Chương 59: Những ngọn lửa đó, sẽ rực cháy giữa chủ thành, những cư dân không thể trốn chạy đó, sẽ hóa thành tro tàn giữa lửa.

Ninh Cốc thực sự rất ít khi nhìn thấy Liên Xuyên có biểu cảm gì đó rõ ràng, chứ đừng nói là vẻ giật mình, loại người sống cũng chỉ vì sống sót như Liên Xuyên, ngoài lần bị gọi là Tiểu Loa ra, vậy mà vẫn có thể có chuyện làm cho hắn không nhịn được giật mình?

“Làm sao vậy?” Ninh Cốc lập tức rướn gần nhìn lên trên mẩu giấy, lần thứ tám trăm nhìn thấy ba hàng chữ tuy cậu không hiểu một chữ nào nhưng hẳn đều có thể chép được lại.

“Hơi quá trùng hợp,” Liên Xuyên nhìn mẩu giấy, “Sao có thể có trùng hợp như vậy.”

“Trùng hợp gì?” Ninh Cốc nói, “Không úp úp mở mở thì anh chết được đấy à?”

“Không chết.” Liên Xuyên trả lời, tiếp tục nhìn mẩu giấy.

Ninh Cốc trừng mắt nhìn hắn: “Nếu như không chết, vậy thì có thể nói cho tôi được không đây!”

Liên Xuyên đặt mẩu giấy lên đầu gối cậu, chỉ vào từng chữ một đọc một lần cho cậu.

“Chúa cứu thế?” Không hề ngoài ý muốn chút nào, Ninh Cốc đã tóm được trọng điểm này ngay lập tức.

Có thể là bởi vì này ba chữ không cần kết hợp với chữ hàng trên hàng dưới vẫn có thể hiểu được mang nghĩa gì, hơn nữa cậu còn đã nghiêm túc tự cho mình danh hiệu này một quãng thời gian khá dài, đã hết sức quen thuộc.

“Ai là chúa cứu thế?” Ninh Cốc giật mẩu giấy, “Có nghĩa là thật sự có chúa cứu thế sao… Người này sao lại như vậy cơ chứ, xé cũng không xé đầy đủ gì cả, xé mỗi một góc như thế…”

“Lâm Phàm có nhắc gì về chúa cứu thế với cậu không?” Liên Xuyên hỏi.

“Không,” Ninh Cốc nhìn hắn, “Sao ông ta có thể nói ra một từ ấu trĩ như vậy được.”

“Tôi còn tưởng là cậu không biết cơ.” Liên Xuyên nói.

“Không biết gì?” Ninh Cốc ngây ra, “Ấu trĩ? Tôi biết chứ, tôi cứ thích ấu trĩ như thế đấy, làm sao, anh có ý kiến gì à?”

“Không có.” Liên Xuyên cầm mẩu giấy về lật qua lật lại xem một lúc, “Vậy cậu có thấy thứ gì viết tay ở chỗ Lâm Phàm không? Hoặc là chữ viết tay của ông ta.”

“Không thấy gì, trong phòng ông ta đều là sách in chữ… Anh cảm thấy đây là Lâm Phàm viết?” Ninh Cốc lấy giấy qua, “Anh cảm thấy đây là ông ta cố ý để cho tôi nhìn thấy? Không có khả năng lắm đâu nhỉ…”

“Trước đó không phải ông ta vẫn luôn nhắc nhở cậu sao?” Liên Xuyên nói.

“Anh cũng từng ở quỷ thành rồi, cũng biết gió ở quỷ thành mạnh thế nào rồi còn gì,” Ninh Cốc nói, “Muốn đặt một mẩu giấy như vậy ở Vịnh Lưỡi, trùng hợp bị thổi đến bên chân tôi, xác suất này có thấp quá không?”

“Một mẩu giấy xé xuống, bị xé xuống từ một thứ dạng như ghi chép gì đó, trùng hợp xé đúng ba chữ “chúa cứu thế”, lại trùng hợp được một người ngày nào cũng tự xưng là chúa cứu thế nhặt được, người này trước đó lại trùng hợp từng mở ra một thứ nghe nói là chỉ chúa cứu thế mới mở ra được…” Liên Xuyên dựa lưng vào vách động, “Xác suất này cũng đâu có cao.”

