Chương 74: Liên Xuyên đứng dậy, giang hai tay ra.

E trông có vẻ như đang muốn bỏ đi, vẫn là dáng vẻ trước đó đã thấy, mũ che khuất hơn nửa khuôn mặt.

Không nhìn rõ được ánh mắt, chỉ biết trên mặt không có biểu cảm gì quá rõ ràng, nhưng lúc Ninh Cốc thất thần, gã cũng vẫn đứng bất động.

“Đến kho hàng phía sau đi,” Lý Hướng nhìn Ninh Cốc và Liên Xuyên, “An toàn hơn, cách mấy con phố thi thoảng vẫn sẽ có thành vệ đi ngang qua.”

“Vâng.” Ninh Cốc gật đầu, không nhìn E nữa, mà đi về phía Lý Hướng và trưởng đoàn.

Câu này của Lý Hướng là nói với cậu và Liên Xuyên, cậu cũng có thể đoán ra được, Lý Hướng cũng không chắc E có muốn gặp mặt cậu không.

Nếu như đổi thành trước kia, cậu có lẽ sẽ rất tức giận, tôi cũng không muốn gặp ông đâu, ông làm kiêu cái gì?

Nhưng hiện giờ lại không có cảm giác gì.

Mỗi người, đều có thể sẽ có một mặt mà người khác không biết, đều có thể sẽ có đau khổ mà người khác không thể nào cảm nhận được.

Tuy cậu vẫn còn thắc mắc về thân thế của mình, nhưng có đáp án hay không cũng đã không còn quan trọng như vậy nữa, hiện giờ cậu đã đưa ra quyết định, kể cả không hay biết gì, cậu vẫn sẽ phải đi tiếp.

Bọn họ đi từ đại sảnh trung tâm thương mại vào kho hàng phía sau, kho hàng cũng không lớn, nhưng đã trống trơn, chỉ vứt mấy thùng sắt hỏng nên vẫn được xem như rộng rãi, sẽ không sinh ra tình cảnh xấu hổ vì không gian quá chật hẹp, mọi người phải ngồi dồn lại với nhau.

Ninh Cốc ngồi xuống trên một cái thùng sắt hỏng, dựa lưng vào tường.

“Chúng ta đã đưa Đinh Tử tới đây,” Lý Hướng nói, “Đang để ở tầng hầm.”

Ninh Cốc ngây người, sau đó mới buồn buồn “vâng” một tiếng, hai mắt tức khắc đã đỏ hoe.

“Cháu muốn gặp nó trước không?” Lý Hướng hỏi.

“Không cần,” Ninh Cốc đè mạnh lên mắt mình, “Đang có chuyện quan trọng mà.”

“Tình hình bên phía thung lũng lạc lối thế nào rồi?” Trưởng đoàn hỏi.

“Thi nhân ở trong thân thể Cửu Dực,” Ninh Cốc nói, “Mọi người có biết thi nhân là Cửu Dực không?”

Trưởng đoàn và Lý Hướng liếc mắt nhìn nhau: “Chúng ta không biết.”

“Không nói rõ ngay được,” Ninh Cốc nói, “Gã…”

“Cửu Dực là thể đột biến nhóm đầu tiên, giống như tôi,” cửa kho hàng đột nhiên bị đẩy ra, E đi đến, “Trước khi kẻ lữ hành xuất hiện với quy mô lớn, trong ký ức của tôi, BUG mà chủ thành bắt đầu dọn dẹp sớm nhất chính là gã.”

“Cửu Dực đã… già như vậy rồi sao?” Sau khi đáp lại bằng câu này, Ninh Cốc mới lấy lại tinh thần, phát hiện ra câu này là E nói.

“Nhưng trước khi Cửu Dực tiến vào thung lũng lạc lối, tách thi nhân ra,” Liên Xuyên mở miệng, “người được ghi chép trong hệ thống của chủ thành không thể nào tiến vào thung lũng lạc lối, trong thung lũng lạc lối có gì?”

“Có thi nhân.” E nói.

Ninh Cốc nghe mà sững sờ, mãi mới nói một câu: “Ông đang nói gì?”

