Chương 47: Cửa mở

Gần bãi đổ nát có người tận mắt thấy tôi và Tề Dương vật lộn, trực tiếp báo cảnh sát, sau đó lại chỉ điểm với cảnh sát rằng tôi là người đẩy xuống. Con dao bấm thuộc sở hữu của tôi, bên trên dính vân tay của tôi và máu của Tề Dương. Từng thứ từng điểm, đều không thể bàn cãi.

Bởi vì không chịu được Tề Dương liên tục dây dưa anh trai mình, tôi không thể nhịn được nữa, hẹn anh ta ra ngoài, lạnh lùng giết hại. Đây là động cơ giết người bên kiểm sát viên gán cho tôi.

Khi đó tôi đã tròn mười sáu tuổi, đủ tuổi có thể hoàn toàn chịu trách nhiệm hình sự. Cho dù cuối cùng cũng xin được đơn giảm nhẹ, nhưng tội trạng nghiêm trọng giết người cấp một, tôi vẫn bị toà phán thụ án mười năm.

Trong mười năm ấy, Thịnh Mân Âu chưa từng đến thăm tôi một lần nào, bất kể tôi viết hằng bao nhiêu lá thứ cho hắn, hắn cũng đều chưa từng trả lời tôi.

Kẻ đáng thương bi thảm, con chó ghẻ lì lợm la liếm, tên ngu ngốc đơn phương tình nguyện. Cho tới tận trước hôm nay, tôi một mực nhận lấy toàn bộ những cái nhãn đó, bởi vì tôi thực sự như vậy.

Ngày mẹ tôi mất, tôi nảy sinh xung đột với Thịnh Mân Âu, tôi hỏi hắn rằng năm đó có phải hắn cố ý dẫn tôi tới tìm Tề Dương hay không, hắn không hề phủ nhận. Tôi đã cho rằng sự thực đúng như lời Tề Dương đã nói, Thịnh Mân Âu chẳng qua chỉ muốn lợi dụng cơ hội tuyệt hảo này một lần diệt trừ được hai mối phiền phức.

Thế nhưng, nếu như giờ lật ngược tất cả trở lại, dùng chuyện Thịnh Mân Âu cũng không hẳn hoàn toàn thờ ơ không động lòng với tôi làm đáp án cuối cùng, lật ngược trở về phía trước, trong những thông tin tôi nhận được cùng với thứ gọi là sự thật được tôi xác nhận, tất có một điều là giả.

Thịnh Mân Âu không cần phải lặng lẽ diễn một vở kịch mười năm chờ tôi phát hiện, mà Tề Dương thì trái lại hết sức lươn lẹo, vừa bệnh vừa điên, rất có thể anh ta đã nhắm ngay vào chuyện Thịnh Mân Âu không buồn giải thích với tôi để rồi cố ý gán một vài tội danh lên đầu hắn.

Có điều, nói cho cùng thì tôi cũng chỉ có một nhân chứng là Lão Hoàng, chuyện mười năm qua không hề vào cổng cũng chẳng có gì chính xác. Với mức độ mạnh miệng của Thịnh Mân Âu, giờ tôi mà đi hỏi hắn, hắn có thể sẽ nói với tôi rằng bởi vì không khí vùng ngoại ô trong lành hơn, hắn muốn tới đó dạo chơi nhân thể hút vài điếu thuốc hun đúc tình cảm.

Uống hết chai bia này tới chai khác mua được trong siêu thị, uống cho bước chân cũng lâng lâng, dần dần chệch ra khỏi con đường trở về nhà, đợi đến khi lấy lại tinh thần, canh ba nửa đêm, tôi vậy mà lại đi quàng tới cổng chính khu nhà Thịnh Mân Âu ở.

Bảo vệ thấy tôi say khướt, liền ngăn không cho tôi tiến vào, liên tục hỏi tôi muốn tìm ai.

Tôi nói ra số nhà Thịnh Mân Âu, sau khi bảo vệ ấn thiết bị trò chuyện, tôi bắt đầu lải nhà lải nhải.

