo tôi chờ chút, đi ra ngoài gọi điện thoại, trở về xong liền nói rằng sẽ nhận hết chỗ hàng đó.

Có thể giải quyết được lượng lớn hàng này, ông chủ kia đương nhiên là mặt mày hớn hở, ngay trong ngày hôm đó đã vội vàng không chờ nổi nữa, đóng gói mấy chục thùng giấy đưa tới, sợ chúng tôi lại đổi ý.

Tôi bực dọc không biết Ngụy Sư lại lên cơn điên gì, hỏi ổng rằng nhiều quần áo trẻ con như vậy biết bán thế nào.

Ngụy Sư nói: “Mày cứ yên tâm, tìm xong nơi bán rồi, cô nhi viện số hai Thanh Loan, là chốn về cực tốt.”

Thì ra là mấy hôm trước xem vòng bạn bè ổng nhìn thấy nhân viên của một cô nhi viện hỏi rằng ai có quần áo trẻ em bán rẻ được không, muốn dành tặng cho bọn trẻ niềm bất ngờ ngày Tết, Ngụy Sư vốn cũng không quá để ý, like cái rồi lướt đi, không ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy, hơn một ngàn bộ quần áo trẻ em được đưa tới ngay trước mặt. Trước đó ổng đi ra ngoài gọi điện thoại cho cô nhi viện kia, hỏi bọn họ có còn cần quần áo trẻ em nữa không, đối phương nghe xong thì lập tức nói vẫn cần, cho nên ổng mới nhận chỗ hàng này, tính sẽ không thu tiền trung gian, rồi bỏ tiền đưa quần áo đến cho bọn họ.

“Vòng bạn bè của anh có tận mấy nghìn bạn, đủ mọi hạng người, đủ mọi xó xỉnh, phút nào cũng có nội dung mới, anh nhìn thấy được cũng coi như có duyên.” Ông ấy nói, “Coi như làm người tốt việc tốt.”

Vì mối duyên này, tôi, Liễu Duyệt và Thẩm Tiểu Thạch đã mất nguyên hai ngày để kiểm tra cả đống quần áo, mệt đến mức trước mắt đầy sao. Bảo sao đống quần áo này lại không bán đi được, kiểu dáng thực sự hơi cổ lỗ sĩ, bề mặt vải cũng không mềm mại trơn tru gì cho cam, cũng may là chất vải có thể xem như bền, giữ ấm hẳn không có vấn đề gì.

Hẹn giờ với cô nhi viện xong, Ngụy Sư mượn được con xe tải nhỏ, đóng quần áo vào thùng xong thì để tôi chở tới tận nơi.

Thu dọn cả buổi cùng nhân viên, cuối cùng cũng dọn được hết thùng xuống khỏi xe. Viện trưởng Tiền mời tôi đi vào nghỉ ngơi một lúc, uống tách trà, còn muốn dẫn tôi đi tham quan cô nhi viện nếu được.

Lúc đó đúng là tôi đang khát thật, thế là vui vẻ nhận lời.

Theo sau viện trưởng Tiền bước lên cầu thang, đi đến tầng ba, rồi lại đi thẳng theo hành lang dài, cuối cùng tới văn phòng của bà ấy.

Hai bên hành lang có vài phòng học, trong mỗi phòng đều có mười mấy đứa trẻ khoảng bốn năm tuổi đang ngồi học, hầu hết đều là bé gái.

Tôi tò mò, bọn trẻ cũng tò mò, liếc trộm mắt nhìn tôi. Tôi mỉm cười với mấy đứa nó, bọn trẻ chớp mắt, cũng mỉm cười lại.

Viện trưởng Tiền quay đầu lại nhìn thấy cảnh này, bèn giới thiệu cho tôi: “Đây là lớp mầm của chúng tôi, các bé dưới năm tuổi chưa đến tuổi đi học đều ở đây.”

Đi vào văn phòng, bà ấy bảo tôi ngồi xuống rồi lấy từ trong ngăn kéo ra một hộp trà, pha cho tôi một tách trà.

Tôi khách sáo nhận lấy, nói lời cảm ơn.

“Đám trẻ ở chỗ chúng tôi hầu như đều là bị bỏ rơi, có rất nhiều đứa bị bỏ rơi vì bệnh tật, rất nhiều bị bỏ rơi vì tàn tật. Những đứa bé khỏe mạnh, có thể nhận nuôi cũng đều sẽ được nhận nuôi trước ba tuổi.” Viện trưởng Tiền ngồi xuống sô pha đối diện tôi, nụ cười có gì đó hơi bất đắc dĩ, “Năm nay là năm thứ ba mươi tôi công tác ở cô nhi viện, sang năm hẳn là sẽ về hưu. Nói thế nào đây, tôi cũng muốn làm thêm vài chuyện cho bọn trẻ trước khi về hưu, để bọn trẻ cảm nhận được ấm áp từ mọi người hết mức có thể.”

