Chương 76: Trấn Hải Đường (5)

Gương treo đầy phòng phản chiếu lẫn nhau, chiếu ra vô số cái bóng của Đàn Dương Tử và Nhan Phi, phóng đại không gian vốn không lớn ra vô hạn. Vô số bóng người đó tản ra bốn phương tám hướng, rồi biến mất giữa bóng tối bí ẩn đằng xa.

Trong căn phòng này chẳng có gì ngoài gương và đèn. Nhớ tới Bích Nặc từng nói, Nhạc Kiều bình thường gần như không rời khỏi phòng, như vậy một nhân loại như nàng, ở trong một gian phòng như vậy thì ăn gì uống gì? Tại sao những người đàn ông đó tiến vào phòng nàng xong đều không hề rời đi?

Đàn Dương Tử giơ Trảm Nghiệp Kiếm, chậm rãi xẹt mũi kiếm qua mặt gương, tạo ra tạp âm sắc bén chói tai. Những bóng người từ bốn phương tám hướng cũng làm cùng một động tác với gã, không hề có chút lộn xộn nào.

Nhan Phi hỏi, “Quỷ còn có thể bám vào trong gương?”

Đàn Dương Tử nói, “Rất hiếm khi gặp chuyện quỷ bám vào một thứ nào đó. Nhưng nếu như là đồ vật chứa đầy oán niệm của con người, nếu như oán niệm đủ mạnh, thì cũng có thể làm vật dẫn. Chỉ là vật chết như vậy cũng sẽ không thuận tiện đối với quỷ, hơn nữa ở trong đó cũng không dễ chịu. Bàn nhược quỷ này hẳn sau khi đến nhân gian, không còn chỗ để ẩn thân, tình cờ tìm được gương của vị hoa khôi Nhạc Kiều kia, liền chui vào trong đó. Không biết bần đạo đoán có chính xác không?”

Đàn Dương Tử vừa dứt lời, Nhan Phi đã nhận ra, bên trong hàng ngũ tạo thành từ vô số cái bóng của sư phụ mà chiếc gương nằm bên trái đằng trước chiếu ra, có một “Đàn Dương Tử” chậm rãi quay đầu lại, dùng ánh mắt hết sức trống rỗng mà cổ quái nhìn chăm chú y.

Nhan Phi vội vàng chỉ tay vào chiếc gương kia, “Sư phụ, người xem!”

Đàn Dương Tử lại không quay đầu, “Cố gắng đừng đối diện với nó, bằng không sẽ có thể bị nó ảnh hưởng.” Nói rồi, gã lấy từ trong lồng ngực ra một lá bùa viết từ chu sa, dùng kiếm vung lên dán sát vào mặt gương. Nhưng ngay vào khoảnh khắc lá bùa tiếp xúc đến mặt gương, bóng người kia lại nhanh chóng xoay trở về, ngược lại là một bóng người trong cái gương bên trái Đàn Dương Tử xoay người lại, hung ác nhìn chằm chằm hai người họ.

“Ta biết ngươi đang ở thời kỳ đẻ trứng, nên không muốn đánh. Hành tung của ngươi đã bại lộ, chi bằng ngoan ngoãn phối hợp, bớt phải nếm khổ sở.” Đàn Dương Tử nói từng câu từng chữ, giọng nói mang vẻ uy hiếp, ngay sau đó lại ném ra một lá bùa nữa.

Vừa dứt lời, đột nhiên mỗi một “Đàn Dương Tử” trong gương đều đồng loạt xoay người lại, vô số tầm mắt từ hư không vô tận phóng tới, phảng phất như mang theo một loại áp lực nặng nề nào đó, rơi xuống hai người họ.

Bị từng cặp mắt trống rỗng vô hồn giống như của Đàn Dương Tử mà cũng không phải là Đàn Dương Tử nhìn chằm chằm vào, Nhan Phi không hiểu sao lại cảm thấy sau lưng mình lạnh toát. Y duỗi tay một cái, Độ Ách Tán thu nhỏ rơi xuống lòng bàn tay mình, rồi nhanh chóng lớn lên. Dẫn Hồn Linh treo trên cán dù cũng phát ra tiếng kêu lanh lảnh.

Đàn Dương Tử nói, “Nhắm mắt lại, bất kể có nghe thấy gì, cảm nhận được gì, cũng đều đừng mở mắt ra.”

