Chương 77: Trấn Hải Đường (6)

Bàn nhược quỷ kia nằm nhoài ra mặt đất cách đó không xa, mái tóc khô héo rối tung mà lưa thưa trên đầu bị vật bẩn thỉu không rõ dính chặt lại thành từng nhúm. Làn da của nàng ta trắng bệch như thạch cao, phủ kín những nếp nhăn hằn sâu, hốc mắt thũng xuống, xương lông mày nhô lên, mũi rộng hoác, miệng cũng mở lớn kéo rộng sang hai bên, không rõ được là đang cười hay khóc. Tròng trắng mắt ố vàng, con ngươi chính giữa chỉ nhỏ bằng hạt đậu, lóe lên ánh sáng độc địa mà dữ dằn.

Mà thân thể gầy trơ xương của nàng ta cũng đã da thịt lỏng lẻo, chỉ mỗi cái bụng là phồng lên to tướng, chẳng khác nào một con nhện lớn đang bò lổm ngổm. Có lẽ nàng ta đã bị Trảm Nghiệp Kiếm của Khiên Na làm cho bị thương, ngực đang tuôn trào máu đen. Cặp mắt oán độc đang nhìn chằm chằm vào Khiên Na, phát ra một tiếng rít gào thê thảm như đao cứa.

Ngửi thấy mùi nguy hiểm, Nhan Phi hô lên một câu “cẩn thận”, rồi lao tới trước mặt sư phụ bung Độ Ách Tán ra. Quả nhiên, bàn nhược quỷ kia đã phun từ trong miệng ra một loại nọc độc sền sệt bốc lên mùi chua thối, bắn hết lên tán dù, phát ra những tiếng ăn mòn xèo xèo.

Liệu có phải chính là loại chất độc này đã phá hoại dung nhan những cô gái đó không? Ít nhất là mùi cũng giống nhau y hệt.

Một lúc sau, y dời Độ Ách Tán đi, lại phát hiện đã không thấy bóng dáng bàn nhược quỷ kia đâu.

Khiên Na cau mày, nói rằng, “Nàng ta chạy rồi, chúng ta đi ra ngoài đi.”

Nhan Phi một lần nữa lắc Dẫn Hồn Linh, giấc mộng dừng lại. Đàn Dương Tử mở mắt ra, phát hiện ra hai người bọn họ vẫn đang ở trong căn phòng treo đầy gương đồng. Chỉ là vào giờ phút này, căn phòng này đã hoàn toàn biến thành một dáng vẻ khác.

Trên đất nằm khoảng chừng hơn mười bộ thi thể không nguyên vẹn, phần lớn là đàn ông, cũng có hai bộ xác có vẻ là nữ, mà dường như cũng có vẻ là người già. Mức độ mục nát không đồng đều, có bộ mới mẻ chỉ khoảng một hai ngày, cũng có bộ dường như đã qua nửa tháng. Còn có thể nhìn lờ mờ được tròng mắt bọn họ lồi ra, miệng mở rộng ngoác, sắc mặt hoảng sợ. Rồi nhìn kỹ hơn, sẽ thấy làn da bọn họ vừa cứng vừa khô, quả thực giống như da trâu đã phơi khô, không hề có chút nước nào. Mà những bộ xác mục nát thê thảm hơn thì từ da thịt cũng mọc không ít thứ gì đó dạng trứng, trên xương trắng cũng mọc đầy những cái lỗ to to nhỏ nhỏ, chẳng khác nào bị sâu gặm khoét.

“Đây chính là những người đàn ông mất tích?”

“Đúng, hai người kia rất có thể là cô nương trong lầu.” Đàn Dương Tử ngồi xổm xuống tỉ mỉ kiểm tra hai bộ xác nữ mà khuôn mặt đã thối nhão nhoét. Ổ bụng của bọn họ cũng phồng lên, xuyên thấu qua làn da bụng mỏng như một tờ giấy, có thể nhìn thấy được bên trong cũng đang chứa đầy trứng.

“Những thứ này đều là trứng của bàn nhược quỷ kia?” Nhan Phi bịt mũi thở dài nói, “Sao có thể nhiều như vậy?”

