Chương 65: Sự hãy còn chưa hết

Con người ba tôi, dùng cách nói thời nay thì chính là thành phần văn nghệ sĩ tư tưởng văn minh. Vui tính thú vị, hòa nhã vui vẻ với người nhà bạn bè, những lúc nhàn rỗi, sẽ ủ một bình trà, đọc sách của tác giả ưa thích.

Ba tôi lúc nào cũng bảo chúng tôi rằng, đọc sách có thể mở mang tầm mắt, đọc sách có thể thu nhặt tri thức, không có đầu tư nào trả giá ít mà thu hoạch nhiều hơn “đọc” cả.

Hồi tôi và Thịnh Mân Âu còn nhỏ, ba tôi luôn thích đọc một hai tác phẩm yêu thích cho chúng tôi trước khi ngủ, để biểu đạt sở thích đọc diễn cảm mà ông không có chỗ thể hiện.

Ba tôi rất thích những tập truyện ngắn của Borges[1], đặc biệt yêu thích phần “Sự hãy còn chưa hết”[2], thi thoảng lại nhắc tới trích đoạn làm ông thấy tinh túy tinh hoa nhất.

“Từ nhỏ tôi đã chấp nhận những thứ được gọi là xấu xí đó, thực ra trên thế giới này vốn đã có rất nhiều thứ hoàn toàn không hợp, rồi lại không thể không chấp nhận nhau để cùng tồn tại.”

Tôi nghĩ, cũng chính vì ba tôi lấy câu nói đó làm chuẩn, cho nên ông mới cảm thấy sự “khác biệt với tất cả mọi người” của Thịnh Mân Âu chẳng phải chuyện gì đáng để kinh ngạc hay sợ hãi. Cõi đời này vốn đã có đủ kiểu người khác nhau cùng tồn tại, có người lương thiện, cũng có người độc ác, có người không vụ lợi, rồi cũng có người ích kỷ, không có tính cách nào là chính xác hay hoàn hảo trăm phần trăm cả, cái được gọi là “hoàn hảo” chẳng qua cũng chỉ là hợp với đại đa số mà thôi.

Đã nhiều năm như vậy rồi, tuy không thể nói không sai một chữ nào, nhưng từng tình tiết trong câu chuyện vẫn khắc sâu trong tâm tưởng tôi như được rìu đục.

Có thể là vì liên quan tới chuyên ngành Triết học của tác giả, văn học của Borges thường chứa đựng những thảo luận về các ý tưởng Triết học, cũng có cách nhìn đặc biệt của mình đối với cái chết và thời gian.

Khác với ba tôi, tôi lại thích thú với đoạn mở đầu của “Sự hãy còn chưa hết”, khi nhân vật chính biết người chú mình qua đời rồi bộc lộ cảm xúc: “Cảm xúc của tôi lúc đó cũng giống như những người khác khi mất đi người thân mình: Nuối tiếc vì đã không tranh thủ lúc bọn họ còn sống đối xử với bọn họ tốt hơn, giờ có đau buồn cũng chẳng để làm gì. Người ta thường quên mất rằng, chỉ có người chết mới trò chuyện được với người chết.”

Mạng sống mong manh, nhất là khi ba tôi qua đời, đọc câu nói này lên lại càng khiến người ta thổn thức. Với người thân, nên đối xử tốt với bọn họ hết mức có thể vào thời điểm bọn họ vẫn còn sống, đến khi bọn họ qua đời, bất kể là hoá vàng mã hay cúng bái, chẳng qua cũng đều chỉ là tìm kiếm an ủi tâm lý cho mình mà thôi.

Đối với quan điểm của Borges, lúc nào tôi cũng hết sức tán đồng.

Bởi vậy đương lúc tỉnh lại, bỗng phát hiện mình đang ở trong căn nhà mười năm trước, trong không khí tràn ngập mùi cơm nước ngon lành, ba tôi ngồi trên ghế sô pha đọc báo, mẹ tôi thì đang bận bịu trong bếp, mọi thứ đều hết sức hài hòa, trong đầu tôi không khỏi vang vọng câu nói xúi quẩy của Dịch Đại Tráng — tôi thật sự đã trúng một phát súng đi đời?

