Chương 63: “Đừng cử động,” Ninh Cốc nhìn gã, “Cử động là anh chết.”

“Gọi cho nhân viên quản lý.” Trần Phi lao vào phòng điều khiển.

Trong phòng chỉ còn lại mình Xuân Tam cùng với hai nhân viên kỹ thuật trẻ tuổi, những người khác đều đã bỏ trốn, nhân viên kỹ thuật không phải ai cũng đều có xuất thân ở khu A và khu B, cho dù có thủ vững vì chủ thành tới thời khắc cuối cùng, có đường sống cũng chưa chắc đã đổi lấy được.

“Hiện giờ?” Xuân Tam hỏi.

“Nói với nhân viên quản lý,” Trần Phi nói, “Vết nứt đã chĩa thẳng vào khu A, nếu như vẫn tiếp tục áp sát lại, tiến vào khu trung tâm, nơi đầu tiên bị phá hủy sẽ là sở thành vụ.”

Camera theo dõi bên ngoài đã hỏng mất hơn nửa, Xuân Tam ở đây đã không thể nào quan sát được tình hình trên hoang nguyên sắt đen nữa, chỉ biết rằng đã xuất hiện vết nứt thứ ba, cách thời điểm vết nứt đầu tiên xuất hiện, chỉ có ngắn ngủi chưa đầy một tháng.

Lúc nào cũng cảm thấy hủy diệt không rõ tới quá chậm, mỗi một giây đang sống đều chẳng thể sống thỏa thuê, mà đến khi hủy diệt thật sự tới, mới biết được rằng đã chạy tới cuối đường.

“Đã mất liên lạc với nhân viên quản lý rất lâu rồi,” Xuân Tam nói, “Đừng ôm hi vọng.”

“Đừng dùng tin nhắn,” Trần Phi nói, “Dùng tư cách cá nhân của cô, thỉnh cầu cá nhân, gửi tin nhắn thoại, cho tới giờ, cô là người liên lạc thường xuyên nhất với nhân viên quản lý.”

“Vào lúc này, cùng nhân viên quản lý…” Xuân Tam quay đầu lại nhìn gã, “Chơi bài tình cảm?”

“Ai không có tình cảm?” Trần Phi nói, “Nhìn vào biểu hiện của nhân viên quản lý trong mấy năm nay, cô cảm thấy bọn họ giống robot không có tình cảm?”

“Khả năng nào cũng có thể.” Xuân Tam đứng lên, cầm lấy cốc uống một ngụm nước.

“Liên hệ với nhân viên quản lý xong thì báo cáo với tôi, sau đó,” Trần Phi nhìn về phía cửa, “cô đi đi.”

“Đi?” Xuân Tam thả cốc xuống.

“Hiện giờ đã không dùng được những thứ đó nữa,” Trần Phi nói, “Đến tận bây giờ cũng vẫn không nhìn thấy một khả năng nhỏ nhoi nào của lối thoát, cho dù có lối thoát đi nữa… cô đã nhìn thấy đám phu dọn đường đó chưa?”

“Rồi.” Xuân Tam gật đầu.

“Nếu như đó chính là thế giới mới bên ngoài lối thoát,” Trần Phi nói, “vậy thì chúng ta không có đường sống, thậm chí không có ai bằng lòng tiến hành bất cứ trao đổi nào với chúng ta, ai lại muốn trao đổi gì với bụi bặm trên đống đồ nát?”

“Vậy còn anh thì sao?” Xuân Tam hỏi, “nghĩ kỹ bước tiếp theo chưa?”

“Tôi vẫn chưa từ bỏ,” Trần Phi cười, “Tôi chỉ bảo cô đi, nếu như cô muốn đến thung lũng lạc lối, gara dưới tầng có người của tôi, bảo bọn họ chở cô qua, nhưng bọn họ chỉ đưa cô được đến biên giới thành.”

Xuân Tam không nói gì, xoay người đi ra khỏi phòng.

Nhân viên quản lý có thể tiếp nhận liên lạc bằng tin nhắn thoại, nhưng bởi vì tin nhắn thoại dễ dàng xuất hiện sự không chính xác khi biểu đạt, cũng không tiện kiểm tra, cho nên chủ thành rất ít khi dùng tin nhắn thoại để liên lạc với nhân viên quản lý, đều dùng các loại tin nhắn văn bản đúng quy cách.

