Chương 73: Năm mới vui vẻ (Hoàn rồi olala)

Tết sắp đến, vì nhận được khoản bồi thường cho vụ bắt cóc, lại lấy được không ít chi phí quảng cáo truyền thông chia cho, Dịch Đại Tráng quyết định đãi chúng tôi một bữa no nê, đặt chỗ ở… quán lẩu chính cống nhất được ưa chuộng nhất sang trọng nhất thành phố Thanh Loan.

Đặt xong chỗ, Dịch Đại Tráng @ tôi trong nhóm, bảo tôi dẫn cả anh trai đến, nói rằng phải cảm ơn ân cứu mạng cho đàng hoàng.

Quán lẩu? Thịnh Mân Âu?

Cứ coi như hắn có thể chịu được hoàn cảnh ồn ào đó đi, thì chỉ e cũng sẽ không chịu được cả người ám mùi…

Thế nhưng khi nhắn tin kể chuyện này với Thịnh Mân Âu lân la thăm dò, hắn vậy mà lại trả lời tôi đúng hai chữ “biết rồi”, tôi xác nhận đi xác nhận lại, nhấn mạnh với hắn là đi ăn lẩu, là cái món mà rất nhiều người cùng ăn một nồi ấy.

Có lẽ hắn đã cảm thấy không biết tôi có bị làm sao không, mãi mới trả lời một câu: “Anh biết lẩu là thế nào.”

Được, biết là được.

Con mèo con sau một khoảng thời gian chữa trị đã chậm rãi mọc lông dài, người cũng béo tốt lên.

Tôi vốn định chờ cho nó lớn thêm một chút mới tìm người nhận nuôi, mà Thẩm Tiểu Thạch lại bỗng nhiên nói rằng mẹ nó nhìn thấy ảnh mèo con xong thì thấy rất đáng yêu, vừa khéo căn nhà mới của bà ấy cũng mới sửa soạn xong, thiếu một người bạn, nên muốn xin tôi con mèo con để nuôi.

Chuyện này đương nhiên không thể tốt hơn được nữa. Mẹ Thẩm Tiểu Thạch trước đó vì chưa hoàn tất chuyện phân chia tài sản, cho nên vẫn luôn ở chỗ của Thẩm Tiểu Thạch, mà Thẩm Tiểu Thạch cũng là thành viên của bộ tộc đi thuê phòng, nhà chỉ có đúng một gian nho nhỏ, ở cũng rất bất tiện.

May mà gần đây cuối cùng tiền cũng chia xong, triệt để thanh toán với gia đình nhà kia, mẹ Thẩm Tiểu Thạch liền mua một căn hộ cũ ở gần nhà con trai, có sẵn đủ nội thất, chờ mấy ngày quét dọn hoàn tất thì xách túi vào ở.

Giao con mèo con cho bà ấy, cũng xem như là đích đến tốt.

Ngày hôm sau tôi đóng gói mèo cùng tất cả mọi thứ của nó lại, chuyển giao toàn bộ cho Thẩm Tiểu Thạch, đồng thời còn cẩn thận báo cho nó thời gian tiêm vaccine phòng bệnh lần sau cùng với những điều cần chú ý trong ăn uống.

Thẩm Tiểu Thạch cẩn thận ghi nhớ, rồi bảo tôi yên tâm, về nhà liền update vòng bạn bè, tất cả đều là đủ loại ảnh mẹ nó ôm mèo con, ôm xem ti vi, ôm làm việc nhà, ôm ăn cơm, còn muốn ôm đi ngủ.

“Như thể có thêm một đứa em trai nữa.” Thẩm Tiểu Thạch kèm theo một câu.

Tôi cười không ngừng, đưa cho Thịnh Mân Âu xem, hắn liếc mắt nhìn qua, rồi nhìn kỹ vào mẹ Thẩm Tiểu Thạch trong ảnh nói: “Bà Diêu thay đổi rất nhiều.”

Thẩm Tiểu Thạch kể rằng thực ra ban đêm thi thoảng mẹ nó vẫn còn bị ác mộng đánh thức, ảnh hưởng từ quá khứ vẫn rất lớn, nhưng mọi chuyện đều đang phát triển theo chiều hướng tốt, con người mạnh mẽ lại cứng cỏi, cơn đau lòng cuối cùng cũng sẽ được thời gian chữa trị vào một ngày nào đó, dù có thể rất chậm rãi.