Tôi vùi mặt mình vào giữa hai tay, chống khuỷu tay lên đầu gối, cả người rối bời không thôi.

Tốt xấu gì cũng cho tôi để lại lời trăn trối đi chứ, một phát súng toi mạng là cái chết bi thảm thê thiết nhường nào? Tôi còn chưa đến ba mươi, đây hẳn cũng được xem như chết trẻ đấy nhỉ?

Tôi chết rồi thì Thịnh Mân Âu sẽ phải làm sao bây giờ? Hắn, hắn… hắn chắc cũng sẽ không buồn bã quá lâu.

Nghĩ như vậy, sống lưng tôi lập tức càng còng xuống hơn, cùng lúc ấy, trong lòng lại dâng lên cảm giác được an ủi.

Tôi vừa thấy đau khổ vì hắn sẽ không bi thương vì tôi quá lâu, vừa vui mừng vì hắn có thể trở về quỹ đạo của mình nhanh chóng, tiếp tục làm tuần tự từng bước vượt qua quãng đời còn lại.

Thời điểm thế này, khiếm khuyết trong tính cách lại trở thành may mắn của hắn.

“Tiểu Phong, dạo này con thế nào rồi?”

Nghe thấy giọng nói xa vắng từ lâu này, cả người tôi đều giật mình, tôi ngẩng đầu ngơ ngác nhìn về phía người đàn ông trung niên đang ngồi trên sô pha.

Lúc ba tôi qua đời, ông cũng chỉ mới hơn bốn mươi, có lẽ là thời gian không có ý nghĩa gì ở thế giới sau khi chết, ba tôi trông vẫn y như trước, vẫn không hề trở nên già cả theo năm tháng chảy trôi ngoài hiện thực.

“Ba…” Ông đang giở tờ báo đọc, như thể chỉ thốt ra một câu thăm hỏi thuận miệng bình thường nhất giữa hai cha con, mà lại khiến tôi thoáng chốc đã vành mắt nóng xót, giọng cũng run run.

Rất nhiều lần tôi đã nằm mơ, trong mơ, ba tôi cũng ngồi y như vậy, bàn chuyện nhà, phân tích tin tức thời sự, làm những chuyện mà chúng tôi không thể nào cùng làm trong hiện thực được nữa.

“Con tốt lắm. Sức khỏe tốt, công việc cũng ổn, dạo gần đây… gần đây còn béo lên.”

“Vậy thì tốt.” Ba tôi lại lật một trang báo qua, “Anh con thì sao?”

“Anh cũng tốt lắm, giờ anh đang làm luật sư. Chuyện ba muốn anh ấy làm, anh ấy đều đang thực hiện rất tốt. Ba yên tâm, anh ấy không hề khuất phục trước dục vọng, anh ấy vẫn đang đứng giữa ánh sáng.”

Ba tôi cầm tờ báo cười ra tiếng: “Ba đã biết thằng nhóc này làm được mà.”

Tôi cũng bật cười cùng ông, kết quả là chưa cười được bao lâu, ba tôi bỗng nhiên thả tờ báo xuống, mặt mày nghiêm túc nhìn sang.

“Chuyện của con, mẹ đã kể với ba rồi.”

Nụ cười trên mặt tôi cứng đờ, giống như hồi bé làm hỏng việc, sẽ không nhịn được dùng lòng bàn tay xoa đầu gối liên tục, tầm mắt đảo quanh, không dám nhìn vào ba.

“Ba sẽ không chê trách gì con, bởi chuyện cũng đã qua rồi, có nói nhiều thêm cũng vô ích, người ta cuối cùng vẫn phải nhìn về phía trước.”

Tôi nhìn chằm chằm xuống sàn: “Con xin lỗi, con đã làm ba mẹ thất vọng.”

Bên tai vang lên tiếng thở dài.

“Nói câu gì ngốc rồi.” Đỉnh đầu bỗng nhiên được một bàn tay rộng lớn xoa lên, là nhiệt độ của ba tôi trong ký ức, “Con chưa bao giờ làm ba mẹ thất vọng cả. Con rất tốt, anh con cũng rất tốt, cả hai đứa đều rất tốt.”

Tôi hơi loạn nhịp tim, mũi cũng cay xót theo, tầm mắt mờ nhòe đi.

