Chương 81: Miếu Long Vương (2)

Trong không khí dần dần được rót thêm vị mặn nhàn nhạt của biển cả, hình như là rong biển mới vừa phơi nắng xong, phả lên mặt không hề ngơi nghỉ.
Đã rất lâu rồi Nhan Phi không được ngửi thấy mùi vị này, từ khi định cư tại căn nhà tranh Liễu Châu, y cũng không còn cơ hội nào có thể nhìn thấy biển nữa. Tâm trạng y đang rất tốt, chân kẹp lấy bụng ngựa, chạy nhanh vài bước về phía trước. Móng ngựa đạp lên mặt đất, bắn tóe lên cả một mảng bọt nước vàng vàng. Đàn Dương Tử vẫn chậm rãi cưỡi ngựa phía sau, nhìn thấy dáng dấp dương quang tựa như thiếu niên của Nhan Phi, khóe môi luôn mím thật chặt cũng lan ra ý cười nhàn nhạt.

Nhan Phi chạy lên gò cao, đứng tại nơi đó phóng tầm mắt về phía Đông. Chỉ thấy mặt đất lan ra cuối tầm nhìn, nối liền với đó là một mảng biển rộng như được khoác thêm một tấm áo vàng dưới ánh nắng trưa. Những dãy núi trùng điệp uốn lượn từ hai bên tới, tại nơi trời biển gặp nhau, một đám nhà tranh nằm rải rác có san sát có, khói bếp lãng đãng bốc lên. Một vài bóng người nho nhỏ đang chậm rãi đi lại trong ruộng đồng dọc ngang, còn có vài cái bóng nhỏ hơn, hình như là động vật như chó, gà vịt đang bị đuổi đi. Hết thảy đều được ánh tà dương màu cam dìu dịu bao phủ, hiện lên vẻ yên tĩnh an tường, không hề mang sắc thái ma quái âm u một chút nào.

Nhan Phi quay đầu lại nói to với Đàn Dương Tử, “Sư phụ, đằng kia chính là thôn Ngư Tảo.”

Đàn Dương Tử giục ngựa tiến lên, đứng song song với y, nheo mắt lại nhìn ra xa. Tuy cảnh tượng trước mắt thoạt nhìn vẫn hết sức an lành, mà gã vẫn có thể ngửi thấy âm vụ cùng mùi vị bất an từ trong gió biển.

“Sư phụ, người nói xem đây là một làng chài ven biển, con quỷ nọ liệu có phải thủy quỷ không? Chẳng lẽ là ngư phụ quỷ?” Nhan Phi mặt tràn đầy phấn khởi, lười biếng nằm nhoài xuống cổ ngựa.

“Ngư phụ quỷ quá nhát gan, mấy năm nay ta rất ít khi gặp phải. Khó mà nói được.” Đàn Dương Tử nhìn sắc trời, “Đi nhanh lên, cố vào thôn trước khi trời tối.”

Thôn Ngư Tảo nho nhỏ rất ít khi nhìn thấy người ngoài, nhưng chạng vạng ngày hôm đó, lại có hai người tha hương kỳ quái xuất hiện tại cửa thôn. Mấy đứa bé đang đá cầu bên ngoài dồn dập chạy tới, ngước lên từng cái đầu nhỏ, ngây ngô hỏi, “Các ngươi là ai?”

Thúc thúc dáng người cao lớn mặc đạo bào tóc trắng thoạt nhìn rất nghiêm túc không hề trả lời, người chủ động tiến tới lại là một… không biết là tiểu ca ca hay là tiểu tỷ tỷ hết sức xinh đẹp, cười hì hì nhìn bọn họ.

“Vị kia là sư phụ ta, sư phụ ta là một đạo sĩ, chuyên đi bắt quỷ.”

