Chương 73: Trấn Hải Đường (2)

Giữa tháng tư hàng năm, tiết hoa hải đường nở, cả trấn Hải Đường sẽ được bao phủ bên trong một mảng mây đỏ như son mờ ảo. Sắc hoa nhuộm lên tường trắng ngói xanh, ánh lên má hồng mày ngài long lanh động nhân của thiếu nữ, phủ lên trang phục chơi xuân thướt tha đào hồng liễu biếc, là cảnh đẹp phong lưu khó gặp.


Năm nào cũng vậy, vào đúng thời điểm này, người từ Biện Lương đổ về đây ngắm hoa cũng đều nhiều khôn kể, không thiếu những công tử nhà giàu học đòi văn vẻ, đến ngắm hoa, càng là để ngắm mỹ nữ. Mà nơi quy tụ nhiều mỹ nữ nhất đương nhiên là lầu Tế Vũ.

Lầu Tế Vũ là một gian kỹ quán, tuy rằng không lớn, không hoa mỹ được như những kỹ quán trong hẻm Điềm Thủy ở Biện Lương, nhưng cũng tự mang trên mình một vẻ phong tình tinh tế của người thiếu nữ nhà bên.

Nguyệt Kiều ngồi trước bàn trang điểm, bàn tay thon dài trắng nõn mở nắp hộp son, dùng cọ chấm lấy rồi cẩn thận vẽ lên môi. Tấm gương đồng bát giác lăng hoa trước mặt nàng lóng lánh lên ráng chiều tím nhạt của buổi hoàng hôn, khiến cho mặt mày tinh xảo tú lệ càng được phủ thêm vầng sáng tựa như ảo mộng.

Đêm nay Liễu công tử sẽ tới, nghe nói còn có thể dẫn theo mấy người bạn từ Biện Lương. Nàng nhất định phải trở thành người con gái xinh đẹp nhất lầu Tế Vũ này.

Nguyệt Kiều có tướng mạo rất xinh đẹp. Cặp mày lá liễu mềm mại, đôi mắt hạnh lóng lánh ánh nước, mũi ngọc hơi vểnh, cặp môi ướt át như hoa anh đào, một khuôn mặt hoàn toàn phù hợp với tưởng tượng về mỹ nhân. Ngón tay của nàng cũng đẹp đẽ vô ngần, móng tay cắt tỉa tinh tế, phủ một lớp sơn móng tay đỏ tươi. Thân hình của nàng nhỏ nhắn yểu điệu, eo như liễu rủ trong gió, đôi chân ngọc tinh xảo xỏ trong cặp giầy thêu tỉ mỉ, mắt cá chân trắng nõn như ẩn như hiện dưới làn váy, toát ra từng tia mê hoặc.

Những lúc diễn múa, đôi chân này sẽ trở nên xinh đẹp nhất, mắt cá chân treo cặp lục lạc bạc, tiếng chuông lanh lảnh vang vọng theo nhịp bước, năm đó đã có không biết bao nhiêu ân khách xem mà mê say, thiếu chút nữa còn chảy nước miếng.

Chỉ là, hiện tại tuổi tác nàng dần cao. Thói đời hà khắc với người phụ nữ biết bao, đôi mươi đã là tuổi xuân phai nhanh, đến hai mươi lăm đã thành hoa tàn vắng bướm. Dù cho nàng vẫn chưa có một nếp nhăn nào, dù cho nàng tinh thông đủ thứ cầm kỳ thư họa, dù cho dáng múa của nàng kinh hồng chân bước nhịp nhàng, thế nhưng lúc khách biết rằng nàng đã hai mươi lăm tuổi, cũng đều sẽ lộ ra ít nhiều chần chừ và ghét bỏ, còn muốn hạ thấp giá của nàng.

Nàng luôn cảm giác mình như đang bị ép từng bước một về phía vách núi, không biết khi nào sẽ ngã xuống, tan xương nát thịt.

Mười tuổi đã bị bán vào lầu Tế Vũ, học múa, học xướng khúc, học thi từ ca phú. Mười sáu tuổi treo biển hành nghề, một điệu thành danh, đến ngay cả những lão gia giàu có trong thành Biện Lương cũng bỏ công chạy đến xem nàng múa, nghe nàng xướng khúc. Khi đó, giữa cảnh vạn người chú ý hoa tươi trên gấm, nàng gần như đã quên mất rằng mình chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi dùng sắc hầu người.

Khi đó nhìn thấy những kỹ nữ bán nghệ già cả sắc suy tự cam đoạ lạc, vậy mà có thể hạ giá đi tiếp những vị khách hạ đẳng nhất đó, đã vậy một ngày còn phải tiếp nhiều như vậy, nàng và các tỷ muội đều âm thầm khinh thường cười nhạo. Nàng còn nói với Ngọc Hoán từ nhỏ đã cùng nàng lớn lên rằng, nếu như nàng già nua thành như vậy, nàng sẽ thà đập đầu chết, chứ cũng sẽ không để mặc cho những gã buôn thô kệch đó chà đạp.

