Chương 64: “Dù là thân thể Liên Xuyên, hay ý thức của Liên Xuyên đi nữa, cũng đều không được thay đổi.”

Vầng sáng bạc trên đầu ngón tay Ninh Cốc dần dần tỏa rộng ra, ngoài rìa đã chạm tới mặt nạ Cửu Dực.

“Không thể lấy cái mặt nạ này xuống được,” Cửu Dực nói, “Tôi không lừa cậu.”

“Vì sao?” Ninh Cốc nhìn gã, “Lấy xuống thì anh chết à.”

“Biết đâu lại thế,” Cửu Dực nói, “Tôi không chắc nữa, tôi chỉ có thể khẳng định sẽ có chuyện không hay xảy ra.”

“Nói rõ ràng vào.” Ninh Cốc nói.

“Không nói rõ được,” Cửu Dực nói, “Tôi không nhớ rõ, rất nhiều chuyện tôi chỉ có một ấn tượng mơ hồ, tốt, hoặc là không tốt, có thể, hoặc là sợ hãi.”

“Sao anh lại giống như Liên Xuyên vậy,” Ánh sáng trên đầu ngón tay Ninh Cốc dừng lại, “Anh cũng là thể thí nghiệm đi đầu à?”

“Không phải,” Cửu Dực nói, “Tôi là con dơi.”

Ninh Cốc có thể khẳng định, cho dù thật sự không có não đi nữa, chắc chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì tới chỉ số thông minh của Cửu Dực.

Quái vô não này đã dẫn dắt thung lũng lạc lối chống lại chủ thành nhiều năm như vậy, bao năm như vậy linh cẩu vẫn không thể đặt chân vào thung lũng lạc lối dù chỉ một bước, quái vô não thậm chí còn có thể âm thầm hợp tác với chủ thành, đổi lấy vật tư sinh tồn…

Cửu Dực thoạt nhìn điên điên khùng khùng, nhưng cũng không ngốc.

Cậu không thể tin vào lời Cửu Dực nói được, dù Cửu Dực hiện giờ trông hết sức chân thành điềm nhiên.

Lúc biết rằng mình chỉ là thể thí nghiệm đi đầu, Liên Xuyên còn có thể giữ cho mặt mình bình tĩnh không hề dao động, Cửu Dực cũng chưa chắc đã không làm được.

“Tôi muốn gỡ mặt nạ của anh xuống,” Ninh Cốc nói, “Tôi lặp lại lần nữa, đừng cử động, cử động là anh sẽ chết thật đấy.”

“Cậu thật sự cho rằng mình là Liên Xuyên.” Tiếng cười mang theo âm vọng kim loại của Cửu Dực phát ra từ bên dưới mặt nạ.

Nhưng gã vẫn đứng bất động.

Ninh Cốc giơ tay nắm lấy mép mặt nạ đầu chó.

“Để tôi nhìn xem,” Cửu Dực nói, “Cậu có phải chúa cứu thế không.”

Ninh Cốc không để ý đến những lời nói này của gã, ngón tay ngoắc lấy mép mặt nẹ, nâng nhẹ lên.

Mặt Cửu Dực ấm, thật sự là một người sống.

Nhưng ngay vào lúc mép mặt nạ bị nhấc lên khỏi mặt gã, vài tia sáng màu đỏ sậm bao trong sương đen đã trôi ra từ bên dưới mặt nạ.

Ánh sáng này, giống y như đúc với vầng sáng đỏ sậm chiếu ra từ những khe hở trong các hang động ở thung lũng lạc lối.

Tay Ninh Cốc đột nhiên khựng lại, ngỡ ngàng nhìn vào Cửu Dực.

“Thi nhân tới rồi!” Phúc Lộc ở bên cạnh hô to một câu.

“Là thi nhân không nhập vào Đại Quýnh!” Thọ Hỉ và nó cùng nhau nhảy lên, chắn trước cửa hang động sau lưng Ninh Cốc.

Ninh Cốc quay đầu lại, nhìn thấy trong động xuất hiện một lượng lớn tia sáng bọc trong sương đen, không ngừng quay cuồng uốn lượn trên không trung, từng tia hội tụ lại, rồi lại không ngừng tách ra, chậm rãi áp sát về phía cửa động.