Bé gái có vẻ lớn tuổi nhất thoáng mở to hai mắt, muốn nói gì đó, lại như thể kiêng kỵ điều gì. Mà một đứa bé trai cạo đầu trọc chỉ khoảng bốn, năm tuổi lại lớn tiếng nói, “Tỷ tỷ, không phải trong thôn chúng ta vừa khéo đang có chuyện ma quái sao ~~ “

Bé gái kia trừng nó một cái, vừa định nói gì đó, đúng lúc này lại có mấy người đàn ông da ngăm đen vác lưới đánh cá trên vai đi từ bãi biển tới, nhìn thấy hai người bọn họ thì trên mặt hiện lên vẻ đề phòng, bước chân cũng càng hối hả hơn. Một người đàn ông cao gầy kéo tay bé gái kia lại, trong mắt lóe lên địch ý, nhìn chằm chằm vào Nhan Phi và Đàn Dương Tử, “Các ngươi là ai?”

Nhan Phi vẫn nở nụ cười mỉm mê người khẽ gật đầu với người đàn ông kia, “Sư phụ ta là đạo sĩ núi Tử Thường, chúng ta tới đây để bắt quỷ.”

Lúc này, hai người đàn ông khác đứng phía sau người đàn ông vừa nãy khoanh tay lại như có ý uy hiếp. Còn người đàn ông đi đầu thì bật cười nói, “Bắt quỷ? Nơi này của chúng ta chỉ là làng chài nghèo khó, không nuôi nổi giang hồ phương sĩ các ngươi. Ngài vẫn nên tới xem nơi khác đi.”

Nhan Phi nghe thấy người này vậy mà lại nói sư phụ mình là phường giang hồ bịp bợm, lửa giận đã mơ hồ nhen lên trong lòng. Thế nhưng y biết mình không thể biểu hiện ra vào lúc này, bằng không chỉ có thể khiến cho tình thế chuyển biến càng tệ hơn. Nụ cười trên mặt y không hề bị lay động, y vẫn cứ hết sức khách sáo nói, “Chúng ta nếu như đã không mời mà tới, đương nhiên sẽ không lấy tiền của các ngươi. Chỉ là nơi đây quỷ khí dày đặc, nếu thực sự không xử lý, có lẽ sẽ xảy ra chuyện lớn. Chắc chắn trong lòng vị huynh đài này cũng đã rõ rồi.” Nhan Phi nói, vừa ngước mắt lên, mị khí như từng tia từng sợi tơ nhện vươn tới quấn lấy. Vẻ mặt của hai người đàn ông đứng sau đã chuyển biến nhè nhẹ bằng tốc độ rõ rệt, vẻ cảnh giác dịu đi, đã vậy còn hiện lên sắc thái bị đầu độc. Chỉ là người đàn ông đi đầu lại có ý chí khá mạnh, tuy ý thù địch đã giảm đi không ít, mà vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng đề phòng.

“Không có tiền mà các ngươi vẫn muốn bắt quỷ? Nào có được chuyện tốt như vậy?”

Lúc này, Đàn Dương Tử đi tới phía trước, nhàn nhạt hỏi, “Trong vòng một tháng nay, chắc chắn trong thôn đã xảy ra vài chuyện quái lạ đúng không? Bần đạo cam kết không thu một xu, để bần đạo nhìn qua, thế nào?”

Lúc này, hai người đã bị Nhan Phi đầu độc bắt đầu nói đỡ, “Phải đó, Vượng ca, vẫn chưa tìm được Phú Quý mà… Cứ để cho gã xem thử đi!”

Người đi đầu vốn đã bị dao động, bây giờ nghe huynh đệ khuyên can, miệng cũng không cứng như trước đó nữa. Hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, suy nghĩ xong liền nói với Nhan Phi và Đàn Dương Tử, “Các ngươi chờ, ta đi hỏi thử trưởng thôn.”

Trong khi chờ đợi, không ít người trong thôn đi ngang qua đều dùng ánh mắt cảnh giác rồi lại có cả hiếu kỳ quan sát bọn họ. Nhan Phi bất mãn bĩu môi, “Người ở đây cũng quá là bài ngoại. Chúng ta giúp bọn họ, bọn họ còn làm như phòng trộm.”

Đàn Dương Tử nói, “Nơi này nằm hẻo lánh, cũng không có bến cảng lớn, sinh hoạt khép kín, đề phòng người ngoài cũng là chuyện bình thường.”