“Ôi, tôi thật sự tới tìm anh tôi mà. Anh cứ hỏi thử xem, có phải là, người ở bên trong có phải là Thịnh Mân Âu không?”

Bảo vệ cau mày liếc mắt nhìn tôi, trông có vẻ khá là đau đầu với dáng vẻ của tôi hiện giờ.

Sau khi chuông đổ mấy lần, thiết bị được nối, bảo vệ lập tức báo tình huống, chưa chờ Thịnh Mân Âu nói gì, tôi đã nhào cả người tới, ợ một hơi vào máy gọi điện, không hiểu sao lại bật cười lên.

“Anh, là em này.”

Đầu kia tức khắc yên lặng, bảo vệ cố hết sức kéo tôi ra, nói vào trong máy gọi điện: “Anh Thịnh, là như vậy, anh có quen biết… cậu trai này không? Nếu như không quen biết thì chúng tôi sẽ báo cảnh sát xử lý.”

Hai tay tôi chụm lại trước miệng, cao giọng nói to: “Anh, là em Lục Phong mà. Em uống ít rượu, anh tới đón em đi… Em cũng không hiểu sao lại tới chỗ anh nữa…”

Thực ra, tửu lượng của tôi không hề tốt, giờ tuy đầu óc cũng coi như tỉnh táo, nhưng tim đã đập nhanh, hai gò má nóng rực, càng chết người hơn là đầu choáng váng không chịu nổi, dạ dày cũng như thể sẽ phun ra thứ gì đó bất cứ lúc nào.

Không nghĩ tới còn tốt, càng nghĩ lại càng buồn nôn, tôi vội vàng chạy đến luống hoa bên ngoài phòng bảo vệ nôn thốc nôn tháo vào đó.

Trước lúc xô cửa xông ra, bên tai vang lên giọng nói nhẫn nhịn, đã mất kiên nhẫn rồi lại chẳng thể làm gì của Thịnh Mân Âu: “Làm phiền anh rồi, tôi sẽ tới ngay lập tức.”

Ngồi xổm bên cạnh luống hoa nôn cho đất trời mù mịt, gần như đã biến cả bữa ăn với Lão Hoàng tối nay thành phân bón cây.

Cậu bảo vệ thấy tôi khó chịu, liền đưa một bình nước khoáng tới bảo tôi súc miệng.

Quả đúng là khu dân cư năm sao, đến bảo vệ cũng chuẩn năm sao.

“Cảm ơn anh.” Tôi nhận lấy nước khoáng, súc súc miệng, cảm giác nôn xong cả người đều đã tỉnh táo hơn.

Năm phút sau, Thịnh Mân Âu từ xa chậm rãi đi về phía này. Không giống với bất cứ lần nào tôi gặp hắn, tóc tai hắn trông tùy ý mà mềm mại, mặc áo phông rộng thùng thình màu trắng, trên chân vậy mà lại đang đi đôi dép xỏ ngón.

Hắn đi tới trước mặt tôi, dùng sắc mặt khó coi rũ mắt xuống nhìn chằm chằm vào tôi: “Hơn nửa đêm uống say như chết, cậu thật sự sống như giòi bọ.”

Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ thấy hụt hẫng đau khổ vì đánh giá cay nghiệt lạnh lùng của hắn, nhưng hôm nay tôi lại chẳng hề thấy đau khổ chút nào. Không chỉ có không khổ, mà còn thấy hơi phấn khích.

“Anh…” Tôi cười khúc khích với hắn, “Anh đến đón em à.”

Tôi lảo đảo đứng lên, lực hai chân không đều, xiêu vẹo ngã vào người hắn. Hắn loạng choạng mấy bước, kịp đỡ được tôi, giọng càng trở nên không ổn: “Đứng vững.”

Tôi cố tình không chịu, dựa đầu vào bả vai hắn, hơi thở ra phả hết lên cổ hắn, nói líu lưỡi: “Đầu em đau quá…”

Thịnh Mân Âu chắc đã thấy tôi say ngất ngư, cuối cùng cũng từ bỏ chuyện giao tiếp với tôi, chỉ lặng lẽ dìu tôi đi về phía tòa nhà hắn thuê.

