Chương 77: “Giọt sương không liên quan gì đến hủy diệt cả.”

“Đừng cầm đồ đạc gì vội!” Quang Quang hét to, “Đi xuống nhà kho ngầm! Đi xuống hết đi!”

“Đó là vũ khí của thành vệ và đội tuần tra,” Một người đàn ông giơ tay lên hô to, “Đây là âm mưu của chủ thành! Chính là muốn giết sạch chúng ta, giữ lại vật tư cung cấp cho đám sâu mọt ở khu A!”

“Đi xuống!” Quang Quang không để ý tới gã, tiếp tục đẩy những người khác về phía cầu thang.

“Chúng ta không thể tiếp tục để mặc cho bọn chúng xâu xé thêm nữa!” Người đàn ông hô lên, “Xưa nay bọn chúng đã không coi chúng ta là người rồi! Chúng ta cần phải phản kháng!”

“Kẻ lữ hành cũng không phải người tốt, bọn họ không chia vật tư dự trữ cho chúng ta, chưa biết chừng đã thương lượng với chủ thành xem về sau nên chia chác thế nào rồi!”

Phát ngôn mà Quang Quang cho rằng hết sức ngu xuẩn này không ngờ lại nhận được sự tán đồng từ không hề ít người, bọn họ bắt đầu muốn xông vào phòng chứa thực phẩm, vật tư của kẻ lữ hành.

“Phụ nữ và người bệnh đều đi xuống hết đi, mặc kệ thế nào, sống sót trước đã.” Quang Quang hét to.

Quay đầu lại muốn đi tìm người đàn ông dẫn đầu kia, ba kẻ lữ hành ở lại trông coi nơi này đã đứng chắn trước cửa phòng.

Do đã nhận được lệnh không sử dụng năng lực, cho nên ba kẻ lữ hành này cầm trường đao và búa sắt trong tay.

“Đừng…” Quang Quang còn chưa nói xong câu, người đàn ông kia đã dẫn theo vài người xông tới.

Không kẻ lữ hành nào nói gì, thậm chí còn không hề phát ra âm thanh nào, trận chiến xung kích này đã kết thúc.

Ba kẻ lữ hành vẫn đứng trước cửa phòng như cũ, vài người xông lên đều đã ngã xuống đất, không hề nhúc nhích.

“Giữ bình tĩnh!” Quang Quang nhìn những người còn lại, “Đừng làm những chuyện vô nghĩa như vậy nữa! Chúng ta sống sót được tới giờ là nhờ sự bảo vệ của kẻ lữ hành.”

“Bọn họ mới vừa giết người của chúng ta xong!” Một gã đàn ông kêu lên.

“Đi xuống,” một kẻ lữ hành đã mở miệng, “Không đi xuống thì sẽ giết sạch bọn mày.”

Dân lưu vong đều đã đi xuống phía dưới theo cầu thang, trốn vào trong kho hàng ngầm, tuy cũng không hề có an toàn gì đáng kể, khe nứt chỉ cần lan tới đây, tất cả đều sẽ phải chết, song chỉ có thể nhìn vào nguy hiểm ngay trước mắt, hiểm nguy cấp bách nhất vào lúc này đến từ mặt đất.

Quang Quang lau mồ hôi trên mặt, cô lớn lên ở chủ thành, mới lần đầu tiên hét gào chạy mấy đoạn đường như vậy, hai mắt đã có thể bị mồ hôi làm nhòe.

Chế độ ổn định nhiệt độ ở chủ thành đã bị phá hỏng, nhiệt độ đang không ngừng tăng cao vì lửa lớn.

“Cô cũng đi xuống đi,” kẻ lữ hành trước đó mở miệng nói đi tới, “Cô ở lại bên trên cũng chẳng để làm gì.”

“Tôi muốn xem,” Quang Quang nói, “Nếu như bọn họ đánh vào đây, tôi sẽ đi xuống.”

“Tùy cô.” Kẻ lữ hành xoay người đi tới bên cửa sổ, nhìn về phía giọt sương.

“Tôi tên là Quang Quang.” Quang Quang cũng đi qua đó.

“Tôi tên là Chùy Tử.” Kẻ lữ hành nói xong thì nhìn về phía đồng bạn của mình, “Có tin tức truyền về không?”

“Đang đánh.” Đồng bạn của gã thoạt nhìn có vẻ sốt ruột, đối với kẻ lữ hành, chỉ đứng quan chiến có lẽ là đau khổ khó có thể chịu đựng nổi, gã nhảy lên cửa sổ, phóng tầm mắt ra đằng đó.