Lúc ngồi vào trước bàn, Xuân Tam thấy hơi xúc động.

Đây mới là lần đầu tiên cô ngồi xuống đây, gửi đi một tin nhắn không cần đăng ký phê chuẩn trước.

Không bị hạn chế nội dung, không bị hạn chế thời lượng.

Tuy chưa chắc đã có thể nhận được hồi đáp.

Lại có khả năng là tin nhắn cuối cùng chủ thành gửi đi cho ẩn số vẫn chưa bao giờ hiểu rõ được là sự tồn tại như thế nào.

Là lời thỉnh cầu, cũng là lời từ biệt.

“Đây là Xuân Tam, gọi nhân viên quản lý,” Xuân Tam bật bộ đàm lên, nói xong lại lặng thinh mất một lúc, “Các anh/chị còn ở đó không? Có thể nhìn thấy không? Lửa trên hoang nguyên sắt đen, và cả giọt sương bên trên chủ thành?”

Xuân Tam cười: “Giọt sương là biệt hiệu chúng tôi đặt cho phu dọn đường, vào lúc vẫn chưa biết nó sẽ mang tới điều gì, thực ra tôi cũng chưa thấy rõ giọt sương ra làm sao.”

Trong phòng liên lạc không có cửa sổ, ánh đèn thì đã tắt vì đường dây điện bị hư hại, chỉ còn ánh sáng xanh sáng trên thiết bị lóe lên giữa bóng tối.

“Tại sao chúng tôi lại có một từ ngữ như “giọt sương”?” Xuân Tam nghĩ ngợi, “Thông tin chủ thành đời trước để lại rốt cuộc còn có gì nữa? Không thể nào hoàn toàn phá giải phiên dịch được nữa, không đủ thời gian… bao năm nay, tôi vẫn luôn ở đây làm những công việc đó, con cái chúng tôi nghe những câu chuyện bọn chúng hoàn toàn chưa nhìn thấy cũng không thể nào tưởng tượng ra nổi, học những tri thức bọn họ hoàn toàn không hiểu bắt nguồn từ đâu, chúng tôi dùng thông tin được lưu lại để làm ra những loại sinh vật đắt đỏ, thậm chí là cả… quái vật, vì một kết cục đã biết, nỗ lực muốn tồn tại…”

Xuân Tam ngẩng đầu lên, nhìn trần nhà đen ngòm: “Những thứ đó nằm ở đâu? Những câu chuyện đó xảy ra ở nơi nào? Những tri thức đó là ai nói cho chúng tôi biết? Những con vật nhỏ chỉ tồn tại trong truyền thuyết được chúng tôi phục chế ra, chúng đang ở nơi nào?”

“Các anh là ai?” Xuân Tam hỏi, “Các anh ở nơi nào? Chúng tôi từ đâu tới? Ngoài kết cục đã định, chúng tôi khởi đầu từ nơi nào? Cả nữa, nhiều thông tin vẫn chưa được tháo gỡ như vậy, là gì? Những gì là do các anh trao cho? Tồn tại? Sinh mệnh? Tình cảm? Yêu, hận, đau đớn, sợ hãi… Các anh có đang nhìn không? Chúng tôi đang giãy giụa như thế nào khi đi về phía kết thúc.”

Trong bóng tối chỉ có giọng nói bình tĩnh của Xuân Tam, cùng với tiếng “tít” thi thoảng lại phát ra từ thiết bị, yên ắng đến độ như cả thế giới đã hạ màn.

“Tôi cũng không có chuyện gì nhất định phải biết bằng được, tôi vẫn luôn cho rằng, đối mặt với một cơ hội như vậy, tôi sẽ hết sức khát vọng nhận được câu trả lời cho những vấn đề đó,” Xuân Tam đứng lên, “Nhưng không, đối với tôi, những điều đó đều không phải thứ quan trọng nhất, tôi từng sống, có người quan tâm đến tôi, có người tôi bận lòng, dù rằng tôi vẫn còn quá nhiều điều chưa rõ, nhưng phần tôi ít nhất cũng được nhìn thấy, đã đủ rồi.”

