Chương 70: “Anh chính là,” Giọng Ninh Cốc đã hơi khàn khàn, “cánh tay cầm đèn kéo quân.”

Diệp Hi mỉm cười đi về phía bọn họ, Liên Xuyên kéo Ninh Cốc lùi về phía sau vài bước.

Diệp Hi cũng dừng lại: “Sao vậy? Đừng sợ, tôi chỉ…”

“Anh là ai?” Liên Xuyên hỏi.

“Anh mới vừa nói anh ta tên là Diệp Hi xong.” Ninh Cốc tiến đến nói nhỏ vào tai hắn.

Diệp Hi không nói gì, chỉ nhìn bọn họ.

“Anh không phải Diệp Hi,” Liên Xuyên nói, “Anh ta đang ở trong căn phòng đó, không ra ngoài được, anh là ai.”

“Căn phòng?” Diệp Hi có vẻ hơi mông lung, một lúc sau mới như thể chợt hiểu ra, “Anh gặp anh ta rồi cơ à?”

Liên Xuyên không trả lời câu hỏi này, chỉ lặp lại một lần nữa: “Anh là ai.”

“Tôi là Diệp Hi,” Diệp Hi ngẫm nghĩ, “Nên nói thế nào với anh bây giờ nhỉ?”

“Nói thẳng,” Ninh Cốc nói, “Nói tiếng người.”

“Gọi tôi là Diệp Hi Hi đi.” Diệp Hi nói.

“Anh có quan hệ gì với Diệp Hi?” Liên Xuyên hỏi.

“Cùng một người,” Diệp Hi Hi xoay người đi, “Nhưng lại cũng không phải cùng một người, tôi nhỏ hơn anh ta vài tuổi… Lại đây đi, muốn tham quan một lúc không?”

“Anh ta nói gì thế?” Ninh Cốc hỏi.

“Không hiểu.” Liên Xuyên nói.

“Chỉ số thông minh của anh mà cũng không hiểu?” Ninh Cốc thoáng ngỡ ngàng.

“… Chỉ số thông minh của tôi có lẽ không cao như cậu tưởng rồi,” Liên Xuyên nói, “Cứ đi cùng anh ta đi đã, nhìn thử xem sao ở đây lại như vậy.”

“Được.” Ninh Cốc gật đầu.

Hai người đi theo.

Trên đỉnh cánh cổng chính của công viên có viết bốn chữ, công viên Sa Hồ.

Xem ra thứ bọn họ vừa mới nhìn thấy là một cái hồ, có tên là Sa Hồ.

Ngoài cổng công viên Sa Hồ là một con đường cái rộng lớn, trông không khác lắm với con đường dẫn đến Gai Sáng, nhưng so sánh với nhau, những con đường khác ở chủ thành không rộng như vậy, dù sao thì ngoài xe buýt, cũng không cần phải chứa phương tiện giao thông cỡ lớn ở trên đường.

Nhưng con đường trước mắt rõ ràng lại không như vậy.

Trên mặt đất vẽ những vạch màu trắng phức tạp, còn viết cả chữ, làn xe đạp, làn ô tô, lối cho người đi bộ qua đường…

“Đèn màu kìa.” Ninh Cốc nhìn phía trước.

Phía trên con đường có một nhóm đèn nằm ngang, ngọn đèn màu đỏ đang sáng, một lúc sau, lại đổi thành đèn xanh bên cạnh.

“Đó là đèn giao thông,” Diệp Hi Hi giới thiệu cho bọn họ, “Chỗ các anh không có đúng không? Có vài thứ chủ thành sẽ có, vài thứ thì không có, tùy từng chủ thành.”

“Đèn giao thông là để làm gì?” Ninh Cốc hỏi.

“Đèn đỏ thì dừng, đèn xanh được đi,” Diệp Hi Hi quay đầu lại nhìn cậu, “Lúc lái xe phải nhìn đèn, đèn đỏ thì đến vạch kia anh phải dừng lại, để cho người đi bộ qua đường trước.”