“Thả tay ra,” Cửu Dực nói, “Chúng ta không phải đối thủ của thi nhân.”

Ninh Cốc lại một lần nữa quay đầu về nhìn chằm chằm Cửu Dực, cậu biết Cửu Dực nói thả tay ra là bảo cậu thả mặt nạ ra, nhưng cậu mới chỉ ngoắc lấy mặt nạ mà thôi, động tác này, chỉ cần Cửu Dực tự giơ tay ấn mặt nạ về lại mặt mình là được, mà Cửu Dực lại bảo cậu thả tay ra.

Trong một giây này, Ninh Cốc chưa bao giờ nhớ Liên Xuyên như vậy, chỉ Liên Xuyên mới có thể nhanh chóng đưa ra mọi phán đoán ở tình huống còn chẳng có thời gian để mà suy nghĩ như hiện tại.

Trước mắt, cậu chỉ có thể dựa vào hai câu nói của Liên Xuyên.

Cược đâu thắng đó.

Chọn sai sẽ không chết, do dự mới có thể chết.

Bất kể có thế nào đi nữa, Liên Xuyên vẫn còn đang ở trong động, thi nhân xuất hiện vào lúc này không phải chuyện gì hay.

Liên Xuyên không thể gặp bất cứ nguy hiểm gì được, cũng không thể gặp bất cứ nguy hiểm tiềm tàng nào được.

Ngón tay đang ngoắc lấy mặt nạ của Ninh Cốc thả ra, mặt nạ dán trở về trên mặt Cửu Dực.

“Tấn công.” Cửu Dực nhảy vụt lên, hai chân giữa không trung đá Phúc Lộc Thọ Hỉ sang bên cạnh.

Ninh Cốc không hề chần chừ, bất chợt vung tay về phía ánh sáng đỏ đang quay cuồng trong hang động.

Vài vệt sáng bạc xẹt qua ánh sáng đỏ, qua chớp mắt đã xé đám ánh sáng đỏ tụ lại cùng nhau làm mấy mảnh.

Sương đen bọc ánh sáng đỏ đột nhiên trôi từ cửa hang động lại đây.

Cửu Dực giang hai tay ra, mười gai trên ngón tay vươn ra, vào lúc gã chụm hai tay lại phía trước, cửa hang động xuất hiện vệt sáng lạnh lẽo đan xen, giống như một tấm lưới, chặn kín cửa hang động lại.

Ánh sáng đỏ bọc trong sương đen quay cuồng giữa động, không thể nào tụ lại lần nữa, cũng không tài nào xuyên thủng qua tấm lưới này, nhưng cũng không hề tan đi.

“Đi gọi nhẫn đen,” Cửu Dực nói, “Canh giữ mọi lối ra vào của thi nhân, có bất thường gì lập tức báo cho tao, không cần tấn công, không đánh lại được.”

“Cậu đi đi,” Phúc Lộc nhìn Thọ Hỉ, “Tôi ở đây hỗ trợ.”

“Cậu đi đi,” Thọ Hỉ nhìn Phúc Lộc, “Tôi ở đây hỗ trợ.”

“Đi hết đi, nơi này an toàn,” Cửu Dực giơ tay lên, “Đừng làm phiền tao.”

“Đi hết đi.” Phúc Lộc Thọ Hỉ cùng nhảy lên đỉnh xương nhọn, bám vào vách động leo thật nhanh lên trên.

Ninh Cốc nhìn vào tấm lưới ở cửa hang động, qua vài giây mới đột nhiên quay đầu sang trợn trừng mắt với Cửu Dực: “Mở ra!”

“Cậu điên rồi à?” Cửu Dực rất khiếp sợ.

“Mở ra!” Ninh Cốc lao tới trước mặt gã tóm lấy cổ áo gã, “Anh nhốt Liên Xuyên ở bên trong rồi! Mở ra!”

“Hắn ta sẽ không sao,” Cửu Dực nói, “Tôi nhốt thi nhân mà, có phải nhốt Liên Xuyên đâu.”

“Anh nhốt Liên Xuyên và thi nhân lại với nhau!” Ninh Cốc quát.