Ninh Cốc nhìn hắn, qua cả buổi mới hít vào một hơi: “Sao tôi nghe thấy như đang đá xoáy tôi?”

“Chỉ đang kể lại một sự thật.” Liên Xuyên nói.

“Sự thật gì?” Ninh Cốc cau mày.

“Sự thật là có người ngày ngày tự xưng mình là chúa cứu thế.” Liên Xuyên nói.

“Vẫn là đang đá xoáy tôi.” Ninh Cốc khẳng định.

“Thì xoáy,” Liên Xuyên nhìn cậu, “Cậu có ý kiến gì không.”

“Tạm thời không có,” Ninh Cốc dựa tới bên cạnh hắn, “Giờ tôi không rảnh để có ý kiến… thế hai câu trước thì sao? Cái gì không thể tưởng tượng? Có vẻ như rất kinh ngạc, rồi còn số hiệu, não… não gì? Não? Não làm sao?”

“Không có não.” Liên Xuyên nói.

“Liên Xuyên!” Ninh Cốc quay đầu sang trừng mắt nhìn hắn, “Anh có ý gì đấy!”

“Số hiệu,” Liên Xuyên nhắm mắt lại, “Số hiệu, số hiệu có quan hệ mật thiết với chúng ta, mọi chuyện ở chủ thành đều được hệ thống sắp đặt, hệ thống quyết định ban ngày ban đêm, hệ thống quyết định ánh nắng sáng hay tối, hệ thống quyết định thứ chúng ta ăn vào có hương vị gì… Táo thật sự có hương vị như vậy sao? Cam thật sự ngọt sao? Hoặc là nói…”

“Ngọt thật sự là ngọt?” Ninh Cốc hiểu ra ý hắn muốn nói, “Là thật sự ngọt, hay là hệ thống nói cho chúng ta biết đó là ngọt?”

“Giống như nằm mơ,” Liên Xuyên quay đầu sang nhìn cậu, “Trong mơ, cậu có thể nếm được hương vị không? Không thể, nhưng cậu ăn thứ gì vào, lại có thể biết được đó là thứ gì, cậu nhìn thấy đồ phân phối màu tím, sẽ biết đó là vị nho, bởi vì não cậu nói cho cậu biết, màu tím chính là vị nho.”

“Vậy thì có liên quan gì tới mẩu giấy tôi nhặt được?” Ninh Cốc hỏi.

“…Không liên quan.” Liên Xuyên nói, “Tôi chỉ đang nói về một thông tin khác trên mẩu giấy.”

“Ồ.” Ninh Cốc đáp.

“Nhưng nếu như cậu nhất định muốn tìm ra mối liên quan, thì tôi cũng có thể bịa ra cho cậu.” Liên Xuyên nói.

“Vậy anh bịa đi.” Ninh Cốc nói.

“Số hiệu quyết định việc chúa cứu thế nhặt được mẩu giấy chúa cứu thế,” Liên Xuyên nhìn cậu, “Việc cậu nhặt được mẩu giấy là một sự kiện đã được thiết lập từ trước, nếu như cậu không nhặt, mẩu giấy có lẽ sẽ thổi qua nơi đó hết lần này tới lần khác.”

Ninh Cốc há hốc miệng, khiếp sợ nhìn hắn: “Anh bịa ra cái này nghe hơi đáng sợ.”

“Ăn gì đi,” Liên Xuyên đứng lên, đi đến bên cạnh bàn, “Ăn xong tôi đi tìm thi nhân, cậu chờ bên ngoài cái động đó, nếu như tôi xảy ra vấn đề gì, thì cậu kéo tôi trở về.”

“Giờ?” Ninh Cốc nhanh chân đứng lên, xoa xoa chân bị Liên Xuyên gối cho tê rần giờ mới bắt đầu nhói lên, “Vậy có vội vàng quá không?”

