Chương 69: Một là đủ rồi

Tôi đã từng muốn nuôi một con chó con, lúc đó chắc khoảng bảy tuổi, mới vừa vào lớp một.

Nhà chúng tôi nằm xa trung tâm, xung quanh có rất nhiều khu đất hoang cùng với bãi đổ nát, có thể là trước đó công trường nuôi chó, công nhân rời đi, lại không ai mang chó đi cùng, chúng nó cứ sinh sôi đời này qua đời nọ ở đó, vất vả sống sót, có con vẫn còn thân thiện với con người, có con thì đã từ từ khôi phục bản năng hoang dã. Mẹ tôi lúc nào cũng bảo tôi tránh xa, sợ tôi bị chó cắn.

Trường tiểu học của tôi cũng xem như gần nhà, năm tôi học lớp một, Thịnh Mân Âu học lớp năm, hai chúng tôi từng có một khoảng thời gian ngắn ngủi học cùng trường, tan học xong sẽ cùng nhau đi về.

Bé trai chưa tới mười tuổi là bướng bỉnh nhất. Dựa theo con đường bình thường, chúng tôi cần phải tránh khỏi bãi đổ nát, đi theo đường cái về nhà, nhưng như vậy sẽ phải đi vòng một đoạn đường dài, phải đi bộ thêm khoảng năm phút. Cho nên khi phát hiện ra hàng rào sắt màu xanh lam bên ngoài bãi đổ nát đã bị nhấc lên một góc, tôi đã có một ý nghĩ to gan — cứ thế đi xuyên qua đó.

Thịnh Mân Âu đương nhiên sẽ không đồng ý, từ nhỏ hắn đã rất ít khi đồng ý với ý kiến của tôi.

“Không được vào đó.”

Chúng tôi đứng trước lỗ hổng của hàng rào, bắt đầu tranh cãi.

“Nhưng mà em muốn đi vào…” Tôi liếc mắt vào bên trong hàng rào, rồi liếc nhìn Thịnh Mân Âu mặt đã sa sầm xuống, “Anh đi theo đường cái về nhà, em đi vào trong đó, chúng ta thử xem ai về đến nhà trước, được không?”

Thịnh Mân Âu cau mày, trong mắt đã hiện lên sự bực bội: “Anh bảo rồi, không được vào đó.”

Hồi bé tôi vẫn chưa nhát như vậy, cũng không phải nói gì nghe nấy với lời hắn nói.

Tôi biết hắn không muốn để tôi đi vào, nhưng mà con người ta chung quy cũng phải hơi có tinh thần mạo hiểm đúng không. Cho nên, tựa như một con thuyền nhỏ căng buồm đi xa, lái vào đại dương, tôi cũng không buồn quay đầu mà chui vào qua lỗ hổng kia, làm bộ không nghe thấy cảnh cáo của hắn.

“Cứ quyết định như thế đi, anh, em chắc chắn sẽ về nhanh hơn anh!”

Con đường đổ nát không dễ đi lắm, mặt đất vẫn chưa trải xi măng, vẫn còn là bùn đất mấp mô gập ghềnh. Mà điều này lại rất hợp với khẩu vị của một “nhà thám hiểm” như tôi. Tôi chạy thật nhanh trên mặt đất bùn, giang rộng hai tay, đón lấy gió nhẹ, sung sướng như chú hươu con lần đầu được đặt chân lên bãi cỏ xanh.

Sau đó, ngay vào lúc ấy, tôi nghe thấy một tiếng kêu non nớt, yếu ớt.

Tôi lập tức dừng bước chân, nhìn về phía âm thanh phát ra.

Tôi mất thời gian dài hơn dự đoán mới về đến nhà, mà khi tôi đi đến cửa nhà, Thịnh Mân Âu đã chờ ở đó, sắc mặt không hề tốt, nhìn thấy tôi thì không nói một lời quay người lên tầng.

“Anh ơi, anh chờ em đi mà.” Tôi nhanh chân đuổi theo, cặp sách nặng trịch đè lên đầu vai, bỗng nhiên từ bên trong phát ra một tiếng chó sủa nho nhỏ.

Thịnh Mân Âu đi đằng trước bất chợt dừng bước lại, tôi nắm lấy quai đeo cặp, trở nên căng thẳng.

