Chương 63: Như đang ngậm lấy miếng kẹo bông

Gã kéo tôi có thân hình cao lớn, cánh tay nổi đầy cơ bắp, mặc một cái áo ba lỗ bó sát, từ ngực đến cổ lan đầy hình xăm màu đen như cây dây leo. Gã đẩy tôi ngã mạnh xuống sô pha, rồi đi tới đè vai tôi xuống từ phía sau.

“Hỏi mày mày hẵng nói, không hỏi thì đừng nói lung tung.” Gã nắm lấy vai tôi không nặng không nhẹ, giọng nghe vẫn bình tĩnh, mà thực ra lại đang toát ra đe dọa nồng nặc.

Bên ngoài gian phòng nhỏ là một căn phòng rộng chừng hai mươi mét vuông, tường gỗ trần gỗ, có một cánh cửa sổ dùng báo dán kín lại, không nhìn thấy được tình cảnh bên ngoài. Nhưng có thể cảm nhận được xung quanh rất yên ắng, chỉ có thể nghe thấy tiếng ve kêu ra rả cùng tiếng gió thổi lá cây rì rào, còn lại thì không hề nghe thấy tiếng xe cộ tiếng người nào.

Không thấy Tiêu Mông trong phòng, một người đàn ông trung niên mặc sơ mi hoa, miệng ngậm thuốc lá đi tới trước mặt tôi, nhả ra vòng khói dùng giọng thô khàn hỏi: “Thiết bị mở khóa ở đâu?” Đang nói chuyện, khóe miệng lại mơ hồ lộ ra một cái răng vàng.

“… Thiết bị mở khóa gì?”

Tôi giả vờ không hiểu, vốn định giữ miếng, không ngờ đối phương lại phì cười, cắn chặt thuốc lá, rồi vung tay lên cho tôi một bạt tai.

Tai ong ong, mùi máu trong miệng càng nồng, tầm mắt tôi mất một lúc mới tập trung được lần nữa, lại nghe thấy gã đàn ông trung niên trước mắt thâm trầm nói: “Mày đừng có mà rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt.”

Một bên cổ đột nhiên bị kề sát vào một thứ gì đó lạnh băng, tôi rùng mình, trong lòng đột nhiên dâng lên linh cảm không ổn. Tầm mắt nhìn xuống, liền thấy mạch máu cổ mình đang bị nòng súng lục đen thui chĩa vào.

Thằng ranh Tiêu Mông kia rốt cuộc đã tìm ra được hai tên liều mạng này ở đâu, đến cả súng cũng có?

Lòng tôi càng nặng nề thêm, nuốt máu me đầy miệng xuống, kéo khóe miệng đau đớn nói: “Ở nhà anh tôi.” Trên mặt gã trung niên kia hiện lên vẻ hài lòng, tôi liền nhanh chóng bổ sung, “Nhưng ở đó là khu dân cư cao cấp, đâu đâu cũng có camera giám sát, bảo vệ tuần tra 24 giờ, các anh sẽ không vào được. Không phải hai anh chỉ muốn tiền thôi sao? Không cần thiết phải làm lớn chuyện như vậy. Anh tôi vẫn chưa biết chuyện thiết bị mở khóa, để tôi gọi điện thoại cho anh ấy, bảo anh ấy mang đồ đến địa điểm chỉ định trao đổi, các anh cầm thiết bị mở khóa đi mở két sắt, hủy thứ ở bên trong xong thì thả tôi và Dịch Đại Tráng ra. Tất cả mọi người đều mãn nguyện, đều vui vẻ, thế nào?”

Gã trung niên trầm tư trong chốc lát, rồi cười nhạt nói: “Đầu óc mày cũng xoay nhanh đấy, vừa mới tỉnh chưa được mấy phút mà đã lên kế hoạch hộ bọn tao xem sau đó cần làm gì rồi.”

Tôi cười hì hì với gã: “Tôi chỉ đề nghị như vậy thôi, cuối cùng làm thế nào vẫn phải dựa vào hai vị đại ca đây.”

Lúc nói ra những câu này, tôi căng thẳng đến mức chân tóc cũng bắt đầu ứa mồ hôi, từng giọt nhỏ xuống cổ, lướt dọc theo lưng, chẳng khác nào những cái chân của con nhện, bò từng chút một xuống dưới.

Gã trung niên tay kẹp thuốc lá, nhìn chằm chằm tôi một lúc, rồi nâng tay lên chỉ vào gã xăm trổ đằng sau tôi: “Đại Long, cất hàng đi.”