“Nếu là ở địa ngục, trong hơn vạn quả trứng này, cũng chỉ có một hai quả là có thể ấp nở, đồng thời thành công lớn lên. Quỷ trong địa ngục đều đẻ trứng tương đối nhiều.” Đàn Dương Tử duỗi tay ra, cũng không thấy ghê tởm, móc từ trong đống thịt nát ra một quả trứng, đặt trên lòng bàn tay cẩn thận kiểm tra. Nó có vẻ không đủ dinh dưỡng, kích cỡ hơi nhỏ, có lẽ là vì dinh dưỡng trong máu của những thi thể này đã bị hút gần cạn.

“Nàng chạy trốn sang tấm gương khác rồi sao?” Nhan Phi hỏi.

“Có thể.”

“Vậy chúng ta phải tìm ra như thế nào, đi lục soát phòng bên cạnh?”

Đàn Dương Tử chia một nửa số bùa cho Nhan Phi, dặn dò y dán lên mỗi tấm gương một lá bùa, như vậy thì nếu như nàng ta trở về, bọn họ sẽ cảm ứng được. Sau đó, hai người ra ngoài, tiếng sáo trúc nhạc múa vẫn đang vọng từ đằng xa tới, hành lang lầu bốn cũng vẫn đang tối mù om, hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có đống nghiệp trùng kia đang lặng lẽ cuộn lại giãn ra thân thể trắng mịn của mình.

“Trước đó lúc chúng ta đi đến phòng Bích Nặc, con thấy gương trong phòng nàng bị che lại.” Nhan Phi hồi tưởng, “Lúc đó con nghĩ là, nàng không muốn nhìn thấy khuôn mặt mình mục nát đi qua từng ngày cho nên mới che đi. Nhưng liệu có thể nào là nàng phát giác ra có quỷ, đã vậy con quỷ kia còn ra vào qua gương, cho nên mới che nó lại không?”

Nếu là như vậy, những cô nương khác liệu có che kín hết gương lại không? Nếu như vậy, nàng ta vẫn có thể tiến vào những tấm gương sao?

Đàn Dương Tử trầm ngâm trong chốc lát, bỗng nhiên hiểu ra được điều gì, nhanh chóng lao tới mép lan can.

Hiệu lực của Thi Chúc vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, gã gạt đống nghiệp trùng nửa trong suốt bò trên xà nhà đang rủ mình xuống ra, rồi nhìn về phía đại sảnh

Đống nghiệp trùng vốn chiếm giữ trong đại sảnh giờ lại đang rút đi như thủy triều, dồn dập hốt hoảng bỏ trốn lên lầu hai. Mà trên người của Nhạc Kiều đang uốn vòng eo múa thì lại đang tuôn ra từng luồng chất lỏng màu đen, chảy ra đầy sân khấu, nhỏ xuống theo mép sân khấu, rồi lan về phía đám đông xung quanh nàng.

Còn những người đàn ông bị dính loại chất lỏng màu đen kia thì bỗng nhiên ngừng reo hò khen hay, trái lại ngẩng đầu lên.

Đứng cách bốn tầng lầu, Đàn Dương Tử lại vẫn có thể cảm nhận được những ánh mắt trống rỗng kia đang bắn về phía mình.

“Xem ra nó đã lấy được sự đồng ý của Nhạc Kiều, hiện tại nó đang ở trên người nàng.” Đàn Dương Tử cau mày, nhìn thấy càng ngày càng có nhiều đàn ông đang nhìn về phía bọn họ.

Bọn họ không thể gây tổn thương làm hại người phàm, thế nhưng người phàm thì lại có thể thương tổn bọn họ.

“Chốc nữa con theo sát ta.” Đàn Dương Tử mới vừa nói xong, đã nghe thấy Nhạc Kiều bỗng nhiên giậm chân một cái, phát ra một bước nhảy khác hẳn nhịp với trước đó. Những người đàn ông kia bỗng nhiên đều phát ra tiếng gầm rú như dã thú, trên từng cái cổ duỗi dài đều nổi lên gân xanh, tròng mắt nhô ra khỏi vành mắt, cái miệng mở rộng lộ ra hàm răng trắng ởn. Bọn họ bỗng nhiên đều tranh nhau lao về phía lầu hai, gần như chỉ một thoáng chốc đã có người lao lên lầu ba.

Đàn Dương Tử lo lắng làm nhân loại bị thương, không thể làm gì khác hơn là xuyên Trảm Nghiệp Kiếm về sau lưng, một tay cầm phất trần, một tay kéo Nhan Phi, chân giẫm lên nhảy xuống phía dưới. Gã đạp lên lan can mỗi một tầng hoặc là những ngọn đèn lồng mỹ nhân chính giữa lấy nhịp vài lần, cuối cùng rơi xuống trên sân khấu.