Bởi vì trọng lượng cả cơ thể tôi đều gác lên người hắn, cho nên cả quãng đường này đi khá là gian nan, đến cửa nhà hắn, lại càng bởi vì không duỗi được tay phải ra để ấn vân tay, chỉ có thể khó khăn dùng một tay khác nhập password mở cửa.

Trong lúc hắn nhập password, tôi lén lút hé mắt ra ghi nhớ dãy số, vào nhà xong lại tức khắc nhắm mắt lại giả chết.

Thịnh Mân Âu thả tôi xuống tấm thảm trải sàn lông xù xù to tướng giữa phòng khách, sau đó xoa xoa gáy có vẻ định bỏ đi.

Tôi mê mê man man tóm lấy ống quần hắn, miệng liên tục kêu la khát nước, muốn uống nước.

Thịnh Mân Âu đứng bất động trong chốc lát, rồi hơi dùng sức, “rút” chân mình ra khỏi tay tôi, tiếp đó là tiếng bước chân rời đi.

Ờm, quả nhiên, có lẽ hắn cũng không hẳn không có cảm giác gì với tôi, mà đến mức “để tâm” thì chắc vẫn hơi… chưa tới được độ đó.

Tôi nằm nhoài xuống sàn, hơi nhụt chí thở mạnh một hơi, chôn mặt vào giữa hai khuỷu tay, không ngừng thở dài trong lòng.

Ngay vào lúc tôi đang suy nghĩ xem có nên mượn rượu giả điên chấm mút thêm tí nữa không, hoặc là tiếp tục thăm dò hắn, tiếng bước chân vốn đã rời xa lại bỗng nhiên quay về.

“Cạch” một tiếng, Thịnh Mân Âu đặt thứ gì đó xuống sàn nhà cạnh tôi, sau đó lại một lần nữa rời đi.

Đợi tới khi phòng ngủ vọng tới tiếng đóng cửa, tôi mới lặng lẽ mở mắt ra nhìn, phát hiện cách tôi không xa có đặt một cốc nước, một cốc nước lọc bình thường.

Tôi đỡ cái đầu đang đau như búa bổ ngồi dậy, nhìn cốc nước lọc kia cười như một kẻ ngu si.

Vậy vẫn là có để tâm không nhiều thì ít đúng không?

Không biết nước này của nhãn hiệu gì, trông thường thường chẳng có gì lạ, mà uống vào miệng, lại thấy ngọt lành.

Uống hết cốc nước Thịnh Mân Âu rót cho tôi, tôi gối đầu lên cánh tay nằm trên tấm thảm trải sàn trắng phau,  chốc lăn qua, chốc lộn lại. Cũng không phải là không ngủ được, mà là không nỡ ngủ. Sợ sệt đang ngủ tỉnh dậy, lại phát hiện mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay chẳng qua đều chỉ là một mộng cảnh không chân thực.

Trở mình, bên dưới bao cát màu đen to tướng treo giữa phòng khách, đặt ngay ngắn hai cuộn băng đa quấn tay màu đỏ.

Dựa theo tính cách của Thịnh Mân Âu, hắn cần phải lập tức vứt ngay cuộn băng quấn bị tôi dùng để lau lần trước mới đúng, thế nhưng… Tôi với tay cầm lấy hai cuộn băng quấn tay kia, mở ra cẩn thận quan sát. Băng đa quấn tay hoàn toàn bình thường, không có bất cứ sơ hở nào, thoạt nhìn như mới vừa gỡ khỏi bao không lâu, nhưng tôi lại có một linh cảm kỳ quái — cái đồ nứng lòng mong manh Thịnh Mân Âu kia chưa biết chừng vẫn còn đang giữ lại cuộn băng quấn tay màu đỏ dính đầy dịch nhầy và mồ hôi kia. Dù sao hắn cũng đã lén lút đến ngoài nhà giam nhìn tôi, còn rót cả nước cho tôi rồi, có chuyện gì là hắn không làm được nữa?