Ninh Cốc không nói gì, cũng không biết là đã nghe hiểu hay vẫn chưa hiểu, Liên Xuyên vừa định mở miệng hỏi chuyện khác, Ninh Cốc đã lên tiếng: “Làm phức tạp như vậy, nhưng xe đâu? Người đâu? Một thành phố trống không.”

“Trống không?” Diệp Hi Hi dừng lại.

Động tác này làm Ninh Cốc hơi căng thẳng, phản ứng này của Diệp Hi Hi giống như thể anh ta vốn không hề phát hiện ra xung quanh không có ai cả, cũng không phát hiện ra đây là một tòa thành không.

“Đã trống như vậy lâu lắm rồi,” Diệp Hi Hi thở dài, “Tôi cũng đã quen, hôm nay là chủ nhật, trên đường không có ai cũng bình thường, nhất là ở khu này.”

“Tại sao?” Ninh Cốc hỏi.

“Đây là khu biến dị,” Diệp Hi hi nói, “Giờ đang phong tỏa.”

“Biến dị gì?” Liên Xuyên đột nhiên nhớ tới những kẻ lữ hành ban sơ.

“Biến dị do một loại ô nhiễm nào đó mang tới,” Diệp Hi Hi nói, “Nhưng đã khống chế được rồi, ngoại trừ khu này, những khu khác đều là bình thường, để tôi dẫn hai người đi xem.”

“Biến dị gì.” Liên Xuyên vẫn rất để tâm chuyện này.

“Biến dị sẽ phải chết,” Diệp Hi Hi xoay người lại nhìn hắn, “Mới đầu sẽ trở nên rất khỏe, không ăn không uống cũng có thể làm rất nhiều việc, suy nghĩ cũng rất nhanh, trở nên rất thông minh, có thể học được rất nhiều thứ…”

“Vậy thì tốt mà,” Ninh Cốc nói, rồi nhỏ giọng bồi thêm một câu, “Thung lũng lạc lối yêu cầu.”

“Sau đó chẳng mấy chốc,” Diệp Hi Hi quay đầu về tiếp tục đi tới phía trước, “sẽ chết, giống như một đống bùn nhão.”

Liên Xuyên không nói gì.

“Càng ngày càng có nhiều người bị lây bệnh,” Diệp Hi Hi nói, “Nhưng bởi vì chu kỳ phát bệnh rất ngắn, cho nên có thể kiểm soát được.”

Sau đó ba người đều không nói gì nữa, Diệp Hi Hi dẫn bọn họ đi theo đường về phía trước.

Ninh Cốc dọc đường đi đều rất tò mò, cây, hoa, những tòa nhà cao vút, kính thủy tinh phản chiếu ánh mặt trời trên tầng, biển quảng cáo, rất nhiều rất nhiều bức tranh, Liên Xuyên nói cho cậu biết, nhìn từ chữ viết phía trên, những bức tranh đó chính là poster phim, cậu không hiểu là gì lắm, nhưng những thứ đó chính là tranh, thứ cậu muốn chính là tranh như vậy.

“Những thứ đó,” Liên Xuyên mở miệng, “có lấy ra được không?”

Diệp Hi Hi quay đầu lại: “Poster hả?”

“Đúng vậy.” Liên Xuyên nói.

“Được chứ,” Diệp Hi Hi đi đến phía sau biển quảng cáo mở hộp đèn ra, “Muốn bức nào?”

Liên Xuyên hơi lưỡng lự, rồi duỗi tay rút hết poster ở trong ra.

“Không mang về được đâu.” Diệp Hi Hi cười.

Liên Xuyên liếc nhìn anh ta, không nói gì, rồi đưa hết poster cho Ninh Cốc.

“Thế này coi là cướp hay trộm.” Ninh Cốc cầm poster, xem từng tờ một, cảm thấy hết sức khoái chí.

