Chương 50: Dán lên một tấm poster bạn phải chết, mà lại không cho ngày giờ biểu diễn.

Hoang nguyên sắt đen đang bốc cháy.

Một khe nứt sâu không thấy đáy, từ sâu trong hoang nguyên không nhìn thấy bờ rực cháy một mạch tới đây.

Ngọn lửa hừng hực như thể đến từ vực sâu không ngừng bùng lên khỏi khe nứt, bừa bãi nung chảy kim loại, giống như một màn biểu diễn pháo hoa ngoạn mục tuyệt luân trong lễ mừng tận thế.

Chấn động hơn bất cứ màn pháo hoa nào trong bất kỳ ngày lễ mừng của chủ thành trước đó.

“Bao lâu nữa mới có thể xẻ chủ thành ra làm hai nửa?” Phúc Lộc nhìn ánh lửa đằng xa.

“Còn lâu.” Cửu Dực nói.

Tuy có thể nhìn thấy rõ ngọn lửa, có thể nghe thấy rõ tiếng nổ, nhiệt độ trong không khí cũng tăng lên rõ rệt, nhưng sau khi khe nứt này xuất hiện trên hoang nguyên sắt đen trong một đêm, nó đã không còn lan nhanh về phía trước, cũng không thu hẹp lại.

Tựa như một lời cảnh báo tử vong không hoàn chỉnh.

Dán lên một tấm poster bạn phải chết, mà lại không cho ngày giờ biểu diễn.

“Ninh Cốc có khi nào lại là chúa cứu thế thật không?” Thọ Hỉ nói, “Nó nói chia cho anh một nửa chủ thành, chủ thành thật sự sắp bị chia thành hai nửa.”

“Muốn nửa nào đây?” Phúc Lộc hơi mong đợi.

“Đương nhiên là nửa bên thung lũng lạc lối rồi!” Thọ Hỉ nói, “Đại ca rời khỏi thung lũng lạc lối là sẽ chết.”

“Cũng không phải là chết,” Phúc Lộc nhảy lên, “Là sẽ biến thành không khí, giống  như thi nhân.”

“Thi nhân là ý thức,” Thọ Hỉ nói, “Không nhìn thấy cũng không chạm được.”

“Vậy thì là như Tề Hàng,” Phúc Lộc nói, “Không chạm được còn đỡ, không nhìn thấy thì cũng quá đáng thương.”

“Đại ca,” Thọ Hỉ đi tới bên cạnh Cửu Dực, “Đại ca thích loại nào?”

Cửu Dực quay đầu lại nhìn hai đứa, vài giây sau mới rống to: “Tao muốn sống!”

“Sống——” Phúc Lộc Thọ Hỉ cùng nhau hô lên theo.

Có ai lại không muốn sống đâu.

Cửu Dực chậm rãi dời tầm mắt về phía chủ thành, nhìn Gai Sáng vì có ánh lửa mãnh liệt đối lập mà trở nên hơi ảm đạm, nếu như có lối thoát, vậy thì bên dưới Gai Sáng đều là những người có thể sống sót.

Những người không thể rời đi, sẽ cùng với thế giới vô vọng này, sụp đổ, nóng chảy.

Ai lại không muốn sống cơ chứ, dẫu cho phải từ bỏ thân thể.

Đối với Cửu Dực mà nói, sống sót đơn giản hơn nhiều so với những con người ở chủ thành đó.

Ta suy, ta nghĩ, chính là ta đang sống.

“Sao tàu vẫn chưa tới.” Cửu Dực nói.

“Quỷ thành liệu có khi nào đã biến mất rồi không?” Phúc Lộc nói.

“Mấy ngày nay, linh miêu tai đen còn ở quanh đây không?” Cửu Dực không trả lời câu hỏi.

“Có,” Phúc Lộc nói, “Lúc tới chỗ lỗ hổng em còn nhìn thấy nó.”

“Nó làm gì ở chỗ lỗ hổng?” Cửu Dực hỏi.

“Gãi tai.” Phúc Lộc trả lời.

“…Ngoài gãi tai?” Cửu Dực lại hỏi.

“Liếm lông.” Phúc Lộc trả lời.

“Mày cút xuống!” Cửu Dực quát.