Bộ não bị hơi men ăn mòn của tôi, vào giờ khắc này lại đang ngập đầy những bong bóng hồng hồng, chỉ cảm thấy mình khổ thủ hàn diêu(*) hai mươi bảy năm, cuối cùng, cuối cùng, cũng sắp hết khổ.

(*) Điển tích Vương Bảo Xuyến canh giữ hầm trú một mình đợi chồng mười tám năm.

Phủ băng quấn tay lên mắt, cách một lớp vải đỏ mịt mờ, tôi chậm rãi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ say.

Sáng sớm hôm sau, tôi vẫn đang say giấc, lại bị người giật đi mảnh vải vắt lung tung trên mắt, để ánh nắng rọi thẳng lên mặt mũi tôi.

Tôi rên rỉ đau đớn, dùng cánh tay che khuất ánh nắng chói lòa, mơ mơ màng màng nhìn thấy Thịnh Mân Âu đã ăn mặc chỉnh tề đứng trước mặt tôi, mặt không cảm xúc mắt nhìn xuống tôi, bộ dạng không hề thương tiếc muốn đuổi tôi ra khỏi nhà trước lúc ra ngoài đi làm.

Tôi vội vàng nhoài người xuống tấm thảm trải sàn, giả bộ như vẫn chưa tỉnh táo.

Thịnh Mân Âu đợi một lúc, có lẽ là quá khiếp sợ vì tôi có thể vô liêm sỉ như vậy, thế là không nhịn được dùng mũi chân đá đá lên sườn thắt lưng tôi.

“Này, dậy.” Hắn nói, “Chạy về nhà mình ngủ đi.”

Thắt lưng của tôi khá là mẫn cảm, tuy lực đá của Thịnh Mân Âu không mạnh, nhưng tôi đã phải dùng ý chí kinh người mới ép mình không uốn người tránh né.

Đá hai lần, có thể là thấy tôi thực sự sẽ không chịu dậy, hắn bó tay chịu trận, đành phải bỏ cuộc.

“Lúc nào tỉnh thì tự mình đi đi.” Để lại một câu nói, hắn đi tới cửa.

Nghe thấy tiếng khóa điện tử khóa cửa lại, tôi bật nhảy tanh tách lên khỏi sàn, xoa xoa thắt lưng của mình.

Chỗ khác thì thôi, thắt lưng là điểm yếu của tôi, trước đây Thẩm Tiểu Thạch không biết, có một lần va vào thắt lưng tôi từ phía sau, tôi thụi cho nó một cùi trỏ suýt nữa làm rạn xương sườn nó. Trời mới biết lúc nãy tôi đã phải nhẫn nhịn như thế nào.

Nhìn qua căn phòng gọn gàng sáng sủa, tôi quan sát thật kỹ mỗi một chi tiết trong phòng, phảng phất như một con sói đang tuần tra lãnh địa của mình, mỗi một chuyện đều phải nắm trong lòng bàn tay mới yên tâm.

Đầu ngón tay vuốt lên mặt tường, vuốt một mạch tới phòng ngủ, nằm xuống trên cái giường duy nhất trong nhà, lăn lộn.

Lãnh địa riêng tư mà trước đó Thịnh Mân Âu làm thế nào cũng không chịu cho tôi tiến vào, bây giờ lại để mặc cho tôi tùy ý ra vào, tùy tôi sử dụng, thật sự là không có chuyện nào sảng khoái hơn chuyện này nữa — ít nhất trong ngày hôm nay là như vậy.

Nằm xong, làm cho giường hắn bừa bộn ngổn ngang, tôi như một gã cặn bã ăn no căng diều, phủi mông bỏ đi không buồn quay đầu lại, chuyển mục tiêu sang căn phòng độc lập bị khóa lại đối diện phòng ngủ,

Trước đó tôi đã rất lưu ý tới căn phòng này, bên trong rốt cuộc đang che giấu bí mật gì? Nói nó là một căn phòng làm việc bình thường, nhưng nó cố tình lại được lắp khóa, đến căn phòng làm việc trong văn phòng luật của Thịnh Mân Âu còn chẳng lắp khóa điện tử, chẳng nhẽ đây là phòng trưng bày những đam mê đặc thù của hắn?