“Thi nhân đã tới tìm cậu rồi,” Liên Xuyên nói, “Chưa tỉnh hẳn thì cũng sắp tỉnh rồi, chủ động an toàn hơn bị động.”

“Không thì để tôi đi,” Ninh Cốc nói, “Lần nào ông ta tới cũng đều tìm tôi, tôi lại có năng lực của Tề Hàng, ông ta còn từng hỏi tôi là ai, ngộ nhỡ tôi không có cách nào kéo anh ra được…”

“Chủ động đi tìm ông ta chính là vì không cho ông ta có cơ hội lựa chọn,” Liên Xuyên nói, “Nếu như cậu đi, tiến vào ý thức cũng chỉ có một mình cậu, xảy ra bất cứ vấn đề gì tôi cũng đều không thể nào vào được, hiểu chưa?”

“Hiểu rồi,” Ninh Cốc nhìn hắn, “Anh sợ tôi chết trong đó đúng không? Cảm động thật.”

“Câu này nghe cũng rất giống đá xoáy.” Liên Xuyên cúi đầu cầm lấy một hộp đồ phân phối, mở ra.

.

Lúc mặt đất lại lan tới chấn động một lần nữa, Cửu Dực mới vừa sửa xong chân mình, gã không cắt bỏ hoàn toàn bộ phận bị nóng chảy hòa vào cùng ống dẫn.

Chất liệu làm ống dẫn tốt hơn so với vật liệu ở thung lũng lạc lối, gã để lại một phần, có thể khiến cho sức tấn công của mình mạnh thêm, đã vậy lúc đứng lên còn tự dưng cao thêm được một đoạn.

“Sao vậy?” Phúc Lộc kinh hoàng chạy tới, “Khe nứt lại tới?”

“Đi lên nhìn thử xem.” Cửu Dực nói.

Phúc Lộc và Thọ Hỉ cùng nhau dẫn mấy con dơi nhỏ xoay người chạy về phía lối ra gần nhất.

Bên ngoài lối ra, người của đội dọn dẹp đã hạ trại xong, dùng công cụ của con dơi để cắt sắt đen, dựng lên mấy lớp công sự che chắn.

“Làm sao vậy?” Thọ Hỉ chạy ra liền hỏi luôn một câu, “Lại nứt?”

“Ừ.” La Bàn chỉ về phía hoang nguyên sắt đen.

Ở một nơi rất xa, một luồng ánh lửa sáng ngời đang cuồn cuộn phụt lên, từ khe nứt toác sâu trong hoang nguyên sắt đen chậm rãi tiến về hướng chủ thành.

Khe nứt này nằm song song với khe nứt trước đó, mà lại nằm gần thung lũng lạc lối hơn.

Rất nhiều con dơi đều nhảy lên từ lối ra, ngồi xổm trên hoang nguyên nhìn về phía ánh lửa nơi cuối chân trời.

“Vì sao ở đây lại là lửa?” Ninh Cốc nói, “Ở quỷ thành đều là tia lửa điện.”

“Không biết,” Liên Xuyên nhìn về hướng chủ thành, “Có lẽ vốn đã là hai nơi không giống nhau.”

“Quỷ thành là nơi bị để sót sao?” Ninh Cốc đột nhiên quay đầu sang, lại gần nói nhỏ vào tai Liên Xuyên, “Cho dù là chủ thành hay thung lũng lạc lối, cả hoang nguyên sắt đen nữa, cũng đều không có dân bản địa đúng không?”

“Ừ.” Liên Xuyên đáp.

“Nếu như Lão Quỷ không nói dối,” Ninh Cốc vẫn hạ thấp giọng, “Quỷ thành liệu có phải là nơi bị bỏ sót trong lần hủy diệt lần trước không?”

“Có khi thế,” Liên Xuyên nói, “Cho nên giờ tiêu diệt một thể luôn.”

Ninh Cốc nhìn Liên Xuyên, phỏng đoán làm chính mình cũng thấy kinh ngạc này, Liên Xuyên nghe xong lại trông vẫn thản nhiên chẳng có gì bất ngờ.

