Chương 46: Dụ hắn đọa xuống vực sâu

Tôi cho rằng, mười năm qua Thịnh Mân Âu không hề quan tâm gì đến sự sống chết của tôi, dù sao thì thái độ của hắn từ trước tới nay cũng đều thật sự lạnh lùng tới mức làm người phải run sợ.

Nhưng nếu như, tất cả những thứ này đều không giống như thoạt nhìn bên ngoài thì sao?

Sau khi tạm biệt Lão Hoàng, tôi đi bộ về nhà, đi ngang qua siêu thị thì tạt vào mua vài gói thuốc lá cùng mấy chai bia.

Tuy nói uống rượu hại người, mà một đêm như vậy với tâm trạng  như vậy, thực sự rất thích hợp uống cho say mới thôi.

Châm điếu thuốc, phun làn khói cay chát trong miệng ra, ký ức chầm chậm trôi về mười năm trước.

Tôi rất hiếm khi nhớ về chuyện xảy ra trong ngày hôm đó, hôm nay lại không nhịn được muốn một lần nữa ôn lại những chi tiết của ngày ấy.

Xa cách nhau hai tháng, Thịnh Mân Âu cuối cùng cũng chịu nghe điện thoại của tôi.

Tôi không biết điều này có được tính là tín hiệu giảng hòa hay không, mà tôi cũng đã hân hoan đến vậy, phấn chấn đến vậy, thậm chí xuống tay nhẫn tâm véo mình một cái, thử xem mình rốt cuộc có đang nằm mơ không

“Anh…”

Hắn nghe điện thoại của tôi, tôi mừng rỡ như điên, mà rất nhanh lại bắt đầu thấy bất mãn, nếu như không phải là điện thoại thì tốt rồi. Nếu như cả người hắn đứng chân thật trước mặt tôi, tôi có thể ôm lấy hắn làm nũng với hắn, kể lể những oan ức của mình ra, khiến cho hắn làm thế nào cũng không đẩy tôi ra được.

“Lục Phong, đừng gửi những thứ đó nữa.” Đầu bên kia điện thoại vang tới giọng nói lạnh lùng quen thuộc của Thịnh Mân Âu.

Tôi nắm chặt điện thoại di động, nói bằng giọng khàn khàn: “Anh đọc hết à?”

Những tin nhắn quan tâm hắn, xin lỗi hắn, những lời nói lảm nhảm lải nhải mà đến chính tôi cũng cảm thấy ngớ ngẩn đó, hắn đều đã đọc hết rồi sao?

Thịnh Mân Âu nói: “Không, tôi không có thời gian đọc, cũng không cần những thứ đó, nên cậu đừng gửi nữa.”

Hắn không cần tôi quan tâm, cũng không cần tôi khờ khạo lấy lòng, hắn thậm chí còn… không cần đến tôi.

Nhận ra được điều này, tôi không khỏi thấy hơi ủ rũ.

“Được, em không gửi nữa.”

Tôi khom người, rũ mắt, cụt hứng, bao nhiêu sung sướng vì được nói chuyện điện thoại với Thịnh Mân Âu qua thoáng chốc đã đều hoá hết thành đắng chát.

Đầu kia yên lặng mất một lúc: “Cứ vậy đi.”

Tôi ngây ra, lưng đột nhiên ưỡn thẳng, vội vàng nói: “Anh, em… em muốn gặp anh. Em xin anh, cho em gặp anh một lần đi! Em sẽ không làm gì cả, em chỉ muốn gặp anh một lần thôi, xem anh sống có ổn không…”

Kể từ khi sinh ra, tôi chưa bao giờ xa hắn lâu như vậy, tôi thật sự đã nhớ hắn lắm rồi.

Không dập điện thoại, mà Thịnh Mân Âu cũng không hề mở miệng ra nữa.

“Nhìn xem tôi sống có ổn không?” Bỗng nhiên, Thịnh Mân Âu lẩm bẩm một câu, có vẻ như đang cười, “Thế giới này không có bất kỳ ý nghĩa gì với tôi cả, ổn hay không cũng đều chẳng sao cả.”