Thời gian mười năm tựa như một giấc mộng dài, chớp mắt một cái, nàng đã tới tuổi tác tràn đầy nguy cơ. Lựa chọn đầu tiên của những lão gia quan nhân đã từng yêu nàng mê nàng như điếu đổ đã không còn là nàng nữa, mà là Bích Nặc nhỏ hơn nàng sáu tuổi mới treo biển hành nghề. Nếu như Bích Nặc không có thời gian rảnh hoặc tới kỳ kinh, bọn họ mới có thể chọn sang nàng. Kể cả hai vị quan nhân đã từng thề thốt muốn chuộc nàng ra ngoài, hiện giờ cũng đều im re không nhắc tới việc này, tiêu tiền cho nàng cũng càng ngày càng hẹp hòi. Có lúc, cho dù là những người khách nàng chẳng hề thích thú gì yêu cầu cùng phòng với nàng, nàng cũng phải đáp ứng, bởi vì tuy làm kỹ nữ đầu bảng, thoạt nhìn kiếm được rất nhiều, mà tiêu pha cũng chẳng hề ít, nàng đã không từ chối nổi nữa.

Thời gian, chính là nguyền rủa ác độc nhất đối với mỹ nhân.

Cũng may nàng vẫn còn Liễu công tử.

Liễu công tử không giống những gã đàn ông khác, hắn chưa bao giờ cùng phòng với nàng, lần nào đến cũng chỉ ngắm nàng múa, nghe nàng hát. Hắn thật sự thưởng thức nàng, coi nàng thành một bảo bối tuyệt đẹp. Hắn làm thơ vì nàng, vẽ tranh vì nàng, bày tỏ tâm sự và phiền não với nàng. Dù hắn không có nhiều tiền, cũng chưa ghi danh trên bảng vàng, nhưng tướng mạo hắn tuấn tú, mang theo một vẻ cuồng si, làm cho trái tim từ lâu đã bị luyện trong bể dục ái tình thành ra vô cảm bất động của nàng cũng dần dần chìm sâu mê đắm.

Chỉ cần được gặp hắn, nội tâm nàng sẽ như được mặt trời chiếu rọi. Nàng thích nghe hắn nói, thích nhìn bộ dạng hắn mặt mày phấn chấn, cũng thích nghe hắn ngâm thơ, dù đôi lúc nghe không hiểu, nhưng tình cảm hắn muốn biểu đạt, nàng đều hiểu được. Nàng thích nhìn hắn khóc thảm vì khúc hát mình xướng, cũng thích nhìn hắn mỗi lúc xem mình múa, đôi mắt ánh lên một vẻ si mê.

Nàng cảm thấy hắn cũng yêu thích mình. Hắn chưa bao giờ xem những cô nương khác, thậm chí ngay cả khi nhìn thấy Bích Nặc, hắn cũng không có phản ứng gì lớn. Hắn vẫn chỉ tìm đến mình như xưa, cho dù số lần cũng không phải là quá nhiều.

Có Liễu công tử, dù những ân khách khác đều đã thay lòng, đi tìm Bích Nặc, nàng cũng không buồn để ý.

Nàng nguyện ý chỉ múa cho hắn xem, chỉ xướng cho mình hắn nghe.

Ngọc Hoán đã từng khuyên nhủ nàng rất nhiều lần. Tuổi tác như hai người họ, cần phải mau chóng tìm một người nào đó chuộc mình ra ngoài, thực sự không nên lãng phí thời gian với đám thư sinh nghèo đó. Từ cổ chí kim có bao nhiêu tiền lệ gái lầu xanh bị tình lang ruồng bỏ, mà sao nàng vẫn cứ ngốc như vậy. Nguyệt Kiều đương nhiên cũng hiểu được lý lẽ trong lời Ngọc Hoán nói, mà rất nhiều lúc, cho dù có nghe bao nhiêu câu chuyện đi nữa, tới lúc thật sự xảy đến với mình, vẫn là kết quả giống nhau.

Nàng không thể nào từ chối gặp hắn, cũng không có cách nào ngừng tưởng tượng vờ như người đang hoan hảo cùng mình là hắn được, nàng đã bất tri bất giác mê đắm hắn từ lâu.

Nàng tin tưởng với tài năng của mình, hắn tất sẽ có thể ghi danh bảng vàng, bước lên mây xanh. Nàng sẵn lòng chờ hắn.

Cho nên đêm nay, nàng nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng, nàng phải khoe ra điệu múa đẹp nhất trước những người bạn có thể giúp đỡ hắn đó.

Nàng cắm cây trâm ngọc bích lên búi tóc đen tuyền, nở nụ cười kiều mị với bản thân trong gương.

Nhưng chỉ trong một chớp mắt, nàng lại mơ hồ cảm thấy bản thân mình trong gương không đúng lắm.

Vừa nãy lúc chớp mắt, hình như bản thân mình trong gương lại chớp mắt… hơi hơi chậm hơn?

Nàng sững sờ, lại chớp mắt thêm vài lần nữa, cảm giác chậm lại đó dường như vẫn còn.

