Chương 55: “Chúng ta đã chọc giận Liên Xuyên rồi.”

Trần Phi đi đến cửa văn phòng của tổng lĩnh Tô, trước tiên nghe ngóng động tĩnh bên trong, sau đó mới gõ nhẹ lên cửa hai lần.

Trong cửa không có tiếng động, gõ cửa xong cũng không nghe thấy đáp lại.

Trần Phi đẩy cửa đi vào.

Trong văn phòng đang không bật đèn, một màu đen kịt, bức tường bên cạnh bàn làm việc của tổng lĩnh Tô đã không còn ánh sáng tỏa ra từ màn hình đang chiếu hình ảnh theo dõi nữa, ánh sáng ảm đạm chỉ có thể chiếu sáng sườn mặt mơ hồ của tổng lĩnh Tô.

“Tôi cần sự ủy quyền của ngài.” Trần Phi nói.

“Ủy quyền gì?” Tổng lĩnh Tô im lặng rất lâu rồi mới hỏi một câu.

“Tôi cần ngài ủy quyền điều động EZ, từ đội số 1 tới đội số 10,” Trần Phi thả một tập tài liệu trên tay xuống mặt bàn, “các đội ngũ mang số thứ tự khác tiến vào trạng thái đợi lệnh.”

“Ủy quyền như vậy cần thiết cả trưởng quan của bộ nội phòng và bộ tác huấn…” Tổng lĩnh Tô còn chưa nói xong đã bị ngắt lời.

“Không thể chờ bọn họ được nữa, bên nội phòng, Tiêu Lâm đã từ chối hợp tác rất lâu rồi, nhân số của thành vệ không đủ,” Trần Phi nói, “Một khi bộ tác huấn hành động trước, bọn họ sẽ có cơ hội nhân cơn hỗn loạn đoạt được chủ thành bất cứ lúc nào, với cục diện trước mắt, chúng ta cần một đội quân hùng mạnh.”

“Vì sao không đợi tin tức từ Liên Xuyên?” Tổng lĩnh Tô hỏi, “Điều kiện giao dịch giữa cậu ta và chúng ta chính là nắm rõ tình hình chiến lực của quỷ thành, vì sao không đợi đến lúc nắm rõ?”

“Tổng lĩnh Tô,” Trần Phi bước hai bước tới cạnh bàn, tay chống lên bàn, nhìn chằm chằm vào tổng lĩnh Tô, “Tinh thần lực của Betelgeuse đã biến mất! Đã không còn nữa rồi! Hiện giờ vẫn chưa ai biết Liên Xuyên đã làm được như thế nào! Chúng ta không thể tiếp tục tin tưởng cậu ta còn có thể mang về tin tức gì nữa! Sự tồn vong của chủ thành giờ đang…”

“Chủ thành đã vong rồi.” Tổng lĩnh Tô nói.

“Chưa,” Trần Phi nói bằng giọng trầm thấp, “Chúng ta ở nơi nào, nơi đó chính là chủ thành.”

“Có tin tức gì của nhân viên quản lý không?” Tổng lĩnh Tô không trả lời thẳng câu hỏi của gã.

“Không,” Trần Phi nói, “Nhưng tôi cho rằng chuyến tàu đi ngược chiều này là tín hiệu của nhân viên quản lý.”

“Chúng ta đều biết, nhân viên quản lý không có khả năng kiểm soát những chi tiết này.” Tổng lĩnh Tô nói.

“Tàu chưa bao giờ đi ngược chiều.” Trần Phi nói.

“Chúng ta cũng mới trải qua sụp đổ lần đầu tiên.” Tổng lĩnh Tô nhìn gã, “Trưởng quan Trần, đối mặt với hiện thực, việc chúng ta có thể làm hiện giờ là duy trì trật tự của chủ thành, cho những người đang hoảng sợ ở chủ thành sự yên bình cuối cùng.”

“Trật tự? Yên bình?” Trần Phi giơ tay lên, chỉ lên phía trên, “Anh đã đi lên xem chưa? Chủ thành hiện giờ trông như thế nào? Tận cùng của hủy diệt vĩnh viễn sẽ không thể là yên bình! Người không tranh đấu trong hoảng sợ, thì sẽ chết đi trong hoảng sợ.”

Tổng lĩnh Tô nhìn gã.

