Chương 74: Trấn Hải Đường (3)

Lầu Tế Vũ là kiến trúc đèn đuốc lung linh loá mắt nhất trong con hẻm son phấn này, những ngọn đèn màu sắc rực rỡ xếp thành một dòng ánh sáng uốn lượn dài dằng dặc, lưu chuyển ẩn hiện dọc theo hành lang uốn khúc. Đàn Dương Tử và Nhan Phi xen giữa dòng người bước vào cánh cửa chính cảnh xuân kiều diễm.

Chỉ mới vừa vào cửa, Đàn Dương Tử đã lấy tay áo che mũi lại. Gã ngửi thấy một luồng mùi chua thối như hoa quả bị hỏng, lẫn vào giữa hương thơm nồng đậm của phấn son, nếu như không phải ngũ giác của gã nhạy cảm hơn nhân loại, chỉ e cũng sẽ khó mà nhận biết ra được.

Nhan Phi thấy trên mặt sư phụ lộ ra vẻ ghét bỏ, liền hỏi, “Ngửi thấy được gì ạ?”

“Khó nói.”

Trong đại sảnh lầu một của lầu Tế Vũ đã xếp ngay ngắn mấy cái ghế lớn, xung quanh xếp vài cái ghế nhỏ hơn, bao quanh bốn bề là những lô ghế riêng được ngăn ra bằng những tấm bình phong, vào giờ khắc này, tất cả chỗ ngồi đó đều đang được ngồi kín mít, thậm chí còn có người không có nơi để ngồi, không thể làm gì khác hơn là đứng ở mảnh đất trống trước cửa chính. Lan can bao quanh lầu hai cũng xếp không ít chỗ ngồi trang nhã, người ngồi đông như mắc cửi, có không ít công tử ca quần là áo lượt đang chen chúc bên cạnh lan can thò cổ xuống nhìn, gần như sắp ngã xuống.

Ánh mắt của tất cả những người đàn ông này đều nhìn chằm chằm vào sân khấu nằm chính giữa đại sảnh. Mà lúc này, bên trên sân khấu che phủ mảnh lụa mỏng lại đang đặt rất nhiều lu nước đá phiến, nhưng không có lấy một bóng người.

Mỗi bàn đều có vài cô nương trang điểm tỉ mỉ tiếp khách, mà Đàn Dương Tử nhận ra, có thể thường xuyên nhìn thấy những cô nương đó đều dùng một chiếc khăn lụa che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt. Đã vậy, thi thoảng có một hai cô nương đeo khăn đi ngang qua bên người bên họ, mùi hôi chua như hoa quả thối sẽ càng thêm nồng nặc.

Trước khi tới, gã và Nhan Phi đã nghe ngóng trên trấn, biết được rằng lầu Tế Vũ có một vị mỹ nhân tuyệt sắc, nhất vũ khuynh thành, rất nhiều cậu ấm, phú thương ở Biện Lương đều tới đây vì ngưỡng mộ danh tiếng của nàng. Thế nhưng, bên trong lầu lại hình như có rất nhiều cô nương đổ bệnh không thể tiếp khách, cho nên không ít khách đến đều mất hứng bỏ về, còn nghe kể rằng bà chủ có ngày đã lặng lẽ vời thầy thuốc tới, nhưng chẳng bao lâu sau đã lập tức nghe thấy tiếng thầy thuốc kia rít gào chạy ra, nói rằng trong lầu có quỷ.

Người sống xung quanh lầu Tế Vũ còn kể cho hai người họ rằng, vừa đến canh tư, bọn họ sẽ thường có thể nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào nức nở vọng ra từ trong lầu, thậm chí còn có những tiếng kêu la thảm thiết, làm người nghe phải dựng tóc gáy. Lời đồn đại về chuyện ma quái trong lầu Tế Vũ lan truyền nhanh chóng, thế nhưng cứ đến tối, người chạy đến xem hoa khôi vẫn sẽ ùn ùn không ngớt.

Đàn Dương Tử vừa tiến vào, đã nghe  thấy không ít tiếng cười nhạo, phần lớn đều nói một người xuất gia còn chạy tới nơi khói hoa như vậy. Thậm chí, có kẻ nhìn thấy Nhan Phi dung mạo đẹp đẽ không kém mỹ nữ trong lầu, còn buông lời ngả ngớn hạ lưu, thậm chí duỗi tay ra kéo Nhan Phi. Đàn Dương Tử nổi cơn thịnh nộ trong lòng, tiện tay nhặt L vỏ lạc trên bàn lên, đầu ngón tay dùng sức, lập tức nghe thấy kẻ mới vừa rồi còn không giữ mồm giữ miệng trêu chọc Nhan Phi kêu lên một tiếng ai u, miệng đã bị bắn sưng lên.

