Chương 68: Hồng Vô Thường (23)

Trước vòng thi thứ ba, toàn bộ Địa Ngục Cung bị vây kín không một kẽ hở, mà Khiên Na cũng cảm nhận được rõ rằng, bất kể gã đi tới đâu, đều sẽ có người theo dõi gã. Đến ngay cả bên ngoài nơi gã ở cũng có ít nhất bốn năm người đang theo dõi.

Dưới tình huống này, muốn tới gần Địa Ngục Cung ngồi canh chừng gần như là không thể, còn không có cả cơ hội tới thăm Nhan Phi. Hơn nữa, ngay một ngày trước vòng thi, bỗng nhiên có phán quan lệnh được phát tới tay gã, lệnh cho gã lập tức xuất phát đi tới nhân gian bắt một con ác quỷ chạy trốn từ địa ngục Đẳng Hoạt.

Nếu như gã ngang nhiên kháng lệnh khi phán quan lệnh đã tới tay, vậy thì Hàn Tử Thông sẽ có quyền gọi Thanh Hồng Vô Thường khác tới bắt gã.

Khiên Na cầm tấm lệnh bài suy nghĩ một lúc, sau đó đi tới trước mặt Thanh Vô Thường đưa lệnh bài tới, chậm rãi rút ra Trảm Nghiệp Kiếm, rồi bất thình lình đâm thẳng lên bụng mình.

Máu tươi tuôn trào, cả người Khiên Na lảo đảo, vừa mở miệng, đã nôn ra một búng máu.

Áo của Thanh Vô Thường kia cũng máu của gã văng tới, hắn bối rối hoang mang, con mắt duy nhất cũng trợn tròn lên.

Dù năng lực hồi phục của quỷ siêu mạnh, cả khoang bụng bị đâm thủng tuy không đến nỗi như nhân loại sẽ bị giết chết, mà cũng cần ít nhất chừng mười ngày để hồi phục, hơn nữa cảm giác đau đớn cũng giống y như nhân loại.

“Ngươi… Ngươi điên rồi!!!”

Khiên Na ngẩng đầu lên, câu lên khóe môi nhuốm máu, “Làm phiền ngươi nói cho Hàn Tử Thông, ta không cẩn thận bị Trảm Nghiệp Kiếm của mình đâm phải lúc đang ngủ, không đi được.”

Thanh Vô Thường kia nắm lấy lệnh bài, bỏ chạy mất dép.

Cái gọi là vua cũng thua thằng liều. Khiên Na đã liều mạng như vậy, Hàn Tử Thông cũng thật sự hết cách với gã.

Ngày hôm sau, Khiên Na quấn vải băng thấm máu lên thắt lưng, giấu đi vết thương tự mình đâm, nhẫn nhịn cơn đau nhức không ngừng dù chỉ một khắc, bước từng bước tới cửa Địa Ngục Cung.

Bên ngoài Địa Ngục Cung to tướng như một con quái vật có một đầm nước khô cạn, thế nhưng hôm đó lại bị đổ đầy máu trong Huyết Trì, sau đó Hàn Tử Thông làm phép, có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong Địa Ngục Cung qua đó. Đã có không ít Hắc Bạch Vô Thường, đầu trâu mặt ngựa, Thanh Hồng Vô Thường đến xem trò vui vây quanh hồ nước mênh mang chỉ xuất hiện trong đúng một ngày này, thậm chí còn có rất nhiều Địa tiên mang theo rượu trái cây tới, định vừa uống vừa xem.

Vừa đến, Khiên Na phát hiện Hàn Tử Thông, Thôi Ngọc cũng đã có mặt, hơn nữa đến ngay cả Mạnh Bà và Tần Quảng Vương cũng phá lệ xuất hiện.

Tần Quảng Vương là một trong mười hai vị thượng thần của Dạ Ma Thiên, chưởng quản Nghiệt Kính Đài. Thân hình hắn cao tám thước, cao lớn cường tráng, khuôn mặt thì lại hiền lành, để một bộ râu đẹp. Trên người hắn mặc một bộ thánh y kiểu dáng mộc mạc mà vẫn ánh lên sắc vàng lộng lẫy, đứng từ xa đã có thể cảm nhận được thanh thánh khí dày đặc trên người hắn, khiến cho tất cả ác quỷ tại đây đều mơ hồ cảm thấy không khỏe, không thể làm gì khác hơn là tránh ra xa.

