Chương 62: Em thấy mình như đang nằm mơ

Lần này cuối cùng thì cũng không có gì bịt lại miệng tôi nữa, tôi muốn kêu thì kêu, muốn rên thì rên, sa vào cảnh đẹp, ngập kín buồng tắm là tiếng kêu gào thảm thiết của tôi.

Có lẽ là âm thanh thực sự hơi lớn quá, Thịnh Mân Âu thở dốc dừng lại, không vui vẻ gì liếc mắt nhìn tôi, rồi duỗi tay bịt kín miệng tôi, đẩy hết lời thô ý tục đó về lại bên trong.

“AA…” Tôi ngửa cổ ra sau, ngẩng mặt tựa đầu lên thành bồn tắm, Thịnh Mân Âu áp sát tới, nhìn tôi từ trên xuống, dục vọng nồng đậm trong ánh mắt.

“Lục Phong, tôi nổi giận cậu vui lắm đúng không?” Hắn nói vài chữ, là lại sẽ mạnh mẽ cắm thẳng vào trong cơ thể tôi, hung hãn như thể muốn đâm xuyên qua cơ thể tôi, “Tôi chán ghét cảm xúc không chịu khống chế, càng không thích lúc nào cậu cũng thăm dò giới hạn của tôi, không chịu nghe lời tôi.”

Tuy đang làm chuyện như vậy, nói ra lời như vậy, mà ánh mắt hắn trông lại bình tĩnh lạ thường.

Tôi thè lưỡi ra, liếm liếm lên lòng bàn tay hắn, mang theo ẩn ý muốn lấy lòng.

Con ngươi trong mắt hắn đột nhiên càng u ám hơn, rồi cùng lúc đó cũng đâm thẳng vào nơi sâu xa nhất.

“Cậu chưa ăn đủ khổ sao?”

“A!” Tôi lập tức trợn to mắt, run rẩy, kích động tới mức khóe mắt cũng ứa ra nước mắt.

Thịnh Mân Âu rút bàn tay đang bịt miệng tôi về, duỗi tay xuống dưới nước nhấc hai chân tôi lên, rồi bỗng nhiên buông thả phóng túng hẳn lên.

Hai chân vòng chặt lấy thắt lưng hắn, tôi ôm chặt lấy hắn, đầu ngón tay khó nhịn gãi lên lưng hắn, cọ hết nước mắt lên má lên thái dương hắn.

Tôi muốn nói, vì anh, khổ gì em cũng không sợ, muốn nói em sẽ thật ngoan, sẽ nghe lời anh, thế nhưng ra khỏi miệng, cũng đều chỉ là một chữ “Anh” dinh dính mềm mại, tiếng này vang hơn tiếng khác.

Mà kèm theo tiếng kêu gào không biết ngượng của tôi, động tác của hắn cũng càng ngày càng điên cuồng.

Tôi đã không chịu nổi, phải xin hắn tha cho mình: “Anh… chậm thôi… chậm một chút đi được không?”

Mới đầu hắn không hề trả lời, đôi môi lướt từ vành tai ra sau gáy tôi, phun ra hơi thở gấp gáp nóng rực, cùng với những giọt nước lấm tấm, khơi gợi lên từng cơn ngứa ngáy trên người tôi, tôi khó nhịn gọi hắn thêm một tiếng, móng tay cào qua lưng hắn. Bấy giờ hắn mới trả lời tôi, giọng điệu cũng rất dữ dằn.

“Không được.”

Còn chưa nói hết câu, hắn đã cắn lên yết hầu tôi.

Tôi phát ra tiếng thút thít như con mồi sắp chết, đầu ngón tay run rẩy rồi duỗi thẳng trong chốc lát, cuối cùng một cánh tay vô lực thõng xuống, chỉ còn một bàn tay khác vẫn đang miễn cưỡng bám lấy vai hắn

“Anh, em sắp chết rồi… Em sắp chết thật rồi…” Trong tầm mắt lay động, tôi dùng giọng nói mà mọi khi mình không thể nào phát ra, vừa mềm vừa yếu, như thể sẽ tắt thở bất cứ lúc nào làm nũng với hắn, “Anh… A… Anh đừng giỏi như vậy mà…”

Mỗi lần làm tình với Thịnh Mân Âu, tôi đều có ảo giác sẽ bị hắn nuốt hết, bị hắn rỉa từng miếng thịt ngụm máu trên người, bị hắn nhai nát xương cốt ăn cho không còn sót lại một mảnh vụn nào.