“Hiểu rồi,” Liên Xuyên nghĩ ngợi, “Thi nhân vẫn luôn ở trong thung lũng lạc lối, là một loại vật dẫn ý thức nào đó, có thể chứa đựng tinh thần lực của bất cứ ai, tinh thần lực của Cửu Dực mạnh như vậy, cho dù chỉ là một bộ phận, cũng có thể làm cho thi nhân biến thành “gã”.”

“Là hấp thu,” E nói, “Cho nên Cửu Dực có thể mượn lấy sức mạnh này để tước nhỏ một bộ phận của mình, Tề Hàng cũng dựa vào thi nhân nên mới có thể tồn tại.”

“Thi nhân tỉnh, thi nhân ngủ,” Ninh Cốc nói, “Thực ra ám chỉ một bộ phận của Cửu Dực đúng không? Thi nhân dù hấp thu hay chứa đựng, cũng đều chỉ là vật chứa.”

“Có thể nói như vậy.” E nhìn cậu.

Sau khi từ “vật chứa” được nói ra từ miệng Ninh Cốc, những người khác đều im lặng.

“Cha Tề Hàng đã từng tham gia nhiệm vụ thu gom Cửu Dực,” E nói, “Cụ thể là nhiệm vụ như thế nào thì tôi cũng không rõ lắm, tóm lại là Cửu Dực vào thung lũng lạc lối, nhiệm vụ thất bại.”

Liên Xuyên nhìn gã: “Sao mọi người lại có được mảnh vỡ của Tề Hàng?”

“Tôi cho rằng Tề Hàng đã biết bí mật trong thung lũng lạc lối,” E nói, “Lần cuối cùng gã phục kích tôi, là ở lối vào thung lũng lạc lối trên hoang nguyên sắt đen…”

“Lần anh lạc khỏi đoàn.” Trưởng đoàn nói.

“Đúng,” E gật đầu, “Nhưng mục tiêu của gã không phải tôi, mà là Ninh Cốc.”

Ninh Cốc nhanh chóng liếc mắt nhìn Liên Xuyên một cái, Liên Xuyên cũng đang nhìn về phía cậu.

Không chắc Tề Hàng đã biết những điều bọn họ biết hay chưa, nhưng ít nhất thì cũng đã biết Ninh Cốc chính là “biến số”.

“Ninh Cốc không thể ở lại chủ thành, đây là điều duy nhất tôi chắc chắn,” E nói, “Nhưng không ai biết Ninh Cốc về sau có thể có năng lực hay không, sẽ là năng lực như thế nào…”

“Cho nên cuối cùng ông đã quyết định đặt mảnh vỡ của Tề Hàng vào người Ninh Cốc,” Liên Xuyên nói, “Nếu cậu ấy không kích phát được năng lực của mình, thì vẫn có thể có năng lực của Tề Hàng.”

“Ừ, tình hình lúc đó… tôi sợ về sau sẽ không bảo vệ được nó,” E gật đầu, nhưng rồi thoáng do dự, vẫn bổ sung thêm một câu, “Đến lúc này cũng không cần giấu giếm gì nữa, năng lực của Tề Hàng rất mạnh, tôi cũng có tư tâm, hi vọng có thể bảo tồn nó, có lẽ sẽ có thể trợ giúp cho kẻ lữ hành.”

“Vậy thì tuổi của tôi không khớp,” Ninh Cốc nói, nghe ra được cậu đang kiềm chế cho giọng mình không run lên, “Mọi người dùng nhiệt độ thấp bảo quản tôi giống như hộp đồ phân phối, đúng không, tại sao?”

“Cháu quá nhỏ, cần thời gian rất lâu để thích ứng với mảnh vỡ.” E nói.

Ninh Cốc không nói gì.

“Vậy thì tại sao ông cũng bị bảo quản.” Liên Xuyên nhìn E.

“Tôi không còn thời gian nữa,” E nói, “Phải lưu giữ mạng sống để dùng vào thời khắc cuối cùng.”

Ninh Cốc đột nhiên ngẩng đầu lên.

“Hai người tới đây là có tin tức gì sao?” E đổi đề tài.