Trong số mười hai vị thượng thần, chỉ có Mạnh Bà là thu lại thần khí tinh khiết tới đáng sợ trên người mình.

Khiên Na nghĩ, Tần Quảng Vương hẳn là muốn tới xem chàng trai loài người mà Nghiệt Kính không chiếu ra được mệnh hồn, đã vậy còn giả trang thành tầm hương quỷ kia trông như thế nào?

Cũng tốt, càng có nhiều thượng thần ở đây, Hàn Tử Thông sẽ càng không dám lỗ mãng. Chỉ là gã không dám chắc, Tần Quảng Vương liệu có tham dự vào việc chế anh cổ kia hay không.

Khiên Na vừa xuất hiện đã gây nên cơn hỗn loạn. Đủ mọi ánh mắt từ bốn phương tám hướng đổ dồn lên người gã, có hiếu kỳ, có hưng phấn, có chán ghét, có cả tâm trạng chờ xem kịch vui. Hiển nhiên, ngọn nguồn về gã và Nhan Phi đã sớm được lan truyền khắp Phạt Ác ty, đến ngay cả Tần Quảng Vương kia cũng nhìn gã nhiều thêm vài lần.

Khiên Na vốn đã không thích qua lại với mọi người, Đạt Tát Ma La là một trong số ít bạn bè của gã. Bây giờ Đạt Tát phản lại Phong Đô, gã lại càng trở nên giống như một người cô độc.

Kẻ duy nhất còn chủ động nói chuyện với gã là Gia Á Ma La sống cạnh nhà, mà hai người họ cũng chỉ quen biết hời hợt, ngày thường lúc cả đám Thanh Vô Thường cùng uống rượu thì tán gẫu vài câu mà thôi. Hiện giờ gã đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, rồi lại đắc tội Hàn Tử Thông, Gia Á kia cũng chỉ phất phất tay với gã, mà cũng không mời gã đi chung với các Thanh Vô Thường đó.

Khiên Na lại thấy vui mừng thanh tịnh, không cần giải thích với người khác vết thương của mình là thế nào. Tự gã tìm một vị trí chưa có ai bên bờ ao nước tương đối gần với Địa Ngục Cung ngồi xuống, lẳng lặng chờ đợi.

Vừa tới giờ, mười tám Hồng Vô Thường dự bị được một Mạnh nương tử dẫn tới, tiến vào từ cửa lớn. Khiên Na liếc mắt đã nhìn thấy Nhan Phi đi chính giữa, đồ đệ của gã dù có đang mặc quỷ thân, cũng vẫn là con quỷ nổi bật nhất.

Gã nghe thấy một đôi Thanh Hồng Vô Thường ngồi gần đó đang xì xào rằng ai là nhân loại giả mạo ác quỷ, tầm hương quỷ kia trông thật là đẹp gì gì đó.

“Đáng tiếc, nhân loại có thể vào địa ngục rồi sống tới bây giờ khó khăn biết bao, lại đắc tội Hàn phán quan lòng dạ hẹp hòi, chỉ e lần này coi như chết chắc rồi.” Hồng Vô Thường lắc đầu than thở.

Khiên Na quay đầu lại trừng bọn họ, cả đôi kia lập tức im bặt.

Lúc đi ngang qua, Nhan Phi còn vẫy vẫy tay với Khiên Na, miệng nở nụ cười rạng ngời rực rỡ.

“Cười như thằng ngốc vậy.” Khiên Na thầm mắng.

Một loạt Hồng Vô Thường dự bị dừng lại trước cửa Địa Ngục Cung, một Hồng Vô Thường phát một loại pháp bảo vào trong tay mỗi người bọn họ, là vũ khí có thể tăng cường tinh thần lực của bọn họ, hơn nữa còn có tính chất công kích nhất định. Trong tay Nhan Phi vậy mà lại là một viên hồ linh châu.