“Vừa cướp vừa trộm.” Liên Xuyên nói.

Ninh Cốc cười ha ha vài tiếng, rồi chỉ vào người trên poster: “Đồng phục và trang bị của người này hơi giống với đội dọn dẹp các anh.”

“Ừ.” Liên Xuyên cũng cảm thấy như vậy.

“Mọi chủ thành đều sẽ lấy nơi đây làm khuôn mẫu,” Diệp Hi Hi nói, “Cho nên các anh sẽ nhìn thấy rất nhiều điểm tương tự, nhưng đa phần vẫn không giống nhau, dù sao thì cũng phải thử mọi con đường… mới biết con đường nào cũng không đi thông.”

Đi theo Diệp Hi Hi tiếp tục đi thêm một đoạn, tính theo thời gian, bọn họ đã đi được gần nửa tiếng, Liên Xuyên phát hiện ra có gì đó không đúng lắm.

Hắn nhìn thoáng qua cột mốc đường phía trước, trên cột mốc đường phía trước công viên có viết, Đường Đông Sa Hồ.

Mà hiện tại, cột mốc đường phía trước vẫn là Đường Đông Sa Hồ.

Hắn quay đầu lại nhìn phía sau, chắc chắn bọn họ đã đi qua con đường này lần thứ hai, tuy rằng những sự mới lạ choán kín tầm mắt làm tới giờ hắn mới nhận ra.

Liên Xuyên kéo Ninh Cốc, dừng lại.

Diệp Hi Hi cũng dừng theo, rồi quay đầu lại: “Lại nhìn thấy gì à?”

“Lại nhìn thấy bệnh viện.” Liên Xuyên nói.

“Bệnh viện gì?” Diệp Hi Hi hỏi.

“Giao lộ chúng ta mới vừa đi qua, rẽ trái chính là biển báo một bệnh viện,” Liên Xuyên nói, “Đã đi qua lần thứ hai, bệnh viện An Khang.”

Ninh Cốc vừa nghe thấy vậy thì sửng sốt, xoay người chạy về phía giao lộ đó, liếc nhìn vào con đường nhỏ rẽ sang trái, rồi quay phắt đầu lại: “Bệnh viện An Khang.”

“Tôi ở đây.” Diệp Hi Hi nói, nhưng không trả lời câu hỏi của bọn họ.

“Ở đây?” Ninh Cốc nhìn anh ta, Diệp Hi Hi trông không giống như mắc bệnh gì đó cần ở trong bệnh viện, “Đây là bệnh viện gì?”

“Hiện là nơi thu nhận người biến dị giai đoạn sau,” Diệp Hi Hi nói, “Tiền thân là một bệnh viện tâm thần.”

Bệnh viện tâm thần?

Liên Xuyên đi vài bước về phía giao lộ rẽ vào bệnh viện, lúc quay đầu về đã phát hiện không thấy Diệp Hi Hi đâu nữa.

“Người đâu rồi?” Ninh Cốc ngơ ngác.

Liên Xuyên nhìn con đường nhỏ trước mắt, có lẽ ngay từ lúc đâu đâu cũng có người, nơi này hẳn cũng rất tĩnh lặng.

Bệnh viện nằm ở cuối con đường nhỏ, một tấm biển trắng không hề bắt mắt, hai bên đều là tường, trên đỉnh toàn là thực vật màu xanh, rủ những cành dài từ trên đỉnh bức tường, giống như một tấm thảm thật dài, ngoại trừ bệnh viện thì không còn cánh cổng nào nữa, con đường này chỉ dẫn tới bệnh viện.

“Người này là người điên à?” Ninh Cốc nói, “Người điên thật? Hay giống như chú Điên, là người điên giả?”

“Đi xem thử xem.” Liên Xuyên đi vào con đường nhỏ.