“Bởi vì tình yêu có thể thay đổi một người.” Tôi cọ lại người Thịnh Mân Âu đang đọc sách, dán mặt vào lồng ngực hắn, nghe nhịp tim đập mạnh mẽ đều đặn của hắn, rồi chậm rãi nhắm chặt mắt lại.

Thịnh Mân Âu không đuổi tôi đi, vẫn dùng tư thế mất tự nhiên này tiếp tục lật sách đọc.

Nghe tiết tấu như nhịp trống bên dưới, tôi dần dần chìm vào cơn ngủ say. Giữa mơ màng, say ngủ, dường như đã bị dịch người đi.

Tôi bất mãn nhíu mày, vươn người tới, muốn một lần nữa dán người lên nguồn nhiệt, lại loáng thoáng nghe thấy một tiếng “chậc” khẽ từ trên đỉnh đầu.

“Dính người…”

Tôi lầu bầu muốn phản bác, mà lại không mở mắt nổi, chỉ cố chui thêm vào trong lồng ngực người bên cạnh, lại càng không chịu buông tay ra.

Hôm sau ngủ dậy, lúc rửa mặt, Thịnh Mân Âu xoa vai cổ mình trông không được dễ chịu lắm, tôi nhìn thấy qua gương, cắn bàn chải duỗi tay tới xoa bóp hộ hắn.

“Sao vậy anh, bị vẹo cổ à?”

Thịnh Mân Âu nhàn nhạt liếc mắt nhìn tôi, tôi nhìn ánh mắt hắn mà rùng mình, bắt đầu nghĩ lại xem gần đây có làm gì sai không theo bản năng.

“Không sao.” Thịnh Mân Âu thu tầm mắt lại, bóp kem đánh răng, “Dạo gần đây đọc sách hơi nhiều.”

Đến ngày Dịch Đại Tráng mời bữa ăn tất niên, Thịnh Mân Âu tới trễ vì có cuộc họp, mấy người chúng tôi đến quán lẩu trước.

Dịch Đại Tráng đặt chỗ từ sớm, được hẳn một phòng riêng, còn có cả ti vi để xem.

Tin tức lớn nhất gần đây cũng chỉ là chuyện về Mỹ Đằng, kết quả điều tra được công bố, bọn họ lập tức bị phạt một khoản choáng luôn, hơn trăm triệu. Mỹ Đằng tổ chức họp báo xin lỗi công chúng, Tiêu Tùy Quang không thể có mặt vì nguyên nhân sức khỏe, giao toàn quyền cho con gái mình xử lý.

Tiêu Mạt Vũ gặp biến cố gia tộc, thay đổi hình tượng cậu ấm cô chiêu bất cần đời trước kia, mặc một bộ lễ phục màu đen, buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, trên mặt không son phấn, đứng chính giữa một đám lãnh đạo cấp cao. Nói chuyện rành mạch rõ ràng, giọng điệu đúng mực, có vẻ rất có thành ý, không biết có phải là đã có đội quan hệ công chúng kiểm tra trước cho rồi không.

Tiêu Mông vào tù, Tiêu Tùy Quang không còn lựa chọn nào khác, sau cả một đế quốc thương mại bấp bênh này sẽ rơi xuống vai một mình Tiêu Mạt Vũ.

Nhắc tới chuyện, dạo trước tôi muốn nói thật với Trịnh Mễ Mễ, gửi cho cô nàng một tin nhắn dài đến mấy trăm chữ, kết quả lại phát hiện không biết mình đã bị cô nàng chặn số từ lúc nào, tôi đoán là hẳn đã biết được hết tất cả từ Tiêu Mạt Vũ.

Tuy ở chung cũng không nhiều, mà con người cô bé này rất tốt, giờ xem ra duyên phận với vị tiểu sư tỷ này cũng chấm dứt tại đây.

Món ăn được mang lên đầy đủ, Thẩm Tiểu Thạch rót đồ uống cho mỗi một người chúng tôi xong, lại không hề ngồi xuống, mà nâng ly lên kính tôi và Dịch Đại Tráng, vẻ mặt cũng hơi nghiêm túc.