“Anh có thấy kinh ngạc không?” Cậu không nhịn được hỏi một câu.

“Kinh ngạc.” Liên Xuyên nói.

“…Thôi được rồi.” Ninh Cốc gật đầu.

Khe nứt vẫn dừng lại tại rìa hoang nguyên sắt đen bên ngoài chủ thành như trước đó, tiến lại hơi sát hơn so với khe nứt trước đó.

Liên Xuyên nhìn cảnh tượng trước mắt, không nói rõ được cảm thụ trong lòng mình.

Như thể bàn tay cầm đèn kéo quân đang vạch xuống mặt đất từng vạch một, một vạch, hai vạch, chắc sẽ còn có ba vạch, bốn vạch… rồi sẽ có một vạch xẹt qua chủ thành.

Những ngọn lửa đó, sẽ rực cháy giữa chủ thành, những cư dân không thể trốn chạy đó, sẽ hóa thành tro tàn giữa lửa.

Đầu tiên là người, rồi đến nhà cửa, tiếp đó sẽ là cả tòa thành.

Sẽ có bao nhiêu khe nứt?

Sẽ có người sống sót được sao?

Quỷ thành, hay là thung lũng lạc lối?

“Vào đi thôi.” Liên Xuyên xoay người lại.

Ninh Cốc đột nhiên duỗi tay ra nắm lấy tay hắn, giọng đã run lên: “Đó là thứ gì?”

Những con dơi ở xung quanh đều gào lên, âm thanh kim loại sắc bén vang lên liên miên.

Liên Xuyên quay đầu về, trên không trung của chủ thành đã có biến chuyển.

Cho tới nay, ánh nắng vẫn luôn giống như một lớp lưới, ngăn cách sự xâm nhập của sương đen, căng lên một vùng trời sáng trong cho chủ thành, ngẩng đầu nhìn lên sẽ không thấy bất cứ một thứ gì khác.

Ban ngày là một màu trắng tinh, ban đêm là một màu đen kịt.

Nhưng hiện tại, vào thời điểm hoàng hôn, ánh nắng trên không trung chủ thành lại như thể bị xé rách ra một lỗ hổng, có thứ gì đó đang chậm rãi chìm vào trong từ bên ngoài.

“Là lối thoát sao!”

“Nhất định là lối thoát!”

“Xuất hiện rồi! Lối thoát xuất hiện rồi!”

“Thật sự có lối thoát!”

Quang Quang nằm võng trên tầng hai, chấn động vừa rồi đã làm rớt một mảng tường trên trần, rơi đầy mảnh vụn xuống người cô.

Lúc nghe thấy từ đường phố bên ngoài đột nhiên vang lên những tiếng hô thành tràng, phản ứng đầu tiên của cô là rút vũ khí mà Lý Lương đưa cho cô từ trong ngăn ẩn trên võng.

Có điều, tiếng la hét như hôm nay, lại là âm thanh đã lâu lắm rồi chưa được nghe thấy ở khu C.

Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ những tiếng kêu gọi tuyên truyền gia nhập của “Thuận theo tự nhiên” vọng tới từ xa, thì cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng đánh nhau, kinh hô, khóc thét, khóc thút thít, chửi bới tuyệt vọng vút qua đường phố.

Mỗi một âm thanh đều làm lòng người run sợ.

Bên ngoài khu B đã là vùng đất hoang dã.

Mà bắt đầu từ ngày hôm qua, đội tuần tra vẫn luôn bắt giữ người lưu vong thậm chí cũng đã không còn xuất hiện nữa.

Vào lúc tất cả đều đã là người lưu vong, sẽ không còn người lưu vong nữa.

Cô nhảy xuống khỏi võng, chạy tới bên cửa sổ, chậm rãi nhìn ra bên ngoài.

Trên đường phố đổ nát ngổn ngang dưới tầng, có không ít người đang đứng, đều chạy ra từ chỗ trú ẩn của từng người.

Ai nấy đều ngửa đầu nhìn về phía trước, trên mặt tràn ngập kinh sợ.

