Chương 69: “Chào mừng đến với thế giới của tôi.”

“Lại lóe.” Lôi Dự đứng phía sau công sự bằng sắt đen, nhìn về hướng chủ thành.Trước mắt, độ sáng và khoảng thời gian của ánh nắng không có khác biệt quá lớn, Gai Sáng cũng vẫn là kiến trúc của chủ thành có thể nhìn thấy được từ khoảng cách này.

Nhưng ánh nắng sau mỗi một khoảng thời gian lại lập loè là chuyện chưa từng có, không phải chớp lóe, điều này liệu có thể mang tới thay đổi gì cho chủ thành hay không, thì lại cũng khó mà hiểu hết.

“Em đã xác nhận lại thời gian,” Xuân Tam đứng bên cạnh Lôi Dự, “Cơ bản có thể khẳng định là đã bắt đầu từ sau khi em rời khỏi phòng liên lạc.”

“Ngoài câu nói đó ra, em còn nghe thấy nội dung gì khác không?” Lôi Dự hỏi.

“Không,” Xuân Tam lắc đầu, “Ngay cả câu nói đó cũng rất mơ hồ, kể cả hệ thống liên lạc bị hư hại đi nữa, thiết bị dự phòng cũng có thể bảo đảm trò chuyện với nhân viên quản lý tuyệt đối thông suốt, cho nên…  em nghi ngờ là…”

Lôi Dự quay đầu sang nhìn cô.

“Chỉ là phỏng đoán của em thôi,” Xuân Tam nhíu mày, “Em nghi ngờ đó không phải là tín hiệu mà nhân viên quản lý phát đi, mà là có thứ gì đó, ý thức, tinh thần lực, đã xâm nhập vào nhân viên quản lý, hoặc là vừa khéo chuyển được vào kênh của nhân viên quản lý.”

“Có khả năng làm được như vậy… thi nhân, Tề Hàng, E,” Lôi Dự ngập ngừng, “Xuyên?”

“Thi nhân cho dù có vô tình tỉnh lại, cũng sẽ không có năng lực mạnh mẽ như vậy,” Xuân Tam cũng ngập ngừng, “Xuyên thì, chắc cũng không phải, cho dù tín hiệu có rất tệ đi nữa, em vẫn sẽ nghe ra được giọng nói của nó, hơn nữa, nếu như nó có thể làm được, hẳn là đã làm được từ lâu rồi… Nó đã từng có vô số cơ hội.”

Hai người đều không nói gì.

Vô số cơ hội, ám chỉ vô số lần huấn luyện kết hợp, vô số thí nghiệm bí mật, lần nào Liên Xuyên cũng đều sẽ bị kích phát tinh thần lực mạnh nhất ra vì đau đớn tột độ.

Nhưng không có bất cứ lần nào có thể kết nối với nhân viên quản lý.

“Rất có quy luật,” Kẻ lữ hành thâm niên đi theo Ninh Cốc và Liên Xuyên lại đây nói một câu sau lưng bọn họ, “Giống như một loại tín hiệu nào đó, kẻ lữ hành sẽ dùng tiếng còi truyền tin tức, những tổ hợp dài ngắn khác nhau, ý nghĩa khác nhau.”

Ông lão này thoạt nhìn đã rất có tuổi, chân cũng không đi lại được nữa, mà được cái là tinh thần thực ra lại rất tốt, tuy không đi cùng mọi người tới điểm dừng tàu, nhưng cũng không trốn bên trong thung lũng lạc lối, mà vẫn luôn ngồi ở căn cứ.

“Thật sự giống một loại mật mã nào đó,” Lôi Dự nói, “chủ thành đã từng dùng loại mật mã nào chưa?”

“Từng dùng hai bộ, nhưng phép tính không giống nhau, không ăn khớp,” Xuân Tam nói, “Trong dữ liệu cơ sở cũng không có nhiều ghi chép hơn để tham khảo, nếu như thật sự có, cần phải tra xét, thì chỉ có thể đến kho điển tịch của thư viện.”

Sách vở chủ thành đời trước để lại cũng không phải quá nhiều, đều chất ở kho lưu giữ điển tịch, chủ thành cũng không quá coi trọng thông tin trên giấy, mà càng để ý tới thông tin khoa học kỹ thuật có thể lập tức ứng dụng hơn.