“Ngươi làm gì vậy!” Có người vỗ bàn cả giận nói.

Đàn Dương Tử cũng không nói gì, chỉ thoáng nghiêng đầu trừng mấy công tử bột kia một cái. Khí thế lạnh lùng sắc bén của gã ngay lập tức đã dọa cho mấy kẻ kia mềm nhũn đi.

Nhan Phi ở phía sau cười khúc khích, “Sư phụ, không phải người vẫn luôn dạy dỗ con bớt gây chuyện thị phi sao. Con còn chưa giận, sao người đã không nén giận được hơn cả con rồi.”

Đàn Dương Tử hừ một tiếng, “Đã như vậy, lần sau ta sẽ mặc kệ.”

Nhan Phi nhanh chóng kéo ống tay áo Đàn Dương Tử, giọng dịu đi nói, “Đừng nóng giận mà.”

Thấy đã không còn chỗ nào ngồi xuống được, hai người liền liếc mắt nhìn về phía gần sân khấu, tầm nhìn không quá tốt nhưng vắng người hơn, vẫn còn khoảng trống chừa lại. Nhan Phi hạ thấp giọng nói, “Bên trong lầu sao lại có ít cô nương như vậy chứ, sư phụ xem, nhiều bàn đều không có cô nương đảm nhiệm tiếp khách. Đã vậy lúc tiến vào cũng chẳng ai ra chào hỏi.”

“Chắc là như bên ngoài đồn, đều đang “đổ bệnh”.”

Đàn Dương Tử hơi ngẩng đầu, thấy hai tầng lầu cao nhất đều tối om, hầu hết gian phòng đều tắt đèn, chốc chốc lại thoảng qua một hai bóng người lặng lẽ quỷ mị.

Cảnh tượng ăn chơi xa hoa hỗn loạn bát nháo trong đại sảnh tạo thành đối lập rõ rệt mà cũng quái dị với sự yên tĩnh của lầu ba lầu bốn, khiến người ta không khỏi hiếu kỳ bên trong chốn âm u đó đang xảy ra chuyện gì.

Bỗng nhiên, đèn trở nên tối đi, chỉ còn chừa lại ánh đèn bên trên sân khấu, những tấm gương đồng treo trên cao phản chiếu ánh sáng vào chính giữa. Khúc nhạc múa tấu lên, giữa tiếng trống dồn dập, chợt nghe thấy một tiếng vang trong veo lanh lảnh, hòa với tiếng nhạc  du dương êm tai. Chỉ thấy một người con gái che mặt, trên người mặc nghê thường thủy tụ màu tím, đi đôi guốc mộc tinh xảo, bước theo nhịp trống, giẫm lên những phiến đá xanh, đi tới chính giữa sân khấu.

Đại sảnh vốn ồn ào náo động trong chớp mắt đã trở nên yên tĩnh, chỉ còn có thể nghe thấy tiếng nhạc cao vút dâng trào cùng tiếng vang của guốc mộc làm nổi bật nhau lên, vang vọng không ngừng. Theo tiếng nhạc, vòng eo nhỏ nhắn trong nhu có cương cùng với bờ hông vểnh uyển chuyển của người con gái này lay động, thủy tụ tung bay sẽ vô tình để lộ ra một đoạn cánh tay ngọc ngà trắng mịn như ngó sen, như đang khiêu khích cực hạn. Nhưng bất kể có nhảy như thế nào, thủy tụ của nàng vẫn sẽ luôn có một mảnh che mặt mũi mình lại, chỉ lộ ra một đôi mắt hạnh mỹ lệ cố phán thần phi, ngậm ba phần thu thủy, ba phần xuân quang.

Hưởng Kịch Vũ (*), Tây Thi năm đó dùng một điệu múa khuynh quốc, chính là điệu múa này.

(*) hưởng là “vang”, “kịch” là guốc, lịch sử ghi chép, Ngô Vương Phù Sai ra lệnh cho người đào rỗng hành lang dài nhất bên trong ngự hoa viên, đặt lu xuống dưới, bên trên đặt phiến gỗ, đặt tên là “Hưởng Kịch Lang”, để Tây Thi múa bên trên.

