Chương 66: “Mọi cậu ta, đều là biến số,” Diệp Hi nói.

“Nghiêng hơn so với ngày hôm qua.” Địa Vương đứng dưới tháp đồng hồ, dùng tay làm một hình vuông.

Tháp đồng hồ trong hình vuông, nghiêng sang bên trái.

Ba ngày trước lão tới xem, lúc ấy đỉnh tháp đồng hồ chĩa vào đốt thứ nhất của ngón trỏ tay trái.

Hôm nay xem lại, đỉnh tháp đã chỉ vào đốt ngón tay thứ hai.

Dựa theo tốc độ này, chưa cần tới mười ngày, tháp đồng hồ sẽ đổ.

Kiến trúc như thể cột mốc số 0 của quỷ thành, mốc giới trong lịch sử của kẻ lữ hành sẽ kết thúc cuộc hành trình của nó trước khi thế giới huỷ diệt.

Tiếp đó, nó sẽ biến mất giữa tia lửa điện, biến mất giữa khe nứt, biến mất giữa thời gian.

Có lẽ sẽ có chủ thành đời sau, vậy…… liệu có còn quỷ thành tiếp theo không?

Quỷ thành nằm độc lập bên ngoài chủ thành sẽ cùng biến mất theo chủ thành, hay là sẽ tiếp tục trở về như trước khi kẻ lữ hành đặt chân đến, trở về mảnh đất với đêm đen vĩnh hằng tĩnh mịch.

Phía sau có người đi tới, Địa Vương không cần quay đầu lại cũng biết là Lý Hướng.

Bước chân người này nhẹ nhàng, nhu hòa mà kiên định.

“Ngày nào ông cũng tới.” Lý Hướng nói.

“Không còn chỗ để đi nữa,” Địa Vương nói, “Trước đây đi nhặt nhạnh đồ, tôi còn dám chạy tới cả biên giới phía Bắc, hiện giờ, tôi cũng không dám đi đâu ngoài khu công sự.”

“Dạo này cứ ở lại trong khu công sự vẫn tốt hơn,” Lý Hướng đưa cho lão một cái túi vải, “Trong này có áo giáp, ông thay cho Đinh Tử đi, nếu chủ thành có loạn chiến, có thứ này nó sẽ không dễ bị thương.”

“Đinh Tử đang như vậy, không ở lại quỷ thành sao?” Địa Vương nói, “Tôi không đi, tôi có thể chăm sóc cho nó.”

“Ninh Cốc sẽ không về quỷ thành nữa,” Lý Hướng thở dài khe khẽ, “Nếu để Đinh Tử lại nơi này, chỉ sợ thế giới hủy diệt rồi nó cũng sẽ không tha thứ cho chúng tôi.”

“Hiểu rồi,” Địa Vương nói, “Chỗ tôi có dây cột loại tốt, có thể cố định sẵn trang bị cho nó, người dẫn nó đi vác theo sẽ không ảnh hưởng tới hành động.”

“Được.” Lý Hướng gật đầu.

“Chốc nữa có tập hợp không?” Địa Vương hỏi.

“Có, không còn thời gian nữa rồi, đã tới lúc để mọi người đưa ra lựa chọn cuối cùng.” Lý Hướng đi nhìn thoáng qua về phía Vịnh Lưỡi, không ngừng xuất hiện những khe nứt bắn tia lửa điện mới, khe nứt gần nhất đã nằm ngay cạnh khu công sự số 3, cứ dựa theo tình hình này, quỷ thành sẽ bị khe nứt tia lửa điện xẻ thành mấy khối.

Cho dù có không rời đi quỷ thành, cho dù quỷ thành có không hủy diệt đi nữa, người trên những mảng địa chất khác nhau cũng sẽ vĩnh viễn không gặp lại.

“Trong kho báu bí mật của tôi vẫn còn ít đồ,” Địa Vương nói, “Anh có rảnh thì tới xem có gì dùng được không, giờ mọi người cũng không buồn lo trao đổi nữa rồi.”

