Chương 70: Hồng Vô Thường (25)

Thời gian A Y Đáp làm Hồng Vô Thường nếu như tính được theo lịch nhân gian, thì chẳng qua cũng chỉ có một trăm năm.
Khi đó, đại chiến Thiên Ma mới vừa kết thúc chưa lâu, vẫn còn rất nhiều dư nghiệt thủ hạ của Ba Tuần đang lẩn trốn. Nổi danh nhất trong đó là mấy vị tướng lĩnh bao gồm Long Thần Chúc Âm, Xà Thần Na Già, Tu La Vương Hư Luân và Tửu Thần Tô Ma, còn có một vài yêu tiên quy thuận hắn, như là Dược Tiên A Tu Vân, Hồ Tiên Cửu Vĩ, Kim Hoa Miêu Quỷ gì đó. Những vị thần quỷ đó có thần thông quảng đại không thua kém thiên binh thiên tướng phụ trách đuổi bắt bọn họ, hơn nữa còn chia nhau ẩn náu trong lục đạo, tìm kiếm hết sức khó khăn. Thế nên Phong Đô mới đặc cách đề bạt một nhóm Thanh Hồng Vô Thường mới đi trợ giúp Thiên Đình bắt lấy ma binh ma tướng trốn vào địa ngục và nhân gian.

A Y Đáp chính là một Hồng Vô Thường trong số bọn họ. Thân là một ma gia quỷ hiếm hoi ở Phong Đô, đã vậy thực lực của hắn còn mạnh mẽ, khiến cho tài năng của hắn được thể hiện rất sớm, Hàn Tử Thông cũng hết sức coi trọng hắn. Thanh Vô Thường của hắn là một la sát quỷ bình thường, tên là Khưu Nặc, tính cách nông cạn, không có tiếng nói chung với hắn. Trên thực tế, A Y Đáp vẫn luôn cảm thấy có Thanh Vô Thường này hay không cũng chẳng sao cả, mang theo Khưu Nặc trái lại còn vướng chân vướng tay.

A Y Đáp lựa chọn trở thành Hồng Vô Thường cũng là vạn bất đắc dĩ, vì trốn tránh truy sát của địa ngục A Tì. Cha hắn là em trai của A Xa Ni Vương, soán vị không thành, làm liên lụy sang cả hắn. Xương sọ của cha hắn bị A Xa Ni Vương chế thành chén rượu, đến bây giờ vẫn còn thường xuyên xuất hiện trên bàn tiệc.

Lần này, đối tượng mà A Y Đáp phải truy sát là một kẻ đã từng là Bạch Vô Thường, tên là Tạ Yên Tư. Bình thường, quỷ muốn bắt tiên luôn sẽ hơi quá sức, mà loại nhiệm vụ như vậy giao cho A Y Đáp lại đều không có vấn đề gì. Hắn vốn không muốn mang Khưu Nặc đi cùng, thế nhưng người kia lại giơ lên lệnh bài nói rằng phán quan lệnh được phát cho cả hai người họ, nhất định đòi đi cùng mới chịu.

Trong số Hắc Bạch Vô Thường không có mấy nữ tiên, phần lớn thiên nữ đều muốn ở trên những Thiên ấm áp sáng ngời khác, thà làm tỳ nữ cho các thượng tiên chứ cũng không muốn tới Dạ Ma Thiên tối tăm không ánh mặt trời đã vậy còn toàn là địa ngục này. Thế nhưng, Tạ Yên Tư không chỉ là một nữ địa tiên, mà còn là một nữ địa tiên có dung mạo khá xinh đẹp.

A Y Đáp truy sát nàng ta ở nhân gian mấy tháng, cuối cùng cũng có một lần ép được nàng vào tuyệt cảnh, lại không ngờ rằng trúng phải một trận động đất hiếm hoi trên nhân gian, hai người họ lại bị núi đá ầm ầm sụp đổ chôn bên dưới. Hai người đều bị thương rất nặng, thậm chí A Y Đáp còn bị thương nặng hơn. Nếu như lúc đó Tạ Yên Tư muốn giết chết hắn, chẳng qua chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nhưng nàng vẫn không hề làm vậy, trái lại còn giúp hắn băng bó cẳng chân bị thương, mấy ngày hai bọn họ bị mắc kẹt lại là lần đầu tiên A Y Đáp có được yên bình trong quỷ sinh mấy trăm năm của hắn.

