Chương 82: Miếu Long Vương (3)

Khương Dụ chui trên giường mình trong khoang thuyền, dùng chăn quấn lấy cả người, run lẩy bẩy như một đứa trẻ.

Kim la bàn dùng để chỉ thị phương hướng xoay loạn trong bát nước, quả thực như thể đã điên mất rồi. Xung quanh yên ắng một cách chết chóc, thậm chí ngay cả âm thanh của sóng biển cũng khẽ lạ thường, cũng không có tiếng gió, cho dù có căng buồm lên, hắn cũng không biết con thuyền chỉ còn lại có mình hắn, giờ khắc này đang trôi về phương nào.

Không, trên thuyền không chỉ còn một mình hắn…

Còn có một người chết…

Giữa yên ắng làm người nghẹt thở, âm thanh móng tay cào lên mảnh gỗ cũng càng thêm rõ ràng, không thể nào quên đi nổi. Hắn dùng sức bịt lỗ tai mình lại, thế nhưng âm thanh kia lại như đang cào gãi trong tim hắn, căn bản không có cách nào ngăn chặn hoàn toàn. Hắn cảm thấy con thuyền quen thuộc đang bị một bầu không khí âm lãnh xa lạ bao trùm, không biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn cũng không dám nghĩ tới bốn người khác đều đã xảy ra chuyện gì, tại sao bỗng nhiên lại đều biến mất?

Hay là… kẻ biến mất thật ra lại là chính hắn?

Có phải là… thi thể bên trong kho ngầm giở trò quỷ quái gì không?

Thế nhưng thi thể có thể giở trò như thế nào?

Đêm dài dằng dặc, như thể vĩnh viễn cũng sẽ không kết thúc. Rõ ràng thời khắc mặt trời mọc nên đến từ lâu, nhưng bầu trời bên ngoài khoang thuyền lại vẫn là một mảng bóng đêm đen đặc.

“Hao lí thùy gia địa, tụ liễm hồn phách vô hiền ngu. Quỷ bá nhất hà tương thôi xúc, nhân mệnh bất đắc sảo trịch trục ~~~ “

Tiếng ca bất chợt vang lên, dường như vọng tới từ một nơi rất xa, âm điệu quái lạ gian xảo, trúc trắc không trôi khiến cho da đầu Khương Dụ gần như nổ tung. Trên thuyền nếu đã chỉ có một mình hắn, vậy thì là ai đang hát?

Chẳng lẽ là… bên trong kho ngầm…

Hơn nữa… bài hát này nghe vào, sao lại cảm thấy hơi quen tai… mà lại không nhớ ra được đã nghe thấy ở đâu.

Quái lạ vô cùng vô tận gần như đã dằn vặt cho hắn sắp điên mất rồi. Hắn sợ chết, hắn muốn về nhà, muốn ôm lấy con gái mình, hắn không nên chết, hắn cần phải làm gì đó. Vì thế hắn lấy dũng khí rời giường, cầm lấy một cây đinh ba cũ đặt trong góc khoang thuyền, rồi gỡ ngọn đèn treo trên tường xuống, siết chặt trong tay, ngó ra bên ngoài cửa khoang.

Trên thuyền vẫn là một mảng tĩnh mịch, ngoại trừ tiếng ca khẽ khàng đến mức không rõ có phải ảo giác không. Hắn nuốt nước miếng, đi vòng ra ngoài, đi đến trước nắp kho ngầm. Hắn nằm xuống, dán tai lên tấm gỗ, lắng nghe âm thanh.

Tiếng ca… hình như vọng tới từ bên dưới!

Hắn gần như đã không nắm được cây đinh ba trong tay, cả người run lên như cầy sấy, tuy hắn cũng là một gã đàn ông gầy gò rắn chắc, nhưng đứng trước mặt quỷ quái, thoáng chốc hắn đã biến trở về lúc còn rất nhỏ, thành một đứa bé chui trong góc nhà gọi mẹ. Hắn hít sâu một hơi, tự nói với mình không được sợ hãi, hắn nhất định phải trở về, nhất định phải trở về gặp vợ và con gái mình. Không còn hắn, hai mẹ con sẽ sinh sống bằng cách nào đây?

Hắn vừa sợ hãi vừa tức giận khẽ quát một tiếng, xốc tấm gỗ lên. Ngay trong nháy mắt đó, tiếng ca bỗng nhiên ngừng lại.

Điều này không những không làm hắn thả lỏng, trái lại còn làm hắn căng thẳng hơn. Hắn leo xuống thang, xách ngọn đèn soi soi, sau đó hít vào một hơi lạnh.