Bỗng nhiên, tiếng nhạc lên tới cao trào đầu tiên, theo tràng tiếng gỗ dồn dập hứng khởi vang lên, mảnh tay áo đang che lại khuôn mặt bỗng vắt ra như cầu vồng, để lộ ra dung nhan xinh đẹp làm người ta phải ngỡ ngàng. Đó là một khuôn mặt có thể hài hòa yêu diễm và ngây thơ vào với nhau, một khuôn mặt khiến người ta không thể nào từ chối.

Nói là tuyệt đại giai nhân cũng không quá.

Nhưng Nhan Phi lại phát hiện ra, thực ra, tuy gương mặt này vốn cũng đã rất mỹ lệ, mà nó không thể nào tạo ra hiệu quả hồn xiêu phách lạc như vậy. Khiến cho những người đàn ông kia lộ ra vẻ mặt mê đắm say sưa đó, là một thứ gì khác trên người nàng.

Thứ đó y cũng đã từng học dùng, là một loại mị khí có thể mê hoặc lòng người.

Có điều, thứ y dùng là mị thuật mà Hồng Vô Thường quen sử dụng, chỉ khiến cho đối phương thả lỏng cảnh giác và có ấn tượng tốt với mình. Còn mị khí trên người con gái này lại nồng nặc đến độ làm người sặc sụa.

Y quay đầu sang nhìn sư phụ, chỉ thấy Đàn Dương Tử hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào bóng người yểu điệu trên sân khấu.

May mà sư phụ không bị nàng mê hoặc…

Có thể là vì sư phụ chỉ thích nam?

Nhan Phi lén lút nở nụ cười, lại bị Đàn Dương Tử thấy được.

“Con cười ngây ngốc gì vậy? Làm sao? Đường đường là Hồng Vô Thường mà cũng bị mê hoặc?”

Nhan Phi nhanh chóng thu nụ cười lại, “Đâu có, con cảm thấy sư phụ còn đẹp hơn.”

“Con rốt cuộc đã học được cái tật miệng lưỡi ngọt xớt này như thế nào?” Đàn Dương Tử liếc mắt nhìn y, như thể rất ghét bỏ.

Mỹ nữ trên sân khấu không ngừng xoay tròn, phảng phất như đã hóa thành một vòng xoáy hoa lệ, hút hết thần trí của mọi người. Nhan Phi nhìn mấy người đàn ông quanh y đã dần dần lộ ra biểu cảm gần như si ngốc, nước miếng chảy ra khỏi khóe miệng rồi mà cũng chẳng hay biết. Bọn họ đều im lặng không nói năng, mở to hai mắt, duỗi cái cổ dài về hướng sân khấu, như thể bị sân khấu hút vào. Cảnh tượng này, không thể chỉ hình dung bằng “quỷ dị” là được.

Nhan Phi giật giật ống tay áo sư phụ, “Sư phụ, người nhìn những người kia đi.”

Đàn Dương Tử gật đầu nói, “Nàng vừa lên, mùi thối đã lập tức trở nên càng nồng nặc hơn. Ta nghĩ, quỷ hẳn đang ở trên người nàng. Chỉ vẫn chưa rõ rốt cuộc là thứ quỷ gì.”

“Am hiểu mị thuật, liệu có phải cũng là tầm hương quỷ không?”

“Không, trên người tầm hương quỷ ngát hương thơm, sao có thể có mùi thối như vậy được. Vả lại, kể cả có là tầm hương quỷ đi nữa, cũng sẽ không có mị khí mạnh như vậy.” Đàn Dương Tử nhìn cầu thang bên cạnh sân khấu, nói với Nhan Phi, “Chúng ta đi lên lầu.”

Bọn họ cẩn thận dè dặt hành động, cố gắng không chạm phải những người đàn ông đã bất động như thể bị hút mất hồn đó.

Trên cầu thang, Nhan Phi nói, “Mấy người phụ nhân lúc trước nói rằng chồng bọn họ đi gặp hoa khôi xong sẽ như mất hồn, ngày nào cũng muốn đi xem, không cố gắng làm ăn gì nữa, làm ra bao nhiêu tiền đều tiêu hết vào người phụ nữ sẽ không bao giờ liếc mắt nhìn bọn họ dù chỉ một lần. Sư phụ nói xem, liệu có phải bọn họ đã trúng một loại tà thuật nào đó không?”