Xuân Tam lần mò, dọn sổ ghi chép và bút trên mặt bàn lại gọn gàng: “Lần liên lạc này, là lần liên lạc cuối cùng trước khi chủ thành hủy diệt, chủ thành sẽ không đưa ra thỉnh cầu liên lạc với nhân viên quản lý nữa, cũng sẽ không tìm kiếm trợ giúp từ nhân viên quản lý nữa, cũng sẽ không còn người ở lại đây, đáp lại mệnh lệnh của nhân viên quản lý nữa… Tạm biệt.”

Xuân Tam chuyển bộ đàm sang kênh Trần Phi: “Trò chuyện với nhân viên quản lý kết thúc, không nhận được bất cứ hồi đáp nào.”

“Hiểu rồi,” Trần Phi trả lời, “Tôi đã cho người chờ cô ở gara, đừng trì hoãn quá lâu.”

“Quá lâu là bao lâu?” Xuân Tam hỏi.

“Một khi khe nứt lan tới chủ thành, khu trung tâm bị phá hỏng, EZ sẽ mất khống chế,” Trần Phi nói, “Chúng đều đã vào trạng thái bị kích hoạt.”

“Anh không còn chuyện gì khác muốn làm sao?” Xuân Tam nói, “Vẫn chỉ ở lại nơi này?”

“Nơi này có việc tôi làm cả đời vẫn chưa làm xong,” Trần Phi nói, “Tôi sẽ không từ bỏ.”

“Lối thoát?” Xuân Tam thở dài.

“Cô tranh thủ thời gian đi,” Trần Phi nói, “Tôi sẽ không làm gì cô cả, thứ tôi cần chỉ là kỹ thuật của cô, tôi có thể bằng lòng dùng phương thức hợp tác với cô, Lưu Đống thì chưa chắc.”

Xuân Tam cắt đứt trò chuyện, vỗ lên lưng ghế, xoay người mở cánh cửa phòng liên lạc ra.

Khoảnh khắc ánh sáng le lói bên ngoài phòng xuyên vào, cô nghe thấy tiếng sàn sạt phát ra từ thiết bị.

.

Ninh Cốc vẫn luôn cảm thấy, nếu như là một mặt khác của đèn kéo quân, thế nào cũng sẽ có điểm không giống.

Nếu như đều giống nhau, vậy thì chẳng phải người xem đèn kéo quân sẽ rất nhàm chán sao.

Chẳng hạn như, nước chưa chắc đã là nước, dù sao thì cậu cũng chưa bao giờ nhìn thấy nhiều nước như vậy, mặt nước rộng lớn như vậy.

Lúc nắm tay Liên Xuyên cùng nhau nhảy xuống, cậu đã không nghĩ tới chuyện liệu có thể chết hay không.

Thời khắc tiếp xúc với mặt nước, cậu mới bắt đầu suy xét tới vấn đề này, bởi vì bên dưới mặt nước, cũng không giống như cậu đã mong đợi, có đường hầm gì đó, có cơ quan nào đó, có thứ gì khác…

Chỉ là nước, toàn là nước, trái phải trên dưới đều là nước.

Mắt, lỗ mũi, lỗ tai đều bị rót đầy nước.

Không tài nào thở nổi.

Cậu không biết mình đã buông tay Liên Xuyên ra từ lúc nào, điên cuồng quơ chân múa tay giữa nước mãi một lúc mới phát hiện ra chẳng biết từ bao giờ, Liên Xuyên đã không còn ở bên cạnh cậu nữa.

Bình tĩnh lại.

Ninh Cốc.

Bình tĩnh, mày là ác bá quỷ thành, là gương mặt quỷ thành, là chúa cứu thế…

Liên Xuyên!

Anh ở đâu!

Đã nói nắm chặt không buông tay nhau ra mà!

Ninh Cốc nhịn thở, cố gắng làm bản thân mình bình tĩnh lại.

Bất kể đã xảy ra chuyện gì đi nữa, mình mà cứ hoảng hốt thất thố như vậy, Liên Xuyên dù có ở bên cạnh cũng chưa chắc đã lại gần được.

Cậu ngừng giãy giụa, lẳng lặng thả mình giữa nước.