“Giọt sương sắp hành động,” Mở miệng ra, Ninh Cốc mới phát hiện giọng mình khô khốc, cũng hơi lạc giọng đi, “Phu dọn đường sẽ tiến ra khỏi lửa, chúng  ta cần phải tranh thủ chuẩn bị sẵn sàng trước khi bọn họ ra ngoài.”

“Lửa?” Trưởng đoàn thấy hơi khó hiểu.

“Phu dọn đường trong ngọn lửa,” Ninh Cốc nói, “Cháu đã nhìn thấy.”

“Cửu Dực cũng đã từng nhìn thấy hủy diệt, gã cho rằng…” Liên Xuyên nhìn cậu, nói ra câu kế tiếp, “Chúa cứu thế đã trở lại, phu dọn đường sẽ bắt đầu khởi động.”

“Chúa cứu thế?” Trưởng đoàn nhìn về phía Ninh Cốc, tầm mắt của Lý Hướng và E cũng đồng thời dừng lại trên người Ninh Cốc.

“Không có lối thoát,” Ninh Cốc nhìn bọn họ, “Chỉ có hủy diệt.”

Những người khác đều trầm mặc.

“Giết chết phu dọn đường,” Ninh Cốc nói, “Bọn họ đến từ đâu, chúng ta sẽ giết tới nơi đó.”

Lúc nói ra những câu này, Ninh Cốc vẫn chưa nghĩ gì nhiều, cậu không biết phu dọn đường rốt cuộc sẽ dùng cách gì để “dọn dẹp” những gì còn sót lại của thế giới này, cũng không biết phải dùng phương pháp nào mới có thể giết chết phu dọn đường.

Cậu chỉ biết, đây là biện pháp duy nhất vào lúc này, người thông minh như Liên Xuyên hiện giờ cũng chỉ nghĩ ra được đúng biện pháp này.

Tại thế giới bị lửa và phu dọn đường cắn nuốt mà bọn họ đã thấy, những người đang chạy trốn dường như đều chỉ là cư dân bình thường của chủ thành.

Thế giới đó không có kẻ lữ hành, kẻ lữ hành xuất hiện dưới dạng thể đột biến, vốn đã có thể là một cơ hội.

Lúc Diệp Hi còn sống, bọn họ đã muốn dùng “thiên tài” để tìm được lối ra.

Mà phu dọn đường và lửa, cùng với giọt sương đó, là nơi duy nhất bọn họ có thể sinh ra liên hệ với ý thức của Diệp Hi.

Nếu không biết thay đổi kết cục như thế nào, vậy thì trước tiên cứ xé bay trang giấy đã viết sẵn kết cục trước.

“Chia đội ngũ ra những nơi đã có lửa,” trưởng đoàn lên tiếng, “Chỗ giọt sương đã có binh lực của chủ thành, hiện tại chủ thành vẫn không có ý định hợp tác với chúng ta, vậy thì ai làm việc người nấy đi.”

“Được.” Lý Hướng gật đầu.

E không nói gì nữa, xoay người mở cửa kho hàng đi ra ngoài.

Ninh Cốc ngồi bên trên thùng sắt hỏng sững sờ thật lâu, những người khác trong phòng đều không nói gì, chỉ nhìn cậu.

Đối với Ninh Cốc, những đáp án đó có lẽ đã không còn là chuyện quan trọng nhất nữa, song dù sao cũng đã từng là đáp án mà cậu vẫn luôn mong mỏi được biết trong bao nhiêu năm như vậy.

E nói chuyện không uyển chuyển như Lý Hướng, có lẽ là vì thời gian không còn nhiều, gã không lựa chọn cách nói làm Ninh Cốc nghe xong sẽ thấy dễ chịu hơn.

“Chú đi sắp xếp trước, cháu…” Trưởng đoàn đi đến trước mặt Ninh Cốc, còn muốn nói gì thêm, nhưng cuối cùng chỉ nắm nắm lấy vai Ninh Cốc.

Trưởng đoàn đi ra ngoài xong, Lý Hướng đi tới.

“Mọi người không cần…” Ninh Cốc thấy hơi bất đắc dĩ, “Xếp hàng đấy à?”

Lý Hướng bật cười: “Cháu chờ chú, chú có thứ này muốn đưa cho cháu.”