Nòng súng kim loại đang dán sát vào tôi rời đi từng chút một, tôi nhắm mắt lại, bấy giờ mới hoàn toàn thở ra được một hơn nghẹn trong lồng ngực.

“Cậu em này, mày cứ ngoan ngoãn ở đây, chuyện khác không cần mày lo.” Gã ngẩng đầu lên quan sát xung quanh, “Ở đây yên ắng cực kỳ, không có người nào khác phát hiện ra bọn mày đâu.”

Một luồng hơi lạnh chạy dọc trên người, trong mắt đối phương đằng đằng sát khí, ngập đầy ác ý, tôi đã nhìn ra, đây là lũ người giết người cướp của, vì tiền bất chất, tuyệt đối không phải hạng người thiện lành gì cho cam.

“Anh Răng Vàng, em thấy tên họ Tiêu đã rất bất mãn với chúng ta rồi, còn làm không xong việc nữa, em nghĩ nó sẽ bất chấp tất cả dứt khoát không trả tiền cho chúng ta.” Gã xăm trổ tên Đại Long đi tới trước mặt gã trung niên, chống nạnh nói, “Vậy thì chúng ta thực sự sẽ thành làm không công một vụ, còn mạo hiểm lớn như vậy.”

Gã tùy ý nhét khẩu súng kia sau lưng quần, toàn bộ nòng súng đều cắm vào trong quần, tôi len lén nhìn mấy lần, muốn nhìn rõ xem đó rốt cuộc có phải là súng thật hay không, nhưng bởi vì khoảng cách hơi xa, thành ra thực sự không phân rõ được.

Răng Vàng ném điếu thuốc xuống đất, duỗi chân giẫm bẹp: “Nó mà dám.” Gã lạnh lùng nói, rồi liếc mắt nhìn Đại Long, “Ném thằng này về đi.”

Đại Long quay người tóm chặt lấy vạt áo tôi, kéo tôi dậy khỏi ghế, sau đó liền tha lôi tôi lại nhốt vào trong gian phòng kia.

Khuỷu tay va vào mặt đất, tôi đau đớn rên lên một tiếng, cửa gỗ chậm rãi khép lại, những nơi trên người bị ánh đèn chiếu lên càng ngày càng hẹp đi, cuối cùng trước mắt trở về với một màu đen kịt.

Hiện giờ chỉ có thể gửi gắm hi vọng vào chuyện Thịnh Mân Âu phát hiện tôi mất tích, chạy đến nhà tôi tìm tôi, thấy nhà tôi bị ăn trộm, rồi báo cảnh sát xử lý.

Mà tại sao tôi lại có cảm giác… hi vọng này hơi xa vời?

“Anh Phong, anh sao rồi?” Dịch Đại Tráng ở trong bóng tối nóng ruột hỏi tôi.

Dùng vai chấm đất cố ngồi dậy, hai chân phối hợp mông di chuyển, cuối cùng nhích được tới bên cạnh nó.

“Bọn chúng có súng.” Tôi nhỏ giọng nói, “Mày đã nhìn thấy chưa?”

Dịch Đại Tráng nói: “Thấy rồi, chúng nó còn nã một phát để dọa em.”

A đù, là súng thật.

Tôi bắt đầu lo lắng nặng hơn, cũng hơi sợ bọn chúng sẽ liều mạng cầm súng tới cửa làm Thịnh Mân Âu bị thương.

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng động cơ ô tô khởi động, tôi liếc mắt nhìn về phía cửa, có thể nhìn thấy có người đi lại bên ngoài qua khe cửa, bèn suy đoán rằng chắc một kẻ rời đi trộm thiết bị mở khóa, một tên khác ở lại trông chừng chúng tôi.

Cắn răng, tôi quyết định không ngồi chờ chết nữa, bảo Dịch Đại Tráng quay lưng lại, cúi người dùng miệng tìm ra vị trí cột dây thừng trên tay nó.

Lũ người Răng Vàng dùng dây buộc nhựa có chốt để trói chặt chúng tôi, hai tay chồng lên nhau sau lưng, lòng bàn tay nắm lấy khuỷu tay, trói tổng cộng ba đường, trên chân cũng trói toàn bộ cả mắt cá chân, đầu gối, đùi, rất khó thoát ra được.