Thứ này là nội đan mà hồ yêu tu luyện hơn năm trăm năm mới luyện thành, bề ngoài hết sức quý giá, nhưng uy lực lớn nhất của nó chính là có thể tăng cường sức mê hoặc của người sử dụng, hậu phi của hoàng đế loài người nếu như có được thứ này, sẽ có thể độc hưởng ân sủng, thậm chí dựa vào đó để nắm giữ khống chế triều cương. Ngay cả với thần tiên, thứ này cũng sẽ có uy lực nhất định, trước đây Thiên Đình có truyền ra một vụ bê bối về thượng thần và cửu vĩ hồ yêu mến nhau, nghe đâu chính là vì hồ yêu kia góp nhặt được ba viên hồ linh châu, mới có thể khiến cho một vị thượng thần tu vi cao thâm phúc phận sâu dày bị đầu độc.

Mà vấn đề là, vật này không có bất kỳ sức công kích hay sát thương nào. Nhưng nhiệm vụ của Hồng Vô Thường cũng giống như Thanh Vô Thường, là phải giết được thứ hiện đang bị nhốt bên trong Địa Ngục Cung.

Dùng thứ này, Nhan Phi phải hạ sát thủ như thế nào? Rồi lại bảo vệ bản thân bằng cách nào?

Khiên Na siết chặt nắm đấm, cơn tức giận chợt lóe lên trong mắt gã.

Lúc này, cửa lớn của Địa Ngục Cung từ từ mở ra, một luồng gió tanh tưởi lập tức ùa ra. Phía sau là một mảng tối tăm như mực, không có bất cứ động tĩnh nào.

Mười tám dự bị bị đuổi vào trong. Bóng người của bọn họ bị đêm đen nuốt chửng trong nháy mắt, rồi cánh cửa lớn ầm ầm đóng lại.

Sáng lên cùng lúc đó, là ao nước đỏ như máu phía sau.

Lúc này, mỗi một ngọn đèn động minh thảo bên trong cung điện đều sáng lên, bỗng chốc đã soi sáng những thi thể đang chất chồng như núi. Nhan Phi tất nhiên đã nhìn thấy cảnh tượng này, mà một con tầm hương quỷ khác tới từ địa ngục Đẳng Hoạt hiển nhiên là đang không thích ứng lắm, trên mặt hiển hiện lên vẻ kinh sợ.

Có điều, chuyện ngoài dự đoán là, đứng chính giữa những thi thể đó cũng không phải loài quái vật khổng lồ nào, mà lại là một ma gia quỷ. Làn da màu tím, sáu cánh tay, khuôn mặt đoan chính rồi lại gầy quắt queo, trên người ngay cả đường viền của xương sườn cũng nổi lên, hơn nữa bộ quần áo trên người cũng tàn tạ xơ xác, không hề long lanh chói mắt như những ma gia quỷ khác.

Khiên Na ngây người, rất nhiều Thanh Hồng Vô Thường khác cũng đều sững sờ.

Gã nhận ra ma gia quỷ này, tên hắn là A Y Đáp, đã từng là một Hồng Vô Thường, thậm chí có người nói, hắn có thể là Hồng Vô Thường mạnh nhất từ trước tới nay của Phong Đô.

Ma gia quỷ là vương tộc trong địa ngục A Tì, hơn nữa số lượng còn rất ít, hầu hết không phải sinh ra trong Huyết Trì mà là được ma gia quỷ nuôi dưỡng lớn lên. Bọn họ kiêu ngạo vì huyết thống của mình, lại được sống khá sung túc so với chúng quỷ trong địa ngục, cho nên rất ít khi tham gia xét tuyển Thanh Hồng Vô Thường. Thế nhưng thần thông lực của ma gia quỷ lại mạnh nhất trong số chúng quỷ, cho nên sau khi A Y Đáp này trở thành Hồng Vô Thường, hắn gần như không có đối thủ.

Có người nói rằng hắn là nhân vật có thể một mình kiêm cả Thanh Hồng Vô Thường, không cần Thanh Vô Thường hợp tác cũng hoàn toàn có thể chấp hành nhiệm vụ. Hắn tinh thông hai loại phép thuật của Thanh Hồng Vô Thường, mà thần lực lại mạnh mẽ, ác quỷ chỉ cần bị hắn chú ý tới, sẽ không thể sống quá ba ngày.

