Chương 84: Miếu Long Vương (5)

Ba người kia vừa nghe thấy vậy đã biết thi thể này có vấn đề, lập tức hoang mang hoảng loạn chạy vào khoang thuyền, chỉ thò đầu ra ngoài quan sát. Còn Đàn Dương Tử thì tế khởi Trảm Nghiệp Kiếm, đạp lên trên, thả người xuống, một tay nắm lấy cổ áo xác chết trôi kia nhấc nó lên, một tay kia dán trấn mệnh phù có thể trấn áp quỷ hồn lên cái đầu trương phồng của xác chết.

Nhưng thi thể kia lại không có bất kỳ phản ứng nào.

Gã dùng sức, thả rơi thi thể xuống trên boong thuyền. Nhan Phi lập tức bung Độ Ách Tán che trước người, phòng ngừa con quỷ này làm ra chuyện gì đó chó cùng rứt giậu.

Song thi thể kia lại giống như một xác chết bình thường, nằm giữa đất không nhúc nhích, cũng không có bất kỳ phản ứng khó chịu nào.

Lạ thật, quỷ bình thường bị dán trấn mệnh phù lên, làm thế nào cũng phải kêu đau vài tiếng chứ nhỉ?

Lúc này Nhan Phi đã châm xong Thi Chúc, bày xong gạo và đũa, cùng với chú văn Thi Chúc vang lên, mặt biển xung quanh cũng bắt đầu bay lên một luồng sương mù lạnh lẽo. Nước biển vốn mang màu xanh đậm giờ khắc này đã trở nên sền sệt, tựa như một loại hồ dán nào đó. Sâu bên dưới mặt biển vẩn đục, có thể lờ mờ nhìn thấy một vài cái bóng to tướng đang bơi qua bơi lại tuần tra, thoạt nhìn không giống như hình dạng của loài cá thông thường. Thân thể của bọn chúng rất dài, mọc một tầng lông tơ, mặc dù chỉ là cái bóng, lại mang đến cho người ta cảm giác không rét mà run vì không rõ.

Mà Đàn Dương Tử nhìn thi thể kia xong cũng lộ ra vẻ mặt kỳ quặc.

Chỉ thấy ở nơi thi thể đang nằm, có một thứ gì đó lơ lửng không cố định, hơi giống như sương khói bốc lên. Nhưng lại không thể nào nhìn rõ dung mạo của vật này, bởi vì loài đỉa bọn họ nhìn thấy trên người Khương Dụ đang bò lít nha lít nhít trên đó, phần đuôi không ngừng phấp phới lung lay, khiến cho toàn bộ cơ thể cũng chuyển động theo.

Nhan Phi cũng kinh ngạc hỏi, “Đây là mệnh hồn sao? Trên thi thể sao có thể có mệnh hồn?”

Đàn Dương Tử im lặng một lúc, rồi mới nói, “Trừ phi nó vẫn chưa phải xác chết…”

“Làm sao có thể thế được! Đã mục nát thành như vậy rồi!” Nhan Phi hoảng sợ nhìn đám vật thể gì đó dưới đất, không thể tin được ý trong lời sư phụ nói.

Đàn Dương Tử phun nhiếp hồn châu ra khỏi miệng, đưa nó lại gần bộ xác chết trôi kia. Chỉ thấy những con “đỉa” đó trong nháy mắt đã chui vào bên trong mệnh hồn có hình dạng như sương khói đó, không thấy tăm hơi đâu nữa.

“Có lẽ là bởi vì một nguyên nhân nào đó, mệnh hồn của hắn vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi thân thể, bảy phách đã tản đi. Vào lúc này, thủy lang quân lại tìm tới hắn, mà hắn cũng đồng ý cho thủy lang quân tiến vào bám lên người mình…” Đàn Dương Tử lắc đầu một cái, “Không dễ xử lí, mệnh hồn của hắn đã rất yếu ớt rồi, thủy lang quân lại quấn lấy rất chặt, phải nghĩ cách dao động ràng buộc giữa bọn họ.”

“Nhưng nếu như bảy phách của hắn đã tản đi, không nhìn thấy cũng không nghe thấy, vậy thì con phải tiến vào ý thức của hắn như thế nào?” Nhan Phi chăm chú suy nghĩ, cũng không nghĩ ra được cách nào, “Thực sự, tại sao Hắc Bạch Vô Thường vẫn chưa tới thu mệnh hồn này lại?”

“Nếu như mệnh hồn của hắn vẫn chưa rời khỏi thân thể, sẽ không được xem như đã chết, tuổi thọ trên Sinh Tử bộ cũng sẽ dài ra. Hắc Bạch Vô Thường sẽ không tới.”