Đây là… bình thường sao? Phải chăng là hai hôm nay mình ngủ không ngon, cho nên nhìn nhầm rồi?

Nàng quyết định không để ý tới chuyện nhỏ nhặt này nữa, đeo vòng ngọc lên cổ tay, rồi đứng lên đẩy cửa đi ra ngoài.

Màn đêm buông xuống, mà bên trong phố đèn đỏ, một ngày mới lại vừa bắt đầu. Nàng mặc một bộ váy dài diễm lệ hoa mỹ, cong đôi môi đẹp tựa đào lê,  uyển chuyển bước lên sân khấu. Nàng liếc mắt đã thấy Liễu công tử đang ngồi bên dưới. Mấy công tử đang ngồi cạnh hắn hiển nhiên là có thân phận không thấp, ăn bận tự có một khí chất khác với tất cả mọi người, bằng kinh nghiệm xem người nhiều năm của nàng, bọn họ hẳn đều là con cháu nhà quan lại. Mà dẫu vậy, vẻ cuồng si thi thư trên người Liễu công tử lại vẫn khiến hắn trở nên nổi bật xuất chúng.

Vừa thấy nàng lên sân khấu, Liễu công tử đã lập tức lộ vẻ mặt vui sướng, ánh mắt sáng ngời, đứng lên vỗ tay thật mạnh, còn bị mấy người bạn bên cạnh chê cười một trận.

Tay áo thướt tha vung lên như cầu vồng, vắt qua trời cao. Ánh sáng mờ ảo trong lầu Tế Vũ đã được nàng khuấy động. Cả đại sảnh đều yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều chấn động trước dáng người mỹ diễm của nàng. Mấy mặt gương đồng treo cao xung quanh sân khấu, phản xạ lại ánh đèn mấy lần, hắt ánh sáng lên người nàng, khiến cho mấy cây trâm cài vàng ngọc cũng tỏa sáng lung linh, cả người nàng phảng phất như đã hóa thành Cát Tường Thiên Nữ.

Múa xong một điệu, tiếng vỗ tay đã như sấm động.

Nàng yểu điệu bước xuống sân khấu, sóng mắt rong chơi trên người Liễu công tử. Chỉ thấy mấy vị công tử thế gia kia đều tranh nhau đứng dậy reo hò khen hay, một người trong đó đề nghị, mọi người ngâm thơ vì điệu múa của nàng, thơ ai hay nhất, sẽ có thể trở thành khách quý của nàng đêm nay. Nàng biết Liễu công tử nhất định sẽ thắng, thế nên liền vui vẻ nhận lời.

Nàng cũng chỉ hiểu sơ sơ về thơ phú, nhưng vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được ai ưu ai kém. Thời gian một nén nhang, mấy công tử thay phiên nhau viết thơ mình làm lên giấy, sau đó lần lượt cao giọng đọc lên. Nàng nghe từng bài một, đều chỉ cười, mà không nói lời nào.

Chỉ có đến lượt Liễu công tử, một bài thất ngôn tứ tuyệt, viết ra diễm mà chẳng tục, tiên khí cao vút trong mây. Hắn vừa đọc ra, mọi người đã biết hắn sẽ thắng.

Ngay vào lúc nàng mỉm cười muốn đi tới bên người Liễu công tử, bỗng nhiên, một giọng nữ thanh uyển nhẹ nhàng ngâm nga, “Tế Vũ hải đường thịnh, giai nhân hồng tụ thâm. Sen điểm đầy sương sớm, cổ hạc dẫn hương xuân. Xuất chúng người đâu biết, thanh xuân chẳng còn hận. Ai nói sau Phi Yến, không còn chưởng trung thân (*)?”

(*) chưởng trung thân: được dùng để miêu tả dáng người nhẹ nhàng uyển chuyển của người con gái, tương truyền thời Hán có nàng Triệu Phi Yến nhẹ tới nỗi có thể nhảy trên lòng bàn tay một người khác.

timg (15)

Nhạc Kiều ngây ra, chỉ thấy Bích Nặc đang dựa vào lầu hai nhỏ nhẹ ngâm nga. Nàng vẫn mặc bộ váy lụa xanh nhạt như dĩ vãng, khuôn mặt trang điểm tinh tế mà lại cực kỳ tố nhã, như hoa sen mới nở trên mặt hồ, thu hút mọi ánh nhìn giữa lầu Tế Vũ tràn ngập những sắc thái chói mắt.

Nàng vừa xuất hiện, ngay lập tức đã đoạt mất một nửa phong hoa trên người Nhạc Kiều.

Tuổi chưa tới đôi mươi, lại bẩm sinh có một khí chất như băng tuyết, khiến người ta sinh ra cảm giác kính yêu chỉ có thể từ xa trông lại mà không thể mạo phạm.

Ngay lúc nhìn thấy ánh mắt thưởng thức của Liễu công tử nhìn về phía Bích Nặc, Nhạc Kiều đã cảm thấy trong lòng mình cứng lại. Linh cảm vận rủi giáng xuống làm nàng hoa mắt chóng mặt, gần như không đứng thẳng được.

