Chương 61: Hay ghen

Từng chuyện xảy ra đêm qua đều thực sự quá kích thích, cả đêm tôi không sao ngủ ngon, sáng đã phải dậy sớm đi đến nhà Thịnh Mân Âu, thiếu ngủ trầm trọng thêm vào vừa lên giường hắn đã như thể lập tức bị dính chặt vào giường, vừa ngủ một giấc đã ngủ thẳng được tới chiều.

Gọi đồ ăn ngoài, ăn xong rồi lại ngủ tiếp, ngơ ngơ ngác ngác mở mắt ra lần nữa, sắc trời ngoài cửa sổ đã tối om, hẳn đã phải bảy tám giờ.

Nằm ngửa trên giường, nhìn bóng đêm lấy lại tinh thần, chợt nghe bên ngoài vọng vào tiếng khóa điện tử mở.

Tôi lẳng lặng dỏng tai lên lắng nghe tiếng động bên ngoài. Đầu tiên là tiếng chìa khóa xe rơi xuống va chạm vào sàn gạch hoa cương ở huyền quan, sau đó là tiếng nước khi vòi trong bồn tắm xả nước, cuối cùng là tiếng bước chân chậm rãi đi về phía phòng ngủ…

Khoảnh khắc cửa phòng mở ra, tôi nhắm hai mắt lại, giả bộ như đang ngủ say.

Tiếng bước chân dừng lại ngoài cửa trong chốc lát, tiếp đó liền đi về phía tôi.

Giường đệm khẽ rung lên, đối phương ngồi xuống bên người tôi. Đây không phải lần đầu tiên tôi không nghe lời hắn, nhưng tôi vẫn sẽ giống như mỗi lần trong dĩ vãng, chỉ nghĩ tới phản ứng của hắn là sẽ căng thẳng không thôi.

Kết quả là đợi mãi, xung quanh vẫn hoàn toàn yên ắng, người bên cạnh cả buổi vẫn chẳng có hành động gì.

Tôi chờ mà nóng cả ruột, đang muốn lén lút hé mắt ra liếc nhìn, hai má bỗng bị một bàn tay lạnh lẽo chạm tới.

Cũng không biết là nhiệt độ người tôi cao, hay là nhiệt độ trên người Thịnh Mân Âu thấp, có lúc tay hắn luôn khiến tôi cảm thấy thật lạnh, đột nhiên dán sát vào như vậy, tức khắc làm tôi cóng tới mức rùng mình.

Tôi cũng không biết mình có kiềm chế được vẻ mặt hay không, vẫn cứ giả bộ ngủ không mở miệng.

Ngón tay cái ngạo mạn vuốt ve vùng da dưới mắt tôi, giọng nói của Thịnh Mân Âu vang lên xa xôi.

“Cậu lúc nào cũng không nghe lời tôi.” Hắn nói chuyện, bàn tay chậm rãi trượt xuống, nắm chặt lấy cổ tôi, “Cậu có biết đứa trẻ hư hỏng không nghe lời, sẽ vĩnh viễn không làm người khác yêu thích không?”

Tôi chỉ biết là trẻ con không khóc vĩnh viễn sẽ không có được kẹo để ăn.

Cảm giác bàn tay trên cổ dần siết chặt lại, tôi không thể giả bộ ngủ nổi nữa, không thể làm gì khác hơn là mở hai mắt ra, hai tay đặt lên cổ tay hắn, nở nụ cười lấy lòng: “Làm người khác không thích cũng tốt mà, nếu như em được người khác thích quá, thế chẳng phải là anh sẽ tức giận sao?”

Giữa không gian tối tăm, trên người Thịnh Mân Âu chỉ mặc áo sơ mi trắng tinh, cởi hai khuy áo trên cùng, lộ ra một đoạn xương quai xanh trắng muốt. Gập một cái chân dài, ngồi chếch trên đệm rũ mắt nhìn xuống tôi, cực kỳ giống quốc vương bệ hạ đang muốn đi ngủ, lại phát hiện ra một tên trộm to gan nằm trên giường mình.

