Chương 64: Anh ở đây

Miếng sắt không biết đã rỉ sét bao năm, còn cùn hơn cả miếng gỗ, cũng chỉ dùng tốt hơn so với tôi dùng răng tự mài. Tôi quay lưng về phía Dịch Đại Tráng, bởi vì không nhìn thấy vị trí dây buộc nhựa trên tay nó, cho nên cắt mà mồ hôi chảy ướt đầm đìa đầu, nhưng cũng chẳng có mấy hiệu quả.

“Anh Phong, như vậy không phải cách đâu, ngộ nhỡ cắt được một nửa có người đi vào thì phải làm sao?” Dịch Đại Tráng không biết đã bị tôi cắt vào chỗ nào, kêu xuýt xoa một tiếng, thở ra một hơi.

“Đằng nào cũng chết, chỉ có thể cố thôi.” Ngón tay tôi không ngừng chảy mồ hôi, dính vào miếng sắt, miếng sắt cũng trơn tuột.

Làm động tác cắt qua cưa lại không biết được bao lâu, đột nhiên ngoài cửa vọng vào tiếng bước chân, tôi lập tức ngừng động tác, nhét miếng sắt vào phía sau Dịch Đại Tráng.

Gã trung niên cầm điện thoại di động của tôi đi tới, trên màn hình đang không ngừng rung lên hiển thị có cuộc gọi của “anh trai”.

“Đừng có nói lung tung.” Gã cảnh cáo tôi, rồi ấn xuống nút loa ngoài và nhận cuộc gọi.

Đối phương nhét một con dao găm màu đen trên thắt lưng, nếu như lấy được, tôi nhất định sẽ có thể thoải mái cắt đứt dây buộc nhựa trên tay chân, đáng tiếc…

Tôi liếm môi trên khô khốc, mở miệng nói: “Anh à, sao thế?”

Đầu bên kia điện thoại hết sức yên ắng, không có bất cứ tạp âm nào, tôi ngờ vực liếc nhìn Răng Vàng, gã cũng mặt mày khó hiểu, chờ thêm một lúc, liền cầm điện thoại di động lên muốn dập máy.

“Thả em trai tôi ra, thứ các anh muốn đang ở trên tay tôi, tôi có thể dùng nó để trao đổi.” Giọng nói không nhanh không chậm của Thịnh Mân Âu phát ra từ trong điện thoại, hai mắt Răng Vàng đột nhiên trợn trừng, không dám tin, kiểm tra điện thoại di động, dường như đang hoài nghi điện thoại di động của tôi có lắp máy nghe trộm.

“Tôi biết các anh đã bắt em trai tôi, còn bắt cả Dịch Đại Tráng. Bên trong bưu kiện là thiết bị mở khóa két sắt ngân hàng Vạn Lợi, mới vừa nãy, tôi đã lấy thứ đó từ ngân hàng ra ngoài. Yên tâm, tôi sẽ không báo cảnh sát, cũng không quan tâm tới sống chết của kẻ khác, cho tôi một địa chỉ, tôi sẽ đích thân mang theo đồ tới đổi lấy em trai tôi về.”

Răng Vàng cầm chặt điện thoại di động, nghe vậy liền nheo mắt lại, đuôi mắt hơi nhướng lên.

Từng giây từng phút trôi qua, Thịnh Mân Âu không nói gì thêm, để cho Răng Vàng đủ thời gian để cân nhắc.

Răng Vàng thoáng do dự, cuối cùng mở miệng, nói bằng giọng lạnh lùng: “Thứ trong két sắt không thể để lộ, nếu như đã bị mày lấy ra, cố chủ của tao nhất định sẽ không trả nốt tiền, vụ mua bán này coi như hỏng hẳn. Chờ nhặt xác cho thằng em mày đi.”

Trong lòng tôi căng thẳng, đang muốn bình ổn nhịp thở liều mạng phản kháng, kéo lại chút hi vọng sống, Thịnh Mân Âu trong điện thoại lại lên tiếng.