Nhà Thịnh Mân Âu không vương một hạt bụi, sạch sẽ ngăn nắp, liếc mắt một cái đã có thể thu hết vào tầm mắt. Ngoại trừ nơi này. Chỉ có đúng nơi này, hắn cẩn thận từng li từng tí một, không cho bất cứ người nào nhìn trộm.

Chưa biết chừng, đáp án tôi muốn tìm lại đang ở nơi đây.

Trong lòng ngứa ngáy khó chịu, tò mò không thôi, tôi thả lỏng tay, ngồi xổm xuống bắt đầu nghiên cứu ổ khóa này.

Ổ khóa này có kiểu dáng giống với ổ khóa cửa, sau khi xem hết trên dưới trái phải, không nhìn thấy bất kỳ dấu vân tay nào lưu lại, tôi quyết tâm đánh cược một lần, nhập mật mã hôm qua đã ghi nhớ vào.

Ấn xuống con số cuối cùng, thấp thỏm nhấn lên nút nhập số, vốn cũng không ôm kỳ vọng quá lớn, kết quả là sau khi một tiếng tít điện tử vang lên, khóa cửa mở ra lạch cạch, nhẹ nhàng đẩy tay cầm một cái… cửa mở.

Bên trong phòng rất tối, rèm cửa sổ dày kéo kín mít.

Tôi ngừng thở, nhờ vào chút ánh sáng le lói tự phát, nhìn thấy trên vách tường trong phòng hình như được dán đầy những thứ gì đó, vì tôi mở cửa, không khí được thông, tiếng trang giấy bị gió thổi bay lên rồi hạ xuống liên lục vang lên theo đó.

Đi vào bên trong phòng, tôi lần mò giữa bóng tối một lúc, cuối cùng cũng mò được tới công tắc. Khoảnh khắc ấn xuống, cả căn phòng tức khắc trở nên sáng ngời, ánh đèn sáng choang bày cả căn phòng ra trước mặt tôi, không hề giấu giếm.

Những con chữ to tướng màu đỏ tươi được viết bằng sơn phủ kín mặt tường. Người viết cũng không buồn để ý đến mỹ quan, cũng không để ý xem liệu có thể làm bẩn sàn nhà mình hay không, mỗi một nét bút đều như thể vết máu trong hiện trường hung án, tranh nhau chen lấn nhỏ xuống từ trên tường.

【 Đừng lại gần em ấy】

【 Cách xa em ấy 】

Từng con chữ dữ tợn như được viết nên bằng máu nằm ngổn ngang bên trên những phong thư, tựa như một nghi thức quái dị mà tà ác nào đó.

Tôi sững sờ đứng ngây ra tại chỗ, hết sức khiếp sợ vì thứ mình vừa nhìn thấy.

Cả căn nhà của Thịnh Mân Âu đều ngăn nắp đâu vào đó, tối giản gọn gàng, chưa từng có thứ gì dư thừa. Hắn dường như cũng không cần đến vật gì dư thừa.

Mà căn phòng này, lại hỗn độn tăm tối, ngột ngạt bừa bộn, hoàn toàn khác hẳn với hình tượng cá nhân hắn bày ra trước mặt mọi người, phảng phất như đang tồn tại ở một chiều không gian khác.

Chương 48

3 Replies to “Chương 47: Cửa mở”

    1. Ổng bị thần kinh mà 🤪
      Đùa, là bệnh vô cảm, khiếm khuyết tình yêu thương, kiểu giống mấy tên sát nhân trong phim kinh dị á.
      Tui nghĩ ổng sợ mình làm ảnh hưởng đến Lục Phong, muốn LP sống như ng bthuong, k làm hại ng khác như lời bố nói.
      Chỉ là LP ẻm có bình thường đâu a ơi 😩

      Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s