Phúc Lộc Thọ Hỉ cùng mấy con dơi nhỏ khác cùng nhau đi từ lối vào ngay cạnh đó chạy về thung lũng lạc lối.

Linh miêu tai đen cũng đang quan sát thay đổi trên hoang nguyên sắt đen, gần đây có thể nhìn thấy nó ở mấy lối ra trên hoang nguyên sắt đen của thung lũng lạc lối, nhưng Cửu Dực chưa bao giờ giao lưu gì với linh miêu tai đen.

Trước kia, gã chỉ có thể lên mặt đất hít thở không khí vào ngày lễ mừng, nhìn xem chủ thành đã lụn bại thêm chừng nào, gã tổng cộng còn chưa gặp được linh miêu tai đen mấy lần, có gặp chắc chắn cũng phải bỏ chạy.

Hiện tại, Liên Xuyên không ở chủ thành, nhìn thấy linh miêu tai đen cũng không cần phải sợ hãi nữa.

Cửu Dực lại nhìn về hướng chủ thành, rồi đứng lên đi về phía lối ra.

Thung lũng lạc lối mới có thể cho gã cảm giác an toàn, khổng lồ rồi cũng nhỏ hẹp, náo nhiệt mà cũng vắng vẻ, ai cũng đang sống, ai cũng đã chết.

Ổn định.

“Mấy ngày nay số liệu của vết nứt vẫn không có gì thay đổi?” Bộ trưởng Trần nhìn màn hình.

“Không có,” Xuân Tam khoanh tay, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên cằm, “Giám sát dưới lòng đất cũng không có dao động gì bất thường.”

“Bên phía Betelgeuse thì sao?” Bộ trưởng Trần hỏi.

“Sáng nay bộ tác huấn đã cắt đứt truyền số liệu của Betelgeuse,” Xuân Tam nhìn gã, “Không chia sẻ cho chúng tôi nữa.”

“Cứ từ từ đi,” bộ trưởng Trần thật sự không lấy làm kinh ngạc, “Cấp trên đều đã biết rồi, tinh thần lực của Betelgeuse bị rò rỉ nghiêm trọng.”

“Cũng không chính xác, rò rỉ phải có một hướng rò rỉ đi, rò rỉ đi nơi nào?” Xuân Tam cười, “Rò rỉ mà hoàn toàn không thăm dò được hướng rò rỉ phải gọi là biến mất, Betelgeuse đang biến mất.”

“Sao trông cô có vẻ vui vậy.” Bộ trưởng Trần nhíu mày.

“Không có gì,” Xuân Tam xoay người đi về phía cửa, “Tôi đi ra ngoài một lúc, hai ngày rồi chưa nghỉ ngơi.”

“Chú ý an toàn,” bộ trưởng Trần nhìn cô, “Dẫn theo vài người.”

“Không cần,” Xuân Tam quay đầu lại, rồi cười, “Ai biết tôi là ai cơ chứ?”

Bộ trưởng Trần thở dài, quay đầu về tiếp tục nhìn màn hình.

Xuân Tam mỉm cười đi ra khỏi cửa sở thành vụ, cô cũng không muốn biểu hiện rõ ràng như vậy, nhưng thật sự không nhịn được.

Cô cảm thấy bộ trưởng Trần hẳn đã có thể nghĩ ra được tại sao cô lại vui đến vậy, so với chuyện sụp đổ có thể đã bắt đầu, chuyện Liên Xuyên rất có khả năng đã lấy được tinh thần lực của Betelgeuse có thể làm cô quên đi tất cả tuyệt vọng.

Khoảnh khắc vết nứt thật lớn xuất hiện trên hoang nguyên sắt đen, cho dù nó có biểu thị đếm ngược tới ngày cuối cùng đã bắt đầu hay không đi nữa, cũng sẽ báo hiệu rằng sụp đổ đã bắt đầu, đối với chủ thành.

Bởi vì bức tường thành khu C bị hư hại trên quy mô lớn khi kẻ lữ hành đánh sâu vào đã hoàn toàn mất đi tác dụng.

Khu vực mà chủ thành còn có thể khống chế chỉ còn lại có hai khu AB, mọi lực lượng vũ trang đều tập trung tại các giao lộ trong khu A, còn vòng ngoài khu B đã chìm vào cơn hỗn loạn.