“Tôi cũng có thể cho anh tiền. Tiền mặt, seri cũ không liền nhau, một triệu, thế nào?”

Động tác dập điện thoại của Răng Vàng dừng lại, mê hoặc tiền tài khổng lồ như vậy, gã còn không biết có đòi được chỗ tiền của Tiêu Mông hay không, mà khoản tiền một triệu này lại như thể từ trên trời rơi xuống, khiến người ta động lòng.

Gã chống lại mê hoặc, khuôn mặt cũng trở nên hơi dữ tợn, ngón tay dùng sức nắm lấy điện thoại di động, nhìn ra được là đang giãy giụa, cuối cùng vẫn thất bại.

“Đêm nay giao dịch, quá hạn không chờ.” Chưa đợi cho Thịnh Mân Âu trả lời, lần này gã đã quyết đoán kết thúc cuộc gọi.

Răng Vàng nhìn chăm chú vào điện thoại di động, sắc mặt rất khó coi, vốn là một việc xấu đơn giản, bây giờ lại tòi ra nhiều sơ hở như vậy, đổi thành ai cũng không vui vẻ cho được.

Ánh mắt nham hiểm của gã đột nhiên bắn tới, cả người tôi căng lên, cảm thấy không ổn, một giây sau đã bị đạp thẳng vào ngực, va mạnh vào bức tường phía sau.

Xương lồng ngực đau nhức, tôi không nhịn được ho khan dữ dội, Răng Vàng vẫn không hề ngừng chân, càng nhiều đá đạp trút xuống người tôi.

“Xúi quẩy! Xúi quẩy! !”

Tôi cuộn người lại, cắn răng yên lặng nhẫn nhịn, Dịch Đại Tráng nhào lên dùng người ngăn lại vài cú đá từ Răng Vàng, miệng không ngừng xin tha, rằng đối phương đại nhân đại lượng, không nên nổi giận, không nên chấp nhặt với chúng tôi.

Chờ cuối cùng cũng trút giận xong, bấy giờ Răng Vàng mới rút chân về, cởi khuy áo sơ mi, giang rộng vạt áo, nghênh ngang đi ra ngoài.

“Thằng chó này…” Dịch Đại Tráng nhích người đi, nhổ ngụm máu xuống đất.

Ngực đau dai dẳng không thôi, không biết xương ngực có phải là đã rạn rồi không, tôi ho khù khụ vài tiếng, rồi lại một lần nữa nhặt miếng sắt lên, ra hiệu Dịch Đại Tráng xoay người lại.

“Tiếp tục.”

“Hả?” Dịch Đại Tráng vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, mặt ngây ra trong một nháy mắt, “Đứt, đứt rồi à?!”

Tôi nhìn vào dây nhựa trên cánh tay nó, đoạn dây trước đó bị tôi mài quả nhiên đã đứt. Hẳn là vừa nãy nó nhào tới che cho tôi, động tác mạnh làm dây đứt.

Trong lòng tôi thoáng có hi vọng, nói: “Nào, mài tiếp đi, cố gắng mài đứt toàn bộ chỗ còn lại.”

Dịch Đại Tráng ngăn cản tôi: “Không không không, anh Phong, sức chiến đấu của em có hạn, chạy cũng chậm, hi vọng sống sót vẫn nên để cho anh đi. Anh đưa miếng sắt cho em, giờ em đã có một tay được tự do rồi, mài cũng nhanh hơn, tranh thủ mài đứt hết trong vòng một tiếng, anh… anh nhảy ra ngoài qua cửa sổ đi, đừng quay đầu lại, cứ chạy mãi là nhất định sẽ chạy được.”

Thằng nhóc Dịch Đại Tráng này hại tôi hơi thảm, mà cũng coi như con người nghĩa khí. Lời nó nói không phải không có lý, sức chiến đấu của tôi đúng là mạnh hơn nó thật, ngộ nhỡ lũ người Răng Vàng đột ngột tiến vào ném đá giấu tay, tôi phải tự do trước thì mới có sức đánh một trận.

