Chương 65: “Ai dám nói tôi không tồn tại!”

Dưới chân lan đến chấn động.

Cảm thụ tại đáy hang động đứng không quá giống với cảm thụ trên mặt đất, rõ ràng hơn, cũng chấn động lòng người hơn.

Ninh Cốc đứng trước cửa hang động của thi nhân, nhìn xuyên qua tấm lưới Cửu Dực bịt lại cửa động, thi nhân vẫn đang quay cuồng như cũ, không có ý định ngủ tiếp.

“Vì sao lâu như vậy rồi mà ông ta vẫn không ngủ?” Ninh Cốc quay đầu sang nhìn Cửu Dực, “Không phải đã nói ông ta lúc nào cũng ngủ à?”

“Tôi đã cảnh cáo cậu đừng chạm vào mặt nạ của tôi rồi,” Cửu Dực ngồi trên cọc nhọn, “Có đúng không.”

“Thì chạm vào rồi, làm sao.” Ninh Cốc nói.

“Chuyện không hay đã xảy ra,” Cửu Dực nói, “Ông ta biết tôi đang ở đây, ông ta sẽ không ngủ tiếp, mãi cho đến khi thế giới hủy diệt, ông ta đều sẽ không ngủ tiếp.”

“Lỗi của tôi à?” Ninh Cốc nhíu mày.

“Không phải lỗi của cậu,” Cửu Dực nói, “Cũng không phải lỗi của tôi, không phải lỗi của thi nhân, không phải lỗi của ai cả, thế giới sẽ phải đi như vậy, mỗi một bước chúng ta nghĩ là ngoài ý muốn, có lẽ đều đã nằm trong dự tính.”

“Tôi muốn đưa Liên Xuyên ra ngoài.” Ninh Cốc nhìn Liên Xuyên vẫn đang nằm trên mặt đất, nếu như Liên Xuyên trở về, cậu sẽ không lo lắng Liên Xuyên liệu có thể ra ngoài dưới sự công kích của thi nhân không, Liên Xuyên tuy không có năng lực của kẻ lữ hành, nhưng mọi cơ năng đều mạnh mẽ đến mức không thể nào tưởng tượng được.

Chuyện cậu lo lắng là thi nhân cứ lăn qua lộn lại như vậy, ảnh hưởng đến thân thể của Liên Xuyên, Liên Xuyên không về được.

“Liên Xuyên chống lại được tinh thần lực của thi nhân,” Cửu Dực nói, “Đừng lãng phí đầu óc vào chuyện không cần tốn tâm tư này nữa.”

Ninh Cốc chậc một tiếng, xoay người bám vào xương nhọn leo lên trên, ngồi xổm trên đỉnh một xương nhọn khác đối diện Cửu Dực: “Nếu như anh chính là thi nhân, thi nhân là ý thức của anh, vậy thì thân thể này của anh, là ai?”

“Cũng là tôi,” Gai trên đầu ngón tay Cửu Dực thay phiên nhau gõ nhẹ lên xương nhọn bên chân, phát ra những tiếng vang leng keng nhỏ bé, “Tôi đoán, là bóc tách một bộ phận ký ức và ý thức mà tôi không muốn nhớ… phần còn sót lại chỉ biết rằng thi nhân rất nguy hiểm, tốt nhất là có thể vĩnh viễn ngủ tiếp, không cần tỉnh, cũng không cần bị loại ngu xuẩn như Tề Hàng tìm được…”

“Lấy mặt nạ xuống, sẽ thức tỉnh thi nhân, làm ông ta trở lại trên người anh, biến anh thành thi nhân, đúng không,” Ninh Cốc nói, “Vậy giờ phải làm sao, ông ta không ngủ, Liên Xuyên liệu có phải cũng sẽ không về được không.” Ninh Cốc nói.

“Chờ đi.” Cửu Dực nói.

“Không chờ nổi nữa, chấn động vừa rồi là vừa nứt thêm nữa đúng không?” Ninh Cốc nói, “Còn chờ nữa thì ai cũng chết hết.”

“Chờ chết mà cũng chờ lâu như vậy…” Cửu Dực nói.

“Tôi có thể tin tưởng anh không?” Ninh Cốc nhìn Cửu Dực, cậu không để ý lời Cửu Dực nói, cậu tự có ý nghĩ của riêng mình.