Ngay tại khi Nhan Phi nhắm mắt lại, y nhìn thấy bóng của mình dường như cũng đã chuyển động, mà lại làm ra một động tác hoàn toàn khác với mình.

Nhắm mắt lại xong, trong bóng tối cũng không phải chỉ là một mảng hư vô, vô số những đường nét màu sắc rực rỡ đang vặn xoắn xoay tròn thật nhanh, ghép lại thành những hình dáng mà ý thức khó thể nào giải thích. Lại vào đúng lúc này, y nghe thấy có tiếng ồn ào vọng vào từ ngoài cửa. Tiếng ồn càng lúc càng lớn, có không ít người vẫn đang vừa rít gào vừa chạy rầm rầm, âm thanh kéo tới cuồn cuộn như sấm động, còn có người đang hét to, “Nổi lửa rồi!!!”

Giọng Đàn Dương Tử vang lên đúng lúc này, “Đừng mở mắt!”

Nhan Phi biết đây có thể là quỷ kế của bàn nhược quỷ kia dùng để mê hoặc y mở mắt ra. Thế nên y quyết định kiên định, nhắm mắt càng chặt thêm.

Tiếng gào càng tràn ngập sợ hãi, âm thanh hỗn loạn cũng cực kỳ rõ ràng, tiếng cửa mở ra, tiếng chân trần giẫm trên sàn nhà chạy nhanh, khóc gào và thét to, thậm chí còn kèm theo từng luồng mùi cháy khét sặc sụa vì vụn gỗ bị thiêu cháy lọt vào mũi. Dần dần, nhiệt độ xung quanh thân thể như thể cũng đang dâng lên cao, cũng có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng lách tách khi ngọn lửa liếm đốt mảnh gỗ. Nhiệt độ càng ngày càng cao, nóng đến mức không khí dường như cũng đang run rẩy vặn vẹo.

Bụi mù lọt vào mũi càng ngày càng nhiều, Nhan Phi không nhịn được ho khan. Y nghe thấy Đàn Dương Tử dường như cũng đang phát ra vài tiếng ho khan. Cảm giác lưỡng lự dần dần lan ra trong lòng.

Nếu như ngọn lửa này là thật thì sao?

Không, nhất định là giả. Sư phụ chưa nói phải mở mắt, y cần phải tin tưởng sư phụ.

“Sư phụ?” Y hô to một câu, muốn xác định rằng Đàn Dương Tử không sao.

Thế nhưng Đàn Dương Tử lại không hề trả lời.

Xảy ra chuyện gì?

Nghi ngờ lại rõ rệt thêm mấy phần. Lúc này, hít thở đã ngày càng trở nên khó khăn, nóng rực thiêu đốt làn da, tạo ra cơn đau nhói dữ dội. Cảm giác đau nhói này nhanh chóng lan rộng, dâng thẳng lên đỉnh đầu, làm người ta không tài nào chịu nổi.

Cơn đau rát khi bị lửa thiêu, được mấy người có thể nhẫn nhịn.

Nhan Phi đau đớn kêu lên một tiếng, duỗi tay muốn vỗ những nơi bị bén lửa trên người xuống. Nhưng cảm giác đau đớn ấy vẫn nhanh chóng lan rộng ra, mới chỉ một chốc đã chạy ra cả người. Cả người y phảng phất như bị ném vào chảo dầu, đau đến mức quên sạch mọi chuyện. Cho dù là lúc ở địa ngục A Tì, y vẫn còn cách lửa một lớp quỷ thân, cảm giác nóng rực đáng sợ cũng không phải quá khó chịu, thế nhưng hiện giờ y lại đang phải dùng nhân thân để trải nghiệm cơn đau đớn này.

Ngay vào lúc y đang không nhịn được muốn mở mắt ra, cả người bỗng nhiên rơi vào một vòng tay ôm. Bàn tay vững chãi ấm áp nhanh chóng phủ lên mắt y, giọng nói trầm thấp của Đàn Dương Tử ghé sát vào tai y, “Bình tĩnh! Không được hoài nghi! Bất kỳ hoài nghi nào cũng đều sẽ khiến ảo giác càng sâu sắc thêm!”