Nàng chưa bao giờ hận một người con gái nào như vậy. Trước đây, nàng mới là đối tượng bị vạn người ghen ghét.

Nàng không muốn nhìn khung cảnh Liễu công tử cùng Bích Nặc tha thiết tâm tình, thế nên nàng nâng nhẹ đầu, mở to hai mắt để ướt át đang đảo quanh hốc mắt mình không bị người khác nhìn thấy. Lại vào đúng lúc này, nàng vô tình liếc mắt, nhìn thấy khuôn mặt bị chiếu ra trên tấm gương đồng chênh chếch bên phải trước mặt nàng dường như không đúng lắm.

Tại sao bản thân mình trong gương trông lại như thể đã già đi rất nhiều?

Nàng dùng sức chớp mắt, mà nàng trong gương trông vẫn cứ như vậy. Mí mắt đã hơi rủ xuống, cặp mắt hạnh đẹp đẽ tinh xảo ban đầu biến thành mắt tam giác, bọng mắt cũng phồng to đến trang điểm cũng không che nổi, da mặt cũng chảy xệ, không còn thấy được những đường nét mượt mà căng bóng nữa.

Nàng cảm thấy như thể có một cây búa đập mạnh lên đầu, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, nàng lấy tay che đi mặt mình, hét lên một tiếng, rồi ngất đi.

Lúc tỉnh lại, người đang ở bên chăm sóc lại không phải thị nữ của nàng, mà là Bích Nặc.

Phía trên gò má căng bóng, khuôn mặt trắng trẻo nõn nà như trứng gà bóc dường như vẫn còn dính chút nước mắt, đuôi mắt đẹp đẽ vẫn hơi sưng tấy.

Nhạc Kiều bỗng nhiên nhớ tới thứ trước đó mình nhìn thấy, nàng đẩy Bích Nặc ra, gần như là đi tập tễnh lao tới trước gương đồng, cẩn thận ngắm nghía khuôn mặt mình.

Kỳ lạ, rõ ràng vẫn là hồng nhan động nhân long lanh như trước. Nàng nhéo nhéo làn da trên mặt như không dám tin, vẫn căng mịn đàn hồi no đủ.

“Tiểu Kiều tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Trước đó tỷ bỗng nhiên ngã bất tỉnh, muội đã bảo Tử Diên đi mời thầy thuốc rồi.”

Giọng Bích Nặc vang lên từ sau lưng, nàng xoay đầu lại, liền thấy người con gái kia đã đứng sau lưng nàng, mặt mày lo âu nhìn nàng.

“Tại sao ngươi lại ở đây. Không đi tiếp Liễu công tử đi?” Giọng Nhạc Kiều lạnh lùng, lẫn theo vẻ xa cách.

Bích Nặc dường như đã bị tổn thương vì giọng nói lạnh nhạt châm chọc của nàng, cúi đầu xuống ủ rũ, “Ta biết tỷ tỷ yêu thích hắn, ta sẽ không cướp hắn.”

“Cướp? Hơ, ngươi cảm thấy chỉ cần ngươi muốn cướp là sẽ cướp được đúng không?” Trong cặp mắt xinh đẹp của Nhạc Kiều tỏa ra lửa giận ngùn ngụt, lòng bàn tay nắm thành quyền bị móng tay sắc ghìm rách da, nàng lại không hề cảm nhận được đau.

Bích Nặc ngây ra nhìn nàng, sau đó rũ mắt xuống nói, “Tỷ tỷ, họ Liễu không phải là người có thể gửi gắm cả đời. Hắn nhìn tỷ tỷ, chẳng qua chỉ như đang thưởng thức một đóa hoa, hắn căn bản không yêu tỷ. Chỉ cần hắn nhìn thấy đóa hoa mới lạ quý hiếm khác, hắn sẽ lập tức thay lòng. Tỷ tỷ, tỷ tuyệt đối đừng đắm mình quá sâu!”

Câu nói này hết sức khẩn thiết, thậm chí còn mang theo cả van lơn, thế nhưng đặt vào tai Nhạc Kiều, lại chỉ còn sót lại trào phúng và móc mỉa nồng đậm. Nàng khoát tay, tàn nhẫn quạt cho Bích Nặc một bạt tai.

Mặt Bích Nặc bất chợt bị đánh nghiêng đi, trên mặt thậm chí còn bị móng tay Nhạc Kiều vạch ra vết xước rất mảnh. Thế nhưng nàng lại như thể chẳng hề bận tâm, chỉ dùng ánh mắt thấm nỗi đau lòng nhìn Nhạc Kiều.

Nhạc Kiều không ngờ sẽ làm mặt Bích Nặc tổn thương, cũng lập tức thấy kinh sợ. Nàng liền vội vàng đứng dậy lấy thuốc mỡ ra từ trong hòm, dùng ngón tay chấm một chút, rồi lúng túng liếc mắt nhìn Bích Nặc, chung quy vẫn lặng lẽ thoa thuốc mỡ lên gò má Bích Nặc. Đối với những người con gái phong trần như bọn họ, khuôn mặt chính là mạng sống, không thể có dù chỉ là một chút tỳ vết.