“Tôi hiện giờ,” Cửu Dực nói, “có thể tin tưởng, đừng tin thi nhân, nếu như thi nhân trở về trong thân thể tôi, một câu cũng không được tin.”

“Tôi muốn đi lên gặp đội dọn dẹp, nói cho bọn họ biết tình hình của Liên Xuyên,” Ninh Cốc nói, “Không biết bao giờ tàu mới tới nữa, tôi muốn bảo kẻ lữ hành cùng tôi đến đây, đưa bọn họ lại đây.”

“Đi thôi.” Cửu Dực nói.

“Liên Xuyên lúc nào cũng cảm thấy mình chỉ là một vũ khí, còn sống chỉ là vì không muốn chết,” Ninh Cốc nói, “Nhưng anh ấy có tình cảm, anh ấy biết cười, biết nói đùa, cũng sẽ hiểu được nói đùa, còn biết đá xoáy người khác nữa… Anh ấy có Lôi Dự và dì Xuân, có linh miêu tai đen, có đồng đội sẽ lựa chọn anh ấy, anh ấy là thật, không phải sao?”

“Ừ.” Cửu Dực gật đầu, “Không ai có thể lau sạch sự tồn tại của chúng ta.”

“Anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều lần, lần nào tới thời khắc sống còn, anh ấy cũng đều sẽ lựa chọn tin tưởng tôi,” Ninh Cốc nói, “Tôi không thể làm anh ấy thất vọng được.”

“Cậu đi đi,” Cửu Dực nói, “Tôi sẽ giúp cậu bảo vệ tốt thân thể này.”

“Tôi từ bỏ chủ thành, cho anh hết.” Ninh Cốc nhảy xuống khỏi xương nhọn.

“Tôi cũng không cần nữa,” Cửu Dực búng gai trên ngón tay, sau một tiếng “ong” vang lên, một nhẫn đen không một tiếng động xuất hiện, đứng trên vách của hang động đứng, “Để nhẫn đen dẫn cậu lên.”

Ninh Cốc đoán không sai, lại một khe nứt nữa đã xuất hiện trên hoang nguyên sắt đen, giống với những khe nứt trước, tới biên giới của chủ thành thì dừng lại.

“Dựa theo xu thế hiện nay,” Lôi Dự nhìn phía trước, “Những khe nứt này sẽ bao vây chủ thành vào chính giữa.”

“Sau đó cùng nhau áp sát vào?” Long Bưu đứng trên A01 đang lơ lửng, nhìn ra đằng xa, “Lúc đó nhất định sẽ rất tráng lệ.”

“Chúng ta chưa chắc đã có thể xem được.” La Bàn thở dài.

“Nhất định sẽ có thể xem được,” Long Bưu nói, “Đừng phế như vậy.”

Lôi Dự xoay người đi đến trước mặt Ninh Cốc: “Cậu muốn gặp tôi à?”

“Liên Xuyên cùng tôi đi tìm thi nhân,” Ninh Cốc nói, “Hiện tại chỉ có tôi trở về, anh ấy vẫn đang ở đó, không biết tình hình thế nào.”

Lôi Dự không nói gì, chỉ thở dài.

“Nếu như tàu đến, sẽ có kẻ lữ hành tới đây, tôi sẽ nói chuyện với những đồng bạn đó của tôi, chúng tôi sẽ hợp tác với đội dọn dẹp và thung lũng lạc lối,” Ninh Cốc nói, “Anh hãy dẫn trưởng đoàn và bọn họ lại đây.”

“Trưởng đoàn sẽ đến chủ thành?” Lôi Dự hỏi.

Ninh Cốc không nói gì, nhớ tới những vật liệu dưới kho ngầm Vịnh Lưỡi, và cả đội quân nghe nói đã thành hình.

“Không sao, nếu như bọn họ tới, tôi sẽ xử lý tốt,” Lôi Dự nói, “Vào thời điểm này, đã không cần chia ra địch ta, trận doanh gì đáng nói nữa.”

“Chốc nữa tôi vẫn phải về thung lũng lạc lối,” Ninh Cốc nói, “Tôi phải đưa Liên Xuyên về đây.”

