Chương 79: Trấn Hải Đường (8)

Khiên Na dùng nhiếp hồn châu hút hết trứng bên trong vết thương trên người những cô nương bị lây nhiễm của lầu Tế Vũ, song mục nát biến dạng đáng sợ tạo bởi bởi nọc độc trên người bàn nhược quỷ thì lại rất khó khép lại.


Nhìn những cô nương xưa kia đều xinh đẹp như hoa, thậm chí cả chủ chứa và quy công đều đã biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ đó, nghe thấy tiếng khóc ai oán đớn đau tuyệt vọng của bọn họ, trong lòng Nhan Phi cũng không hề dễ chịu. Oán hận và sợ hãi chất chứa dồn lên người Nhạc Kiều cũng đã nồng nặc đến mức không thể xem nhẹ. Nếu như không phải có Bích Nặc tử thủ cửa phòng, chỉ e những cô nương đã tuyệt vọng tột độ đó sẽ lao vào phòng bóp chết Nhạc Kiều.

Đàn Dương Tử nhìn cảnh tượng thảm đạm trong lầu, cũng chỉ có thể than thở, “Đây chính là nguyên nhân tại sao chúng ta không thể mềm lòng, nếu chậm trễ thêm mấy ngày nữa, chỉ e tất cả bọn họ đều sẽ bị trứng hút cạn sinh mệnh rồi chết.”

Nhan Phi ngơ ngẩn gật gật đầu, rồi lại như thể chợt nhớ tới điều gì, mắt sáng rỡ, “Có một người chắc sẽ giúp được bọn họ!”

Đàn Dương Tử đã đoán được y muốn nói tới ai, nhưng vẫn vờ như không biết, “Ai?”

“Liễu Ngọc Sinh đó!” Nhan Phi hào hứng nói, “Hắn có thể biến người thành quỷ, y thuật kỳ tuyệt như vậy, chắc cũng sẽ có thể nghĩ ra cách làm cho bọn họ trở về bình thường chứ nhỉ?”

Tuy biết lời Nhan Phi nói rất có lý, mà chẳng hiểu tại sao sâu trong lòng gã vẫn cứ thấy hơi bực dọc, “Nếu như con muốn đi tìm hắn, vậy thì cứ đi đi.”

“Không cần chạy xa xôi tới tận Tương Dương đâu, con gửi cho hắn phong thư là được rồi. Nhưng cũng không biết hắn sẽ thu bao nhiêu tiền chữa trị nữa, mà lầu Tế Vũ này lớn như vậy, tiền kiếm được chắc cũng không ít, chắc vẫn sẽ gồng gánh được.” Nhan Phi nói thầm một mình.

Đàn Dương Tử lại chỉ đáp một câu nhàn nhạt, “Nếu như là con cầu hắn, chỉ sợ hắn còn sẵn lòng làm việc thiện miễn phí ấy chứ.”

Nhan Phi vừa định bày tỏ tán thành, mà bỗng kịp phản ứng ra được gì đó, y nở nụ cười giảo hoạt, nhướng mày liếc mắt nhìn Đàn Dương Tử, “Sư phụ, câu này của người sao nghe cứ có mùi gì đó?”

Đàn Dương Tử uy nghiêm trừng y một cái, “Mùi gì, câu ta nói có mùi gì?” Nói xong cũng không chờ cho Nhan Phi trả lời, đã tự mình đi trước.

Cả trấn Hải Đường đều đã biết chuyện lầu Tế Vũ tạm đóng cửa, thế nhưng lại chẳng có mấy người biết đến nguyên nhân. Có vài người đàn ông vốn si mê hoa khôi lầu Tế Vũ cũng như thể bị mất trí nhớ, không nhớ rõ tối hôm cuối cùng tại sao mình lại uống say chạy ra giữa phố lớn. Đầu đường cuối ngõ lưu truyền lời đồn về chuyện ma quái ở lầu Tế Vũ, thế nhưng mấy ngày sau đó, đồn đại cũng dần dà không được quan tâm nữa.