“Vâng.” Ninh Cốc đáp.

Lý Hướng đi ra ngoài.

Bấy giờ Ninh Cốc mới dựa vào tường, nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Trong lòng vẫn hơi buồn phiền, lẽ ra vào thời điểm phu dọn đường có thể sắp xuất hiện ngay lập tức rồi đại sát tứ phương, bọn họ có thể giết được qua hay không, có thể tiếp tục tồn tại hay không vẫn là một ẩn số như hiện tại, cậu vốn không nên buồn phiền vì chuyện mình đã trải qua hai mươi năm về trước.

Nhưng mà vẫn thấy buồn.

Cậu thậm chí còn không có can đảm hỏi một câu, vậy quan hệ giữa cháu và E là thế nào.

Liên Xuyên vẫn luôn ngồi bên cạnh cậu, không nói chuyện cũng không hoạt động.

Cậu quay đầu sang liếc mắt nhìn Liên Xuyên, Liên Xuyên vỗ vỗ lên tay cậu.

“Sao?” Ninh Cốc hỏi.

“An ủi.” Liên Xuyên cũng nhìn lại cậu, một cái liếc mắt này có thể làm cậu cảm nhận được rất rõ, là đang nghi ngờ chỉ số thông minh của cậu.

“Thế mà cũng coi như an ủi?” Ninh Cốc nói.

Liên Xuyên đứng lên, giang hai tay ra.

“Làm gì đấy?” Ninh Cốc sửng sốt.

“An ủi chứ sao.” Liên Xuyên nói.

“……Không cần,” Ninh Cốc nói, “Hơi long trọng quá.”

“Thế là vỗ tay vẫn tốt hơn.” Liên Xuyên nói.

Lúc Lý Hướng đi từ ngoài cửa vào, tay Liên Xuyên vẫn chưa thả xuống.

“Gì đây?” Lý Hướng nhìn tình cảnh này, thấy hơi mê man.

“An ủi.” Liên Xuyên nói.

“Không phải!” Ninh Cốc hơi xấu hổ hét to một câu, đường đường là ác bá quỷ thành, muốn người khác ôm an ủi là sao? Hồi nhỏ cậu bị treo lên tháp đồng hồ còn chẳng cần ai an ủi đâu.

Lý Hướng bật cười, duỗi tay tới vò vò tóc Ninh Cốc, rồi đặt một cái hộp sắt cũ kỹ tới mức tróc màu, mặt ngoài cũng đã bị móp cho mấp mô gồ ghề vào tay cậu: “Đây là… quà trước kia E tìm được ở thung lũng lạc lối cho cháu, sau này không có cơ hội đưa cho cháu, trưởng đoàn vẫn luôn giữ lại, muốn để E tự mình đưa cho cháu, nhưng giờ cháu đã lớn rồi, cảm thấy không thích hợp lắm nữa…”

Ninh Cốc sờ lên cái hộp sắt: “Là gì vậy?”

“Không biết,” Lý Hướng nói, “Chắc là món đồ chơi của trẻ con.”

Sau khi Lý Hướng đi ra ngoài, Ninh Cốc cúi đầu nhìn hộp sắt, mãi vẫn không dám mở ra, chỉ dùng cả hai tay nắm lấy cái hộp.

Cậu cảm giác chỉ cần mình thả lỏng tay, là có thể phát hiện ra tay mình đang run.

“Không biết mở à.” Liên Xuyên hỏi.

Ninh Cốc cau mày “xùy” một tiếng: “Trong mắt anh tôi là thằng ngốc à?”

“Mở ra đi.” Liên Xuyên cười.

Ninh Cốc nhìn hắn, cũng bật cười: “Tôi thấy hơi căng thẳng.”

“Muốn tôi mở ra hộ cậu không?” Liên Xuyên ngồi trở lại bên cạnh thùng sắt hỏng.

Ninh Cốc nhanh tay bỏ hộp sắt vào tay hắn: “Ừ.”

Liên Xuyên cầm lấy cái hộp sắt nhìn, “cạch” một tiếng, cái nắp mở ra.

Ninh Cốc nhanh chóng quay đầu sang: “Là gì thế?”

