Chương 72: Thư

Xa cách hai tháng, thời khắc chuyển giao sang năm mới đến gần, cuối cùng tôi cũng được trở về với cương vị công tác thân yêu của mình.

Quãng thời gian tôi không tới tiệm cầm đồ, luôn là Ngụy Sư thay ca của tôi, phối hợp với Thẩm Tiểu Thạch ăn ý không một kẽ hở, hiệu suất công việc không chỉ không giảm mà còn tăng lên, thậm chí còn lật ngược tình thế ở tháng cuối cùng, vượt qua doanh thu cuối năm của một cửa tiệm khác.

“Anh Phong ơi, anh mà còn không về nữa, giang sơn này sẽ khó mà giữ được mất thôi!” Liễu Duyệt làm quá lao tới bên cạnh tôi, nhếch lan hoa chỉ trỏ vào Thẩm Tiểu Thạch, “Cái thứ ăn cây táo rào cây sung này đã quên sạch những dạy dỗ chỉ bảo của anh trước đây, dựa dẫm chủ mới rồi!”

Tâm trạng của Ngụy Sư cũng đang tốt, cũng nói đùa lên cũng với con bé, nghe thấy vậy thì duỗi cánh tay dài ra, ôm Thẩm Tiểu Thạch tới bên người.

“Muộn rồi, Tiểu Thạch đã là người của anh rồi, mày chấp nhận số mệnh đi, đầu hàng anh tha cho khỏi chết.”

Mặt Thẩm Tiểu Thạch lập tức đỏ ửng lên, người giãy ra: “Người… người của anh cái gì, anh nói bậy nói bạ gì đấy? Em, em trong sạch, anh Phong đi đâu em đi theo đó!”

Liễu Duyệt vỗ tay, đúng kiểu xem trò vui không ngại lớn chuyện.

“Đánh nhau đi đánh nhau đi!”

Tôi chọc ngón tay lên gáy con bé, chọc cho nó phải ngửa cả mặt ra sau, bình luận một câu: “Em mà đặt vào trước đây thì chính là họa quốc…”

Hai mắt Liễu Duyệt sáng rỡ: “yêu cơ?”

“… thái giám.”

Liễu Duyệt trợn ngược hai mắt, bực bội trở về chỗ làm việc của mình.

“Một đám đàn ông thối tha, không biết thưởng thức vẻ đẹp của tôi.”

Năm hết Tết đến, cần phải kiểm kê cuối năm. Liễu Duyệt và Thẩm Tiểu Thạch tọa trấn đằng trước, tôi và Ngụy Sư đi vào kho kiểm kê hàng hóa.

May mà đợt trước đã dọn một lần, thứ gì nên vứt nên bán đều đã xử lý xong, lần này công việc kiểm kê cũng không nặng nề.

Tôi và Ngụy Sư chia nhau mỗi người dọn một khu, mỗi người đi về một hướng, cũng không để ý đến tình hình của đối phương. Dọn đến mấy tầng bên dưới, tôi dứt khoát ngồi luôn xuống đất, đặt sổ sách lên đầu gối cho tiện tính toán.

Ngay đúng lúc này, tôi lại nghe thấy tiếng nói chuyện xì xào từ giá hàng ở một đầu khác cách đó không xa.

“Sao mày lại vào đây?” Ngụy Sư khó hiểu nói.

“Anh Phong đâu?” Giọng của Thẩm Tiểu Thạch hơi trầm, có vẻ đang không vui lắm.

Tôi lập tức dừng động tác trên tay lại, nghiêng tai cẩn thận lắng nghe.

“Mới vừa nãy vẫn còn đang ở đây, chắc là đi vệ sinh rồi.”

“Thế thì vừa khéo…” Thẩm Tiểu Thạch nói, đột nhiên có tiếng va chạm “choang” vang lên một cái, tiếp đó là tiếng Ngụy Sư kêu rên, tôi giật mình, lén lút ngó qua, hình như là Thẩm Tiểu Thạch đã đẩy Ngụy Sư vào giá hàng.

Thẩm Tiểu Thạch chiều cao không đủ, khí thế thì rất đủ, hai tay chống hai bên người Ngụy Sư, cắn răng nghiến lợi nói: “Anh vẫn còn liên hệ với gã rác rưởi kia đúng không?”

Chuyện ra sao đây?

Tôi sợ bọn họ đánh nhau trong kho hàng, đang do dự xem có nên đi ra không, Ngụy Sư lại bật cười, cười như thể chẳng hề liên quan gì đến mình.