Tôi và Dịch Đại Tráng nhìn nhau khó hiểu, hiểu được chuyện này không đơn giản, đều tự giác đứng lên cùng nó.

“Hôm nay, em có chuyện này muốn nói thật với anh em.”

Tôi thấy bộ dạng Ngụy Sư mặt không buồn quan tâm chỉ lo ăn lạc, trong lòng đã chắc chắn.

Mà Dịch Đại Tráng thì lại vẫn rất mông lung: “Mặt mày thế này là… chuyện gì thế?”

Thẩm Tiểu Thạch một hơi uống ực hết nước cam trong cốc, rồi hào sảng nói: “Em và anh Ba ở bên nhau rồi!”

Ngay một chớp mắt tiếp theo, trong phòng ngoại trừ tiếng tin tức phát ra từ trong ti vi, cùng với âm thanh nước lẩu sôi, thì chỉ còn tiếng hít thở đầy khiếp sợ của Dịch Đại Tráng.

“Chờ đã…” Nó vẫn chưa hề hoàn hồn được, “Ở bên nhau trong lời mày chính là ở bên nhau như anh nghĩ đúng không?”

Thẩm Tiểu Thạch trực tiếp dùng hành động nói cho nó biết, đúng, chính là ý như Dịch Đại Tráng nghĩ — nó cứ thế dán người tới hôn chụt một cái vang dội lên khóe môi Ngụy Sư.

“Trời ạ!” Dịch Đại Tráng một lần nữa hít thở mạnh một hơi, nhìn sang hai người Ngụy Sư, rồi lại nhìn tôi, “Sao, sao anh chẳng ngạc nhiên gì thế?”

Tôi đã ngạc nhiên từ lâu rồi, giờ có thể coi như gợn sóng không sợ.

“Vì anh biết trước rồi.”

Tay Dịch Đại Tráng run lên, nước ngọt trong cốc cũng văng ra ngoài.

“Cái gì? Anh biết trước rồi?” Nó run giọng nói, “Mọe, anh em biến thành anh rể, em… em mới tỉnh ngủ, em vẫn hơi váng đầu.”

Nếu đã như vậy thì, chọn ngày không bằng nhân ngày, tôi nâng chén kính một vòng ba người ngồi ở đây, tuyên bố cũng có chuyện muốn nói.

Dịch Đại Tráng ôm ngực: “Anh cũng có?”

Tôi khẽ cười với nó: “Anh với anh trai anh ở bên nhau rồi.” Nói xong cũng uống cạn bia trong cốc mình.

Dịch Đại Tráng suýt nữa thì không thở nổi, đặt mông xuống ngồi ngã ngửa vào ghế.

Thẩm Tiểu Thạch mê man nhìn tôi mãi một lúc, cuối cùng hỏi một câu: “Anh Phong, anh cũng thế à?”

“Không phải là trùng hợp à.”

Nó gãi đầu ngồi xuống, nhìn thấy Ngụy Sư bên cạnh vẫn còn đang ăn lạc thì nhíu mày nói: “Sao anh chẳng ngạc nhiên gì thế, anh cũng biết trước rồi à?”

Ngụy Sư cuối cùng cũng dừng đũa, ho khẽ rồi nói: “Cũng chỉ sớm hơn em một chút thôi.”

Thẩm Tiểu Thạch suy tư: “Bảo sao… em đã cảm thấy lần chơi truth or dare đó hai người này rất kỳ lạ.”

Dịch Đại Tráng vẫn đang kêu gào ở đó, đúng kiểu non sông vỡ vụn, thế giới hủy diệt.

“Giờ nhìn lại, chỉ có mình em là chó FA thôi à… Sao mấy người các anh lại như vậy!”

Lúc Thịnh Mân Âu được phục vụ dẫn vào phòng, Dịch Đại Tráng đã hơi tiếp nhận sự thực, chưa bắt đầu ăn, mà trước tiên đứng lên kính Thịnh Mân Âu một chén.

“Luật sư Thịnh, sau này giao anh Phong cho anh.”

Thịnh Mân Âu nhíu mày, bởi vì phải lái xe, cho nên chỉ nhấp một ngụm trà.