Nơi vốn đặt thi thể, giờ chỉ còn dư lại tấm vải bạt cũ nát, lại không thấy bóng dáng thi thể đâu.

Là mấy người Nhị thúc đã dời thi thể đi, hay là thi thể tự mình đi?

Lại vào đúng lúc này, phía sau bỗng nhiên vọng tới một tiếng vang thật lớn, Khương Dụ quay phắt đầu lại, thấy nắp hầm đã bị đóng lại. Hắn quên luôn cây đinh ba, cuống quít giơ ngọn đèn bò lên trên thang đẩy ra, tấm nắp hầm kia lại như thể nặng ngàn cân, làm thế nào cũng không đẩy lên được. Hắn hét to, gọi to tên bốn người khác mỗi người một lần, lại vẫn không có ai tới mở cửa cho hắn. Đã vậy một cơn gió âm u còn đột nhiên xuất hiện, thổi tắt ngọn đèn của hắn.

Hắn chìm vào giữa bóng đêm tối mù om.

Khương Dụ lập tức im re, tim đập dồn dập trong khoang ngực, giữa không khí yên tĩnh lạnh rùng mình chỉ có thể nghe thấy chính tiếng thở dốc dồn dập của hắn. Trong khung cảnh tối om duỗi tay không thấy được năm ngón, cả người hắn như thể đã hóa đá, kích động muốn gào khóc dâng lên vành mắt.

Hắn ném ngọn đèn đi, run rẩy leo xuống thang, mò mẫm dưới đất được cây đinh ba, ôm vào ngực tựa như đang ôm ngọn cỏ cứu mạng. Mùi xác thối nồng nặc trong không khí làm hắn khó thở. Hắn mò tới một cây cột, rồi co người lại phía sau cây cột, trợn to hai mắt giữa bóng tối, chờ đợi địch ý rục rà rục rịch.

Bỗng nhiên, tiếng hát kia lại xuất hiện.

Lần này, cũng không phải ở nơi nào đó xa xôi, mà là ở ngay bên trong kho ngầm, ngay bên cạnh hắn.

“Hao lí thùy gia địa, tụ liễm hồn phách vô hiền ngu. Quỷ bá nhất hà tương thôi xúc, nhân mệnh bất đắc sảo trịch trục ~~~ “

Khương Dụ hô to một tiếng, “Ai! Ai ở đó!”

Trả lời hắn, chỉ có tiếng hát chầm chậm trôi từ xa lại gần.

Đột nhiên, tiếng hát đó dừng lại trong một nháy mắt. Ngay khi thần kinh căng thẳng của Khương Dụ đang thấp thỏm lơ lửng, không biết có nên thả lỏng bản thân hay không, bỗng nhiên có một luồng khí ấm áp phả vào tai hắn, rỉ tai nói.

“Đến lượt ngươi.”

Khương Dụ hét lên một tiếng, đâm mạnh cây đinh ba trong tay đi. Phụt một tiếng, đinh ba như thể đã đâm vào thứ gì đó mềm nhũn, có gì đó giống như thịt vụn.

Hắn rút mạnh đinh ba ra, lảo đảo lao về phía cái thang, rồi va mạnh về phía cánh cửa hầm. Cánh cửa mới vừa rồi vẫn còn không nhúc nhích giờ khắc này lại bị sức lực mạnh mẽ trong cơn sợ hãi của hắn phá ra. Hắn lao nhanh ra bên ngoài, như con ruồi không đầu chạy về phía buồng lái. Đúng lúc ấy, mắt cá chân hắn bỗng nhiên bị một luồng sức mạnh nắm lấy, hắn ngã sấp xuống đất, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thi thể toàn thân sưng phồng đang duỗi ra một cánh tay ướt nhẹp, mục nát trắng ởn nắm lấy chân hắn, trên khuôn mặt đã nát tới mức không thấy rõ ngũ quan có những con sâu từa tựa như con đỉa đang chui ra từ những cái động đen ngòm như hốc mắt và những vết nứt như cái miệng ra bên ngoài.

Khương Dụ kêu lên thảm thiết, đâm đinh ba trong tay về phía sau. Đâm hết lần này tới lần khác lên khuôn mặt của bộ xác chết trôi kia, đâm cho xương sọ cũng nát, não biến thành nước đen phun tung toé ra ngoài. Cánh tay kia cuối cùng cũng thả hắn ra, hắn liên tục lăn lộn bò dậy, tiếp tục chạy về phía trước. Vừa mở cửa buồng lái ra, lại bất thình lình trông thấy bộ xác chết trôi kia đang đứng ở trước mặt hắn, khuôn mặt đã bị đâm cho nát bấy dường như lại đang nở một nụ cười quái lạ.