“Kho điển tịch nằm bên dưới sở thành vụ,” Lôi Dự nói, “Muốn đi vào cũng không dễ, nhất là hiện tại, mọi canh phòng đều đang tập trung tại đó.”

“Anh cảm thấy đây là một lời nhắc nhở nào đó sao?” Xuân Tam nói, “Hay là cảnh cáo?”

“Không biết, tới lúc này rồi, khả năng nào cũng có,” Lôi Dự nhìn thoáng qua đằng xa, “Bên chỗ điểm dừng tàu cũng có khe nứt, nếu như đi thêm một chút nữa, khe nứt sẽ cắt đứt quỹ đạo, không thể kết nối với quỷ thành được nữa.”

“Tình hình ở quỷ thành…” Xuân Tam hỏi.

“Có con dơi tiến vào chủ thành đi truyền tin, bọn họ dễ trao đổi với kẻ lữ hành hơn, chốc nữa bọn họ trở về, anh sẽ qua đó,” Lôi Dự nói, “Tâm sự với trưởng đoàn, hiện tại tất cả mọi người đều không có manh mối, nên làm gì, nên đi nơi nào, bước tiếp theo cần đi như thế nào…”

“Ừm.” Xuân Tam gật đầu.

.

“Đây là bộ não thật sao?” Ninh Cốc nói khẽ vào tai Liên Xuyên, “Hay chỉ là hình ảnh làm phỏng theo?”

“Thứ chúng ta nhìn thấy hẳn chỉ là thứ trong không gian ý thức,” Liên Xuyên cũng hạ thấp giọng nói, “Nhưng hẳn là đã có người nhìn thấy bộ não, cũng thật sự từng tồn tại, chỉ không biết của ai thôi.”

“Đúng vậy.” Một giọng nam như robot nói.

Đây là một trong Tiểu Lục và Tiểu Lam.

“Đây là ký ức của ai?” Ninh Cốc hỏi.

“Cửu Dực,” Liên Xuyên nói xong liền nhìn vào ba bộ não trước mặt, “Đúng không?”

“Không chắc,” Tiểu Hồng nói, “Không chỉ mình cậu ta từng gặp bộ não.”

“Còn có ai nữa?” Liên Xuyên hỏi.

“Enter của mỗi đời chủ thành.” Tiểu Hồng nói.

“Enter là cái gì?” Ninh Cốc hỏi.

“Cậu.” Tiểu Hồng trả lời.

“Vậy thì chính là chúa cứu thế rồi.” Ninh Cốc nói.

Tiểu Hồng không nói gì, ba bộ não đều im lại, một lúc sau, một trong hai Tiểu Lam và Tiểu Lục mới lên tiếng: “Không có từ này.”

Câu trả lời này làm cho Ninh Cốc rất ngạc nhiên, rồi cũng khá bực bội.

“Anh nói không có là không có à, anh là cái thá gì?” Cậu tức khắc cất cao giọng, trong giọng nói có lẫn vẻ bực bội.

Liên Xuyên nắm lấy tay cậu muốn an ủi, nhân thể nhắc nhở cậu tạm thời đừng nổi nóng: “Còn có ai nữa?”

“Diệp Hi.” Tiểu Hồng trả lời.

“Diệp Hi không phải enter,” Liên Xuyên nói, “Đúng không?”

“Đúng vậy.” Tiểu Hồng trả lời.

“Diệp Hi là ai?” Liên Xuyên tức khắc truy hỏi.

“Là tất cả.” Tiểu Hồng nói.

Câu trả lời này giống với câu Diệp Hi từng nói.

Có hai khả năng, Diệp Hi chính là tất cả, hoặc cấp bậc của Diệp Hi… Liên Xuyên không thể tìm thấy từ để hình dung ngay lập tức, chỉ có thể dùng từ này, nếu như cấp bậc của Diệp Hi nằm bên trên nhân viên quản lý, vậy thì anh ta có thể làm cho nhân viên quản lý trả lời như vậy.

Mà “Ninh Cốc” của mỗi đời chủ thành, đều đã gặp ba bộ não này…

Theo như logic này, Ninh Cốc thật sự là người đặc biệt nhất.