Y Tiên Phái có người liên lạc tại mỗi thành trấn, những người liên lạc này thường sẽ ẩn giấu giữa thành thị đông đúc, mở một gian y quán hoặc dược phòng nho nhỏ, ai không biết sẽ tưởng rằng họ chỉ là một thầy thuốc bình thường khiêm tốn mà y thuật cao minh nào đó. Người liên lạc gần trấn Hải Đường nhất chính là ở Biện Lương, Nhan Phi cùng Đàn Dương Tử chỉ cần cưỡi ngựa nửa ngày là đã đến.

Đó là một hiệu thuốc nằm trong dãy cửa hàng nối liền san sát trên con đường nhỏ được gọi tên là ngõ Điềm Thủy thứ ba. Lá cờ treo trước hiệu thuốc đã hơi cũ nát ố vàng, nhưng người xếp hàng trước cửa để bốc thuốc khám bệnh cũng không hề ít. Đàn Dương Tử đi theo sau Nhan Phi đến gần y quán, lập tức có người đang xếp hàng bất mãn hô to, “Này! Sao các ngươi lại chen hàng!”

Những người khác đứng phía sau cũng bắt đầu oán giận ngút ngàn, Đàn Dương Tử liền vỗ vỗ vai Nhan Phi, nghiêng đầu về phía hàng người, ra hiệu cho Nhan Phi đi xếp hàng.

Nhan Phi bĩu môi, bất đắc dĩ đi tới cuối hàng.

Qua thời gian nửa nén hương, hai người đã từ từ bị ánh nắng nóng như lửa chiếu cho choáng váng ngây ngất, miệng cũng khát khô. Đàn Dương Tử thấy hai má Nhan Phi bị phơi nắng đỏ, liền lặng lẽ đi tới cửa tiệm bán hương ẩm tử (*) cách đó mấy gian, mua hai bát nước vải về. Nhan Phi vừa nhìn thấy, hai mắt đã sáng rỡ, đây chính là thức uống y ưa thích nhất, nhận lấy là uống ừng ực mấy ngụm to, hương thơm trong trẻo của vải được nước đá mát lạnh tôn lên, thoang thoảng giữa môi răng, ngọt lành.

 (*) hương ẩm tử: là một loại nước uống giải khát thời nhà Tống, được nấu từ các loại thảo mộc, gia vị, hoa và quả.

Nhìn Nhan Phi uống quá nhanh, nước vải chảy từ mép bát xuống theo gò má, Đàn Dương Tử khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái, rồi duỗi tay tới lau đi cho y tựa như khi y còn bé. Nhan Phi sững sờ, rồi lại lập tức nảy ra ý xấu, bỗng nhiên thè lưỡi ra liếm đi nước đường bên khóe môi, đồng thời cũng “như thể lơ đãng” liếm phải đầu ngón tay Đàn Dương Tử.

Đàn Dương Tử như bị kim đâm đau nhói, vội vã rút tay về giấu trong tay áo, thoáng bực dọc, nhưng lại không dám chắc Nhan Phi có cố ý hay không, không tiện nổi cơn giận, chỉ đành ho khan mấy tiếng, sau đó cúi đầu uống hương ẩm tử của mình.

Kết quả là thằng nhóc Nhan Phi này lại cười hì hì lại gần, “Sư phụ, con uống hết rồi.” Nói rồi mắt lại liếc vào trong bát sư phụ.

Đàn Dương Tử lườm y một cái, tưởng rằng y muốn uống nữa, liền đưa bát trong tay mình tới. Ai ngờ Nhan Phi nhận lấy xong lại xoay bát một vòng, dán môi lên vị trí Đàn Dương Tử vừa uống.

Mặt Đàn Dương Tử nóng bừng, lúng túng mất tự nhiên nhìn sang nơi khác.

Thằng nhóc này…

Nhan Phi chỉ uống một hớp, nhìn thấy Đàn Dương Tử lúng túng khó xử như vậy thì tâm trạng tốt cực kỳ, như thể có phải xếp hàng thêm một canh giờ nữa y cũng cam nguyện. Y mỉm cười, đưa bát tới bên môi Đàn Dương Tử, “Sư phụ, con uống đủ rồi.”

