Chương 75: Trấn Hải Đường (4)

Nhìn thấy một khuôn mặt vốn xinh đẹp như hoa lại có thể bị hư hại thành hình ảnh buồn nôn như vậy, chẳng trách đại phu được mời tới đều sẽ hoảng sợ bỏ chạy.

Nhan Phi nói, “Chuyện này bắt đầu từ lúc nào? Là bị lây bệnh dịch gì đó sao?”

Giữa một đám máu thịt mơ hồ bên dưới miệng Bích Nặc tách ra một vết nứt, cũng không thiếu tơ máu dính liền nhơm nhớp, cả khuôn mặt trông rất kinh khủng, “Bắt đầu từ khoảng nửa tháng trước. Mới đầu chỉ là mọc ra một hai cái mụn mủ, còn tưởng rằng là mụn đầu trắng hoặc là lở loét, cho nên cũng không để ý. Chỉ là trong lầu có rất nhiều chị em cũng đều bắt đầu mọc, tất cả mọi người vội vàng điều chế một loại thuốc như cao hoa hồng để đắp mặt. Nhưng mấy ngày trôi qua, mụn mủ không có dấu hiệu tiêu đi, trái lại dường như còn trở nên to ra, đánh phấn cũng không che nổi.”

Nàng còn nhớ, ngày đó mình nhìn vào gương trang điểm, nhìn thấy một cái mụn đầu trắng đỏ đỏ hồng hồng bên cạnh mũi, trong lòng hết sức buồn bực. Làn da trắng mịn nhẵn nhụi của nàng luôn được chăm sóc cẩn thận, sao có thể mọc lên thứ này? Thế là nàng duỗi hai đầu ngón tay ra, dùng móng tay được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ bóp vào hai bên trái phải của cái mụn kia, rồi nhẹ nhàng đẩy vào chính giữa.

Phụt một tiếng, một luồng dịch thể màu trắng bắn ra.

Kỳ lạ chính là, rõ ràng thoạt nhìn chỉ nhỏ như một hạt đậu, mà bóp thế nào cũng chẳng thể bóp sạch mủ bên trong, cứ luôn có từng luồng từng luồng trào ra tiếp. Trong lòng nàng bắt đầu bất an, lấy khăn tay lau đi máu mủ chất đống xung quanh cục mụn kia, lại vẫn không nhịn được bản thân tiếp tục nặn. Nhìn từng luồng dịch thể màu trắng bị bóp ra khỏi mặt, nàng lại có khoái cảm khó diễn tả được bằng lời.

Da dẻ xung quanh cục mụn đã bị móng tay của nàng ghìm cho tím bầm, mà nàng vẫn không ngừng lại được.

Cuối cùng, một chút cồi mụn thể rắn cũng bị đẩy ra ngoài, để lại một lỗ hổng sưng tấy nho nhỏ trên làn da vốn nhẵn mịn của nàng.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, lại bỗng nhiên ý thức được rằng mình vừa làm một chuyện dã man thế nào với mặt mình. Nàng vội vàng lấy thuốc mỡ liền sẹo nhẹ nhàng thoa lên vết thương, dùng một miếng băng gạc nhỏ che lại, sau đó báo với chủ chứa rằng ngày hôm nay không thể gặp khách.

Vốn cho rằng dưới tác dụng liền sẹo của thuốc mỡ, ngày hôm sau sưng tấy sẽ giảm bớt. Nhưng không ngờ rằng hôm sau rời giường, khoảnh khắc gỡ băng gạc xuống, nàng chỉ muốn qua đời ngay lập tức.

Vết thương vốn chỉ to bằng mũi kim, hiện giờ đã to bằng móng tay ngón út, xung quanh sưng vù, có thể nhìn rõ cả máu thịt đỏ chót bên trong, còn không ngừng có máu mủ cả đỏ lẫn vàng tràn ra ngoài. Đáng sợ hơn chính là, xung quanh vết thương mọc ra khoảng mười mấy cục mụn đầu trắng lít nha lít nhít, giống như thể bong bóng sủi bọt lên, vừa đau vừa ngứa.

Là mụn nước sao?

Nhưng từ vết thương kia đã mọc ra hoa văn giống như những sợi tơ máu lan ra ngoài, thoạt nhìn giống như đã bị lây nhiễm.

Nàng cuống quít dùng khăn lụa che khuất khuôn mặt, đi tìm Nhạc Kiều cầu cứu. Nhưng mặc cho nàng gõ cửa như thế nào, Nhạc Kiều cũng không để ý đến nàng.