“Không được, không cắn đứt được…” Tôi thử dùng răng đi mài dây nhựa, phát hiện căn bản không mài nổi, kể cả có dựa vào nghị lực mài đứt từng chút một, chỉ e trời cũng sáng choang.

Tôi chỉ đành ngồi dậy, dựa vào tường thở dốc nói: “Bọn chúng không hề có ý định che giấu, lộ mặt ngang nhiên lẫm liệt, còn nói lòi ra cả nhà tài trợ đứng sau là Tiêu Mông nữa, bọn chúng căn bản không muốn để chúng tôi sống sót trở về đâu, Đại Tráng.”

“Anh Phong, là em làm hại đến anh.” Cảm xúc bị ngột ngạt bao ngày trong lòng Dịch Đại Tráng cuối cùng cũng vỡ òa, nói mãi rồi bắt đầu khóc hu hu, “Em đáng chết, em vô liêm sỉ!”

Bên tai chỉ có tiếng khóc còn khó nghe hơn cả quỷ gào của nó, tôi không có tâm trạng an ủi nó, đầy đầu chỉ đang nghĩ tới Thịnh Mân Âu cùng với cái thiết bị mở khóa kia.

Tôi hơi hối hận vì đã nói thật, cần phải kéo dài thêm một chút, còn một ngày chưa tìm được thiết bị mở khóa, bọn chúng sẽ giữ lại chúng tôi thêm một ngày, như vậy cũng sẽ cho người khác đủ thời gian để phát hiện ra chúng tôi mất tích rồi báo cảnh sát. Tuy sẽ phải chịu đánh đập hành hạ, nhưng vẫn sẽ có cơ hội sống sót rất lớn. Không giống như bây giờ, chỉ có thể dày vò chờ đợi tin tức, cùng đợi thanh đao đang lơ lửng trên cổ không biết sẽ đột nhiên hạ xuống vào lúc nào.

Chậc, năng lực tùy cơ ứng biến vẫn không đủ, bị súng chĩa vào đã hết hồn.

Tôi ảo não dùng đầu va vào tường: “Dịch Đại Tráng, anh chết thì chết, mày là bạn anh, ông trời nếu đẩy đoạn nghiệt duyên này giữa hai ta, anh sẽ không trách mày. Nhưng…” Tôi thoáng dừng lại, dùng giọng trầm trầm nói, “Nhưng nếu như anh trai anh xảy ra chuyện gì, anh chết rồi cũng có thể sống lại cắn chết mày đấy mày có tin không?”

Người Dịch Đại Tráng rõ ràng đã run lên, vội vội vàng vàng nói: “Tin, em tin!”

Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, mãi đến tận khi gian phòng nhỏ dần dần bị tia sáng lấp kín, trở nên sáng choang, tôi mới phát hiện trên mặt tường cách đó không xa cũng có một cánh cửa sổ, cũng dùng báo dán kín lại, không nhìn thấy bên ngoài, nhưng ánh nắng vẫn có thể xuyên thấu qua báo chiếu vào được một chút.

Khoảng chừng giữa trưa, ngoài phòng lại vang lên tiếng động cơ xe ô tô, con xe rời đi tối hôm qua đã trở về.

Tôi và Dịch Đại Tráng liếc mắt nhìn nhau, ngọ nguậy nhích tới bức tường chắn giữa hai căn phòng, dán tai lên.

Cửa mở rồi đóng lại, Răng Vàng nói bằng giọng hơi bực bội: “Mẹ kiếp, đéo vào được.”

“Tới được cửa không?” Đại Long hỏi.

“Cửa gì, tao còn chẳng vào được trong khu nhà, anh trai của thằng oắt kia cũng không ra khỏi cửa, tao chờ cả buổi cũng không thấy nó ra ngoài khu nhà.”

“Vậy phải làm sao bây giờ? Thằng oắt con này không giống như thằng cu săn ảnh kia, mất tích mười ngày nửa tháng cũng sẽ không kéo tới sự hoài nghi của ai, em đoán lâu thêm nữa anh trai nó sẽ báo cảnh sát.”

Răng Vàng lặng lẽ trong chốc lát, rồi nói: “Mày đi xách nó ra đây.”

Đại Long một lần nữa xách tôi ra khỏi gian phòng nhỏ, lần này Răng Vàng đồng ý với đề nghị hôm qua của tôi, bảo tôi gọi điện thoại cho Thịnh Mân Âu, nói cho hắn biết sẽ có người tới lấy bưu kiện, bảo hắn đưa hộp chuyển phát nhanh đựng thiết bị mở khóa cho nhân viên chuyển phát nhanh do Đại Long đóng giả, nếu như hắn hỏi tôi đang ở đâu, thì nói dối hắn là uống say ở nhà bạn.