.

“Tôi không thấy rõ.” Ninh Cốc nằm nhoài phía sau một bức tường, nhìn qua khe nứt trên tường.

Thật sự không thấy rõ, tuy toàn bộ chủ thành đều đang được ánh lửa chiếu sáng choang, ánh nắng cũng vẫn đang sáng như trời ban trưa, nhưng giữa làn khói mù cùng với những mảnh vụn đang bay múa đầy trời, chỉ có thể nhìn thấy hai luồng ánh sáng cam và đỏ đang không ngừng lóe ra.

Có thể nhìn ra từ tấm lưới dệt nên bởi đường bắn, trận chiến hiện rất kịch liệt.

Lôi Dự dẫn theo người của đội dọn dẹp từ con hẻm nhỏ bên cạnh lại gần sau lưng bọn họ.

“Bọn họ không sao chép ra được đội dọn dẹp,” Liên Xuyên quay đầu lại nhìn Lôi Dự, “Bởi vì trước đó đội dọn dẹp chưa từng tấn công.”

“Những thứ khác thì sao?” Lôi Dự vọt tới bên cạnh bọn họ.

“EZ đã vào vị trí, mới vừa nhìn thấy xe vận chuyển đi qua,” Liên Xuyên quay đầu lại quan sát địa hình, “Tôi và Ninh Cốc qua đó thêm một lúc, những thứ bị sao chép ra hẳn phải có liên hệ nào đó với cơ thể mẹ là giọt sương, cần phải biết rõ đó là gì.”

Lôi Dự không nói gì.

Vài giây sau mới nhíu mày: “Nếu như hai người cũng bị sao chép…”

“Bị sao chép thì đánh nhau với sao chép,” Ninh Cốc nói, “Còn chẳng biết có bao nhiêu người giống tôi nữa, sợ quái gì.”

“Tôi sẽ cẩn thận,” Liên Xuyên hạ thấp giọng nói, “Nếu như đánh tới đây, đội dọn dẹp hãy lui quân, không cần cố gắng chống đỡ, nguồn năng lượng của chúng ta có hạn, đợi tiếp viện của Trần Phi tới rồi hãy tính tiếp.”

“Dì Xuân của cậu bảo tôi nhân thể nhắn với cậu,” Lôi Dự cũng hạ thấp giọng nói, “Sống sót.”

Dưới sự dẫn dắt của trưởng đoàn và Lý Hướng, kẻ lữ hành đã tản ra bốn phía, cứ mấy kẻ lữ hành thành một tổ, đi cùng một đội quân con rối.

Liên Xuyên cũng chỉ dùng tốc độ bình thường đi tới, Ninh Cốc đi theo sau hắn.

Trưởng đoàn đi đầu mọi đội ngũ “quan chiến”, nhìn thấy hai người bọn họ đi tới thì cũng nhíu mày giống như Lôi Dự, nhưng lại không nói gì.

“Đã bắt đầu dùng EZ rồi sao?” Liên Xuyên hỏi.

“Đã đưa thùng vào rồi,” trưởng đoàn nói, “Một phút trước.”

“Đi thôi.” Liên Xuyên ngoắc đầu với Ninh Cốc.

Ninh Cốc liếc mắt nhìn trưởng đoàn, hơi ngần ngừ tiến tới bên người trưởng đoàn, chạy vài bước xong mới quay đầu lại nói một câu: “Đừng lo lắng.”

Trưởng đoàn vẫy vẫy tay với cậu.

Giữa tiếng vù vù mà ngọn lửa đốt cháy phát ra, đã có thể nghe thấy âm thanh chiến đấu kịch liệt.

Ngoài âm thanh khi đường bắn từ vũ khí cắt qua không khí, còn có đủ những tiếng gào to.

Trong màn khói mù, Liên Xuyên nhìn thấy thùng đựng EZ, đã mở, trong thùng loe lóe vài điểm sáng màu xanh lục, chứng tỏ rằng EZ đã được kích hoạt, chỉ chờ khởi động.

Mấy thành vệ chính đang nấp xung quanh cái thùng, ánh sáng đỏ bắn từ phía trước tới đây đã bắn cho mặt đường vốn hư hại tới mức không nhìn ra được nguyên dạng tóe lên một mảng mảnh vụn.