Kể từ mấy ngày trước, Nhạc Kiều bỗng nhiên tươi cười rạng rỡ, dùng phong thái chói mắt xuất hiện giữa đại sảnh, làm một đám đàn ông mê đắm hồn bay phách lạc, lại một lần nữa chuyển về Noãn Thược Các, đoạt lại địa vị trước kia của mình. Nhưng mà, Nhạc Kiều cũng không bao giờ nói gì với nàng nữa, ngoài xuống đại sảnh diễn múa, thi thoảng lựa chọn một hai người đàn ông vừa mắt ra, Nhạc Kiều đã không qua lại với bất cứ tỷ muội nào nữa, ánh mắt lúc vô tình chạm phải nhau, cũng khiến cho Bích Nặc âm thầm rét run trong lòng.

Đó là một ánh mắt xa lạ, trống rỗng đến mức quỷ dị.

Thấy Nhạc Kiều không mở cửa, nàng không thể làm gì khác hơn là cúi đầu tránh người, đi tìm chủ chứa cầu cứu. Chủ chứa vừa nhìn thấy cũng kinh hãi biến sắc, nhưng lại không muốn để người ngoài biết được khuôn mặt của một trong những hoa khôi nhà mình bị hủy hoại, thế nên chỉ kể lại triệu chứng của nàng cho vị đại phu nổi tiếng nhất trên trấn. Đại phu kê đơn, thuốc uống thuốc bôi đều có. Chủ chứa bảo mấy đứa nha đầu mỗi ngày sắc thuốc đúng giờ, đốc thúc nàng đổi thuốc, trông cậy nàng có thể mau chóng khỏi hẳn.

Thế nhưng không ngờ rằng, trên mặt những cô nương khác cũng liên tục mọc ra mụn mủ, thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả nàng, khuôn mặt vốn như được đúc từ ngọc giờ đã chỉ là một mảng sưng tấy, khó có thể gặp ai. Có vài cô nương ngứa tay nặn mụn, cũng trở nên giống như Bích Nặc, vết thương bắt đầu thối rữa, thậm chí còn chuyển biến xấu nhanh hơn cả nàng, bắt đầu lan cả xuống người. Chỗ thịt thối đó chẳng mấy chốc đã tỏa ra từng luồng mùi chua thối, làm người ta khó có thể chịu đựng.

Rất nhanh, trên người vài cô nương chuyển biến xấu nghiêm trọng nhất đã bắt đầu xảy ra biến dạng. Có một cô nương tên là Nguỵ Chu, một ngày nào đó bỗng nhiên khóa mình lại trong phòng không muốn gặp ai. Sau khi mấy tên hộ viện phá cửa vào, lại bị cảnh tượng trước mặt làm cho hoảng sợ đến mức cuống cuồng lùi ra. Chỉ thấy quần áo Nhụy Chu bị cởi ra một nửa, nhưng trên thân thể trẻ trung vốn nên trắng nõn nà lại mọc đầy những lớp vết thương mưng mủ nhung nhúc với nhau, từ giữa những lỗ hổng đó tuôn ra những thứ có dạng như trứng, có vài quả trứng trong đó đã vỡ, một loại côn trùng đỏ như máu trông rất giống con nhện đang bò tới bò lui trên đám thịt vụn đó. Mà quái lạ nhất chính là, trên bụng của nàng, đám thịt thối đó đã sinh trưởng thành một cái tay rất nhỏ vặn vẹo.

Chủ chứa thấy cảnh này, cũng hét lên một tiếng hoảng sợ bỏ chạy. Nàng sai người đóng đinh cửa phòng Ngụy Chu lại, rồi phái người đi tìm đại phu tới lầu khám xem là chuyện gì xảy ra, nhưng vào lúc đại phu kia nhìn thấy Ngụy Chu, nghe đâu nàng đã không còn hình dạng con người nữa, kể cả là ác quỷ trong mộng cũng không có dáng dấp đáng sợ như vậy. Đại phu bị dọa chạy, liên tục mấy đại phu được mời tới đều hoảng sợ bỏ chạy.

Vào những ngày tháng Nhạc Kiều sa cơ, Nhụy Chu có lẽ là người thích bỏ đá xuống giếng. Nàng tự cao với mỹ mạo trẻ trung của mình, lén lút mắng Nhạc Kiều là lão yêu bà được một đoạn thời gian. Đến ngày Nhạc Kiều bị đuổi ra khỏi Noãn Nhược Các, nàng còn từng hỏi thẳng mặt Nhạc Kiều một câu ác độc  rằng một đêm hầu hạ nhiều đàn ông như vậy có thấy thoải mái không.

