Chương 54: “Toàn thể đội dọn dẹp rời khỏi chủ thành, tiến vào hoang nguyên sắt đen.”

Năng lực của Lâm Phàm kích phát, vòng đen tức khắc làm Liên Xuyên mất đi năng lực hành động.

Tuy đã biết trước thứ này sẽ có tác dụng, cũng biết tác dụng của vật này đối với Liên Xuyên ngắn hơn nhiều so với người thường…

Nhưng thời gian tàu tới cũng chỉ dài có vậy, một khi có người bắt đầu lên tàu, không lâu sau đó, tàu sẽ lăn bánh.

Bỏ lỡ chuyến tàu này, Liên Xuyên muốn trở về chủ thành, sẽ là chuyện không biết phải chờ đến khi nào, nhìn vào tình trạng hiện tại của mấy khe nứt tia lửa điện đó, chưa biết chừng còn chẳng có cơ hội quay về được.

Cậu tiến tới cầm áo đắp lên người Đinh Tử, rồi kéo Liên Xuyên dậy khỏi mặt đất, gần như là xốc Liên Xuyên khiêng lên trên vai mình.

Lúc lao ra khỏi nhà, đã bắt đầu có kẻ lữ hành xuất hiện bên trong sương đen, chạy về hướng tàu tới, vừa chạy vừa gào thét trong cuồng hoan.

Thế giới bắt đầu thay đổi, bất kể là đi về hướng tân sinh hay hủy diệt, đối với kẻ lữ hành mà nói, vẫn đều là một cuộc hành trình mới mẻ đầy ắp sự kích thích.

Đoàn tàu trở nên không rõ, chủ thành trở nên không rõ, thung lũng lạc lối trở nên không rõ, con đường tử vong trở nên không rõ, mỗi người đều cuốn mình đi, hăng say hơn cả gió mạnh.

Tranh thủ hiện giờ người vẫn chưa tụ tập lại, trưởng đoàn và Lý Hướng cũng đều chưa xuất hiện, Ninh Cốc dự định đi qua đó trước, có lẽ Liên Xuyên sẽ khôi phục được năng lực hành động trước lúc tàu chạy.

Nhưng còn chưa lao ra được 100 mét, một bóng đen đã từ phía sau xông tới chặn lại trước mặt cậu.

Ninh Cốc suýt nữa va thẳng vào.

Lúc thấy rõ là chị Kỳ, cậu gằn giọng quát: “Đừng cản tôi!”

“Chủ thành chắc chắn cũng đã xảy ra chuyện,” chị Kỳ trợn trừng mắt nhìn cậu, “Vào lúc thế này, thứ đầu tiên sẽ bị gạt bỏ ra ngoài chính là quỷ thành, chính là kẻ lữ hành! Chủ thành sẽ không để kẻ lữ hành tiến vào chủ thành vào lúc này!”

Ninh Cốc nhìn chị Kỳ: “Đừng cản tôi, Liên Xuyên phải về chủ thành.”

“Mày không hiểu hả!” Chị Kỳ nhíu chặt lông mày, “Chuyến đi này nhất định sẽ có nguy hiểm!”

“Có lẽ tôi không nghĩ được nhiều như vậy,” Ninh Cốc nói, “Nhưng Liên Xuyên thì chắc chắn đã nghĩ tới, anh ta vẫn quyết định phải quay về…”

Không chờ cho chị Kỳ lại cản mình lần nữa, Ninh Cốc đã vác Liên Xuyên lao qua bên người cô.

Thường ngày Ninh Cốc chạy cực kỳ nhanh, những kẻ lữ hành khác trừ phi dùng năng lực, còn đâu đều không chạy nhanh được bằng cậu.

Nhưng hôm nay cậu vác Liên Xuyên, còn phải cẩn thận tránh né người đang đi, chạy tới nơi, đã có rất nhiều kẻ lữ hành tới trước.

Có điều, tình cảnh lại hơi kỳ lạ.

Đã không còn tiếng hoan hô, cũng không có cảnh hỗn loạn chen chúc.

Thoạt nhìn không giống như cảnh tượng lúc tàu đã tới, muốn lên tàu, mà là cảnh tượng lúc tàu chưa tới, tụ tập lại tại đây chờ tàu tới, ai nấy cũng đều yên lặng như đàn điêu.

Đã vậy, mọi người còn đều đứng ở nơi cách đoàn tàu ít nhất là ba mươi mét.