Không lâu sau, chợt nghe thấy từ đằng xa vọng tới tiếng ồn ào, rồi thấy mấy người trẻ tuổi vây quanh một người già ước chừng hơn sáu mươi tuổi đi tới đây. Ông lão kia da dẻ ngăm đen, phủ kín nếp nhăn, đôi tay khô quắt dày đặc vết chai, khi còn trẻ hẳn cũng đã đánh cá nửa đời. Tuy dáng người lọm khọm, nhưng cũng mang vẻ trầm ổn tang thương, thâm trầm hơn nhiều so với những người trẻ tuổi dễ dàng hiển hiện hết hỉ nộ xung quanh.

Xem tới đây chính là thôn trưởng.

Lão thôn trưởng đi đến trước mặt Đàn Dương Tử, cung kính chắp tay, “Bọn tiểu bối không hiểu chuyện, nếu có nơi nào mạo phạm, kính xin đạo trưởng thứ lỗi.”

Đàn Dương Tử cũng chắp tay nói, “Không sao, là chúng ta đường đột.”

“Đạo trưởng nói trong thôn ta có quỷ?”

Đàn Dương Tử nhìn qua bốn phía, nhẹ nhàng ngửi một hơi, “Quỷ này mặc dù chưa chắc đã ở trong thôn, nhưng chắc chắn quý thôn cũng đã chịu ảnh hưởng không nhỏ đúng không.”

“Đạo trưởng tự xưng am hiểu bắt quỷ, là đã nhìn ra được trong thôn chúng ta xảy ra chuyện gì rồi sao?”

Nhan Phi vừa nghe vậy đã hiểu, ông lão này đang muốn thử sư phụ y.

Nhưng Đàn Dương Tử thì hoàn toàn không hề kinh ngạc với chuyện này, gã quay người lại nói với Nhan Phi, “Lấy nến ra đây.”

Sau đó, một đám thôn dân vây quanh hai người bọn họ, như xem khỉ làm xiếc. Nhan Phi quỳ gối bên người Đàn Dương Tử, thấy sư phụ cắm ba cây đũa vào trong gạo, cố ý làm ra một vài động tác không cần thiết để trông giống như những đạo sĩ bình thường đang thi pháp, miệng thấp giọng đọc thầm chú văn Thi Chúc trận. Không lâu sau, khi mùi vị tanh ngọt quen thuộc trong Thi Chúc đã ngấm dồi dào vào phế phủ, y vừa mở mắt, ngôi làng trước mắt đã đổi thành một cảnh tượng khác.

Mức độ biến hình trên mệnh hồn của đa số thôn dân đều không chênh lắm với người bình thường, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra hình người. Có lẽ là bởi vì sát nghiệp của ngư dân đều nặng hơn dân thường, cho nên trên người của hầu hết bọn họ đều mọc lên những cây gai nhọn san sát. Chỉ là đôi lúc trên người vài kẻ nam nữ, thậm chí bao gồm cả lão thôn trưởng lại có vài cây gai nhọn cực kỳ nổi bật, chỉ kẻ từng giết người mới có. Gai nhọn như vậy thường xuất hiện hơn ở một vài thôn trấn xa xôi, phần lớn là bởi vì trong nhà liên tục sinh con gái, vừa không nuôi nổi nhiều con như vậy, vừa muốn sinh mãi đến khi có con trai mới thôi, cho nên đã dìm chết đuối hoặc bóp cổ chết bé gái mới sinh. Những kẻ đó đều không cảm thấy việc mình làm là tội lỗi, không xem mạng những bé gái đó là mạng người. Chỉ là đợi đến sau khi phúc báo tiêu hao hết, bọn họ vẫn sẽ phải xuống địa ngục, trả giá cho sự ngu xuẩn và tàn nhẫn của mình.

Nhan Phi ghét nhất loại người như vậy, ánh mắt y nhìn lão thôn trưởng lập tức lạnh đi. Đàn Dương Tử biết rõ tính tình Nhan Phi, liền nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay y, “Chớ gây ra thêm rắc rối.”

Nhan Phi cũng chỉ đành gật đầu, nhưng vẫn tức giận lầu bầu một câu, “Người như vậy, bị quỷ quấn chết mới tốt.”