“Ừm, người phú thương ngày nào cũng tới kia chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi đã gầy như bộ xương, chỉ e cũng có liên quan.”

Náo nhiệt trên lầu hai cũng chỉ tập trung tại một vòng lô ghế riêng quanh lan can, còn hành lang dẫn vào sâu trong cùng cũng âm u tối tăm, bên sau lớp giấy dán cửa thi thoảng sẽ có đôi ba ngọn đèn sáng lên, tình cờ chiếu ra một vài bóng người đang khom lưng làm gì đó không rõ.

Lên trên nữa, tới lầu ba, thì gần như sẽ không nghe thấy bất kỳ tiếng thở nào nữa. Lan can phủ một lớp bụi, bên trong hành lang treo đèn lồng đỏ chỉ còn có gió thổi qua, vô tình làm những ngọn đèn lồng chốc sáng chốc tối đó đung đưa.

Nhan Phi cùng sư phụ đi vào sâu trong hành lang.

Xuyên thấu qua bóng đen hắt lên giấy dán cửa, có thể mơ hồ nhận ra được một vài bóng người… chỉ là, có vẻ đều không đúng lắm.

Từ phía sau cánh cửa dán giấy vọng ra tiếng lầu bầu sột sột soạt soạt, như thể có người đang dùng tốc độ cực nhanh nói lẩm bẩm gì đó. Người này cong người khom lưng cuộn mình lại, mà tại nơi hẳn là sống lưng, không hiểu tại sao lại có nhiều chỗ nhô lên một cách mất tự nhiên, giống như mọc đầy những cục bướu, đã vậy thi thoảng còn run lên nhè nhẹ.

Phía sau một cánh cửa giấy khác, một hình người đang đứng, có vẻ là của một người con gái, hình như đang luyện múa, không ngừng vung tay lên. Nhưng đang vung vẩy, lại bất chợt có một cánh tay khác duỗi ra từ bụng nàng. Nàng liền như thể kinh hoàng ấn cánh tay kia trở về.

Còn có phía sau một cánh cửa giấy khác, vọng ra tiếng khóc nghẹn ngào.

Đàn Dương Tử và Nhan Phi dừng lại trước cánh cửa kia, Nhan Phi đưa tay lên gõ cửa

Tiếng khóc im bặt đi.

Nhan Phi hỏi, “Cần giúp đỡ không?”

Bên trong lặng yên không một tiếng động, tựa như không muốn trả lời y.

Nhan Phi lại gõ cửa mấy lần nữa.

“Không cần gõ, sẽ không ai mở cửa cho hai người đâu.”

Giọng nữ đang nói mềm nhẹ dịu dàng, là một giọng nói khiến người ta nghe vào sẽ cảm thấy hết sức dễ chịu.

Đàn Dương Tử và Nhan Phi cùng xoay đầu lại, nhìn thấy một người con gái mặc váy dài màu xanh nhạt đang đi tới từ cuối hành lang. Trên mặt nàng cũng giống như rất nhiều cô nương khác, che một chiếc khăn lụa, để lộ ra đôi mắt phượng thuần khiết xinh tươi, rồi cũng ẩn chứa cả vẻ sắc sảo.

Chỉ cần nhìn vào đôi mắt này, sẽ cảm thấy nàng tất phải là một mỹ nhân.

Đàn Dương Tử hơi khom người nói, “Bỉ hào Đàn Dương Tử, tới từ phía Đông.”

Người con gái váy xanh dừng lại cách hai người họ năm bước, Đàn Dương Tử ngửi thấy trên người nàng cũng có mùi hôi thối nhàn nhạt đó.

“Đạo trưởng tại sao lại tới chốn khói hoa này? Nhìn tướng mạo của đạo trưởng không giống với những đạo sĩ giả hoa hòa thượng (*) đó.” Nàng vừa nói, đôi mắt vừa nhìn về phía Nhan Phi, hơi kinh ngạc trước khuôn mặt đẹp đẽ tuyệt trần của thiếu niên này.

(*) hoa hòa thượng: trong câu này chỉ những hòa thượng ăn thịt uống rượu không giới sắc

Đàn Dương Tử nói, “Bần đạo am hiểu đuổi quỷ, nơi này quỷ khí rất nồng.”