“Anh…”

Có lẽ, thế giới này không hề có ý nghĩa gì đối với hắn, người trên thế giới này cũng đều là có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nhưng đối với tôi, hắn lại hết sức quan trọng, quan trọng vô cùng.

Tôi muốn truyền đạt ý nghĩ trong lòng mình cho hắn, tôi muốn nói cho hắn biết hắn quan trọng với tôi tới cỡ nào, nhưng hắn nhất định sẽ không để ý, chưa biết chừng còn cảm thấy tôi nực cười.

“Cũng tốt. Đợi đến khi thực sự trải qua cơn sợ hãi, cậu sẽ không dám lại gần vực sâu nữa.”

Tôi lấy lại tinh thần, nghe thấy hắn đang lẩm bẩm một câu như tự nhủ với bản thân mình.

Ý trong lời hắn nói chẳng rõ ràng, sợ hãi gì đó vực sâu gì đó, tôi không hiểu ý của hắn, trong lòng cũng băn khoăn. Nhưng tôi còn chưa kịp hỏi lại, một tin tức vô cùng tốt đã đập thẳng vào mặt tôi — hắn đồng ý gặp tôi.

“Năm giờ chiều mai, gặp ở bãi phế tích.” Hắn nói, “Đừng tới muộn, cũng đừng tới quá sớm.”

Bãi phế tích cách nhà tôi không xa, là nơi tôi thường trốn bị mắng mỗi lần mắc lỗi ngày bé. Từ khi có ký ức cho tới nay, tòa nhà xây dang dở đã đứng thẳng tại đó, hình như vốn đã định xây một tòa nhà văn phòng, mà chẳng hiểu vì sao lại đột nhiên ngừng thi công, ngừng mãi thật nhiều năm.

Lần đầu tiên tôi trốn vào đó, cả nhà phát hiện không tìm được tôi, cuống tới độ tìm tôi khắp nơi, còn gọi điện thoại tới nhà mỗi một người bạn học của tôi, hỏi rằng có nhìn thấy tôi ở đâu không.

Mẹ tôi lo sợ tới mức khóc mãi không ngừng, còn cho rằng tôi đã bị mẹ mìn lừa bắt đi rồi, thực ra tôi chỉ bất cẩn ngủ thiếp đi. Tới lúc tôi tỉnh lại, trời đã nhá nhem tối, một luồng ánh sáng từ đèn pin chiếu thẳng tới mắt tôi, chiếu cho trước mắt tôi lấp lánh ánh sao.

“… Lục Phong?” Tôi bịt mắt lại, nghe thấy giọng nói của Thịnh Mân Âu vang tới từ phía sau luồng sáng.

Trời tối như vậy, đường cũng chẳng dễ đi, thật sự không hiểu được hắn đã tìm tới nơi đó bằng cách nào.

Thịnh Mân Âu không hỏi tại sao tôi lại trốn ở đó, cũng không hề có vẻ kích động hay giận dữ vì tìm ra tôi, chỉ nắm lấy tay tôi, cầm đèn pin yên lặng rời khỏi bãi đổ nát.

Về đến nhà, Thịnh Mân Âu gọi điện thoại cho ba mẹ vẫn đang tìm tôi bên ngoài, tôi mới biết lớn chuyện rồi, lập tức sợ hãi tới mức người run lập cập.

Ba mẹ tôi chẳng mấy chốc sẽ trở về, tôi đã nghĩ rằng mình sắp phải hứng chịu một trận đánh đôi, bèn trốn phía sau lưng Thịnh Mân Âu không chịu đi ra. Thế nhưng tôi lại không ngờ được rằng, mẹ tôi thì thôi, ngay đến cả ba tôi cũng chỉ nói tôi đôi câu, bảo tôi lần sau đừng có hơi tí đã chạy loạn, rồi cứ thế bỏ qua cho tôi.