Đã rất lâu rồi Đàn Dương Tử không chủ động ôm lấy y như vậy. Lồng ngực rộng rãi kiên cố này từng là thứ Nhan Phi lưu luyến nhất, khi còn bé bừng tỉnh lại từ giữa ác mộng, Đàn Dương Tử cũng đã từng dùng cách có hơi ngốc nghếch mà lại đầy dịu dàng đó ôm lấy y, tay vỗ nhè nhẹ lên lưng y.

Khí tức lặng lẽ như biển sâu thân thuộc khiến Nhan Phi nhanh chóng tỉnh táo lại. Cảm giác nóng bỏng làm người ta khó có thể chịu đựng cũng giảm bớt ngay khoảnh khắc đó.

“Đọc thầm an tâm chú, chốc nữa ta vừa thả con ra, con hãy lập tức dùng báo mộng thuật.” Đàn Dương Tử nói vào tai y.

“Nhưng ngay cả chân thân nó ở đâu con cũng không biết… dùng thế nào đây?” Nhan Phi thấp giọng hỏi.

“Chốc nữa ta sẽ mở mắt ra, để nó bắt lấy ta. Con hãy sử dụng báo mộng thuật với ta.”

Thì ra là như vậy! Như vậy là có thể vây bàn nhược quỷ vào trong giấc mộng của Đàn Dương Tử rồi!

Nhan Phi gần như đã muốn reo lên sư phụ người thật sự là thiên tài! Song lại bị Đàn Dương Tử lặng lẽ bấm eo, mang theo ý nhắc nhở hàm xúc.

Đồng thời y cũng bỗng nhiên hiểu ra được, đề nghị này của sư phụ mang ý vị thế nào.

Sư phụ cho phép mình điều khiển giấc mơ của sư phụ, chẳng khác nào đã thả sự đề phòng trên tinh thần của Thanh Vô Thường xuống, phô bày nơi phòng ngự yếu nhất trong ý thức người ra cho mình xem. Nếu như muốn, mình hoàn toàn có thể nghĩ cách đào tới nơi sâu nhất, một nghìn năm Khiên Na Ma La làm Thanh Vô Thường hành tẩu trên nhân gian, trải qua vô số lần chuyển kiếp, cũng nếm trải cực khổ muôn hình vạn trạng. Càng nhiều tổn thương in hằn lên linh hồn, sẽ càng có nhiều nhược điểm.

Nếu như một kẻ địch nào đó nhìn thấy những nhược điểm đó, kẻ đó sẽ có thể ra đòn trí mạng cho Khiên Na.

Thế nhưng sư phụ lại nguyện ý để Nhan Phi nhìn thấy những điều đó, tỏ rõ rằng sư phụ đã tin tưởng Nhan Phi hoàn toàn.

Nhận thức này khiến vành mắt Nhan Phi đột nhiên chua xót, y không nói nên lời.

“Chuẩn bị xong chưa?” Giọng Đàn Dương Tử trầm thấp, vấn vít quanh tai như những sợi tóc. Nhan Phi không hiểu sao lại cảm thấy hết sức gợi cảm

“Rồi ạ!”

“Ừ… Một, hai…”

Ngay lúc chữ “ba” vừa ra khỏi miệng Đàn Dương Tử, Nhan Phi đã lập tức bắt đầu rung Dẫn Hồn Linh. Tiếng chuông theo nhịp u mị như từng vòng gợn sóng nhộn nhạo lên.

Những âm thanh huyên náo vừa nãy qua chớp nhoáng đã tắt lặng.

Nhan Phi mở mắt ra.

Y nhìn thấy Đàn Dương Tử đang đeo bảo kiếm, đứng chính giữa một vùng mạn châu sa hoa lan tới chân trời. Vài con bướm kỳ dị màu xanh lam đang vỗ cánh bay dập dờn cạnh đó, giữa bầu trời bồng bềnh những đóa tường vân sắc thái lung linh.

Đứng trước mặt Đàn Dương Tử là nghiệt kính khổng lồ kia.

Bóng người Đàn Dương Tử chiếu vào trong nghiệt kính, hiện trên đó chính là bộ dạng của Khiên Na Ma La. Sư phụ siết chặt lấy Trảm Nghiệp Kiếm, xoay người lại, tầm mắt lại xuyên thấu qua Nhan Phi, quan sát xung quanh.

Con bàn nhược quỷ kia đang ở nơi nào? Trong gương sao?