Nhưng Nhạc Kiều đã không còn trên sân khấu, khóe miệng nàng mang theo một nụ cười gằn, được mười mấy người đàn ông vây vào giữa bảo vệ.

Lúc này, đã có không ít nam tử xông lên vũ đài như chó dại, ném mấy cái chén tới, bị Nhan Phi dùng dù ngăn lại. Đàn Dương Tử vung phất trần trong tay tựa như một sợi roi dài, giữa tiếng gió vun vút đã quất bay mấy người đàn ông đang giương nanh múa vuốt lao tới. Nhan Phi tuy võ công không sánh được Đàn Dương Tử, nhưng vẫn có thể đối phó được với mấy người phú thương này. Ngặt nỗi mỗi kẻ này đều rất liều mạng, đã vậy sức lực cũng khỏe kinh người, sau vài lần lao đến liên tục cũng thành ra hết sức nguy hiểm, Nhan Phi vừa sơ sẩy, trên mặt đã trúng một đấm, cả người lảo đảo ngã vào lồng ngực của Đàn Dương Tử.

Một gương mặt xinh đẹp như vậy, ngày thường nào có ai nỡ lòng đánh lên, Nhan Phi mặc dù không cảm thấy gì, Đàn Dương Tử lại không nén được giận, chân vung lên đạp thẳng vào mặt kẻ kia, đá hắn bay ra ngoài, va vào một đám người. Chỉ là những kẻ bị đánh đó đều như thể không cảm nhận được đau, vẫn lại một lần nữa nhào tới, trừ phi đã Đàn Dương Tử xuống tay tàn nhẫn đánh gãy chân, không thể không bò trên mặt đất, nhưng cũng vẫn muốn tiến lên từng chút một.

Bọn họ đã bị bàn nhược quỷ này mê hoặc nửa tháng, đã thành con rối của nàng ta từ lâu.

Sợ hại chết người, Đàn Dương Tử nhất thời cũng khó đột phá được làn sóng người đang  trào lên cuồn cuộn. Đúng lúc này, gã bỗng nhiên nghe Nhan Phi nói, “Sư phụ! Yểm trợ cho con!”

Tuy không biết Nhan Phi muốn làm gì, nhưng gã đoán được thằng bé này hẳn đã nghĩ ra cách, thế nên liền quay ngược lại che chở cho Nhan Phi, đánh bay đám người xung quanh ra ngoài.

Nhan Phi không còn bị tấn công, liền tế khởi Độ Ách Tán, miệng không ngừng ngâm tụng chú văn, là kim cương hộ pháp thuật y vừa mới học, có thể dựng lên một lớp kết giới có khả năng phòng ngự trong thời gian ngắn. Chỉ là loại kết giới này không thể di chuyển, cho nên một khi hình thành, cũng chẳng khác nào bị vây lại ở nơi này.

Đàn Dương Tử không hiểu Nhan Phi đang muốn làm gì.

Lúc này, Nhan Phi mở mắt ra, nói với Đàn Dương Tử, “Sư phụ, người chỉ cần đuổi theo bàn nhược quỷ là được, con tự có cách.”

Đàn Dương Tử nửa tin nửa ngờ, có điều kết giới hộ pháp đã được dựng, hẳn là cũng không có gì phải lo lắng, liền quay ngược người, nhảy xuống khỏi sân khấu. Nhưng chẳng mấy chốc đã có người xông lên ôm lấy chân gã, đá thế nào cũng không đá ra nổi. Gã bị hạn chế hành động, lại không thể xuống tay nặng, khó khăn đủ bề.

Cứ giằng co như vậy một lúc, đột nhiên, người đàn ông ôm lấy chân gã lại nhắm mắt lại, ngã xuống.

Không chỉ là hắn, mà mấy nam tử đứng gần Đàn Dương Tử cũng đều nhắm mắt lại, như thể bao tải đổ bình bịch xuống đất. Từng con dã thú mới vừa rồi còn giương nanh múa vuốt không chết không thôi nối đuôi nhau ngã xuống, Đàn Dương Tử đang hoài nghi rằng bọn họ bị nổ chết, nhưng cúi đầu xuống kiểm tra, nhịp thở đều đều chầm chậm, lại là đang ngủ?

Không chỉ là gã, đến ngay cả Nhạc Kiều kia cũng lộ ra vẻ mặt không dám tin.