Mãi cho đến khi sóng nước hỗn loạn bên người đều đã tan đi, cậu mới phát hiện, mình đang chậm rãi chìm xuống.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy mặt nước phía trên bị ánh lửa chiếu cho đỏ lên.

Cậu lại quan sát một vòng xung quanh thật nhanh, giữa bóng tối   trống rỗng chẳng có gì.

Không thấy Liên Xuyên đâu.

Chìm xuống?

Ninh Cốc bất chợt cúi đầu xuống, xuống dưới chỉ có nước chậm rãi trở nên càng ngày càng đen, có thể nhìn thấy mọi tạp chất không nói rõ được là thứ gì đang dâng lên trong nước, chỉ duy nhất không nhìn thấy Liên Xuyên.

Trên đồng phục Liên Xuyên có ánh sáng, mà giờ cậu lại chẳng nhìn thấy bất cứ tia sáng xanh lam nào.

Lên trên hay xuống dưới đây?

Lên trên là hô hấp, xuống dưới… không biết còn có thể sống sót được nữa không.

Lên thở một hơi rồi lại xuống dưới tìm Liên Xuyên?

Lên thế nào? Vừa cử động sẽ lại càng chìm xuống… cho dù có lên trên hít một hơi đi nữa, có thể nhịn thở bao lâu? Liên Xuyên nếu như đã chìm xuống rồi, liệu còn có thể chờ một chuyến như vậy không…

Ninh Cốc không do dự nữa, cắn răng nhịn thở, nỗ lực lộn ngược người xuống trong nước, cắm đầu lao thẳng xuống đáy nước.

Cược đâu thắng đó.

Nước không biết sâu bao nhiêu, mà thật sự rất sâu.

Không thể phát ra âm thanh, Ninh Cốc chỉ có thể dựa vào đôi mắt để tìm kiếm Liên Xuyên, hoặc là tìm kiếm mọi bất thường nào.

Hai mắt rất đau, cậu chưa bao giờ biết mắt ở dưới nước sẽ khó chịu như vậy, cũng không biết tai cũng sẽ đau, người cũng càng ngày càng nặng.

Chắc đã sắp ngạt chết.

Ninh Cốc vẫn luôn cảm thấy mình rất giỏi nhịn thở, nhưng cũng chỉ là mình cảm thấy vậy.

Sự thật đã chứng minh rằng, có lẽ cũng chẳng giỏi nhịn là bao.

Liên Xuyên!

Anh đang ở đâu!

Liên Cẩu!

Ninh Cốc bắt đầu cảm thấy cả người rã ra, không thấy rõ vật, âm thanh bên tai cũng đã biến mất, hô hấp dường như cũng đã không còn cần thiết nữa.

Lúc nước bên người bị đảo khuấy, cậu thậm chí còn không thấy rõ đó là gì.

“Ninh Cốc!” Có người gọi tên cậu từ một nơi xa xôi.

Là ai?

“Ninh Cốc!” Lại có một giọng nói khác gọi tên cậu.

Là ai nữa?

“Vẫn chưa về à?” Giọng nói thứ hai nói, “Có cần vả cho một cái không?”

“Vả cho một cái đi.” Giọng nói đầu tiên nói.

“Tránh ra.” Lại có một giọng nói khác đi từ xa tới gần, sau đó là một tiếng hét to, “Ninh Cốc!”

Sự hỗn độn xung quanh đã bị một tiếng hét to này đập cho bất chợt tiêu tan đi, mọi âm thanh qua nháy mắt đã lọt vào trong tai cậu.

Trở về cùng với đó, còn có trọng lượng của người và hô hấp.

Ninh Cốc bỗng mở mắt ra.

Mặt nạ đầu chó.

Cửu Dực vừa định ngồi dậy lùi ra sau, Ninh Cốc đã quăng một bạt tai lên mặt gã.

Giống như lần đầu tiên gặp, giòn giã.

“Biết mỗi trò này thôi đúng không!” Cửu Dực tiến đến trước mặt cậu rống lên một câu.

Ninh Cốc sững sờ mất vài giây, rồi bất thình lình nhảy bật dậy.

Bấy giờ mới nhìn rõ, mình đang nằm ở thung lũng lạc lối, trước mặt là Cửu Dực và Phúc Lộc Thọ Hỉ.

“Liên Xuyên đâu?” Ninh Cốc trợn trừng mắt nhìn Cửu Dực.