A Y Đáp hỏi Tạ Yên Tư tại sao lại muốn làm phản, yên ổn làm thần tiên không tốt sao.

Tạ Yên Tư cười nói, ban đầu nàng chỉ muốn đuổi theo Hắc Vô Thường Phạm Ti Đồng của nàng. Hai người họ vốn là một đôi, Phạm Ti Đồng rõ ràng là Hắc Vô Thường, mà lại thông cảm với thảm trạng khổ đau của chúng quỷ địa ngục. Mỗi một kỳ tuyển chọn Thanh Hồng Vô Thường, nàng đã nhìn thấy rất nhiều ác quỷ kiếp trước đều có bản tính không xấu xa, chế ra tội nghiệt dưới tình huống không có lựa chọn nào khác, lại phải dùng vô số năm tháng ở địa ngục để trả lại, mà một vài tiên nhân trên Thiên Đình kiếp trước áo cơm không lo, làm được việc thiện, kiếp này sinh là thiên nhân cũng không biết đã làm ra bao nhiêu chuyện thờ ơ vô cảm hoặc thương thiên hại lý, cho nên đã dần dần sinh ra bất mãn với Thiên Đình khăng khăng giữ lấy cái gọi là trật tự. Sau đó Ba Tuần tới địa ngục giảng đạo bố pháp, kêu gọi thông suốt thiên địa chi khí lục đạo, để chúng đạo đều có cơ hội thoát khỏi cực khổ, nàng đã không để ý khuyên can đi theo hắn.

Tạ Yên Tư vốn định khuyên nàng, nhưng những năm tháng ấy nhìn thấy nhiều chuyện như vậy, bản thân nàng cũng dần dần dao động. Hai bọn họ trước khi trở thành Hắc Bạch Vô Thường cũng đã từng làm thiên nữ ở Đâu Suất Thiên, từng trông thấy đời sống hoang dâm như đang thiêu đốt phúc báo đó, khác hẳn với những tưởng tượng từ bi, tự bó buộc trong các ghi chép trên nhân gian. Nhân loại và địa ngục đều không thể nào tưởng tượng  được thiên nhân rốt cuộc sở hữu bao nhiêu tài phú và tài nguyên, nếu như ngươi nói cho bọn họ biết nhân gian đang mất mùa, bọn họ sẽ chỉ trách cứ đám nhân loại kia quá lười nhác, đến ruộng cũng không biết chăm, hoặc là nói những câu như bọn họ nhất định đã làm ra chuyện gì đó thất đức nên mới bị mất mùa, là đáng đời. Cũng là bởi vì không thể nào chịu được đồng bạn như vậy, nên hai người bọn họ mới từ bỏ cuộc sống thư thả an nhàn đó.

Tạ Yên Tư nói, nàng và Ti Đồng đều không phải đại tướng dưới trướng Ba Tuần, chỉ có thể coi là một trong những chiến sĩ trung đẳng. Nàng từng gặp Ba Tuần mấy lần, mà mỗi một lần nhìn thấy hắn, nàng đều sẽ có một cảm giác hết sức kỳ lạ. Giống như thể mọi nghi vấn trong lòng đều sẽ tiêu tan gần như không còn vào khoảnh khắc nhìn thấy hắn, chỉ còn sót lại bình yên cực điểm, một cảm giác yên bình và an lòng mà ngay cả lúc làm thiên nữ nàng cũng chưa từng có. Giống như thể tâm tư được tái sinh, tất cả những thứ không thuần túy đều bị loại bỏ sạch sẽ. Ba Tuần tuy được gọi là Ma Vương, mà tướng mạo hắn lại cực đẹp, đẹp tới độ người khác cảm thấy không thể nào xúc phạm tới. Thế nhưng hắn lại hết sức dịu dàng, chưa bao giờ tự cao tự đại, cũng rất ít khi quát mắng người khác. Hắn dịu dàng rồi lại vẫn có sự cao quý lẫm liệt không thể xâm phạm, khiến người ta vừa kính vừa thương vừa sợ. Nói chung sau khi gặp được hắn, nàng đã hiểu rõ tại sao nhiều thiên nhân thần quỷ đều nguyện ý không màng hết thảy để đi theo hắn như vậy.