“Vậy chúng ta có thể dùng biện pháp nào đó đẩy mệnh hồn của hắn ra ngoài không?”

“… Nếu như có thể, ta còn vất vả thế này sao? Muốn bắt mệnh hồn ly thể, chỉ có đúng một con đường là giết chết hắn. Theo đạo lý, thân thể của hắn đã mục nát thành như vậy, mệnh hồn đáng ra nên rời khỏi thân thể từ sớm. Ta không biết tại sao nó vẫn còn ở trong thân thể.”

Thấy hai người bọn họ mãi vẫn không có động tĩnh gì, ba ngư dân kia cũng hơi to gan hơn. Lưu Hỉ từ xa nhìn thi thể kia, vẻ mặt hơi khác thường. Hắn tiến tới phía trước vài bước, miệng mở ra, tựa như muốn nói điều gì.

Đàn Dương Tử quay đầu lại nhìn thấy hắn đi ra, liền nói to, “Ra ngoài làm gì, mau trở về!”

“Đạo trưởng… thi thể này… Ta thấy trông rất quen mắt.”

Hắn vừa nói như vậy, Đàn Dương Tử thoáng động lòng. Vì thế gã ngoắc tay với Lưu Hỉ, “Nếu như là vậy, ngươi hãy tới đây xem qua đi.”

Hai ngư dân khác kêu lên một tiếng, bảo hắn đừng đi qua đó, song Lưu Hỉ vẫn cứ tới đây.

Có lẽ là không chịu được mùi hôi thối từ thi thể, hắn dùng ống tay áo che mũi mình lại, ngồi xổm xuống đằng xa, dùng một cái xiên cá đẩy vải rách màu đen trên thi thể kia ra, phát hiện trên thân thể sưng phồng có không ít vết thương cũ. Một vết thương hết sức dữ tợn nằm ngang trước ngực, cũng không biết ban đầu sẽ là vết thương nghiêm trọng tới nhường nào.

Lưu Hỉ đặt mông ngồi xuống sàn thuyền, sắc mặt trắng bệch.

“Ta nhớ vết sẹo này. Khi còn bé, có một lần ta cùng cha và mấy người bác khác đi ra biển, gặp phải gió bão. Ta bị sóng cuốn xuống nước, là hắn đã cứu được ta. Lúc nâng ta lên thuyền, ngực hắn bị đinh sắt trên thuyền đâm phải, lúc đó chảy rất nhiều máu, trông hết sức đáng sợ.”

“Hắn là người trong thôn các ngươi à?”

“Đúng, tên là Bạch Bình Hiên, chúng ta đều gọi hắn là Bạch thúc. Có điều hình như hắn đã qua đời từ nửa năm trước rồi?”

Lúc này, Từ Toàn Sơn cũng chậm rãi đi tới, hạ thấp giọng nói, “Thực ra ca khúc trước đó các ngươi hát chính là ca khúc mà Bạch thúc thường hát mỗi lần đi đánh cá ngày trước. Sau đó tất cả mọi người đều nói rằng không may, hắn mới hiếm khi hát nữa.” Hắn cúi đầu nhìn thi thể đã hoàn toàn biến dạng dưới đất, mặt không dám tin, “Ngươi muốn nói… đây là Bạch thúc sao?”

“Ừm… nhìn vào vết sẹo trên người hắn thì không sai được.”

Đàn Dương Tử cảm giác sự tình thoáng chốc đã có manh mối, “Bạch Bình Hiên mà các ngươi nói đã chết như thế nào?”

“Chết như thế nào… Ta cũng không rõ lắm.” Lưu Hỉ gãi đầu, “Hình như nghe cha ta nói là ốm chết? Mấy năm qua đã rất ít khi nhìn thấy hắn đi ra ngoài, chắc là sức khỏe cũng không tốt lắm.”

“Không rõ? Hắn có người nhà không?”

“Không có. Mới đầu hắn và vợ đến từ nơi khác, ở lại đây khoảng năm, sáu năm gì đó, vợ hắn khó sinh qua đời, đứa con cũng không sống sót.”

Nếu như là ốm chết, thi thể tại sao lại xuất hiện trên biển?

Có lẽ là vì đã biết được thân phận của thi thể này, ba ngư dân kia dường như đã không còn sợ hãi nữa. Trái lại, trên mặt của bọn họ xuất hiện một loại cảm xúc nào đó hết sức phức tạp, vừa có vẻ là bi thương, vừa lẫn theo cả hổ thẹn.