Đàn Dương Tử liếc mắt nhìn y một cái, rồi chậm rãi đứng lên. Lúc này ánh tà dương ấm áp ôn hoà màu cam đã tiêu tan đi, thay vào đó là sắc lạnh âm trầm đê mê. Sương mù mỏng mờ ảo trôi bồng bềnh ở bốn phương tám hướng, nước biển cũng trở nên hư ảo, tỏa ra mùi tanh hôi nồng đậm. Số lượng nghiệp trùng chỉ có thể coi như trung bình, như rất nhiều sợi dây leo màu da nằm uốn lượn giữa mặt đất, buồn chán ngán ngẩm nhúc nhích về phía trước. Đàn Dương Tử quan sát hướng đi của đám nghiệp trùng đang di chuyển chầm chậm, bắt đầu đi vào bên trong thôn, Nhan Phi theo sát phía sau. Mà những thôn dân đang xem trò vui, giờ khắc này cũng lắc lư thân hình biến dạng căng phồng của từng người đi theo.

Nghiệp trùng rủ xuống từ những mái nhà tranh xô lệch, hoặc là vắt vẻo trên xà nhà, mà hiển nhiên đều đang tụ hội về một hướng. Cuối cùng, Đàn Dương Tử dừng lại bên ngoài một gian nhà tranh thoạt nhìn hơi đổ nát. Nghiệp trùng trong căn nhà này nhiều gấp ba những căn khác, đã vậy còn có càng nhiều nghiệp trùng vẫn đang chật vật trèo qua tường vào bên trong, tập hợp tại bốn phương tám hướng của căn nhà tranh nho nhỏ này. Thậm chí nếu chỉ nhìn thoáng qua, thì sẽ chỉ có thể trông thấy một đám thịt khổng lồ đang vặn xoắn vào nhau, mà không nhìn thấy gian nhà đâu.

Mọi người phía sau phát ra âm thanh xì xào quái dị, đó là một loại âm thanh đặc biệt khi nội tâm con người hoạt động chế tạo ra bên trong âm giới, tương tự như ngôn ngữ nhưng cũng không phải ngôn ngữ, vừa thật vừa giả giống như tiếng động vật rầm rì. Có điều, nghe âm điệu này, bọn họ có lẽ đều đang cảm thấy kinh ngạc, khó mà tin nổi.

Có mấy người thấp giọng thì thầm, “Sao hắn ta biết được…”

Thế là Đàn Dương Tử liền xoay người lại hỏi trưởng thôn, “Đây là nhà ai?”

Trưởng thôn nói, “Nơi này là nhà của Khương Đạt. Có điều mấy năm trước Khương Đạt đã chết rồi, chỉ còn lại em trai hắn là Khương Xương cùng con trai hắn Khương Dụ, còn có vợ Khương Dụ cùng một bé gái mới sinh. Một tháng trước Khương Xương cùng Khương Dụ và ba người khác trong thôn ra biển, nhưng mãi vẫn chưa trở về.”

“Mãi vẫn chưa trở về?” Đàn Dương Tử cẩn thận ngửi mùi vị trong không khí, có thể ngửi thấy mùi tanh của biển, và cả mùi thối nào đó tương tự như của xác chết thối, “Hẳn phải ít nhất cũng có một người trở lại chứ.”

Thế là đám đông kia lại một lần xôn xao. Đúng lúc này, Nhan Phi bỗng nhiên hơi đổi sắc mặt, bên trong cặp mắt lúc nào cũng ôn hòa đột nhiên bắn ra tia nhìn ác liệt dữ dằn, nói một cách lạnh lùng, “Nếu như các ngươi thật sự muốn giải quyết vấn đề, thì đừng tiếp tục giấu đông giấu tây nữa. Chúng ta có lòng tốt giúp các ngươi, nếu như các ngươi muốn tiếp tục bị quỷ quấn lấy, vậy thì giờ chúng ta đi.”

Do khi nãy lúc người trong thôn tụ tập lại, Nhan Phi đã lặng lẽ thi triển mị thuật, hiện giờ hầu hết những người có ý chí không kiên định lắm đều đã bị y mê hoặc, vừa thấy y lộ ra vẻ giận dữ, trong lòng không hiểu sao sẽ dâng lên cảm giác hổ thẹn. Sau đó có người mở miệng nói, “Khương Dụ nửa tháng trước không phải đã trở về rồi sao?”