“Mày cũng không phải người của anh, quản anh nhiều như vậy làm gì? Mày không cho anh chạm vào thì thôi, còn không cho anh chạm vào người khác?”

Thẩm Tiểu Thạch nổi cơn giận không hề nhẹ, vỗ rầm một cái lên giá hàng sau lưng Ngụy Sư, vỗ cho giá sắt cũng rung chuyển lên mấy lần, phát ra tiếng rung bần bật.

“Ngụy Sư, anh chán sống rồi à!”

Ngoài lần say rượu mất lý trí đó, tôi chưa bao giờ thấy Thẩm Tiểu Thạch lại nổi giận thành như vậy cả. Không chỉ giận, mà còn ôm theo cả ấm ức.

“Ôi?” Giọng Ngụy Sư đầy ngỡ ngàng, “Này! Thẩm Tiểu Thạch mày khóc rồi đấy à?”

Giờ ổng đã hoảng cả lên, muốn nâng mặt Thẩm Tiểu Thạch lên xem.

“Ai khóc? Bụi bay vào mắt không được à? Anh bỏ tay ra!” Thẩm Tiểu Thạch thụi khuỷu tay đẩy ổng ra, quay người muốn bỏ đi, mà bị Ngụy Sư kéo từ phía sau lại, kéo vào trong lồng ngực mình.

Ngụy Sư ôm chặt lấy nó, bắt đầu an ủi tâm trạng nó.

“Là anh không tốt, anh nói dối vậy thôi, tổ tông đừng nổi giận. Anh không hề liên lạc với tên kia, là gã liên tục đổi số quấy rầy anh…” Ổng nhỏ nhẹ trầm thấp nói, “Anh không chạm vào ai cả.“

Thẩm Tiểu Thạch vốn đang vặn vẹo người, muốn chui ra khỏi lồng ngực Ngụy Sư, nghe mấy câu nói này của ổng thì từ từ không cựa quậy nữa.

Thằng bé này vẫn đang giận, nhưng đã chuyển cơn giận sang mục tiêu khác: “Gã còn có mặt mũi đến quấy rầy anh nữa hả? Anh hẹn nó ra đây, xem ông đây có đánh cho nó quỳ xuống đất xin tha không…”

“Đừng bẩn tay vì loại người như vậy, anh đi đổi sang số máy khác là được.”

“Ừm…” Thẩm Tiểu Thạch như thể đột nhiên nhận ra tư thế của mình và Ngụy Sư mờ ám thế nào, lập tức nói lắp ba lắp bắp không đâu vào đâu, “Anh, anh thả em ra, chốc nữa anh Phong quay lại…”

“Cho anh hôn một cái, rồi anh thả.”

Tôi: “…”

Tôi ở đây, tôi vẫn luôn ở đây, van xin hai người hãy để ý tới cảm nhận của tôi!

Thẩm Tiểu Thạch lặng lẽ một lúc, không biết có phải là đang nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị của Ngụy Sư hay không. Thằng nhóc ngốc này, sớm muộn gì cũng sẽ bị Ngụy Sư ăn cho không sót lại chút vụn nào.

Thêm một lúc nữa chỉ e tôi sẽ được nghe phát thanh tại hiện trường, đến khi đó còn lúng túng hơn, nhân lúc vẫn còn có thể cứu vãn, tôi cố ý va một cái ví tiền trên giá hàng rơi xuống, rồi lại ngáp dài một hơi, làm ra vẻ ngủ gật mới vừa tỉnh lại.

Bên phía Ngụy Sư thoáng chốc đã luống cuống tay chân, tôi chờ cho hai người họ xử lý xong rồi mới đi ra.

Thẩm Tiểu Thạch nhìn thấy tôi thì còn hơi nghi ngờ: “Anh Phong, Phong, anh vẫn luôn ở trong đó à?”

Tôi che miệng, ngáp thêm cái nữa: “Vừa nãy nhỡ ngủ gật mất, hai người đang làm gì đấy?”

Khuôn mặt Thẩm Tiểu Thạch đỏ ửng cả lên, lúng ta lúng túng nói không nên lời.

Ngụy Sư liếc nhìn tôi như có ý, cười nói: “Tiểu Thạch bảo muốn dọn hàng cùng anh.”

Tôi gật đầu: “À, vậy thì giao cho hai người, em ra ngoài đây.” Nói xong thì đưa sổ sách trong tay cho Thẩm Tiểu Thạch, bước nhanh ra bên ngoài kho hàng.