Ngày bé, tôi cảm thấy mình đã thoát nạn, thế là vui mừng không thôi. Lớn lên rồi mới hiểu được, mấy tiếng ngắn ngủi tôi mất tích, chẳng là gì đối với tôi, mà đối với bọn họ lại có thể nói là giây dài tựa năm, trong đầu chắc đã phải nghĩ tới mấy ngàn khả năng hỏng bét. Cho nên tới khi tôi lành lặn xuất hiện trước mặt hai người họ, sao ba mẹ có thể nỡ lòng nặng lời quở trách tôi nữa.

Haizz, vậy mà còn không đánh tôi, bảo sao lớn lên tính tình tôi lại to gan lớn mật đến vậy.

Tôi nhớ rằng tôi đã từng hỏi Thịnh Mân Âu, sao lại biết tôi trốn bên trong bãi đổ nát đó.

Hắn suy nghĩ, rồi nói là trực giác.

Hắn cho rằng là trực giác, tôi lại coi nó thành linh cảm giữa hai anh em, về sau cứ mỗi lúc buồn bực chán chường, tôi đều sẽ trốn tới nơi đó, mà hắn cũng gần như có thể tìm thấy tôi hết lần này tới lần khác.

Có thể nói, đó là căn cứ bí mật của tôi và Thịnh Mân Âu, là một điều đặc biệt, nắm giữ ý nghĩa đặc thù.

Thịnh Mân Âu hẹn gặp tôi, tôi đương nhiên là rất vui, mà cũng cảm thấy hơi lạ vì sao hắn lại muốn hẹn tôi ở đó.

Tôi trằn trọc trở mình cả đêm, không ngừng nghĩ tới Thịnh Mân Âu, hào hứng rồi lại lo lắng, sáng sớm hôm sau không ngủ nổi nữa, liền xuống giường định tới thẳng bãi đổ nát.

Đúng, tuy Thịnh Mân Âu hẹn tôi vào buổi chiều, nhưng tôi đã không chờ nổi muốn gặp hắn, định chầu chực tại đó từ thật sớm.

Tôi sửa soạn hành trang, bỏ bánh mì và nước vào bên trong ba lô, chuẩn bị ra khỏi nhà.

Mà đúng lúc này, tôi lại nhận được cuộc điện thoại từ một số lạ.

Tôi chưa nhìn thấy số điện thoại này bao giờ, biểu hiện là ở bản địa, đổ chuông mãi một lúc lâu vẫn không hề dập máy.

Tôi băn khoăn nhấn nghe, bên kia đầu dây vậy mà lại là Tề Dương.

“Tại sao anh lại có số điện thoại của tôi?” Tôi nắm thật chặt điện thoại, đeo ba lô ngồi xuống ghế sofa, bao nhiêu phấn chấn trước đó đã bị cơn giận tối tăm bao trùm.

Tề Dương không hề trả lời câu hỏi của tôi, giọng nói của anh ta tràn ngập thông cảm và thương hại, phảng phất như anh ta mới là người anh trai cùng tôi lớn lên, lo đau đáu cho tôi.

“Tôi đã đọc hết những tin nhắn cậu gửi cho Thịnh Mân Âu rồi, anh ấy không trả lời cậu tin nào đúng không, cậu bé tội nghiệp.”

Anh ta đã đâm thẳng vào gót chân tôi, chặt chẽ, vững vàng, chính xác, không thể không công nhận anh ta là cao thủ dùng lời nói, am hiểu bí quyết chọc giận người khác.

“Liên quan gì đến anh, chuyện giữa chúng tôi không cần anh lo.” Tôi nghiến răng, trong lòng uất hận không thôi, nếu như Tề Dương đứng trước mặt tôi, tôi có thể phun thẳng một ngụm nước miếng lên mặt anh ta.

“Hôm nay anh ấy hẹn gặp cậu đúng không?”

Tôi lập tức trợn tròn mắt, kinh ngạc nói: “Sao anh biết?”

Trong đầu tôi tức khắc đã lóe lên rất nhiều suy nghĩ, Thịnh Mân Âu mới nói với tôi chuyện gặp mặt ngày hôm qua, tại sao Tề Dương lại biết được? Chẳng lẽ… là Thịnh Mân Âu nói cho anh ta biết?

Thế nhưng cứ cho là nói đi, tại sao giờ Tề Dương lại gọi điện thoại cho tôi? Để khiêu khích tôi ra oai với tôi?