Lão trưởng thôn liếc mắt trừng người kia một cái, rồi quay đầu cười tủm tỉm nói với Đàn Dương Tử, “Đạo trưởng chớ trách, chỉ là mấy ngày nay trong thôn đúng là đã xảy ra không ít chuyện lạ, cẩn thận dù sao cũng tốt hơn.”

Thế nhưng hiện giờ Nhan Phi và Đàn Dương Tử không nhìn thấy được nụ cười khéo léo đưa đẩy của ông ta, mà chỉ nhìn thấy một cục thịt kỳ lạ tràn ngập hiểm ác đang vặn vẹo. Lúc này, phía sau cửa có tiếng bước chân lại gần, sau đó là một người thôn phụ mở cửa ra. Biến hình trên mệnh hồn của thôn thụ này có thể xem như rất nhỏ, thậm chí vẫn có thể nhìn thấy ngũ quan. Nàng thoáng kinh ngạc khi nhìn thấy nhiều người như vậy tụ tập trước cửa nhà mình, dẫn đầu lại còn là một đạo sĩ, liền hỏi trưởng thôn, “Lưu đại bá, đang làm gì vậy?”

Trưởng thôn liền nói, “Vợ Khương Dụ, vị này chính là đạo trưởng Mao Sơn, nghe nói về chuyện Khương Dụ nhà ngươi cho nên muốn tới xem.”

Nhan Phi lườm nguýt một cái, mà cũng không vạch ra sư phụ y không phải đạo sĩ Mao Sơn gì đó. Khiên Na nhìn thấy khuôn mặt ghét bỏ của y, không hiểu sao lại thấy hơi buồn cười, mà để giữ vững hình tượng cao thâm khó dò của mình, không thể làm gì khác hơn là nghiêm túc banh chặt miệng.

Thôn phụ kia vừa nghe thấy vậy, bỗng nhiên đầu gối mềm nhũn quỳ xuống trước mặt Đàn Dương Tử, than thở khóc lóc cầu khẩn, “Đạo trưởng! Xin ngài nhất định phải mau cứu hắn! Nhà chúng ta hiện giờ chỉ còn mình hắn là trụ cột, nếu như hắn sụp, hai mẹ con ta sau này phải sống sót bằng cách nào đây!!!”

Đàn Dương Tử đỡ nàng ta dậy, thấp giọng an ủi một phen, rồi bảo nàng ta dẫn mình đi gặp Khương Dụ.

Cửa chính căn nhà tranh phía Đông đang bị khóa lại. Còn chưa vào cửa đã nghe thấy từ trong vọng ra tiếng rít gào như của động vật.

Thôn phụ hơi sốt sắng liếc mắt nhìn Đàn Dương Tử. Đàn Dương Tử gật đầu như muốn động viên nàng ta, rồi nàng ta mới lấy từ trong tạp dề ra một thanh chìa khóa, mở khóa cửa ra.

Vừa mở cửa, một luồng mùi thối nồng nặc đã phả vào mặt, đi kèm theo đó là luồng hơi lạnh ngấm vào xương tủy, làm cho Nhan Phi không nhịn được dùng ống tay áo bịt mũi lại.

Trong phòng, không hề thấy bóng con nghiệp trùng nào, nhưng đâu đâu cũng có những chuỗi gì đó từa tựa như tơ máu niêm mạc rủ xuống, bám vào mỗi một góc như mạng nhện. Hiển nhiên là người bình thường đều không nhìn thấy những thứ này, đây dường như là một loại sinh vật ký sinh nào đó theo chân kí chủ trở về sau đó từ từ sinh sôi thành như vậy.

Mà loài ký sinh này không giống như là con quỷ đã tạo thành tất cả những điều này, bởi vì nó chẳng qua chỉ là một loài sinh vật cấp thấp trong địa ngục có tên là nho thịt, thường thấy ở địa ngục Cụ Bào, đầm lầy và dòng sông ở địa ngục Hắc Thằng, thích bám vào trên người những sinh vật ngâm thời gian dài trong nước dơ bẩn dính dấp hư thối.