“Phải cẩn thận, hai chúng ta hiện giờ không khác gì người thường ở chủ thành hết,” Ninh Cốc nói, “Lúc tôi ở quỷ thành thật ra đều là như vậy, chỉ sợ anh không còn thể chất đặc biệt nữa, không đánh lại người khác, có điều ở đây hẳn cũng đều là người thường, tôi có thể bảo vệ…”

Lúc Liên Xuyên tóm lấy tay Ninh Cốc, cậu còn chưa nói xong câu, ngay sau đó tay đã bị vặn ngược ra phía sau, Liên Xuyên không biết đã di chuyển ra phía sau cậu từ lúc nào, ngón tay ấn lên yết hầu cậu: “Được.”

“… Được cái gì?” Ninh Cốc lấy lại tinh thần xong thì rất bực.

“Cậu bảo vệ tôi.” Liên Xuyên nói.

“Tôi rút về,” Ninh Cốc nói, “Tôi không bảo vệ anh, thả tay ra!”

Liên Xuyên thả lỏng tay.

Ninh Cốc xoa cổ tay: “Anh còn biết gài người khác rồi à?”

“Không,” Liên Xuyên nói, “Cậu không đề phòng.”

Ninh Cốc chậc một tiếng không nói gì, xoa cổ tay, rồi đột nhiên cũng đưa tay túm về phía Liên Xuyên.

Không đề phòng.

Đầu ngón tay còn chưa chạm được tới Liên Xuyên, Liên Xuyên đã trở tay nắm lấy cổ tay cậu một lần nữa.

Lần này thật ra không vặn tay cậu, mà chỉ nhìn cậu.

“Được rồi,” Ninh Cốc gật đầu, “Là tôi không làm được.”

“Tôi là thể thí nghiệm,” Liên Xuyên nói, “Nói tiếng người là, tôi không phải người, chỉ là vũ khí, cho dù không có thể chất đặc biệt đi nữa, cũng sẽ mạnh hơn so với người bình thường rất nhiều.”

Ninh Cốc không nói gì, lúc Liên Xuyên thả cậu ra tiếp tục đi về hướng bệnh viện, cậu mới nói một câu: “Anh là người.”

Liên Xuyên quay đầu lại nhìn cậu.

“Người sống sờ sờ.” Ninh Cốc nói.

Liên Xuyên bật cười.

“Cười cái gì,” Ninh Cốc nói, “buồn cười lắm à?”

“Không phải,” Liên Xuyên nói, “Là vui.”

“Không nhìn ra được,” Ninh Cốc liếc xéo hắn, “Không rõ gì cả.”

“Lần sau tôi sẽ cười mạnh hơn.” Liên Xuyên nói.

Bệnh viện cũng không có ai.

Ở cửa chính có một căn phòng nhỏ, dùng để đăng ký khách tới thăm, nhưng thoạt nhìn có vẻ đã rất lâu không có ai tới đăng ký, trên bàn phủ đầy bụi.

Liên Xuyên mở cuốn sổ đăng ký trên bàn ra.

“Vậy mà lại là dùng bút viết?” Ninh Cốc nói, “Ở chủ thành muốn đăng ký cũng là quẹt thẻ chứng minh đúng không?”

“Diệp Hi nằm viện ở đây,” Liên Xuyên nói, “Ở đây có đăng ký khách đến thăm anh ta.”

“Ai tới thăm anh ta?” Ninh Cốc lập tức rướn người lại gần.

“Tôn Nhất,” Liên Xuyên nói, “Phần đơn vị chỉ ghi là viện nghiên cứu, không viết là viện nghiên cứu gì…ngày 7 tháng 10 năm 2030…ngày này…”

“Hơn hai ngàn năm?” Ninh Cốc hơi kinh ngạc, “Đây là thế giới thế nào vậy? Có thể tồn tại hơn hai ngàn năm?”