Cửu Dực không nói gì, chỉ nhìn cậu.

Cậu lại cúi phắt đầu xuống, sờ soạng vài cái lên người mình, quần áo trên người đều khô.

Rồi duỗi tay lần mò mẩu giấy nhét trong áo, vậy mà vẫn còn đó, cũng khô ráo.

Đây là thân thể của cậu, chưa bao giờ rời khỏi thung lũng lạc lối, vẫn luôn ở trong hang động đứng Ngâm Tụng… Hang động đứng Ngâm Tụng!

Cậu không hỏi Cửu Dực thêm gì nữa, sau khi nhìn rõ xung quanh, cậu xoay người lao vào hang động của thi nhân.

Ánh sáng vàng chói chắn trước cửa hang động lúc cậu và Liên Xuyên đi vào đã biến mất, trong động cũng đã không còn hai vầng sáng trước đó nữa.

Cậu nhìn thấy Liên Xuyên, nằm giữa đất.

“Liên Xuyên!” Ninh Cốc gần như đã bổ nhào tới, lúc quỳ xuống bên cạnh Liên Xuyên, đầu gối còn bị mặt đất kim loại va cho đau điếng.

Liên Xuyên đang nhắm mắt, lẳng lặng nằm bất động trên mặt đất.

“Liên Xuyên?” Giọng Ninh Cốc cũng run lên, cậu thật cẩn thận duỗi tay tới chạm lên mặt Liên Xuyên, đầu ngón tay run run chạm tới nhiệt độ trên mặt Liên Xuyên.

Còn sống!

Cậu nắm lấy tay Liên Xuyên.

Trạng thái thân thể vẫn bình thường, tay Liên Xuyên không lạnh lẽo như những lúc mệt mỏi mọi ngày.

Nhưng mà…

“Liên Cẩu?” Ninh Cốc vỗ nhè nhẹ lên mặt Liên Xuyên mấy lần.

“Giờ hắn ta không tỉnh lại được.” Giọng Cửu Dực vọng vào từ ngoài cửa hang động.

“Nghĩa là thế nào?” Ninh Cốc quay đầu lại, “Không tỉnh lại được là thế nào?”

“Hắn ta không trở về,” Cửu Dực dựa vào một cọc nhọn bên ngoài cửa động, gai trên ngón tay gõ nhè nhẹ lên mặt nạ, “Chỉ có một mình cậu trở về.”

Ninh Cốc không nói gì, cẩn thận đặt tay Liên Xuyên xuống, rồi chậm rãi đứng lên, xoay người nhìn chằm chằm vào Cửu Dực.

“Nhìn tôi làm gì?” Cửu Dực nói, “Cũng đâu phải tôi không cho hắn ta trở về, là chính hắn ta không trở về.”

“Anh là ai?” Ninh Cốc bước từng bước một về phía cửa hang động, nhìn chằm chằm vào mặt nạ trên mặt Cửu Dực, Liên Xuyên nói không hề sai, mặt nạ đầu chó của Cửu Dực giống với mặt nạ của kẻ bọn họ nhìn thấy trong hang động đó, bên dưới mắt trái có một lỗ thủng nho nhỏ, “Anh rốt cuộc là ai?”

“Cửu Dực,” Cửu Dực giang hai tay ra, duỗi cả mười đầu ngón tay ra, lóe lên ánh sáng kim loại, “Thủ lĩnh của con dơi, chủ nhân thung lũng lạc lối.”

“Chủ nhân thung lũng lạc lối là thi nhân,” Ninh Cốc vẫn nhìn chằm chằm vào gã, “Ai cũng biết chủ nhân thung lũng lạc lối là thi nhân.”

“Lúc ông ta chưa tỉnh, tôi chính là chủ nhân,” Cửu Dực nở nụ cười, “Bình thường ông ta sẽ không tỉnh.”

“Chủ nhân thung lũng lạc lối là đại ca bọn tôi!” Phúc Lộc kêu to.

Ninh Cốc đi tới trước mặt Cửu Dực, đi mãi cho tới khi có thể gần như chạm vào chóp mũi gã mới dừng lại.

“Mặt nạ là của anh?” Ninh Cốc mở miệng.