Không ngờ cả đời tôi không làm được chuyện gì tốt đẹp, chết đi vậy mà còn có thể lên tới thiên đường.

“Tuy ba còn nhiều điều muốn nói với con lắm, nhưng bây giờ vẫn chưa tới lúc cả nhà ta đoàn tụ. Không giữ con lại ăn cơm nữa, mau đi đi.”

Lòng bàn tay rộng lớn rời đi, tôi mờ mịt ngẩng đầu lên, ba tôi lê đôi dép trong nhà đi về phía cửa nhà bếp, nói với bóng lưng mẹ tôi: “Mẹ nó ơi, Tiểu Phong phải đi rồi, mẹ nó không định nói gì với con thật à?”

Mẹ tôi dừng động tác cắt rau lại, đưa lưng về phía tôi khoát tay áo: “Không có không có, bảo nó khuất mắt nhanh đi.”

Giọng điệu này tư thế này, là mẹ tôi không sai.

Tôi đứng lên, đi về phía bà, cuối cùng dừng lại ngoài cửa phòng bếp, nhìn bóng lưng mẹ nói: “Mẹ, mẹ vẫn còn giận con à?”

“Giận cái rắm, chết cũng chết rồi, còn gì để so đo nữa.” Mẹ tôi dứt khoát cắt rau, từ đầu đến cuối không hề quay đầu lại, “Mày là mẹ dứt ruột đẻ ra, Thịnh Mân Âu tuy không phải mẹ sinh, nhưng cũng là mẹ nuôi, hai đứa như vậy, cũng là do mẹ dạy dỗ thất bại, mẹ nhận.”

“Mẹ…”

Tôi muốn lại gần thêm, cánh cửa phòng cách đó không xa lại như thể bị một cơn gió thổi qua đúng lúc này, đột nhiên mở ra.

“Mẹ con mạnh miệng nhẹ dạ vậy thôi, con muốn làm gì có lần nào bà ấy không đồng ý đâu?” Ba tôi nắm cánh tay tôi đi thẳng về phía cửa, lúc đi đến trước cửa, thì bảo tôi quay lưng về phía cửa, rồi nhìn tôi từ trên xuống dưới một lần, cuối cùng đẩy nhẹ tôi, đẩy tôi ra khỏi cửa, “Đi đi, sự hãy còn chưa hết, vẫn chưa tới lúc, còn không đi nữa là không về được.”

Tôi lảo đảo lùi ra khỏi cửa, một giây sau, cả người bỗng rớt xuống giữa bóng đêm, cánh cửa thuộc về “ngôi nhà” trong ký ức tỏa ra ánh sáng mờ ảo chầm chậm khép lại trước mắt tôi, sau đó biến mất tại cuối đêm đen.

Cảm giác không trọng lực đáng sợ làm cho tôi hoảng sợ hét thành tiếng, quơ tay vung chân muốn tóm được thứ gì đó, thế nhưng chung quanh chỉ là một mảng tăm tối, tôi như thể bị hút vào lỗ đen, chỉ có lực hút đang không ngừng lôi tôi vào, còn những thứ khác, kể cả là ánh sáng cũng đã biến mất không còn tăm hơi.

Cứ như vậy, phảng phất như đã rơi mấy ngày mấy đêm, tôi bất chợt nhìn thấy màu sắc ngoài màu đen, không hề có điềm báo nào trước.

Kiến trúc màu trắng, người đi đường qua lại, xe cứu thương loe lóe đèn, mặt đất rắn chắc…

Tôi còn chưa kịp mừng rỡ vì quay về nhân gian, thì lại vì đột nhiên rút ngắn khoảng cách với mặt đất mà hoảng sợ hai mắt trợn tròn, trong miệng không ngừng kêu lên “dừng lại” nhưng vẫn khó ngăn được số mệnh bị đập mạnh xuống đất.

Vừa ngã xuống đất, cơn đau trong dự đoán vẫn chưa xuất hiện, thậm chí còn không hề phát ra âm thanh nào.

Tôi nằm sấp một lúc, không cảm nhận được đau, chỉ mê man bò dậy khỏi mặt đất, vỗ vỗ lên áo quần mình.