Bệnh dịch đáng sợ lan tràn ra trong lầu, vào lúc tất cả mọi người đều chậm rãi mục nát giữa mùi chua thối như hoa quả hỏng, chỉ có mình Nhạc Kiều là càng ngày càng kiều diễm, càng ngày càng quyến rũ. Nàng phảng phất như một đóa hoa độc có thể hút mỹ mạo và sinh mệnh, mặc lên bộ váy múa nghê thường diễm lệ nhất mà cũng trí mạng nhất, mê hoặc tất cả đàn ông.

Chỉ là những người đàn ông kia dường như cũng đều đang nhanh chóng trở nên gầy gò xanh xao, rất nhiều phú thương bụng phệ qua nửa tháng vậy mà có thể trở nên gầy như da bọc xương, đã vậy, bộ dạng mê muội đến mức không màng tất cả đó cũng hơi rợn người.

Còn có một vài người đàn ông, được Nhạc Kiều mời vào trong phòng xong, đã không còn đi ra nữa. Đa phần những người đó đều là phú thương từ nơi khác đến, tuy mất tích, mà tạm thời vẫn chưa gây kinh động đến quan phủ.

Nghe Bích Nặc nhẹ nhàng kể ra tất cả những chuyện này, Nhan Phi thấy lạ, “Nếu biết có thể truyền nhiễm, vậy tại sao các ngươi không trốn đi?”

Bích Nặc cười khổ nói, “Trốn? Trốn đi nơi nào? Thế nhân đều nói những người con gái khói hoa như chúng ta không biết liêm sỉ, nhưng lúc đó là ai đã bán chúng ta vào đây? Chúng ta không biết gì, chỉ có thể làm vui lòng đàn ông, cứ coi như chúng ta muốn đi kiếm kế sinh nhai đi nữa, có ai sẽ thuê phụ nữ vào làm? Đàn ông luôn nói đàn bà chỉ nên giúp chồng dạy con, không nên xuất đầu lộ diện bên ngoài, nói những món đồ chơi như chúng ta không biết chịu khổ, không biết làm gì tốt, đầu óc vụng về. Cho dù ma ma có thả chúng ta đi nữa, những người con gái như chúng ta có thể đi nơi nào? Rồi phải sống tiếp như thế nào? Chẳng bằng… chết hẳn! Một khi đã rơi vào vũng bùn, sẽ khó mà cọ rửa sạch sẽ được.”

Lúc này, Đàn Dương Tử lại nói, “E là không chỉ như vậy đúng không. Kể từ nửa tháng trước, ngươi đã từng bước ra khỏi lầu Tế Vũ nửa bước chưa?”

Bích Nặc cẩn thận che khăn lụa lại trên mặt, nghe thấy câu hỏi này, liền ngây ra, cẩn thận nhớ lại, mãi một lúc sau mới hơi chần chừ lắc đầu một cái, “Hình như là, chưa ra ngoài bao giờ.”

“Những cô nương khác đã từng ra ngoài chưa? Dù chỉ là đi ra ngoài mua vài thứ đồ nhỏ nhặt như son, dầu bôi tóc gì đó.”

Bích Nặc tỉ mỉ suy tư, rồi lắc đầu, “Hình như cũng không có.”

“Vậy là được rồi.” Khuôn mặt Đàn Dương Tử trở nên hơi nặng nề, “Bởi vì nó không muốn các ngươi rời đi. Cả tòa lầu này của các ngươi chỉ e đã bị nó đồng hóa rồi.”

Nhan Phi hỏi, “Sư phụ, người biết đây là loài quỷ gì rồi sao?”

“Vẫn chưa thể chắc chắn hoàn toàn.” Đàn Dương Tử nói với Bích Nặc, “Cô nương có thể cho ta mượn căn phòng này dùng tạm được không.”

“Mời đạo trưởng.”

Đàn Dương Tử liếc mắt ra hiệu với Nhan Phi, Nhan Phi liền lập tức lấy Thi Chúc ra từ bao quần áo. Đàn Dương Tử dọn sạch bàn, bày lên trên một bát gạo, cắm ba cây đũa, thắp Thi Chúc.