“Từ giờ, tôi sẽ chính thức tiếp nhận mọi đội ngũ đánh số dưới tên EZ,” Trần Phi nói, “Từ giờ trở đi, xin ngài đừng tự ý rời khỏi văn phòng.”

“Anh không có khẩu lệnh ủy quyền.” Tổng lĩnh Tô nói.

Trần Phi đang định xoay người rời đi lại ngoảnh mặt nhìn gã: “Từ lúc nhân viên quản lý bổ nhiệm anh là trưởng quan tối cao của chủ thành, tôi đã thấy khó mà hiểu nổi, anh quá nhu nhược, quá do dự thiếu quyết đoán…”

“Ngay từ ban đầu, anh đã chuẩn bị cho ngày này rồi,” tổng lĩnh Tô thở nhẹ một hơi, “phải không?”

“Cảm ơn sự tín nhiệm của anh đối với tôi.” Trần Phi nói, “Đây cũng là nhược điểm, điểm thất bại lớn nhất của anh.”

“Những ai bên cạnh tôi là do anh cài vào?” Tổng lĩnh Tô hỏi.

“Không cần “những”, càng nhiều người biết càng dễ phạm sai lầm,” Trần Phi nói, “Chỉ có một, chỉ cần đúng một là đủ rồi.”

Tổng lĩnh Tô liếc nhìn cửa văn phòng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, một lúc sau mới mở miệng: “Anh ra ngoài đi.”

Trần Phi xoay người đi ra khỏi văn phòng.

Chỗ ngoặt cuối hành lang có một người đang đứng, cao gần chạm tới trần nhà, cả người mặc đồ đen.

Hộ vệ của tổng lĩnh Tô.

“Có tin tức gì không?” Lúc đi ngang qua người đó, Trần Phi hỏi một câu.

“Tàu đã trở lại.” Giọng nói của người áo đen như được thổi tới từ không trung.

“Cậu đến kho chiến bị đi,” Trần Phi nói, “Hủy bỏ toàn bộ những ủy quyền khác ngoài sở thành vụ, toàn thể EZ tiến vào trạng thái đợi lệnh, đội 1 đến 3 khởi động, bố trí canh phòng tại mỗi lối ra của thung lũng lạc lối.”

“Bên phía bộ tác huấn thì sao?” Người áo đen hỏi.

“Giao cho Lưu Đống,” Trần Phi nói, “Nhưng không được tin tưởng hoàn toàn bất cứ ai, cho nên cần phải đảm bảo EZ chỉ chịu sự khống chế của mình chúng ta, chúng ta không biết trong tay Lưu Đống còn lá bài tẩy nào nữa, anh ta là người huấn luyện Betelgeuse.”

“Rõ.” Người áo đen xoay người rời đi từ một đầu khác hành lang.

Lúc Trần Phi đi ra khỏi sở thành vụ, thành vệ chờ ở cửa đã tập kết xong, gã lên xe.

“Tình hình thế nào rồi?” Gã hỏi.

“Vẫn chưa tiếp cận, thành vệ đã bao vây tàu, chờ mệnh lệnh tiếp theo.” Lưu Đống ngồi trên ghế sau trả lời.

“Không có ai xuống tàu?” Trần Phi hỏi.

“Không có,” Lưu Đống nói, “Cửa tàu cũng dùng ván sắt che lại.”

“Giở trò gì đây?” Trần Phi nhíu mày, “Rà quét được thông tin gì không?”

“Không.”

Ba toa tàu, giống như lúc xuất phát, lẳng lặng dừng trên quỹ đạo bên ngoài chủ thành, bị sương đen càng lúc càng dày bao lấy, không thấy rõ được gì.

Sau khi rà quét một lần nữa, chắc chắn rằng không có thông tin gì bất thường, Trần Phi ra lệnh bắn nát ván sắt chắn trước cửa toa tàu.

Ánh đỏ lóe lên.

Ba tấm sắt che chắn trước cửa toa tàu đồng loạt đổ rầm xuống.

Đợi thêm một lúc, trong xe vẫn không có bất cứ động tĩnh nào.

Trần Phi vung tay lên, mấy quả pháo sáng bắn vào trong tàu.

Khoảnh khắc ba toa tàu bị chiếu rọi, mọi người đều rùng mình hít vào một hơi, ngây dại.

Trong tàu, chật ních.

Toàn thể tiểu đội EZ và thành vệ được phái tới trước đó, đều đang ở trong tàu.