Từ cuối hành lang có hai người vội vã đi tới, một già một trẻ, người già tóc mai nhuốm sương, người trẻ xinh đẹp quyến rũ, chính là Tiêu Tùy Quang và Tiêu Mạt Vũ.

Tiêu Mạt Vũ đỡ cha mình, khuôn mặt hiếm khi mới hiện lên vẻ nghiêm nghị một lần, giày cao gót gõ ra tiếng “lộc cộc” thành nhịp trên sàn đá hoa cương.

“Ngài Tiêu…” Tôi còn đang định chào hỏi bọn họ, tay đã nhấc lên rồi, bọn họ lại như thể không hề nhìn thấy tôi, mà xuyên thẳng qua người tôi, rồi đi tới phía sau lưng tôi.

Tôi vội vàng đưa tay đè lên ngực mình, phát hiện ra không hề cảm nhận được chấn động nào ở đó, tôi không có nhịp tim!

“Mình thế này là… kiểu quái gì đây?”

Xoay người, nhìn về phía hai người Tiêu Tùy Quang đang đi tới, ngay cái nhìn đầu tiên đã thấy Thịnh Mân Âu đứng trước cửa phòng phẫu thuật.

Hắn vẫn đang mặc bộ quần áo nhuốm máu đó, trên áo sơmi trắng loang lổ vết máu. Hắn đứng ở nơi đó, ngửa đầu nhìn chằm chằm vào ba chữ “đang phẫu thuật” bên trên cửa, rõ ràng là thân hình cao lớn sừng sững, không nên cho người ta ấn tượng nhỏ yếu, cũng không biết là vì hắn đang chật vật khác với mọi ngày, hay là uể oải có thể cảm nhận được từ cả bóng lưng đã khiến cho tôi như đang nhìn thấy một đứa bé trai lạc đường.

Nó đang rất muốn về nhà, mà chuyến xe buýt tiếp theo chỉ có một nửa khả năng sẽ dẫn được nó về nhà, có lẽ nó sẽ về được nhà, có lẽ sẽ đi đến một nơi còn xa nhà hơn. Cho nên nó vừa mong đợi, vừa sợ hãi, đồng thời cũng ảo não vì tại sao mình lại có thể lạc được đường.

“Tiểu Thịnh…” Tiêu Tùy Quang dừng bước chân sau lưng Thịnh Mân Âu.

Thịnh Mân Âu nghe thấy âm thanh, liền hơi xoay người lại nhìn ông ta, trên mặt không có cảm xúc gì, hai mắt vừa đen vừa trầm.

Tiêu Tùy Quang mím mím môi, tránh ra khỏi vòng tay dìu của con gái, rồi hơi khom người với Thịnh Mân Âu, cúi người: “Tôi không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, thực sự rất có lỗi.”

“Ba!” Tiêu Mạt Vũ tiến tới một lần nữa đỡ lấy ba mình, “Ba cũng đâu biết những chuyện Tiêu Mông làm, sao có thể trách ba được.”

Tiêu Tùy Quang không để ý tới con gái, vẫn nhìn thẳng vào Thịnh Mân Âu, nói: “Cậu yên tâm, tiền thuốc men lẫn bồi thường của em trai cậu, tôi sẽ gánh vác tất cả…”

Tiêu Tùy Quang bảo đảm đi bảo đảm lại rằng mình chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, sẽ không trốn tránh trách nhiệm, Thịnh Mân Âu chỉ nhìn ông ta, không hề mở miệng ra an ủi, càng không hề đáp lời. Bộ dạng từ chối giao tiếp của hắn khiến Tiêu Tùy Quang hơi lúng túng, dần dà cũng ngừng nói.

Thịnh Mân Âu đúng lúc này lại lên tiếng: “Nếu như em trai tôi chết, Tiêu Mông cũng nhất định phải chết.”

Tiêu Tùy Quang không biết là bị doạ sợ hay là sao, hơi nhếch miệng, không thể nào phản ứng lại ngay, mà Tiêu Mạt Vũ bên cạnh thì lại hết sức cáu gắt.

“Thịnh Mân Âu, thái độ của anh là thế nào đây, có oán báo oán có thù báo thù, ba tôi chỉ đang chùi mông hộ Tiêu Mông, chúng tôi cũng là người bị hại, giờ ở bên ngoài còn một đống chuyện tệ hại chờ chúng tôi xử lý đây, anh nổi giận cũng đừng có mà trút giận lên chúng tôi!”