Lôi Dự nhìn cậu, hơi giật mình.

“Tôi biết sẽ rất khó, chưa chắc đã có thể đi đến cùng một thời điểm và địa điểm,” Ninh Cốc nói, “Nhưng hiện tại chỉ mình tôi có khả năng mang anh ấy về, tôi phải thử.”

“Nếu như cậu cũng không về thì sao?” Lôi Dự nói, “Dựa theo hiểu biết của tôi về Liên Xuyên, chưa chắc cậu ấy đã hi vọng cậu đến tìm cậu ấy, có lẽ sẽ hi vọng cậu đi làm chuyện gì đó quan trọng hơn.”

Cậu cần phải không kiêng dè, bất chấp mọi giá, sống sót.

Ninh Cốc liếc mắt nhìn Lôi Dự, rồi xoay người đi về phía lối vào của thung lũng lạc lối: “Tôi chính là kẻ lữ hành, tôi muốn làm gì thì làm, giờ anh ấy phải nghe tôi.”

Những kẻ lữ hành đi cùng bọn họ tới chủ thành đều được Cửu Dực dẫn vào trong thung lũng lạc lối, không nhìn thấy những khe nứt trên hoang nguyên sắt đen, bọn họ thoạt nhìn có vẻ thả lỏng hơn nhiều.

“Giọt sương kia,” một kẻ lữ hành uống ngụm rượu, “liệu có phải tới xem chuyện vui không?”

“Không biết,” Ninh Cốc nói, “Nhưng sát thương và phòng ngự đều rất mạnh, linh cẩu nói rằng tấn công của chủ thành không để lại được bất cứ dấu vết nào trên đó.”

“Nếu như nổ tung,” một kẻ lữ hành khác nói, “Chúng ta ở đây có nghe thấy được không?”

“Chắc được, thì sao?” Ninh Cốc hỏi.

“Đi ra ngoài đánh chứ sao!” Mấy kẻ lữ hành đồng thời rống lên, trong tiếng rống là tiếng huýt sáo mà Ninh Cốc đã nghe quen, “Đánh một trận đại chiến!”

“Nếu mấy người trưởng đoàn dẫn người tới đây, linh cẩu sẽ cùng với mọi người qua đó dẫn bọn họ lại đây,” Ninh Cốc nói, “Nói tình hình ở đây cho trưởng đoàn là được.”

“Cậu định đi đâu?” Cuối cùng cũng có một kẻ lữ hành nghe ra được lời Ninh Cốc nói có gì đó không đúng.

“Tôi đi tìm thi nhân,” Ninh Cốc nói, “Tôi cần hiểu rõ một số chuyện.”

“Mày không giống,” Ông lão ngồi trên ghế nói, “không giống với trước kia.”

“Vậy à.” Ninh Cốc bật cười.

“Trưởng thành,” ông lão nói, “Trưởng thành rồi.”

“Đừng cản tôi đấy.” Ninh Cốc nói.

“Kẻ lữ hành đến chết vẫn tự do.” Ông lão nói.

Cửu Dực nhảy xuống từ trên xương nhọn: “Tuyệt đối không được, không ai dám chắc thi nhân rốt cuộc biết điều gì, tôi rốt cuộc vì sao lại muốn từ bỏ bộ phận đó, đến kết luận thi nhân là tôi cũng chỉ là chúng ta đoán bừa.”

“Không phải đoán bừa.” Ninh Cốc nói.

“Cậu nhiều nhất cũng chỉ có nửa bộ não,” Cửu Dực nói, “Tôi không có não, phỏng đoán của chúng ta không thể trở thành căn cứ.”

“… Anh mắng mình mình là được rồi, không cần mắng thêm cả tôi.” Ninh Cốc nhìn gã.

“Nếu như cả cậu cũng không về được,” Cửu Dực nói, “Giữa cảnh chiến tranh loạn lạc này, tôi kéo theo hai cái xác, tôi biết phải làm sao?”

“Tôi có thể trở về.” Ninh Cốc nói.

Cửu Dực nhìn cậu: “Lý do?”

“Tôi là chúa cứu thế.” Ninh Cốc nói.

Cửu Dực đột nhiên bật cười, tiếng cười vang vọng giữa hang động đứng.

“Không tin à?” Ninh Cốc nói.