Mà đoàn tàu đang lẳng lặng dừng trên quỹ đạo, trông lại không giống với mọi khi.

Chỉ có ba toa tàu.

Trong ký ức của Ninh Cốc, chuyện này chưa bao giờ xảy ra.

Bảy hoặc tám toa tàu không cố định, có khi nhiều hơn có khi ít hơn.

Đoàn tàu chỉ gồm có ba toa như hiện giờ, trông như thể một con quái vật bị chém bay cổ.

“Tàu chạy từ hướng chủ thành lại đây.” Kẻ lữ hành đứng chờ ở đây hôm nay báo cáo với trưởng đoàn.

Ninh Cốc kinh ngạc rồi cũng phát hiện trưởng đoàn không biết đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào, cậu tránh sang bên cạnh theo bản năng, phí công muốn giấu Liên Xuyên mà mình đang khiêng trên vai đi.

Trưởng đoàn chỉ liếc nhìn cậu, mà không hề nói thêm gì.

“Ninh Cốc,” phía sau vang tới giọng Lý Hướng, “Cháu qua một bên đi.”

Ninh Cốc quay đầu lại, nhìn thấy Lý Hướng và Lâm Phàm đứng đằng sau cậu.

“Xảy ra chuyện gì?” Cậu hỏi, nhìn thấy Lâm Phàm thì lửa giận lại bốc lên ngùn ngụt, “Chú thu lại năng lực trên cổ anh ta đi!”

“Không thu lại được, sau khi đã nhập vào công cụ, chỉ có thể dựa theo thời gian đã cài,” Lâm Phàm nói, “Đến giờ sẽ tự động giải, một lúc nữa sẽ cử động được.”

Ninh Cốc nghiến răng, không biết lời Lâm Phàm nói là thật hay giả.

“Đưa cậu ta sang bên cạnh đi,” Lâm Phàm nói, “Đoàn tàu này có vấn đề.”

Ninh Cốc hơi chần chừ, cân nhắc tới chuyện hành vi của mình bây giờ sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới an nguy của Liên Xuyên, cậu lùi về một nơi xa hơn, thả Liên Xuyên xuống mặt đất, dựa vào một cái thùng hỏng.

Hai mắt Liên Xuyên vẫn đang nhắm, có lẽ nếu như có giải trừ được trước, thì cũng sẽ không nhanh như vậy.

“Trưởng đoàn,” có người gọi to, “Phải làm sao bây giờ?”

“Đừng lại gần.” Trưởng đoàn chậm rãi đi tới đằng trước nhất của đám đông.

Lý Hướng và Lâm Phàm đều theo sát bên cạnh trưởng đoàn, cho tới nay, khi đối mặt với nguy hiểm ở quỷ thành, cho dù bọn họ khác nhau nhiều như thế nào, con đường đi trong tương lai khác biệt ra sao, bọn họ vẫn sẽ kề vai chiến đấu như xưa.

Đây cũng là nguyên nhân mà mỗi khi đến thời khắc quan trọng, kẻ lữ hành luôn có thể đoàn kết nhất trí.

Ninh Cốc nhìn chằm chằm vào cánh cửa toa tàu như một cửa động đen ngòm, không nhìn rõ được bên trong có gì không, là thứ gì.

Nhưng tất cả mọi người đều biết, kể cả tàu không chạy từ chủ thành tới, chỉ riêng chuyện đoàn tàu biến đổi cũng đã là nguy hiểm, dù sao thì cũng chưa từng có ai biết được con tàu này rốt cuộc là thế nào.

“Lâm Phàm.” Trưởng đoàn giơ bình chiếu sáng trong tay lên, gọi tên Lâm Phàm.

“Ừ.” Lâm Phàm đáp lại.

Trưởng đoàn bất thình lình ném bình chiếu sáng trong tay về phía cửa toa tàu, cùng lúc đó, Lâm Phàm cũng giơ tay lên, sóng khí mang theo tiếng gió vun vút bọc lấy bình chiếu sáng bay về phía cửa toa tàu, vào lúc bình chiếu sáng sắp bị gió cuốn vào trong tàu, tay Lâm Phàm nắm chặt lại, bình chiếu sáng nổ tung “choang” một cái, bất chợt gia tăng độ sáng, dần dần chiếu rọi không gian bên trong toa tàu.

