Chương 72: Trấn Hải Đường (1)

Khiên Na mang Nhan Phi về nhà mình, lúc đi lên tầng hai có gặp mấy Thanh Vô Thường đang xuống tầng, ai nấy nhìn thấy Nhan Phi bên cạnh Khiên Na cũng đều làm vẻ mặt kinh ngạc. Có điều, sắc mặt Khiên Na đang khó coi, bọn họ cũng không dám hỏi nhiều, chỉ đi được vài bước liền lập tức bắt đầu rôm rả bàn tán xì xào.


Ai sống trong toà nhà này cũng biết chuyện của Khiên Na và Shiva, mấy ngày trước nghe nói trong đám Hồng Vô Thường dự bị còn có một con người xâm nhập vào, đã vậy còn là đồ đệ Khiên Na Ma La lén lút thu dưỡng ở nhân gian, tất cả mọi người đều nói không ngờ Khiên Na Ma La này ngày thường trông đứng đắn như vậy, thực ra lại là kẻ trong ngoài bất nhất, tự mình lặng lẽ nuôi dưỡng một Hồng Vô Thường cho mình, này chẳng phải là càng vừa lòng đẹp ý hơn so với Hồng Vô Thường được phân tới từ bên ngoài sao?

Khiên Na không để ý tới những lời bóng gió này, vẫn chỉ dìu Nhan Phi, mở cửa vào nhà, rồi đóng cửa lại.

Tinh thần căng thẳng của Nhan Phi mãi đến thời khắc này mới được buông lỏng, cảm giác mệt mỏi rã rời bất chợt kéo tới, trước mắt tối sầm lại, đột nhiên ngã gục xuống. Khiên Na quay đầu lại không nhìn thấy người đâu thì sợ hết hồn, cúi đầu xuống nhìn mới phát hiện thì ra đã nằm dưới đất. Gã nghĩ, hẳn là vừa nãy trong lúc đối kháng với A Y Đáp, Nhan Phi đã tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, đến giờ không chịu nổi nữa, phải ngủ một giấc dài để tĩnh dưỡng.

Trong lòng Khiên Na hơi nhoi nhói. Vừa nãy, lúc A Y Đáp khống chế tất cả mọi người bên trong ảo cảnh của hắn, gã nhìn những người khác nối đuôi nhau suy sụp, nhìn thấy vẻ đau khổ khôn kể trên mặt Nhan Phi, đã gần như không nhịn được muốn lao vào. Thấy bộ dạng lảo đà lảo đảo của Nhan Phi, gã biết Nhan Phi đã mấp mé bờ vực phát điên, liền xông tới trước cửa, bị mấy Hắc Bạch Vô Thường ngăn cản, đến Trảm Nghiệp Kiếm cũng bay lên, tình cảnh giương cung bạt kiếm có thể động tay động chân bất cứ lúc nào. Mà đúng lúc ấy, biến cố lại đột nhiên xảy ra, Nhan Phi tỉnh lại, trái lại là A Y Đáp phát điên.

Khiên Na không biết bên trong ảo cảnh đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhất định là một chuyện vô cùng đáng sợ.

Gã bế Nhan Phi lên, nhẹ nhàng đặt y lên giường mình. Sau đó đi ra gần đó, tìm một dịch quán cho thuê khánh kỵ, thuê một con khánh kỵ đi gọi Liễu Ngọc Sinh tới.

Liễu Ngọc Sinh bắt mạch cho Nhan Phi, rồi lại vạch mí mắt y ra nhìn thử, sau đó liền cởi áo ngoài của Nhan Phi ra. Khiên Na ở bên cạnh ho khan, “Này, ngươi làm gì vậy.”

“Kiểm tra xem hắn có vết thương ngoài không.”

“Ta đã kiểm tra rồi, không có vết thương ngoài.”

“Vậy ư? Nhưng có vài vết thương bên trong vẫn có thể biểu hiện thành cục máu ứ, vẫn cứ nên kiểm tra.”