Những đứa bé nào nghịch ngợm nhất, vài bé nào lại hết sức hiểu chuyện, rồi những đứa nào hết sức thông minh, viện trưởng Tiền đều kể ra được làu làu, ai cũng nhìn ra được bà ấy hết sức quan tâm bọn trẻ.

Uống xong một tách trà, bà ấy đề nghị dẫn tôi ra ngoài, nhân thể đưa tôi đi tham quan nơi này.

Đang đứng dậy, tôi vô tình liếc mắt tới một bức ảnh chụp cũ kỹ đã ố vàng phai màu sau lưng mình, kích cỡ khoảng tờ giấy A3, treo trên tường. Trong ảnh toàn là những đứa bé từ ba bốn tuổi đến mười mấy tuổi, đứng dàn hàng theo chiều cao thành vài hàng, hàng sau cùng đều là người trưởng thành, có người đứng một mình, có người còn ôm một đứa bé trong tay, bối cảnh đúng là phía trước tòa nhà cô nhi viện số hai Thanh Loan.

“Bức ảnh này chụp vào năm đầu tiên tôi về viện, bởi vì ý nghĩa của nó rất đặc biệt, cho nên tôi vẫn cứ treo trên tường như vậy. Sang năm về hưu, tôi đang định chụp thêm một bức giống thế, có đầu có đuôi.” Viện trưởng Tiền thấy tôi chú ý tới tới bức ảnh này, liền nhiệt tình chỉ cho tôi xem bà ấy đứng ở đâu.

Ngoài cùng hàng cuối, dáng người nhỏ nhỏ gầy gầy, thắt bím tóc đuôi sam, thoạt nhìn chỉ mới hơn hai mươi.

“Viện trưởng Tiền hồi trẻ thật là đẹp.” Tôi khen bà ấy một câu, rồi nhanh chóng đảo mắt qua cả bức ảnh, bỗng nhiên ánh mắt dừng lại trên người một đứa bé trai khoảng ba tuổi đứng ở hàng đầu tiên.

Bức ảnh đã hơi mờ, mà vẫn không thể nào giấu đi được khuôn mặt xinh xắn xuất chúng của đứa bé này, đứng giữa một đám con nít vẫn chưa hề nảy nở, quả thực có thể nói là đập ngay vào mắt.

“Đứa bé này…” Tôi chỉ vào đứa bé trai kia, hỏi viện trưởng Tiền, “cũng là bị bỏ rơi sao?”

Mặt mũi đứa bé này rất giống Thịnh Mân Âu, vẻ già dặn vượt xa bạn cùng trang lứa trong ánh mắt cũng rất phù hợp với tác phong từ nhỏ của hắn. Thanh Loan chắc cũng phải có đến mười mấy cô nhi viện, sẽ không trùng hợp như vậy đâu nhỉ?

Tôi chưa bao giờ chủ động hỏi Thịnh Mân Âu về chuyện trước năm hắn ba tuổi, hồi bé thậm chí còn muốn gạt bỏ không nhắc đến khoảng thời hắn chưa tới nhà tôi, luôn có cảm giác hỏi ra sẽ như đang nhắc hắn rằng hai chúng tôi không thật sự là máu mủ ruột thịt với nhau. Giờ đã lớn, tuy không còn ý nghĩ ấu trĩ như vậy nữa, nhưng cũng không muốn gặng hỏi ngọn nguồn, cho nên vẫn không hề biết hắn được nhận nuôi từ cô nhi viện nào.

“Đứa bé này, trông ưa nhìn lắm đúng không, cậu ngạc nhiên một đứa bé như vậy mà cũng có người làm cha mẹ nhẫn tâm vứt bỏ à?” Trí nhớ của Viện trưởng Tiền rõ ràng ngoài dự đoán của tôi, “Tôi vẫn nhớ rõ thằng bé, đây là đứa bé đầu tiên tôi cho nhận nuôi, cho một cặp vợ chồng hiếm muộn lâu năm không có con.”

Tôi há miệng, cổ họng đã hơi khô khốc, không hiểu sao lại hơi căng thẳng: “Viện trưởng còn nhớ tên của đứa bé này nữa không?”

“Tên à, tên thì tôi không nhớ thật.” Viện trưởng Tiền nheo mắt suy nghĩ một lúc lâu, “Chỉ nhớ tên của nó nghe hay lắm, hình như có liên quan đến một loài chim gì đó. Người chồng của cặp vợ chồng kia vừa nghe thấy đã bảo là một cái tên rất hay, không biết sau này bọn họ có đổi lại tên không.”