Ninh Cốc vẫn luôn nhìn thật chặt vào cửa toa tàu, cậu cảm thấy nhịp thở của mình đã ngưng lại trong khoảnh khắc này.

Trong tàu chen chúc… những thứ gì đó.

Cũng có đầu, có tay chân như người, nhưng lại giống với loài động vật nào đó trong truyền thuyết từ thời viễn cổ, làn da màu đen loang lổ, lưng còng, một hàng gai nhọn chạy từ đỉnh đầu kéo dài tới thắt lưng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo của kim loại.

Thứ quái vật này nhung nhúc trong cả một toa tàu.

Trong khoảnh khắc bình chiếu sáng nổ tung, đám quái vật như thể không nhìn thấy cũng không nghe thấy, vẫn duy trì tư thế bất động, có vài con nằm rạp xuống sàn tàu, có vài con bám trên vách toa tàu, còn có vài con lộn ngược người từ trên trần toa tàu.

Giống một cảnh tượng quỷ dị bị dừng hình.

Mà sau khi bình chiếu sáng tắt, trong toa tàu lại vang lên một tiếng “tít”.

Dù gió lớn vẫn đang rít gào, nhưng những kẻ lữ hành căng thẳng cao độ vẫn nghe thấy được.

“Cẩn thận!” Lý Hướng không hề do dự dựng ngay lớp phòng ngự lên, “Lui lại!”

Tất cả kẻ lữ hành đều đồng thời lùi ra bốn phía theo hướng nửa vòng tròn, đây là thói quen ăn ý của bọn họ, lúc kéo bè kéo lũ đánh nhau cũng sẽ dùng, lui lại theo một hướng sẽ dễ co cụm lại với nhau, cho kẻ địch cơ hội tập trung công kích.

Nhưng đám đông còn chưa lui lại hết, trong toa tàu đã lóe lên vài tia sáng nhỏ màu đỏ.

Ánh sáng đỏ này, Ninh Cốc đã từng thấy, những kẻ lữ hành đã kinh qua cuộc chiến đấu cướp người với chủ thành lần trước cũng rất quen thuộc.

Đây là vũ khí của thành vệ.

Trên xe có thành vệ của chủ thành!

Ninh Cốc vẫn luôn ngồi xổm cạnh đó nhảy dựng lên, tuy không biết mình nên làm gì, nhưng cậu cần phải làm gì đó.

Thành vệ đã mang theo quái vật, tấn công tới tận quỷ thành.

Đối mặt với vũ khí thành vệ đồng thời kích phát, sức mạnh lớp phòng ngự của Lý Hướng trở nên rất có hạn, hai chùm sáng đỏ xuyên thủng qua lớp phòng ngự, bắn vào hai kẻ lữ hành gần nhất.

Bọn họ chưa kịp phát ra bất cứ âm thanh nào, đã ngã gục xuống mặt đất, miệng vết thương màu đen nổ trên lưng gần như cắt đứt thân thể.

“Phòng ngự!” Trưởng đoàn hét to.

Chấn động thật lớn mang theo sóng khí đẩy về hướng toa tàu, ánh sáng đỏ biến mất.

Chưa tới một giây sau đó, ánh sáng đỏ lại xuất hiện lần nữa, tất cả kẻ lữ hành có năng lực phòng ngự đồng thời kích phát, ánh sáng đỏ bị chặn lại cách đó mười mét, bắn tóe ra cả một mảng lửa đỏ.

Sau khi chặn được làn sóng tấn công đầu tiên, kẻ lữ hành kích phát năng lực tấn công, giữa sóng khí bạt ngàn và những cú nổ, đoàn tàu cũng bị đẩy cho rung lắc.

“Đừng để bọn họ xuống tàu!” Trưởng đoàn hô to.

Diện tích của quỷ thành rộng lớn hơn rất nhiều so với chủ thành, một khi đám thành vệ và quái vật đó xuống tàu, phiền phức và nguy hiểm mà bọn họ phải đối mặt sẽ nhân lên gấp bội.

Những kẻ lữ hành bắt đầu nhanh chóng tập kết thành tiểu đội, áp sát trở lại bên cạnh toa tàu dưới sự yểm hộ của năng lực phòng ngự.

Ánh sáng đỏ trong tàu lại một lần nữa lóe lên, lần này lại là một mảng làm người kinh sợ.

Phảng phất như một tấm lưới đỏ tựa máu, đổ ập về phía kẻ lữ hành.