Xúc cảm man mát lan ra trên mặt, mang theo cảm giác dịu dàng đã lâu không thấy. Bích Nặc bỗng nhiên nắm lấy cổ tay Nhạc Kiều.

Nhạc Kiều cả kinh, muốn rụt tay về, mà lại không thể nào giãy giụa ra được.

Ánh mắt đa tình của Bích Nặc, sao nàng có thể không nhận ra được. Ánh mắt kia, còn thâm trầm hơn những thiếu gia giàu có đã từng vung tiền như rác vì nàng.

Mà dù sao Bích Nặc cũng không dùng lực mạnh, nàng bất chợt giãy mạnh một cái, cuối cùng cũng vẫn thoát ra được.

Lúng túng lặng lẽ lan tràn ra giữa trâm ngọc trên đầu hai người.

“Tỷ tỷ, tại sao tỷ lại không thích ta nữa?” Bên trong đôi mắt phượng của Bích Nặc như được phủ một lớp sương mù mịt mờ, tựa như chất chứa ngàn vạn oan ức, “Trước đây chúng ta ở bên nhau, tốt lắm mà.”

“Ngậm miệng! Ta chưa bao giờ ở bên ngươi cả! Hai chúng ta đều là nữ, sao có thể ở bên nhau!”

“Tỷ tỷ, tỷ tin vào lời mình nói sao? Khi đó tỷ dịu dàng, đối tốt với ta như vậy, bảo vệ ta, chăm sóc ta, dạy cho ta tất cả mọi chuyện, thậm chí là cả chuyện đó. Lần đầu tiên của ta cũng là tỷ, hai ta ngày ngày đầu gối tay ấp. Nếu như đó không phải là ở bên nhau thì là gì?”

Lời nói thẳng thắn của Bích Nặc khiến Nhạc Kiều đỏ mặt. Nàng không hiểu tại sao Bích Nặc thường ngày ở bên ngoài đều lạnh nhạt lãnh đạm, tuôn ra khỏi miệng đều là thi từ ca phú tao nhã, mà đứng trước mặt nàng lại cứ… thô tục như vậy.

“Đó là bởi vì ngươi mới vừa bị bán vào đây, quá sợ hãi, lại phải chịu nhiều đau khổ. Ta thấy ngươi đáng thương, cho nên mới chăm sóc ngươi. Bọn họ muốn huấn luyện ngươi, ta không nỡ để những gã đàn ông xấu xa kia bắt nạt ngươi, cho nên mới hứa với ma ma rằng sẽ dạy bảo ngươi… không có gì khác!”

Nhưng câu nói này cũng chẳng thể thuyết phục được Bích Nặc. Bích Nặc vẫn cứ nhớ đến năm mười sáu tuổi bị bán vào, mình đã sợ sệt tới cỡ nào. Không giống như những cô gái được nuôi dưỡng trong lầu từ nhỏ, nàng vừa tiến vào chưa bao lâu đã bị ép treo biển hành nghề. Nàng cố gắng chạy trốn, bị bắt trở về, bị ấn xuống đất đánh đập, còn bị trói lại treo trên xà nhà, trước khi mở cửa đón khách đều sẽ bị treo ở nơi đó.

Khi đó, lần đầu tiên nàng nhìn thấy Nhạc Kiều cùng vài người con gái khác đi từ lầu hai xuống. Nhạc Kiều dường như vừa mới dậy không lâu, kéo búi tóc buộc qua loa, cắm chếch một cây trâm men xanh, cổ áo trễ nải khó che đi cần cổ trắng nõn thon dài như thiên nga, tư thái và nụ cười tao nhã thong dong, quả thực như tiên nữ trên trời trong bích họa.

Bích Nặc chưa bao giờ thấy một người con gái nào đẹp đến vậy.

Nhạc Kiều đi tới bên cạnh Bích Nặc, gã quy công cầm roi trông coi bên cạnh lập tức cười đến mức không thấy mắt đâu, cúi đầu khom lưng chào hỏi. Nhạc Kiều nói, “Các ngươi lúc nào cũng như vậy, một đứa trẻ xinh đẹp như vậy, các ngươi muốn dọa nàng thành kẻ ngu sao? Ngươi nói với ma ma, nếu như bà ấy muốn một mỹ nhân thực thụ có thể kiếm bộn tiền cho mình, mà không phải một kỹ nữ chỉ biết nằm xuống tiếp khách tầm thường, thì đưa nàng cho ta dạy dỗ ba năm. Ba năm sau, ta nhất định sẽ không để cho bà ấy phải thất vọng.”

Cứ như vậy, Bích Nặc đến bên người Nhạc Kiều.