Nằm giữa những sợi nho thịt đó, có thể nhìn thấy một thứ có hình người co quắp bên dưới một tấm chăn bẩn thỉu, không ngừng ngọ nguậy, phát ra âm thanh rên rỉ quái dị gần như đã không còn thuộc về loài người. Trên mặt đất đâu đâu cũng có vũng nước, trong không khí cũng ẩm ướt vô cùng, dường như không có nơi nào khô ráo.

“Sao lại nhiều nước như vậy.” Trưởng thôn trách móc từ phía sau.

Thôn phụ ngượng ngùng nhỏ giọng nói, “Không biết tại sao, lau khô xong rồi lại có, hình như là chảy từ trên người hắn ra…”

Đàn Dương Tử đi về phía trước, gọi một tiếng, “Khương Dụ?”

Thế nhưng người trên giường lại không hề có phản ứng gì, vẫn cứ đang không ngừng ngọ nguậy.

Đàn Dương Tử dứt khoát xốc chăn lên, lông mày lập tức nhíu chặt lại.

Thứ gã và Nhan Phi nhìn thấy, là một mệnh hồn vốn cũng chẳng biến dạng quá nhiều, song bên trên lại bò rất nhiều thứ bé nhỏ như những con đỉa, bám chặt vào mệnh hồn của hắn, nhìn xa trông như thể mệnh hồn đã mọc lên một lớp lông tơ trắng mịn không ngừng ngoe nguẩy. Hơn nữa những con “đỉa” đó còn đang không ngừng nuốt chửng mệnh hồn của hắn, mệnh hồn hiện giờ đã bị cắn thủng trăm ngàn lỗ, trở nên gầy yếu bất kham.

Mà Khương Dụ trong mắt những ngư dân khác lại đã co tròn người lại, tóc tai rụng lưa thưa, da dẻ hiện lên màu trắng xanh trương phềnh, cả người ướt sũng nước, nước như thể chảy ra từ mỗi một lỗ chân lông. Ánh mắt của hắn điên cuồng hỗn loạn, con ngươi không ngừng xoay loạn, thoạt nhìn đã không còn giống con người nữa. Vì vậy rất nhiều người phụ nữ nhát gan đều đã kêu lên sợ hãi chạy ra ngoài, mà những ngư dân gan lớn thì cũng đều không nhịn được lùi về sau mấy bước.

Nhan Phi đi tới bên cạnh Đàn Dương Tử, duỗi tay tới nắm lấy một con “đỉa”, dùng sức giật một cái, lại không giật xuống được. Con đỉa kia trái lại còn chui sâu vào trong da thịt hơn.

“Đây là thủy phục trùng rơi xuống từ trên người thủy lang quân.” Đàn Dương Tử nói, “Thủy lang quân, con còn nhớ là loài quỷ gì nữa không?”

Nhan Phi suy nghĩ một lúc rồi nói, “Có phải là chính là loài quỷ được hình thành từ hàng ngàn, hàng vạn con sâu?”

Đàn Dương Tử gật đầu.

Số lượng của loài quỷ này ở trong địa ngục là một ẩn số, khó có thể thống kê. Bởi vì một con thủy lang quân là do hàng vạn hàng ngàn con thủy phục trùng tụ lại cùng nhau hình thành nên nhằm có thể sinh tồn vững vàng ổn định hơn. Những con thủy phục trùng đó nếu như tách ra khỏi nhau thì đều sẽ chỉ là những con sâu nhỏ như con đỉa, song khi trộn lẫn lại với nhau, có vài con sẽ hỗn hợp tạo thành bộ phận như não bộ, vài con thì lại trộn vào nhau hình thành nên da dẻ bắp thịt hoặc thậm chí là xương cốt. Bởi vậy, thủy lang quân có thể biến thành bất kỳ hình dạng nào chúng muốn, thậm chí còn có thể dung hợp cùng những con thủy lang quân khác thành một thể. Chúng nó tự có ý thức của mình, thế nhưng ý thức này cũng có thể phân hoá thành hai ba ý thức, hoặc là lại dung hợp thành một ý thức bất cứ lúc nào. Chúng nó thường sẽ sinh hoạt chung một chỗ thành từng bầy, cho nên số lượng cũng luôn không ngừng thay đổi. Những loài quỷ bình thường sẽ rất khó lý giải ý thức và cách sống của chúng.