“Cậu cũng biết phỏng đoán tâm tư của tôi đấy chứ.” Hắn cúi người xuống, giữ khoảng cách không xa không gần với tôi, “Vậy cậu đoán xem hiện giờ tôi đang suy nghĩ gì? Hả?”

Tay tôi thực ra cũng chỉ ấn nhè nhẹ lên cổ tay hắn, cũng không hề dùng nhiều lực. Hắn buông cổ tôi ra, hoàn toàn không bị ràng buộc đi nắm lấy hai má tôi, còn lắc trái lắc phải, mang ý cảnh cáo hàm xúc mà nồng nặc.

Đang suy nghĩ gì? Chắc là đang suy nghĩ… xem nên giết tôi thế nào.

Mặt tôi bị nắm không dễ mở miệng ra, chỉ đành đơn giản dùng hành động tỏ rõ, hai tay giật lấy vạt áo hắn, kéo cả người hắn về phía mình.

Thịnh Mân Âu tức khắc mất đi thăng bằng, không thể làm gì khác hơn là buông tha cho hai má tôi, chống một tay lên nệm.

Tôi đặt một tay lên sau gáy hắn, một tay kia luồn vào cổ áo, dùng lực nắn lấy tấm lưng rắn chắc căng chặt của hắn.

Tôi đã trông mà thèm khu vực này từ lâu, đến ngày hôm nay cuối cùng khát khao cũng được đền đáp, không dễ dàng, quá không dễ dàng.

Thịnh Mân Âu lúc đầu vẫn không đáp lại như trước kia, mà lúc sau bị tôi cuốn lấy dữ quá, chắc hẳn cũng đã cáu, đột nhiên biến thủ thành công hôn tới, đổi nụ hôn cọ tới cọ lui của tôi thành hung hãn như một con thú hoang muốn nuốt chửng người vào bụng.

Vừa mới đầu tôi còn có thể đọ sức với hắn, đến khúc sau tôi thực sự chấp nhận tài nghệ không bằng người, thua trận, cũng chỉ có thể nằm đàng hoàng hai mắt đờ đẫn, thở dốc không ngừng dưới thân hắn.

Nụ hôn này hôn cho tôi cũng cạn kiệt dưỡng khí, mà tôi vẫn không nỡ buông tha bất cứ cơ hội thân mật nào, Thịnh Mân Âu lúc này lại cắn lên môi dưới tôi lùi người lại.

Hai chúng tôi tầm mắt đan xen, sắc mặt hắn vẫn như thường, nhịp thở chỉ hơi gấp gáp hơn so với bình thường, tạo thành đối lập rõ rệt với tôi đã mềm nhũn chật vật không thôi.

“Hôm nay tôi hơi mệt, định đi tắm.” Thịnh Mân Âu đứng lên, gỡ từng khuy áo mình ra.

Lồng ngực đang chập trùng kịch liệt của tôi ngưng lại trong một nháy mắt vì động tác này của hắn, một lúc sau mới bắt đầu hỗn loạn nối tiếp nhịp điệu.

Hắn cởi bỏ áo sơ mi, lộ ra cơ bắp đẹp đẽ nhờ luyện quyền anh, từng thớ cơ cân đối mà lại tràn ngập cảm giác mạnh mẽ dán chặt vào khung xương, trên bụng cũng nổi từng bắp thịt như đường ruộng, đến nhân ngư tuyến khó luyện ra nhất cũng hiện rõ kéo dài từ hông xuống dưới, hút tầm mắt của tôi nán lại.

Ném áo sơ mi lên giường, hắn liền cởi đến thắt lưng mình.

Múa thoát y hạng nhất cũng chỉ đến như thế. Tôi nghĩ, không nhịn được chống tay ngồi dậy, nhịp thở tuy rằng đã bình phục, mà tim lại có xu thế đập nhanh lên rất nhiều.