A Y Đáp dần dần sinh ra thiện cảm với thiên nữ trước mặt, đứng trước cơn đau đớn dữ dội, phần thiện cảm này dần dần biến thành ái tình. Hắn biết người yêu của nàng – Phạm Ti Đồng đã chết trận, mà nàng vốn cũng muốn đi theo Ti Đồng, nhưng lại bởi vì nguyện vọng muốn nàng phải sống tiếp của Ti Đồng trước lúc chết cho nên mới chống đỡ đến lúc này. Hắn biết rằng nàng và những người đi theo Ba Tuần đang trốn trong lục đạo đều chưa hề từ bỏ, bọn họ tin tưởng rằng Ba Tuần nhất định chưa chết, mệnh hồn của Ma Vương tuy đã bị phong ấn, nhưng ba hồn bảy vía thực ra vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, mà là được thân tín của hắn giấu đi, cùng đợi tới ngày sống lại.

Hắn cũng biết mình chỉ là một con quỷ, không có bất kỳ tương lai nào với một thiên nữ, đã vậy còn là một thiên nữ bị Thiên Đình truy sát. Nhưng dù sao hắn cũng không thể khống chế được thứ gọi là động lòng này.

Sau đó bọn họ được Khưu Nặc cứu ra. Lúc đó, nhân thân của hắn bị tổn hại nghiêm trọng thoi thóp, mơ hồ nghe thấy giọng nói bình tĩnh lạ thường của Khưu Nặc gọi to tên hắn hết lần này tới lần khác. Mà lúc hắn tỉnh lại, tên ngớ ngẩn Khưu Nặc kia vậy mà còn mừng rỡ nhảy cẫng lên.

Có điều, nụ cười ngớ ngẩn kia đã biến mất rất nhanh ngay sau khi phát hiện ra hứng thú của hắn đối với Tạ Yên Tư.

Khưu Nặc đã từng khuyên nhủ hắn, thậm chí còn đe dọa hắn sẽ đi mật báo, mà A Y Đáp căn bản không quan tâm. Hắn muốn thả Tạ Yên Tư chạy, làm giả thi thể của nàng, để nàng được tự do hoàn toàn.

Hắn đã làm như vậy, hơn nữa ban đầu, mọi chuyện có vẻ đều tiến hành hết sức thuận lợi. Hắn giết một địa tiên có vóc người tương tự với nàng, hủy hoại khuôn mặt xong thì giao lên trên. Mới đầu hắn còn lo lắng Khưu Nặc sẽ gây rắc rối, lại không ngờ rằng tên kia tuy mặt xị rầu rĩ không vui, nhưng lại chẳng nhiều lời một chữ nào.

Tạ Yên Tư trốn đi, chỉ có hắn biết được nơi nàng trốn. Thi thoảng hắn sẽ tìm cớ gì đó tới thăm viếng, mặc dù nàng đã coi hắn làm bạn bè, lại không hề có ý định tiến thêm một bước. Nàng cũng kể cho hắn rất nhiều chuyện về Ba Tuần, tại sao Ba Tuần phải vì một nơi dơ bẩn như địa ngục, đối kháng với Thiên Đình, tại sao biết rõ phải chết rồi vẫn muốn tiếp tục, tại sao lại có nhiều quỷ thần nguyện ý dâng ra sinh mạng vì Ba Tuần như vậy.

Mà sau đó chuyện này vẫn bị bại lộ, A Y Đáp bị Hàn Tử Thông hạ lệnh giam lại, dùng cực hình tàn khốc dằn vặt. Tạ Yên Tư cũng không rõ sống chết. A Y Đáp nghĩ rằng là Khưu Nặc mật báo, lúc Khưu Nặc tới cứu hắn, hắn đã lạnh lùng cự tuyệt sự giúp đỡ, bảo với Khưu Nặc “đừng giả mù sa mưa nữa.”