“Cậu bé tội nghiệp, nếu như có gì không hiểu, cậu có thể đến sớm một chút, tôi nói cho cậu biết.”

Tôi vừa nghe thấy đến cả địa điểm gặp mặt mà anh ta cũng biết, lòng lập tức rối bời: “Là Thịnh Mân Âu nói với anh?”

Trong lòng như đang có một giọng nói thét gào: “Nói cho anh ta biết rồi… Không chỉ là chuyện tin nhắn, đến ngay cả căn cứ bí mật của chúng tôi mà hắn cũng nói cho Tề Dương? Tại sao hắn có thể làm như vậy? Sao hắn có thể làm như vậy?”

Tề Dương khẽ cười, giọng cười xuyên thẳng qua màng nhĩ, gợi lên cảm giác khó chịu âm u, phảng phất như một con rắn độc đang thè cái lưỡi dài bên tai tôi.

“Đến đây đi, tôi chờ cậu.” Nói xong, anh ta cúp điện thoại.

Tôi nắm chặt điện thoại, nhìn chăm chú vào lịch sử cuộc gọi chưa tới năm phút trên màn hình, hít sâu một hơi, đeo ba lô đi ra ngoài.

Lúc tầm mắt đảo qua con dao bấm trên bàn uống nước, tôi sững người lại, suy tư trong chốc lát, cuối cùng duỗi tay ra cầm lên, nhét vào trong túi quần.

“Con đi đâu mà đi sớm thế này?” Mẹ tôi nghe thấy tiếng động liền đi từ trong phòng ngủ ra, mặt vẫn còn ngái ngủ.

Tôi cúi đầu đi ra ngoài: “Con ra ngoài một lúc, về nhanh thôi.”

Mẹ tôi đứng tại chỗ bất động, mãi mới dò hỏi một câu: “Không phải là lại định đi gặp anh con đấy chứ?”

“Không phải.” Tôi xỏ giày, ngẩng đầu lên cười với bà, rồi rời đi.

Tôi tới bãi đổ nát có tòa nhà xây dở kia, vừa mới chui vào qua khe hở của tấm chắn kim loại đã nghe thấy từ trên đỉnh đầu vọng xuống giọng Tề Dương.

“Ở đây!” Anh ta đang đứng ở chỗ cao nhất, vẫy hai tay với tôi

Tôi mím mím môi, đi lên tầng.

Tòa nhà xây dở này mới chỉ thi công được nửa, đổ xong bê tông cốt thép, còn lại thì mặc kệ, có thể dễ dàng nhìn thấy rác thải sinh hoạt cùng với sắt thép để lại dưới đất, bởi không có tường, cho nên cũng thoáng đãng rộng rãi.

Tề Dương đang chờ tôi trên tầng cao nhất.

Khác với mấy lần gặp trước, hôm đó anh ta không đeo kính mắt, tóc tai hình như cũng đã cẩn thận sửa sang, trông khá là có tinh thần, mới nhìn thoáng qua, suýt nữa thì tôi không nhận ra anh ta.

“Cậu bé tội nghiệp, vui quá, cậu vẫn tới.”

Mà anh ta vừa mở miệng ra, tôi đã biết, anh ta vẫn vậy, vẫn là tên bị thần kinh đó.

“Nói đi, tóm lại là anh muốn gì?” Tôi để ba lô xuống, cảnh giác không lại gần anh ta.

Tề Dương cười, chậm rãi đi về phía tôi: “Hôm nay Thịnh Mân Âu cũng hẹn tôi.”

Tôi ngơ ngác mất một lúc, còn chưa kịp hiểu được ý trong lời anh ta nói, đã nghe thấy anh ta nói tiếp: “Anh ấy muốn tôi giết cậu.”

Khoảnh khắc ấy, máu dịch trong cả cơ thể tôi như thể đều ngưng tụ lại, rõ ràng là tiết trời giữa hè, đám ve sầu trên tán cây dưới tầng kêu ồn ào đến mức cách trăm dặm cũng nghe thấy được, mà tay chân tôi lại bất giác lạnh toát.