Ánh mắt của người con gái váy xanh thoáng mở to. Nàng nhìn qua chung quanh, nhỏ giọng nói, “Đạo trưởng có nguyện dời bước sang hàn xa, ta có việc xin chỉ dạy.”

Đàn Dương Tử đi theo nàng xuyên qua hành lang sâu thẳm âm u. Thi thoảng, từ trong những gian phòng tăm tối đó sẽ vọng ra một vài âm thanh cổ quái, có tiếng như da thịt bị giật ra, cũng có tiếng như thứ gì đó bị gõ vỡ, ngoài ra thì không nghe thấy tiếng nói của bất cứ ai nữa, bầu không khí cũng có mấy phần tịch mịch rùng rợn.

“Hoa lâu của mấy người thật là kỳ quái, lẽ nào tất cả mọi người đều chỉ đến xem hoa khôi múa thôi sao?” Nhan Phi giả vờ vô tình hỏi.

Người con gái váy xanh hơi nghiêng đầu nói, “Hiện tại quả thật là như vậy. Cho dù không có chúng ta đi nữa, chỉ cần có Tiểu Kiều tỷ tỷ là đã đủ.”

“Những cô nương khác đâu? Đều đã rời đi rồi sao?”

Người con gái váy xanh nhẹ nhàng thở dài, “Nhỏ giọng một chút, ở đây đến buổi tối là không thể ồn ào.”

Nhan Phi không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng, có điều vừa nãy y cố ý nói lớn tiếng, quả thực đã nhìn thấy có mấy cánh cửa hơi bị hé ra. Mùi chua thối xộc ra theo đó, làm y thoáng thấy buồn nôn.

Đó là mùi lạ gì?

Nếu như ngay cả y cũng có thể ngửi thấy, vậy thì chắc chắn sư phụ sẽ càng khó chịu đựng hơn. Quả nhiên, y nghe thấy Đàn Dương Tử thấp giọng ho khan vài lần.

Người con gái váy xanh kia đẩy cửa  một gian phòng treo biển “Quy Hoán” nằm cuối hành lang. Trong phòng xông hương nồng đậm, mà vẫn ngửi thấy loại mùi thối nhàn nhạt đó.

Trái lại thì cũng là một gian khuê phòng được bố trí hết sức tao nhã, trông cũng rộng rãi vô cùng, hẳn phải là phòng của hoa khôi đầu bảng.

Có điều, tất cả mọi thứ có thể phản chiếu ánh sáng, bao gồm cả gương, đều đã bị vải trùm lên, không biết là tại sao.

Người con gái váy xanh kia mời bọn họ ngồi xuống, thành thạo rót ra hai chén trà, dùng hai tay đưa cho bọn họ. Đàn Dương Tử cũng dùng hai tay nhận lấy, đặt xuống trước mặt.

Cô nương váy xanh hơi khom người xuống, nói, “Nếu như đạo trưởng thật sự có thể đuổi quỷ, vậy thì kính xin đạo trưởng hãy cứu lấy chúng ta! Cũng mau mau cứu lấy Tiểu Kiều tỷ tỷ! Đại ân đại đức này, ta nhất định sẽ kết cỏ ngậm vành báo đáp!”

Đàn Dương Tử đứng dậy, khom người trả lễ, “Cô nương đừng đa lễ như vậy. Bần đạo không mời mà tới, tất sẽ dùng hết khả năng.”

Cô nương váy xanh ngẩng đầu lên, trong đôi mắt phượng đã ngập đầy nước mắt, “Ta tên Bích Nặc, cũng từng là hoa khôi của lầu Tế Vũ này.”

Nhan Phi nhìn cặp mắt diễm lệ của nàng, gật đầu nói, “Ừ, có thể nhìn ra được. Nhưng sao hiện giờ lại thành vị hoa khôi Nhạc Kiều kia?”

Bích Nặc thoáng chần chừ, như đang hạ quyết tâm, rồi chậm rãi vén lớp khăn lụa che mặt ra.

Nhan Phi và Đàn Dương Tử đều không nhịn được hít vào một hơi.

Khuôn mặt của nàng, kể từ mũi trở xuống đã bắt đầu thối rữa, đến miệng nằm ở đâu cũng khó mà nhận biết được nữa. Trên làn da thịt dính dớp mọc ra rất nhiều thứ có hình dạng như trứng, có lớp niêm mạc nửa trong suốt bao phủ bên ngoài, to chừng một nửa đầu ngón tay cái, thi thoảng lại rung rinh.

Chương 75

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s