Khiên Na không thể làm gì khác, chỉ đành bực bội khó chịu nhìn Liễu Ngọc Sinh cởi áo Nhan Phi ra cẩn thận kiểm tra một phen. Sau đó, Liễu Ngọc Sinh lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra, bên trong là một viên thuốc, “Trên thân thể y không có gì quá đáng lo, nhưng tinh thần bị hao tổn nghiêm trọng, viên Cửu Dương Đan này có thể tăng tinh khí thần cho y, chữa trị những chấn thương trong đầu. Chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt thêm mấy ngày nữa là sẽ không sao.” Vừa nói, vừa bóp miệng Nhan Phi ra, đút viên đan dược kia vào, rồi lại nhẹ nhàng nâng nửa người trên của Nhan Phi dậy, vỗ nhè nhẹ lên lưng y, cho y dễ nuốt viên thuốc này xuống.

Khiên Na đưa một chén nước tới, Liễu Ngọc Sinh giúp Nhan Phi uống mấy ngụm. Thấy Nhan Phi đã nuốt được, biết rằng không có gì quá đáng ngại, bấy giờ Khiên Na mới thấy yên lòng.

Sau khi Liễu Ngọc Sinh tránh ra, Khiên Na liền đi qua đắp cái chăn mỏng manh trên giường mình lên người Nhan Phi, dém góc chăn, sửa sang lại tóc mai rối bời trên thái dương cho Nhan Phi.

“Bây giờ kỳ xét tuyển Thanh Hồng Vô Thường đã kết thúc, ngươi định làm thế nào?” Khiên Na ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Ngọc Sinh.

Liễu Ngọc Sinh tò mò quan sát gian nhà của Khiên Na, cầm lấy cái cốc không biết được làm từ xương sọ của loài động vật nào trên bàn, nhìn xung quanh, “Ngươi nói đúng, ta cần phải mau chóng trở về. Ta dự định ngày mai sẽ rời đi cùng đám người cuối cùng, nhân cơ hội này trở về nhân gian.”

“Ta vẫn không hề có cơ hội hỏi, các ngươi tìm về quỷ thân của Nhan Phi thế nào?”

“Chính là người bạn tên La Tân của các ngươi. Hắn nói hắn nhìn thấy quỷ thân của Nhan Phi bị ngươi mang theo lặn xuống hồ, chờ Bạch Vô Thường rời đi, hắn liền lặn xuống nước vớt bộ thân thể này lên. Sau đó, Nhan Phi tỉnh lại ở địa ngục, phát hiện mình đang ở chỗ dừng chân tạm thời của La Tân. Hình như hắn đang muốn trở về địa ngục Thanh Liên.”

Không ngờ vậy mà lại là hắn.

Lúc đó mình nói cho hắn chuyện anh cổ cùng với Hắc Toa Sơn, bảo hắn đi Hắc Toa Sơn điều tra, lại không ngờ được sẽ trùng hợp bị hắn nhìn thấy như vậy. Cũng không biết nên tạ ơn hắn hay là nên mắng hắn…

Khiên Na đứng dậy nhìn Liễu Ngọc Sinh, “Ân tình ngươi giúp Nhan Phi, ta nhớ kỹ.”

Liễu Ngọc Sinh lại cười nói, “Ta giúp y, không tính là giúp ngươi. Huống hồ ta cũng đã sớm muốn đến nhìn thử xem quỷ thành Phong Đô trông thế nào, những người bệnh mà thầy thuốc chúng ta không cứu sống được sẽ đi tới nơi nào. Mấy ngày nay các ngươi bận bịu chuẩn bị chuyện thi tuyển, ta liền đi dạo khắp nơi, cũng coi như được mở mang tầm mắt.” Hắn nói xong, liền chắp tay, quay người muốn đi, nhưng tới cửa lại thoáng dừng chân, “Có điều, vẫn nên cố hết sức để Nhan Phi ở nhân gian. Nơi nóng rực rồi lạnh căm như địa ngục, cho dù y có quỷ thân hộ thể đi nữa, cũng tuyệt đối không thể liên tục nán lại địa ngục quá một tháng của nhân gian. Nếu như xảy ra sai sót gì, ta vẫn sẽ ở lại Tương Dương, đi tới đó gặp ta là được.”