Bị từng cái xương nhọn màu đen xuyên thấu qua thân thể, găm lên vách toa tàu.

Tựa như một khoảnh khắc chết chóc được vẽ nên bởi màu đen.

Trần Phi không nói gì.

Chỉ liếc mắt nhìn Lưu Đống bên cạnh.

Xương nhọn màu đen này, Lưu Đống và gã đều quen thuộc.

“Đã có thể chắc chắn.” Lưu Đống nói.

“Đây xem như cảnh cáo sao?” Trần Phi cau mày.

“Không nên trực tiếp phái người qua đó như vậy,” Lưu Đống nói, “Chúng ta đã chọc giận Liên Xuyên rồi.”

“Tăng cường canh phòng,” Trần Phi xoay người lại, “Bọn họ nhất định sẽ tới bằng chuyến tàu sau.”

“Nếu như cậu ta liên thủ với quỷ thành…” Lưu Đống không yên tâm lắm.

“Trước kia đã đuổi bọn họ như thế nào, giờ sẽ đuổi như vậy một lần nữa.” Trần Phi nói.

Lưu Đống vẫn không yên tâm: “Nhưng Liên…”

“Kẻ lữ hành không chỉ bị đuổi đi bằng một mình Betelgeuse,” Trần Phi nhìn gã, “Anh luôn huấn luyện Liên Xuyên, ngẫm lại xem cậu ta có nhược điểm gì.”

“Cậu ta không có.” Lưu Đống nói.

“Cậu ta có.” Trần Phi nói.

“Xuân Tam sao?” Lưu Đống cười gượng, “Thật sự khó mà nói, Liên Xuyên có thể làm tới mức nào để sống sót, không một ai biết được.”

.

Ninh Cốc kéo hai kẻ lữ hành đã chết, đặt bọn họ bên cạnh một hàng kẻ lữ hành đã được xếp ngay ngắn trên mặt đất.

Trận chiến này, bọn họ đã mất đi mấy chục đồng bạn.

Mỗi một vết thương trên người những kẻ lữ hành đó, đều như thể dùng dao bốc lửa rạch vào thân thể cậu.

Mọi người đều im lặng, những kẻ lữ hành đối mặt với mọi chuyện đều có thể giữ vững sự điên cuồng và hưng phấn, lần đầu tiên lại lặng lẽ sau chiến đấu tới độ chỉ có thể nghe thấy tiếng gió.

Kiểm kê xong tổn thất về nhân số, Ninh Cốc nhìn thoáng qua Liên Xuyên đang ngồi nghỉ ở một bên, rồi đi qua đó.

“Để tôi cõng anh?” Cậu nói.

“Không cần.” Liên Xuyên đứng lên.

“Nếu như đi được,” Ninh Cốc nói, “thì anh cùng tôi tới sở điều trị đi.”

“Sao?” Liên Xuyên nhìn cậu.

“Lý Hướng bị thương, bọn họ đều đang ở sở điều trị,” Ninh Cốc xoay người đi về phía khu công sự, “Tôi muốn bọn họ lấy cái vòng trên cổ anh xuống, còn cả thiết bị hạn chế kia nữa.”

Liên Xuyên không di chuyển.

“Có lẽ bọn họ sẽ có cách,” Ninh Cốc quay đầu, “cần phải gỡ bỏ thiết bị hạn chế đó.”

Liên Xuyên không nói gì.

“Tôi biết anh không tin tưởng mấy người trưởng đoàn,” Ninh Cốc nói, “Nhưng mà giờ chủ thành đã xuống tay trước, cho dù trưởng đoàn có kế hoạch gì đi nữa, cũng đều cần tới sự hỗ trợ của anh.”

“Chủ thành chỉ đang xác nhận Betelgeuse,” Liên Xuyên nói, “Trưởng đoàn chỉ cần giao tôi ra, là sẽ có thể tiếp tục hợp tác với chủ thành.”

“Não của anh đâu?” Ninh Cốc nhìn hắn, “Trưởng đoàn nếu thật sự muốn hợp tác với chủ thành, còn cần làm ra đội quân đó sao?”

Một lúc sau Liên Xuyên mới mở miệng: “Cậu lúc nào cũng không có não.”

“Thi thoảng cũng sẽ có một chút.” Ninh Cốc không hiểu ý của hắn.

“Đội quân đó là lá bài cuối cùng mà trưởng đoàn cất giấu,” Liên Xuyên nói, “Trở mặt với chủ thành trước khi tìm được lối thoát không có ý nghĩa gì cả.”