Nhạc Kiều lúc nào cũng nói chuyện cũng nhỏ nhẹ dịu dàng, kể cả lúc nổi giận cũng sẽ không to tiếng, càng không sai bảo nàng làm việc. Nhạc Kiều dạy nàng đọc sách viết chữ, dạy nàng ca hát khiêu vũ. Sau đó phát hiện ra nàng có thiên phú ở phương diện ngâm thơ đối đáp hơn mình, Nhạc Kiều liền tìm thầy dạy cho nàng. Nàng cảm thấy Nhạc Kiều cao quý tao nhã như thể hoàng hậu trong cung, xinh đẹp như thể Lạc Thần dưới ngòi bút Tào Thực. Nhạc Kiều thường sẽ múa cho nàng xem, nàng xem mà như mê như say, như chìm trong mơ.

Năm nàng mười tám tuổi, ma ma nghe nói Nhạc Kiều vẫn chưa hề dạy cho nàng chuyện phòng the, tức giận đến mức muốn lập tức treo biển hành nghề cho nàng, tùy tiện cho mấy gã quy công tới “dạy dỗ” nàng. Bất đắc dĩ, Nhạc Kiều chỉ đành bảo đảm rằng trong vòng một năm sẽ làm cho nàng tinh thông phương diện này. Đêm đầu tiên, nàng lo sợ phấp phỏm nằm trên giường, nhìn Nhạc Kiều khoác hồng y vạt áo buông lơi, mái tóc đen xõa ra phía sau, trên khuôn mặt quyến rũ là xuân tình lưu chuyển, tràn ngập dịu dàng thắm thiết.

“Đừng sợ, chuyện này là chuyện vui sướng nhất trên đời, chờ muội hưởng xong, sẽ không bao giờ quên được nữa.” Nhạc Kiều nhẹ nhàng nằm sấp lên người, nói khẽ vào tai nàng.

Đêm hôm ấy quả thật là một đêm cả đời nàng đều khó mà quên được. Kỹ xảo thành thạo mà tinh diệu của Nhạc Kiều đã gần như làm nàng điên cuồng.

Sau đêm đó, giữa hai người họ dường như được phủ thêm một tầng thân mật, nhiều thêm một tầng yêu thương. Trước mặt nàng, Nhạc Kiều sẽ để lộ ra đủ loại thần thái không lộ ra trước mặt người khác. Lúc trang điểm cho nàng, sẽ vẽ lên mặt nàng hai chấm đỏ thẫm, sau đó bị nàng đuổi chạy khắp phòng; sẽ vào lúc nàng đánh sai đàn, búng một cái lên trán nàng rồi lại hôn nhẹ lên; sẽ tự tay nấu canh lê tuyết cho nàng lúc nàng viêm họng. Tối đến, những hôm Nhạc Kiều không có khách, hai người họ sẽ khi thì ôm nhau ngủ, khi thì lại một lần nữa hưởng thụ niềm sung sướng cấm kỵ. Bích Nặc đã có ảo giác, ảo giác rằng hai người họ là một cặp vợ chồng yêu nhau.

Cho nên nàng bắt đầu đố kị những vị khách từng chạm vào Nhạc Kiều, đố kị đến gần như phát điên. Nghe thấy những tiếng rên khẽ vô tình phát ra từ phòng Nhạc Kiều, nàng sẽ xé nát khăn tay của mình.

Mọi chuyện đã tồi tệ đi từ lúc nào? Hình như là sau khi nàng treo biển hành nghề, rồi cũng hình như là sau khi gã đàn ông họ Liễu kia xuất hiện.

Nhạc Kiều càng ngày càng lạnh nhạt với nàng, thậm chí trong ánh mắt còn xuất hiện địch ý. Nàng cảm thấy quá buồn rầu, lại không biết phải giữ lại Nhạc Kiều bằng cách nào.

Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, có lẽ đối với Nhạc Kiều, khoảng thời gian hoang đường đó thật sự chỉ là hoang đường mà thôi. Nữ tử cùng nữ tử thương nhau, kể cả đối với những món đồ chơi cho đàn ông như bọn họ mà nói, cũng là chuyện kinh thế hãi tục.

“Tỷ tỷ, tỷ không tin ta, lại đi tin tưởng Liễu công tử bạc tình kia. Tỷ sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày phải hối hận!” Bích Nặc rưng rưng nói xong câu này, rồi rời đi.

Sau đó, lời Bích Nặc nói quả nhiên đã ứng nghiệm. Liễu công tử dường như đã khuynh tâm với tài năng của Bích Nặc, không còn đến xem nàng múa nữa.

Nhạc Kiều cảm thấy thế giới của mình đang dần dần sụp đổ.

Càng đáng sợ hơn chính là, nàng cảm thấy gương của nàng không đúng lắm. Từ sáng tới tối, khuôn mặt nàng xuất hiện trong gương đồng đều dùng tốc độ nhanh gấp ba bình thường để không ngừng già yếu đi. Nàng trơ mắt nhìn khóe mắt của mình phủ kín nếp nhăn, nhìn thấy gò má mình xệ xuống, khóe miệng cũng mọc ra những vết hằn, hàm răng ố vàng đi, đôi mắt đã từng sáng trong giờ lại trở nên vẩn đục ngây dại, vầng trán nhẵn nhụi cũng ngày một sần sùi, mái tóc đen dày cũng biến thành khô héo lưa thưa, xen lẫn rất nhiều tóc bạc.