Hắn quay người lại, ánh mắt rơi vào sau lưng tôi: “Tiếng gì thế?”

“Không nghe thấy…”

Phảng phất như muốn đối nghịch với tôi, tôi còn chưa nói hết câu, từ trong cặp đã phát ra một tiếng kêu càng vang dội hơn, kèm theo nức nở khó chịu.

Dưới ánh nhìn chăm chú như đã nhìn thấu tất cả của Thịnh Mân Âu, tôi bĩu môi, bất đắc dĩ để cặp xuống, ôm bé con mới vừa nhặt được ở bãi đổ nát ra.

Nhóc con này cả người là một màu vàng, chỉ có mặt và chóp đuôi có vài điểm đen, là một con chó cỏ chính cống.

“Anh, đáng yêu nhỉ? Mình mang về nhà nuôi được không?” Tôi giơ con chó con lên, nhích lại gần Thịnh Mân Âu, làm mặt lấy lòng hắn.

Thịnh Mân Âu ghét bỏ đi lên cầu thang một bước, tránh xa tôi và con chó con trong tay tôi.

“Mẹ không đồng ý đâu.”

Tôi ôm con chó con vào trong lồng ngực, nói một cách không được tin tưởng lắm: “Không sao đâu, mẹ thương em nhất mà, mẹ sẽ đồng ý thôi.”

Thịnh Mân Âu liếc nhìn tôi, rồi liếc nhìn con chó cỏ nhỏ đó, không nói gì nữa mà quay người tiếp tục đi lên tầng.

Hiện thực đã chứng minh rằng, mẹ tôi có thương tôi hơn đi nữa, cũng sẽ không thể khoan dung trong nhà đột nhiên có thêm một con chó con bẩn thỉu, không rõ thân phận, còn không biết có ký sinh trùng gì ở trên người hay không.

Lúc về đến nhà phát hiện ra con chó con, mẹ tôi quả thực đã gào thét muốn tôi vứt nó ra ngoài, tôi cãi vã om sòm với mẹ một trận, rồi ôm chó con khóa chặt mình trong phòng, khóc nức nở gần chết.

Muộn hơn, ba tôi về nhà, sau khi hiểu sơ sơ tình hình và mâu thuẫn nằm ở đâu, ba đi đến gõ cửa phòng, bảo tôi cứ ra ngoài ăn cơm cái đã.

Ba tôi luôn nói chuyện có lý, tôi nghe thấy giọng ba, cảm thấy có hi vọng, bèn vội vàng lau nước mắt mở cửa ra ngoài.

Bầu không khí trong suốt bữa cơm đều rất ngột ngạt, cả nhà dường như đều không có tâm trạng gì để trò chuyện với nhau. Tới khi sắp ăn xong, ba tôi xới cơm nói với mẹ tôi một câu: “Nếu Tiểu Phong đã thích, thì hay là cứ giữ lại mà nuôi?”

Không biết câu nói này đã đâm vào cái chân đau nào của mẹ tôi, mặt bà tối sầm đi, rồi đập mạnh đũa xuống, trách lại ba tôi không hề kiêng nể gì: “Nuôi nuôi nuôi, cái gì ông cũng muốn nuôi! Ông rốt cuộc có bao giờ suy nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Ai chẳng biết làm người tốt, nhưng ông có sức có tiền mà làm không? Ông nghĩ rằng nhà mình là thế nào, đại gia bạc tỷ hay sao? Chúng ta chỉ là tầng lớp làm công ăn lương, nuôi hai đứa con đã vất vả rồi, ông còn muốn nuôi chó nữa?” Mẹ tôi như thể đang nói tới chuyện con chó, mà lại như thể không phải chuyện chó, “Với lại, cũng có phải ông không biết tôi ghét nhất con gì rụng lông đâu, nhìn thấy mèo với chó là đau đầu. Nuôi con chim tôi còn chấp nhận, mà con chó thì tôi kiên quyết không cho!”

Ba tôi cũng sa sầm mặt xuống: “Không nuôi thì không nuôi, có chuyện thì nói rõ ràng, tội gì phải có thái độ như vậy, tổn thương con cái.”