“Ông để lại đi,” Lý Hướng nói, “Nếu như không có lối thoát, chúng tôi sẽ chết, không dùng được.”

“Được.” Địa Vương gật đầu, “Thực ra tôi không ngờ, kẻ lữ hành không có năng lực gì như tôi lại cũng có thể sống được đến ngày hôm nay, còn có thể chuẩn bị đồ để sống tiếp một khoảng thời gian nữa.”

Lý Hướng nở nụ cười.

“Lão Quỷ!” Lâm Phàm đứng giữa sương mù đen đặc, hô to một tiếng xong thì lại thổi một tiếng còi.

Tiếng xích sắt leng keng vang lên khe khẽ chậm rãi lại gần từ giữa sương mù, dáng người cao lớn của Lão Quỷ xuất hiện trước mắt.

“Bên này có động tĩnh gì không?” Lâm Phàm hỏi.

“Không có,” Giọng nói khàn khàn của Lão Quỷ vang lên, “Tình huống tốt nhất là quỷ thành bị lãng quên.”

“Lão Điên đâu?” Lâm Phàm lại hỏi.

“Không biết đi đâu rồi,” Lão Quỷ nói, “Chắc tới nơi nào đó đợi pháo hoa, sống đủ rồi, cũng xem đủ rồi.”

“Tôi muốn mang những vật liệu đó đi, bọn họ không thể bị phá hủy ở nơi này được.” Lâm Phàm nói.

“Bọn họ sẽ ở đây,” Lão Quỷ nói, “Nơi này có gì khác khu công sự đâu?”

“Khu công sự còn có rất nhiều kẻ lữ hành ở lại,” Lâm Phàm nói, “Tôi muốn trông nom những kẻ lữ hành đó.”

“Anh có chắc mấy người trưởng đoàn sẽ không tiếp tục dùng những vật liệu đó không?” Lão Quỷ ho khan thêm vài tiếng, giọng càng khàn hơn.

“Đội quân đã đủ người, trưởng đoàn sẽ mang theo những người đó đến chủ thành,” Lâm Phàm nói, “Để lại một bộ phận ở đây để bảo vệ kẻ lữ hành.”

“Đội quân của E?” Lão Quỷ hỏi.

Lâm Phàm không nói gì.

“Không sợ E sẽ gặp mặt Ninh Cốc ở chủ thành sao?” Lão Quỷ dùng giọng khàn khàn bật cười.

“Quyết định của E,” Lâm Phàm nói, “Lúc đó anh ta hẳn cũng đã nghĩ tới một ngày như vậy, nhưng tất cả mọi người đều chỉ có thể sống ở hiện tại; quá khứ, tương lai, đều không thể suy xét quá nhiều.”

“Anh trở về đi,” Lão Quỷ nhìn thoáng về hướng biên giới, “Ngày hôm qua bên kia có động tĩnh, chắc sẽ có khe nứt mới, nơi này là nơi hẹp nhất ở quỷ thành, một khi nơi này có khe nứt, quỷ thành sẽ bị xé thành hai nửa.”

“Lão Quỷ,” Lâm Phàm nhìn gã, “Nếu như còn sống.”

“Tôi sẽ ở nơi này.” Lão Quỷ nói.

“Tôi cũng sẽ ở,” Lâm Phàm xoay người, đi vào trong sương đen, giơ tay làm động tác nâng chén, “Chúc sau này sẽ còn gặp lại.”

“Sau này sẽ còn gặp lại.” Lão Quỷ nói.

Bí mật mà Ninh Cốc vẫn luôn không biết, bí mật mà cho dù đã tìm được kho ngầm, cậu cũng không phát hiện ra được, nằm bên dưới tháp đồng hồ.

Sau khi kẻ lữ hành đến quỷ thành, kiến trúc chính thức đầu tiên được xây lên chính là tháp đồng hồ, không chỉ để kỷ niệm, mà cũng là để sống lại.

Bên dưới tháp đồng hồ, nằm sâu trong lòng sắt đen, là một hang động thật lớn.