“Cậu tin à?” Cửu Dực cười hỏi.

“Tôi tin.” Ninh Cốc nói.

“Vậy thì tôi tin,” Cửu Dực thu nụ cười lại, “Cậu tin cậu là thứ gì, cậu chính là thứ đó, tôi tin tôi tồn tại, tôi sẽ tồn tại, tôi tin thế giới vẫn còn, nó sẽ vẫn còn.”

Ninh Cốc nhìn chằm chằm vào hai mắt Cửu Dực.

Duỗi ngón tay nhẹ nhàng nhấc mặt nạ Cửu Dực lên, ánh sáng đỏ bọc trong sương đen trào ra từ bên dưới mặt nạ.

Ánh sáng trong hang động của thi nhân qua chớp mắt đã như thể bị một bàn tay vô hình đảo quấy, khóa trong sương đen không ngừng xoay tròn, di chuyển về phía cửa hang động.

“Nhanh lên,” Cửu Dực nói, “Tôi không biết tôi có thể cản ông ta bao lâu.”

“Ừ.” Ninh Cốc nhìn chằm chằm vào hai mắt Cửu Dực.

Âm thanh xung quanh dần dần nhẹ đi.

Ánh sáng cũng từ từ biến mất.

.

Chủ thành giống như một hòn đảo cô độc biến mất bên ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ biến thành một màu đen kịt.

“Những nơi khác đâu?” Liên Xuyên đứng trước cửa sổ, “Nhiều đời chủ thành như vậy, chỉ có thể nhìn thấy được một đời này?”

“Phải đợi,” Diệp Hi nói, “Những thứ đó đều là thứ đã không còn tồn tại nữa, chỉ xuất hiện ngẫu nhiên tình cờ.”

Liên Xuyên im lặng trong chốc lát: “Lần sau chủ thành xuất hiện sẽ là lúc nào?”

“Lần sau?” Diệp Hi nghĩ ngợi, “Chưa chắc có lần sau.”

“Không phải xuất hiện theo thời gian xoay tròn sao?” Liên Xuyên nói.

“Anh tính toán rồi đúng không?” Diệp Hi cười, “Từ xuất hiện đến biến mất là bao lâu, khoảng cách từ biên giới này tới biên giới khác của chủ thành là bao xa, có thể tính ra được căn phòng này xoay một vòng mất bao lâu không?”

Liên Xuyên quay đầu sang nhìn anh ta, không nói gì.

“Thời gian cũng là thứ không tồn tại,” Diệp Hi nói, “Không có thời gian, không có không gian.”

Rèm bị Diệp Hi kéo lại, anh ta ngồi trở về trên ghế, nhắm hai mắt lại.

Liên Xuyên không dừng lại, dạo một vòng trong ngoài phòng, không bỏ sót một chi tiết nào.

Nhưng đây thực sự chỉ là một căn phòng hai gian rất bình thường, tuy có chất liệu, phong cách hoàn toàn bất đồng với chủ thành hắn sinh sống, nhưng lại không có gì bất thường.

Nếu nhất định phải nói có gì đó bất thường, thì chính là trên giá sách không có quyển sách nào cả.

Trong căn phòng này không có bất cứ văn tự nào.

“Anh lúc nào cũng ở đây à?” Liên Xuyên đi trở về phòng khách hỏi một câu.

“Ừ.” Diệp Hi gật đầu.

“Bao lâu rồi?” Liên Xuyên hỏi.

“Đã nói thời gian không tồn tại rồi,” Diệp Hi nói, “Từ lúc bắt đầu tôi đã ở đây, kết thúc vẫn đang ở đây, mọi thời điểm tôi đều ở đây…”

“Anh cũng là BUG đúng không.” Liên Xuyên hỏi.

“Tôi?” Diệp Hi mở mắt, “Có thể tới được nơi này mới là BUG, một BUG lớn như vậy rất hiếm thấy, trước anh cũng chỉ có một, nhưng người đó chưa từng tới nơi này.”

“BUG trước đó thì sao?” Liên Xuyên hỏi.

Diệp Hi nghiêng đầu, nhìn hắn: “Lần đầu tiên có người bình thản tiếp nhận giả thiết mình là BUG như vậy.”