Đàn Dương Tử quay đầu nhìn lại, thấy Nhan Phi vẫn đang ngồi trên sân khấu, bị những người đàn ông muốn nỗ lực đột phá kết giới bao vây. Mà trên đỉnh đầu y, Dẫn Hồn Linh lại đang chầm chậm xoay tròn, phát ra tiếng chuông nhịp nhàng.

Lẽ nào thằng nhóc này đã có thể cùng lúc thôi miên tận mấy người?

Thuật thôi miên của nó đã tiến bộ tới mức này rồi sao?

Mà nhận thức được rằng Nhan Phi chỉ e sẽ không thể chống đỡ được quá lâu, gã nhấc kiếm lên, không hề do dự lao thẳng tới chỗ Nhạc Kiều. Những nhân loại trước mặt gã lần lượt ngã xuống, phảng phất như Nhan Phi đang mở ra một con đường cho gã.

Nhạc Kiều thấy tình thế không ổn, bèn quay người muốn bỏ chạy, mà đã không kịp nữa. Đàn Dương Tử vung phất trần, ghìm chặt lại cổ họng của nàng, kéo nàng trở về, sau đó dán một lá bùa đuổi quỷ lên trán nàng.

Nhạc Kiều hét lên thê thảm, không ngừng giãy giụa vặn vẹo, sức lực mạnh đến nỗi Đàn Dương Tử suýt nữa thì không giữ được nàng.

“Chó săn! Con chó săn Thiên Đình! Ta không muốn trở về!!! Thả ta ra! Thả ta ra!!!”

“Nhân gian căn bản sẽ không nuôi được con của ngươi!!! Chúng nó là quỷ, quỷ làm sao có thể lớn lên ở dương gian được!” Đàn Dương Tử phẫn nộ quát vào tai nàng, “Nếu hiện giờ ngươi chịu đi về, ta có thể thả con ngươi về Huyết Trì, như vậy chúng nó vẫn sẽ có hi vọng sống!”

“Đương nhiên là được! Ngươi cũng là quỷ, không phải ngươi cũng sống được sao!” Nàng oán hận nhìn chằm chằm vào Đàn Dương Tử, “Ta đã mất đi người yêu của ta, ta không thể mất đi cả con ta nữa. Nếu như tiến vào Huyết Trì, cho dù là hơn vạn quả trứng, cũng chưa chắc đã có được một quả sống sót! Ta chỉ muốn giữ lại thứ chung cuối cùng giữa ta và hắn thôi mà! Ta chỉ muốn nhìn con ta lớn lên thôi mà!” Nước mắt nước mũi dính đầy mặt nàng, chẳng hề còn dáng vẻ thong dõng tao nhã của vị hoa khôi trước đó nữa, mà khóc lóc vừa chật vật vừa đáng thương.

“Ta van cầu ngươi, tha cho ta đi! Ta bảo đảm sau này ta sẽ không lạm sát kẻ vô tội, ta chỉ cần tìm cho con ta một túi da là được, ta sẽ đi tìm thi thể! Sẽ không hại chết con người! Ngươi cũng là quỷ mà, ngươi nên hướng về ta, chứ không phải con người!” Nàng khổ sở cầu khẩn, rồi quỳ xuống trước mặt gã.

Đàn Dương Tử ngây người.

Ở địa ngục, rất hiếm khi có thể nghe thấy một con quỷ gọi một con quỷ khác là người yêu, càng rất ít khi nghe thấy có quỷ muốn nuôi lớn con mình.

Kể cả họ hàng của những vị quỷ vương có đặc quyền tự mình nuôi nấng con cái, cũng đều là vì bị ép buộc, bất đắc dĩ chỉ để bảo đảm địa vị thống trị của mình

Đàn Dương Tử thấy chua xót trong lòng, nhưng gã biết mình không thể đáp ứng nàng được, “Hơn vạn quả trứng, kiếm đâu ra được nhiều thi thể vừa vặn thích hợp cho ngươi được? Kể cả là ta, cũng chắc chắn phải định kỳ trở về địa ngục nghỉ ngơi. Nhân gian quá nặng dương khí, quỷ nhất định sẽ không chịu được. Huống hồ ngươi còn đã hại chết người, Phong Đô không thể nào bỏ qua cho ngươi, kể cả hôm nay ta không bắt ngươi, tương lai cũng sẽ có Thanh Hồng Vô Thường khác đến tóm ngươi. Tới lúc đó bọn họ chắc chắc sẽ không có nhẫn nại, thậm chí còn có thể trực tiếp mượn pháp bảo không làm hại tới nhân loại để thiêu hết trứng của ngươi.”