Biểu cảm bi thương trên mặt Khưu Nặc lúc đó, tới bây giờ hắn vẫn còn nhớ như in.

Nhưng lúc đó hắn chỉ cảm thấy Khâu Nặc đang giả vờ đáng thương, nên lại càng chán ghét Khưu Nặc hơn, không chịu tin tưởng lời biện giải yếu ớt của Khưu Nặc. Rất lâu sau đó, hắn mới biết kẻ mật báo là một Hồng Vô Thường yểm quỷ hắn chưa bao giờ để vào mắt, tới khi Khưu Nặc xác thực vô tội, lại đã không còn kịp nói xin lỗi nữa rồi.

Khưu Nặc dùng an nguy của Tạ Yên Tư tới khuyên nhủ hắn, hắn mới cuối cùng cũng chịu bỏ trốn cùng Khưu Nặc. Sau đó hai người trốn vào nhân gian, chật vật trốn đằng đông nấp đằng tây một khoảng thời gian. Hiển nhiên, lúc đó Khưu Nặc cũng đã bị coi như phản bội Phong Đô, mà hắn lại dường như chẳng hề lo lắng tới chuyện tương lai, cho dù A Y Đáp đuổi hắn đi như thế nào, dùng lời nói khó nghe tới cỡ nào để kích thích hắn, hắn cũng như thể không cần thể diện, chết cũng không chịu đi.

Sau đó nghe nói Tạ Yên Tư bị bắt được, dưới tình thế cấp bách, A Y Đáp cũng không đoái hoài tới sự thực mình phải hứng chịu đủ loại hình phạt tàn khốc, thân thể suy yếu, thần thông lực không lớn bằng lúc trước, chỉ muốn xông ra ngoài cứu người. Mà Khưu Nặc lại ỷ vào Khoa Nga Thuật thuộc về Thanh Vô Thường của mình cưỡng ép đè A Y Đáp thể lực không bằng hắn xuống đất không thể động đậy, rồi trói gô A Y Đáp lại, bấy giờ mới ngăn được A Y Đáp đi chịu chết. Đợi đến khi A Y Đáp tỉnh táo lại, Khưu Nặc mới giải trừ trói buộc cho.

A Y Đáp tức giận nổi trận lôi đình, vừa khôi phục được khí lực hắn đã lập tức tung một cú đấm tới, đánh Khâu Nặc bay ra ngoài, mũi miệng đều chảy máu. A Y Đáp cướp cửa lao ra ngoài, lại nghe thấy Khưu Nặc như thể cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa hô một câu từ sau lưng, “Nàng đã chết rồi!”

Bước chân A Y Đáp khựng lại

Hắn không tin Khâu Nặc, cho nên hắn vẫn cứ đi tìm. Kết quả lại hỏi thăm được đáp án đúng như Khưu Nặc đã nói, Tạ Yên Tư bị áp giải về Phong Đô, chém đầu trước mặt mọi người. Một quãng thời gian rất dài sau đó, cả người A Y Đáp đều ngơ ngác. Hắn mặc dù chưa từng khóc, có điều biểu cảm trên mặt lại lạnh lẽo đến nỗi làm người nghẹt thở, trông còn đáng sợ hơn.

Hắn thề độc sẽ báo thù cho nàng.

Khưu Nặc vẫn luôn không hề ngăn cản, chỉ lẳng lặng đi theo bên cạnh hắn, tiếp tục tránh né đuổi bắt của Phong Đô, cũng chưa từng oán hận câu nào.

Một ngày nào đó, Khưu Nặc bỗng nhiên hỏi hắn một câu, “Nhất định không thể thiếu nàng sao? Nàng cũng không thương ngươi đúng không?”

“…”

“Ngươi vì nàng mà từ bỏ nhiều như vậy, đáng giá không?” A Y Đáp không quá chắc những câu này của Khưu Nặc là đang hỏi hắn, hay là chỉ đang lầm bầm lầu bầu.

“Nàng là người con gái ta thích, bất kể nàng có yêu ta hay không, ta đều cần phải bảo vệ nàng. Đây là tôn nghiêm cơ bản nhất của hùng quỷ Ma Gia tộc.”