“Tôi không quan tâm tôi là gì,” Liên Xuyên nói, “Chưa bao giờ quan tâm.”

“Thú vị.” Diệp Hi nghĩ nghĩ, “BUG trước đó đã đưa ra lựa chọn của mình.”

“Lựa chọn gì?” Liên Xuyên hỏi.

“Sửa lỗi, hay là biến mất.” Diệp Hi nói.

“Sau khi lựa chọn thì sao?” Liên Xuyên lại hỏi.

“Ai quan tâm.” Diệp Hi cười.

“Tôi quan tâm,” Liên Xuyên nói, “Có người quan tâm.”

“Ai?” Diệp Hi hỏi.

“Người muốn chém đứt cánh tay cầm đèn kéo quân.” Liên Xuyên nói.

Diệp Hi nhìn hắn, không nói gì.

“Cậu ấy tên là Ninh Cốc,” Liên Xuyên nói, “Cậu ấy có khuôn mặt giống anh, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, mỗi đời chủ thành đều sẽ có một “anh”, đúng không?”

“Có thể nói là như vậy,” Diệp Hi nói, “Thế giới giống nhau, rất nhiều thứ cũng sẽ giống nhau, sẽ phục chế, sẽ có sót lại, không ngừng tích lũy, không ngừng xảy ra lỗi, không ngừng có người muốn biết vì sao.”

“Nếu như anh vẫn luôn ở đây,” Liên Xuyên nói, “Anh sẽ không phải bọn họ.”

Diệp Hi vẫn nhìn hắn.

“Anh là ai.” Liên Xuyên chống tay lên lưng ghế, đột nhiên áp sát tới trước mặt Diệp Hi, “Anh là thứ gì?”

“Tôi là mọi thứ.” Diệp Hi nói.

.

Có một lỗ hổng.

Hoặc là nói, là một cửa sổ trống.

Không có khung cửa sổ, cũng không có cánh cửa sổ, càng không có rèm cửa sổ.

Ninh Cốc chậm rãi đi tới, đứng phía trước cửa sổ.

Bên ngoài cũng giống như vị trí cậu đang đứng, là một màu đen hỗn độn, không có ánh sáng, không có gió, chỉ là bóng đêm đen đặc.

“Không còn gì cả nữa rồi.” Bên tai có một giọng nữ đang nói chuyện.

“Cô là ai?” Lại có người hỏi.

Ninh Cốc đột nhiên ngừng thở, quay đầu ra nhìn phía sau, không hề nhìn thấy ai.

Nhưng giọng nói thứ hai, là của Cửu Dực.

“Tồn tại mà cậu muốn, không tồn tại.” Người phụ nữ nói.

“Tôi ở đây, là tôi tồn tại.” Cửu Dực nói.

“Cậu có muốn nhìn không?” Người phụ nữ hỏi, “Những thứ đã từng tồn tại.”

“Có ý nghĩa gì sao?” Cửu Dực nói.

“Có thể để cậu cân nhắc xem đáng hay là không đáng.” Người phụ nữ nói.

“Là nơi cô từng tồn tại sao?” Cửu Dực hỏi.

“Đúng vậy.” Người phụ nữ nói, “Cũng là nơi tôi chưa bao giờ tồn tại, cũng là nơi sẽ không bao giờ tồn tại nữa.”

“Được,” Cửu Dực nói, “Để tôi nhìn xem.”

Lúc ánh sáng chói mắt xung quanh đột nhiên xuất hiện, Ninh Cốc chỉ cảm thấy choáng váng, gần như không đứng nổi.

Cậu lảo đảo vài bước về phía sau, bị vướng phải thứ gì đó, liền ngã ra sau, đặt mông ngồi xuống thứ gì đó.

Trước mắt vẫn là một vầng sáng trắng, cậu duỗi tay xuống sờ, sờ ra được thứ mình đang ngồi lên là một cái ghế.

Hơi lạnh lẽo, nhưng không phải kim loại.

Cơn choáng váng làm cậu không thể không tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, chậm rãi thích ứng với ánh sáng chói như vậy.

Qua rất lâu, cơn choáng biến mất, Ninh Cốc mới một lần nữa chậm rãi mở mắt ra.

Có gió.

Gió rất nhẹ.

Cuốn theo ấm áp xẹt qua mặt mày.