Lúc này, trưởng thôn hoàn toàn không hiểu bọn họ đang nói gì bỗng nhiên chen lời, “Hắn cùng Nhị thúc của hắn, tổng cộng năm người đã mất tích nửa tháng, chúng ta đều cho rằng bọn họ chết trên biển, kết quả là có một ngày hắn bỗng nhiên xuất hiện trên bờ cát, hình như là bị sóng biển đánh vào. Hỏi hắn cái gì hắn cũng không nói, chỉ không ngừng kêu lên những tiếng kêu quái dị, hàm hàm hồ hồ, cũng nghe không rõ ràng được là đang kêu gì.”

“Trừ năm người bọn họ ra, còn có ai mất tích nữa không?” Đàn Dương Tử quay người hỏi.

Trưởng thôn nói, “Có, một tháng qua, đã mất tích sáu con thuyền ra biển, đã mất tích gần ba mươi người! Hiện giờ mọi người đều không dám ra biển nữa!”

Phía sau có một người trẻ tuổi lầu bầu, “Không ra biển không sống nổi, thêm một thời gian nữa triều đình sẽ đến thu tiền sa ngạn.”

“Ra cũng chết, không ra cũng chết!”

“Sắp không sống nổi nữa rồi!”

Bên trong sân là cảnh tượng ảm đạm thê thảm. Tất cả mọi người đều đang than thở, mặt mày u sầu.

Nhan Phi nghe xong chỉ thấy câm nín. Đã mất tích ba mươi người, có một người đến đây nói có thể giúp bọn họ, bọn họ còn muốn làm khó dễ như vậy, hỏi đông hỏi tây. Trong đầu những người này toàn đang nghĩ gì vậy?

Đàn Dương Tử nói, “Xem ra, con quỷ này là ở trên biển.”

Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, không dám nói gì.

Đàn Dương Tử nhìn về phía Nhan Phi, “Nếu như hắn không nói được, vậy thì con đi vào trong mộng hắn nhìn xem, rốt cuộc trên biển đã xảy ra chuyện gì.”

Nhan Phi cười nói, “Không thành vấn đề.” Nói rồi liền duỗi ống tay áo, Dẫn Hồn Linh rơi vào lòng bàn tay y như ảo thuật, mấy ngư dân kia nhìn thấy đều ngỡ ngàng. Nhan Phi giơ Dẫn Hồn Linh lên vừa định niệm chú, bỗng nhiên Đàn Dương Tử lại ấn ấn mu bàn tay y, “Đi vào xong phải cẩn thận, nếu như cảm giác có gì đó không đúng thì phải lập tức ra ngoài.”

Nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt Đàn Dương Tử , Nhan Phi cười ngọt ngào như mật, “Sư phụ, người yên tâm đi!”

Đàn Dương Tử nhìn về phía mọi người, “Làm phiền mọi người tạm thời tránh đi. Tràng pháp sự này không thích hợp bị quấy rầy.”

Lão trưởng thôn gật đầu, rồi quay người đi ra ngoài, những thôn dân khác cũng nối đuôi nhau đi ra. Chỉ có vợ Khương Dụ vẫn đang hết sức lo âu đứng ở cửa không chịu đi. Đàn Dương Tử lộ ra ánh mắt dịu dàng hiếm thấy khuyên nhủ, “Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ nghĩ cách cứu được chồng ngươi.”

Thấy vị đạo trưởng cao lớn anh tuấn hạc phát đồng nhan không giống người phàm, đã vậy còn có thêm cảm giác thâm trầm đáng tin không tầm thường, bấy giờ vợ Khương Dụ mới chần chừ đi ra cửa.

Đàn Dương Tử đóng cửa lại, Dẫn Hồn Linh trong tay Nhan Phi bắt đầu vang lên theo nhịp. Xa xôi mà u mị, mang theo từng tia tiêu điều trong cõi u minh thê âm. Dần dần, hai mắt Nhan Phi được che phủ bởi một lớp ánh sáng đỏ nhàn nhạt, mà Khương Dụ vốn đang không ngừng vặn vẹo rên rỉ cũng bỗng nhiên dừng động tác, nằm soãi ra giường như một đống bùn nhão. Hiển nhiên là giấc mộng đã bắt đầu.

Chương 82

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s