Thịnh Mân Âu xoay người đi, không phản ứng gì với bọn họ nữa.

“Anh!” Tiêu Mạt Vũ căm tức nhìn lưng hắn, còn muốn nói tiếp, mà liếc nhìn đèn đỏ đang sáng bên trên phòng phẫu thuật, thì lại nhịn, nuốt lời định nói về.

“Ba, chúng ta đi thôi, người ta chắc cũng không muốn chúng ta ở đây đâu.” Nói rồi, Tiêu Mạt Vũ liền đỡ Tiêu Tùy Quang quay người rời đi, giày cao gót giẫm còn mạnh còn to hơn cả lúc đến.

Dịch Đại Tráng một tay một chân đều bị bó bột được Thẩm Tiểu Thạch đỡ tới cửa phòng phẫu thuật, đi theo sau là Ngụy Sư đang cầm một đống hóa đơn.

Ba người họ vốn đang nói chuyện, lúc đi tới ngoài cửa phòng phẫu thuật thì đều tự động nhẹ tay nhẹ chân đi. Tiểu Thạch đỡ Dịch Đại Tráng ngồi xuống trên băng ghế, còn mình thì dựa vào tường, tay khoanh trước ngực, rơi vào đợi chờ yên tĩnh.

Ngụy Sư đứng cùng với Thịnh Mân Âu một lúc, không bao lâu sau đã bắt đầu buồn bực đi qua đi lại.

“Đã mấy tiếng rồi, sao mà vẫn chưa xong…” Hàng lông mày dài rậm của ổng nhíu chặt, hai tay chắp sau lưng, “Trước đây trong tù có một gã đạo sĩ giả xem bói cho Lục Phong, nói là trước năm ba mươi tuổi thằng bé này có một cái hạn, qua được là sẽ không bệnh không tai sống đến trăm tuổi, còn cho cả cách hóa giải… Tôi thấy tên đó cũng có nghề, linh nghiệm thật, lần này Lục Phong nhất định sẽ không có chuyện gì, sau đó thuận lợi sống lâu trăm tuổi.”

Ngụy Sư vừa nói vậy tôi đã nhớ ra, đúng là có một gã đạo sĩ giả, bán hàng đa cấp trái phép phải vào tù, đều xem cho mấy người chúng tôi. Nói rằng người có duyên với Ngụy Sư xa tận chân trời gần ngay trước mắt, nói xong còn nháy mắt mấy cái, Ngụy Sư cho rằng gã ám chỉ gì đó, thấy buồn nôn đánh cho gã một trận tơi bời.

Xem ra là oan cho người ta rồi.

Cũng không biết có phải là linh nghiệm thật hay không, Ngụy Sư mới vừa nhắc tới xong, đèn đỏ bên trên cửa phòng phẫu thuật đã tắt đi, không bao lâu sau cửa mở, bác sĩ mổ chính gỡ khẩu trang đi ra, lập tức bị Ngụy Sư cùng Thẩm Tiểu Thạch lo lắng bao vây lại.

“Bác sĩ, thế nào rồi ạ?”

“Người, người không sao chứ?”

Bác sĩ nở nụ cười: “Yên tâm, phẫu thuật rất thuận lợi, nhưng vẫn cần nằm ICU quan sát mấy ngày.”

Bác sĩ vừa dứt lời, cửa phòng giải phẫu đã bị đẩy ra thêm một lần nữa, “tôi” bị cắm vào ống truyền oxy, trên người đắp kín mít, được các bác sĩ y tá đẩy ra.

Khuôn mặt trắng một cách đáng sợ. Lúc giường được đẩy qua trước mặt tôi, tôi liếc mắt nhìn bản thân đang nằm trên giường, tặc lưỡi lắc đầu.

“Chờ em đã, chờ em, em đi cùng!”

Dịch Đại Tráng nỗ lực đứng lên, cà nhắc đi theo giường một đoạn, rồi được Thẩm Tiểu Thạch dìu đi theo. Ngụy Sư hỏi han bác sĩ tường tận những điều cần chú ý sau đó cùng với công tác hồi phục hậu phẫu, rồi cũng đi theo, chỉ có mình Thịnh Mân Âu vẫn đứng tại chỗ không di chuyển.