“Đến lượt ngươi.”

“Không!!!!!” Khương Dụ một lần nữa giơ cao đinh ba. Chỉ có điều, lúc này bộ xác chết trôi kia lại lao về phía hắn, đẩy hắn ngã nhào xuống đất, cầm lấy đinh ba trên tay hắn ném qua một bên. Thi thể này khỏe một cách kinh người, làn da dính dớp trơn trượt làm hắn cảm thấy vừa sợ hãi vừa buồn nôn. Những thứ không biết là giòi bọ hay đỉa trên mặt nó rơi tán loạn xuống mặt hắn. Hắn quát lớn một tiếng, nhấc chân đạp bộ xác chết trôi kia đi, rướn mình với đến sợi dây thừng trong một góc buồng lái, quấn chặt lấy cổ của xác chết, hai chân đạp lên vai xác chết, dùng sức ghìm thật chặt. Bộ xác kia không ngừng giãy giụa, trong miệng phát ra tiếng khằng khặc đáng sợ. Khương Dụ dùng hết sức lực trong người, chợt nghe thấy một tiếng răng rắc, tựa như tiếng xương cốt gãy vỡ. Mà bộ xác chết trôi kia cũng không còn cựa quậy gì nữa.

Hắn loạng chà loạng choạng, sợ hãi không thôi bò dậy, cầm lấy cây đinh ba, bò lên trên. Hắn chỉ có thể nhìn thấy cả con thuyền đang chao đảo giữa biển cả hắc ám, chẳng khác nào một cơn ác mộng vẫn chưa tỉnh lại được.

Hắn xoay bánh lái lung tung, lại không biết mình đang lái thuyền về phương nào. Bỗng nhiên, một luồng sức mạnh ghìm tới từ phía sau, ngay sau đó là thi thể ghê rợn rùng mình. Cái cổ của thi thể cong vẹo một cách quái dị, từ bên trong cái miệng thối chỉ còn dư lại một hai cái răng duỗi ra đầu lưỡi phủ kín chất nhờn màu đen, liếm một cái lên mặt hắn. Khương Dụ giãy giụa như đã phát điên, làm thế nào cũng không cắt đuôi nổi nó. Bọn họ va ngọn đèn treo trong buồng lái rơi xuống, đèn đốt cháy thi thể phía sau. Thi thể cuối cùng cũng thả hắn ra, trong nháy mắt đã bị ngọn lửa nuốt chửng toàn thân, vừa rít gào vừa uốn éo vặn vẹo. Dưới tình thế cấp bách, Khương Dụ nhảy từ trên buồng lái xuống, lúc rơi xuống đất chân còn quặn đau mất một lúc. Hắn quay đầu nhìn lên, toàn bộ buồng lái đã chìm trong ánh lửa.

Ngọn lửa kia cháy quá hung hãn, cấp tốc nuốt chửng tất cả những gì nó gặp phải. Khương Dụ biết rằng hắn chỉ có thể nhảy xuống biển giữ mạng. Hắn lao tới mép thuyền, song trước khi nhảy xuống, hắn vẫn còn muốn quay đầu lại liếc mắt nhìn.

Cái nhìn này, đã hoàn toàn phá hủy hắn.

Có một người đang nằm trên sàn, đầu gần như đã bị đâm nát bấy, chính là thứ hắn mới vừa dùng đinh ba đâm.

Mà hắn vẫn có thể nhận ra từ quần áo.

Đó là Từ Thái.

…………………………

Khương Dụ phát ra một tiếng rít gào, màu đỏ trong mắt Nhan Phi tức khắc tan đi, y nháy mắt một cái, tỉnh táo lại.

Cảnh tượng vừa mới nhìn thấy vẫn cứ khiến lòng Nhan Phi sợ hãi. Vì có thể hiểu rõ đầu đuôi sự tình, y đã đặt ý thức của mình lên trên người Khương Dụ. Cho nên tất cả nỗi sợ hãi của Khương Dụ vẫn sẽ ảnh hưởng nhất định đến y.

Đàn Dương Tử thấy Nhan Phi mặt mày trắng bệch, liền vội vàng ngồi xổm xuống bên cạnh y, nắm lấy bờ vai y, “Nhan Phi.”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của sư phụ, bấy giờ Nhan Phi mới hoàn hồn bình tâm lại. Mà lúc này, Khương Dụ kia vẫn đang không ngừng rít gào, bên ngoài bắt đầu có người gõ cửa, hỏi bọn họ đã xảy ra chuyện gì.