“Liên Xuyên không ở bên trong!” Cửu Dực cũng quát to, “Hắn ta vẫn đang ở trong ý thức của thi nhân!”

“Nếu thi nhân mang thân thể anh ấy đi,” Giọng Ninh Cốc trầm xuống, đã hơi khàn khàn, “Anh ấy không về được thì phải làm sao.”

“Tôi giúp hắn ta tìm thân thể khác là được,” Cửu Dực nói, “Chuyện này có gì khó.”

“Anh bớt nói nhăng nói cuội đi!” Giọng Ninh Cốc như đã khàn vỡ ra, “Tôi chỉ muốn thân thể đó! Không muốn thân thể khác!”

“Sao,” Cửu Dực giật tay cậu, không giật ra nổi, bèn thở dài, “Sợ thân thể khác không đẹp bằng Liên Xuyên à?”

Ninh Cốc đột nhiên giơ cao tay, vầng sáng bạc nhàn nhạt qua nháy mắt đã nổ tung trên đỉnh đầu hai người, giăng kín giữa những xương nhọn.

“Dù là thân thể Liên Xuyên, hay ý thức của Liên Xuyên đi nữa, cũng đều không được thay đổi.” Ninh Cốc gằn từng chữ một.

“… Tôi đùa cậu thôi.” Cửu Dực nói.

“Đừng có đùa tôi vào lúc như vậy,” Ninh Cốc nói, “Tôi sẽ giết anh đấy.”

“Thi nhân sẽ không động vào thân thể hắn ta,” Cửu Dực thở dài, “Thân thể của Tề Hàng để trong động lâu như vậy, ông ta còn chẳng đụng vào lần nào, phải để tôi thiêu hủy, thứ ông ta muốn không phải thứ đó.”

“Vì sao anh lại thiêu hủy thân thể của Tề Hàng?” Ninh Cốc nheo mắt lại, nhìn chòng chọc vào Cửu Dực.

“Chúa cứu thế giả,” Cửu Dực nói, “Cho rằng tìm được thi nhân là có thể thành thần… Thả tay ra, tôi bảo đảm thân thể của Liên Xuyên sẽ không sao.”

Ninh Cốc không thả tay, chỉ quay đầu lại nhìn vào bên trong động, bên trong không có thay đổi gì, chỉ là ánh sáng đỏ bọc trong sương đen hình như đã không quay cuồng nhanh như vừa nãy nữa.

Giữa hang động mờ ảo, cậu có thể nhìn thấy Liên Xuyên, nằm ở nơi đó, thoạt nhìn vẫn giống trước đó, cũng không có sương đen lại gần hắn.

Ninh Cốc lại nhìn chằm chằm Cửu Dực vài giây, rồi thả cổ áo gã ra.

Ánh sáng bạc nhàn nhạt trên đầu chậm rãi tan đi.

Cửu Dực nhảy lên ngồi xổm trên đỉnh xương nhọn, thở dài.

Ninh Cốc nhìn vào cửa động, một lúc sau mới mở miệng: “Anh xuống đây, tôi có câu này muốn hỏi anh.”

“Cứ hỏi đi,” Cửu Dực nói, “Cậu nói chuyện ở đây, nếu như tôi muốn nghe, ngồi trong hang động đứng của tôi cũng có thể nghe được.”

“Tôi muốn nhìn anh hỏi.” Ninh Cốc nói, “Tôi không muốn ngẩng đầu nói chuyện với người khác.”

Cửu Dực lại nhảy xuống: “Hỏi đi.”

Ninh Cốc nhìn gã: “Anh có quan hệ gì với thi nhân.”

“Không biết.” Cửu Dực trả lời rất chắc chắn.

“Não anh đâu?” Ninh Cốc lại gần.

“Không nhớ.” Cửu Dực trả lời dứt khoát như trước đó.

“Hiện giờ, tôi coi như anh đều nói thật, anh không biết, anh không nhớ nữa,” Ninh Cốc nói, “Tôi chỉ hỏi anh thôi, anh cũng không ngốc, đã bao giờ anh nghĩ tới chưa.”

“Cái gì?” Cửu Dực hỏi.

“Anh chính là thi nhân.” Ninh Cốc nói.

.