Tôi đứng bên cạnh hắn, muốn chạm vào hắn, tay lại xuyên qua thân thể hắn.

“Làm sao vậy? Em sống mà anh lại không vui à?” Tôi nhẹ nhàng chọc hai má hắn.

Thịnh Mân Âu đương nhiên không nghe thấy lời tôi nói, hắn giơ tay lên, liếc nhìn vết máu đã khô lại bên trên, tìm khắp bốn phía một lúc, rồi đi về phía phòng vệ sinh.

Tôi tò mò đi theo sau hắn, thấy hắn đi vào nhà vệ sinh nam, dừng lại trước bồn rửa tay.

Hắn bắt đầu rửa tay hết lần này tới lần khác, dùng xà phòng chà rửa, giặt luôn cả vết máu dính vào cổ tay áo, ống tay áo ướt sũng cả mảng lớn. Rửa mãi tới khi ngón tay trắng bệch, da dẻ nhăn nheo, hắn vẫn không dừng động tác này lại.

Rửa một hai lần còn có thể hiểu được, mà mười mấy hai mươi lần thì cũng hơi quá đấy nhỉ? Còn rửa tiếp nữa thì tay sẽ thối mất.

“Anh à, được rồi mà, anh đừng rửa nữa!” Tôi hét to vào tai hắn, ngăn cản hành động gần như là tự ngược của hắn một cách vô ích.

Năm phút đồng hồ trôi qua, cục xà bông trong bệnh viện đã bị hắn dùng mà gầy đi trông thấy, Thịnh Mân Âu mới đột nhiên dừng động tác lại. Chỉ là tôi còn chưa kịp thấy vui, đã thấy hắn sắc mặt trắng bệch lao vào trong phòng vệ sinh, quỳ gối xuống trước bồn cầu nôn thốc ra.

Tôi hoảng hồn, vừa định đi tới kiểm tra, một lực hút cực mạnh đã hút tôi xa khỏi hắn. Cảnh tượng xung quanh cũng nhanh chóng trôi đi, chẳng mấy chốc tôi đã lại mất đi ý thức.

Chương 66


[1] Jorge Francisco Isidoro Luis Borges (24/8/1899 – 14/6/1986) là một nhà văn, nhà thơ và dịch giả nổi tiếng người Argentina. Ông được coi là cha đẻ của chủ nghĩa hiện thực huyền ảo Mỹ Latinh. Các cuốn sách nổi tiếng nhất của ông – Ficciones (1944) và The Aleph (1949) – là những tuyển tập truyện ngắn kết nối với nhau bởi các chủ đề phổ biến như những giấc mơ, mê cung, thư viện, động vật, triết học và tôn giáo. Hình như trong chương trình sách giáo khoa cấp ba ở Trung Quốc có một vài tác phẩm của Borges nên mình thấy có khá nhiều tác giả chịu ảnh hưởng từ Borges trong sáng tác.

[2]Truyện ngắn “Sự hãy còn chưa hết” là một tác phẩm được Borges viết để tưởng niệm Howard Phillips Lovecraft (20/8/1890 – 15/3/1937), là một nhà văn người Mỹ nổi tiếng với hệ thống thần thoại Cthulhu Mythos do mình tạo nên. Tuy được đánh giá là nhà văn vĩ đại nhất thế kỷ 20 trong lĩnh vực truyện kinh dị, có ảnh hưởng đến những tác gia lớn hay nhà làm phim nổi tiếng như Stephen King hay Guilermo Del Toro, song những tác phẩm của ông chỉ nổi tiếng khi ông đã qua đời. Truyện kinh dị của H.P Lovecraft đặc trưng bởi vẻ đẹp của nỗi sợ hãi: sợ hãi vì những điều chưa biết và sợ hãi vì biết quá nhiều (nghe quen không các cậu, trong Dung Thành có đoạn “sợ hãi vì chưa biết, rồi cũng sợ hãi vì biết”), bà Liên Hề Liên Hề cũng u mê Lovecraft lắm, mấy bộ gần đây bộ nào cũng Cthulhu từ cổ đại hiện đại tương lai… (Ru cũng u mê)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s