“Tôi làm tổn thương con cái? Giờ tôi thành người xấu rồi đúng không? Tôi không có trái tim đúng không?!”

Ba mẹ tôi càng lúc càng cãi vã kịch liệt khiến cho tôi cảm thấy hết sức sợ hãi, dáng vẻ hai người họ mặt đỏ tía tai quát tháo trông như thể hai người xa lạ tôi chưa từng gặp bao giờ.

“Ba mẹ đừng cãi nhau nữa!” Trong lòng tôi rất khó chịu, mặt nhăn nhó khóc òa lên trên bàn ăn, càng khiến cho tình cảnh trở nên hỗn loạn hơn.

Ba tôi thở hổn hển, lý trí bị tiếng khóc của tôi gọi về, ông cố gắng dùng giọng bình tĩnh bảo Thịnh Mân Âu mang tôi về phòng làm bài tập.

Thịnh Mân Âu nói “vâng” một câu, rồi dắt tay tôi đi vào trong phòng.

Thịnh Mân Âu vừa đóng cửa, trong phòng ăn đã lại lập tức bùng nổ ra tiếng cãi vã, hầu hết là giọng mẹ tôi, ngột ngạt, bực bội, lửa giận ngút ngàn.

Tôi ôm lấy con chó con đang cuộn tròn ngủ trong góc, ngồi lên giường, lặng lẽ rơi nước mắt, trong lòng đã có linh cảm tôi có lẽ sẽ không giữ được nó.

“Bỏ con chó xuống, lấy bài tập ra.”

Phòng tôi hơi rộng hơn, bên cạnh giường và tủ quần áo vẫn còn chỗ trống để kê một cái giá sách. Lúc làm bài tập, Thịnh Mân Âu sẽ cùng làm bài trong phòng tôi, như vậy thì nếu như tôi không hiểu chỗ nào thì cũng có thể hỏi hắn ngay lúc đó. Toàn bộ bài tập hồi tiểu của tôi hầu như đều là do Thịnh Mân Âu phụ đạo, ba mẹ tôi có thể xem như được yên tâm.

“Hức, không muốn…” Trước mười tuổi, tính tình tôi cực kỳ cứng đầu, hơi có xu thế ngang ngược vì được chiều. Sau này ba tôi qua đời, gia đình gặp biến cố lớn, mới thành công dìm xu thế này xuống. Sau đó nữa tuy vẫn còn cứng đầu, mà cũng chỉ cứng đầu ở những chuyện có liên quan đến Thịnh Mân Âu.

Kiên trì của Thịnh Mân Âu cũng có hạn, mặc kệ sự từ chối của tôi, hắn duỗi tay ra bắt lấy con chó con trong lồng ngực tôi.

Chó con bị dọa sợ, hoặc là nhận biết được Thịnh Mân Âu không ưa nó, giữa lúc hoảng loạn đã cắn phải tay Thịnh Mân Âu.

Thịnh Mân Âu nhanh chóng rút tay về, mép bàn tay gần ngón út bị răng chó con rạch ra hai vết thương chảy máu, không phải nghiêm trọng, nhưng vẫn khiến cho tôi sợ hết hồn.

“Anh, anh có sao không?” Tôi bỏ con chó con xuống, sốt ruột lại gần kiểm tra vết thương của Thịnh Mân Âu.

Thịnh Mân Âu nắm chặt lấy cổ tay, rũ mắt nhìn chăm chú vào vết thương đang không ngừng chảy máu, mặt không có cảm xúc gì.

Tôi thổi phù phù lên vết thương của hắn, rồi lại hỏi một lần nữa: “Anh, anh có đau không?”

Thịnh Mân Âu dường như không có nghe thấy câu hỏi của tôi, hắn cứ bất động mãi ở đó, không nhúc nhích.

Cùng lúc đó, ngoài phòng lại vọng vào tiếng ba mẹ tôi cãi nhau, mẹ tôi còn ném cả bát.

“Ông coi cái nhà này là gì, trại tị nạn của động vật hoang à? Muốn nuôi cũng được, để tôi đi, tôi không gây họa nổi còn không chạy nổi à?”

“Tôi không muốn cãi nhau với…”

“Ai muốn cãi nhau với ông?”