“Được rồi, mày diễn phim bi đấy à mà còn chạy mãi đừng quay đầu lại? Mày cắt nhanh cho anh, đừng nói nhảm nữa.” Bây giờ không phải là lúc để khiêm nhường, tôi cũng không khách sáo gì với nó.

Miếng sắt đổi chủ, Dịch Đại Tráng ra sức cắt dây nhựa trên tay tôi, tốc độ nhanh không chỉ gấp đôi tôi.

“Anh Phong, luật sư Thịnh lừa bọn chúng thôi, anh ấy chưa lấy được đồ trong két sắt đâu.” Dịch Đại Tráng nghiêng đầu sang, nhỏ giọng nói, “Vì để phòng ngừa không may, em đã mua thêm dịch vụ xác thực bằng võng mạc, phải xác minh được võng mạc người muốn thiết bị mở khóa trùng khớp với của em thì mới thành công. Em vẫn không hề nói cho chúng nó biết, chính là vì nghĩ cuối cùng cho dù có chết cũng không thể để chúng nó lấy được đồ trong két sắt. Dịch Đại Tráng em tuy chỉ là một phóng viên quèn, nhưng cũng có danh dự của phóng viên, công bố chân tướng là sứ mệnh của mỗi nhà báo, em sẽ tuyệt đối không khuất phục trước thế lực của kẻ ác.”

Tôi thoáng sững sờ, nói như vậy thì Thịnh Mân Âu chỉ doạ bọn chúng? Hắn thực ra chưa lấy được tài liệu trong két, từ đầu tới đuôi điều hắn muốn chỉ là dùng một triệu kia trao đổi lấy tôi?

“Bọn chúng sẽ không bỏ qua cho chúng ta…” Từ ánh mắt ngoan độc của Răng Vàng đã có thể nhìn ra, gã vốn không hề có ý định buông tha cho bất cứ người nào, gã sẽ lấy tiền sau đó giết chết toàn bộ chúng tôi, bao gồm cả Thịnh Mân Âu.

“Em cũng cảm thấy như vậy.” Dịch Đại Tráng gật đầu nói, “Bọn chúng có súng, chỉ cần nã một phát, anh em mình sẽ đều toi đời.”

Bầu không khí tức khắc đọng lại, cả tôi và Dịch Đại Tráng đồng thời rơi vào yên lặng, qua chớp mắt, toàn bộ không gian chỉ còn lại tiếng ma sát khi miếng sát cắt qua dây nhựa.

Dịch Đại Tráng cắt nguyên một buổi trưa mới cắt đứt hoàn toàn được ba sợi dây nhựa, sau khi sợi dây cuối cùng bị cắt đứt, tôi vui sướng nắm lấy hai tay cứng đờ vì máu không dược lưu thông, rồi nhận lấy mảnh sắt từ tay Dịch Đại Tráng, chuẩn bị đi cắt ba sợi dây trên chân.

Bởi vì sợ lũ Răng Vàng đột nhiên tiến vào, sợi nào tôi cũng cắt rất cẩn thận, cũng không hề cắt đứt hẳn.

Trong thời gian này, sắc trời cũng dần dần tối đi, tầm nhìn rất tệ, không gian xung quanh lại một lần nữa trở về thành gian phòng không có lấy một tia sáng.

Ngay vào lúc tôi gần cắt xong sợi dây thứ ba, ngoài cửa lại có tiếng động, tôi vội vàng giấu mảnh sắt đi, rồi nhét tay ra sau lưng.

Gã xăm trổ đi tới, rồi rút từ bên hông ra một con dao găm, áp sát về phía chúng tôi.

Tôi cho rằng gã muốn hành hung, đang thủ thế chờ đợi, dự định nhảy lên liều mạng với gã, gã lại ngồi xổm xuống trước mặt tôi, một nhát dao cắt đứt dây nhựa trên chân tôi.