…………………………

Nhan Phi tỉnh lại đã là ba ngày sau, Phong Đô chìm trong bóng đêm yên ắng tĩnh mịch. Y vừa mở mắt, đã thấy Khiên Na đang ngồi ngây người bên cửa sổ, gió hây hẩy thoảng qua ô cửa sổ rộng mở, thấm vị ngọt của mạn châu sa hoa, thổi bay nhành tóc bên thái dương Khiên Na. Ráng chiều tím sẫm đổ lên vầng trán Khiên Na khiến cho khuôn mặt lạnh lùng mọi ngày lập tức dịu dàng đi mấy phần.

Khung cảnh này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Ngày bé y bị bệnh, sốt cao li bì mấy ngày không hạ, sư phụ cũng đã trông nom y như vậy, dựa vào cửa sổ, ngây người nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài.

“Sư phụ.”

Khiên Na ngoảnh mặt về phía y, vẫn chưa kịp thu biểu cảm vừa nãy lại, cả khuôn mặt thoạt nhìn hết sức cô đơn.

“Con tỉnh rồi à?” Khiên Na đứng thẳng người, đi tới ngồi xuống bên giường, duỗi tay tới thử trán y, “Cảm giác thế nào?”

“Giống như thể mơ một giấc mộng thật dài.” Nhan Phi xoa đầu hơi ngượng ngùng, “Con ngủ bao lâu rồi?”

“Ba ngày.”

“Ba ngày?!” Nhan Phi trợn tròn mắt.

Khiên Na khẽ mỉm cười, “Con bị thương nặng trong trận chiến với A Y Đáp, thương tổn không ở trên thân thể mà là trên tinh thần. Ba ngày tỉnh lại được đã là kỳ tích rồi.”

“Vậy… thi tuyển Thanh Vô Thường cũng đã kết thúc?”

“Ừm, kết thúc rồi. Người bạn tên Đan Chúc của con vẫn còn sống.”

Nhan Phi thở phào nhẹ nhõm, rồi lại lập tức nhoẻn miệng cười, “Sư phụ, sao người biết con muốn hỏi ai?”

“Ý đồ của con, sao ta lại không biết.”

“Sư phụ, người yên tâm, con và hắn thật sự chỉ là bạn tốt thôi.”

“… Ta có gì để không yên tâm?” Khiên Na lườm y, sau đó lại hỏi, “Đói bụng chưa?”

“Bình thường,” Vừa dứt lời, bụng đã kêu òng ọc.

Nhan Phi lúng túng đỏ mặt, Khiên Na lại cười khẽ, nói một câu “Con chờ một lúc”, rồi đứng lên đi ra cửa, không lâu sau đã mang một ít món ăn nhẹ khá gần với thức ăn trên nhân gian mà các Địa tiên rất yêu thích cùng với một nắm mạn châu sa hoa trở về, vừa vào nhà đã đưa hoa cho Nhan Phi, “Cho con, đã ba ngày con không ngửi hương thơm rồi.”

Mặc dù biết sư phụ đang lo nghĩ cho sức khỏe của mình, nhưng Nhan Phi vẫn cứ cười đến mức không tìm thấy hai mắt đâu. Y nhận lấy hoa, thỏa mãn ôm vào trước ngực, khuôn mặt hạnh phúc mà trông lại hơi ngớ ngẩn.

Khiên Na cũng không nhìn nổi nữa, “Con cười khúc khích gì vậy?”

“Sư phụ, đây là lần đầu tiên người tặng con hoa.”

“… Còn nói nhảm nữa, ta sẽ vứt hoa đi.” Thằng nhóc thối tha này, còn cố phải sơ múi ngoài miệng nữa.

Nhan Phi vừa ra sức hít hương thơm, vừa hào hứng hỏi, “Sư phụ, lúc nào con có thể nhậm chức? Có nghi thức tuyên thệ gì đó không?”

“Ngày mai, những Thanh Hồng Vô Thường khác sẽ đến ao Dung Hồn của Chuyển Luân Vương, hiến tế mệnh hồn để đúc kiếm đúc dù. Nhưng con… có thể bỏ qua bước này. Ngày mai ta sẽ dẫn con đi nhận Độ Ách Tán Dẫn Hồn Linh trở về. Con cứ dùng dù và chuông trước đây là được.”

Nói tới chuyện này, sắc mặt Khiên Na lại trở nên nghiêm trọng. Gã vẫn chưa thể tra ra vì sao Nhan Phi lại không có mệnh hồn, vì sao không tìm được tên y trên Sinh Tử Bộ.