Sau khi chắc chắn rằng không có nguy hiểm, Quang Quang thò đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn lên trên theo ánh mắt của mọi người.

Một cái bọt khí nửa trong suốt khổng lồ, chầm chậm xuất hiện từ trong ánh nắng như màn trời, không ngừng chìm xuống dưới, treo lơ lửng trên ranh giới phía bắc giữa khu B và khu C.

Quang Quang nhìn cảnh tượng trước mắt, kinh ngạc tới độ tựa người vào cửa sổ mãi vẫn không cử động.

Mãi cho tới khi dưới tầng vọng lên tiếng động, cô mới giật mình lùi người về sau, giơ súng lên nhắm thẳng vào lối cầu thang tầng hai.

Tầng một đã hoàn toàn biến thành bãi hoang tàn đổ nát, sau nhiều cuộc càn quét, tầng hai cũng đã hư hại gần hết, nếu như có người xông lên, cách duy nhất để Quang Quang tự bảo vệ mình chính là nổ súng.

“Tôi.” Một giọng nói vọng lên từ cầu thang.

“Chú Phạm?” Quang Quang nghe ra đây là giọng Phạm Lữ, nhưng cô vẫn giơ súng như cũ, không hề thả tay.

“Là tôi,” Phạm Lữ vươn một bàn tay ra từ lối cầu thang, phất phất, “Một mình tôi.”

Mãi cho tới khi nhìn thấy cả người Phạm Lữ, rồi chắc chắn rằng vẻ mặt chú Phạm không có gì bất thường, Quang Quang mới hạ họng súng xuống.

“Vũ khí của đội dọn dẹp?” Phạm Lữ liếc mắt một cái đã nhận ra được

“Vâng.” Quang Quang gật đầu.

“Thằng nhóc Lý Lương kia trộm cho cô đúng không?” Phạm Lữ cười, nhìn xung quanh.

“Tôi còn nghĩ chú vẫn đang ở khu D.” Quang Quang nói, “Hiện tại chỗ tôi không có đồ ăn thức uống nữa.”

“Tôi có,” Phạm Lữ nói, “Cô cần có thể hỏi tôi.”

Quang Quang treo súng lên thắt lưng, đi đến cửa sổ kéo tấm rèm cửa rách nát lại một nửa, làm cho tòa nhà này nhìn từ bên ngoài sẽ có một cảm giác đã đổ nát hoàn toàn, không dễ lộ ra trên tầng vẫn còn có người ở.

“Đó là thứ gì?” Cô lại nhìn ra bên ngoài qua khe hở rèm cửa.

“Không biết,” Phạm Lữ nói, “Nhưng chắc chắn không phải lối thoát.”

“Chú dựa vào đâu mà nói đó không phải lối thoát?” Quang Quang hỏi.

Tuy cô cũng cảm thấy đó không phải lối thoát, nói một cách chính xác thì, cô cũng không quá tin tưởng sẽ có lối thoát, càng rất khó tin tưởng lối thoát sẽ xuất hiện một cách chói lòa như vậy.

Nhưng khi nghe thấy Phạm Lữ dùng giọng điệu chắc như đinh đóng cột nói ra “không phải lối thoát”, cô mới đột nhiên nhận ra, bản thân mình cũng đã thoáng thất vọng.

Cho dù đã đưa ra lựa chọn sẽ không hối hận, nhưng hướng về sự sống cũng vẫn là bản năng nguyên thủy nhất trong lòng rất nhiều người.

“Đi thôi,” Phạm Lữ nói, “Mặc kệ đó là gì, cũng cùng tôi đến thung lũng lạc lối đi, Lão Đại bảo tôi mang mấy kẻ lữ hành qua đó, đội dọn dẹp cũng đang ở đó.”

“Tôi vẫn sẽ ở lại đây,” Quang Quang nói, “Tôi muốn ở lại nơi tôi đã thân thuộc, làm một nhân chứng.”

Tuy đã hoàn toàn thay đổi, nhưng vẫn sẽ là một nơi thân thuộc như cũ, sẽ nhớ rõ từng bộ dạng trước đây của căn nhà đã sụp, dáng dấp trước đây của quán giải trí giờ đã trống không, hình ảnh trước đây mà giờ đã biến mất.