“Anh mày đến.” Gã cất con dao găm đi, lấy từ trong túi quần ra một nhúm vải thô nhét vào trong miệng tôi, sau đó đứng lên liếc nhìn tôi lạnh lùng nói, “Đứng lên đi, còn muốn tao dìu mày à?”

Tôi tính thầm trong lòng khả năng đánh gục cướp súng của tên này tại đây, kết quả là đối phương quay người lại, sau lưng chẳng có gì, khẩu súng kia cũng không hề ở trên người gã.

Tình huống không rõ, tạm thời vẫn không nên rút lá bài tẩy ra, chỉ có thể tính toán sau.

Tôi chật vật đứng lên, bởi vì bị trói chặt trong thời gian dài, vài bước đi ban đầu đều đi loạng choạng.

Đại Long chê tôi đi chậm, liền xách tay tôi thô lỗ lôi ra bên ngoài, ra khỏi gian phòng nhỏ, rồi ra tới gian phòng lớn, đến bên ngoài.

Cũng không biết hai tên này đã tìm ra nơi này như thế nào, nhìn giống như trên núi, xung quanh cây cỏ um tùm, trời tối mù om, nơi giam giữ chúng tôi là một căn nhà gỗ đơn sơ, bên ngoài có đống củi lửa cùng với tạp vật chai chai lon lon, vừa có hơi thở sinh hoạt, lại dường như đã rất lâu không có ai trú ngụ.

Đại Long dí dao găm lên cổ tôi, dẫn tôi tiến vài bước về phía trước.

Một con xe Jeeep lạ hoắc đang bật đèn pha, chiếu rọi con đường trước mặt, một bóng người cao lớn đứng bên trong ánh đèn, bên chân có đặt một valy 24 inch.

Tôi làm quen với ánh sáng một lúc mới nhìn rõ đó là Thịnh Mân Âu, mà hắn cũng nhận ra tôi đang đến, nheo mắt lại, lấy tay ngăn ánh đèn chói mắt, kéo vali hành lý bước vài bước về phía tôi.

“Đừng lại đây.”

Mới vừa rồi tôi chỉ một lòng để tâm đến Thịnh Mân Âu, mà quên mất bên cạnh xe còn có một người khác.

Răng Vàng dựa vào cửa xe, hai tay khoanh trước ngực, thắt lưng đang cắm khẩu súng sáng loáng mà vừa nãy tôi không tìm được.

Được, được lắm, hai đối hai, xét tới thân thủ một người đọ mấy người của Thịnh Mân Âu, tỉ lệ thắng ván này phải quá bán.

“Mở vali ra.” Răng Vàng ra lệnh.

Thịnh Mân Âu không hề nói gì, đẩy vali đổ xuống, mở khoá ra. Phút chốc nắp vali mở ra, Răng Vàng cùng với Đại Long bên cạnh tôi đều không nhịn được rướn cổ lên nhìn vào bên trong.

“Một triệu…” Răng Vàng không nhịn được bước về phía trước một bước.

Cũng vào chính lúc này, trong gió bỗng phát ra hai tiếng “phụt” nhỏ bé nối liền nhau, con dao găm trên cổ rơi xuống đất theo đó, vai bị Đại Long ngã xuống va vào, dưới chân lảo đảo hai bước, trong tầm nhìn đuôi mắt quét tới, Răng Vàng bịt lại lỗ tai đang chảy máu, xoay người nhanh chóng lao về phía tôi.

“Mẹ kiếp, dám báo cảnh sát!” Răng Vàng rút khẩu súng sau lưng ra, “Vậy thì tất cả đều đừng hòng được sống!”

Giữa hai hàng lông mày Đại Long là một lỗ thủng đang chảy máu, gã ngã xuống mặt đất, cặp mắt mở trợn trừng, đã không còn hô hấp. Tôi phản ứng lại rất nhanh, Thịnh Mân Âu hẳn đã báo cảnh sát, xung quanh đã có cảnh sát bắn tỉa mai phục từ lâu, chỉ chờ hai tên cướp xuất hiện rồi một lưới bắt hết, nhưng đáng tiếc lại thiếu chút vận may, chung quy vẫn không thể dùng một phát súng lấy mạng Răng Vàng.