Đàn Dương Tử đương nhiên sẽ không thật sự uống trên tay y như vậy, mắt trừng y một cái, nhận lấy bát, uống một hơi cạn sạch rồi trả hai cái bát về.

Lúc này cuối cùng cũng đến lượt hai bọn họ. Hai người được một vị dược đồng gọi vào bên trong cửa tiệm, dùng thái độ hơi ngạo mạn hỏi bọn họ muốn gặp đại phu hay muốn bốc thuốc. Nhan Phi liền lấy từ trong lồng ngực ra một viên xác ve. Thoáng nhìn chỉ là một cái xác ve rất thông thường, mà nếu như nhìn kỹ, sẽ có thể phát hiện ra nó được mài chế từ ngọc vàng trong suốt, đặc biệt tinh xảo. Trên bụng xác ve chỉ khắc đúng một chữ Liễu.

Dược đồng kia vừa thấy vật ấy, đã bỗng nhiên đổi sắc mặt, cuống quýt đứng lên dẫn hai người bọn họ vào đại sảnh phía sau. Không lâu sau, một lang trung chừng bốn năm mươi tuổi mặc quần áo nho nhã đi vào, hết sức cung kính chắp tay với bọn họ, còn hỏi bọn họ có chuyện gì muốn dặn dò hay không.

Đàn Dương Tử thấy trên mặt Nhan Phi cũng hiện lên vẻ thụ sủng nhược kinh, hiển nhiên cũng không ngờ được rằng cái xác ve này lại có thể lập tức nâng tầm giá trị của bọn họ lên gấp bội.

Nhan Phi vội vàng lấy phong thư đã viết xong từ trong lồng ngực mình ra, nói đại khái rằng lầu Tế Vũ sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn vời Liễu Ngọc Sinh đến đó một chuyến, rồi lại viết phong thư hỏi thử xem hắn có nguyện ý đến hay không. Làm phiền bọn họ chuyển phong thư này tới tay Liễu Ngọc Sinh.

Lang trung kia lo sợ mặt mày tát mét duỗi hai tay nhận lấy lá thư, luôn miệng bảo đảm rằng bọn họ nhất định sẽ đưa đến trong vòng mười ngày. Nhan Phi và Đàn Dương Tử đều giật mình, từ Biện Lương đến Tương Dương thế nào cũng phải mất nửa tháng, phải cố gắng chạy càng nhanh càng tốt, không nghỉ dù chỉ một khắc mới tới được trong mười ngày. Nhan Phi dường như hơi áy náy, liền nói rằng bệnh tình ở đó đã ổn định, chậm trễ một hai ngày hẳn cũng sẽ không sao, mà lang trung kia vẫn cứ không ngừng nghỉ bảo đảm rằng nhất định sẽ không xảy ra sơ suất gì, sau đó còn bưng trà ngon và điểm tâm tới, mời bọn họ dùng hết lại hẵng đi.

Đi ra khỏi dược quán, Nhan Phi phát hiện sắc mặt sư phụ hơi lạnh đi.

Nhan Phi: “Sư phụ, người không vui à?”

Đàn Dương Tử: “Không. Nhưng Liễu thần y kia có vẻ như là nhân vật có vai vế trong Y Tiên Phái, thật sự không đơn giản.”

Nhan Phi: “Phải đó, hắn chỉ nói có chuyện gì cần tìm hắn thì có thể cầm vật này đến nơi liên lạc gần nhất, không ngờ bọn họ lại coi trọng như vậy…”

Đàn Dương Tử: “Hắn chịu đưa cho con vật này, hẳn cũng đã hết sức coi trọng con. Hắn giúp đỡ con nhiều lần như vậy, không thể không cầu gì cả được đúng không? Tương lai con định báo đáp hắn như thế nào?”