“Đúng.” Cửu Dực thu nụ cười lại, nhìn thẳng vào cậu.

“Từ đâu ra.” Ninh Cốc lại hỏi.

“Tôi làm,” Cửu Dực nói, “Cậu muốn thì tôi làm hộ cậu một cái.”

Ninh Cốc không nói gì, nâng tay lên.

“Đừng động vào mặt nạ,” Cửu Dực nói, “Cậu đừng tưởng là lần nào tỉnh lại cũng có thể bạt tai tôi, cậu chỉ đánh lại được tôi thôi, kẻ lữ hành.”

“Tôi và Liên Xuyên,” Ninh Cốc thả tay xuống, “Vừa nãy đã đi đến đâu.”

“Ý thức của thi nhân, thế giới của ông ta, ký ức của ông ta,” Cửu Dực nói, “Đang ở đây cậu còn có thể đi đâu được nữa? Trong thung lũng lạc lối, đâu đâu cũng là của thi nhân.”

“Vậy thì,” Ninh Cốc hạ thấp giọng, “Người đeo mặt nạ đầu chó tôi nhìn thấy trong ý thức của thi nhân, thế giới của thi nhân, ký ức của thi nhân, là ai.”

Cửu Dực không nói gì.

Mặt nạ che mất phân nửa khuôn mặt của gã, nếu như miệng bất động, thì sẽ không nhìn ra được, vào giờ khắc này gã rốt cuộc đang có vẻ mặt thế nào.

Nhưng Ninh Cốc có thể cảm nhận được, Cửu Dực đã hơi giật mình.

Nếu như không phải giật mình, với tính cách điên điên khùng khùng của Cửu Dực, giờ tuyệt đối sẽ không thể nào giữ im lặng như vậy.

“Là ai?” Ninh Cốc lại hỏi một lần nữa.

“Cậu cảm thấy tôi biết?” Cửu Dực nói.

“Mặt nạ của anh đeo trên mặt người khác,” Ninh Cốc nói, “Anh biết hay không biết, tôi cũng chỉ có thể hỏi anh.”

“Tôi không biết.” Cửu Dực trả lời.

“Đại ca không biết!” Thọ Hỉ kêu to, “Đại ca không biết gì cả!”

“Câu này của anh nghe cực kỳ giống như đang che giấu gì đó,” Ninh Cốc nhìn Thọ Hỉ, “Nếu không phải đã quen hai người được một thời gian, tôi chắc chắn sẽ không tin.”

“Đại ca thật sự không biết mà.” Phúc Lộc nói rõ thêm.

Nghe càng giả hơn.

Nhưng Ninh Cốc biết Phúc Lộc Thọ Hỉ nói thật, ít nhất theo như hai bọn họ biết, Cửu Dực thật sự không biết gì cả, dù sao thì cũng không có não.

“Não anh đâu rồi?” Ninh Cốc hỏi.

Câu hỏi này nghe thật sự quá kỳ quặc, Ninh Cốc hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi sẽ có một ngày mình lại nghiêm túc hỏi ra một câu hỏi như vậy.

Cửu Dực nhìn cậu, mãi một lúc lâu sau mới mở miệng: “Không nhớ.”

“Anh có chắc anh không có não không?” Ninh Cốc hỏi.

“Chắc chắn.” Cửu Dực nói.

Ninh Cốc chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay từ từ hiện lên vầng sáng bàng bạc: “Gỡ mặt nạ xuống, tôi muốn xem mặt anh.”

“Tôi đẹp trai lắm.” Cửu Dực quơ quơ gai trên ngón tay.

“Đẹp trai được bằng tôi không.” Ninh Cốc nói.

“Chuyện này thì khó mà nói được,” Cửu Dực bật cười, tiếng cười mang theo âm vọng của kim loại, “Nếu như cậu hỏi Phúc Lộc Thọ Hỉ, thì chắc chắn là tôi đẹp trai hơn, còn nếu hỏi… hỏi Liên Xuyên, vậy thì hẳn là cậu đẹp trai hơn.”

“Đừng cử động,” Ninh Cốc nhìn gã, “Cử động là anh chết.”

Chương 64

5 Replies to “Chương 63: “Đừng cử động,” Ninh Cốc nhìn gã, “Cử động là anh chết.””

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s