Dây lưng kim loại bị Thịnh Mân Âu cởi ra, buông lỏng tay rơi xuống đất, sàn nhà bằng gỗ lập tức phát ra tiếng tru tréo. Hắn cũng không thèm nhìn tới, chỉ quay người đi ra ngoài cửa, vừa đi vừa xoa bóp cổ mình, cùng với những dấu vết vừa bị tôi tạo ra trên lưng.

“Biết xoa bóp thì đến đây, coi như trả tiền phòng.”

Vào thời điểm như thế này, đừng nói là xoa bóp, hắn có muốn tôi biến ảo thuật cho hắn, tôi cũng sẽ cắn răng làm được.

“Xoa bóp là đủ rồi à? Thực ra em cũng có thể dùng thứ khác trả.”

Hắn đi tới cạnh cửa, hơi quay đầu lại dùng đuôi mắt liếc tôi một cái, ánh mắt cũng không lạnh lẽo, nhưng vẫn tự dưng làm người run sợ. Rung động nhỏ bé chạy thẳng từ tim xuống, cả khuôn mặt tôi bỗng nhiên đều nóng lên.

“Tôi nói gì thì cậu làm nấy, đừng toàn làm những chuyện thừa thãi.” Ánh mắt của hắn quét qua mặt tôi, sau đó thu tầm mắt lại, nhấc chân tiếp tục đi về phía trước.

Cái hôn vừa rồi hẳn cũng là “chuyện thừa thãi” trong lời hắn, mà nói có lý xem nào, nếu như thật sự không muốn tôi làm như vậy, hắn đã có thể tránh thoát từ lâu, chứ đừng nói là sau đó hắn còn đáp lại tôi.

“Nói một đằng làm một nẻo.” Bĩu môi, tôi đứng lên hít thở sâu mấy lần, chờ phản ứng không quá rõ như vậy nữa, bấy giờ mới đi tới phòng tắm.

Buồng tắm của Thịnh Mân Âu vô cùng lớn, bồn tắm hình tròn dán sát vào gần cửa sổ, kéo rèm cuốn ra là có thể ngắm nhìn ánh đèn ven đường dưới tầng. Bồn tắm cũng rất xứng với căn phòng tắm khổng lồ này, ba người trưởng thành nằm ngang cũng không thành vấn đề.

Lúc tôi đi vào, Thịnh Mân Âu đã nằm vào bên trong, đưa lưng về phía tôi giang hai tay, đầu ngửa ra sau, tựa lên mép bồn tắm, mái tóc đen đã ướt nhẹp, vuốt ra phía sau, lộ ra vầng trán nhẵn mịn.

“Vị tiên sinh này, ngài muốn xoa bóp chỗ nào?” Tôi nhẹ nhàng lại gần, nửa quỳ lên tấm thảm trước bồn tắm, bắt đầu ca phục vụ của mình.

Thịnh Mân Âu nhắm hai mắt, phun ra một chữ: “Đầu.”

“Được, không thành vấn đề.”

Tôi xắn tay áo lên, đầu ngón tay ấn nhè nhẹ lên thái dương hắn.

Ấn được một lúc, tôi thấy nhịp thở của hắn đã đều đều, nghĩ rằng hắn đã ngủ, liền tiến đến bên tai hắn thổi khí nói: “Tiên sinh, dễ chịu không?”

Lúc nói chuyện, tôi cố ý dùng môi chạm lên tai hắn, chỉ là vừa chạm đã rời đi, không hề làm ra “chuyện thừa thãi” nào.

Hắn nghiêng mặt sang một bên khác, chậm rãi mở hai mắt ra, giọng nói ngậm lấy chút khàn khàn: “Tiếp tục.”

Dựa theo sự sai bảo của hắn, tôi tiếp tục xoa bóp thái dương, đầu ngón tay dùng sức từng chút một.

Bên trong phòng tắm hơi nước mịt mù, bầu không khí mờ ám, một người còn không mặc quần áo, nếu như không xảy ra chuyện gì đó thì quả thực không thể nào nói nổi.

“Anh, kỹ thuật của em tốt đúng không?”