Mà không sao, chút vận may thiếu này, tôi sẽ bù lại.

Tôi rút nhúm vải trong miệng ra, lao tới: “Mẹ mày!”

Cùng lúc súng trong tay Răng Vàng nổ, tôi đấm một cú khí thế như hồng lên mặt gã.

Tôi cũng coi như người chuyên cần luyện tập kiến thức cơ bản, uy lực của cú đấm này không hề nhẹ, Răng Vàng lập tức đau đớn nghẹn ngào, máu mũi chảy dài.

Tôi đang muốn bồi thêm một đá, chỉ thấy Răng Vàng đột ngột nhào về phía trước, Thịnh Mân Âu đứng phía sau gã, dùng đầu gối ghìm thắt lưng gã lại, nắm lấy cánh tay gã, không hề nương tay vặn lại phía sau, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm của Răng Vàng, tay cong vẹo mất tự nhiên, súng cũng rơi qua một bên.

Nhìn thấy Răng Vàng đã bị chế phục, thần kinh vẫn luôn căng như dây đàn của tôi cuối cùng cũng được thả lỏng, tôi đặt mông ngồi xuống đất, miệng há hốc thở hổn hển.

Xung quanh dần dần vang lên những tiếng bước chân san sát không ngừng xúm lại đây, từng chùm ánh sáng từ đèn pin đan dệt giữa lùm cây.

“Anh, may mà anh hiểu được ám chỉ của em…” Căng thẳng đã lâu, lập tức tỉnh táo lại, người cũng thấy hơi uể oải.

Thịnh Mân Âu một tay đang đè chặt gáy Răng Vàng xuống, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn lại đây, lúc tầm mắt hướng về người tôi, vẻ mặt từ bấy tới nay đều lạnh lùng bỗng trở nên hơi kỳ lạ.

Giống như thể… mờ mịt vì không biết chuyện gì đang xảy ra, cho nên trông hết sức luống cuống.

“Làm sao vậy?” Tôi cho rằng hắn lộ ra biểu cảm như vậy là bởi vì thấy mặt tôi bị thương, đang định nói thêm vài câu chọc cho hắn vui, người lại vô cớ run lên.

Nguy hiểm qua đi, nồng độ adrenaline hạ trở về, cảm giác đau đớn cũng kéo tới theo đó.

Tôi cúi đầu nhìn xuống bụng mình, cái áo phông của Thịnh Mân Âu giờ đã nở một vũng máu đỏ chót, mà vẫn không hề có dấu hiệu ngừng nở rộ.

Đêm nay, vận may của tôi hình như cũng hơi kém, nam chính trong phim giữa mưa bom bão đạn cũng chẳng trúng đạn, đến tôi đây thì chỉ một phát súng tùy tiện như vậy đã trúng.

Tôi vừa nhìn về phía Thịnh Mân Âu, vừa duỗi tay mình về phía hắn, cũng không biết tại sao, chỉ muốn mỉm cười với hắn.

“Anh…”

Tầm mắt từ từ trở nên mơ hồ, Thịnh Mân Âu sững sờ trong một thoáng chốc, rồi lập tức nắm chặt lấy tay tôi, đi đến bên cạnh tôi, để tôi tựa vào lồng ngực hắn.

“Đừng sợ, anh ở đây… anh ở đây…”

Ý thức cuối cùng là Thịnh Mân Âu không ngừng lặp đi lặp lại nói vào tai tôi, khiến tôi dù đang rơi vào giữa đêm đen cũng vô cùng an tâm.

Thực ra tôi muốn nói với hắn, tôi không sợ, có anh ở đây, em sẽ không sợ.

Chương 65

3 Replies to “Chương 64: Anh ở đây”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s