“Vậy ư…” Khưu Nặc lẩm bẩm nói, “Thực ra sau khi nàng bị bắt đi, ta đã tới chỗ nàng ẩn náu tìm một lượt, tìm được một thứ, có lẽ là di vật cuối cùng của nàng.” Hắn nói xong, liền đưa một quyển trục thẻ tre cho A Y Đáp.

Lục Dục Bổn Tương Kinh.

Những ghi chép của tín đồ Ba Tuần về lời nói của hắn.

A Y Đáp đoạt lấy sách, nghiêm túc kiểm tra một phen.

Đúng là của nàng, hắn đã từng thấy nàng đọc nó.

Nhìn bộ dạng nghiêm túc của A Y Đáp, ánh sáng trong mắt Khưu Nặc lại càng ảm đạm đi mấy phần.

Lục Dục Bổn Tương Kinh, cuốn sách có thể thông suốt lục đạo, ghi lại đủ mọi huyền bí của chúng sinh lục đạo. Trong đó cũng bao gồm một vài phép thuật, phép thuật đủ để khiến ác quỷ không còn phải e ngại thần tiên nữa.

A Y Đáp học, hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Địa tiên bình thường đều không phải đối thủ của hắn. Hắn có thể dễ như ăn cháo kéo bất cứ tiên hay người nào vào mộng cảnh, vây những kẻ đáng thương đó bên trong cơn ác mộng đáng sợ nhất của bọn họ, không ngừng luân hồi, kéo dài một ngàn năm, mười ngàn năm. Một ngàn năm mười ngàn năm này đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là một cái búng tay, song lại có thể khiến cho những ác quỷ và thần tiên đã hại chết Tạ Yên Tư tinh thần suy sụp, sống không bằng chết.

Hắn tìm thấy từng kẻ đó, báo thù kẻ này tới kẻ khác. Chẳng mấy chốc, Phong Đô lại phái đi một lượng lớn Thanh Hồng Vô Thường, thậm chí là Hắc Bạch Vô Thường đến vây quét hắn, lại gần như đều bị hắn đánh bại.

Khưu Nặc vẫn luôn ở bên cạnh hắn, giúp đỡ hắn gặp tiên giết tiên, gặp quỷ giết quỷ. Không biết bắt đầu từ lúc nào, A Y Đáp đã quen với sự tồn tại của Khưu Nặc, quen thuộc như tay như chân mình, tới độ chính hắn cũng không chú ý tới.

Khưu Nặc dường như cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn, mà lại không mạnh được như hắn. Có lúc bị Hắc Bạch Vô Thường đánh cho sưng mặt sưng mũi, hắn sẽ không nhịn được cười nhạo Khưu Nặc.

Những lúc ấy, Khưu Nặc sẽ liếc hắn một cái, oán thầm, “Cũng không biết là vì ai.”

Rất lâu sau đó, khi A Y Đáp đã bị giam bên trong địa ngục cô độc đen kịt tối tăm không có bất kỳ âm thanh gì, hắn đã hỏi mình hết lần này tới lần khác, hỏi mình vì sao chưa từng hỏi Khưu Nặc tại sao lại đi theo mình một cách vô điều kiện như vậy, tại sao lại tùy ý cho mình làm xằng làm bậy. Tại sao mình lại có thể chấp nhận chuyện đó như thể đương nhiên?

Chẳng lẽ mình chưa từng hoài nghi Khưu Nặc rốt cuộc đã ôm ấp tình cảm như thế nào với mình sao?

Không… Hắn đã hoài nghi. Hắn thậm chí còn biết đến.

Thế nhưng hắn lựa chọn không nói ra, như vậy là có thể tiếp tục giữ lấy sự đi theo vô điều kiện như vậy, tiếp tục duy trì địa vị ưu việt của hắn. Dù sao thì Khưu Nặc trông cũng không xấu, đi theo bên cạnh cũng có người bầu bạn.

Nếu như không phải sau một lần hai người uống say, Khưu Nặc chủ động hôn hắn, chỉ e hắn vẫn sẽ giả ngu tiếp như vậy.