E nói rằng đây hẳn là một hang động dung hỏa lưu lại từ trước, dung hỏa đã phun trào gần như không còn, để lại một hang động chính cùng bảy tám hang động nhỏ hơn.

Bọn họ kiến tạo tháp đồng hồ bên trên những hang động này, để kỷ niệm ngày bọn họ đi tới quỷ thành, ngày bọn họ mất đi sớm tối.

Cũng là ngày bọn họ muốn giành lại sức mạnh, đoạt lại chủ thành, hướng về kiếp sống mới.

Ánh đèn trong hang động không quá sáng, bình chiếu sáng trên tường đều đã sắp tắt.

Cũng không cần thắp nữa.

Đoàn quân xếp hàng đông nghìn nghịt giữa hang động là đại quân của quỷ thành.

Chỉ cần tàu tới, đại bộ phận đoàn quân này sẽ cùng trưởng đoàn lên tàu, đi tới chủ thành.

Không một ai biết tình huống hiện tại ở chủ thành đã như thế nào, nhưng quỷ thành đã tới thời khắc cuối cùng, đi hay ở cũng đều thành kết cục đã định.

Đã có không biết bao nhiêu khe nứt tia lửa điện, quỷ thành chưa bao giờ sáng ngời như vậy, đâu đâu cũng bị ánh lửa điện chiếu sáng, nhưng cũng lại tối tăm chưa từng có, sương đen đã không ngừng xâm lấn, khu công sự cũng đã dần dần bị bao phủ giữa sương đen.

Lý Hướng đứng trước lối vào tháp đồng hồ, nhìn thấy Lâm Phàm lại đây, bèn xoay người cùng gã đi vào cửa, mở một cánh cửa phía dưới cầu thang hướng lên trên.

Sau cánh cửa là cầu thang đi xuống dưới, hai người lặng lẽ đi xuống.

Khi ngửi thấy mùi sót lại của dung hỏa càng ngày càng nồng, là sẽ đến nơi.

Trưởng đoàn đứng trên bục trong động, nhìn đại quân kẻ lữ hành trầm mặc trước mặt.

“E tỉnh chưa?” Lâm Phàm hỏi.

“Tỉnh rồi.” Trưởng đoàn nói.

Bởi vì thí nghiệm bị hao tổn nghiêm trọng, E cần bảo trì cơ năng dựa vào giấc ngủ nhiệt độ thấp trong thời gian dài, chuyến hành trình chủ thành lần này, bất kể có lối thoát hay không, đều sẽ là cuộc hành trình cuối cùng, một đi không trở lại đối với gã.

Từ sâu trong hang động vọng ra tiếng bước chân, mấy người họ đều quay về phía âm thanh phát ra, trưởng đoàn nhảy xuống khỏi bục.

Một người đội mũ che mất nửa khuôn mặt chậm rãi đi xuyên qua những kẻ lữ hành đang đông cứng, đi tới trước mặt bọn họ.

“Lâu rồi không gặp,” E nói, “Các đồng bạn.”

“Lâu rồi không gặp.” Trưởng đoàn nói.

“Lão Quỷ đâu?” E quay sang Lâm Phàm.

“Anh ta ở lại biên giới phía Bắc,” Lâm Phàm nói, “Lão Điên cũng ở đó, nhưng không có vị trí cụ thể.”

“Anh thì sao?” E hỏi.

“Tôi ở lại khu công sự,” Lâm Phàm nói, “Nơi này cần một người làm đầu tàu.”

“Ừ,” E nhấc mũ lên, “Chúng ta đều kiên định với kiên định ban đầu.”

“Cho anh thứ này,” Lâm Phàm lấy ra một cặp kính bảo hộ cũ đưa cho E, “Của Ninh Cốc.”

E nhận lấy kính bảo hộ, cúi đầu nhìn rất lâu: “Nó thế nào?”

“Tốt lắm,” Lâm Phàm nói, “Rất đáng yêu.”

“Đáng yêu?” E hỏi.