Phạm Lữ không nói thêm gì nữa, để ba lô xuống dưới, lấy ra một khẩu súng nho nhỏ, ném cho cô: “Cái này là tôi để lại cho mình, cho cô đấy.”

“Có tác dụng gì đặc biệt không?” Quang Quang lập tức hiểu được ý của chú Phạm.

“Làm cô chết không phải đau đớn một chút nào,” Phạm Lữ nói, “Xem đủ, chứng kiến xong, muốn dùng thì có thể dùng.”

“Cảm ơn chú.” Quang Quang nở nụ cười, “Tôi cứ luôn nghĩ, một người đã từng là thành viên đội dọn dẹp, lại còn là đội trưởng như chú sẽ không cần thứ như vậy kia.”

“Đánh giá cao tôi quá.” Phạm Lữ cũng cười.

.

“Giống như một quả cầu, quả cầu trong suốt,” Phúc Lộc khoa tay múa chân miêu tả, “Nhìn từ thung lũng lạc lối thì không lớn như vậy, nếu như nhìn từ chủ thành, hẳn là sẽ lớn hơn nữa.”

“Bên trong không có gì cả, không nhìn thấy thứ gì,” Thọ Hỉ bổ sung, “Một cái bóng cũng không có.”

“Rơi xuống đất không?” Cửu Dực hỏi.

“Không, lơ lửng.” Phúc Lộc nói.

Cửu Dực lắc lắc đầu, phất tay với nhẫn đen đang đứng trong bóng tối: “Đến chủ thành, xem bên phía chủ thành có động tĩnh gì không.”

Mấy nhẫn đen lập tức lặng lẽ nhảy lên vách hang động, biến mất.

Cửu Dực đứng lên: “Tao phải đến hang động đứng Ngâm Tụng xem thế nào.”

“Thi nhân chưa tỉnh.” Phúc Lộc nói.

“Sắp tỉnh rồi, thứ ở chủ thành không giống với khe nứt,” Cửu Dực nghĩ ngợi, “Giống bẫy rập hơn, tao phải đi hỏi thi nhân xem sao.”

“Đánh thức ông ta ông ta sẽ nổi giận.” Thọ Hỉ nói.

“Tao đây lại sợ ông ta chắc?” Cửu Dực giang tay, “Tao sợ! Ông ta chắc! Tao sẽ sợ một đám ý thức hư vô?”

Phúc Lộc và Thọ Hỉ cùng nhau nhảy tới bên người gã.

“Hai đứa mày đừng đi,” Cửu Dực nói, “Bọn mày nên sợ ông ta.”

“Không sợ.” Phúc Lộc nói.

“Bọn mày đi loanh quanh trong thung lũng lạc lối đi,” Cửu Dực nói, “Hỏi thăm xem, nhìn xem phía dưới có bất thường gì không, bắt mấy gã buôn nộp một nửa lượng hàng hóa trong tay lên, ngộ nhỡ một năm hai năm vẫn chưa chết được hẳn…”

“Thì sẽ có thể đổi được rất nhiều tiền!” Thọ Hỉ hào hứng hô to.

“Có thể cho đám ngu xuẩn bọn mày ăn!” Cửu Dực lại gần quát to một câu.

.

Lúc dẫn Liên Xuyên đi về phía hang động đứng Ngâm Tụng, Ninh Cốc hoàn toàn không có chút manh mối nào, không phải không có manh mối vì sắp sửa đối mặt với điều chưa biết, mà là hoàn toàn không có manh mối với việc có tìm được đường hay không.

Đi được chưa bao lâu, cậu đã không rõ đường nữa.

Quay đầu lại liếc mắt nhìn Liên Xuyên.

“Chắc là con đường dốc xuống phía tay phải đằng trước.” Liên Xuyên nói.

“Sao anh biết?” Ninh Cốc hỏi.

“Biết được từ cái bản đồ cậu cũng đã từng nhìn.” Liên Xuyên rẽ vào đường hầm dốc xuống bên tay phải.