Ninh Cốc chỉ kịp đẩy kẻ lữ hành cách cậu gần nhất ra, mười mấy kẻ lữ hành phía trước đồng loạt ngã xuống mặt đất.

Sống tới giờ, cậu mới lần đầu tiên nhìn thấy nhiều đồng bạn ngã gục xuống trước mắt mình như vậy, cơn phẫn nộ và sợ hãi ập tới tức khắc bao trùm lên người cậu.

Ninh Cốc đứng giữa đám đông, giơ cao tay trái, cúi đầu nhìn xuống dưới chân.

Cậu đã không buồn lo lắng tới chuyện có thể khống chế năng lực được hay không nữa rồi, chỉ cần có thể sử dụng được.

Đây là địa bàn của kẻ lữ hành, là điểm dừng chân cuối cùng của kẻ lữ hành.

Kẻ lữ hành có thể chết trên hành trình của mình, có thể chết trên hoang nguyên sắt đen, có thể chết trong chủ thành, chết dưới thung lũng lạc lối, thậm chí chết giữa những tiếng reo hò hoan hô, chết giữa sương đen vây chặt… nhưng không thể bị thành vệ giết chết ở bến cảng an toàn của mình được.

“Không thể lui —” Giọng nói vang dội của chị Kỳ phát ra từ giữa đám đông.

“Không lui ——” kẻ lữ hành phát ra tiếng hô.

Từ hướng khu công sự bắt đầu không ngừng có kẻ lữ hành lưu lại thủ thành đuổi tới, gia nhập vào cuộc chiến.

Một kẻ lữ hành bị bắn trúng ngã xuống bên chân Ninh Cốc.

Ninh Cốc biết người này.

Là Mông To.

Mông To giãy giụa muốn bò dậy, mà cố hai lần vẫn chẳng thể thành công, cuối cùng vẫn ngã gục xuống mặt đất, cánh tay thõng sang hai bên, thở ra một tiếng thật dài như thể phát ra từ nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể, chứa đựng không cam lòng và phẫn nộ.

Ninh Cốc cảm giác hai mắt mình đã bị lửa giận thiêu đốt đau đớn, cậu phun hai chữ ra khỏi kẽ răng: “Chết đi.”

Vào lúc gợn sóng nửa trong suốt lan ra từ đầu ngón tay cậu, xung quanh như thể đã tiến vào một không gian bịt kín.

Tiếng gió biến mất, tiếng hô ầm ĩ biến mất, tiếng nổ tung biến mất.

Mọi âm thanh đều đã biến mất.

Một vòng ánh sáng vàng khuyếch tán từ đầu ngón tay ra bên ngoài, tiếp đó là sóng khí bị đẩy đi, ánh sáng vàng đột nhiên tăng tốc, trở thành một hình bán nguyệt, đột nhiên xẹt từ phía trên đám đông ra ngoài.

Chùm sáng đỏ lóe ra từ bên trong toa tàu tức khắc tắt lịm.

Sau một khoảng lặng, kẻ lữ hành bùng nổ lên tiếng rít gào gần như có thể thổi bay gió lớn, lao về phía toa tàu.

Mà cùng lúc đó, đám quái vật vẫn không hề có động tĩnh gì trong toa tàu lại đột nhiên có động tĩnh.

Lúc kẻ lữ hành lao tới cách toa tàu chỉ còn có mười mấy mét, một con quái vật nhảy ra bên ngoài.

Tiếp đó là con thứ hai.

Gần như là cùng lúc, tất cả quái vật trong cả ba toa tàu đều tuôn trào ra bên ngoài.

Những kẻ lữ hành xông tới đầu tiên phát ra tiếng rít gào đau đớn.

Đám quái vật dùng tốc độ kinh người lao vào giữa đám đông, gai nhọn trên lưng rạch thủng thân thể, giơ cao tay mới có thể thấy rõ phía trước đều là lưỡi dao lóe lên ánh đỏ.

Sượt qua thân thể kẻ lữ hành, vẩy ra những mảnh vỡ màu đen.

Ninh Cốc lại một lần nữa giơ cao tay.

Cậu biết, cú công kích của mình trước đó hẳn chỉ có tác dụng với “con người”, xem như một loại khống chế tinh thần lực nào đó.

Mà đám quái vật này rõ ràng là không chịu ảnh hưởng từ công kích.

Cậu cần đến một năng lực khác của mình.

Tuy cậu không thể nào xác định được mình có thể thành công hay không.