Tôi xin tha, không chiếm được dịu dàng từ hắn, chỉ có thể làm cho hắn càng thêm hung tàn, cũng càng thêm nghiêm túc.

Càng giãy giụa, hắn cắn càng mạnh. Một khi đã nhận định, đến chết vẫn sẽ chỉ là con mồi, nghĩ cũng đừng hòng nghĩ trốn khỏi hắn.

Mà tôi lại sẵn lòng, tôi hiểu rõ, tôi vui vẻ chịu đựng. Hắn nghiền nát tôi cũng được, ăn tôi cũng tốt, tôi đều sẽ không đẩy hắn ra.

Hắn là thứ tôi cầu cũng không được, đến cũng chẳng dễ. Mọi thói hư tật xấu của hắn, tôi đều yêu.

“Cậu phiền phức thật.”

Chẳng hề có chút điềm báo nào, hắn dừng lại, cả người bất động ở đó, làm tôi đột ngột không kịp trở tay, bỗng dưng lửng lửng lơ lơ như vậy.

Hắn làm, tôi không chịu được, hắn không làm gì, tôi càng không chịu được, tôi lập tức cọ người trong lồng ngực hắn.

“Anh…” Tôi kéo âm cuối thật dài, móng tay cào nhè nhẹ lên lưng hắn.

Đầu lưỡi man mát lướt từ thấp tới cao, liếm từ yết hầu liếm đến hàm.

“Lục Phong, ngoài tôi ra, nếu như cậu còn có thêm anh trai thứ hai nào nữa…” Hắn rũ mắt xuống, biểu cảm trên mặt không chừa chỗ cho chút cười cợt nào, “Tôi sẽ đánh gãy hai chân cậu, trói cậu vào giường cả đời.”

Tôi rùng mình theo bản năng, run rẩy không ngừng, đang muốn bày tỏ lòng trung, Thịnh Mân Âu lại hôn lên môi tôi, một lần nữa đưa đẩy kịch liệt, thoáng chốc đã kéo tôi xuống dục vọng điên cuồng.

Sáng sớm tỉnh lại, nghe thấy tiếng nước vọng lại từ phòng vệ sinh đằng xa, tôi vò tóc ngáp một hơi thật to, rồi ngồi dậy khỏi giường.

Trong phòng ăn, máy pha cà phê đang tỏa ra hương thơm nồng đậm, Thịnh Mân Âu vừa thắt cà vạt vừa đi ra khỏi phòng vệ sinh, thấy tôi đã tỉnh, chỉ nhàn nhạt liếc mắt qua, đi tới trước máy pha cà phê ấn nút, rót cho mình một tách cafe đen đậm đặc.

“Chốc nữa tôi đến công ty, nếu như cậu muốn đi cùng xe tôi, cho cậu mười phút sửa soạn.” Hắn liếc nhìn đồng hồ trên tay, nói.

Tôi cúi đầu nhìn trạng thái từ đầu đến chân không một mảnh vải che thân của mình, miễn cưỡng nói: “Được, anh chờ em một lúc.”

Tối hôm qua, ngoại trừ áo khoác, bao nhiêu áo quần còn lại tôi đều đã quyên góp cho bồn tắm của Thịnh Mân Âu, đến giờ vẫn đang còn ướt dầm dề bỏ vào máy giặt, kể cả có muốn sấy khô thì cũng không nhanh được trong nửa khắc một giờ được.

Tôi chỉ có thể tìm ra thứ gì đó mình mặc được từ trong tủ quần áo của Thịnh Mân Âu, đảo lung tùng phèo tìm ra được hai cái áo phông trắng chắc được hắn dùng làm áo ngủ, rồi xắn ống quần hơi dài của hắn lên một chút, khoác thêm áo khoác bò của mình, trông lại cũng khá hợp.

Trong túi nặng trịch, tôi duỗi tay vào trong mò mẫm, lấy ra cái hộp chuyển phát nhanh.

Dịch Đại Tráng nếu như đã gửi nhầm, tôi cũng không nhìn xem bên trong đựng gì, nói chung cứ cất đi hộ nó, đợi đến ngày nào đó nó tới tìm tôi thì trả lại.

Tôi đặt hộp chuyển phát nhanh lên bàn, rồi nói với Thịnh Mân Âu: “Em xong rồi, đi thôi.”