Lời Tề Dương nói thực sự rất buồn cười, cũng rất hoang đường, mà không thể phủ nhận, lực chấn động lại không hề nhẹ.

Cơn kinh hoàng qua đi, tức giận kéo tới trong lòng.

“Không thể nào.” Tôi tiến tới gần anh ta, tóm chặt lấy vạt áo anh ta, “Mẹ kiếp, anh đừng có mà nói bừa!”

Tề Dương vẫn đang cười: “Thử suy nghĩ xem, còn có biện pháp nào có thể giúp anh ấy lập tức giải quyết được hai mối phiền phức tốt hơn thế này nữa? Chúng ta đấu đá vô nghĩa, cả hai chết đi ở đây, mới là kết cục tốt nhất đối với anh ấy.”

Lời nói của anh ta làm lòng tôi bắt đầu dao động.

“Đừng nói nữa.”

“Quái vật không có trái tim. Trong lòng anh ấy, cậu rốt cuộc nặng từng nào, chẳng nhẽ bản thân cậu không tự biết?” Cho dù đã bị tôi tóm chặt lấy cổ áo, anh ta vẫn chẳng hề kiêng dè, “Sao anh ấy có thể yêu cậu được? Anh ấy còn chẳng hiểu yêu là gì.”

“Câm miệng!”

Tôi đấm mạnh một cú vào mặt Tề Dương, anh ta lảo đảo vài bước, trụ được người, sờ lên khóe miệng rách da chảy máu của mình, cười càng quái đản hơn.

“Vẻ mặt của cậu bây giờ thú vị lắm.” Anh ta chậm rãi nhặt một cọc thép từ dưới đất lên, “Vốn là tôi nên trốn ở đây, giết cậu, rồi chôn cậu đi. Nhưng tôi đột nhiên lại cảm thấy làm như vậy quá nhạt nhẽo, một mình tôi lang thang dưới vực sâu thì có gì hay đâu? Tôi phải kéo cả Thịnh Mân Âu xuống vực sâu mới được.”

Đợi tới khi thực sự trải qua cơn sợ hãi, cậu sẽ không lại gần vực sâu nữa.

Trong đầu chợt hiện lên câu nói không đầu không đuôi của Thịnh Mân Âu, lẽ nào, hắn thật sự muốn Tề Dương giết tôi?

“Cậu có thể để cho tôi trói cậu lại, cũng có thể yên lặng trốn ở đây, nhìn tôi giết anh ấy, hoặc là tôi bị giết.” Tay anh ta nắm cọc thép, bật cười như điên, “Dù có thế nào đi nữa, anh ấy cũng đều sẽ bị tôi kéo xuống vực sâu.”

Anh ta điên rồi, anh ta điên thật rồi.

Nghĩ như vậy, tôi lao tới, cướp lấy cọc thép từ tay anh ta. Chúng tôi lăn lộn giữa đất, tro bụi sặc vào mũi miệng, lọt vào trong mắt.

Tôi đã không mở mắt nổi, bị anh ta nắm lấy thời cơ dùng cọc thép ghìm lại cổ, đè chặt tôi dưới người.

Cổ đau nhức, hai chân quẫy đạp lung tung, ngay vào lúc trước hai mắt tôi sắp biến thành màu đen, thở không thông nữa, lực tay trên cổ bỗng nhiên buông lỏng, Tề Dương không hiểu sao lại thả nhẹ lực ghìm trên cổ tôi.

Con dao bấm mang tới để phòng ngừa ngộ nhỡ rơi ra khỏi túi quần vì động tác kịch liệt, vừa khéo đủ để tôi với tới.

Trên cổ đau rát, lần đầu tiên tôi nhận ra không khí lại ngọt ngào đến vậy.

Giữa cơn hoảng loạn, con dao bấm đâm vào da thịt, thời gian tức khắc như đã ngừng trôi, Tề Dương cúi đầu nhìn xuống sườn thắt lưng mình, máu tươi chảy xuống thuận theo lưỡi dao.