Nhan Phi theo bản năng cảm nhận được tình cảm phức tạp mà vi diệu này, liền hỏi, “Bạch Bình Hiên là người như thế nào?”

Ba ngư dân kia lặng im trong chốc lát, rồi Lưu Hỉ mới chần chừ nói, “Ta cảm thấy hắn là một người rất tốt.”

Dưới ánh mắt khích lệ của Nhan Phi, hắn mới tiếp tục nói, “Bạch thúc ngày thường không thích nói chuyện, cũng không hay giải thích, nhưng thực ra lại hết sức nhiệt tình. Lần nào có thuyền đánh cá xảy ra chuyện trên biển, hắn cũng nhất định sẽ là người đầu tiên lái thuyền đi cứu nạn, dẫu có nguy hiểm cũng không chối từ. Có lúc thuyền đánh cá nhà ai về muộn, hắn cũng đều sẽ ra biển nhìn thử xem, kiểm tra xem có phải đã gặp chuyện gì rồi không, dù sao thì tính khí của Long Vương gia cũng quái, có lúc một khắc trước trời vẫn trong, sau đó đã lập tức nổi lên gió dữ.

Hắn đến thôn chúng ta hơn mười năm, đã cứu được ít nhất hơn hai mươi mạng người. Sau đó người trong thôn đều có thói quen, nếu như đàn ông nhà ai đi ra biển quá lâu không trở về, sẽ luôn đến nhờ hắn đi xem thử. Tất cả mọi người đều rất kính trọng hắn, ngày lễ ngày Tết sợ hắn ở nhà một mình cô đơn, đều đưa đồ ăn tới nhà cho hắn.”

Nhan Phi vừa nghe vừa gật đầu, rồi hỏi một câu như thể lơ đãng, “Ồ, thì ra hắn là người tốt như vậy. Nhưng ngươi cũng nói sau đó hắn bị bệnh, rất ít khi ra khỏi nhà, cho nên ngươi còn không biết hắn đã chết như thế nào. Lẽ nào lúc ấy không có gia đình nào được hắn cứu tới thăm hỏi hắn sao?”

Ba ngư dân đều chìm vào lặng ngắt như ngạt thở. Câu hỏi của Nhan Phi đã tàn nhẫn đá trúng vào một nơi nào đó trong lòng bọn họ, cảm giác áy náy cùng với kinh hoàng khó hiểu mãnh liệt dâng lên. Lưu Hỉ liền giải thích, “Sau đó là cha ta không cho ta tới thăm hắn nữa.”

“Cha ngươi?” Đàn Dương Tử hỏi, “Tại sao? Trưởng thôn có liên quan gì tới hắn?”

Lại là một khoảng lặng đầy lúng túng. Cuối cùng Từ Toàn Sơn vẫn mở miệng, “Ai dà, cứ nói thẳng đi. Việc này cha ta cũng đã lải nhải với ta rất lâu rồi. Còn không phải là bởi vì tai nạn trên biển hai năm trước sao. Lúc đó triều đình trưng dụng hơn một nửa số thuyền đánh cá trong thôn, cho nên mọi người ra biển cũng chỉ có thể chen chúc trên số lượng thuyền không lớn đó. Ngày đó, mấy ngư dân lành nghề trong thôn bao gồm cả Khương Đạt cha của Khương Dụ dự định nhân lúc giữa mùa đi xa bờ một chuyến, kéo mấy mẻ cá lớn trở về. Kết quả là đi bốn ngày đều không có tin tức gì. Có người vợ mấy nhà đến tìm Bạch thúc, hỏi hắn có thể đi xem thử thế nào không. Nhưng khi đó tuổi tác của Bạch thúc cũng đã lớn, sức khỏe không được tốt, hôm đó hình như cũng đang bị bệnh, không tiện xuống giường, nên đã uyển chuyển từ chối, nói rằng hẳn sẽ không có vấn đề gì, cứ chờ thêm thử xem.

Thêm hai ngày nữa vẫn chưa thấy thuyền trở về, trưởng thôn liền dẫn người đi tìm hắn. Hắn không biết làm thế nào, bệnh còn chưa khỏi hẳn đã đành phải lái thuyền cùng thuyền của trưởng thôn đi ra biển tìm người. Kết quả là giữa chừng gặp phải bão táp, Bạch thúc kiên trì nói không thể đi về phía trước được nữa, bằng không thuyền sẽ bị lật, thế nên liền dẫn mọi người trở về, đợi đến khi sóng yên gió lặng mới ra ngoài tìm lần nữa. Cuối cùng lại chỉ tìm thấy xác của con thuyền kia.