“Cái bản đồ đó,” Ninh Cốc nói, “Anh cảm thấy là ai làm ra?”

“Chuyện này phải xem cậu có thể hỏi được từ chỗ Cửu Dực không,” Liên Xuyên nói, “Còn cả người gã không muốn thấy…”

Liên Xuyên còn chưa nói xong câu đã đột nhiên ngậm miệng.

“Sao…” Ninh Cốc cũng chưa hỏi xong đã ngậm miệng.

Từ chỗ rẽ phía trước, chậm rãi vươn ra một cái chân, chân kim loại lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

Không thể không công nhận, Cửu Dực cải tạo rất tinh tế, nếu không phải hôm nay đã nhìn thấy chân nóng chảy của Cửu Dực trên đỉnh ống dẫn, thì Ninh Cốc hoàn toàn không nhận ra được ngoài mặt nạ trên mặt, gã còn cải tạo chỗ nào nữa.

Lần này lại phơi bày ra như vậy, cậu thật ra có thể nhận biết ngay lập tức, dù sao thì dưới chân gã vẫn còn mang theo đoạn ống dẫn bị cắt xuống cùng, có điều đã bị cắt thành mấy quả cầu nhỏ, không nhìn ra được có tác dụng gì ngoài tăng chiều cao.

“Muốn biết gì?” Cửu Dực chặn lại giữa đường.

“Không phải anh nghe thấy hết rồi à.” Ninh Cốc nói.

“Đi đâu?” Cửu Dực lại hỏi.

“Hang động đứng Ngâm Tụng.” Ninh Cốc nói.

“Tự đi tìm chết đấy à?” Cửu Dực nói.

“Tôi chết rồi chủ thành sẽ không có phần của anh,” Ninh Cốc nói, “Có nói chuyện được nữa không đây.”

“Đường ray xe quặng đã bị chặt đứt rồi,” Cửu Dực nói, “Không phải người của tôi chặt đứt.”

“Ai.” Liên Xuyên hỏi.

“Thi nhân,” Cửu Dực nói, “Nếu không thì là Quýnh Quýnh, mặc kệ là ai làm, rõ ràng là không muốn có người đi xuống.”

“Giờ tôi cứ muốn đi xuống thì sao?” Ninh Cốc nói.

Cửu Dực bật cười, tiếng cười chói tai vang vọng bên trong đường hầm, cảm giác có thể vọng vào trong thân thể, làm người ta thấy thật sự không khỏe.

“Tôi dẫn hai người đi xuống,” Cửu Dực xoay người, ngoắc gai trên ngón tay một cái, “Đi theo tôi.”

Cửu Dực dẫn bọn họ tới trước một cửa động của hang động đứng Ngâm Tụng.

Ninh Cốc nhìn xuống dưới, hang động nhuộm ánh đỏ sâu không thấy đáy.

“Sống sót ra ngoài,” Cửu Dực nói, “Tôi sẽ nói cho hai người biết người kia là ai.”

“Anh nói có giữ lời không?” Ninh Cốc hỏi.

“Không chắc,” Cửu Dực nghĩ ngợi, “Xem tâm trạng tôi.”

Ninh Cốc chậc một tiếng, nhấc chân giẫm lên mép động, duỗi bàn tay ra trước mặt Liên Xuyên.

Liên Xuyên nhìn cậu.

“Tay,” Ninh Cốc nói, “Nắm lấy đi, ngộ nhỡ rơi tách nhau ra thì sao? Phía dưới còn có nhiều xương nhọn như vậy, anh không kéo tôi lại, nhỡ tôi đâm phải đó thì sao.”

Liên Xuyên vươn tay, nắm lấy tay cậu, cùng cậu đứng sóng vai trên mép hang động.

“Đi thôi.” Hắn nói.

Ninh Cốc và Liên Xuyên bật lấy đà cùng lúc, rồi nhảy thẳng về phía trước.


Pass chương 60: Vị táo là màu gì? 4 chữ viết thường, không dấu không cách.

IMG_7988
Artist: @Fleecetann

Chương 60

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s