Ninh Cốc nhìn thấy có mấy người đi ra từ giữa khói mù.

Mặc quần áo của thành vệ, đeo kính bảo hộ của thành vệ, cầm vũ khí của thành vệ.

“Khai hỏa!” Thành vệ đang nấp gần cái thùng hô to một câu, đồng thời bắt đầu kích hoạt vũ khí.

“Thật sự…” Ninh Cốc giấu mình phía sau một cây cột, gằn giọng nói, “giống y như đúc, làm sao phân biệt được!”

Liên Xuyên nhìn chằm chằm phía trước, một thành vệ sao chép bị bắn trúng.

Khoảnh khắc ngã xuống đất, như thể đã có một luồng sức mạnh nào đó kéo thân thể gã về phía sau, tiếp đó, hắn nhìn thấy một tia sáng bạc mảnh hiện lên.

“Có thứ gì đó đang khống chế bọn họ,” Liên Xuyên nói, “Cậu nhìn thấy thành vệ giả bị súng bắn không.”

“Nhìn thấy,” Ninh Cốc nói, “Hàng giả đúng là chẳng ra gì, vai trúng một phát súng đã ngỏm.”

Liên Xuyên nhìn cậu, không nói gì.

Ninh Cốc cũng nhìn lại Liên Xuyên, một lúc sau mới liếc nhìn về phía kia, kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ chưa chết?”

“Chết rồi,” Liên Xuyên nói, “Có thứ gì nối lên người kẻ đó, gã chết không phải bởi vì vết thương trên vai, có thể là vì bị tách ra khỏi liên kết… Nhưng liên kết đó cũng không giống như nối từ giọt sương ra…”

“Sao tôi không nhìn ra được?” Ninh Cốc lại khiếp sợ lần nữa, cậu cảm thấy mình đã nhìn chằm chằm rất chặt vào người sao chép kia, hai mắt không hề chớp lấy một lần.

“Nhanh lắm,” Liên Xuyên nói, “Người bình thường không nhìn thấy được.”

“Anh không phải người bình thường ha.” Ninh Cốc nói, “Anh là người siêu đẳng.”

“Ừ.” Liên Xuyên trả lời.

“Tôi phát hiện là da mặt anh rất dày.” Ninh Cốc nói.

“Tôi chưa bao giờ tự khen mình đẹp trai cả.” Liên Xuyên liếc mắt nhìn về phía thùng đựng EZ.

“Vẫn đang sao chép!” Thành vệ hô to vào bộ đàm, “Bên này số lượng không nhiều lắm, nhưng vẫn liên tục có… rất dễ bắn chết, nhưng không bắn hết được…”

“Anh đẹp trai lắm.” Ninh Cốc cũng nhìn chằm chằm vào thùng theo hắn, cậu không muốn mình lại bỏ sót thêm một thông tin mấu chốt nào nữa, “Tại sao bọn họ vẫn chưa thả EZ ra?”

“Bọn họ cũng sẽ suy tính xem nếu như bị sao chép thì sẽ phải ứng phó như thế nào.” Liên Xuyên nói, “Hẳn là sẽ thả thôi.”

“EZ mất khống chế thì sẽ tự hủy đúng không,” Ninh Cốc nói, “Cho dù đã bị sao chép, không công kích thì cũng sẽ chết.”

“Nhưng vẫn có thể bị sao chép tiếp,” Liên Xuyên nói, “Phải xem mức độ điên cuồng của Lưu Đống.”

“Có thể điên cuồng tới mức nào?” Ninh Cốc nhỏ giọng hỏi.

“Sức chiến đấu của EZ vượt xa thành vệ và đội tuần tra, nếu như đến cuối cùng, giọt sương chỉ còn lại đúng thứ cần phải không ngừng sao chép mới có thể duy trì chiến lực như EZ,” Liên Xuyên nói, “chỉ cần Lưu Đống có thể bảo đảm mình là người cuối cùng có thể khống chế EZ…”

“Xe vận chuyển không ra được,” Đội trưởng Lý nôn nóng đứng bên cạnh Trần Phi, “Hỏa lực của Lưu Đống chỉ tập trung vào một bên, bên phía gần khu A toàn là thành vệ sao chép ra được!”

“Cố xông,” Trần Phi nói, “Xông ra khỏi hoang nguyên sắt đen quanh biên giới thành là có thể đi qua, bất chấp mọi giá cũng phải vận chuyển năng lượng vũ khí tới thung lũng lạc lối, chỉ khi giữ được sức chiến đấu của đội dọn dẹp và kẻ lữ hành, chúng ta mới có khả năng bao vây được giọt sương.”