Bữa cơm này ăn cũng coi như thỏa thuê, chỉ là ba người trong cùng một hội đều liên tục come out, Dịch Đại Tráng cũng cần thời gian để tiêu hóa, biểu hiện trên bàn ăn dù sao cũng hơi lúng túng.

Tôi sợ Thịnh Mân Âu không dễ chịu, vẫn luôn không ngừng nhúng lẩu cho hắn ăn, vừa không chú ý xem bát hắn còn chất được thức ăn nữa hay không. Thịnh Mân Âu lại không hề ngăn cản tôi, chậm rãi ăn hết thức ăn tôi gắp cho, từng chút từng chút một.

Tôi có ý muốn nhìn thử xem hắn có liên tục ăn mãi không, đến là không từ chối, nên cố ý nhúng cho hắn thật nhiều. Thấy hắn ăn mà lông mày dần dần nhíu lại, ngay vào lúc tôi còn định gắp một miếng cá viên cho hắn, hắn cuối cùng cũng ngăn tôi lại.

“Tự em ăn đi.”

Tôi cười trộm cắn miếng cá viên: “Ừm.”

Thêm mấy tiếng nữa là lại sang một năm mới, ăn gần xong, Thẩm Tiểu Thạch nhảy dựng lên khuấy động bầu không khí, muốn mỗi người ước điều ước cho năm mới.

“Em trước, nguyện vọng của em là, người nhà bạn bè, người em thích và người thích em đều có thể khỏe mạnh, bình an.” Nói xong nó dùng đũa làm micro, đưa tới trước mặt Ngụy Sư, “Vị tiên sinh này, nguyện vọng của anh là gì?”

Ngụy Sư suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Tránh xa tiểu nhân, tiền vào như nước. Còn nữa, hi vọng người yêu tôi có thể chủ động hơn.”

Hai má Thẩm Tiểu Thạch lập tức đỏ bừng, nó giơ đũa chạy nhanh đến trước mặt Dịch Đại Tráng.

“Hy vọng có thể sớm thoát kiếp FA, tìm được bạn gái.” Dịch Đại Tráng chắp hai tay trước ngực, vái lạy ông trời, còn cố cao giọng nhấn mạnh, “Là bạn gái, bạn gái, chú ý, gái!”

“Micro” sắp tới chỗ tôi, thực ra tôi cũng không còn nguyện vọng chưa thành nào nữa, liếc nhìn sang Thịnh Mân Âu, mới miễn cưỡng nghĩ ra được một điều.

“Vậy thì… hi vọng nguyện vọng của anh trai tôi đều có thể trở thành hiện thực.”

Dịch Đại Tráng tặc lưỡi, lắc đầu không ngừng.

Thịnh Mân Âu cũng nhìn sang tôi, hai người nhìn nhau một lúc, cuối cùng dưới sự thúc giục của Thẩm Tiểu Thạch, hắn mở miệng: “Giữ được như hiện giờ là tốt rồi.”

Đây thật sự là một điều ước giản dị tự nhiên, cũng hết sức đúng tâm ý tôi.

Tôi phụ họa: “Đúng, giữ được như hiện giờ cũng rất tốt.”

Cơm nước xong xuôi, từng người tạm biệt, tôi cùng với Thịnh Mân Âu sóng vai đi tới bãi đậu xe, đột nhiên có chút lạnh lẽo rơi xuống mũi.

Tôi dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên trời, dưới ánh đèn mờ ảo, không ngừng có những bông tuyết bé nhỏ sa từ trên cao xuống.

Tuyết rơi rồi…

Tôi duỗi tay ra hứng tuyết, chỉ một lúc sau trong lòng bàn tay đã chỉ còn những giọt nước li ti.

Rồi liếc mắt sang nhìn Thịnh Mân Âu, phát hiện hắn đã đi về phía trước được một đoạn.

Hắn mặc áo dạ dài lông cừu màu nâu nhạt, chỉ mỗi bóng lưng, trông đã như thể siêu mẫu chân dài bước từ trong tạp chí ra.

Cũng chính bóng lưng này đã làm tôi phải dõi theo thật lâu thật lâu. Kể từ khi chào đời, tôi như thể đã luôn dõi theo bóng lưng hắn, đuổi theo hắn, nỗ lực muốn đuổi kịp hắn, thông qua đủ mọi cách để giữ lấy hắn, hi vọng hắn có thể dừng lại vì tôi.