“Thật sự đáng yêu.” Trưởng đoàn nói.

E nở nụ cười: “Các anh còn có thể nuôi ra một người rất đáng yêu?”

“Chúng tôi cũng rất đáng yêu.” Lý Hướng cười nói.

“Nó đi đến chủ thành rồi,” trưởng đoàn nói, “Nếu như có cơ hội…”

“Không được,” E nắm chặt kính bảo hộ, “Cứ như vậy đi, trước kia lúc quyết định đã không dự định gặp lại rồi.”

Mấy người đều lặng đi một lúc, rồi trưởng đoàn mở lời: “Tàu chắc sẽ tới trong vài ngày nữa, chuẩn bị xong hết chưa?”

E chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay tỏa ra vầng sáng bạc nhàn nhạt, toàn bộ những kẻ lữ hành trong hang động dung hỏa đều giơ cao tay giữa không gian yên tĩnh, vòng đen trên cổ tỏa ra ánh sáng bạc giống như vậy.

“Vì sinh tồn.” E nói.

Âm thanh trầm thấp đồng loạt vang lên trong động, mặt đất dưới chân cũng chấn động theo.

“Vì sinh tồn.”

.

“Tôi phải về chủ thành.” Liên Xuyên ngồi trên sô pha, nhìn Diệp Hi.

Diệp Hi có thể ngồi bất động trên ghế tận mấy tiếng, hai mắt cũng không hề chớp, giống như thể một con rối không có sinh mệnh.

“Nơi này không tốt sao?” Diệp Hi hỏi.

“Tôi còn có chuyện phải làm,” Liên Xuyên nói, “Tôi không thể lãng phí thời gian ở đây được.”

“Không có thời gian,” Diệp Hi nói, “Nơi này không có thời gian.”

“Anh ở đây làm gì?” Liên Xuyên nói.

“Không biết,” Diệp Hi chậm rãi quay đầu sang, “Tôi cũng không quan tâm, sứ mệnh của tôi chỉ là dùng hình thức không tồn tại ở lại đây.”

“Sứ mệnh,” Liên Xuyên thoáng ngừng trong chốc lát, đứng lên, đi đến trước mặt anh ta, “Mỗi người đều có sứ mệnh của mình, đúng không?”

“Ừ,” Diệp Hi gật đầu, “BUG không có, cho nên bọn họ mới cần BUG, đặc biệt là như anh.”

“Mỗi một đời chủ thành thực ra đều sẽ có tàn lưu từ đời trước, có vài thứ là cố tình lưu giữ lại, có vài thứ là không thể tiêu hủy khi thay đổi, phu dọn đường cũng không thể bảo đảm diệt trừ được tất cả,” Liên Xuyên nói, “Cho nên hệ thống sẽ đưa ra mệnh lệnh dọn dẹp dư thừa và BUG, những người lặp lại với chủ thành đời trước, hoặc là người vĩnh viễn không ngừng lặp lại giữa các đời chủ thành, giống như chú Điên.”

Diệp Hi không nói gì, chỉ nhìn hắn.

“Vì sao mỗi đời chủ thành đều sẽ có Ninh Cốc? Một người trông giống anh đều sẽ xuất hiện ở mỗi một đời chủ thành, hơn nữa còn đều sẽ xuất hiện ngoài cửa của nhân viên quản lý,” Liên Xuyên chậm rãi lại gần Diệp Hi, “Bọn họ là một sự tồn tại nào đó không thể tiêu hủy, hoặc là… một sự tồn tại nào đó cần thiết phải xuất hiện, đúng không?”

Diệp Hi cười.

“Tôi vốn cảm thấy có thể là phóng chiếu (*) của anh,” Liên Xuyên nhìn chằm chằm vào anh ta, “Nhưng anh lại luôn nói anh không tồn tại, anh lại là mọi thứ… Cho nên anh có lẽ chỉ là phóng chiếu cá nhân của một người nào đó mà thôi, anh thậm chí còn không bằng những “Ninh Cốc” đó, bọn họ tồn tại với một một đời chủ thành, bọn họ biết sứ mệnh của mình, chỉ có anh, anh chấp nhận sự thật rằng mình không có thật… Anh chỉ là một cái bóng hư vô, có lẽ chỉ là một người ghi chép vô nghĩa.”