Trên mặt Nhạc Kiều lộ ra vẻ tuyệt vọng, chán chường cúi đầu. Búi tóc cao chải theo kiểu tóc thời Đường trên đầu nàng cũng đã xõa ra, dường như đã đánh mất ý chí chiến đấu.

Đàn Dương Tử đang muốn nhả nhiếp hồn châu ra hút bàn nhược quỷ đi vào, đột nhiên nàng lại nhào về phía Đàn Dương Tử, đẩy gã ngã nhào xuống đất. Bàn nhược quỷ có lẽ đã bị dồn ép tới cực hạn, cả người khỏe tới mức Đàn Dương Tử nhất thời khó tránh thoát. Nàng bỗng nhiên cúi đầu xuống, cắn mạnh lên cổ Đàn Dương Tử, giật xuống một miếng thịt lớn.

Đàn Dương Tử rên lên một tiếng, cong đầu gối muốn hất nàng ra, tay trái đè chặt nàng, tay phải che lại miệng nàng, cái miệng giữa lòng bàn tay bất thình lình mở rộng, đầu lưỡi dài cuốn lấy nhiếp hồn châu nhét vào miệng Nhạc Kiều, thâm nhập vào nội tạng nàng.

Nhưng bàn nhược quỷ hiển nhiên đã khống chế vững vàng được Nhạc Kiều, nhất thời không thể nào hút được quỷ từ trong thân thể Nhạc Kiều ra ngoài.

Lại vào đúng lúc này, một tiếng gọi thê lương vang lên.

“Tiểu Kiều tỷ tỷ!!!”

Đàn Dương Tử vừa ngẩng đầu, đã thấy Bích Nặc đỏ hoe mắt, liều mạng lao tới, gã không thể làm gì khác hơn là buông Nhạc Kiều ra né tránh, tránh cho Bích Nặc làm tổn thương bản thân.

Bích Nặc che chở cho Nhạc Kiều ở phía sau, phẫn hận nhìn trừng trừng vào Đàn Dương Tử, “Ta cho rằng ngươi là đại sư pháp lực cao thâm, nhưng vừa nãy ngươi lại đang làm gì!!!”

Đàn Dương Tử trăm miệng cũng không cãi được, liền thở dài, “Ngươi hiểu lầm…”

Nhưng vào đúng lúc ấy, Nhạc Kiều bỗng nhiên bóp lấy yết hầu Bích Nặc từ phía sau, tàn bạo trợn trừng mắt với Đàn Dương Tử, “Ngươi muốn giết chết ta, chi bằng ta giết thêm mấy người cho hả giận!”

Bích Nặc chẳng mấy chốc đã bị siết cho ngạt thở, đỏ bừng hai má. Trong mắt nàng ứa lệ, tựa như không tin tưởng rằng người mình thương nhất lại đang muốn giết mình.

Đàn Dương Tử cả giận nói, “Nếu như ngươi còn tiếp tục sát sinh, đến ta cũng không bảo vệ được cho ngươi nữa đâu! Ngươi có còn muốn cứu con ngươi nữa không!”

Nhạc Kiều lại cười lạnh nói, “Nếu như lớn lên tại nơi như địa ngục đó, còn chẳng bằng chết đi!”

Ngay vào thời khắc nguy cấp đang muốn lấy sức vặn gãy cổ Bích Nặc, vẻ mặt Nhạc Kiều lại bỗng thay đổi, trở nên nghi hoặc rồi cũng mê man. Bàn tay nắm chặt lấy cổ Bích Nặc của nàng cũng thoáng buông lỏng.

Đàn Dương Tử hiểu ra, hẳn là vừa nãy Nhan Phi đã nhân cơ hội gã đối đầu với bàn nhược quỷ, tiến vào mộng cảnh của Nhạc Kiều, dao động ràng buộc giữa Nhạc Kiều và bàn nhược quỷ.

Chính là lúc này!

Đàn Dương Tử đẩy Bích Nặc ra, một lần nữa đưa tay che miệng Nhạc Kiều lại, đẩy sâu viên nhiếp hồn châu kia vào trong bụng Nhạc Kiều. Nhạc Kiều phát ra một tiếng rít gào đớn đau mà tuyệt vọng từ cuống họng, sau đó Đàn Dương Tử buông nhẹ tay, nàng liền xụi lơ xuống mặt đất.

Chương 78

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s