Thịnh Mân Âu đột nhiên cử động, hắn đẩy tôi ra, đi về phía kệ đầu giường: “Anh không thích nó.”

Tôi sững sờ, vội vã đi theo tới bên cạnh hắn: “Anh, em xin lỗi…”

Thịnh Mân Âu rút mấy tờ giấy ăn, đặt lên trên vết thương của mình, sắc đỏ tươi rất nhanh đã thấm ra mặt ngoài giấy, hắn như thể chẳng cảm thấy đau, lông mày cũng hề nhíu lại, chỉ lướt qua tôi đi về phía cửa phòng.

“Trong nhà có một con động vật hoang là đủ rồi.” Lúc đi ngang qua tôi, hắn trầm thấp nói bên tai tôi.

Tôi ngỡ ngàng quay đầu lại, khi đó cũng không thể hiểu rõ ràng chính xác được ý hắn muốn nói, sau này lớn lên hiểu rõ, lại đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để an ủi hắn.

Thịnh Mân Âu mở cửa phòng, đi tới trước mặt ba mẹ đang thở hổn hển, nói với hai người họ rằng mình bị chó cắn.

Ba tôi nghe thấy vậy thì sốt sắng, lập tức nói phải dẫn hắn đi tiêm phòng.

“Đấy ông xem đi, giờ đã cắn người rồi, nuôi lớn còn thế nào? Loại chó này nuôi không thân được.” Mẹ tôi nhân cơ hội này châm chọc thêm một phen.

Ba tôi không để ý tới lời mẹ tôi nó, nghiêm mặt vào nhà cầm tiền và chìa khóa, đưa Thịnh Mân Âu đi bệnh viện.

Mãi đến tận khuya, hai người họ mới trở về, tôi vừa nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa đã mở cửa phòng ra, nhìn thấy Thịnh Mân Âu thì nhỏ giọng gọi hắn một tiếng “anh ơi”, kết quả là hắn không hề liếc mắt nhìn tôi mà cứ thế đi thẳng về phòng mình.

Ba tôi khóa cửa lại, liếc nhìn về phòng ngủ chính hoàn toàn im ắng, rồi hỏi tôi tại sao vẫn chưa đi ngủ.

“Con muốn chờ ba với anh về…” Tôi thấp thỏm nhìn chằm chằm xuống mặt đất.

Ba tôi thở dài, ôm lấy tôi đi vào phòng, bảo tôi cho ông xem con chó con kia.

Tôi ôm chó con từ dưới gầm bàn học ra, vỗ về đầu nó nói: “Con thấy nó rất đáng thương, nó… nó vẫy đuôi với con, cũng không tìm thấy mẹ nó quanh đó, nên con mới đưa nó về.”

Ba kéo tôi ngồi xuống mép giường, dùng giọng giảng hòa, nói như muốn thương lượng: “Ba biết con là một đứa trẻ lương thiện, nhưng bây giờ mẹ không đồng ý cho nuôi chó, anh lại bị nó cắn, ba nghĩ rồi, cảm thấy nó có thể không hợp ở lại nhà mình.”

Tôi đã chuẩn bị trước trong lòng, lần này không còn cứng đầu nữa, mà gật đầu nhẹ một cái nói: “Vâng…”

Ba xoa đầu tôi, rồi tiếp tục nói: “Cơ quan của ba vừa khéo đang thiếu một con chó canh cổng, như vậy đi, ngày mai ba sẽ mang nó tới cơ quan, sau đó nuôi nó ở đó, con thấy vậy có được không?”

Ba tôi nhận lấy con chó con từ tay tôi, mang đi ra ngoài cho nó ăn ít cơm thức ăn thừa, rồi lót ít quần áo cũ trong buồng tắm làm một cái ổ tạm cho nó.

“Cứ để nó ngủ ở đây một đêm đi.” Nói xong ba tôi đứng lên, bảo tôi về phòng đi ngủ sớm.

Đi ngang qua cửa phòng Thịnh Mân Âu, tôi dừng bước chân, nhìn chằm chằm vào cửa phòng đóng chặt một lúc, mà cuối cùng vẫn không dám gõ cửa, chỉ quay về phòng ngủ của mình đóng cửa lại.