Thịnh Mân Âu không phải người hay tò mò, để tách cà phê xuống, cũng không hề hỏi bên trong hộp chuyển phát nhanh là gì, vắt áo vest lên cánh tay, rồi quay người đi tới cửa.

Tôi cho rằng vẫn như trước đây, hắn sẽ không quay đầu lại, cũng sẽ không chờ tôi. Mà không ngờ rằng tới khi tôi đi giày xong ra khỏi cửa nhìn, hắn vẫn đang đứng trước thang máy. Tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại, hắn mới ấn nút xuống tầng, hiển nhiên là đang chờ tôi.

Tôi đi tới bên cạnh hắn, sóng vai đứng thẳng bên hắn, không nhịn được lén lút ngoắc ngoắc lấy tay hắn.

Hắn lập tức tránh đi, không hề nói gì, đổi áo sang tay kia.

Tôi bĩu môi, không dây dưa thêm nữa. Thang máy sắp tới tầng chúng tôi, hắn đi vào trước, quay người lại thấy tôi vẫn đang đứng tại chỗ, thì hơi nhíu mày lại, ấn tay lên nút mở cửa.

“Cậu rốt cuộc có đi không?”

Tôi cười với hắn: “Anh, em cảm thấy mình như đang nằm mơ.”

Thịnh Mân Âu mặt hờ hững nhìn tôi, sau đó thả ngón tay đang giữ phím mở cửa ra.

Thấy cửa thang máy sắp đóng lại, tôi thầm nói không ổn trong lòng, vội vã vọt một bước nhảy vào. Cửa thang máy chậm rãi khép lại sau lưng tôi, tôi vỗ ngực dùng giọng trách cứ Thịnh Mân Âu: “Anh…”

Thịnh Mân Âu đút hai tay vào túi, nhìn sang màn hình đếm tầng, chẳng hề nhìn tôi. Tôi đứng bên cạnh hắn, nhìn thấy khóe miệng hắn mơ hồ câu lên một đường cong.

Tồi tệ. Tôi lặng lẽ trách móc trong lòng, mặt lại hiện lên nụ cười còn mãn nguyện hơn vừa nãy mấy lần.

Tôi đi nhờ xe Thịnh Mân Âu tới tiệm cầm đồ, lúc đến hơi muộn, Liễu Duyệt và Thẩm Tiểu Thạch đã ở đó.

Thẩm Tiểu Thạch đang ngồi trên sô pha không biết nhắn tin với ai, thấy tôi tiến vào, bèn ngẩng đầu, câu đầu tiên là hỏi tôi gần đây có tin gì của Dịch Đại Tráng không.

“Đại Tráng? Cuối tuần trước vẫn gọi điện thoại tới, làm sao, ai muốn gặp nó à?” Tôi lục tìm lịch sử cuộc gọi trong điện thoại, cuộc gọi cuối cùng của Dịch Đại Tráng vẫn dừng lại ở ngày tuyên án phiên tòa mẹ Thẩm Tiểu Thạch, “Nó nợ mày tiền à?”

“Không phải, mấy hôm nay anh Ba đang tìm anh ấy, muốn rủ đi ăn, mà không hiểu sao gọi mãi cũng không gọi được vào số của anh ấy.”

Tôi thử gọi vào số Dịch Đại Tráng, phát hiện ra cũng đang nằm ở trạng thái tắt máy.

“Chắc lại đang bám theo ngôi sao nào đó rồi, không tiện nghe điện thoại.” Nghề nghiệp của Dịch Đại Tráng đặc thù, mấy ngày nay chưa biết chừng là đang ngủ đông kiếm tin tức, chờ ngày nào đó internet đột nhiên tuôn ra tin tức lớn, nó sẽ có thể xuất hiện lại lần nữa.

Có điều, hiện tại chuyện tôi thấy hứng thú hơn không phải là bao giờ gọi được cho Dịch Đại Tráng, mà là tình hình trước mắt của Thẩm Tiểu Thạch và Ngụy Sư hiện ra sao.

Tôi đẩy Thẩm Tiểu Thạch sang một bên, hạ thấp giọng giả vờ như thường: “Mày làm hòa với an… Ngụy Sư rồi à?”

Thẩm Tiểu Thạch gật đầu liên tục, tay gõ chữ nhoay nhoáy, cũng không nhìn tôi, chỉ hời hợt nhả ra một chữ “Ừ”.