Nhưng Cửu Dực và mình, rõ ràng nằm ngoài quy tắc này, vì sao lại cũng có thể nhìn thấy?

“Cửu Dực là BUG sao?” Liên Xuyên hỏi, “Một BUG khác mà Diệp Hi nói, là gã đúng không?”

“Đúng vậy.” Một trong Tiểu Lam và Tiểu Lục trả lời.

Liên Xuyên cảm giác mình động não quá nhanh, hắn không biết mình có thể ở lại đây trong bao lâu, hắn cần phải nhanh chóng rút được vấn đề mấu chốt.

“Vì sao enter lại nhìn thấy ba người.” Hắn hỏi.

“Lựa chọn.” Tiểu Hồng nói, “Đây là chuyện duy nhất tôi có thể làm vì mấy người.”

“Lựa chọn hủy diệt, hay là thế giới bóng đêm?” Ninh Cốc lập tức hỏi một câu.

“Đúng vậy.” Tiểu Hồng trả lời.

“Người phụ nữ nói chuyện với Cửu Dực,” Ninh Cốc nhìn ba bộ não trước mắt, cũng không biết cái nào là cái nào, “Là cô đúng không?”

“Đúng,” Tiểu Hồng nói, “Cũng không đúng.”

“Nói tiếng người đi.” Ninh Cốc nói, “Đừng vòng vo với tôi!”

“Là tôi trước kia,” Tiểu Hồng nói, “Là tôi đã không còn tồn tại nữa.”

“Ý là hiện tại cô chỉ còn mỗi não nữa thôi hả?” Ninh Cốc nói.

“Không có hiện tại.” Tiểu Hồng nói.

“AAAAAAAAA,” Ninh Cốc quát to, “Tôi thấy não của cô còn dùng không tốt bằng một nửa não của Cửu Dực nữa, nói chuyện cũng không biết nói cho rõ!”

“Lựa chọn.” Giọng nam robot vang lên.

“Đang đếm ngược khởi động phu dọn đường,” Tiểu Hồng nói, “Lựa chọn.”

“Chọn cái gì? Chọn thế nào?” Ninh Cốc hỏi.

Ba bộ não không trả lời câu hỏi của cậu nữa, chỉ lẳng lặng lơ lửng giữa bóng đêm.

Ngay vào lúc Ninh Cốc chuẩn bị xông lên đánh tan xác ba bộ não, xung quanh như thể đột nhiên bị vô số ngọn đèn ánh sáng mạnh chiếu rọi, nháy mắt đã biến thành một mảng trắng xóa lóa mắt.

Ninh Cốc và Liên Xuyên đồng thời nắm chặt lấy tay đối phương theo bản năng.

“Giống như tôi lần trước!” Ninh Cốc nói to.

Nhưng không có bất cứ âm thanh nào.

Ánh sáng mạnh qua một khoảng thời gian rất lâu mới chậm rãi mờ đi, Liên Xuyên vẫn chưa thể tính toán ra được, ánh sáng đột ngột xuất hiện như vậy làm đầu hắn đau nhức.

Khi cơn đau đớn đã lâu không gặp đánh úp tới, hắn gần như không thở nổi.

Nếu không phải Ninh Cốc lần mò duỗi tay tới đỡ lấy hắn, hắn đã quỳ xuống mặt đất.

Lúc ánh sáng mạnh xung quanh dần dần nhạt đi, Liên Xuyên mơ hồ nhìn thấy trước mặt mình có một thứ gì đó hình trụ màu đen, hắn duỗi tay ra chống lên.

Xúc cảm trên lòng bàn tay rất thô ráp, nhưng cũng có thể cảm nhận được đây là một vật cố định, không có nguy hiểm công kích.

Hắn chống tay lên cây cột này, cúi đầu chậm rãi điều chỉnh nhịp thở.

Cơn đau nhức trong đầu chậm rãi biến mất theo ánh sáng.

Hắn thấy rõ dưới chân mình.

Là mặt đất màu nâu sẫm, không bằng phẳng lắm, nhưng rất vững chắc.