Người vợ của mấy nhà đó liền phát điên lên, mắng Bạch Bình Hiên táng tận lương tâm, thấy chết không cứu, nói rằng nếu không phải vì hắn rề rà không chịu đi thì chắc chồng bọn họ đã không chết rồi. Người trong thôn cũng bắt đầu chỉ trỏ Bạch Bình Hiên, nói rằng hắn không có lương tâm, một người ngoài đến thôn được mọi người chăm sóc như vậy, nhất là Khương Đạt còn xưng huynh gọi đệ với hắn, kết quả lại bị hắn hại chết. Từ đó về sau, cuộc sống của Bạch thúc đã trở nên không được tốt lắm. Người nhà của mấy người chết đó ngày ngày đều tới trước nhà hắn mắng chửi, còn hắt nước bẩn vào nhà hắn. Sau đó Bạch thúc cũng không bước ra khỏi nhà nữa.”

Nhan Phi nghe thấy vậy thì trợn mắt há hốc mồm, “Cái gì? Bạch Bình Hiên cứu hai mươi mấy mạng người mà lại không thể bị ốm hai ngày? Thứ hại chết những người kia là sóng gió, liên quan gì tới Bạch Bình Hiên? Vả lại, cứu người là ân tình, không cứu cũng đâu có gì sai, những người này sao có thể mắng ra khỏi miệng được? Trơ trẽn quá đi chứ?”

Miệng lưỡi Nhan Phi sắc bén, nói cho ba người ngư dân đều mặt mày lúng túng.

Đàn Dương Tử hỏi Lưu Hỉ, “Nhà ngươi cũng có người chết sao?”

“Đúng, lúc đó tiểu thúc nhà ta cũng ở trên con thuyền đó,” Lưu Hỉ cúi đầu nói, “Cha ta rất hận Bạch thúc, nói rằng nếu không phải do hắn trì hoãn, thì sẽ không đến mức chẳng tìm ra được cả xác, rồi thì ngày đó thực ra sóng gió cũng không lớn, kiên trì thêm một lúc vẫn qua được. Lúc đó, tất cả mọi người đều nói như vậy, Nhị thúc Khương Xương của Khương Dụ còn thề thốt rằng nhất định phải khiến cho Bạch thúc nợ máu phải trả bằng máu gì gì đó.”

Nhan Phi nghe thôi mà tức sắp chết. Tại sao lại có nhiều kẻ điên đảo thị phi lấy oán trả ơn như vậy?

“Nhị thúc của Khương Dụ cũng là một trong những người bị mất tích lần này đúng không?”

“Đúng…”

“Thế Khương Dụ thì sao?”

“Khương Dụ thì lại không tham dự vào chuyện đó, quan hệ giữa hắn và Bạch thúc rất tốt. Kể cả sau khi cha hắn chết, hắn cũng không nói gì cả. Sau này chắc cũng chỉ còn hắn là vẫn đến thăm Bạch thúc.”

Đàn Dương Tử và Nhan Phi liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn rõ được thấu hiểu trong mắt đối phương.

Có thế chứ.

Có lẽ đây chính là nguyên nhân vì sao chỉ có mình Khương Dụ trở về được.

Thế nhưng mà Bạch Bình Hiên đã chạy ra biển như thế nào?

“Đạo trưởng, làm sao bây giờ?” Mắt Lưu Tiểu Tứ ngậm đầy nước mắt, nhìn vào thi thể đã hoàn toàn biến dạng của Bạch Bình Hiên.

Đàn Dương Tử nói, “Hiện giờ nó đang trốn trong thi thể của Bạch Bình Hiên không chịu ra, xem ra chỉ có thể chờ đến tối.”

“Tối?” Nhan Phi nghĩ đến mộng cảnh đáng sợ đó, rồi liếc mắt nhìn ba người ngư dân kia, lại gần Đàn Dương Tử thấp giọng hỏi, “Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?”

“Không sao cả, hai hôm nay nhân lúc bọn họ đang ngủ, ta đã dùng chu sa viết trừ tà chú lên quần áo bọn họ. Con và ta chỉ cần cảnh giác là sẽ không sao.” Đàn Dương Tử rũ mắt xuống nhìn mệnh hồn đang không ngừng lay động, cảm xúc thương xót lan ra trong lòng, “Điều duy nhất ta lo lắng chính là thủy lang quân sẽ không ra ngoài vì sợ hai chúng ta, nếu như vậy, không biết mệnh hồn của người đáng thương này sẽ còn có thể trụ được bao lâu nữa. Nếu mệnh hồn cứ bị tiêu hao đi không còn như vậy thì cũng quá đáng thương.”

Chương 85

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s