Sức sống bộc phát ra trong cơn tuyệt vọng của tất cả mọi người đều mạnh hơn so với bất cứ thời điểm nào khác.

Những người mọi ngày nhìn thấy đội tuần tra sẽ kéo kín rèm, giờ lại đang thỏa thuê hưởng thụ “những ngày cuối cùng” ở vòng ngoài khu B.

“Có đi không?” Lý Lương đứng trước quầy bar đã bị đập nát, nhìn Quang Quang, “Anh và Lộ Thiên đưa em về trước.”

“Không đi,” Quang Quang dựa vào tường, nghiêng đầu, “Tại sao em lại phải đi?”

“Quá nguy hiểm,” Lý Lương nói, “Không biết khi nào kẻ lữ hành sẽ tới, đến lúc đó sẽ chỉ càng hỗn loạn hơn, nhân số tại điểm đóng quân của thành vệ đã không còn một nửa trước đó, đội tuần tra cũng đã từ bỏ vòng ngoài khu B, vẫn chưa biết khi nào kẻ lữ hành sẽ tới…”

“Sau đó thì sao?” Quang Quang hỏi, “Với tốc độ này, chẳng bao lâu nữa cũng sẽ không giữ được khu B, cuối cùng là khu A, sở thành vụ, nội phòng, bộ tác huấn… Còn có thể trốn chạy đến tận đâu nữa?”

Lý Lương nhìn cô, không nói gì.

“Sao lại lo lắng cho em như vậy?” Quang Quang cũng nhìn lại Lý Lương, “Có phải anh thích em không đấy?”

“Cũng không phải, chỉ là có thiện cảm, chúng ta quen biết nhau cũng lâu rồi mà,” Lý Lương nói, “mà để đến mức độ thích thì vẫn cần thời gian.”

“Ừm?” Quang Quang cười.

“Thế nên, em có muốn thử sống lâu thêm một lúc không?” Lý Lương nói.

“Không,” Quang Quang đi tới, chống cánh tay lên quầy bar chỉ còn một nửa, “Em chỉ cần biết rằng, một ngày nào đó trong tương lai sẽ có một người thích em là được rồi, em muốn sống, nhưng còn muốn chết trong tự do hơn, em có đủ dũng khí để tận hưởng mọi điều từng trải qua.”

Lý Lương một lúc lâu sau mới mở miệng nói: “Hiện giờ, mỗi ngày đội dọn dẹp sẽ có hai lần làm nhiệm vụ ở khu C, anh sẽ tới gặp em.”

“Chỉ cần chưa chết, em vẫn sẽ ở nơi này.” Quang Quang gật đầu.

Lý Lương đi ra khỏi quán giải trí của Quang Quang, Lộ Thiên ngồi trên A01 chờ cậu ta bên ngoài cửa, tất cả vũ khí đều đang được bật lên.

Cảnh tượng trên đường đã thay hình đổi dạng, thường xuyên sẽ cho người ta cảm giác như đang ở ngay sát khu D, hận thù đối với linh cẩu của mọi người đã biến thành dũng khí không sợ cái chết, bọn họ thường xuyên sẽ gặp phải đánh lén.

Thành vệ đã rút quân khỏi khu vực các lối ra của thung lũng lạc lối, vũ khí tự chế của con dơi có thể dễ dàng tràn vào chủ thành, lực sát thương còn không hề nhỏ.

“Anh để lại vũ khí cho Quang Quang đúng không?” Lộ Thiên hỏi.

Lý Lương nhìn cậu ta.

“Hôm qua Long Bưu đi dọn kho phát hiện hai chúng ta thiếu một món vũ khí,” Lộ Thiên nói, “Thiết bị không ràng buộc.”

“Cậu nói với anh ấy thế nào?” Lý Lương vắt chân lên xe mình.

“Quên mất báo cáo hao tổn trong nhiệm vụ.” Lộ Thiên nói.

“Hao tổn của nhiệm vụ nào?” Lý Lương hỏi.

“Long Bưu nói để anh ấy ghi.” Lộ Thiên nói.

Lý Lương cười không nói gì.