Giữa mùi tanh ngọt quái lạ, Bích Nặc trước mặt dần dần biến dạng. Thân hình của nàng khô gầy, có không ít dây leo như những con rắn quấn chặt lấy người nàng, như muốn vặn gẫy vòng eo nhỏ gầy kia. Trên lưng của nàng có một vài cây gai nhọn không rõ, mấy đời trước hẳn cũng từng chế ra sát nghiệp, từng hạ xuống địa ngục, đời này tuy thoát khỏi địa ngục, mà oán hận đố kị từ của những người khác đối với nàng từ kiếp trước tới nay  vẫn quấn chặt quanh nàng, hút phúc báo của nàng.

Có điều nếu như phải so sánh, biến dạng của mệnh hồn nàng cũng xem như nhỏ. Nếu như kiếp này nàng không làm ra tội nghiệt gì nghiêm trọng, kiếp sau hẳn sẽ được đầu thai vào một thân phận tốt.

Sau khi nhìn thấy trăm hình trăm vẻ của địa ngục, bây giờ nhìn thấy những mệnh hồn đó, Nhan Phi cũng sẽ không còn buồn nôn như lần đầu tiên nữa. Y học Đàn Dương Tử duy trì vẻ bình tĩnh trên mặt, rồi nói với Bích Nặc, “Xin tỷ tỷ chăm nom cây nến này, chớ để nó tắt.”

Lúc này, Đàn Dương Tử đã đi ra cửa, Nhan Phi liền vội vàng đuổi theo.

Hành lang bên ngoài, mỗi một tấc đều bò đầy nghiệp trùng vặn xoắn vào nhau che ngợp bầu trời. Ánh sáng cũng trở nên u lam lạnh lẽo, mùi hoa quả thối chua càng trở nên nồng nặc, sặc sụa.

Đàn Dương Tử đứng dựa vào lan can, nhìn xuống dưới cảnh tượng trong đại sảnh đằng xa. Con mắt hẹp dài phản chiếu lưu quang long lanh không ngừng.

Nhan Phi đứng bên cạnh, nhìn xuống phía dưới.

Những gã đàn ông đang ồn ào náo loạn đó, mệnh hồn của người nào cũng khó mà coi là hình người được nữa, vô số khối thịt vặn vẹo nhung nhúc xô vào nhau, phát ra tiếng kêu khó nghe. Mà từ mệnh hồn của mỗi tên đều đang bốc lên một luồng khí màu xám tro nhàn nhạt nào đó, luồng khí đó như bị hút đi, tụ về phía bóng người đang xoay tròn chính giữa sân khấu.

Còn hoa khôi Nhạc Kiều vốn xinh đẹp như thiên tiên, giờ phút này lại biến thành một con sâu to béo mập mạp, thân thể to mọng không ngừng uốn éo, mỡ trên người không ngừng rung động, rồi lại đeo một khuôn mặt xinh đẹp của mỹ nữ. Hiển nhiên kiếp trước nàng đã có quá nhiều dục vọng, bất kể là đối với tiền tài, tình dục hay hưởng lạc, hơn nữa còn làm chuyện tổn hại người khác để thỏa mãn dục vọng đó. Oán hận cực khổ của người khác cùng với tham dục của nàng trộn lẫn vào nhau hình thành nên ác nghiệp, phản ứng lên mệnh hồn của nàng.

Chỉ có điều, tuy nàng biến hình rất nghiệm trọng, nhưng cũng vẫn chỉ là mệnh hồn của nhân loại, không nhìn thấy quỷ trên người nàng.

Nhưng nếu trên người nàng không có quỷ, vậy thì sao có thể hấp thu tinh khí trên người những người đàn ông đó.”

“Hút tinh khí mỹ mạo của người khác, lợi dụng thân thể người ấp trứng… Trong địa ngục có loài quỷ như vậy sao? Chẳng phải chúng quỷ đều sinh trứng trong Huyết Hà sao?” Nhan Phi thấp giọng hỏi.

“Có lẽ là nàng không muốn con mình phải lớn lên trong hoàn cảnh giống như mình. Trong địa ngục có một loài quỷ, chỉ có giống cái. Bản năng làm mẹ của nàng mạnh hơn rất nhiều so với giống cái của những loài quỷ khác. Có người nói rằng bọn họ là oán linh của người phụ nữ hay đố kỵ biến thành, thực ra cách nói này cũng không chính xác.”

“Người phụ nữ đố kỵ… Chẳng lẽ là bàn nhược quỷ?”

Đàn Dương Tử gật gật đầu, lông mày thoáng nheo lại, “Nhưng mà, lại không thấy bàn nhược quỷ trên người vị hoa khôi này.”