Liên Xuyên giở tiếp về phía trước, dựa theo lời Diệp Hi nói, bệnh viện này đã từng được dùng để thu nhận người biến dị giai đoạn sau, vậy thì Diệp Hi là người biến dị giai đoạn sau, hay là bệnh nhân tâm thần?

Lật mãi cuốn sổ đăng ký này về phía trước, Liên Xuyên phát hiện ra bệnh viện này cũng không có mấy người tới thăm hỏi, non nửa khách đăng ký trong sổ, trang thứ nhất đã là năm 2029, mà có một nửa ghi chép khách thăm hỏi là tới thăm hỏi Diệp Hi, có vài cái tên, nhưng chữ viết đều giống nhau.

“Diệp Hi là người điên,” Liên Xuyên rút ra kết luận, nhìn Ninh Cốc, “Nhưng anh ta chắc chắn có quan hệ với viện nghiên cứu nào đó, người tới thăm anh ta đều là của viện nghiên cứu, không có người thân, không có bạn bè.”

“Người điên như thế nào?” Ninh Cốc cảm giác không thể nào tưởng tượng nổi.

“Có mấy Diệp Hi, sau khi chúng ta nhảy xuống nước, căn phòng tôi tiến vào có một Diệp Hi, vừa rồi lại có một Diệp Hi,” Liên Xuyên xoay người chậm rãi đi về phía tòa nhà chính của bệnh viện, “Nơi này liệu có Diệp Hi thứ ba không?”

Bên trong tòa nhà cũng đã cũ nát, liếc mắt một cái sẽ có cảm giác trở về khu D của chủ thành, làm cho Liên Xuyên muốn khởi động vũ khí thu gom theo bản năng.

Tầng một tạo cảm giác đã bị bỏ hoang, dưới sàn toàn là rác, nhưng mọi cánh cửa trên hành lang đều đang đóng.

“Đã hư hại như vậy rồi, sao phải đóng hết cửa lại?” Ninh Cốc nhỏ giọng nói, nhấc chân muốn đá lên một cánh cửa.

Liên Xuyên ngăn cậu lại, chỉ vào cánh cửa sổ cạnh đó.

“……À.” Ninh Cốc đáp.

Cửa sổ cũng đang đóng, mà kính cửa sổ vẫn lành lặn.

Chỉ là khi thấy rõ cảnh tượng bên trong, người ta sẽ có một cảm giác rất không dễ chịu.

Diệp Hi Hi nói, người biến dị cuối cùng sẽ biến thành một đống bùn nhão.

Trong phòng có vài đống… bùn nhão như vậy.

Bùn nhão có thể nhìn ra là tay, nhìn ra là đầu.

“Đi lên phía trên nhìn thử đi.” Ninh Cốc quay người đi về phía cầu thang.

“Ừ.” Liên Xuyên liếc qua tấm biển trên cửa, phòng quan sát.

Đi lên được một nửa cầu thang, bọn họ nghe thấy có tiếng bước chân trên tầng hai, còn có cả tiếng người nói chuyện.

Hai người thoáng dừng bước, rồi đồng loạt rảo chân, chạy lên tầng hai.

Tầng hai thì trông lại gọn gàng hơn nhiều, dưới sàn không có tạp vật, trên hành lang thậm chí còn trồng cả thực vật, đang đơm những bông hoa đỏ tím.

Giọng nói phát ra từ một cánh cửa đang mở.

Đi tới cửa, bọn họ nhìn thấy Diệp Hi.

Nhưng Diệp Hi này rõ ràng trông không giống với Diệp Hi Hi trước đó lắm, tóc hơi rối, quần áo cũng là quần áo bệnh nhân cùng màu với ráp trải giường.

Diệp Hi ngồi trước một cái bàn, trên bàn đặt vài màn hình, còn có mấy dụng cụ gì đó không rõ đang loe lóe ánh sáng, trước mặt cũng có vài bộ bàn phím.