Một con quái vật lao tới từ phía trước, khi Ninh Cốc thấy rõ, nó đã vọt tới phía sau lưng Lý Hướng.

Cậu còn chưa kịp lên tiếng nhắc nhở, móng vuốt của quái vật đã cắm thẳng vào thắt lưng Lý Hướng.

“Lý Hướng!” Ninh Cốc hét to, xông qua đó.

Lần thứ hai móng vuốt quái vật cắm về phía Lý Hướng, một bóng đen hiện lên bên người Ninh Cốc, kéo Lý Hướng ra, nhờ vào phản lực khi ném Lý Hướng sang bên cạnh để nhảy lên, đá một chân vào đầu quái vật.

Quái vật bị đá trở về mép toa tàu.

Là Liên Xuyên.

“Anh…” Ninh Cốc chưa kịp chạy đến bên cạnh Liên Xuyên, mười mấy con quái vật xung quanh đã đột nhiên đồng loạt quay đầu sang.

Tất cả quái vật đều nhìn chằm chằm vào người Liên Xuyên.

Khoảnh khắc ấy, Ninh Cốc đột nhiên hiểu ra.

Vì sao thành vệ lại mang theo quái vật đánh tới tận quỷ thành.

Bọn họ muốn tìm được Liên Xuyên.

Không, bọn họ muốn tìm được Betelgeuse.

Muốn tìm được một Betelgeuse đã có thể được đánh thức tự do bên ngoài phòng thí nghiệm.

Một Betelgeuse đã hoàn toàn không bị chủ thành khống chế.

Tìm được thể thí nghiệm đi đầu có khả năng đã thoát ly “thể thí nghiệm”, trở thành một sự tồn tại độc lập.

Một con quái vật nhào về phía Liên Xuyên, tốc độ không thua kém gì hắn.

Mà thiết bị hạn chế sau gáy Liên Xuyên vẫn còn đang phát huy tác dụng.

Sau khi tung một cú đấm thủng ngực con quái vật, lại có thêm càng nhiều quái vật nhắm về phía hắn.

Kẻ lữ hành xung quanh vẫn đang chiến đấu như cũ, quái vật không ngừng ngã xuống, nhưng kẻ lữ hành cũng đang không ngừng ngã xuống theo, tốc độ và năng lực công kích của quái đều đứng hàng đầu, rất nhiều năng lực của kẻ lữ hành không thể tạo thành thương tổn trí mạng với chúng.

Sau khi hạ gục hai con quái vật, Liên Xuyên rõ ràng đã thấm mệt, năng lực của Lâm Phàm trên cái vòng đen còn chưa biến mất, tuy đã khôi phục trước, nhưng chiến đấu như vậy vẫn sẽ phải chịu ảnh hưởng.

Ninh Cốc chưa từng có cảm thụ như vậy bao giờ.

Tuyệt vọng.

Cậu giơ cao tay trái.

Quái vật nhào về phía Liên Xuyên.

Lý Hướng giãy giụa bò dậy khỏi mặt đất, dựng lên lớp phòng ngự.

Sau khi bị chặn lại, quái vật lại đánh sâu vào một lần nữa, đột phá được vòng phòng ngự đã rất yếu ớt của Lý Hướng.

Liên Xuyên liếc mắt nhìn Ninh Cốc.

Một chân quỳ xuống đất, bàn tay chống lên mặt đất

Ninh Cốc hiểu được ý của Liên Xuyên.

Nhưng nếu cậu có đủ thời gian, cậu sẽ không đồng ý để Liên Xuyên làm như vậy.

Chủ thành có lẽ vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn về tình huống của Betelgeuse, đợt tấn công này có lẽ chỉ để thăm dò.

Một khi bọn họ xác nhận, thậm chí phát hiện ra Liên Xuyên đang đứng về phía kẻ lữ hành, vậy thì chỉ e Liên Xuyên sẽ không có nơi nào để đặt chân tại chủ thành nữa, chủ thành nhất định sẽ nghĩ hết mọi cách phá huỷ kẻ phản bội chân chính, uy hiếp và biến số lớn nhất trong cuộc tranh đoạt lối thoát của bọn họ.

Nhưng Ninh Cốc tin tưởng vào phán đoán của Liên Xuyên.

Liên Xuyên vẫn luôn giẫm lên đường biên ngang tử vong này để sống sót, mọi phán đoán của hắn đều cần phải chuẩn xác mà quyết đoán.