Làm hòa như thế nào, hiện tại tình hình như thế nào, tôi cũng không dám hỏi kỹ, nói chung cứ biết bốn người chúng tôi vẫn còn có thể gắn bó, không cần giải tán là được, còn lại thì chờ đến lúc nào hai người này muốn nói thì tự nhiên sẽ nói.

Tôi nói với Thịnh Mân Âu muốn tới ở nhà hắn, mới đầu cũng chỉ có ý muốn thăm dò hắn, không có ý định ở lại thật, nên không mang theo bộ quần áo nào để thay. Giờ muốn ở lại thật, cũng không thể cứ mặc quần áo của hắn mãi được, chốc nữa tan làm phải trở về nhà lấy mấy bộ quần áo.

Gửi tin nhắn nói cho Thịnh Mân Âu xong, tôi lên tàu điện ngầm đi thẳng về nhà.

Căn phòng hiện giờ tôi đang ở là khu dân cư kiểu cũ, người ra người vào tấp nập, cũng rất bát nháo, cứ tới cuối năm là phải xảy ra vài vụ đột nhập trộm cắp. Cho nên ngay khi tôi vào nhà, phát hiện trong nhà có dấu vết bị đột nhập, trong lòng lập tức rung chuông cảnh báo mãnh liệt.

Mới vừa qua Tết đã lại tới bù hiệu suất rồi, trong nhà thiếu tiền mua quan tài hay sao?

Tôi cũng đúng là miệng thối, mới vừa nói dối với Thịnh Mân Âu trong nhà có trộm, giờ đã có trộm thật.

“Cho mày miệng thối.” Tôi vả nhẹ lên miệng mình, lấy điện thoại di động ra, đứng giữa phòng khách ngổn ngang đang muốn báo cảnh sát, đột nhiên lại cảm thấy sau lưng có gió thoảng qua, có thứ gì đó nhích lại gần.

Trộm vẫn đang ở trong nhà chưa đi!

Trong đầu mới vừa hiện lên ý nghĩ này, sau gáy đã đột nhiên nhói đau, trước mắt bỗng nhiên đen kịt, tôi nỗ lực chống đỡ ý thức không tan đi, nhưng vẫn không chịu được ngã gục xuống đất.

Mẹ kiếp, này là ông trời đang chê tôi dạo gần đây quá phất, muốn gài ổ gà cho tôi lịch kiếp?

Không biết đã ngất đi bao lâu, mơ mơ màng màng mở mắt ra lần nữa, trước mắt là một mảng tối tăm, dưới người là mặt đất cực kỳ cứng rắn, cổ vẫn còn ân ẩn đau. Tôi mê man trong chốc lát, chẳng mấy chốc đã nhớ ra chuyện trước lúc ngất đi, cả kinh muốn ngồi dậy, lại phát hiện chân tay đều đang bị trói chặt, không cựa quậy nổi.

Thế nào đây? Giờ lũ trộm ăn trộm không thành, còn thêm cả bắt cóc nữa?

Giãy giụa, phát hiện trói quá chặt, không hề có mảy may dấu vết lỏng đi, tôi không thể làm gì khác hơn là từ bỏ, tỉnh táo lại quan sát bốn phía.

Căn phòng nhốt tôi có mùi gỗ, tôi duỗi tay ra sờ xuống đất, hết sức thô ráp, là mặt đất cát. Cách đó không xa có một cánh cửa, ánh đèn vàng ấm lọt từ ngoài cửa vào trong, còn loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài cửa.

Tôi giãy giụa người nhích lại gần phía đó, nghe thấy tiếng nói chuyện rõ hơn.

“Các anh bắt nó làm gì?” Giọng của một người đàn ông vội vàng nói.

“Chúng tôi không tìm được đồ đương nhiên phải bắt nó, không phải anh vội vã muốn tôi không chừa thủ đoạn tìm thấy thứ đó rồi tiêu hủy sao?” Giọng một người đàn ông khác thô khàn trả lời.

“Các anh làm việc có biết chừng mực không, hai người mất tích cùng một lúc ngộ nhỡ khiến cho cảnh sát chú ý thì phải làm sao? Tôi cho các anh nhiều tiền như vậy chính là muốn cố gắng xử lý chuyện này kín đáo nhất có thể, giờ các anh lại làm trái ý tôi, là ngại tôi chết chưa đủ nhanh hay sao?”