“Đã truyền được thông tin!” Bên cạnh có người nói to một câu.

“Gửi cho Lôi Dự,” Trần Phi ấn xuống bộ đàm, vài giây sau gã nghe thấy kênh kêu một tiếng “tít”, “Đội trưởng Lôi.”

“Bộ trưởng Trần.” Giọng Lôi Dự vang ra.

“Đang nghĩ cách đưa hàng chi viện qua,” Trần Phi nói, “tình hình bên phía anh thế nào rồi?”

“Đang hơi loạn,” Lôi Dự nói, “Quá đột ngột, đội dọn dẹp còn tạm, kẻ lữ hành thì không rõ có thể ổn định được bao lâu, lặng lẽ xem đổi thay không phải thói quen của bọn họ.”

“Các anh đều đừng đi vào, giữ nguyên bên ngoài,” Trần Phi nói, “Lưu Đống là kẻ điên, không ai biết hiện tại gã sẽ làm ra được chuyện gì…”

Từ hướng giọt sương đột nhiên phát ra âm thanh nổ mạnh.

Đây là âm thanh rất quen thuộc trong trí nhớ của Trần Phi, vũ khí hạng nặng “Trọng Thạch” của thành vệ, chỉ có thể sử dụng khi đối phó với tấn công quy mô lớn của kẻ lữ hành.

Trọng Thạch khai hỏa ở khu vực trung tâm chủ thành, cho dù là tấn công hay phòng thủ, đều sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng vì phạm vi quá lớn.

Trần Phi chạy ra khỏi công sự của căn cứ.

Một nửa giọt sương đã bị lưới ánh sáng đỏ bao lấy.

“Gã điên rồi! Lui quân!” Trần Phi quát to một câu, ấn xuống bộ đàm, “Lôi Dự, dẫn người của anh rút quân về phía sau, nếu như giọt sương sao chép được Trọng Thạch, vị trí hiện tại của các anh sẽ rất nguy hiểm!”

“Này là tặng không vũ khí trâu bò cho giọt sương hả!” Ninh Cốc quát to một câu.

“Lui!” Liên Xuyên nhảy dậy, “bảo kẻ lữ hành rút lui!”

Cùng lúc Ninh Cốc huýt sáo, vách thùng chuyên chở EZ đằng trước đã đổ ầm ầm về bốn phía, EZ trong mấy thùng chuyên chở đồng loạt nhảy ra.

Tựa như một làn đạn đen cuốn trong gió, lao về phía những bọt khí xung quanh giọt sương.

Thành vệ vừa xuất hiện bên trong bọt khí, còn chưa kịp giơ súng lên, đã bị EZ chém đứt làm đôi.

Tiếp đó là càng nhiều EZ nhảy lên cao, bổ nhào về phía giọt sương, bị ánh sáng đỏ từ Trọng Thạch bắn nát, đồng thời tóe ra cả mảng mảnh vụn đen.

Ngay sau đó, đợt công kích thứ hai của Trọng Thạch lại khởi động.

EZ tiếp tục lao ra, không ngừng bổ nhào lên giọt sương, lại bị bắn nát.

Lưu Đống hẳn đang muốn lợi dụng tính chất đặc thù của thể thí nghiệm EZ để che đậy liên kết trước đó giữa những bọt khí nhỏ và giọt sương, nhưng phương pháp này rõ ràng đã không có tác dụng, căn bản không thể nào chứng thực được.

Sau hai đợt tấn công mạnh mẽ như vậy, một khi bị giọt sương sao chép, lực lượng vũ trang của chủ thành ở chỗ giọt sương sẽ lập tức bị triệt hạ mất nửa.

“Đồ điên.” Ninh Cốc nói.

Giọt sương lóe lên, ánh sáng màu trắng.

Liên Xuyên tóm lấy cánh tay Ninh Cốc, ngay sau đó Ninh Cốc đã cảm thấy mình như bay lên trời.

Giữa khả năng bị sao chép cùng với phải sống sót, Liên Xuyên đã quyết đoán lựa chọn sống sót trước.

Nhưng giọt sương cũng không hề tấn công, sau khi ánh sáng trắng hiện lên, những bọt khí xung quanh thậm chí còn bắt đầu thu nhỏ lại, tiếp đó liền lặng lẽ lơ lửng giữa không trung.