Nghe đến đó, tôi đã chắc chắn độ tám mươi phần trăm rằng đây chính là Thịnh Mân Âu, dù sao thì ngoại hình, tuổi tác, cả tên cũng trùng khớp.

Lướt đầu ngón tay qua khuôn mặt đứa bé này, tôi hỏi một câu hỏi mà bất cứ ai liếc mắt nhìn thấy bức ảnh này sẽ ngay lập tức hỏi, đồng thời cũng là thắc mắc trong lòng mình suốt bao nhiêu năm qua.

“Tại sao đứa bé này lại bị bỏ rơi?”

Viện trưởng Tiền thoáng lặng đi, rồi đáp: “Hầu hết trẻ bị vứt bỏ đều có thể tìm được nguyên nhân, có bệnh tật trong người là nguyên nhân phổ biến nhất, nhưng có vài đứa lại không thể tìm ra nguyên do, không vì sao cả, đứa bé này chính là một trong số đó. Lúc được đưa đến cô nhi viện, thằng bé thương tích đầy người, không biết khóc không biết cười, đến nói chuyện cũng không biết. Tôi không biết người đã làm đứa bé này bị thương thành như vậy là ai, mà nếu như là cha mẹ nó thì quả thực là thua loài cầm thú.”

Tôi căng thẳng trong lòng, lại một lần nữa nhìn về phía bé trai mặt vô cảm nhìn vào ống kính trên bức ảnh.

“Thương tích đầy người?”

“Đúng, trên người toàn là vết tím bầm, có bị véo, cũng có vết là bị gậy gộc đánh. Mới đầu chúng tôi đã nghĩ rằng thằng bé có vấn đề gì đó về phát triển trí tuệ, hoặc là mắc chứng tự kỷ, tới đây khoảng chừng ba tháng, nó mới từ từ bắt đầu nói được. Tôi vẫn còn nhớ, ngày hôm đó tôi mặc quần áo cho thằng bé, cột đến dây giày, nó bỗng nhiên mở miệng nói “cảm ơn” với tôi, cậu không biết lúc đó tôi vui đến thế nào đâu, ôm chầm lấy thằng bé đến văn phòng viện trưởng, bảo nó nói thêm mấy câu nữa.” Viện trưởng Tiền nở nụ cười, ánh mắt đong đầy hoài niệm, “Sau này mới rõ thằng bé không chỉ không có vấn đề gì về phát triển trí tuệ, trái lại còn thông minh xuất chúng. Một đứa bé ưu tú như vậy, cũng không biết cha mẹ sao nỡ nhẫn tâm đưa nó tới nơi này. May mà sau này thằng bé đã tìm được gia đình nhận nuôi, có được người nhà yêu thương mình, cũng coi như trong cái rủi có cái may.”

Là hắn, trăm phần trăm, mười phần mười chắc chắn, đây chính là Thịnh Mân Âu.

Lòng dạ mất tập trung đi theo viện trưởng Tiền tham quan cả cô nhi viện, sau đó tôi được bà ấy tiễn tới tận cổng, cảm ơn hết lần này tới lần khác rồi phất tay tạm biệt.

Trả xe tải xong tôi về thẳng nhà, trời vẫn còn sáng, tôi ngồi trên sô pha xem ti vi một lúc, rồi thiếp đi từ lúc nào không hay.

Khi tỉnh lại, giữa cơn mơ màng, tôi chợt thấy một bóng người đang đứng bên cạnh mình, khom lưng rút điều khiển ti vi ra khỏi tay tôi, giảm âm lượng xuống.

Chờ hắn trả điều khiển về chỗ cũ, tôi nắm lấy cổ tay hắn, không cho hắn rời đi.

Thịnh Mân Âu khom lưng, rũ mắt xuống nhìn tôi, đôi mắt đen tuyền vừa sâu vừa lạnh lùng, từ nhỏ đến lớn vẫn chưa bao giờ thay đổi.

“Hôn em đi rồi em thả anh ra.”

Hắn lẳng lặng nhìn chăm chú vào tôi, không nói gì, dường như cũng không hề có ý định hành động.

Phải xem tâm trạng của hắn, xem tình hình lúc ấy, không phải thỉnh cầu gì của tôi hắn cũng đều sẽ thỏa mãn.

Tuy không nói rõ, nhưng với sự hiểu biết của tôi về hắn, tôi đoán có lẽ là hắn cảm thấy nếu như dung túng chiều chuộng tôi vô điều kiện, tôi sẽ dễ bề được đằng chân lân đằng đầu, được đà leo lên nóc nhà lật ngói.

Nhìn từ góc độ của tôi, ý nghĩa này của hắn cũng có vài phần hợp lý.

Nhưng tôi cũng đâu phải người dễ dàng nhụt chí, núi không đến chiều tôi, chẳng nhẽ tôi lại không đến chiều được núi?