Đúng lúc này, một người đàn ông khác cũng xen vào cuộc nói chuyện: “Đừng nói khó nghe như vậy, hiện giờ tất cả đều là châu chấu trên một sợi dây, muốn chết cũng là cùng chết. Anh yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ không để mình phải chết.”

Không hiểu tại sao, giọng nói của người đàn ông đầu tiên làm tôi cảm thấy hơi quen tai, mà thế nào cũng không nhớ ra được đã nghe thấy ở đâu.

Từ nội dung cuộc nói chuyện, có thể nghe ra được bọn họ đang tìm thứ gì đó, thế nhưng chỗ tôi có thể có thứ gì bọn chúng cần? Tìm đồ mang đi cầm cố cũng nên đến lục lọi kho tiệm cầm đồ mới phải, vô duyên vô cớ đến nhà tôi bắt cóc tôi làm gì?

Tôi sợ bọn chúng đột nhiên tiến vào, liền ngọ nguậy nhích trở về.

Lúc này, trong bóng tối đột nhiên vang lên tiếng lạo xạo, tôi cho rằng trong phòng còn có đồng bọn của bọn chúng, cả người cứng ngắc lại tại chỗ.

“Anh Phong, anh Phong, anh đã tỉnh chưa?”

Giọng nói suy yếu của Dịch Đại phát ra từ một góc tối om.

“Đại Tráng?” Gặp lại nó ở hoàn cảnh này, ngoại trừ khiếp sợ, tôi nhanh chóng lướt qua trong đầu, rồi nhanh chóng tóm được một cái đuôi, dần dần làm rõ được một vài manh mối.

Gã đàn ông ngoài cửa nói hai người mất tích một lúc sẽ làm cảnh sát chú ý, một là tôi, một người khác xem ra chính là Dịch Đại Tráng. Thì ra mấy hôm nay thằng nhóc này mất tích không phải là đang bám theo tin tức, mà là bị người trói tới vùng hoang dã.

“Tóm lại đã xảy ra chuyện gì?” Tôi nhích nhích về phía đó, hạ thấp giọng hỏi.

Dịch Đại Tráng không biết là đang bị thương hay đã rất lâu không được ăn gì, giọng nói uể oải, thô ráp như nuốt phải giấy nhám.

“Nói ra thì rất dài dòng… Anh Phong, là em hại anh, kiếp sau… kiếp sau em sẽ làm trâu làm ngựa trả lại anh.”

Bây giờ đang là cuối hè, tiết trời vẫn hơi oi bức, tôi ngửi thấy mùi máu hư thối từ người nó, nhận thức được có lẽ nó đang bị thương, giọng càng hoảng hơn: “Vậy thì nói ngắn gọn, mày đừng có mà sống với chết gì, vẫn chưa đến nước đấy.”

Dịch Đại Tráng yên lặng mãi một lúc, thở dài nói: “Trước kia em bảo em đang lần theo một tin tức lớn, anh còn nhớ không?”

“Nhớ.”

“Nói ngắn gọn chính là, tin tức em đang bám theo này có liên quan tới… dược phẩm Mỹ Đằng. Trước đó lúc giúp anh điều tra luật sư Thịnh, em đã làm quen được với vài nhân viên nghiên cứu của Mỹ Đằng, sau đó lấy được vài dấu vết từ chỗ bọn họ, biết được loại thuốc mới của bọn họ có khả năng gặp vấn đề, căn bản vẫn chưa thể đưa ra thị trường… Em bỏ ra nửa năm, liên tục đào sâu, thu thập được rất nhiều chứng cứ, bao gồm cả văn bản bọn họ làm giả số liệu lâm sàng, cùng với bản gốc của một vài tư liệu tuyệt mật, vì an toàn, nên em giấu ở két bảo hiểm bên ngoài, không yên tâm, còn gửi thiết bị mở khóa cho anh…”

“Mẹ nó!” Tôi không nhịn được chửi, “Mày gửi một thứ quan trọng như vậy mà trước đó cũng đéo buồn đánh tiếng với anh?”