Trên mặt đất còn có từng thứ gì đó dạng sợi màu xanh lục, dựa theo những thực vật và động vật nhân tạo ít đến đáng thương mà Xuân Tam từng dẫn hắn đi xem hồi nhỏ, hắn nhận ra những thứ này, là cỏ xanh.

Hắn chậm rãi ngước mắt nhìn về phía trước, ngợp kín tầm mắt là màu xanh lục.

Bọn họ đang đứng bên một mảng lớn cỏ xanh, mà nơi tay hắn đang chống lên, là một cây cột có hình thù bất quy tắc, nhìn lên phía trên, cũng là màu xanh lục.

Là cây.

Liên Xuyên nhìn chăm chú vào những phiến lá đang rung rinh, mãi một lúc lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

“Tôi đã tới nơi này,” Ninh Cốc nhỏ giọng nói bên cạnh hắn, “Ở trong thung lũng lạc lối, đây là thế giới tôi đã thấy trong ký ức của Cửu Dực.”

Liên Xuyên quay đầu sang, nhìn thấy Ninh Cốc đang hơi hoảng hốt đứng bên cạnh hắn, trên mặt trên người ngập trong vầng sáng vàng chói đong đưa, mà tay bọn họ thì vẫn còn đang nắm chặt vào nhau.

“Nhưng mà…” Ninh Cốc chậm rãi quay đầu nhìn ngó xung quanh, “Đứa bé tôi nhìn thấy không ở đây, nó cầm theo một cái bọt khí màu vàng.”

“Đây là hủy diệt mà nhân viên quản lý cho chúng ta lựa chọn,” Liên Xuyên nhéo nhéo giữa hai hàng lông mày, “Vì sao nơi này lại là hủy diệt?”

“Vừa rồi anh đau đầu à?” Ninh Cốc hỏi.

“Ừ,” Liên Xuyên trả lời, “Giờ đỡ rồi.”

“Đó là cái gì?” Ninh Cốc hỏi, “Nước à? Có giống như nơi chúng ta cùng nhảy vào không, rất nhiều nước?”

Liên Xuyên nhìn qua đó theo tầm mắt cậu, một mảng mặt nước rộng lớn lấp lánh ánh sáng nằm bên cạnh cỏ xanh.

“Tôi muốn tới nhìn xem.” Ninh Cốc nói.

“Đi thôi.” Liên Xuyên nói.

Ninh Cốc cúi đầu, cẩn thận giẫm một chân lên mặt đất cỏ xanh: “Hơi hơi mềm, giẫm lên dễ chịu hơn mặt đất ở quỷ thành và chủ thành.”

“Những thứ màu xanh lục đó là cỏ xanh.” Liên Xuyên nói.

“Là thực vật à?” Ninh Cốc hỏi.

“Đúng vậy.” Liên Xuyên trả lời.

“Thực vật là có sinh mệnh đúng không?” Ninh Cốc ngồi xổm xuống, tay phất phất qua cỏ xanh, “Là sống, nhưng mà cứng hơn nhìn bên ngoài, tôi còn tưởng là sẽ mềm như lông Đại Ca.”

“Cậu từng sờ lông Đại Ca rồi?” Liên Xuyên ngây người.

“Lén lút sờ,” Ninh Cốc dựng thẳng một ngón trỏ lên, “Chỉ sờ mỗi một đầu ngón tay, nó suýt nữa thì muốn đánh tôi.”

Liên Xuyên cười, không nói gì.

“Giờ chúng ta giẫm lên cỏ xanh, chúng nó sẽ chết à?” Ninh Cốc hỏi.

“Không biết,” Liên Xuyên quan sát xung quanh, “Đằng kia có con đường, không có cỏ xanh.”

“Vậy thì đi sang đó đi,” Ninh Cốc nói, “Cũng không biết đám cỏ xanh đó là mỗi cây một sinh mệnh, hay một mảng là một sinh mệnh…”

Có một con đường nhỏ xuyên qua thảm cỏ xanh, dẫn về phía mặt nước, con đường này bằng đá, bọn họ rất ít khi có thể nhìn thấy từng viên đá nhỏ một trải trên mặt đất.

Đi theo con đường nhỏ này tới bờ nước, Ninh Cốc nhìn chằm chằm vào mặt nước rất lâu.