“Là……” Liên Xuyên lấy thứ ở bên trong ra, “Đồ chơi mê cung.”

“Mê cung?” Ninh Cốc sửng sốt, nhìn vào thứ Liên Xuyên lấy ra, là một miếng sắt đen, bên trên có rất nhiều đường rãnh ngang dọc.

“Lúc tìm món quà này…” Liên Xuyên cũng thấy rất ngỡ ngàng, “chắc ông ấy cũng không nghĩ tới chuyện cậu căn bản còn không nhớ được đường.”

“Liên Cẩu, anh có ý gì?” Ninh Cốc giật lấy miếng sắt, “Giờ tôi sẽ đi cho anh xem!”

“Cái này trông còn khó hơi cái tôi chơi hồi nhỏ,” Liên Xuyên nhìn kỹ, “Chỉ đi ra từ lối này mới xem như thành công, những lối khác thì không được tính.”

“Lối nào tôi cũng đi ra được.” Ninh Cốc cầm lấy miếng sắt, không đồng ý.

Hai người cùng nhau nhìn chằm chằm vào miếng sắt một lúc, Ninh Cốc ngẩng đầu lên: “Có phải là cần bỏ thứ gì vào để đi không?”

“Ừ.” Liên Xuyên nói, “Tìm bừa thứ gì đó đi…”

Ninh Cốc không nói gì, lấy từ túi bên trong cổ giày ra viên “chìa khóa bí mật”, đặt viên bi sắt vào trong rãnh, lắc một cái, nhìn viên bi sắt lăn theo khe lăn đi: “Hợp đấy chứ.”

“Bên đó không đi thông được.” Liên Xuyên nói.

“Anh im đi.” Ninh Cốc lắc viên bi trở về.

Tuy Ninh Cốc biết thứ này cần phải chơi như thế nào, nhưng miếng mê cung trên tay thực sự rất khó chơi, đường cũng vừa nhiều vừa phức tạp, viên bi không lăn tới trước thì căn bản không phát hiện ra được con đường nào đi không thông.

Liên Xuyên vài lần đã định nhắc cậu, đều bị cậu ngăn lại.

“Món quà này tốt đấy chứ,” Liên Xuyên nói, “Tặng muộn thêm mười năm nữa cũng không sao.”

“Anh đang chửi tôi đấy à.” Ninh Cốc nhìn chằm chằm vào viên bi sắt.

“Đâu có.” Liên Xuyên nói.

“Thời điểm như hiện tại, căn bản không phải lúc để chơi thứ này,” Ninh Cốc nói, “Món đồ chơi như này, phải chơi trong thư giãn, nếu như ngồi trên thảm cỏ xanh ở công viên Sa Hồ kia, tôi chắc chắn sẽ chơi nhoắng cái là xong.”

“Ừ.” Liên Xuyên đáp.

“Anh có thấy tuyệt vọng không?” Ninh Cốc nhìn hắn, “Phát hiện ra một nơi tốt đẹp như vậy, lại không bao giờ tồn tại nữa, bất kể chúng  ta lựa chọn điều gì, lựa chọn con đường nào, cũng đều sẽ không thể đi thông tới nơi như vậy.”

“Quỷ thành có tốt không?” Liên Xuyên hỏi.

“Quỷ thành?” Ninh Cốc ngây người.

“Sau khi rời khỏi quỷ thành, cậu có muốn trở về không,” Liên Xuyên lại hỏi,

“…Muốn.” Ninh Cốc gật đầu.

“Bởi vì cậu lớn lên ở nơi đó, bạn bè, người thân, ký ức của cậu, minh chứng cho sự tồn tại của cậu,” Liên Xuyên nói, “Thế giới của Diệp Hi đương nhiên rất đẹp, nhưng hiện tại thứ chúng ta có thể bảo vệ chính là thế giới tốt đẹp nhất, nơi cậu đã trao ra nhận lại mọi tình cảm của mình.”

“Ừ,” Ninh Cốc nhẹ nhàng lắc viên bi sắt đi về phía trước, “Nếu nói như vậy, chủ thành cũng rất tốt, thung lũng lạc lối cũng rất tốt, nơi chúng ta đang ở hiện tại cũng rất tốt.”