Động tác của Khiên Na Ma La trong gương giống y hệt như Đàn Dương Tử, khó nói được có đúng là bàn nhược quỷ ngụy trang không.

Lại vào đúng lúc này, Đàn Dương Tử quay sang hướng khác nói một câu, “Nhan Phi, con có nghe thấy không?”

Nhan Phi đáp lại một câu “có” theo phản xạ có điều kiện, thế nhưng Đàn Dương Tử lại không xoay người lại.

Y nhớ ra trừ phi mình dùng phương pháp đặc biệt để hiện thân, còn đâu Đàn Dương Tử sẽ không nhìn thấy mình.

Ngay vào lúc y đang muốn hiện thân, Đàn Dương Tử lại nói, “Đừng hiện thân, ta cần con đào sâu thêm. Có lẽ nàng đã biết rằng mình bị nhốt, cho nên mới trốn vào trong ý thức của ta.”

Nhan Phi mới vừa thoáng do dự, Đàn Dương Tử đã như thể đọc được nỗi lòng y, tiếp tục nói, “Không cần phải lo lắng, sư phụ sống lâu như vậy, không dễ dàng suy sụp được. Con chỉ cần để ý đào sâu thêm là được rồi.”

Nhan Phi không thể làm gì khác hơn là ngưng tụ tinh thần, rung Dẫn Hồn Linh. Mộng cảnh của sư phụ hóa thành một đám sương mù vẩn đục, y cẩn thận dè dặt, xé ra lớp vỏ ngoài cùng chẳng khác nào lột vỏ hành tây, cũng không hề gặp phải bất kỳ trở ngại nào.

Đối với bất cứ ai, ý thức bị xé ra cũng đều không phải trải nghiệm dễ chịu là bao, đều sẽ hơi phản kháng theo phản xạ có điều kiện, nhưng sư phụ lại cố ý thả lỏng, cho y dễ bề tiến vào…

Ồ… sao lại cảm thấy hình dung như vậy hơi đen tối… Nhan Phi nhanh chóng tập trung ý chí, chăm chú vào công việc trên tay.

Đây là bộ dạng của Đàn Dương Tử khi còn bé, mặc đạo bào của Tử Thường quan, Nhan Phi đã từng thấy. Thiếu niên Đàn Dương Tử đứng một mình bên một dòng suối nhỏ không sâu, vốn nên là một cảnh tượng tràn ngập ánh sáng, thế nhưng nước suối lại là một màu đỏ như máu, trôi chảy chầm chậm từ thượng du trôi xuống, toát ra cảm giác quỷ dị. Đàn Dương Tử đi theo dòng suối lên phía thượng nguồn, chẳng bao lâu sau đã nhìn thấy những bộ thi hài rải đầy đất. Tay gãy chân cụt vung vãi khắp nơi, đồng môn trước đây, vào giờ khắc này đã đều hóa thành từng đống thịt vụn trên bùn đất, một con mắt đen như hạt châu trên nửa khuôn mặt của thập bát sư đệ mở trừng trừng, tràn đầy nghi hoặc và sợ hãi.

Nhưng Đàn Dương Tử lại nói, “Không ở nơi này, tiếp tục đào xuống.”

Nhan Phi lại lột thêm một lần nữa, chính là kiếp trước khi chuyển sinh thành Đàn Dương Tử. Sư phụ có vẻ là một đứa bé của một gia đình cùng khổ, năm sáu tuổi gặp phải nạn mất mùa, thôn dân phải đổi con cho nhau ăn. Sư phụ bị trao đổi với đứa bé nhà hàng xóm, bị trói vào cọc gỗ, người bác hàng xóm hòa ái dễ gần trước kia giờ hai mắt đỏ đọc, giơ cao dao đốn củi về phía sư phụ.

Nhưng đứa bé sáu tuổi kia lại lạnh nhạt nói, “Cũng không ở nơi này, tiếp tục.”

Nhan Phi liên tục đào vài lớp, đều không tìm thấy bóng dáng của bàn nhược quỷ đâu. Sư phụ dường như đã không kiên nhẫn lắm, liền ra lệnh, “Đào thẳng xuống sâu đi, còn kéo dài nữa sẽ phiền toái!”

Nhan Phi quyết định bất chấp, tàn nhẫn xuống tay.

Lần này, xuất hiện ở trước mặt y lại là tình cảnh y không thể nào tưởng tượng nổi.