Nhưng vừa tới sáng ngày hôm sau, nàng trong gương sẽ trở về như thường.

Nàng nghĩ rằng gương của mình có vấn đề gì đó, nhưng cứ đến tối, mọi tấm gương đều chiếu ra bộ dạng già yếu khô héo của nàng. Nàng lo lắng sợ hãi, tối đến là sẽ dùng vải phủ kín tất cả những nơi có thể soi gương. Tử Diên hầu hạ nàng lén lút nói với người khác rằng đầu óc của nàng có vấn đề, có lẽ là đã phát điên rồi.

Như thể họa vô đơn chí, một sáng sớm nào đó, nàng phát hiện ra khóe mắt của mình thật sự đã xuất hiện mấy nếp nhăn. Mới đầu nàng còn không tin, tưởng rằng gương có vấn đề, nhưng khi nàng đưa tay lên sờ, lại có thể rõ ràng cảm nhận được da dẻ thô ráp, lỏng lẻo hơn quá khứ.

Người trong gương ngơ ngác nhìn chính mình, trong ánh mắt chẳng hiểu tại sao lại tràn ngập tà ác vô cùng vô tận.

Nhạc Kiều bất chợt hất tay gạt hết đồ trang điểm trên bàn xuống đất.

Nàng không còn soi gương nữa, kể cả là sáng sớm cũng không còn soi nữa.

Sau đó, có một ngày, một người khách lại gần nhìn nàng, chợt ầm ĩ đòi thay người, nói rằng trên mặt nàng toàn nếp nhăn, nhìn phát ngán.

Nàng ngây ngốc ngồi trên giường, nghe người khách kia quát tháo trong hành lang, nghe tú bà động viên gã lần này  tới lần khác, nghe âm thanh chút kiêu ngạo cuối cùng của mình vỡ nát tan giữa đất.

Hai ngày sau, nàng bị bắt chuyển ra khỏi Noãn Thược các nàng đã sống mười năm.

Không có thị nữ, ở trong một căn phòng chật hẹp chỉ bằng một nửa ban đầu, đêm đến nàng bắt đầu không ngủ ngon. Nàng luôn cảm giác lúc nàng sắp ngủ, sẽ có thứ gì gõ lên ván giường đánh thức nàng dậy, mà sau khi tỉnh dậy thì lại chẳng có tiếng động gì. Nàng nằm cứng đơ trên giường không dám nhúc nhích,  hễ sắp ngủ là sẽ cảm thấy ván giường chấn động liên tục. Nàng không thể nhịn được nữa, cúi đầu nhìn xuống dưới giường, lại chỉ nhìn thấy một màu đen kịt sâu không thấy đáy làm người nghẹt thở. Nàng không dám nghĩ tới có thứ gì đó đang náu mình trong âm u, chỉ đành chôn đầu vào trong chăn nằm tiếp.

Giữa đêm tối, nàng có thể nghe thấy đủ loại tiếng vang. Phảng phất như mỗi món đồ trong phòng đều có sinh mệnh, đều làm ra một vài chuyện mà con người không thể lý giải, phát ra những âm thanh huyên náo vào lúc nàng không nhìn thấy.

Những kẻ đã từng làm bạn với nàng cũng không còn tiếp tục trò chuyện cùng nàng nữa, nàng cũng đã không còn đặc quyền được chọn lựa khách để tiếp. Liễu công tử của nàng dường như cũng đã quên mất nàng từ lâu, trong mắt hắn chỉ còn lại đúng Bích Nặc.

Mà Bích Nặc, người nàng hận nhất, lại là người duy nhất vẫn còn đến tìm nàng. Bích Nằng thấy nàng sa cơ lỡ vận xuống bước đường này, vậy mà còn vờ vĩnh nhỏ mấy giọt nước mắt. Chỗ tiền Bích Nặc lén lút giấu vào bên trong những món trang sức trân châu đưa tới cho nàng, nàng đều vứt hết ra ngoài. Nàng cảm thấy cho dù mình có sa sút hơn đi nữa, cũng vẫn phải giữ chút tôn nghiêm cuối cùng.

Nực cười, từ sáng tới tối nàng phải chịu đựng nhiều ân khách thô bỉ như vậy, lại vẫn còn giữ lấy chút tôn nghiêm buồn cười đó.

Cuộc sống ngày qua ngày biến thành địa ngục không tỉnh lại được. Bởi không còn soi gương nữa, nàng trở nên lôi thôi lếch thếch, ánh mắt cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Nàng nghĩ, cứ tiếp tục như vậy còn có ý nghĩa gì nữa đây?

Thế nên, nàng quấn dây lưng lên xà nhà, tự mình tìm tới một cái ghế, leo lên.

Ngay vào lúc thò đầu vào thòng lọng chết chóc kia, nàng chợt nghe một tiếng cười ngắn ngủi.

Tiếng cười lanh lảnh, không giống tiếng người.