Nụ hôn ấy, ngoài ý muốn, rất ngọt, cũng không kỳ quái chút nào, tự nhiên như nước chảy thành sông.

Sau đó thì sao?

Sau đó mình lại đột nhiên đẩy hắn ra.

Thực ra A Y Đáp không hiểu tại sao mình lại làm vậy, rõ ràng hắn rất yêu thích nụ hôn đó, rõ ràng hắn đã muốn tiến thêm một bước, muốn đẩy ngã Khưu Nặc xuống tấm giường phía sau.

Nhưng hắn lại nực cười như vậy, lòng hư vinh muốn giữ vững địa vị ưu việt đã phá huỷ tất cả những thứ này.

Chỉ trong một khoảnh khắc, ánh mắt Khưu Nặc đã biến chuyển rất nhiều. Từ ngỡ ngàng lúc vừa mới đầu, đến sợ hãi, đến xấu hổ, đến hoảng loạn, đến áy náy, đến chán ghét bản thân, đến bi thương thống khổ. Lần đầu tiên hắn nghiêm túc nhìn thấy trên mặt Khưu Nặc thì ra lại có thể có nhiều cảm xúc như vậy.

“Xin lỗi!” Khưu Nặc nói một câu, rồi quay người chạy ra khỏi gian nhà.

A Y Đáp không ngờ được rằng đó là lần cuối cùng hắn nhìn thấy Khưu Nặc, hoặc là nói, lần cuối cùng hắn nhìn thấy một Khưu Nặc còn sống.

Khưu Nặc mãi vẫn không trở về. Mới đầu A Y Đáp cho rằng Khưu Nặc đang nổi giận, hoặc là giận hắn, hoặc là giận bản thân mình. Đợi tới khi Khưu Nặc trở về, hắn sẽ bày tỏ thiện ý, hắn tin rằng Khưu Nặc vẫn sẽ đi theo xoay quanh hắn như trước.

Nhưng đã nhiều ngày trôi qua như vậy, vẫn không hề có tin tức gì của Khưu Nặc.

Hắn tìm khắp xung quanh “nhà” bọn họ, tìm khắp cả tòa thành, tìm khắp tất cả những nơi Khưu Nặc có thể sẽ tới. Sau đó mới dò hỏi từ một vài tiểu sơn tiêu gần đó được rằng Khưu Nặc đã bị Hắc Bạch Vô Thường bắt đi.

Khoảnh khắc ấy, thứ A Y Đáp cảm nhận được khác hẳn với khi hắn nghe thấy Tạ Yên Tư bị bắt đi. Với Tạ Yên Tư là phẫn nộ, mà lần này, thứ hắn cảm nhận được lại là sợ hãi.

Lâu như vậy cho tới nay, hắn vẫn chưa từng sợ hãi một ai. Kể cả khi đối mặt với sự vây quét từ chúng tiên, hắn cũng vẫn có thể nở nụ cười trào phúng mà ngạo nghễ.

Nhưng lần này, hắn sợ tới nỗi tay cũng run lên.

Hắn lập tức phóng tới địa ngục. Quá ngũ quan, trảm lục tướng, khát máu điên cuồng chẳng khác nào đã hóa thân thành tu la. Cuối cùng hắn cũng tìm được hài cốt của Khưu Nặc trong hố lửa của địa ngục Tiêu Nhiệt.

Nghe đâu, bọn họ đã dùng mọi cách tra tấn dằn vặt Khưu Nặc, nhổ đầu lưỡi hắn ra, rót sắt nung chảy nóng đỏ vào bụng hắn, cột hắn vào trụ đồng nướng cháy, bắt hắn nói ra nơi A Y Đáp ẩn náu và tung tích của Lục Dục Bổn Tương Kinh. Thế nhưng Khưu Nặc, một Khưu Nặc lúc nào cũng có vẻ cẩu thả không thể đảm đương chuyện gì, lại không nói ra một chữ nào.

Cho đến tận lúc chết, hắn vẫn không hề phản bội A Y Đáp. Cho đến tận lúc chết, hắn vẫn không biết được rằng có lẽ A Y Đáp cũng đã yêu thích hắn. Có lẽ, thậm chí đã vô tình yêu hắn từ lâu.