“Bên phía Đại Long xác nhận không có gì sai sót xong, gọi điện thoại cho tao, tao sẽ lập tức tha cho bọn mày.” Khuôn mặt đại gian đại ác của Răng Vàng cố tình lại nở một nụ cười hiền lành, cảm giác tương phản khiến người ta dựng tóc gáy.

“Được, anh đưa điện thoại cho tôi.”

Tôi biết gã chỉ đang lừa mình, nhưng vẫn đáp ứng ngay.

Đại Long móc từ trong túi quần ra điện thoại di động của tôi, bấm số điện thoại Thịnh Mân Âu, thả xuống mặt bàn trước mặt, mở loa ngoài.

Tôi hơi cúi người, quay mặt về phía micro.

Điện thoại được nối, Thịnh Mân Âu vẫn giống như vô số lần trước kia, không hề lên tiếng trước, đầu kia yên lặng, không biết còn tưởng rằng điện thoại bị trục trặc.

“Anh à, em đây.”

“Cậu đang ở đâu?”

“Em đang…” Tôi liếc nhìn Răng Vàng vẫn luôn nhìn chòng chọc vào tôi, nói theo sự sắp xếp của gã, “Em đang ở nhà anh Ba, tối hôm qua em với ổng uống say, nên ngủ lại nhà ổng.”

Thịnh Mân Âu im lặng, mãi một lúc sau mới hỏi lại tôi lần nữa: “Cậu ngủ ở nhà Ngụy Sư?”

Giọng nói hắn vừa mềm vừa nhẹ, như đang ngậm lấy kẹo bông, mà tôi biết đó chỉ là ảo giác, không có kẹo bông, chỉ có bão tuyết dữ dội.

Tôi nuốt nước miếng, làm giọng mình nghe tự nhiên hết mức có thể.

“Vâng.” Đại Long chơi món bảo bối đen xì của mình, khua loạn về phía người tôi, tôi biết đây là sự uy hiếp của gã, dùng từ càng cẩn thận dè dặt hơn, “Anh ơi, trên bàn anh có một bưu kiện ấy, chiều nay sẽ có người đến lấy, đến lúc đó anh cứ đưa cho người ta là được rồi.”

“Bưu kiện Dịch Đại Tráng gửi cho cậu?”

“Đúng, Dịch Đại Tráng gửi cho em.”

“Bên trong là gì?”

Đại Long và Răng Vàng cùng lúc bắn tầm mắt về phía tôi, bọn chúng đang sốt sắng.

“Em… em không biết, nó gửi nhầm cho em, em vẫn chưa mở ra.”

“Hiểu rồi.”

Thịnh Mân Âu cúp điện thoại, Đại Long hưng phấn xoa tay, rồi nói với Răng Vàng: “Anh Răng Vàng, xem ra vụ này xong rồi!”

Trên mặt Răng Vàng cũng lộ ra vẻ hí hửng, tay vung lên, bảo Đại Long nhốt tôi trở về.

Không rõ Thịnh Mân Âu có lĩnh hội được lời cảnh báo của tôi không, nếu hắn đi tìm Ngụy Sư để xác nhận, hắn sẽ biết được tôi thực ra không hề ở chỗ Ngụy Sư, trong chuyện này nhất định có vấn đề.

Phủi hết bụi bặm trên miệng xuống, tôi đánh giá gian phòng giờ đã trở nên sáng ngời, bỏ qua Dịch Đại Tráng sưng mặt sưng mũi, tầm mắt tập trung vào một mảnh sắt rỉ sét không rõ tên dưới mặt đất.

Có thể là từ trên dụng cụ nhà nông, to chừng nửa lòng bàn tay, màu sắc không khác bùn đất lắm, rơi trên mặt đất cũng không ai để ý tới, lại thành ra có lợi cho tôi.

Ngón tay kẹp lấy mảnh sắt, tôi nói với Dịch Đại Tráng: “Chốc nữa anh có cắt phải thịt mày, mày cũng phải nhịn lại cho anh, biết chưa?”

Dịch Đại Tráng nhìn tôi, rồi liếc sang mảnh sắt trong tay tôi, cuối cùng lo sợ mặt tát mét gật đầu mạnh một cái.

Chương 64

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s