Ninh Cốc bằng lòng nghe theo quyết định của Liên Xuyên.

Cậu liếc mắt nhìn Liên Xuyên, rồi nhắm hai mắt lại.

Bóng đêm lập tức đánh úp lại, mọi thứ xung quanh đều chìm vào hư vô.

Betelgeuse, thức tỉnh.

Thu được.

.

“Anh có giao dịch với Liên Xuyên,” Xuân Tam ngồi trên sô pha trong văn phòng của bộ trưởng Trần, ngón tay kẹp một điếu thuốc, cô nhìn làn khói đang chậm rãi bay lên, “Thế này có tính là đơn phương bội ước không? Chữ tín của chủ thành chỉ có vậy thôi sao.”

“Lúc tinh thần lực của Betelgeuse biến mất, cậu ta đã bội ước trước,” bộ trưởng Trần nhìn cô, “Kết quả lần này cũng đã chứng thực, cậu ta vốn đã không định cung cấp bất cứ thông tin gì về quỷ thành cho chủ thành.”

“Vậy ư,” Xuân Tam mỉm cười, “Chẳng lẽ không phải ngay từ lúc hoài nghi Betelgeuse có thể được đánh thức ở quỷ thành, mấy người cũng đã quyết định không cho cậu ấy cơ hội này rồi sao?”

“Cậu ta vẫn còn một cơ hội,” bộ trưởng Trần dựa vào lưng ghế, “Cậu ta nhất định sẽ trở về chủ thành, hi vọng cô có thể cùng đội trưởng Lôi đi khuyên nhủ cậu ta, lựa chọn chủ thành hay lựa chọn quỷ thành.”

“Trần Phi,” Xuân Tam nhìn gã, “Anh đang nghĩ gì vậy?”

“Sao?” Bộ trưởng Trần không hiểu lắm.

“Tất cả đều sắp biến mất rồi,” Xuân Tam nói, “Anh vẫn cảm thấy chủ thành có năng lực khống chế tất cả?”

“Không đến khoảnh khắc cuối cùng, tôi sẽ không từ bỏ,” bộ trưởng Trần đứng lên, “Xin cô hãy hợp tác.”

Cửa văn phòng mở ra, một đội thành vệ đi đến, bao vây Xuân Tam.

“Tôi đã phái người đi đón đội trưởng Lôi rồi.” Bộ trưởng Trần  nói.

“Vậy mà lại không phải là đội trị an,” Xuân Tam nở nụ cười, “Tiêu Lâm không phối hợp đúng không? Anh ta đã biết những việc làm lén lút của bộ tác huấn?”

“Những chuyện này không phải là nội dung nên được bàn luận công khai,” Bộ trưởng Trần nhìn cô, rồi phất tay với thành vệ, “Đưa trưởng phòng Xuân Tam đi nghỉ ngơi trước đi.”

Sau khi thành vệ đưa Xuân Tam rời đi, Trần Phi lại ngồi về ghế.

Vẫn không có bất cứ tin tức gì từ nhân viên quản lý, chủ thành đã chìm vào cảnh hỗn loạn, đội quân thí nghiệm của sở tác huấn đã tiến vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước lúc bắt đầu sử dụng, tuy có hơi vội vàng.

Nhưng bộ nội phòng đã không còn đồng lòng nữa, đúng như lời Xuân Tam nói, Tiêu Lâm đã biết về thí nghiệm âm thầm của bọn họ, hiện tại cấp dưới của gã vẫn đang án binh bất động, ngoài những vụ việc an ninh và bảo vệ cơ bản nhất, thì đều không nhận lệnh từ những hành động khác.

Câu chuyện hủy diệt còn chưa chính thức được mở bài, chủ thành đã tiến thẳng vào cốt truyện.

Điện thoại trên bàn đổ chuông, Trần Phi nghe máy: “Thế nào rồi?”

“Toàn thể đội dọn dẹp đã rời khỏi chủ thành, tiến vào hoang nguyên sắt đen.” Vang tới từ đầu kia là báo cáo của thành vệ.

“Là thế nào? Hoang nguyên sắt đen?” Trần Phi đứng bật dậy, “Bọn họ muốn làm gì? Ai dẫn đội?”

“Tọa độ cuối cùng là gần lối vào thung lũng lạc lối,” đầu kia trả lời, “Người dẫn đội chính là Lôi Dự.”

Chương 55

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s