Nhan Phi lập tức dùng hai tay nâng đầu Khương Dụ lên, ép hai con mắt hỗn loạn của hắn nhìn thẳng vào mình, miệng lẩm nhẩm ngâm tụng chú văn, đôi mắt nổi lên một tầng sáng đỏ. Chẳng mấy chốc, Khương Dụ đã dừng rít gào, hôn mê ngủ thiếp đi.

Không còn tiếng hét, bên ngoài cũng thoáng yên tĩnh lại. Nhan Phi liền miêu tả đại khái những chuyện đã xảy ra trong mộng.

“Xem ra, bốn người khác vậy mà lại là bị Khương Dụ giết chết. Ta hoài nghi những người kia cũng đều sinh ra ảo giác, vẫn luôn tự giết nhau. Chỉ là không biết tại sao cuối cùng con quỷ kia lại bỏ qua cho Khương Dụ.”

Đàn Dương Tử suy tư trong chốc lát, rồi đi mở cửa, đi vào trong sân.

Nhiều thôn dân vội vã lao tới.

Lúc này, hiệu lực trong thời gian nhất định của Thi Chúc đã qua, mọi người cũng đều khôi phục trở về dáng vẻ của thôn dân thông thường. Ai nấy thoạt nhìn cũng đều chất phác mà đều hoảng sợ, lo lắng cùng chờ đợi Đàn Dương Tử nói cho bọn họ biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

Đàn Dương Tử hỏi trưởng thôn, “Các ngươi đã nghe thấy bài hát này bao giờ chưa?” Gã nói xong, liền liếc mắt ra hiệu với Nhan Phi. Nhan Phi liền bắt đầu nhẹ giọng ngâm nga ca khúc dân gian y nghe thấy trong mộng của Khương Dụ.

“Hao lí thùy gia địa, tụ liễm hồn phách vô hiền ngu. Quỷ bá nhất hà tương thôi xúc, nhân mệnh bất đắc sảo trịch trục.”

Đàn Dương Tử quan sát thật kỹ sắc mặt từng người. Chỉ thấy lão trưởng thôn cùng đông đảo thôn dân đều đột nhiên biến sắc, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, đã vậy còn mang theo cơn sợ hãi nồng đậm. Nhưng tới khi Nhan Phi hát xong, trưởng thôn lại thề thốt phủ nhận, xua tay liên tục, “Không có, không có! Xưa nay chưa bao giờ nghe thấy!”

Đàn Dương Tử hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào những thôn dân đang nói dối này.

Bọn họ đang che giấu điều gì?

Có điều gã cũng không vạch trần lời nói dối này, chỉ gật đầu nhẹ, tựa như đã tiếp nhận đáp án của bọn họ, sau đó nói, “Quỷ này có tên là thủy lang quân, làm ác trên biển. Nếu như muốn thu phục nó, ta cần người mang hai người chúng ta ra biển.”

Những thôn dân này đều ngơ ngác nhìn nhau, trên mặt là sợ hãi tột cùng, không ai dám hé răng.

Sắc mặt lạnh nhạt trước đó của Đàn Dương Tử thoáng thay đổi, một luồng áp lực đè ép tinh thần tỏa ra từ trên người gã, ánh mắt cũng trở nên càng thêm uy nghiêm, “Nếu như không ra biển được, lẽ nào các ngươi cũng sẽ không bao giờ đánh cá nữa?”

Âm thanh xôn xao vang lên, mọi người đều đùn đẩy nhau, không một ai muốn đi. Lão trưởng thôn cũng vân vê tay ngồi xổm bên cạnh không nói một lời.

Mãi một lúc, cuối cùng cũng có một người trẻ tuổi khoảng chừng hai mươi đứng dậy, nói rằng, “Ta dẫn các ngươi đi!”

Lão trưởng thôn vừa nhìn thấy thì cuống lên, “Lưu Hỉ! Ngươi ngậm miệng cho ta!”

Thanh niên lại nói với lão trưởng thôn, “Cha, để con đi cho. Cứ kéo dài như vậy cũng không phải là cách!”

Thì ra người trẻ tuổi này lại là con trai của lão trưởng thôn.

Thấy hắn đứng dậy, liền có thêm hai thanh niên khác tầm tuổi hắn đứng dậy bày tỏ mình sẵn lòng đi cùng. Mà lão trưởng thôn không biết làm thế nào, cũng chỉ đành cho bọn họ mượn thuyền đánh cá của mình. Thế nên Đàn Dương Tử và Nhan Phi ở lại thôn tạm một đêm, sáng sớm ngày mai sẽ lập tức ra biển.

Chương 83

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s