(*) phóng chiếu: nói đơn giản thì nó là cơ chế vô thức gán đặc điểm, tính cách của bản thân lên một đối tượng khác, phức tạp hơn thì có thể đọc thêm tại đây.

Liên Xuyên nhìn anh ta: “BUG lớn nhất, có khi lại chính là anh.”

Nụ cười trên mặt Diệp Hi biến mất: “Có lẽ vậy.”

“BUG lớn như tôi vì sao lại đến nơi này?” Liên Xuyên nói, “Bởi vì tôi là thể thí nghiệm đi đầu, là thông tin lưu lại từ chủ thành đời trước, giữa tôi và Ninh Cốc có một mối liên hệ nào đó, có lẽ là một gợi ý nào đó được chủ thành đời trước chôn xuống, có lẽ là một điều ngoài ý muốn, nhưng tôi có thể đi tới nơi này, đã chứng minh rằng có chuyện gì đó khác đã xảy ra.”

“Ninh Cốc đáng lẽ phải được sinh ra ở chủ thành, đáng lẽ phải bị kêu gọi,” Diệp Hi nói, “Cậu ta có sứ mệnh của mình.”

“Sứ mệnh gì?” Liên Xuyên nói, “Bảo đảm chủ thành sẽ không có lối thoát?”

Diệp Hi trầm mặc.

“Nhưng lúc cậu ấy còn chưa sinh ra, hoặc là nói mới sinh ra, cậu ấy đã bị mang đến quỷ thành,” Liên Xuyên nói, “Hệ thống không tìm thấy cậu ấy, quỷ thành là nơi nào?”

“Không có quỷ thành,” Diệp Hi nói, “Xưa nay đều không có.”

“Đúng, quỷ thành không có vị trí xác thực, không có thời gian liên tiếp chính xác,” Liên Xuyên đứng thẳng người, “Ghi chép của chủ thành về quỷ thành đều chỉ có đúng một đời, không có quỷ thành đời trước, mọi ghi chép của chủ thành về quỷ thành đều bắt đầu từ đời này, trước kia quỷ thành chưa bao giờ xuất hiện, những dân bản địa đó là dân bản địa chân chính, mà những Ninh Cốc trước đây, cũng sẽ không xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nhưng lần này, Ninh Cốc lại lớn lên ở quỷ thành.”

“Quỷ thành đã bại lộ, cũng sẽ bị dọn sạch,” Diệp Hi nói, “Đã bắt đầu rồi.”

“Nhưng Ninh Cốc đã trở thành biến số,” Liên Xuyên nói, “Cậu ấy không nói sai, cậu ấy là chúa cứu thế, cậu ấy là chúa cứu thế mà chủ thành đời trước để lại.”

Diệp Hi ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Anh nghĩ nhiều thật đấy.”

“Tôi chỉ muốn sống sót.” Liên Xuyên nói.

“Liên Xuyên!”

Liên Xuyên và Diệp Hi cùng lúc dừng nói chuyện.

Giọng nói này rất thấp, rất nhẹ, thậm chí còn không giống như nghe được bằng tai, mà càng giống như đến từ trong ý thức, đến từ trong ký ức, đến từ một nơi không tồn tại.

Mà Diệp Hi đã đột nhiên lóe lên.

Nhỏ xíu, như chớp lóe ở chủ thành, chỉ là nhanh hơn chớp lóe, cũng ngắn hơn chớp lóe.

Liên Xuyên tóm lấy tay Diệp Hi.

“Tôi không phải một hình ảnh.” Diệp Hi hiểu được ý của hắn, bật cười.

“Cậu ấy đang gọi tôi,” Liên Xuyên nói, “Anh nghe thấy đúng không?”