“Tôi cảm thấy…” Ninh Cốc nói, “có chỗ nào đó… không đúng.”

“Là thế nào?” Liên Xuyên nhảy lên mái nhà.

Khi hắn từ không trung nhảy sang mái nhà bên cạnh, chính giữa con đường dưới chân đã xuất hiện một người.

Không, không phải một người.

Là một cái bóng.

Như thể một hình chiếu, thậm chí còn có thể lờ mờ nhìn thấy đường viền, cùng với ánh sáng ẩn hiện.

Liên Xuyên dừng lại trên mái nàh.

“Cậu cảm nhận được gì à?” Hắn nhìn Ninh Cốc.

“Tôi không nói ra được,” Ninh Cốc cau mày, “Anh nhìn thấy gì đúng không?”

“Trên đường có một người,” Liên Xuyên nói, “trông giống như một hình chiếu.”

“Là người kia à?” Ninh Cốc nhìn về phía sau hắn.

Cùng lúc quay đầu lại, Liên Xuyên kéo Ninh Cốc nhảy xuống khỏi sân thượng, chọn con đường gần nhất lao về phía thung lũng lạc lối.

Cái bóng giống như một hình chiếu kia lại một lần nữa xuất hiện ở chếch bên phải phía trước hắn, bên trên bãi đổ nát chỉ còn sót lại đúng một bức tường.

“Là tôi.” Ninh Cốc nói.

“Không phải cậu.” Liên Xuyên tăng tốc, xông qua một khe nứt đang bùng lên ngọn lửa.

“Không phải tôi bị sao chép,” Giọng Ninh Cốc đã xen lẫn cơn hoảng hốt, “Đó là một tôi khác.”

Trên cổ Liên Xuyên tuy vẫn còn thiết bị hạn chế, mà tốc độ hiện tại cũng đã là tốc độ mà không một thể thí nghiệm nào khác có thể đạt tới, thế nhưng hình chiếu kia lần nào cũng có thể hiện lên ở hướng song song với hắn.

Thứ này đang đuổi theo bọn họ.

Tốc độ của Liên Xuyên không cắt đuôi nó được.

“Ninh Cốc,” Liên Xuyên dùng sức nắm chặt lấy tay Ninh Cốc, “Chúng ta phải cắt đuôi được nó.”

“Ừ.” Ninh đáp lại.

Betelgeuse, thức tỉnh.

Thu được.

Bóng đen của Betelgeuse xẹt qua mái nhà, tựa như một giọt mực bắn qua không trung.

Hình chiếu lóe qua lóe lại trên bãi đổ nát vài lần.

Sau đó biến mất.

Bộ đàm của Liên Xuyên kêu, giọng Lôi Dự phát ra: “Hai người đang ở đâu.”

“Lập tức tiến vào thung lũng lạc lối,” Liên Xuyên trả lời, “Ninh Cốc bị giọt sương theo dõi, không thể ở lại bên ngoài được nữa, đã rút lui hết chưa.”

“Rút lui rồi, kẻ lữ hành cũng đã rút lui,” Lôi Dự nói, “Giọt sương đã ngừng tấn công.”

“Sẽ không ngừng,” Liên Xuyên nói, “Nó đang tìm Ninh Cốc.”

“Thung lũng lạc lối có an toàn không?” Lôi Dự hỏi.

“Đây là nơi có tinh thần lực mạnh nhất chủ thành,” Liên Xuyên nói, “Nếu như nơi này không an toàn, thì chẳng còn nơi nào để trốn đến nữa.”

“Betelgeuse,” Cửu Dực cử động ngón tay, chậm rãi ngẩng đầu lên, “tiến vào thung lũng lạc lối.”

“Đại ca,” Phúc Lộc đứng ở cửa động gọi to, “Đại ca, anh tỉnh rồi à?”

“Đại ca, anh tỉnh rồi à!” Thọ Hỉ gọi to.

“Bọn mày mù hả.” Cửu Dực nói.

“Là đại ca!” Phúc Lộc Thọ Hỉ hô to đầy sung sướng bất ngờ, rồi lao vào trong động, bổ nhào vào bên chân Cửu Dực.

“Để bọn em gỡ đại ca xuống!” Phúc Lộc hét to.

“Chúng ta không gỡ được,” Thọ Hỉ nhắc nhở nó, “Đó là gai của Betelgeuse.”