Nhan Phi ngửi thấy mùi chua trong giọng nói của Đàn Dương Tử, bèn vội vã tiến tới một bước ngăn sư phụ lại, nghiêm túc nhìn vào mắt sư phụ nói, “Nếu như người không thích, con sẽ trả xác ve cho bọn họ. Vốn giữ lại cũng chỉ là vì cơ thể sau khi dùng chuyển sinh thuật không được ổn định lắm, không biết sau khi trở về từ địa ngục liệu có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Bây giờ nhìn lại, thấy cũng không có vấn đề gì. Khi nào hắn cần tới sự giúp đỡ của con, con tận tâm làm việc thay hắn là được rồi.”

Thấy Nhan Phi bỗng nhiên nói năng đàng hoàng nghiêm túc như vậy, Đàn Dương Tử liền cảm thấy mình đã hơi chuyện bé xé ra to. Đồ đệ làm quen được một người bạn lợi hại như vậy không phải chuyện tốt sao? Mình lại ở đây chua gì không biết?

Thế nên gã gạt tay Nhan Phi ra, dịu lại biểu cảm trên mặt, nói rằng, “Cứ giữ đi, thêm một người bạn nhiều một con đường.”

Thấy sư phụ rộng lượng như vậy, Nhan Phi lại có vẻ hơi mất mát, chỉ ừm một tiếng, rồi lại nhét xác ve về túi trong ống tay áo.

Sau đó lầu Tế Vũ đã không liên quan gì tới bọn họ nữa, Liễu Ngọc Sinh nếu có thể đến được thì là tốt nhất, mà nếu như không thể, bọn họ cũng chẳng biết làm thế nào. Trước khi rời đó, bọn họ nghe nói Bích Nặc đã mang Nhạc Kiều lặng lẽ rời đi, có thể là vì sợ Nhạc Kiều bị những cô nương khác hại chết, Bích Nặc thậm chí còn không chờ đợi cơ hội để mặt mình khôi phục bình thường.

Đối với một người con gái đã từng xinh đẹp như vậy, khuôn mặt là thứ quan trọng tới nhường nào, nhưng so sánh với người nàng yêu nhất, lại vẫn dễ dàng bị từ bỏ.

Vừa nghĩ tới ánh mắt rạng ngời quyết chí không lùi yêu thương Nhạc Kiều của thiếu nữ áo xanh ấy, Nhan Phi lại thoáng cảm thấy đau lòng.

Hai thầy trò trở về gian nhà tranh Liễu Châu lâu ngày chưa về, vừa mở cửa ra, đã thấy một lớp bụi mỏng đọng trên mặt bàn. Nhân gian vẫn chưa trôi qua bao ngày, nhưng đối với người đã sinh sống một thời gian dài trong địa ngục như bọn họ, lại đã là gần hai năm.

Trong hai năm này đã xảy ra quá nhiều chuyện, quan hệ giữa Nhan Phi và sư phụ cũng mấy phen trắc trở, đứt gãy rồi nối liền lại, không chỉ là càng thân mật hay càng xa cách. Nhan Phi cuối cùng cũng được toại nguyện trở thành Hồng Vô Thường của sư phụ, nhưng mong muốn thực sự của y lại vẫn không được giải quyết, kẹt vào một ranh giới cẩn thận e dè, không trên không dưới.

Nhan Phi vừa về nhà đã vui vẻ tưng bừng xắn ống tay áo lấy một xô nước, chăm chỉ chịu khó đi lau bàn lau ghế. Đàn Dương Tử cũng cầm lấy chổi định quét nhà, lại bị Nhan Phi đoạt lấy chổi, ấn vai ngồi xuống ghế, “Sư phụ, người đừng động vào, để con làm!”

Đàn Dương Tử cũng không nhịn được cười nói, “Ta vẫn chưa già tới mức ấy!”

“Sư phụ người đương nhiên là không hề già, nhưng con lại là một đồ đệ hiểu chuyện ngoan ngoãn, chắc chắn sẽ phải hầu hạ sư phụ dễ chịu rồi! Đây là chức trách của một đồ đệ đúng tiêu chuẩn!” Nhan Phi mặt mày nghiêm nghị nói.