“Nghe thấy,” Diệp Hi nói.

“Cậu ấy không đến được nơi này,” Liên Xuyên nói, “Nhưng cậu ấy có thể mang tôi về.”

“Cậu ta đã phá hủy cân bằng.” Diệp Hi nói.

“Cân bằng của các anh,” Liên Xuyên nói, “Không phải của chúng tôi.”

“Liên Xuyên! Liên Cẩu!”

Giọng Ninh Cốc lại vang lên một lần nữa, vẫn cứ mơ hồ mà xa xôi như cũ, không có cảm giác chân thật, nhưng mỗi một tiếng lại đều có thể làm Liên Xuyên nghe thấy.

“Betelgeuse!”

“Chúng ta có lẽ sẽ còn gặp mặt,” Diệp Hi nói, “Hi vọng khi đó tôi không phải tôi, các anh vẫn là các anh.”

Liên Xuyên nhìn anh ta, không hiểu ý trong câu này.

“Mọi cậu ta đều là biến số,” Diệp Hi nói, “Tất cả mọi thứ, đều chỉ gói gọn trong một suy nghĩ (*).”

(*) nguyên văn là 一念之间 (nhất niệm chi gian): khái niệm cho rằng tất cả mọi điều đều là tương đối, tốt hay xấu, hạnh phúc hay khổ đau, thành công hay thất bại, đều chỉ là một suy nghĩ.

“Thức tỉnh!”

“Cậu điên rồi!” Cửu Dực vung cánh tay bên ngoài cửa hang động, ánh sáng kim loại từ gai trên đầu ngón tay vạch ra từng vệt sáng bạc giữa không trung, “Cậu nghe thấy không! Tàu sắp tới ngay rồi! Sắp chiến loạn rồi! Cậu mau ra đây!”

“Ra đây! Ninh Cốc mau ra đây!” Phúc Lộc nhảy qua nhảy lại ngoài cửa.

“Ninh Cốc! Tàu sắp tới rồi! Mau ra đây!” Thọ Hỉ lộn ngược người từ phía trên cửa động, “Đừng đánh nhau với thi nhân vào lúc này!”

“Cậu ta không đánh nhau với thi nhân.” Phúc Lộc nhắc nhở nó.

“Đừng làm loạn với thi nhân nữa!” Thọ Hỉ đổi sang câu khác, “Ngộ nhỡ thả thi nhân ra, đại ca bọn tôi sẽ bị thương!”

“Đại ca sẽ bị thương!” Phúc Lộc kêu to, “Ninh Cốc ra đây!”

Ánh sáng đỏ bọc sương đen trong động vẫn đang điên đảo xoay loạn quay cuồng, không ngừng xuyên qua người Ninh Cốc.

Ninh Cốc dồn hết lực chú ý lên người Liên Xuyên, cậu không thể lơi là dù chỉ một giây, cậu không có tinh thần lực mạnh như Liên Xuyên, có thể đối kháng được với thi nhân, biện pháp duy nhất của cậu chính là tập trung.

“Ninh Cốc! Chúa cứu thế đủ rồi đấy!” Cửu Dực đi lòng vòng ngoài cửa động, “Vừa nãy rốt cuộc cậu đã nhìn thấy gì? Trong ký ức của tôi có bán thuốc độc à? Cậu ăn rồi à?”

“Ăn thuốc độc!” Thọ Hỉ la.

“Ngậm miệng!” Cửu Dực quát, rồi lao tới cửa động, “Ninh Cốc, nếu như cậu thả thi nhân ra, tôi sẽ lập tức ăn cậu.”

Ninh Cốc quỳ một chân xuống bên người Liên Xuyên, quay lưng về phía cửa động, ngoại trừ ánh sáng đỏ đang không ngừng xuyên thấu qua người, cả người cậu nãy giờ vẫn không hề động đậy.

“Betelgeuse, thức tỉnh.”

“Thu được.”

Chương 67

One Reply to “Chương 66: “Mọi cậu ta, đều là biến số,” Diệp Hi nói.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s