Tay giật nhẹ một cái, Thịnh Mân Âu mất thăng bằng, phải quỳ một gối xuống sô pha, tôi nhanh chóng rướn người lên, hôn chụt một cái cực vang lên môi hắn.

“Anh à, em nhớ anh lắm.” Tôi ôm lấy cổ hắn, treo cả người mình lên người hắn.

Thịnh Mân Âu không thể không duỗi tay ra đỡ lấy lưng tôi, đồng thời chống một tay khác lên lưng ghế sô pha.

“Chúng ta mới gặp nhau buổi sáng.” Hắn nghe vậy, cuối cùng cũng chịu mở miệng.

“Một ngày không gặp xa cách ba thu, như thế thì tính ra mình đã không gặp nhau ít nhất phải một mùa thu rồi.” Nghĩ đến những câu nói của viện trưởng Tiền chiều nay, lòng tôi lại khó chịu như bị gai đâm.

Bất kể là trước năm ba tuổi bị ngược đãi không rõ hay là sau ba tuổi được nhà tôi nhận nuôi, cả đời này Thịnh Mân Âu đều chẳng được sống tốt, khó trách hắn lại bi quan như vậy.

Nhưng mà cũng may anh vẫn còn có tôi, chúng tôi vẫn còn có nhau.

“Anh, anh còn nhớ chuyện trước năm ba tuổi không?”

“Không có ấn tượng gì.” Hắn có vẻ thấy hơi lạ, “em hỏi chuyện này để làm gì?”

Tôi không trả lời, chỉ ôm hắn càng chặt hơn: “Thế anh đã nghĩ tới chuyện tìm ba mẹ ruột mình bao giờ chưa?”

“Không cần.” Lần này hắn trả lời còn nhanh hơn, như thể đây là một câu hỏi chẳng cần phải nghĩ suy gì.

Tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nếu như ba mẹ ruột hắn không thể nào che chở được cho hắn, thậm chí còn chỉ có thể mang thương tổn tới cho hắn, vậy còn chẳng bằng không bao giờ tìm hết. Hắn có tôi là tốt rồi.

Tôi lại ngả lưng nằm xuống một lần nữa, hắn bỏ tay ra khỏi lưng tôi, đổi thành chống tay xuống bên người tôi, bao phủ cả người tôi lại dưới thân mình.

“Anh, em có một ý nghĩ rất sai trái.” Tôi duỗi tay lên xoa khuôn mặt hắn.

Hắn cúi người nhìn tôi, không hề có ý ngồi dậy ngay.

“Vậy thì nhịn trong lòng đừng bao giờ nói ra.”

Tôi nhếch miệng, chỉ coi như chưa hề nghe thấy.

“Em muốn cảm ơn người đã đưa anh đến cô nhi viện, bất kể là vì điều gì đi nữa, nếu như người đó không làm như vậy, hai chúng ta sẽ không được gặp nhau, anh cũng sẽ không trở thành “anh trai” của em.” Tôi nhìn thẳng vào hai mắt hắn, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất nói ra, “Em sẽ vĩnh viễn không phản bội anh, vĩnh viễn không rời bỏ anh, em sẽ yêu anh hơn bất cứ ai hết, cũng cần tình yêu của anh hơn bất cứ ai hết. Anh là anh trai của em, cũng là người yêu đến đời đời của em, là hết thảy của em, cũng là tất cả của em.”

Đàn ông có lẽ đều nói một đằng nghĩ một nẻo, nhưng tuyệt đối sẽ không chán nghe lời ngon tiếng ngọt. Đừng thấy Thịnh Mân Âu ngoài mặt ghét mấy lời tâm tình sến súa quê mùa của tôi, thực ra trong lòng khoái mấy câu này lắm.

Hắn như đã chấn động mất vài giây trước lời âu yếm của tôi, không phản ứng lại ngay được, mãi một lúc sau đó, hắn mới dời tầm mắt xuống dưới, lướt qua môi tôi, rồi cúi xuống hôn lên.

“Anh biết.”

Không phải lúc nào hắn cũng đều sẽ dung túng thỉnh cầu từ tôi, mà nếu như tôi có thể lấy lòng hắn vui vẻ, hắn sẽ không tiếc dùng những thỉnh cầu chưa được thực hiện đó, coi như một phần thưởng dành cho tôi.

Nan giải đến mức hợp tình hợp lý.

Tôi bật cười khe khẽ, ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn của hắn, hai người lăn xuống sô pha, tới lúc ngồi dậy lần nữa đã là chuyện sau nửa đêm về sáng.

Phiên ngoại 2

2 Replies to “Phiên ngoại 1: Thịnh Mân Âu x Lục Phong – Cô nhi viện”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s