“Anh còn muốn xoa bóp chỗ nào nữa không, để em xoa bóp cho anh luôn?”

Thịnh Mân Âu không đáp lại gì, tôi len lén liếc mắt ngó xuống dưới nước, miệng vẫn nói bâng quơ: “Trên lưng anh Ba từng bị thương, trước đây em còn từng bóp lưng cho ổng, ổng bảo tay em khỏe, ấn lên dễ chịu lắm.”

Thế nhưng sau đó có Thẩm Tiểu Thạch gia nhập vào, công việc này giao lại cho nó, thằng nhóc này tuy dáng người nhỏ con, mà sức còn khỏe hơn tôi, thường bóp cho Ngụy Sư xuýt xoa liên tục.

“Anh Ba?” Thịnh Mân Âu bỗng nhiên lên tiếng.

“Chính là Ngụy Sư.”

Thịnh Mân Âu như thể đang nhớ lại: “À, là người lần trước đánh người phải vào đồn cảnh sát.”

“Không phải cố ý đánh, chỉ là chuyện hiểu nhầm thôi, chứ tính tình ổng tốt lắm. Lúc ở trong tù, em, ông ấy, Thẩm Tiểu Thạch, còn có cả Dịch Đại Tráng trước đó anh từng gặp nữa, bốn người bọn em ở cùng một phòng giam, thân nhau lắm. Sau này em ra tù, Ngụy Sư cũng giúp đỡ em rất nhiều, cho em quản lý tiệm cầm đồ, cho Thẩm Tiểu Thạch làm trợ lý của em, mấy người bọn em nếu như gặp chuyện gì, ổng cũng gần như chưa cần hỏi lí do đã giúp đỡ…”

“Cho nên cậu rất biết ơn gã.” Giọng hắn rất chậm, cũng rất nhẹ.

“À…” Tôi lập tức ngậm miệng, chuông cảnh báo reo lên inh ỏi trong lòng.

Chờ đã, tôi không nên nhắc tới người đàn ông thứ ba vào lúc như thế này đúng không?

“À… Cũng không phải là cực kỳ biết ơn gì cả, chỉ cảm thấy ổng là người tốt thôi.”

Tôi nghe ra trong giọng hắn nói có gì đó không ổn, vội vã muốn tìm kế chữa cháy, phát một tấm thẻ người tốt cho Ngụy Sư, mà hình như là tất cả đã muộn.

“Cậu bóp lưng cho Ngụy Sư, lau nước mắt cho Thẩm Tiểu Thạch, còn dùng sắc đi quyến rũ La Tranh Vân vì Mạc Thu, cậu làm bạn đến mức độ ấy, người khác chỉ e đều ngại nói rằng mình có bạn bè.” Cánh tay đột nhiên bị một bàn tay ướt nhẹp nắm lấy, tôi không nhịn được run lên, giống như bị mãng xà cắn chặt lấy máu thịt, “Hôm nay tôi rất mệt, cho nên tâm trạng cũng rất tệ. Tôi bảo cậu không được làm chuyện thừa thãi, nhưng lúc nào cậu cũng học không ngoan.”

Thịnh Mân Âu quay đầu lại nhìn về phía tôi, con ngươi đen kịt u ám: “Đúng, tôi sẽ tức giận. cậu không biết tôi sẽ tức giận đến mức nào đâu.”

Hai đoạn hội thoại của hắn đột ngột gãy ở giữa, như thể không có liên hệ gì tất yếu với nhau.

Tôi còn chưa kịp phản ứng “tức giận” của hắn có nghĩa là gì, hắn đã hơi dùng sức, kéo tôi vào trong bồn tắm. Tôi mới vừa đập đầu xuống, uống mấy ngụm to nước tắm, cuống quít nổi lên mặt nước, đã lại bị Thịnh Mân Âu nắm lấy vạt áo kéo tới mép bồn tắm.