A Y Đáp ôm lấy hài cốt thê thảm không thành hình của Khưu Nặc, nước mắt cuối cùng cũng chảy xuống.

Trước đó nghe thấy Tạ Yên Tư bị giết, đầy đầu hắn là báo thù. Thế nhưng bây giờ, hắn như thể bỗng chốc đã đánh mất tất cả hi vọng.

Hắn muốn chết đi.

Lúc tay chân còn mọc trên người sẽ chẳng có cảm giác gì, đợi đến khi chúng bị cướp đi, mới biết rằng đó thực ra lại là thứ quý giá như sinh mệnh.

Hắn bó tay chịu trói, yêu cầu duy nhất là sau khi chết đi thi thể sẽ được ném tới cùng một chỗ với Khưu Nặc. Thế nhưng Phong Đô không nhân từ như vậy với hắn, bọn họ nhốt hắn vào trong địa ngục cô độc xung quanh bát đại địa ngục.

Trong địa ngục cô độc, không nhìn thấy bất kỳ sinh linh nào khác, không nhìn thấy ánh sáng, không nhìn thấy tận cùng, chỉ có một mảng tăm tối và tĩnh lặng vĩnh hằng. Bên trong bóng tối tuyệt đối như vậy, hết thảy những hình ảnh và ký ức không muốn hồi tưởng sẽ chiếm cứ toàn bộ tâm tư, làm người phát rồ chẳng khác nào tạp âm chói tai. Hắn sẽ tưởng tượng trong đầu ra mỗi một chi tiết nhỏ những địa tiên và quỷ sai đó đã hành hạ Khưu Nặc như thế nào, sẽ hồi tưởng lại bộ dạng Khưu Nặc nói chuyện, ồn ào, mỉm cười, sẽ hồi tưởng lại những cử chỉ giữa hai người họ, sẽ nhớ tới cái hôn duy nhất bị hắn tự tay hủy diệt. Hắn sẽ nhớ lại hết lần này tới lần khác, nhớ mãi tới khi khó có thể phân rõ được tưởng tượng và hiện thực. Mỗi một lần, hắn đều phải một lần nữa trải qua tất cả những chuyện này, nhìn mình phạm phải cùng một sai lầm đáng thương đó, nhìn Khưu Nặc rơi vào đau đớn làm người nghẹt thở, ôm theo tiếc nuối và bi thương vĩnh viễn chết đi, mà mình thì lại vĩnh viễn không có cách nào sửa lại.

Một lần rồi lại một lần, hắn mở to mắt cho rằng tất cả đều chỉ là một cơn ác mộng, mà sau khi trải qua tất thảy một lần nữa, mới phát hiện ra toàn bộ đều đã từng xảy ra. Hắn chẳng qua chỉ đang ở bên trong một vòng luân hồi vĩnh hằng, không ngừng lặp đi lặp lại phạm phải cùng một sai lầm. Một lần rồi lại một lần phát ra tiếng kêu thê thảm của con dã thú trong cơn tuyệt vọng.

Thì ra hắn đã bị vây bên trong cơn ác mộng này, rất lâu rồi.

Lâu đến độ hắn đã không còn nhớ rõ bắt đầu từ lúc nào.

Có lẽ chính là từ khi nhìn thấy cặp mắt kia?

Từ bên trong địa ngục cung vang ra tiếng kêu rên kinh khủng khiến lòng người run rẩy.

A Y Đáp trước đó vẫn còn đang mặt mày tự đắc, qua chớp mắt lại như thể bỗng nhiên bị thứ gì đó nắm lấy. Sau đó, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy kịch liệt, chẳng khác nào lên cơn co giật, cuối cùng, miệng hắn phun ra một búng máu, cả người như đã mất hết sức lực ngã gục xuống.

Mà Nhan Phi vốn đang bị hắn vây trong giấc mộng, hành hạ đến mức sắc mặt tái nhợt lảo đà lảo đảo, lại chậm rãi giãy giụa mở to đôi mắt.

Chương 71

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s