Mà bây giờ…

Thịnh Mân Âu dừng bước lại, ngoái đầu nhìn về phía tôi, đường viền gò má rõ ràng được dưới ánh đèn đường chiếu rọi hoàn mỹ như thể một bức tượng biết hô hấp.

Hiện tại tôi đã không còn phải nhìn bóng lưng hắn càng ngày càng xa mà lại bó tay bất lực nữa, tôi có thể gọi hắn lại, có thể đuổi kịp hắn, thậm chí còn có thể bảo hắn dừng lại vì tôi.

“Anh xem kìa, tuyết rơi rồi.” Tôi chạy về phía hắn, kéo cánh tay hắn lại.

Thịnh Mân Âu ngước nhìn lên trời, sương trắng tỏa ra khi hắn mở miệng.

“Tuyết lành báo trước năm bội thu, năm sau sẽ là một năm tốt lành.”

Tôi nắm chặt tay hắn, luồn tay vào trong túi áo hắn. Gió lạnh, tay lại rất ấm. Chúng tôi đi một mạch về phía trước, mặc cho tuyết rơi lên đầu vai, như vung rắc một lớp sương trắng.

Có hắn ở đây, năm nào sau này cũng sẽ là một năm tốt lành.

“Năm mới vui vẻ.”

Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp của Thịnh Mân Âu, tôi sững sờ, quay đầu sang nhìn hắn, mà hắn lại vẫn chỉ nhìn về phía trước, lông mi hơi rũ xuống.

Kinh ngạc qua đi, tôi lập tức bật cười rộ lên.

“Vâng, năm mới vui vẻ.”

Đông đã sắp qua, một năm đi đến cuối đường, xuân cũng không còn xa xôi nữa.

Chính văn hoàn

Phiên Ngoại 1

16 Replies to “Chương 73: Năm mới vui vẻ (Hoàn rồi olala)”

    1. Cuối cùng cũng trọn vẹn rồi. Huhu đúng là khổ tận cam lai ấy. Cảm ơn chị đã edit bộ truyền này. Yêu chị, yêu anh Thịnh em Lục. 🎉🎉❤❤

      Like

  1. Lục Phong đúng là khổ tận cam lai, cuối cùng thì đã có hạnh phúc ❤ Đọc mấy chương cuối ngọt quáaaa

    Like

  2. Truyện hay xuất sắc luôn. Lâu lắm mới đọc được một bộ thụ “chữa lành” cho công đúng nghĩa như thế này. Dù có lắm chương thật sự cảm thấy rất nặng nề ngột ngạt vì cả hai nhưng càng về sau càng hay ấy, nhất là mấy chương cuối như được cho ăn kẹo sau khi uống thuốc đắng. Cảm ơn bạn vì một bản chuyển ngữ xuất sắc như vậy nha ❤

    Liked by 1 person

  3. Truyện hay quá 🥺 lâu lắm mới có một bộ mà đọc liền một lèo hết luôn… cảm ơn chủ nhà đã edit! Hóng phiên ngoại…<3

    Like

  4. Nhân sinh này chả còn gì nuối tiếc sau khi đọc đc bộ truyện hay như này, chả biết nói gì chỉ biết chúc các dự án sau của chủ nhà càng đc chào đón nồng nhiệt.
    Cảm ơn bạn nhiều nhé!

    Like

  5. Hoàn rồi, thật ra lúc đầu mình nghĩ rằng sẽ không thể nào đọc hoàn bộ này được đâu (trước đó mình drop N bộ rồi 😂) mà giờ lại đọc liền tù tì hết luôn truyện. Cảm ơn chủ nhà rất nhiều

    Like

  6. Cảm ơn chủ nhà đã đem bộ truyện này đến với chúng mình nha, gặp được những người như những nhận vật trong truyện, thực sự mình cảm thấy thật may mắn, cũng học được rất nhiều từ họ. Tác giả viết quá tốt, editor cũng quá tận tâm, mong sẽ được đọc thêm nhiều tác phẩm từ chủ nhà ạ. ✿^‿^✿

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s