“Ninh Cốc.” Liên Xuyên trầm giọng gọi một tiếng giữa bóng tối.

Xung quanh không có âm thanh gì.

Liên Xuyên không xác định được vị trí hiện tại của mình, chỉ biết hẳn là ở đáy nước, một chỗ trống nào đó dưới đáy nước.

Hơn nữa, nơi trước đó bọn họ đi qua là nước thực thụ, tới giờ đồng phục trên người hắn vẫn đang ướt, có thể nghe thấy âm thanh rất khẽ khi nước nhỏ xuống đất.

Liên Xuyên duỗi tay sờ xuống dưới chân mình.

Đây là một hang động dưới đáy nước được đào nhân tạo, mặt đất rất bằng phẳng, còn rất nhẵn.

Đồng phục trên người Liên Xuyên đã cạn kiệt năng lượng, không còn nguồn sáng, hắn chỉ có thể dựa vào trực giác của mình.

Ninh Cốc không ở trong hang động này, đây là phán đoán đầu tiên của hắn, huấn luyện trong nhiều năm làm hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của bất kỳ sinh vật nào bên cạnh, kể cả đã chết.

Nếu như Ninh Cốc không trở về thung lũng lạc lối, thì chắc chắn đã bị một sức mạnh nào đó mang đi.

Hắn cần phải tìm được lối ra khỏi hang động này.

Liên Xuyên ngừng thở, phán đoán hoàn cảnh xung quanh, cảm giác bức tường phía sau cách mình gần nhất.

Hắn vuốt lên mặt đất, xoay người chậm rãi lại gần phía sau, chẳng mấy chốc đã chạm tới một bức tường trơn bóng.

Xúc cảm chạm vào đầu ngón tay là của kim loại.

Hơi giống với chủ thành.

Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên vách tường, chậm rãi đi về phía trước theo ngược chiều kim đồng hồ.

Không mất thời gian quá lâu, hắn đã phán đoán ra được đây là một căn phòng kim loại hình tròn, ở độ cao ngón tay hắn chạm vào, xung quanh không có lối ra vào rõ ràng.

Liên Xuyên dùng ngón tay gõ lên tường vài lần, âm thanh phát ra hơi trầm.

Hắn lại dùng phần kim loại trên khuỷu tay đồng phục gõ lên tường vài lần nữa, lần này tiếng vang đã rõ hơn rất nhiều.

Hắn đi về phía vách tường đối diện bên tay trái.

Sau khi gõ thêm vài lần, đã xác định được ở vị trí nằm hơi chếch phía trên, sau tường có không gian rỗng.

Không gian rỗng này có gì, thông về nơi nào, đều không nằm trong phạm vi Liên Xuyên suy xét.

Hắn chỉ cần xác định mình cần phải rời khỏi căn phòng này.

Liên Xuyên nhảy bật lên vài lần, thăm dò độ cao trần nhà, cũng thăm dò thử xem vị trí không gian rỗng kia có bất cứ thứ gì có thể mở ra, nút bấm hay thiết bị gì đó khác không.

Tiếp đó lại lùi về bức tường đối diện, chạy vài bước rồi nhảy lên giữa không trung.

Đá chân chính xác vào vị trí không gian rỗng kia.

Một tiếng “đùng” phát ra, nặng nề mà lại vang vọng, âm thanh vọng lại giữa hoàn cảnh hoàn toàn yên tĩnh khiến lòng người hoảng hốt.

Liên Xuyên một lần nữa chạy nhanh nhảy lên, một lần nữa đá chân đi, đá trúng cùng vị trí với lần trước.

Trên tường đột nhiên xuất hiện một vệt sáng rất mảnh.

Đá cú thứ ba.

Vách tường bị đạp nứt hết sức chỉnh tề, ánh sáng lọt vào vẽ ra một cái khung hình vuông.

Vào lúc Liên Xuyên chuẩn bị lại đá thêm cú nữa, khối tường bị đạp nứt này đột nhiên bong ra, cùng lúc một miếng kim loại nện xuống mặt đất, ánh sáng trắng dìu dịu cũng ùa vào phòng.

Đúng như phán đoán của Liên Xuyên, đây là một căn phòng kim loại hình tròn, không có bất cứ cửa hay cửa sổ nào.