Nhan Phi hiểu Khiên Na rất rõ, nhìn thấy sắc mặt sư phụ thay đổi là đã biết sư phụ đang lo lắng điều gì. Thế nên y cầm lấy một đóa hoa bỉ ngạn hoa, dùng cánh hoa phớt qua gò má Khiên Na, “Được rồi, sư phụ, đừng lo lắng vớ vẩn nữa! Con cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận cùng sư phụ đi bắt quỷ rồi!”

“Đừng vui quá sớm, con còn cần phải được huấn luyện một khoảng thời gian nữa. Sẽ có những Hồng Vô Thường khác đến dạy phép thuật cho các con.”

Lúc này, Nhan Phi mới nhận ra bên hông Khiên Na đang quấn vài vòng vải, còn như thể có máu thấm ra… Y lập tức đổi sắc mặt, “Sư phụ! Sao người lại bị thương!”

Khiên Na bấy giờ mới nhận ra mình đã quên đổi vải băng, không thể làm gì khác hơn là lấp liếm bừa cho qua chuyện, “Không sao, trước đó đi địa ngục nảy sinh xung đột với vài con quỷ thôi.”

Nhan Phi vội vàng vứt hoa qua một bên, chạy tới duỗi tay muốn gỡ vải băng ra, lại bị Khiên Na đè tay xuống, “Thằng nhóc thối con càng ngày càng không biết trời cao đất dày, sư phụ cho con đụng vào chưa?”

“Sư phụ, để con xem đi!”

“Vết thương nhỏ thôi, có gì hay mà xem.” Khiên Na lườm y, đưa tay dí trán Nhan Phi một cái, đẩy y ra, “Đừng có gây chuyện nữa, mau ăn đi! Sắc trời cũng không còn sớm nữa, ngày mai còn phải dậy sớm.”

…………………………

Sáng sớm ngày hôm sau, Khiên Na dẫn Nhan Phi đến Bình An Các, nhận Độ Ách Tán và Dẫn Hồn Linh của Shiva Ma La về. Sắc mặt của hai Địa tiên lúc nhìn Nhan Phi hết sức kỳ quái, mà tâm trạng Nhan Phi lại quá tốt, chẳng hề chú ý tới.

Nhan Phi cùng những Hồng Vô Thường khác được sắp xếp chỗ ở mới, cùng chỗ với các Hồng Vô Thường khác. Có điều, tối hôm đó vừa về phòng, Khiên Na đã trông thấy Nhan Phi đang ngồi xổm như con chó con bên ngoài phòng chờ gã về. Khiên Na vừa thấy tức lại vừa buồn cười, “Con đang làm gì đây?”

“Chờ người về chứ sao. Sư phụ đi đâu vậy?”

“Ta đi bái yết Mạnh Bà. Lần này nàng đã giúp chúng ta một khó khăn không nhỏ. Con chờ ta làm gì? Có chuyện gì sao?”

“Gặp người để cùng nhau ăn cơm tối đó. Trước đây không phải đều ăn cùng nhau sao.”

“…”

Thế là gã bị Nhan Phi kéo ra ngoài, vào một quán ăn ngay ngoài cửa. Những món ăn có hình thù buồn nôn mà đám quỷ thích ăn, giờ Nhan Phi đã ăn quen, nhai rau ráu xiên nướng. Khiên Na hỏi y hôm nay huấn luyện thế nào, y liền đáp rằng chỉ học mấy phép thuật hết sức đơn giản, đoạt xá (đoạt xác) thuật, ngự tán (điều khiển dù) thuật gì gì đó, rất nhiều phép thuật y đều đã học hết rồi, mặt mày vênh váo kiêu ngạo. Khiên Na có thể tưởng tượng ra được Hồng Vô Thường huấn luyện y chỉ e cũng đã bị chọc tức hộc máu, có một hậu bối không biết khiêm tốn như vậy.

Ăn cơm tối xong, Nhan Phi lại cùng gã trở về nhà. Lề mà lề mề sờ đông mó tây trong phòng gã, đánh trống lảng bày đủ trò chỉ vì không chịu trở về nhà. Cuối cùng Khiên Na cũng thấy phiền, “Tóm lại là con muốn làm gì, ta muốn đi ngủ!”