“Cũng chẳng có ý nghĩa gì, không phải vậy sao,” Lộ Thiên nói, “Thật hay giả.”

“Chúng ta vẫn còn có nhiệm vụ,” Lý Lương đeo kính bảo hộ lên, nhận thông tin về nhiệm vụ, “D8 khu D, xâm nhập phi pháp, đó là thật, xuất phát thôi.”

“Ừ.” Lộ Thiên trả lời.

Ninh Cốc ngồi dưới đất, cúi đầu quay lưng về phía Liên Xuyên, gạt tóc sang một bên: “Nhìn thấy không?”

“Nhìn thấy.” Liên Xuyên nhìn vết thương nhỏ trên gáy cậu, miệng vết thương rất gọn, trừ phi ngã lên dao, bằng không sẽ không thẳng được như vậy.

“Tôi vẫn luôn muốn biết tôi là ai, cha mẹ tôi là ai, ở nơi nào,” Giọng Ninh Cốc rất thấp, “Mấy người trưởng đoàn đối xử với tôi tốt như vậy, tuy cũng sẽ phạt tôi… nhưng xưa nay chưa bao giờ thực sự làm gì với tôi cả, tôi vẫn luôn cảm thấy, cha mẹ tôi nhất định là những kẻ lữ hành rất lợi hại, rất quan trọng…”

Liên Xuyên nhìn miệng vết thương của cậu, nghe cậu nói.

“Nhưng trưởng đoàn nói,” Ninh Cốc nhẹ nhàng hít vào một hơi, “Chú ấy không biết cha mẹ tôi là ai, tôi chỉ là… một đứa trẻ không rõ lai lịch, một đứa trẻ được kẻ lữ hành nhặt về từ trên hoang nguyên sắt đen.”

Ninh Cốc quay đầu lại nhìn hắn: “Tôi chỉ là một đứa trẻ bị vứt bỏ, có khi còn được sinh ra trái phép không thể sống sót ở chủ thành.”

“Không phải.” Liên Xuyên trả lời.

“Hả?” Ninh Cốc nhìn hắn.

“Cậu là kẻ lữ hành,” Liên Xuyên nói, “Năng lực của cậu không chỉ đến từ mảnh vỡ của Tề Hàng, cậu có năng lực của chính mình, người được sinh ra trái phép sẽ không có năng lực như vậy.”

“Anh chắc không?” Ninh Cốc hỏi.

“Chắc,” Liên Xuyên nhìn cậu, “Tôi đã từng dọn dẹp rất nhiều, trước lúc thu gom, người được sinh trái phép đều sẽ bị kiểm tra thông tin.”

“Tôi đã sắp quên mất… trước kia anh là linh cẩu giết người như ngoé.” Ninh Cốc nói.

“Năng lực của Tề Hàng là thương tổn tinh thần lực, chắc chắn sẽ không có khả năng thức tỉnh Betelgeuse,” Liên Xuyên nói, “Cậu có thể khống chế.”

Ninh Cốc nhìn hắn.

“Còn cần tôi nói nữa không?” Liên Xuyên nói.

“Nói đi.” Ninh Cốc nói.

“Về sau đừng cảm thán vì sao tôi nói nhiều như vậy nữa,” Liên Xuyên nói, “Tôi nói nhiều hay ít quyết định bởi não người nghe tôi nói to chừng nào.”

“Tôi không có thứ đó.” Ninh Cốc nói.

“Cậu là đời sau của kẻ lữ hành,” Liên Xuyên nói, “cậu có năng lực của cha mẹ cậu.”

“Khống chế quần thể sao,” Ninh Cốc trầm giọng nói, “Tôi đã từng nghe nói có, Lâm Phàm vừa nãy cũng nhắc tới, nhưng mà… người đó đã mất tích từ lâu rồi, trước cả khi tôi sinh ra, chỉ có truyền thuyết về người đó, Chùy Tử từng nhắc tới, bọn họ gọi người đó là E, tôi không thể nào là con của người đó được.”

Liên Xuyên im lặng rất lâu, dường như đang suy nghĩ, nhưng không nhìn ra được.

“Anh thấy khó chịu à?” Ninh Cốc hỏi, “Thuốc không có tác dụng?”