Ngoại trừ một cái lỗ hổng hình vuông mới vừa được mở ra, cả căn phòng đều trống không.

Phía sau lỗ hổng hình vuông là một hành lang không tính là rộng, kéo dài hơn mười mét thì rẽ đi, không nhìn ra được thông tới đâu.

Liên Xuyên bước qua lỗ hổng tiến vào hành lang.

Chân vừa đặt xuống đất, phía sau có không khí lưu động, Liên Xuyên quay đầu lại, phát hiện lỗ hổng đã thay đổi vị trí, từ trái sang phải, như thể đang chuyển động, tiếp đó lỗ hổng biến mất phía sau vách tường của hành lang.

Tuy nơi này thoạt nhìn có rất nhiều điểm tương tự như chủ thành, nhưng Liên Xuyên có thể chắc chắn rằng đây không phải chủ thành.

Đi mãi tới cuối hành lang, sau đó rẽ phải, là một hành lang giống như cũ.

Nhưng lại rất ngắn, chắc cũng chỉ khoảng mười bước đã tới cuối.

Cuối hành lang là một cánh cửa có phong cách trông hoàn toàn không hợp với hành lang.

Màu kem rất nhạt, bên trên có một tay nắm cửa màu vàng, thậm chí còn có một ổ khoá trông rất cổ xưa.

Liên Xuyên nắm lấy tay nắm cửa, nhẹ nhàng ấn xuống dưới.

Khoá cửa phát ra một tiếng “cạch”.

Cửa mở.

Bên trong là một căn phòng.

Có cảm giác hoàn toàn khác với mọi căn phòng trong nhận thức của Liên Xuyên.

Tức khắc làm cho hắn không biết nên làm ra phản ứng thế nào.

Mà khi hắn còn chưa kịp nhìn rõ bố cục cụ thể của căn phòng này, thì người đang đứng giữa phòng đã làm hắn phải sững sờ tại chỗ.

Ninh Cốc?

Tuy đã gần như muốn buột miệng thốt ra cái tên này, nhưng Liên Xuyên vẫn mặt không đổi sắc cắn chặt miệng.

Người trông giống Ninh Cốc như đúc đang bình tĩnh nhìn vào hắn trước mắt, không phải là Ninh Cốc.

“Anh là ai?” Người này mở miệng ra hỏi một câu.

Liên Xuyên không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt người này.

“Vào đi,” người này nhìn về phía sau hắn, rồi lại nói một câu, “Sắp sụp rồi.”

Liên Xuyên cảm nhận được bất thường từ phía sau, quay đầu lại nhìn lướt qua.

Hành lang sau lưng đã không còn là một hành lang bình thường nữa.

Vách tường, mặt đất, trần nhà quanh đó đều đang biến mất, như thể bị một sức mạnh nào đó đánh nát, cả hành lang bắt đầu từ đầu bên kia, dần dần biến thành những mảnh vụn.

Mà bên ngoài hành lang, là bóng đêm liếc mắt không nhìn thấy bờ, vô số những mảnh vỡ của hành lang lóe lên ánh sáng bàng bạc, nhanh chóng bay vào trong bóng đêm, sau đó biến mất không còn tăm hơi.

Liên Xuyên bước vào phòng.

Cửa đóng lại sau lưng hắn.

Hắn duỗi tay muốn nắm tay nắm cửa một lần nữa, người trong phòng lại nói một câu: “Không mở ra được.”

Liên Xuyên quay đầu lại nhìn người đó: “Nghĩa là thế nào.”

“Không biết anh đã tới được nơi này bằng cách nào,” người kia ngồi xuống trên cái ghế cạnh đó, nhìn hắn, “Nhưng đã tới, là sẽ không đi được nữa.”

“Anh là ai.” Liên Xuyên hỏi.

“Tôi hỏi trước.” Người nọ nói.

Liên Xuyên nhìn vào “Ninh Cốc” này, không thích ứng lắm, nhưng hắn biết, đây hẳn là một trong những “Ninh Cốc” giống y như cậu mà Ninh Cốc đã từng nhìn thấy.

“Tôi tên là Liên Xuyên.” Liên Xuyên nói.

“Liên Xuyên,” người này nghĩ ngợi, “Chưa nghe thấy cái tên này bao giờ.”