Liên Xuyên nhanh chóng đảo mắt một vòng xung quanh, phát hiện trong tầm nhìn không có bất cứ kẻ nào, trời xanh lam, thứ giống như sương trắng hẳn là mây, cây xanh và cỏ xanh, từng đám hoa màu đỏ màu vàng màu tím, và cả ngọn núi ở đằng xa, tất cả những thứ này chỉ là thứ hắn biết mơ hồ, giờ lại đều hiển hiện rõ ràng trước mắt.

Một thế giới sáng ngời, tràn ngập những sắc thái, gió rất nhẹ, không khí cũng ấm áp.

“Tôi muốn sờ thử nước này.” Ninh Cốc nói.

“Ừ.” Liên Xuyên đáp, Ninh Cốc vẫn rất cẩn thận, cố tình nói cho hắn, chắc là sợ ngộ nhỡ xuất hiện tình huống bất chợt gì xảy ra.

Ninh Cốc ngồi xổm bên bờ nước, duỗi tay chậm rãi vói xuống nước, rồi chậm rãi rút ra, nhìn bàn tay ướt: “Lạnh.”

“Đừng liếm.” Liên Xuyên nhắc nhở.

Ninh Cốc quay đầu lại, nở nụ cười: “Sao anh biết tôi muốn liếm?”

“Trông cậu như vậy chính là muốn liếm.” Liên Xuyên nói.

Ninh Cốc cười, lại duỗi tay xuống nước lần nữa, đảo tay mấy lần, mặt nước bị cậu khua ra sóng gợn, tản ra thành từng vòng.

“Cái này,” Ninh Cốc nhìn chằm chằm vào gợn sóng, “giống năng lực của tôi nhỉ?”

“Ừ.” Liên Xuyên ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, cũng duỗi tay vào nước khua mấy cái.

Ninh Cốc giơ tay lên.

Nhưng trên đầu ngón tay không hề xuất hiện vầng sáng.

“Không dùng được.” Ninh Cốc nói.

“Ừ,” Liên Xuyên đáp, “Tôi phát hiện, nơi này hẳn có một nguyên nhân đặc thù nào đó, năng lực và thể chất đặc thù đều biến mất.”

“Anh cũng vậy?” Ninh Cốc hỏi.

Liên Xuyên gật đầu.

“Đi nơi khác nhìn thử xem,” Ninh Cốc đứng lên, “Các bộ não cho chúng ta tới nơi này, chắc chắn là có nguyên do nào đó.”

Liên Xuyên cũng đứng lên, cùng cậu đi theo con đường nhỏ trở về.

“Vừa rồi bộ não nữ rõ ràng đã nói đếm ngược khởi động phu dọn đường,” Ninh Cốc quay đầu sang nhìn hắn, “Liệu có khi nào chúng ta còn đang ở đây, bên kia phu dọn đường đã khởi động rồi không?”

“Hẳn là sẽ không.” Liên Xuyên nói, “Không có thời gian, tất cả đều chỉ trong một suy nghĩ.”

“Nghĩa là thế nào?” Ninh Cốc hỏi.

“Tôi cảm thấy…” Liên Xuyên nghĩ ngợi, “Diệp Hi luôn nhấn mạnh không tồn tại, tất cả đều không tồn tại, không có hiện tại, không có tương lai, không có thời gian, không có bắt đầu, không có kết thúc… Có lẽ chúng ta thật sự nằm ngoài thời gian, chúng ta ở đây, có lẽ sẽ không chiếm dụng thời gian.”

Ninh Cốc không nói gì, một lúc sau mới mở miệng: “Vậy thì có phải là chúng ta cũng không tồn tại không?”

“Trong mắt của người thứ ba thì có lẽ là vậy,” Liên Xuyên nói, “Nhưng chúng ta biết mình tồn tại, biết mình đã trải qua những gì, có cảm giác gì, không phải sao.”

“Ừ,” Ninh Cốc nhìn về phía đằng xa, “Đằng kia là gì vậy? Núi à?”

“Đúng vậy.” Liên Xuyên nói.

“Chú Điên từng nói, cốc là sơn cốc,” Ninh Cốc nói, “Nơi nằm giữa núi với núi chính là sơn cốc, chú ấy bảo tên của tôi có nghĩa là sơn cốc tĩnh lặng, tôi vẫn chẳng hiểu là thế nào, nếu đằng đó là núi, vậy thì cốc hẳn phải là một nơi rất lớn.”