Anh ta lảo đảo đứng lên, không đoái hoài tới vết thương do dao chém trên người mình, giơ cọc thép lên thật cao, chỉ chốc lát nữa là sẽ hạ xuống. Tôi lăn khỏi chỗ, kịp thời tránh thoát được một đòn.

Nhưng anh ta lại không buông tha cho tôi như vậy, mà nhào tới cùng tôi vật lộn.

“Nếu như tôi không chết, tôi sẽ quấn lấy Thịnh Mân Âu cả đời.” Giữa kẽ răng anh ta toàn là máu, nụ cười cũng dữ tợn, “Anh ấy đừng bao giờ nghĩ tới chuyện thoát khỏi tôi, vĩnh viễn!”

Nhìn vẻ mặt của anh ta là tôi đã biết, lời anh ta nói đều là sự thật.

Anh ta sẽ không buông tha cho Thịnh Mân Âu, anh ta sẽ dụ dỗ Thịnh Mân Âu đọa xuống vực sâu, không bao giờ quay trở về dưới ánh mặt trời được nữa.

“Anh đừng mơ!” Tôi gầm khẽ, nắm chặt lấy con dao đang cắm vào bụng anh ta, rút mạnh ra, trong giây lát đó, máu tươi ấm áp bắn tóe lên tay tôi, dính dớp cả một mảng.

Tề Dương rên lên đau đớn, bịt vết thương muốn tránh xa khỏi tôi. Tôi đuổi theo anh ta từ phía sau, đâm một nhát lên lưng anh ta, trong đầu chỉ nghĩ đúng một điều – không thể để cho anh ta lại gần Thịnh Mân Âu nữa.

Máu tươi phun tung toé lên mặt, Tề Dương kêu lên một tiếng thê thảm, sau đó bắt đầu bật cười điên cuồng.

“Cậu thật sự là kẻ tội nghiệp… Anh ấy, anh ấy vĩnh viễn sẽ không yêu cậu, cậu lại muốn làm tới nước này vì anh ấy?” Tề Dương xoay người lại, bỗng nhiên vung cọc thép đập lên cánh tay tôi.

Cổ tay tôi đau nhói lên, không nắm được con dao bấm nữa.

Tề Dương một lần nữa nhào về phía tôi, tôi dùng bàn tay còn lại nắm lấy cọc thép anh ta đang quất tới, hai người bất tri bất giác đã vật lộn tới khu vực rìa hàng rào bảo vệ.

“Cậu bảo vệ được anh ấy nhất thời, nhưng có bảo vệ được anh ấy cả đời không?” Anh ta hỏi.

Mũi nhọn của cọc thép dí sát vào mắt tôi từng chút một, tôi cắn răng cố chống đỡ, nặn ra ba chữ từ cổ họng.

“Tôi làm được.” Lấy sức đẩy mạnh một cái, tôi đã đẩy anh ta ra ngoài.

Một giây trước, khuôn mặt cười gằn của anh ta còn phản chiếu trong con ngươi của tôi, mà một giây sau, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chỉ trong chớp mắt, chân Tề Dương nghiêng đi, cả người ngã ra khỏi mép tầng.

Tôi muốn tóm lấy anh theo bản năng, song đã không kịp nữa rồi.

Tề Dương biến mất trước mắt tôi, từ độ cao bảy, tám tầng, lưng hướng xuống dưới rơi xuống một chồng đá vụn. Tôi nhào tới mép tầng nhìn xuống, miệng mũi anh ta đã chảy đầy máu, cũng không chết đi ngay lập tức, mà mở mắt nhìn chăm chú tôi một chốc, rồi mới chậm rãi nhắm mắt lại.

Tôi xụi lơ ngồi xuống mặt đất, ngơ ngác không biết nên làm gì tiếp. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy điện thoại di động rung chuông, nhìn chung quanh mãi một lúc, mới xác định được phát ra từ ba lô của tôi.

Mỏi mệt lết xác tới chỗ ba lô, kéo khóa kéo cặp ra, phát hiện là tin nhắn của Thịnh Mân Âu.

Hắn nói, nhớ tới đúng giờ.

Chương 47

One Reply to “Chương 46: Dụ hắn đọa xuống vực sâu”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s