Một người đàn ông đứng phía sau anh ta, cùng anh ta nhìn vào từng chuỗi chữ và ký tự đang nhảy lên trên màn hình trước mặt, và hình ảnh thay đổi trên màn hình.

Liên Xuyên nhìn thấy rõ trên hai màn hình toàn là lửa, là ngọn lửa lớn đang hừng hực cháy rực.

“Không có khả năng thành công.” Diệp Hi nói.

“Vẫn còn thời gian.” Người đàn ông nói.

“Không còn thời gian nữa.” Diệp Hi trả lời, “Muộn rồi.”

“Còn có cách thức nào khác…” Người đàn ông hỏi.

“Có.” Diệp Hi nói rồi đứng lên.

Cùng lúc quay người lại, một cái que nhỏ màu bạc trong tay anh ta đã thọc thẳng vào ngực người đàn ông này.

Người đàn ông mặt mày khiếp sợ nhìn anh ta, chậm rãi ngã xuống sàn.

Diệp Hi thở nhẹ ra một hơi, rồi ngoảnh mặt về phía cửa: “Các anh đã đến rồi.”

Liên Xuyên không nói gì, ánh nhìn điên cuồng trong mắt Diệp Hi này như thể có thể xuyên thẳng vào lòng người, cuốn theo hơi lạnh.

“Lâu lắm rồi không có ai đến thăm tôi,” Diệp Hi tóm lấy cổ áo của người đàn ông nằm dưới sàn, tha người đó chầm chậm ra khỏi phòng, đi về phía đầu kia của hành lang, “Không biết đã bao lâu, người trước đó là ai, khi nào, từ đâu tới đây…không nhớ rõ nữa…”

“Đi qua đó đi?” Ninh Cốc nhỏ giọng hỏi.

“Ừ.” Liên Xuyên đáp.

Hai người đi theo sau Diệp Hi, chậm rãi đi tới trước một cánh cửa trên hành lang.

Diệp Hi đẩy cửa ra, lôi người đàn ông vào.

Trong cửa là một căn phòng rất rộng, không có bàn ghế, chỉ có rất nhiều dụng cụ đang lóe lên ánh sáng.

Bên trong một cái hòm thủy tinh nằm chính giữa, tia lửa điện đang không ngừng chớp tắt.

Giữa tia lửa điện, là ba bộ não lơ lửng.

Mà tới khi cúi đầu nhìn về phía bên chân, Liên Xuyên lại phát hiện người đàn ông bị Diệp Hi tha lôi tới đây đã biến mất.

Diệp Hi đứng trước hòm thủy tinh: “Anh ta là người cuối cùng.”

Khoảnh khắc ấy, Liên Xuyên đã hiểu ra, đây là một đoạn ký ức, Diệp Hi đang trình bày về lai lịch của ba bộ não cho bọn họ.

“Bọn họ là…” Liên Xuyên nói, “đồng nghiệp của anh.”

“Bọn họ là cơn ác mộng của tôi,” Diệp Hi nghiêng đầu, “Bọn họ giao cho tôi nhiệm vụ vĩnh viễn không có khả năng hoàn thành, tưởng tượng vĩnh viễn cũng không có khả năng hiện thực hóa.”

“Là nhiệm vụ gì?” Liên Xuyên hỏi.

“Một không gian để sống sót, một chỗ lánh nạn,” Diệp Hi nói, “Một thế giới… có thể khiến chúng tôi thoát khỏi số mệnh phải bị hủy diệt.”

“Tại sao lại cần thế giới như vậy?” Ninh Cốc hỏi, “Thế giới này của các anh không phải tốt lắm sao? Có ánh mặt trời, có hoa có cỏ, có rất nhiều màu sắc…”

Diệp Hi không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa.

Hai người ngoảnh mặt nhìn sang theo.

Ngoài cửa là hành lang, có thể nhìn thấy cửa sổ trên hành lang.