Ngày hôm sau, chó con bị ba tôi đưa đến cơ quan, Thịnh Mân Âu bị sốt cao vì tác dụng phụ của vaccine phòng bệnh, chỉ có thể xin nghỉ ở nhà.

Từ đó, cũng chấm dứt giấc mơ nuôi thú cưng của tôi.

Mở mắt ra, cảnh vật trước mắt như thể đang quay vòng vòng, tai ong ong, trên người còn ứa ra một lớp mồ hôi mỏng

Nghe thấy bên người có tiếng lật sách, tôi hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Thịnh Mân Âu đang nằm dựa vào đầu giường, đọc một cuốn sách chuyên ngành Luật.

Tôi nhìn hắn một lúc, rồi mở miệng gọi hắn: “Anh…” Giọng nói vừa khàn vừa khô khốc.

Thịnh Mân Âu dừng động tác lật sách lại, nhìn về phía tôi.

“Muốn uống nước à?”

Tôi lắc đầu một cái, vội vã giải thích với hắn: “Con mèo kia, em sẽ tìm người nào khác nhận nuôi nó, không giữ lại nó lâu đâu.”

Sắc mặt của hắn vẫn không hề thay đổi vì lời tôi nói, nhìn tôi một lúc rồi chuyển sự chú ý về lại trang sách.

“Tùy em.”

Tôi thò tay ra khỏi chăn, giật nhẹ ống tay áo hắn.

“Em chỉ cần một mình anh là đủ rồi.”

Hắn nhìn trang sách trước mặt, như thể đang đọc, vừa như thể không đọc.

“Em cảm thấy ngay cả một con mèo mà anh cũng không chấp nhận, hay là sợ anh thương tổn nó?”

Tôi giật ống tay áo hắn mạnh hơn, gần như muốn gỡ tay hắn ra khỏi trang sách.

“Không, là vì em không cần nó…” Tôi nhìn chăm chú vào nửa khuôn mặt hắn lộ ra từ phía sau trang sách, cười ha ha nói, “Em chỉ cần anh thôi.”

Thịnh Mân Âu mãi vẫn không nói gì, cũng không lật sách.

“Anh, anh hôn em một cái đi được không?” Tôi vẫn cứ giật ống tay áo, làm nũng với hắn như một đứa bé đổ bệnh.

Một lúc sau, như thể chẳng biết làm thế nào với tôi, hắn bỏ sách qua một bên, khom lưng cúi người xuống, hạ một nụ hôn lên khóe môi tôi.

Tôi nắm lấy cánh tay hắn, vừa định ngẩng đầu lên đáp lại, hắn đã lùi lại không buồn lưu luyến.

“Vẫn đang sốt, em ngủ thêm một lúc đi.”

Hắn cầm sách lên đọc một lần nữa, không hề có dấu hiệu gì là muốn tiếp tục thân mật với tôi, tôi bĩu môi, nhích lại gần hắn, chôn mặt vào thắt lưng hắn.

“Vậy anh phải ở cạnh em.” Tôi ôm hắn nói.

Chương 70


Pass chương 70: Thịnh Mân Âu hơn Lục Phong bao nhiêu tuổi, 3 chữ cái viết thường, không dấu, không cách

8 Replies to “Chương 69: Một là đủ rồi”

    1. Chắc kiếp trước luật sư Thịnh có tu mới có ny như Lục Phong. Gặp tui là ăn dép dù có đẹp trai như diễn viên😂

      Haizzz….bây giờ phải mò mấy chap đầu đi đếm tuổi 2 anh em đây😅

      Liked by 1 person

      1. Trong chương này có mà cậu, ngay mấy dòng đầu đoạn hai anh em học lớp mấy đó, pass tui đặt không phải dò lại ghê vậy đâu

        Liked by 1 person

      1. Đúng là ngớ ngẩn thật. Quên mất mấy dòng 2 anh học lớp mấy lúc nhỏ 😅 Mà pass dễ thật tại tui đoán 1 phát ra liền. Ban đầu tính dò lại mấy chap đầu nhưng nhớ mại mại luật sư Thịnh cũng chỉ vài tuổi khi được nhận về nuôi.

        Like

      2. Thiệt ra là nếu hông đoán được cũng có thể thử từng số á, cũng có mấy số là gồm ba chữ thui mà

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s