“Sở điều trị của quỷ thành có thiết bị bảo tồn không?” Liên Xuyên hỏi, “Ngủ đông hay gì đó.”

“…Ý anh là E đã bị cất giữ? Ngủ đông?” Ninh Cốc khiếp sợ.

“Ý tôi muốn nói là cậu,” Liên Xuyên nhìn cậu, “Một thân thể thích hợp có thể tiếp nhận mảnh vỡ của Tề Hàng, ngủ đông đợi tới ngày tìm được mảnh vỡ.”

“Anh ngậm miệng vào đi.” Ninh Cốc nói.

Liên Xuyên không nói nữa, dựa trở về trên ghế.

“Ý anh muốn nói, chuyện này không phải do trưởng đoàn, mà là cha mẹ tôi quyết định?” Giọng Ninh run dữ dội, “Anh muốn nói cha mẹ tôi ngay vào lúc sinh tôi ra đã quyết định dùng tôi để gửi mảnh vỡ của Tề Hàng vào?”

“Có thể là tôi nghĩ nhiều.” Liên Xuyên nói.

“Anh rốt cuộc có tình cảm không vậy?” Ninh Cốc bỗng nhiên lao tới trước mặt hắn, gằn giọng gào lên, “Lúc nói với tôi suy đoán như vậy, anh có từng nghĩ tới chuyện tôi nghe thấy sẽ có cảm thụ thế nào không? Hả? Liên Xuyên? Anh có phải con người không? Có phải không!”

“Tôi không quan tâm.” Liên Xuyên nhìn cậu.

“Không quan tâm gì?” Ninh Cốc trợn trừng mắt nhìn hắn như thể khó mà tin được.

“Tôi có phải người hay không, tôi không quan tâm,” Liên Xuyên nói, “Tôi có thể chịu đựng mọi thứ tôi từng trải qua, là bởi vì không có lựa chọn nào khác, chọn sai chưa chắc sẽ chết, do dự mới mất mạng.”

“Tôi không hiểu!” Ninh Cốc quát to.

“Đừng rối rắm những chuyện đó nữa,” Liên Xuyên nói, “Vì sao lại là cậu, vì sao bọn họ muốn quyết định con đường như vậy cho cậu, không có vì sao cả.”

“Tôi là ai?” Ninh Cốc nhìn hắn, “Tôi là ai? Anh nói cho tôi biết đi, tôi là ai?”

“Cậu chính là cậu,” Liên Xuyên chọc lên ngực cậu, “thứ cậu nhìn thấy chính là cậu, thứ cậu nghe thấy chính là cậu, thứ cậu nhớ rõ chính là cậu, thứ cậu trải qua chính là cậu, cậu sống chính là cậu.”

Ninh Cốc nhìn chằm chằm vào hắn.

“Những thứ không giống với người khác, chính là cậu,” Liên Xuyên nói, “Tôi là ai? Thể thí nghiệm đi đầu? Liên Xuyên? Betelgeuse? Đều không phải tôi, cũng đều là tôi.”

Ninh Cốc vẫn nhìn chằm chằm vào hắn.

“Cậu có thể ngồi ở đây nghĩ ngợi nhiều như vậy,” Liên Xuyên nhắm mắt lại, “Chính là bởi vì cậu là cậu.”

“Không ai có thể quyết định con đường tôi đi.” Ninh Cốc nói.

Liên Xuyên không nói nữa.

Ninh Cốc cũng không nói nữa.

Im lặng một khoảng thời gian rất lâu, Ninh Cốc cau mày chậc một tiếng.

Liên Xuyên mở mắt ra.

“Anh nói xem, tôi sẽ không…” Ninh Cốc hơi ngập ngừng, “già hơn cả chú Điên chứ?”

“Cậu không phải là con dơi thật đấy chứ?” Liên Xuyên nói.

“Anh có ý gì?” Ninh Cốc lập tức trợn trừng mắt với hắn.

“Chú Điên còn già hơn cả trưởng đoàn,” Liên Xuyên nói, “Cứ coi như cậu già bằng chú Điên đi, trưởng đoàn bắt cậu ngủ đông từ trong bụng mẹ hả?”

“…À ờ.” Ninh Cốc gật đầu.