Đi ra cửa kho hàng, phút chốc hít thở được không khí trong lành bên ngoài, tôi hít một hơi thật sâu, cảm giác hư thoát như được tái sinh làm người dâng lên từ đáy lòng.

Đóng chặt cửa hộ bọn họ xong, tôi ngồi trở về vị trí của mình. Liễu Duyệt đeo tai nghe không hề hay biết gì, đang xem một bộ phim bộ máu chó mới ra, cười sặc sụa, không hề hay biết gì về tất cả những chuyện xảy ra bên trong kho hàng.

Bên tai dường như lại nghe thấy tiếng kêu trầm thấp vọng ra từ trong kho hàng, tôi sợ tiếp tục nghe thấy gì đó không nên nghe, vội vàng đi ra ngoài như mông chọc phải đinh, dự định hút điếu thuốc tỉnh táo lại.

Thứ bảy tới, sáng sớm tôi mơ mơ màng màng cảm thấy bên người mình trống vắng, mở mắt ra nhìn, phát hiện ra Thịnh Mân Âu đã không còn nằm trên giường nữa.

Tôi vẫn thấy hơi buồn ngủ, liền xoay người ngủ tiếp, đến gần trưa mới xem như hoàn toàn tỉnh táo.

Duỗi thắt lưng nhức mỏi đi ra khỏi phòng ngủ, liếc mắt đã nhìn thấy cánh cửa vốn đóng chặt của căn phòng đối diện hiện đang mở, ánh nắng ngập đầy phòng. Tôi ngừng thở, rón rén đi vào, phát hiện ra bên trong đã hoàn toàn biến dạng.

Rèm cửa sổ kéo rộng, ánh nắng bên ngoài chiếu vào mỗi một góc, những bức thư trên tường cùng với dòng chữ như được viết bằng máu đã hoàn toàn không thấy tăm hơi, thay vào đó là mặt tường loang lổ, cùng với hai hộp cát tông đặt gọn dưới sàn.

Tôi ngồi xổm xuống bên cạnh hộp giấy, mở ra một hộp trong đó, cầm bức thư nằm trên cùng ra nhìn qua.

Chưa đọc được mấy dòng, phía sau đã vang lên giọng của Thịnh Mân Âu.

“Anh đã thu dọn lại phòng rồi, em muốn dùng thế nào thì tuỳ em.”

Hắn đứng tựa vào cửa, ống tay áo sơ mi xắn đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay cơ bắp căng tràn.

Tôi vẫy vẫy lá thư trong tay, hỏi hắn: “Anh, em vẫn luôn gửi thư đến trường anh, tốt nghiệp xong anh nhận thư như thế nào? Em chưa bao giờ nhận được thư trả về hết.”

Thịnh Mân Âu liếc mắt qua lá thư trong tay tôi, rồi nói: “Mua chuộc bảo vệ, nhờ ông ấy định kỳ gửi chuyển phát nhanh cho anh.”

Tôi ngây ra, tiếp đó bật cười ra tiếng.

“Thì ra là như vậy…” Tôi ném lá thư trong tay về lại thùng, phủi tay một cái rồi đứng lên, đi tới hai tay ôm lấy cổ hắn, treo cả người mình lên người hắn, “Bức nào anh cũng đọc rồi à?”

Thịnh Mân Âu duỗi tay đỡ lấy thắt lưng tôi, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ nhàn nhạt “Ừ” một câu.

“Có cảm tưởng gì sau khi đọc không?”

Tôi cũng chỉ thuận miệng hỏi vậy, không ngờ Thịnh Mân Âu lại nhìn tôi, thật sự nghiêm túc suy tư, dường như đang nhớ lại nội dung trong thư.

“Anh nghĩ em sẽ hận anh, sẽ hòa với vùng đất không thấy được ánh mặt trời đó thành một thể, sẽ trở thành loại người mà Tề Dương muốn em biến thành…” Hắn chậm rãi ghìm chặt lấy thắt lưng tôi, kéo cả người tôi vào lòng hắn, môi dán sát bên tai tôi, “Nhưng em vẫn không. Em vẫn tràn trề hi vọng như cũ, như thể mãi mãi sẽ không bị đánh gục, ánh mặt trời cũng càng thêm thiên vị em hơn. Em có thứ mà anh không có, có lúc nhìn em, anh sẽ cảm thấy em như thể bộ phận mà anh thiếu hụt…”

Tôi nhắm mắt lại, gác cằm lên bả vai hắn, tận hưởng yên tĩnh trong thời khắc này: “Cho nên chúng ta mới là.. một cặp trời sinh.”