Hầu hạ dễ chịu…

Hình dung như vậy sao cứ có cảm giác hơi kỳ quái…

Đàn Dương Tử nhanh chóng nhấp ngụm trà, che giấu tâm tư lỡ bước đi chệch đường của mình.

Nhan Phi nhanh nhẹn dọn dẹp xong gian nhà, quét sàn, rồi đi ra mảnh đất trồng rau nhìn một vòng. Mấy tháng không chăm nom, mảnh đất trồng rau đã bừa bộn khắp nơi, cỏ dại mọc rậm rạp. Nhan Phi xót xa thở dài, thầm nghĩ nếu như Hồng Vô Thường có phép thuật nào đó có thể thúc đẩy thực vật lớn nhanh thì thật tốt.

Y trở vào trong phòng, thấy Đàn Dương Tử đang cau mày nhìn thứ gì đó trong tay.

“Sư phụ, làm sao vậy?”

Đàn Dương Tử mở lòng bàn tay ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay của sư phụ tựa như bị đóng dấu lên, hiện ra hình ảnh một tấm lệnh bài.

Đây là phán quan lệnh?

Khi Thanh Hồng Vô Thường đang ở bên ngoài không có cách nào trở về nhận lệnh, phán quan sẽ có thể trực tiếp gửi phán quan lệnh tới tay Thanh Vô Thường, hiển hiện trên lòng bàn tay thành dạng vết bỏng. Trước kia Nhan Phi cũng đã từng thấy phán quan lệnh như vậy trên tay Đàn Dương Tử

Nhan Phi kinh ngạc nói, “Nhanh vậy sao?”

Đàn Dương Tử gật đầu, rồi đặt phất trần lên trên bàn, “Chúng ta nghỉ ngơi một đêm rồi lên đường, lần này phải đi đến gần bờ biển, đường xá xa xôi, không tránh được một phen bôn ba.”

Trong lòng Nhan Phi hơi ủ dột. Vất vả lắm mới về nhà được một chuyến, ngồi cạnh lò sưởi đặt đầu giường còn chưa ngồi ấm, đã lại phải rời đi.

Như thể nhìn thấu được oán giận trong lòng Nhan Phi, Đàn Dương Tử thấy hơi buồn cười, đứng lên đi tới trước mặt y, khoanh tay nhìn y châm chọc, “Không biết là ai sống chết đòi làm Hồng Vô Thường, đây chính là đánh đổi.”

Nhan Phi mặt mày đau khổ, “Con chỉ đang đau lòng mấy con gà con nuôi đã chạy hết thì thôi, đất trồng rau cũng xong luôn rồi.” Đây chính là mảnh đất y đã cẩn trọng trông nom tận mấy năm…

Đàn Dương Tử cũng biết Nhan Phi rất để bụng mảnh đất trồng rau của mình, liền mềm lòng đi, hỏi, “Đêm nay ta dẫn con đi Biện Lương ăn một bữa, được không?”

Hai mắt Nhan Phi lóe sáng một cái, “Chỉ có vậy?”

Đàn Dương Tử nhíu mày, “Vậy con còn muốn ăn gì nữa?”

Nhan Phi muốn nói con muốn ăn sư phụ, thế nhưng y biết có nói ra e là cũng sẽ chỉ bị đập cho một trận, cho nên không thể làm gì khác hơn là nhún nhường cầu xin việc khác, bắt đầu cười nịnh nọt giật ống tay áo Đàn Dương Tử, “Sư phụ, lâu rồi con không ngủ chung với sư phụ, đêm nay chúng ta ngủ cùng một gian đi!”

Mặt Đàn Dương Tử đỏ bừng, cốc đầu y, mắng một câu, “Tiểu tử thối! Còn được đằng chân lân đằng đầu nữa?”

“Sư phụ, con chỉ nói là ngủ cùng một gian thôi, cũng có nói ngủ cùng một giường đâu. Sao người lại đánh con?”

“Con đi ngủ chuồng heo đi!”

Chương 80

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s