“Tránh ra.” Cửu Dực nói.

Phúc Lộc Thọ Hỉ nhảy sang bên cạnh.

Cửu Dực chầm chậm uốn cong người, từ từ rút mình ra khỏi gai nhọn găm vào vách hang động.

Vừa rơi xuống đất, Liên Xuyên và Ninh Cốc đã lao vào trong động.

“Cửu Dực?” Ninh Cốc nhìn gã.

“Ừa.” Cửu Dực đứng lên, có thể thấy rõ những vết thương đen ngòm bị Betelgeuse đâm ra, nơi bị đâm trên vai thậm chí còn có thể nhìn ra là lỗ hổng.

“Giọt sương là thể tinh thần.” Liên Xuyên nói.

Cửu Dực nhìn hắn: “Thể tinh thần? Không phải là cái máy sao chép à.”

“Tôi đã nhìn thấy tôi,” Ninh Cốc nói, “Giọt sương đang đuổi theo chúng tôi.”

Cửu Dực không nói gì, chỉ nhìn bọn họ.

“Cửu Dực!” Ninh Cốc đi đến trước mặt gã, nhìn chằm chằm vào gã, “Tỉnh đi! Không phải anh muốn tồn tại sao? Vậy thì tồn tại đi chứ! Anh đang nghĩ gì vậy?”

“Đó không phải phu dọn đường.” Cửu Dực nói.

“Anh đã nhìn thấy hủy diệt,” Liên Xuyên nói, “Không có giọt sương, đúng không?”

“Giọt sương không liên quan gì đến hủy diệt cả.” Lần này Cửu Dực nói rất chắc chắn.

Ba người đều im bặt.

Ở thế giới phu dọn đường xuất hiện mà Liên Xuyên và Ninh Cốc đã nhìn thấy, những bóng đen đó lao ra từ lửa, nhưng cũng không hề nhìn thấy giọt sương, hoặc là bất cứ thứ gì cùng loại với giọt sương.

“Hủy diệt không liên quan gì tới Ninh Cốc,” Cửu Dực nói, “Không liên quan gì đến Diệp Hi.”

“Chỉ là kết cục đã được đặt ra, không cần tới những yếu tố đó.” Liên Xuyên nói.

“Đúng vậy.” Cửu Dực nói.

“Vậy thì giọt sương là gì?” Liên Xuyên hỏi.

“Giọt sương là gì?” Ninh Cốc hỏi.

“Cậu là Phúc Lộc Thọ Hỉ đấy à?” Cửu Dực hỏi.

“Tôi là bố anh!” Ninh Cốc trợn trừng mắt nhìn gã, “Anh nói chuyện giữ miệng tí đi!”

“Là chúng tôi thì làm sao!” Phúc Lộc hô lên, “Chúng tôi còn chẳng thèm là anh đâu!”

“Tôi không có ý đó,” Ninh Cốc vừa nhìn thấy Phúc Lộc là lại nhớ tới Phúc Lộc đã bị mình giẫm gãy mất chân, tức khắc thấy ngượng ngùng, “Hai người rất tốt.”

“Đúng đấy.” Thọ Hỉ gật đầu.

“Giọt sương là một Ninh Cốc khác,” Cửu Dực nói, “Một thế giới khác.”

Ninh Cốc nhìn Cửu Dực.

“Cậu đã nói gì ấy nhỉ,” Cửu Dực nhìn cậu, “cậu không đưa ra lựa chọn, đúng không?”

“Tôi không đưa ra lựa chọn, thế giới của tôi sẽ tồn tại mãi mãi,” Ninh Cốc nói, “Tôi chính là lối thoát.”

“Có người cũng nghĩ như vậy,” Liên Xuyên nói, “Cậu có thể là kết thúc, cũng có thể là khởi đầu.”

“Ý anh là…” Ninh Cốc im lặng rất lâu, cuối cùng gian nan rút ra một đáp án đến chính cậu cũng khó mà tin được, “Còn có “Ninh Cốc” khác làm ra quyết định giống như tôi… vậy thì vì sao lại tới nơi này? Đây là thế giới của tôi! Bọn họ giữ thế giới của mình là được mà!”

“Nếu như đã thất bại thì sao?” Liên Xuyên nói, “Nếu như… bọn họ đã tìm được mặt kia của thế giới rồi thì sao?”

Chương 78

2 Replies to “Chương 77: “Giọt sương không liên quan gì đến hủy diệt cả.””

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s