“Tôi không muốn nói nữa.” Liên Xuyên nói.

“Anh có thể không nói.” Ninh Cốc nói.

“Cậu dùng não chút đi.” Liên Xuyên nói.

“Không phải anh bảo không muốn nói nữa à?” Ninh Cốc nằm xuống mặt đất.

Liên Xuyên không nói gì nữa.

“Liên Cẩu, tôi hỏi anh,” Ninh Cốc nằm một lúc rồi lại quay đầu sang nhìn Liên Xuyên, “Những vết thương đó của anh là thế nào? Thuốc hẳn phải có tác dụng, nhưng vì sao có vết lành được, có vết lại không lành được?”

Liên Xuyên không nói câu nào.

“Ê,” Ninh Cốc ngồi dậy, “Ê.”

“Đó là cửa sổ công kích của Betelgeuse, có thể khôi phục được một phần, nhưng không thể lành hẳn.” Liên Xuyên nói.

Trong đầu Ninh Cốc hiện lên quái vật mình nhìn thấy trong mơ, cậu thở dài rồi lại nằm xuống mặt đất.

“Không sao.” Liên Xuyên nói.

“Quen rồi đúng không?” Ninh Cốc hỏi.

“Ừ.” Liên Xuyên nhắm mắt lại.

“Anh nghỉ ngơi ở đây đi, chốc nữa tôi muốn đi tìm chú Điên,” Ninh Cốc nói, “Vì sao chú Điên lại lẫn trong những kẻ lữ hành dưới kho ngầm? Liệu chú Điên có biết Đinh Tử đang ở đâu không? Liệu chú Điên còn biết gì nữa không?”

“Chờ tôi khôi phục một chút đã.” Liên Xuyên nói.

“Anh không cần đi cùng tôi,” Ninh Cốc nói, “Đây là chuyện của mình tôi, tôi có thể không lẩn quẩn chuyện bản thân là ai, nhưng bất kể là ai đi nữa, có thể sắp đặt tôi sinh, nhưng không thể sắp đặt tôi chết, tôi muốn biết rõ phải làm thế nào mới có thể sống sót.”

“Ừ.” Liên Xuyên đáp.

“Tôi là chúa cứu thế.” Ninh Cốc nói.

“…Ừ.” Liên Xuyên mở mắt, kết luận quá tự tin này làm hắn không nhịn được muốn nhìn vẻ mặt của Ninh Cốc vào lúc này.

“Cho anh xem thứ này,” Ninh Cốc trông có vẻ rất nghiêm túc, duỗi tay lần mò vào ngăn ẩn bên trong cổ giày, “Tôi lấy được trong thung lũng lạc lối.”

“Trộm được.” Liên Xuyên nói.

Ninh Cốc nhìn hắn: “Thì sao?”

“Là thứ gì?” Liên Xuyên hỏi.

Ninh Cốc đặt một hòn bi kim loại trong lòng bàn tay, duỗi tới trước mặt hắn: “Con dơi mắt hoa cúc nói rằng chỉ có chúa cứu thế mới mở ra được thứ này, tôi bóp một cái đã mở ra được.”

Liên Xuyên cầm lấy viên bi xem kỹ: “Phía trên này có thứ gì đó.”

“Siêu thật,” Ninh Cốc nói, “Tôi mất rõ lâu mới phát hiện ra có gì đó, là chấm tròn, có vài chấm to vài chấm nhỏ, tạo thành từng nhóm một, thứ tự sắp xếp giống nhau.”

Liên Xuyên lấy bình chiếu sáng bên cạnh qua, cúi lại gần xem kỹ.

“Anh đã thấy bao giờ chưa?” Ninh Cốc hỏi.

“Có vẻ là mật mã.” Liên Xuyên nói.

Chương 51

3 Replies to “Chương 50: Dán lên một tấm poster bạn phải chết, mà lại không cho ngày giờ biểu diễn.”

  1. “Đại ca,”
    “Đại ca thích loại nào?”
    “Tao muốn sống!”
    Biệt đội lại lên sàn 🤣🤣🤣

    Like

  2. ngày ngày đợi từng chút tiến triển của hai đứa ,mà team con dơi kia đúng là thành phần tấu hài

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s