“Đúng vậy.” Liên Xuyên nói.

“Xuyên thì sao?” Ninh Cốc hỏi.

“Đường nước chảy.” Liên Xuyên nói, “Dì Xuân nói cho tôi, dì ấy cũng không hiểu có nghĩa gì lắm.”

Đối với người ở chủ thành, tên chỉ là một cách đánh dấu, một trong những tiêu chí để phân biệt với những người khác trong hệ thống, dân cư mới được sinh ra, có đôi khi hệ thống sẽ ngẫu nhiên phân phối cho một cái tên, chưa bao giờ có ai suy nghĩ về ý nghĩa của tên mình.

Mà kẻ lữ hành sinh ra ở quỷ thành, không nhiều người có một cái tên tương tự giống như người chủ thành như Ninh Cốc, phần lớn những cái tên của bọn họ đều có liên quan đến sự vật có thể nhìn thấy quanh mình, nhưng thật ra lại đều có ý nghĩa…

Đi ra khỏi thảm cỏ xanh, mặt đất trở thành màu đen bằng phẳng, Liên Xuyên sờ sờ, dưới ánh mặt trời, tay có thể cảm nhận được độ ấm rõ rệt.

“Trên tấm bảng kia viết gì? Chỉ vào nơi nào?” Ninh Cốc chỉ vào một cột mốc ven đường.

Cột mốc đường này thực ra lại có hình dạng rất hay gặp ở chủ thành, trên một cây cột là một tấm biển hình tròn.

“Cổng Đông công viên.” Liên Xuyên nói.

“Đây là công viên à?” Ninh Cốc hơi ngạc nhiên.

“Nhìn theo mặt chữ thì là vậy.” Liên Xuyên lại nhìn thoáng qua xung quanh.

“Vậy so với công viên Gai Sáng thì thế nào?” Ninh Cốc hỏi.

“Nếu so sánh như vậy thì…” Liên Xuyên nói, “Công viên Gai Sáng không có gì cả.”

Ninh Cốc im lặng trong chốc lát rồi mới hỏi một câu: “Thế giới này, không nằm trên đèn kéo quân đúng không.”

“Ừ.” Liên Xuyên đáp.

“Đến cổng Đông công viên xem thử đi,” Ninh Cốc nói, “Nơi này sao chẳng có người nào vậy, thế giới này không có người à?”

Đi theo con đường chưa được bao lâu, bọn họ nhìn thấy vài cột mốc đường khác, khu trò chơi, rạp chiếu phim 5D, khu ăn uống…

“Tôi chưa nhìn thấy tất cả những thứ đó bao giờ.” Ninh Cốc nhỏ giọng nói.

“Tôi cũng chưa.” Liên Xuyên nói.

“Thế giới này thú vị thật.” Ninh Cốc nói.

Liên Xuyên không nói gì, dựa theo lời Diệp Hi nói, tất cả đều không tồn tại, vậy thì thế giới này cũng không tồn tại sao?

Cuối đường, bọn họ nhìn thấy một cánh cổng nằm giữa rất nhiều cây.

Nhìn qua thật ra cũng có hơi tương tự với cổng chính của công viên Gai Sáng, chẳng qua cánh cổng chính của công viên Gai Sáng là kim loại, cánh cổng này lại bằng đá.

Bên ngoài cổng là một con đường cắt ngang qua, rất rộng, nhưng cũng yên ắng vô cùng, không có người, cũng không có bất cứ phương tiện giao thông nào.

Lúc Liên Xuyên và Ninh Cốc đi qua cổng công viên, từ bên phải cánh cổng, có một người rẽ vào.

Hai người cùng lúc dừng bước chân.

“Chào mừng.” Người nọ đứng chính giữa cổng, giang rộng hai tay, cười nói.

“Đây là…” Ninh Cốc nhìn khuôn mặt giống mình như đúc, khiếp sợ đứng sững ra tại chỗ.

“Diệp Hi.” Liên Xuyên nói.

“Chào mừng đến với thế giới của tôi.” Diệp Hi nói.

Chương 70

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s