Cảnh tượng vừa rồi hãy còn ngập tràn ánh nắng tươi tắn cùng gió nhẹ hây hẩy bên ngoài cửa sổ đã biến mất, thay vào đó là bóng đêm, cùng với những ngọn lửa cháy hừng hực giữa bóng đêm.

Ninh Cốc khiếp sợ chạy ra ngoài hành lang, đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Mọi nơi có thể nhìn thấy đều đã hóa thành biển lửa, không ngừng bùng lên tia lửa điện, dệt thành một tấm lưới giữa bầu trời.

“Nhìn thấy chưa, tai họa vô tận,” Diệp Hi đi tới phía sau bọn họ, “Nhưng tất cả đều là chính chúng tôi tạo thành, người biến dị đã xuất hiện như thế nào, chính chúng tôi đã làm ra, vì sao chúng tôi cần đến thể biến dị, bởi vì chúng tôi đã không có đủ không gian để sinh tồn, chúng tôi cần tìm được con đường sống…”

Những lời này, Liên Xuyên rất quen thuộc, hắn quay đầu sang nhìn Diệp Hi: “Cho nên, anh không thể làm được, anh không tìm được con đường sống, cho nên anh sáng tạo ra vô số chủ thành, kết cục của mỗi một chủ thành đều là hủy diệt, nhiệm vụ của mỗi một chủ thành đều là tìm ra con đường sống.”

“Không phải nhiệm vụ, là số mệnh.” Diệp Hi nói.

“Sau đó…thử mọi con đường, mới có thể phát hiện ra, con đường nào cũng không đi thông được.” Liên Xuyên nói.

“Chúng tôi đã được định sẵn sẽ phải hủy diệt, đã định sẵn sẽ phải biến mất,” Diệp Hi nói, “Ôm hi vọng lớn chừng nào, sẽ đổi lại tuyệt vọng sâu nhường ấy.”

“Hai Diệp Hi khác,” Liên Xuyên nói, “đã xuất hiện như thế nào?”

“Khác?” Diệp Hi nói, “Tôi chính là khác, tôi không phải Diệp Hi, chúng tôi đều có tên của mình, với người ngoài đều gọi là Diệp Hi mà thôi, chỉ có một Diệp Hi, mỗi người chúng tôi đều có số mệnh của mình.”

Liên Xuyên nhìn anh ta.

“Ghi nhớ một thế giới không bao giờ tồn tại nữa, chấp nhận tất cả huỷ diệt, mưu toan tìm ra con đường sống giữa vòng tuần hoàn vô tận.” Diệp Hi nói.

“Anh chính là,” Giọng Ninh Cốc đã hơi khàn khàn, “cánh tay cầm đèn kéo quân.”

Tác giả có lời muốn nói:

Ngày mai tiếp tục, bắt đầu hành trình lấp hố.

Cốc Cốc Tử chém anh ta đi!

Chương 71

IMG_9157
“Trông hơi giống anh này.” “Cho cậu hết mấy bức tranh này đấy.” “Các anh có lấy cũng không mang về được đâu.” Artist: @柒时念安

 

4 Replies to “Chương 70: “Anh chính là,” Giọng Ninh Cốc đã hơi khàn khàn, “cánh tay cầm đèn kéo quân.””

  1. Ninh Cốc chém anh ta đi =))
    Nói thì đơn giản nhưng tạo ra các thế giới bằng cách nào ?? Nếu tính lịch 2030 giống như lịch bình thường thì con người k thể làm được?

    Like

    1. nếu chỉ hiểu trong nội dung chương này thì “thế giới” chỉ là giả lập ra các hoàn cảnh để thử nghiệm các phương án tránh huỷ diệt thôi, chứ không phải thế giới thật.

      Liked by 1 person

  2. Tức nghĩa là thế giới mà Cốc Xuyên vẫn sống từ đầu truyện đến giờ chỉ là một thế giới tưởng tượng? Được tái tạo và thiết lập liên tục rất nhiều lần bởi người ở thế giới thật?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s