Hắn nghe thấy vậy thì bật cười khe khẽ, không nói gì thêm nữa, xem như đã ngầm thừa nhận.

Ánh nắng tuôn vào căn phòng, xua tan đi hết thảy mịt mù tăm tối.

Rửa mặt xong, tôi và Thịnh Mân Âu đi ra ngoài ăn cơm trưa, sau đó thì tới chợ vật liệu xây dựng mua ít vật liệu. Buổi chiều về đến nhà, thì xắn ống tay áo bắt tay vào làm, khởi công kế hoạch trang hoàng lại căn phòng bí mật này.

Hai thùng thư kia bị tôi đóng chặt nhét xuống gầm giường, chúng nó là chứng nhân cho mười năm này của tôi và Thịnh Mân Âu, là hồi ức gắn bó lẫn nhau trong quá khứ, là hồi ức ngọt ngào lẫn trong đắng cay.

Chúng nó đã chiếm cứ quá nhiều quá khứ rồi, không nên chiếm cứ tương lai của chúng tôi nữa.

 

“Anh vẫn chẳng trả lời thư em gì cả, anh có khỏe không? Em thì mọi chuyện đều tốt, chỉ là rất nhớ anh thôi.
Còn nhớ chuyện xuân năm ngoái em kể với anh không, góc tường chỗ nhà giam bọn em có mọc lên một cái cây dại, không giống với những loài cỏ dại khác, nở ra mấy bông hoa nhỏ màu tím. Em thấy nó đẹp lắm, nên không nhổ lên, mà lén lút giữ nó lại, kết quả là tới mùa đông nó héo khô, em cứ ngỡ rằng nó đã chết rồi, còn thấy buồn buồn mất một thời gian.
Nhưng chắc chắn anh sẽ không đoán được, xuân năm nay, nó lại mọc lên, đúng vị trí ấy.
Lão Hoàng bảo đây là địa đinh hoa tím, là một loài rau dại, bảo em nhổ lên làm rau trộn. Em không đồng ý.
Nó đã khổ cực lớn lên, chống chọi qua hai mùa đông hạ như vậy, em cũng không thiếu một phần rau trộn đó.
Muốn cho anh xem bông hoa dại nhỏ này thật đấy, tuy nhỏ yếu, nhưng trông nó lại rất đẹp. Chẳng biết em còn có thể che chở cho nó được bao lâu nữa, chẳng biết mùa xuân năm sau, nó có còn nở ra được những bông hoa tím như trước không.
Thực ra em cũng không chắc liệu anh có mở phong thư này ra, có kiên trì đọc được đoạn này không, nhưng em vẫn hi vọng anh biết được rằng, đã từng có một bông hoa dại nhỏ bé như vậy tồn tại.
Gần đây trời lạnh đi, tính toán thời gian chắc anh cũng đã tốt nghiệp đi làm rồi, anh nhớ phải chú ý nghỉ ngơi, chú ý giữ ấm.
Em không biết liệu anh có còn giận em nữa không, mà dù có thế nào đi nữa, em vẫn xin lỗi anh, em nhận lỗi của mình rồi, anh đừng lờ em đi như vậy, cũng đừng ghét em, được không?
Hồi bé cãi nhau, lúc nào em cũng là người nhận sai trước, lần này em cũng sẽ nhận sai trước, nên anh hãy tha thứ cho em đi, em chắc chắn sẽ không phạm lỗi nữa.
Anh à, tới thăm em một lần đi. Mẹ không chịu kể cho em chuyện gì của anh cả, đã lâu lắm rồi em không nhận được tin gì về anh cả. Đừng để em phải bị dày vò nữa, cho em biết anh đang ở đâu, cho em biết anh đang sống rất tốt, vậy là đã đủ rồi.
Mà kể cả không nói cho em biết anh đang ở đâu cũng được, kể cả chỉ đáp lại em một chữ thôi cũng được, nhưng đừng để cho em giống như một thằng ngốc, chờ đợi một hồi âm chẳng rõ có tồn tại hay không.
Mong nhận được thư anh về trước khi xuân qua.

Chúc anh sẽ mãi có một cậu em trai đáng yêu.

Ngày 20 tháng 3 năm 20XX.”

Chương 73

5 Replies to “Chương 72: Thư”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s