“Sư phụ, con ngủ ở chỗ người được không?”

“Làm sao ngủ ở chỗ ta được? Chỉ có một cái giường!”

“Lâu rồi con không ngủ cùng người mà! Với lại cái giường kia còn lớn như vậy.”

“Con đã bao tuổi rồi!!!”

“Sư phụ…” Nhan Phi chớp chớp mắt, tội nghiệp nhìn gã từ dưới lên.

Khiên Na bực bội rối rắm dưới thế tấn công của cặp mắt chó con mất một lúc, cuối cùng bực tức vung tay lên, “Thôi được rồi! Lần sau không được lấy cớ này nữa!”

Nhưng mà, sao có khả năng chỉ có một lần cơ chứ? Rõ ràng là đã có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, có lần thứ hai thì sẽ có lần thứ ba.

Từ sau hôm đó, Nhan Phi gần như chẳng bao giờ về phòng mình. Vừa tới tối là bắt đầu kêu rằng mình buồn ngủ quá, mệt mỏi quá, không bước nổi, cố nằm sát xuống ngủ bên cạnh sư phụ. Có điều, y cũng ngoan ngoãn, ngay đến chạm vào cũng không dám chạm vào Khiên Na dù chỉ một chút, chỉ là sau khi Khiên Na ngủ thì nghiêng người sang, mở to cặp mắt đen như mực nhìn chằm chằm ngắm nhìn gò má Khiên Na, hít thật sâu ngửi lấy khí tức trên người Khiên Nai, sau đó làm một giấc mơ khiến chính y phải đỏ mặt tim đập loạn.

Sau mấy ngày như vậy, Khiên Na bỗng nhiên nhận được phán quan lệnh.

Tại trấn Hải Đường nằm gần Biện Lương, dường như có ác quỷ lảng vảng.

Buổi chiều, gã liền cầm lấy lệnh bài, đi đến tháp Linh Tư chuyên để huấn luyện Hồng Vô Thường. Lúc đó, một đám Hồng Vô Thường đều đang luyện tập ngự tán thuật, từng con quỷ nắm dù đỏ bay loạn trên trời, có con quỷ điều khiển không tốt thì quả thực như đang chao qua chao lại giữa gió như lá rụng, đứng từ đằng xa còn có thể nghe thấy tiếng thét gào vì sợ hãi.

Khiên Na ngẩng đầu nhìn động tác ngốc nghếch của đám Hồng Vô Thường đó, không hiểu sao tâm trạng lại trở nên rất tốt.

Nhan Phi tuy nói mạnh miệng, mà thực ra cũng bay loạn xà ngầu như những người khác.

Nhìn thấy Khiên Na, Nhan Phi nhanh chóng loạng chà loạng choạng bay từ trên trời xuống, lúc hạ xuống đất vốn đã định làm ra một tư thế anh tuấn, không ngờ trọng tâm bất ổn cả người lảo đảo, phong độ mất bằng sạch…

“Sư phụ! Sao người đến mà không đánh tiếng một câu!”

Khiên Na giơ lệnh bài trong tay lên, “Có nhiệm vụ.”

Nhan Phi sững sờ vài giây, hỏi, “Chúng ta có thể trở về nhân gian rồi?”

“Ừm.”

“Có thể về nhà rồi?”

“Ừm.”

Nhan Phi sung sướng tới mức gần như đã nhảy cẫng lên, lập tức sà vào lồng ngực Khiên Na. Đám Hồng Vô Thường đã thân quen với Nhan Phi liên tục phát ra những tiếng huýt sáo.

Vết thương của Khiên Na tuy đã gần liền lại, nhưng bị y va vào vẫn sẽ thấy hơi đau, lông mày liền nhíu lại. Nhan Phi nhanh tay buông sư phụ ra, luống cuống tay chân đi sờ soạng bụng sư phụ, “Con xin lỗi con xin lỗi, sư phụ có đau không?”

Khiên Na kiên nhẫn nắm lấy móng vuốt đang sờ loạn kia, lườm y, “Cho con hai canh giờ  để chuẩn bị, giờ Mùi đến đầu đường Hoàng Tuyền chờ ta.”

Chương 73

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s