Cậu nhìn thấy màu xanh lục.

Một mảng những hình tròn nho nhỏ màu xanh lục, nhẹ nhàng đung đưa theo gió trước tầm mắt cậu.

Có rất nhiều chùm tia sáng nhỏ xuyên qua giữa những mảnh xanh lục hình tròn.

Xuyên qua khe hở giữa những mảnh xanh lục nho nhỏ hình tròn này, Ninh Cốc nhìn thấy thứ cậu đã từng thấy.

Màu xanh lam nhạt đến độ chỉ một cơn gió cũng có thể thổi tan đi.

Màu xanh lam nhàn nhạt xa xôi, trống vắng, làm cho hơi thở cũng trở nên trong veo.

Còn có từng đóa sương trắng đang bồng bềnh trôi, uyển chuyển nhẹ nhàng .

Ninh Cốc bỗng hiểu ra.

Đây là bầu trời.

Đây là bầu trời mà chủ thành vẫn luôn muốn bắt chước.

Đây là ánh nắng thực thụ.

Nếu như cứ chờ tiếp, hẳn sẽ có cả bầu trời đêm thực thụ.

Cậu thu hồi tầm mắt, chậm rãi dời xuống dưới.

Nhìn thấy màu xanh lục ngợp tầm mắt, những màu xanh lục không giống nhau, và cả màu đỏ điểm xuyết giữa đó.

Hơi đậm hơn, hơi nhạt hơn.

Còn có những màu sắc khác.

Ninh Cốc chưa bao giờ được cùng lúc nhìn thấy nhiều màu sắc như vậy, cảm giác não mình cũng bởi vì lượng thông tin lớn như vậy mà không suy nghĩ nổi nữa.

Có người đang cười.

Ninh Cốc quay đầu lại.

Một đứa bé nắm sợi dây trong tay, vừa cười vừa chạy trên một mảng xanh lục phía sau lưng cậu.

Đầu kia của sợi dây là một bọt khí màu vàng, bật lên giữa không trung theo động tác chạy của đứa bé.

Đây là thứ gì?

Thế giới vĩnh viễn sẽ không tồn tại, tất cả những thứ mà các người vĩnh viễn cũng sẽ không cảm thụ được.

Chúng ta đang ở nơi nào?

Ánh sáng dần dần tối sầm đi từng chút một, màu sắc cũng rút đi từng chút một, âm thanh cũng rời xa từng chút một.

Bốn phía trở về màu đen giữa một mảng tĩnh lặng.

Ninh Cốc phát hiện mình đang treo lơ lửng giữa màn đêm.

Không nhìn thấy gì, cũng không chạm tới gì.

Cũng không cảm nhận được gì.

“Cậu muốn lựa chọn không?” Người phụ nữ hỏi, “Tất cả đều biến mất, hay là trở về thế giới bóng đêm cậu vốn cũng không tồn tại?”

Giọng Cửu Dực không hề vang lên.

“Tôi tồn tại,” Ninh Cốc nói, “Tôi biết tôi là ai, tôi biết tôi ở nơi nào, tôi biết tôi tồn tại, tôi có bạn bè, tôi có vui buồn sướng khổ.”

“Ai dám nói tôi không tồn tại!”

Xuân Tam tắt thiết bị liên lạc.

Xoay người đi ra khỏi phòng.

Ai dám nói tôi không tồn tại.

Tuy rất mơ hồ, lẫn theo tạp âm rất lớn, nhưng cô vẫn nghe rõ câu nói này.

Câu nói không biết đã truyền tới từ không gian, thời gian nào.

Lúc lên mặt đất, cô nhìn thấy chủ thành bên ngoài qua cửa sổ.

Ánh nắng bắt đầu lấp lóe.

Chương 66

2 Replies to “Chương 65: “Ai dám nói tôi không tồn tại!””

  1. Xuân Tam vẫn ở trong phòng liên lạc với nhân viên quản lý đúng không nhỉ? Vậy tức là Ninh Cốc đang ở cùng nhân viên quản lý?

    Like

    1. Xuân Tam vẫn ở trong phòng thí nghiệm, lúc đó là Ninh Cốc đang vào ký ức của Cửu Dực nghe nvql và CD nói chuyện với nhau

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s