“Cửu Dực tuyệt vọng, là bởi vì gã không có vướng bận,” Liên Xuyên nói, “Ngoài chấp niệm là tồn tại, nơi này là nơi gã có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào, cho nên gã mới sợ hãi mình sẽ nhớ rõ những thứ đó.”

“Tôi có vướng bận.” Ninh Cốc nói.

“Không phải bên đó đâu.” Liên Xuyên liếc mắt nhìn tấm sắt.

“Anh im đi!” Ninh Cốc nói.

Tuy rất phức tạp, nhưng viên bi sắt vẫn tới được lối ra sớm hơn Ninh Cốc tưởng.

“Nhìn đi!” Ninh Cốc rất đắc chí chỉ vào miếng sắt, “Chỗ rẽ cuối cùng.”

“Ừ.” Liên Xuyên gật đầu.

Đầu ngón tay Ninh Cốc nhẹ nhàng bắn vào viên bi sắt, viên bi sắt lăn đi theo rãnh, đi tiếp một đoạn cuối cùng, rồi “keng” một tiếng bắn lên miếng sắt đen bên ngoài lối ra.

“Hoàn thành.” Ninh Cốc nắm viên bi sắt lên, thả lại vào túi trong cổ giày, “Cầm “chìa khoá bí mật” này theo lâu như vậy, giờ mới xem như dùng đến.”

“Muốn đến xem mấy người trưởng đoàn thế nào rồi không?” Liên Xuyên hỏi.

“Đi xem đi.” Ninh Cốc đứng lên, thả miếng sắt vào lại trong hộp sắt.

“Muốn nhân tiện xem Đinh Tử thế nào không?” Liên Xuyên lại hỏi.

Bước chân Ninh Cốc dừng lại: “Không, giờ mà đi gặp nó, sẽ giống như lần cuối cùng gặp mặt vậy, nó sẽ cười tôi mất.”

“Ừ.” Liên Xuyên đáp.

Đi ra khỏi kho hàng, nhìn từ cửa sổ trong đại sảnh của trung tâm thương mại bỏ hoang ra bên ngoài, có thể nhìn thấy đại quân con rối đang đi về phía khe nứt dưới sự yểm hộ của bãi phế tích và sương đen thường thường thổi qua.

Ninh Cốc nhìn ánh sáng bạc mơ hồ trên cổ bọn họ, nghĩ đến E nói “tôi không có thời gian”.

“Liên Xuyên,” cậu hạ thấp giọng nói, “Anh cảm thấy câu E nói có nghĩa thế nào…”

“Chính là nghĩa cậu đang nghĩ,” Liên Xuyên nói, “Trận chiến này, bất kể thắng hay bại, đều sẽ là trận chiến cuối cùng đối với rất nhiều người.”

Ninh Cốc không nói gì nữa.

Khi ngọn lửa rực cháy trên hoang nguyên sắt đen đột nhiên bùng lên cao mấy trăm mét, hai người bọn họ vẫn đang đứng trước cửa sổ nhìn đội quân con rối cuối cùng rời đi.

Bức tường lửa bỗng nhiên bùng lên cao, như thể lập tức kéo gần khoảng cách đến hoang nguyên, đứng tại đây cũng có thể cảm nhận được sóng khí nóng bỏng.

“Nhanh vậy!” Ninh Cốc hô to, tay chống lên cửa sổ, trực tiếp nhảy ra ngoài.

“Ninh Cốc,” Liên Xuyên nhảy ra ngoài theo, “Ánh nắng không lóe nữa.”

Ninh Cốc ngây người, ngẩng đầu nhìn lên không trung, đúng là đã không còn lập lòe như trước đó nữa.

“Viên bi đâu,” Liên Xuyên nói, “Cho tôi xem.”

Ninh Cốc lập tức hiểu được ý của hắn: “Trùng hợp vậy sao?”

“Không có trùng hợp,” Liên Xuyên nói, “Đều là tất nhiên.”

Ninh Cốc ngồi xổm xuống, lần mò trong túi ẩn của giày mãi một lúc: “Không có nữa.”

Chương 75

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s