Giọng Dịch Đại Tráng càng yếu hơn: “Chẳng phải là vì em cảm thấy… cảm thấy anh biết càng nhiều thì càng nguy hiểm à… Thực ra em cũng có cảm giác mình đang bị theo dõi, mà không nghĩ tới Tiêu Mông đã nhìn chằm chằm vào em từ lâu rồi, còn to gan như vậy, dám tìm người bắt em lại. Mấy ngày nay bọn chúng sử dụng bao nhiêu chiêu nặng ép em khai, muốn em giao nộp tài liệu đó ra, em hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là nói cho bọn chúng biết đồ đang ở trong két sắt, thiết bị mở khóa ở chỗ anh… Em nghĩ rằng bọn chúng cùng lắm cũng chỉ lục tung cả nhà, lén lút mang thiết bị mở khóa ra thôi, không ngờ bọn chúng lại bắt cả anh. Anh Phong, em xin lỗi, em thật sự xin lỗi, anh cứ mắng em đi…”

Tôi nghe thấy nó đã sắp khóc tới nơi, cho dù trong lòng đang tức giận, giờ cũng chẳng mắng nó nặng được, vừa quan sát ngoài cửa, vừa tựa đầu lên tường cố gắng chống đỡ ngồi dậy.

“Mắng mày thì có ích gì? Còn không bằng tiết kiệm ít sức nghĩ xem nên chạy đi bằng cách nào. Mày bị thương thế nào rồi?”

Bảo sao tôi lại cảm thấy giọng nói bên ngoài quen tai, chẳng phải là của Tiêu Mông à. Một công ty lớn như Mỹ Đằng, vì che giấu chân tướng mà làm ra cả chuyện thấp hèn như bắt cóc trộm cắp, con gái Tiêu Tùy Quang vô liêm sỉ, cháu trai cũng chẳng thua kém là bao, đúng là gia môn bất hạnh. Chuyện này cũng hơi nhạy cảm, bọn chúng thoải mái bắt người, mục tiêu cũng rõ ràng, không có ý định che giấu thân phận, nghe giọng điệu của hai tên bắt cóc, cũng mơ hồ mang theo vẻ ác độc, chỉ e sẽ không thả chúng tôi dễ dàng.

Dịch Đại Tráng có lẽ cũng đã nhìn ra được điểm này, cho nên mới có thể xin lỗi tôi liên miệng như vậy.

Bởi vì nó biết, có lẽ chúng tôi sẽ không thể nào sống sót rời khỏi được nơi này.

“Vết thương nhỏ thôi, nhưng mấy ngày không được ăn gì, cả người không có sức, còn khát…” Dịch Đại Tráng nói rồi ho khan dữ dội, không lâu sau, ngoài cửa vọng vào tiếng bước chân.

Nhịp thở của cả hai người đồng thời ngưng lại, Dịch Đại Tráng đột ngột dừng ho khan. Tôi liếc mắt về phía ánh sáng một bên cửa phòng, liền thấy bóng đen trong khe hở chợt lóe lên. Ngay một chớp mắt sau đó, cửa phòng bị mở ra, ánh đèn sáng ngời ngoài cửa rọi vào, bất chợt nhìn thấy ánh sáng, hai mắt tôi đau nhức, bất giác hơi nheo lại.

Bóng người cao lớn trước cửa đi về phía này, tôi cảnh giác căng cứng người, cân nhắc mở miệng nói: “Người anh em, chuyện gì cũng phải từ từ, các anh muốn tiền hay muốn gì tôi cũng sẽ phối hợp, đừng…”

Còn chưa kịp nói ra “động tay động chân”, đối phương đã nắm lấy tóc tôi, thô bạo kéo tôi xuống đất. Tôi gặm bùn đầy miệng, môi dưới bị răng va sứt, trong miệng tràn ngập một luồng máu tanh, choáng váng hoa mắt vừa mới ngẩng đầu lên, sau gáy lại bị đối phương tóm lấy, rồi tha ra ngoài cửa.

“Các anh đừng đụng vào bạn tôi, tôi đã nói không liên quan gì đến anh ấy rồi mà, các anh muốn gì thì cứ nhằm vào tôi! Tôi xin các anh, các anh đừng làm anh ấy bị thương…” Giọng của Dịch Đại Tráng đã hết sức kinh hãi, toát ra cơn tuyệt vọng, mà chẳng mấy chốc đã bị cánh cửa ngăn trở, khóa hết lại bên trong căn phòng kia.

Chương 63

5 Replies to “Chương 62: Em thấy mình như đang nằm mơ”

    1. Ổng chỉ cục súc với thụ để doạ thụ tránh xa mình thôi chứ với người ngoài ổng giỏi giả làm người lương thiện đàng hoàng lắm :))))

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s