Ninh Cốc trợn trừng mắt nhìn hắn mãi một lúc: “Tôi nghĩ sai rồi à?”

“Cũng không phải,” Liên Xuyên đi về phía trước, “Có thể bàn bạc.”

“Nếu giống như anh nói, thì phải làm sao?” Ninh Cốc theo hắn.

“Không có nếu như và làm sao,” Liên Xuyên nói, “Gỡ thứ này xuống có lợi cho tôi, vậy thì cứ gỡ xuống.”

“Được rồi,” Ninh Cốc gật đầu, “Chọn sai không chết, do dự mới chết.”

Toàn bộ khu công sự đều rất yên ắng, những kẻ lữ hành mọi ngày đến lúc ngủ cũng không yên, hôm nay lại như thể đã thành người câm tập thể, mọi người đều trầm mặc.

Trước đó, dù là khe nứt tia lửa điện đã lan tới bãi tha ma kim loại cũng vẫn không thể khiến cho kẻ lữ hành chịu ảnh hưởng, nhưng chủ thành đã làm cho mọi người phải nhìn thấy, vở kịch cuối cùng cũng đã khai màn.

Hỏa lực của thành vệ, sức chiến đấu quỷ dị của chủ thành, thứ bọn họ đang đối mặt chính là một cuộc hành trình hoàn toàn không có lịch trình.

“Tại sao anh lại muốn đánh thức Betelgeuse,” Ninh Cốc nhìn mặt Liên Xuyên, xác nhận trạng thái hiện giờ của hắn vẫn chưa quá tệ, “Những con quái vật đó, cũng vẫn có thể đánh lui được mà.”

“Cậu biết vì sao người ở chủ thành sợ đội dọn dẹp không?” Liên Xuyên nói.

“Chắc là vì cảm thấy các anh giết dân thường,” Ninh Cốc nói, “Đội trị an đội tuần tra đều chỉ duy trì trật tự của chủ thành, thành vệ đối kháng kẻ địch từ bên ngoài, chỉ có đội dọn dẹp các anh là suốt ngày giết dân thường.”

“Không chỉ vì vậy,” Liên Xuyên nói, “Mà là không một ai phải chết sẽ có thể trốn thoát, một khi bị khóa chặt, sẽ không có khả năng thứ hai nữa.”

Liên Xuyên không nói nữa, kể cả đứng từ góc độ bàng quan miêu tả lại cuộc sống trước đây của mình như vậy, cũng không phải là chuyện gì vui vẻ.

“Nhưng bọn họ nhất định sẽ bố trí canh phòng ở điểm dừng tàu,” Ninh Cốc nói, “Tăng cường hỏa lực, chuẩn bị sẵn sàng để nhằm vào anh.”

“Cho nên mới phải gặp trưởng đoàn.” Liên Xuyên nói.

Lý Hướng nằm dựa vào giường trong sở điều trị, trông có vẻ không có vấn đề gì lớn, nhưng hành động rõ ràng đã bị hạn chế, dù sao cũng bị thương ở thắt lưng, động tác nào cũng đều chậm chạp đi.

Ninh Cốc nhìn mà thấy ủ rũ, sống tới giờ, cậu mới lần đầu tiên nhìn thấy Lý Hướng bị thương nặng đến vậy.

Những kẻ lữ hành bị thương khác đều đã xử lý xong miệng vết thương rồi rời đi, ngoài Lý Hướng, sở điều trị chỉ còn trưởng đoàn và Lâm Phàm.

“Cảm ơn cậu.” Lý Hướng nhìn Liên Xuyên.

“Không cần.” Liên Xuyên nói.

“Lấy cái vòng này xuống,” Ninh Cốc nói thẳng vào vấn đề chính, “Mọi người hẳn cũng sẽ không dùng thứ này nữa, hoặc là coi như trao đổi cho sự hỗ trợ của Liên Xuyên hôm nay.”

“Được.” Trưởng đoàn nói.

Câu trả lời dứt khoát này làm Ninh Cốc khá bất ngờ, tiếp đó nên nói như thế nào, thật ra cậu lại không dám chắc.

“Tôi phải về chủ thành,” Liên Xuyên nói, “Bất kể lối thoát nằm ở nơi nào, ở chủ thành sẽ có đáp án, tôi cần người hỗ trợ.”