Nàng sợ hết hồn, quay mạnh đầu lại hỏi, “Ai?!”

Cả căn phòng đều yên tĩnh.

Nhưng khi nàng đưa đầu về phía dây lưng một lần nữa, một tiếng cười ngắn ngủi lại vang lên.

Lần này, nàng đã nghe thấy, tiếng cười kia phát ra từ mặt gương trên bàn bị nàng che đi.

Nàng cảm giác tim mình đập nhanh hơn, chân cũng đã hơi nhũn ra.

Nàng do dự leo xuống khỏi ghế gỗ, đi tới trước mặt gương đồng kia. Nàng không dám nghĩ, nếu như giờ phút này nhìn vào gương, mình sẽ nhìn thấy thứ gì.

Tay run rẩy đưa lại gần tấm vải, rồi bất thình lình xốc lên.

Nàng sững sờ.

Trong gương chiếu ra chính là khuôn mặt của nàng.

Mà lại cũng không phải mặt của nàng.

Đó là diện mạo đẹp nhất mà nàng có thể có. Làn da mịn màng, những đường nét nở nang no đủ, mí mắt nhẵn mịn tinh xảo, đôi môi đỏ mọng đến mức như thể búng được ra nước. Đó là một khuôn mặt chỉ thuộc về giai nhân tuyệt sắc, một khuôn mặt mà bất kể nam nữ nhìn thấy cũng đều khó lòng quên được.

Cho dù là năm mười tám tuổi, nàng cũng không đẹp được như vậy.

Hai đầu gối nàng mềm nhũn, quỳ dưới đất, tay nắm thật chặt lấy mặt gương kia. Nàng muốn khuôn mặt như vậy, nàng hi vọng khuôn mặt này là mặt mình biết bao!

Nàng không muốn già đi! Không muốn già đi! Già rồi, sẽ chẳng còn gì nữa cả!

Chỉ cần có thể xinh đẹp như hoa, nàng bằng lòng trả mọi giá!

Như đã bị đầu độc, nàng áp mặt gương kia lại càng lúc càng gần khuôn mặt mình, cuối cùng thì dùng sức áp sát nó lên mặt.

Một lúc sau, nàng nhẹ nhàng lấy gương ra.

Trong gương vẫn là mỹ nhân khiến người phải ngừng thở kia.

Nàng đưa tay sờ lên gò má mình.

Sáng loáng như ngọc, nhẵn nhụi như châu.

Nàng duỗi tay run rẩy đặt gương đồng về vị trí cũ, sâu trong đôi mắt lại chợt lóe lên ánh sáng trống rỗng mà quái lạ.

Nàng lấy ra trang liêm (*) đã đóng bụi, mở ra nắp hộp son hoa hồng, sau đó lại khép vào. Nàng chỉ thoáng sửa lại tóc tai, thay sang một bộ váy dài tố nhã, rồi mở cửa, đi về phía sảnh chính của lầu Tế Vũ.

(*) trang liêm:

timg (14)

…………………………

Nửa tháng sau, một đạo nhân áo xanh cùng một thiếu niên áo đỏ dắt ngựa, chậm rãi đi giữa con đường dù đã vào đêm lại vẫn cứ là vẻ ăn chơi trác táng kỳ quái lạ lùng của trấn Hải Đường. Hương thơm nhàn nhạt của hoa hải đường tràn ngập trong không khí, khiến ai nấy ngửi vào đều say lòng.

“Mau lên mau lên! Hoa khôi lầu Tế Vũ sắp múa rồi!”

Một đám đàn ông quần là áo lượt đang nhốn nháo chạy qua bên người bọn họ, va phải Đàn Dương Tử. Đàn Dương Tử nhíu mày, dùng phất trần phủi phủi áo mình.

Nhan Phi tò mò chỉ vào hoa lâu đèn đuốc sáng choang đằng xa, nói, “Bọn họ tới cùng một nơi với chúng ta đúng không?”

Đàn Dương Tử ừ một tiếng.

Nhan Phi nhìn sang Đàn Dương Tử, vẻ mặt muốn nói mà lại không dám nói.

Đàn Dương Tử liếc y, “Muốn nói gì thì nói mau!”

“Sư phụ… Sư phụ mặc trang phục của người xuất gia thế này, người ta liệu có cho người đi vào không? Liệu có tổn hại tới danh dự đạo môn không?”

Đàn Dương Tử lạnh nhạt nói, “Nhìn từ tình huống chúng ta hỏi thăm được, bọn họ hẳn chỉ đang ước gì có một đạo nhân biết đuổi quỷ tới giúp bọn họ.”

Nhan Phi ồ một tiếng, một lúc sau lại chạy chậm vài bước đến bên người Đàn Dương Tử, hạ thấp giọng nói một câu, “Sư phụ, người yên tâm, con chắc chắn sẽ không để cho đám oanh oanh yến yến đó làm gì sư phụ!”

Đàn Dương Tử đập phất trần lên gáy Nhan Phi, “Không biết lớn nhỏ!”

Chương 74


_Ru_: Chương này edit í ẹ quá

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s