“Đã vậy còn là một bàn nhược quỷ đang đẻ trứng…” Ánh mắt Nhan Phi cũng trở nên phức tạp, “Sư phụ, lùng bắt một người con gái đang mang thai, kể cả là quỷ đi nữa, cảm giác cũng không tốt lắm…”

Đàn Dương Tử thở dài, “Nếu như nàng đã bắt đầu làm bậy sát hại mạng người, thì sẽ không thể không quản được. Nhan Phi, con không được đồng tình với nàng, bằng không sẽ rất dễ bị nàng mê hoặc. Bàn nhược quỷ đang đẻ trứng có mị khí mãnh liệt nhất.”

Nhan Phi lại nhếch miệng, cười giảo hoạt rồi lại cũng ân ẩn phong lưu, “Sư phụ, người cảm thấy mị khí của con mạnh hơn hay của quỷ kia mạnh hơn?”

Đàn Dương Tử tức giận liếc y, “Lúc nào còn rồi kéo sang chuyện đó? Chưa biết chừng giờ nàng đã nhận ra được chúng ta, còn không mau chóng tìm tới, không biết lúc nào sẽ trúng chiêu.”

“Vậy thì, sư phụ à, nếu như mặt con cũng bị hư thối như của nàng, người còn cần con nữa không?” Nhan Phi cong đuôi mắt hỏi thêm một câu.

Đàn Dương Tử lườm y một cái, xoay người đi lên lầu bốn, trông có vẻ như không hề có dự định trả lời, một lúc sau mới bình thản nhàn nhạt nói một câu, “Con đã là Hồng Vô Thường của ta, đây là chuyện cả đời, đương nhiên không thể tùy tùy tiện tiện không cần con như vậy được.”

Nhan Phi nghe vậy, trong lòng lập tức ấm áp mềm nhũn đi. Y nhìn bóng lưng Đàn Dương Tử, ngứa ngáy kỳ dị lại lan tràn dưới đáy lòng.

Y đã đáp ứng sư phụ, không làm chuyện lỗ mãng nữa… Nhưng người yêu mình ngày ngày ở bên người, mặc đạo bào kín mít như vậy, làm y rất muốn… rất muốn xé bỏ hết, cởi bỏ tất cả, lột cho không còn một mảnh vải…

Y bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tại sao lại đột nhiên xuất hiện kích động mãnh liệt như vậy… Nhiệm vụ đầu tiên, mình cần phải biểu hiện tốt một chút, không thể phát tình giữa nhiệm vụ được…

Cả lầu Tế Vũ, trên mọi hành lang đều bò kín nghiệp trùng, đến tìm chỗ đặt chân cũng khó. Xúc cảm mềm mềm dính dớp trơn trượt càng khiến dạ dày người ta nôn nao khó chịu. Chỉ là, nghiệp trùng dày đặc tới mức này, sẽ rất khó xác định chân thân con quỷ kia đang giấu ở nơi nào, bám vào trên người ai.

Cuối lầu bốn chính là Noãn Thược Các, cửa chính đóng chặt, từ khe rèm lộ ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt.

Đàn Dương Tử duỗi tay gạt đám nghiệp trùng đang bám trên cửa, mở rộng cửa ra.

Gã bị ánh sáng hắt tới làm chói mắt, phải đưa tay áo lên che lại, Nhan Phi cũng giật mình không kịp chuẩn bị.

Cả phòng, đâu đâu cũng có gương đồng. Gương đồng to to nhỏ nhỏ, treo đầy trên tất cả những vách tường đập vào mắt.

Nhan Phi không khỏi thở dài, “Aiii, hoa khôi này cũng tự luyến thật!”

Đàn Dương Tử đi vào gian phòng sáng choang như ban ngày, một luồng hơi lạnh xuyên thấu qua mấy lớp quần áo vào da dẻ, làm gã không nhịn được rùng mình.

Kỳ quái chính là, trong phòng này không có một con nghiệp trùng nào.

Đột nhiên, cánh cửa sau lưng bỗng nhiên đóng lại. Nhan Phi vội vàng đưa tay ra đẩy, mà cửa phảng phất như bị một luồng sức mạnh giữ chặt, làm thế nào cũng không đẩy ra được.

“Chẳng trách lại không tìm được trên người hoa khôi kia…” Đàn Dương Tử rút Trảm Nghiệp Kiếm sau lưng ra, dùng mũi kiếm chĩa vào mặt gương đồng ở gần gã nhất, “Quỷ này, là ở trong gương.”

Chương 76

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s