“Thung lũng lạc lối?” Lâm Phàm hỏi.

“Đúng.” Liên Xuyên nói.

“Tôi phải tin tưởng cậu thế nào đây.” Trưởng đoàn nhìn hắn.

“Không cần tin tôi,” Liên Xuyên nói, “Tin Ninh Cốc là được.”

Trưởng đoàn liếc mắt nhìn Ninh Cốc.

“Chỉ có cậu ta đánh thức được Betelgeuse.” Liên Xuyên nói.

Trưởng đoàn không nói gì, một lúc sau mới thở dài một hơi: “Cậu cần chúng tôi làm gì?”

“Kẻ lữ hành bằng lòng đi tới chủ thành cùng tôi.” Liên Xuyên nói.

.

“Bọn họ đã đi chưa?” Cửu Dực ngồi xổm trên tảng sắt đen, mặt mày bực bội.

“Chưa.” Một nhẫn đen trả lời.

Kể từ ngày tàu trở về từ quỷ thành, đội dọn dẹp đã canh giữ trên hoang nguyên sắt đen, vài ngày rồi vẫn không có ý định rời đi.

Đám con dơi nhỏ muốn nhân cơn loạn lạc vào chủ thành cướp đoạt vật tư đều không dám đi ra ngoài.

“Phiền chết, lũ linh cẩu đó muốn làm gì?” Cửu Dực dùng gai trên ngón tay gõ nhè nhẹ lên mặt nạ trên mặt mình, phát ra những tiếng leng keng nhỏ bé, “Linh miêu tai đen suốt ngày đi lại trên hoang nguyên sắt đen tao đã biết không phải chuyện gì hay rồi, đám miêu miêu cẩu cẩu này… Phúc Lộc, mày đi ra ngoài nói chuyện với chúng nó đi.”

“Em không dám.” Phúc Lộc nói.

Cửu Dực quay đầu lại, trên mặt treo biểu cảm khó mà tin nổi: “Mày nói cái gì?”

“Nó không dám.” Thọ Hỉ nói.

Cửu Dực nhìn nó.

“Em cũng không dám.” Thọ Hỉ nói.

“Rác rưởi.” Cửu Dực đứng lên, “Tao đi.”

“Đại ca đừng đi!” Phúc Lộc và Thọ Hỉ cùng lúc nhảy dựng lên, tóm lấy áo gã.

“Bọn chúng tới để đàm phán.” Cửu Dực kéo Phúc Lộc và Thọ Hỉ chậm rãi đi về phía lối ra, “Còn nhớ bọn họ nói lũ linh cẩu đã hộ tống Liên Xuyên tới sở thành vụ thế nào không? Linh cẩu đã làm phản từ lâu rồi.”

“Làm phản rồi!” Phúc Lộc và Thọ Hỉ nằm sấp trên mặt đất, vẫn tóm lấy áo Cửu Dực.

Lúc Cửu Dực kéo theo hai con dơi phía sau đi chậm rề rề từ lối ra ra bên ngoài, người của đội dọn dẹp đồng loạt kích hoạt vũ khí.

“Đây là Cửu Dực?” Bộ đàm phát ra giọng nói hơi do dự của Giang Tiểu Cảm.

Rất dễ thấy con dơi, nhiều nhiệm vụ của đội dọn dẹp đều thường xuyên được gặp con dơi, dù sao thì những người muốn rời khỏi chủ thành cũng đều cần con dơi dẫn đường.

Nhưng lại gần như chưa có ai từng gặp Cửu Dực, gã không rời khỏi thung lũng lạc lối, hệ thống thậm chí còn không thu thập được thông tin về gã, chỉ là ai cũng biết có một người như vậy mà thôi.

Cách thức lên sân khấu này thực sự làm người ta mê man.

“Đúng.” Lôi Dự xuống xe, chậm rãi đi về hướng lối ra.

Cửu Dực đứng yên, hai con dơi bên người bò dậy khỏi mặt đất, chắn trước mặt gã.

Chắn kín mít, không chừa lại một li nào.

Cửu Dực không thể không tách hai đứa nó ra một cái khe, nhìn Lôi Dự qua cái khe chính giữa đó: “Khách quý, không ngờ tôi sống còn có thể nhìn thấy đại đội trưởng Lôi trên hoang nguyên sắt đen.”

“Đội dọn dẹp muốn đóng quân ở đây.” Lôi Dự nói.