“Anh là ai.” Liên Xuyên lại hỏi một lần nữa.

“Tôi tên là Diệp Hi,” người này nói, “Tôi cảm thấy anh có quen tôi.”

“Không quen.” Liên Xuyên nói.

“Uống trà không?” Diệp Hi hỏi, “Hay là nước trái cây? Cà phê?”

Liên Xuyên nhìn người nọ: “Đây là nơi nào.”

“Nơi này?” Diệp Hi đứng lên, đi đến phía trước cái bàn cạnh đó, cầm lấy một cái cốc, bỏ ít lá trà vào đó, rồi đổ nước ấm vào.

Đây là lần đầu tiên Liên Xuyên được tận mắt nhìn thấy lá trà.

Diệp Hi này, là “Ninh Cốc” của chủ thành đời nào?

“Không nói muốn uống gì thì uống trà đi,” Diệp Hi đặt cái cốc xuống mặt bàn cạnh đó, “Tôi rất thích uống, ngồi đi.”

Liên Xuyên nhìn xung quanh, căn phòng này rất rộng, chính giữa được ngăn cách bằng một giá sách trống, bên trong hẳn là phòng ngủ, phòng khách bên ngoài đặt bàn ghế, cùng mấy cái tủ, đều làm bằng gỗ.

Hắn ngồi xuống sô pha cạnh đó.

“Nơi này không tồn tại.” Diệp Hi nói.

Bàn tay Liên Xuyên đang duỗi tới cầm lấy cốc cứng lại giữa không trung vài giây, sau đó cầm lấy cái cốc, chậm rãi uống một ngụm trà.

Nước mùi lá trà bên trong thung lũng lạc lối có mùi cũng không khác thứ này lắm.

Có điều uống cũng không ngon lành là bao, hương thơm dìu dịu mang theo vị chát.

Nơi này không tồn tại.

Liên Xuyên thoáng thấy bất an.

“Anh từ đâu tới đây?” Liên Xuyên hỏi.

“Tới từ một nơi không tồn tại.” Diệp Hi nói.

Liên Xuyên thả cốc xuống: “Tôi phải đi về.”

“Về chủ thành của anh sao?” Diệp Hi hỏi, “Kéo rèm ra là có thể thấy.”

Liên Xuyên nhìn thấy rèm cửa bên cạnh giá sách, hắn đi tới nắm lấy rèm kéo sang hai bên.

Một cánh cửa sổ sát đất xuất hiện trước mắt hắn.

Ngoài cửa sổ là một màu đen.

Căn phòng này là thứ duy nhất nhìn thấy được giữa cả một mảng đen kịt.

“Chờ một lúc,” Diệp Hi đi tới, đứng bên cạnh hắn, “Xoay qua là có thể nhìn thấy.”

Nghe ý trong câu nói này của Diệp Hi, căn phòng này hẳn đang chuyển động, Liên Xuyên hoàn toàn không hề cảm nhận được.

Nhưng tiếp đó, có ánh sáng chầm chậm hiện ra từ bên phải cửa sổ.

Liên Xuyên nhìn thấy Gai Sáng.

Nhìn thấy chủ thành bị một vầng sáng trắng bao lấy.

Nhìn thấy bọt khí trên không trung chủ thành.

Nhìn thấy những ngọn lửa đang phun trào bên ngoài chủ thành.

Hắn không tài nào hình dung nổi, cảm thụ của mình trong khoảnh khắc này.

Hắn như thể đang đứng ngoài lề thế giới, đứng bên ngoài thời gian.

Đằng xa, là chủ thành lơ lửng giữa bóng tối như một hòn đảo cô độc.

“Anh không về được nữa rồi,” Diệp Hi nói, “Anh vốn dĩ chính là BUG không nên tồn tại.”

Chương 65

2 Replies to “Chương 64: “Dù là thân thể Liên Xuyên, hay ý thức của Liên Xuyên đi nữa, cũng đều không được thay đổi.””

  1. Cho tui hỏi tầm chương bao nhiêu mới biết rõ xảy ra chuyện gì vậy, xoay như chong chóng luôn chứ đèn kéo quân ăn nhằm gì 😅

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s