Đang ho khù khụ, tôi bỗng nhiên nhớ ra, ngày hôm qua tôi đã dùng máy phát hiện nói dối để hỏi hắn, nếu như tôi và người khác có tiếp xúc chân tay, loại mà hết sức thân mật, hắn có tức giận không. Khi đó hắn chỉ hời hợt trả lời một chữ “có”, hiện giờ lại đang trực quan nói cho tôi rằng, hắn thật sự sẽ rất tức giận.

“Anh…” Tôi muốn bào chữa rằng mình chưa bao giờ lau nước mắt cho Thẩm Tiểu Thạch cả.

“Ngậm miệng.” Thịnh Mân Âu nắm lấy cằm tôi, khẽ nâng lên, “Không được gọi tôi.”

Hắn hoàn toàn không có lý, nhưng tôi lại cảm thấy hắn cũng không đến mức không có lý như vậy.

“Anh.” Thế nên tôi không sợ chết, lại gọi hắn một tiếng nữa.

Khuôn mặt hắn thoáng hiện lên vẻ hung ác, tay thả cằm tôi rồi áp tới, dừng lại để đấu tranh trong chốc lát, sau đó như thể từ bỏ, nâng gáy tôi lên rồi dán chặt lên môi tôi.

Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện với hắn trong tối nay, rà soát các từ ngữ nhạy cảm, rồi phát hiện ra “anh Ba” chính là khởi nguồn.

Trước đây tôi không dám nghĩ, cho nên mới khó lý giải rất nhiều chuyện. Nhưng bây giờ tôi đã có thể thoả thích nghĩ, mặc dù phần nhiều tình cảm của Thịnh Mân Âu đều hết sức cằn cỗi, mà chỉ có mình ghen tuông là tươi tốt cực kỳ.

Trước kia tôi bị La Tranh Vân bỏ thuốc, hắn vừa khéo nhặt được tôi ở câu lạc bộ, làm nọ làm kia với tôi, sau đó mượn cớ cả đống nói rằng tự tôi dán vào, còn nói vừa khéo tâm trạng hắn đang không tốt, thiếu người để giải tỏa. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, không phải, đều không phải, hắn nhìn thấy video trong điện thoại của tôi, tức giận nổ phổi, lúc đó mới không nhịn được làm tôi luôn.

“… Bởi vì, em gọi người khác là anh?” Tôi nhân lúc hắn thoáng buông tôi ra, vội vàng hỏi.

“Tôi nói, ngậm miệng vào.” Hắn nhíu mày, nghiêng người bịt kín miệng tôi lại, làm tôi không phát ra được âm thanh nào nữa.

Người hay ghen, chỉ một xưng hô không còn độc nhất vô nhị nữa thôi, cũng sẽ có thể giận tới phát điên.

Đã có lúc, tôi cho rằng Thịnh Mân Âu không dính khói bụi nhân gian, là trích tiên hạ phàm, không thấu hiểu tình cảm trần tục, nhưng thì ra hắn cũng chỉ là một người phàm.

Còn là một người phàm sẽ vì không còn là “anh trai” duy nhất của tôi nữa mà cảm thấy tức giận.

Vậy thì thật sự, quá tốt rồi.

Tôi giang hai tay, ôm chặt lấy lưng hắn, như thể đang thu một tấm lưới bẫy chim lớn, vây chặt lấy hắn bên trong.

Bắt được anh rồi, hải âu của em.

Chương 62


_Ru_: mấy chương này ngọt rùng mình luôn á, muốn edit truyện ngược

8 Replies to “Chương 61: Hay ghen”

    1. Mười mấy chương còn lại đều như thế này hết đó trời ơi, hoài niệm mấy chương đầu khi còn đang cắn nhau chửi nhau

      Liked by 4 people

  1. “Tôi giang hai tay, ôm chặt lấy lưng hắn, như thể đang thu một tấm lưới bẫy chim lớn, vây chặt lấy hắn bên trong.

    Bắt được anh rồi, hải âu của em.”
    Xĩuuuuuu (≧▽≦) trời ơi thích quá thích quá, văn phong tác giả hợp gu tui quá chùi ui huhu

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s