“Cái gì?” Cửu Dực kéo tai mình quay đầu đi.

“Nếu Liên Xuyên trở về chủ thành, chắc chắn cậu ấy sẽ tới thung lũng lạc lối trước,” Lôi Dự nói, “Chúng tôi cần đóng quân tại đây, sau đó chi viện cậu ấy qua đây.”

“Vậy thì anh cứ đóng đi,” Cửu Dực nhìn gã, “Đứng đây làm gì?”

“Chúng tôi cần vật tư.” Lôi Dự nói.

Cửu Dực sững sờ, sau đó liền bật cười chói tai.

Đội viên đội dọn dẹp sau lưng Lôi Dự đồng loạt giơ vũ khí trong tay lên.

“Tại sao tôi phải giúp mấy người?” Cửu Dực ngừng cười, giọng nói trở nên lạnh lùng, “Bắt con dơi giúp linh cẩu?”

“Tôi không biết,” Lôi Dự nói, “Nhưng cậu đã giúp Liên Xuyên, lúc cậu ấy vẫn còn là linh cẩu.”

Một tiếng còi thật dài vọng tới từ đằng xa.

Cửu Dực đang định há miệng nói, mà lại dừng.

“Cho tiểu đội nhẫn đen của cậu ra đây, hỏa lực của các cậu nữa,” Lôi Dự xoay người đi, chạy hai bước vắt chân lên A01, “Một nửa người của tôi sẽ ở lại đây phối hợp với cậu.”

Cửu Dực ngậm miệng lại, nhưng vẫn đứng bất động.

Lôi Dự khởi động xe: “Giữ nguyên kế hoạch, đội chi viện đi theo tôi!”

Một mảng ánh sáng xanh hiện lên, tiếng A01 nổ máy vang lên liên miên, đội dọn dẹp chia ra làm mấy tiểu đội, một bộ phận đi theo sau Lôi Dự, lao về phía điểm dừng tàu bên ngoài chủ thành.

“Tàu tới rồi,” Phúc Lộc nói, “Bọn họ muốn làm gì?”

“Chi viện đó,” Thọ Hỉ nói, “Vừa nói muốn đi chi viện cho Liên Xuyên còn gì.”

Phúc Lộc nhảy cẫng lên, từ đây cũng không nhìn thấy tình hình bên điểm dừng tàu: “Liên Xuyên ở trên tàu? Vậy Ninh Cốc…”

“Đi,” Cửu Dực dựng thẳng ngón trỏ, vung gai nhọn trên ngón tay, “Báo cho toàn thể nhẫn đen, canh giữ các lối ra bên trong chủ thành, tất cả con dơi có vũ khí cũng đều ra ngoài, nhìn thấy thành vệ thì giết.”

“Chúng ta sắp giúp linh cẩu?” Thọ Hỉ hỏi.

“Chúng ta sắp chia chủ thành.” Cửu Dực nói.

.

Đoàn tàu lẳng lặng dừng trên quỹ đạo.

Lần này vẫn chỉ có ba toa tàu, giống như chuyến tàu trước đó, không có gì thay đổi.

Trần Phi nhìn thiết bị theo dõi, mọi số liệu đều đứng im.

Trong tàu trống không.

“Sao có thể như thế?” Lưu Đống ở bên cạnh nhỏ giọng nói.

Pháo sáng lại bị ném vào trong tàu như trước, vẫn không nhìn thấy bất cứ kẻ nào.

“Chuẩn bị sẵn sàng tấn công.” Trần Phi ra lệnh.

“Mục tiêu?” Thành vệ hỏi.

“Toàn bộ tàu.” Trần Phi trả lời.

Ngay vào lúc gã nói câu này ra khỏi miệng, từ bên trong toa tàu chính giữa, bắn ra một chùm sáng vàng.

“Nổ súng!” Trần Phi hô to.

Nhưng hình ảnh trên thiết bị theo dõi vẫn đứng im, không có tiếng súng, không có ánh sáng đỏ lóe lên.

Hình ảnh không có bất cứ thay đổi nào, thậm chí đến âm thanh cũng đã biến mất.

“Thả cả ba đội EZ ra!” Trần Phi lại lên tiếng lần nữa, “Đưa Xuân Tam lại đây.”

Chùm sáng vàng tức khắc chiếu ra từ trong toa tàu, choáng đầy màn hình thiết bị theo dõi.

Chương 56

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s