Y không biết đây là nơi nào, nhưng lại linh cảm có thể là địa ngục. Đâu đâu cũng có đất đai khô cằn không một ngọn cỏ, mặt đất rạn nứt, dung nham tuôn trào, từng ngọn núi cao bốc lên hơi nóng bất ngờ vụt lên khỏi mặt đất. Giữa khói mù dày đặc cuồn cuộn, nhân mã hai phe dường như đang hung tàn chém giết nhau, xác chết giữa đất đã chồng chất thành núi, tay chân gãy cụt không trọn vẹn bị giẫm cho nát bét, máu me nhuộm cho mặt đất càng ngày càng tối tăm.

Y nhìn thấy một Hắc Vô Thường bị mấy con quỷ to lớn xách hai cái chân xé mạnh người làm hai nửa, nhìn thấy một Hồng Vô Thường bị độc châm của đao lao quỷ bắn trúng, tan chảy thành một bãi máu sền sệt, nhìn thấy một thiên binh trên người mặc áo giáp bảo quang lộng lẫy bị một cự linh quỷ đạp một cước thành thịt băm.

Đây là lúc nào, mà quỷ có thể chống lại thần tiên?

Chỉ thấy thiên binh bị tùy ý tàn sát,trên người những con quỷ cực kỳ dũng mãnh đó tràn ngập một lớp thánh quang hết sức dị thường. Chúng gào thét, mang theo điên cuồng không tiếc mạng sống lao về phía những địa tiên quỷ sai đó, đến ngay cả thiên binh cũng không thể làm gì.

Lại vào đúng lúc này, y nhìn thấy sư phụ của mình.

Khiên Na Ma La, vừa tương đồng rồi lại cũng hình như hơi bất đồng với hiện tại. Mái tóc trắng của gã đã trở thành bím tóc dài, trong đôi mắt ánh lên vẻ hung tàn, khuôn mặt cũng bị bắn tóe vết máu, trên người phủ kín những vết thương. Gã không ngừng quơ Trảm Nghiệp Kiếm trong tay, cơ bắp trên cánh tay cuộn trào, thậm chí còn có thể nhìn thấy những mạch máu nhô lên. Một đường chém giết, Khiên Na đang chiến đấu với một dạ xoa quỷ vương ba đầu sáu tay mặc chiến giáp huyền thiết. Quỷ vương kia vốn cao hơn hẳn người hai cái đầu, thế nhưng khí thế như không muốn sống của Khiên Na lại mạnh mẽ chế trụ được quỷ vương. Cuối cùng, Khiên Na dùng sức lực cả người đè quỷ xương xuống mặt đất, Trảm Nghiệp Kiếm đặt ngang trên cổ họng hắn, dữ dằn hỏi, “Nói đi!! Shiva Ma La ở đâu?!”

Quỷ vương kia lại cười ha hả nói, “Shiva Ma La? Là tầm hương quỷ hiến tế cho đại trận Nguyên Khư kia sao?”

Chỉ thấy mặt Khiên Na sững sờ, lập tức hỏi càng thêm hung ác, “Hiến tế gì? Đại trận Nguyên Khư gì?!”

“Hiến tế mà cũng không hiểu? Chính là chết ha ha ha ha ha ha ha!!!!” Dạ xoa quỷ vương bật cười điên cuồng, bỗng nhiên nghiêng người, hất Khiên Na Ma La xuống mặt đất, đồng thời giơ cây búa to tướng bổ xuống đầu Khiên Na. Động tác của Khiên Na lại nhanh gấp mười lần hắn, trong chớp mắt đã chuyển thành kiếm Khiên Na chém đứt quỷ vương kia thành hai nửa.

Khiên Na tiếp tục lao về phía trước như điên, mặc cho những địa tiên quỷ sai thiên binh cùng chiến đấu với gã phía sau đang liên tục bị đánh cho phải lui quân, gã lại vẫn một thân một mình xông thẳng về phía trước. Trên người Khiên Na cũng chịu vô số thương tổn từ lâu, máu me bao phủ lấy cả người, gần như không nhìn thấy một chút màu xanh nào nữa. Đến cuối cùng, gã gần như còn không đứng thẳng được, mà chung quy vẫn cứ vọt lên một ngọn núi cao cao.

Đỉnh ngọn núi kia được bao bên trong một mảng thánh quang sáng ngời lộng lẫy, nghe đâu Ba Tuần đang tọa trấn tại đó.

Gã đã sớm nghe nói, Ba Tuần bị tam thánh của Ly Hận Thiên liên thủ làm cho bị thương nặng, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Tại sao hiện giờ lại có thể trở nên bình thường nhanh như vậy? Ma binh ma tướng đó sao có thể có được uy thần lực lớn như vậy, không sợ cả tiên?

Nguyên Khư đại trận trong lời quỷ vương kia là thứ gì?

Khiên Na đã là cung giương hết đà, phía sau là vô số ma binh ma tướng đuổi theo gã, gã không biết mình còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa.

Liệu có phải là đã sắp chết rồi không, còn chưa tìm được Shiva đã phải chết?

Gã bỗng nhiên dừng chân.

Giống như thể cả người bỗng nhiên bị đông cứng lại.

Dưới cầu thang ngàn bậc được thánh quang bao phủ, là thi thể một tầm hương quỷ đang nằm đó.

Bị tiện tay vứt dưới mặt đất như vậy, như thể rác rưởi không đáng quan tâm.

Không biết có phải là đã lăn xuống từ trên bậc thang hay không, tầm hương quỷ thương tích khắp người, áo rách quần manh. Khuôn mặt vốn mỹ lệ đến mức yêu diễm giờ phút này lại nhuộm đầy vết máu. Cặp mắt đen đã từng khi thì thâm trầm khi thì rực rỡ, giờ khắc này cũng đã vĩnh viễn nhắm lại.

Khiên Na cứng đờ người mất một lúc, rồi bỗng nhiên lảo đảo chạy tới, duỗi tay ra muốn ôm thi thể dưới đất lên. Nhưng có thể là tay run rẩy quá mạnh, thử mấy lần mới cuối cùng cũng ôm người lên được.

Ánh sáng trong mắt Khiên Na tức khắc đều tắt lịm, như một đứa bé tay chân lóng ngóng không ngừng run rẩy. Gã ôm chặt lấy thi thể của Shiva, nhấn nó vào lồng ngực mình, lay động người trước sau. Thế nhưng mặc cho gã ôm chặt đến thế nào, người nọ vẫn không thể nào trở lại được nữa.

Truy binh đã tới, đám yêu ma quỷ quái đều giơ cao binh khí, muốn xé nát gã ra, thế nhưng gã vẫn chẳng hề có phản ứng gì.

Nhan Phi biết rằng y nhất định phải phá vỡ mộng cảnh ở lúc này, xuống thêm chút nữa sư phụ có khi sẽ thật sự mất mạng!

Thế nhưng nhưng vào đúng lúc này, Khiên Na lại bỗng nhiên rút Trảm Nghiệp Kiếm ra, dùng tốc độ như chớp lóe, bất chợt đâm thẳng vào thân thể mình.

Nhan Phi sợ choáng váng, hô to một tiếng “Sư phụ!!!!” Y nhanh chóng cắt ngang mộng cảnh, làm mình hiện hình lên trong giấc mộng, lao tới muốn lay sư phụ tỉnh lại. Nhưng Khiên Na lại liếc mắt nhìn y, khoát tay áo một cái.

Chỉ thấy khóe miệng sư phụ đã tràn ra máu tươi, mà vẫn mang theo một nụ cười lạnh lùng, tay đột ngột rút Trảm Nghiệp Kiếm ra!

Đi cùng với kiếm thế ngùn ngụt là một tiếng kêu rên không phải của Khiên Na, một đoàn thịt màu trắng bay từ trên người Khiên Na ra ngoài.

Mà vết thương trước ngực Khiên Na cũng đang khép lại thật nhanh, gã chậm rãi đứng lên, những vết thương trên người cũng đều đang nhanh chóng biến mất, bộ dạng kế cận phát điên vừa nãy như thể chưa từng tồn tại. Gã liếc mắt nhìn Nhan Phi, hẳn là đã nhìn thấu vẻ sợ hãi không thôi trên mặt đồ đệ, liền nhẹ nhàng giải thích, “Nếu là quỷ lợi dụng bóng trong gương để làm phép, chúng sẽ yêu thích đùa giỡn thật giả. Ta nên đoán được từ trước, trong ảo cảnh không phân hư thực. Thật vừa là giả, giả cũng là thật. Cho nên, ta chính là quỷ.”

Chương 77

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s