Hơn nữa, hắn cũng nổi tiếng vì thủ đoạn tàn bạo trong lúc bắt quỷ, số lần “ngộ sát” mục tiêu cũng vượt xa những Thanh Hồng Vô Thường khác. Bởi vì nguyên nhân này, Khiên Na vẫn luôn âm thầm phê bình hắn trong lòng, cho nên cũng chưa từng có tiếp xúc gì khác.

Thế nhưng, khoảng chừng 160 năm nhân gian trước, hắn bỗng nhiên phản lại Phong Đô, nguyên nhân lại chưa bao giờ được công bố. Khiên Na chỉ biết Hàn Tử Thông đã liên tục phái ra mười đôi Thanh Hồng Vô Thường, sau đó lại tăng thêm năm đôi Hắc Bạch Vô Thường, mới bắt được hắn trở về, chuyện sau đó thế nào thì cũng không rõ. Khiên Na luôn nghĩ rằng hắn đã bị xử tử, không ngờ hắn vẫn còn sống.

Nghĩ ra được hẳn là Hàn Tử Thông đã hứa hẹn lợi ích gì đó với hắn. Một lợi ích như là chỉ cần có thể giết chết tất cả những dự bị này, hắn sẽ có thể tự do rời khỏi đây.

Khiên Na cảm giác mồ hôi lạnh đang túa ra trên trán mình. Gã và A Y Đáp chỉ có duyên gặp mặt mấy lần, mà chỉ trong mấy lần đó, gã đã có thể cảm nhận được khí tức nguy hiểm tản ra từ trên người Hồng Vô Thường đáng sợ trong truyền thuyết này. Gã tự nghĩ, nếu như là mình đối đầu với A Y Đáp, chỉ e cũng sẽ bị thua.

Đôi mắt xanh lam sâu thẳm của A Y Đáp dường như có thể liếc mắt xuyên thủng qua mọi bí mật của kẻ khác. Chỉ cần nhìn thẳng vào hắn, đã coi như thua mất một nửa.

Đứng trước mặt Hồng Vô Thường mạnh mẽ nhất, mười tám dự bị này quả thực chỉ như những con cừu con, không đỡ nổi một đòn!

Khiên Na đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Tử Thông, người kia cũng liếc mắt nhìn gã. Trên mặt mặc dù không có biểu cảm gì, mà khóe miệng dường như lại ngậm một nụ cười lạnh lùng.

Trái lại, Thôi Ngọc, Mạnh Bà và Tần Quảng Vương dường như đều không có phản ứng gì, hẳn là đã ngầm cho phép sắp đặt vòng thi như vậy. Khiên Na tự biết giờ có làm ầm lên cũng chẳng thể thay đổi được gì nữa, không thể làm gì khác hơn là cố nén khủng hoảng trong lòng xuống, tiếp tục nhìn về phía ao nước.

Mười tám dự bị cũng không biết con quỷ này là ai. Bọn họ vốn nghĩ rằng sẽ phải đối mặt với quái vật hung thần ác sát nào đó, kết quả lại nhìn thấy một ma gia quỷ gầy trơ xương? Phần lớn dự bị hiển nhiên đã có vẻ thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ có Nhan Phi là vẫn đang nhìn chằm chằm vào đối phương.

Khiên Na dường như đã từng nhắc với Nhan Phi một lần về A Y Đáp, là khi Nhan Phi còn bé, hỏi hắn ai là Hồng Vô Thường lợi hại nhất trong địa ngục. Khi đó A Y Đáp đã biến mất rồi, nhưng Khiên Na vẫn nói ra tên của hắn, không biết Nhan Phi có còn nhớ hay không.

A Y Đáp nhìn mười tám thằng nhóc vắt mũi chưa sạch trước mắt, trên khuôn mặt tiều tụy tuy đã bị tàn phá cả trăm năm, lại vẫn mơ hồ hiện lên mấy phần kiệt ngạo và tà khí của năm đó. Đôi mắt sâu như biển của hắn dần dần đảo qua khuôn mặt của mỗi một dự bị tới tìm chết, nụ cười mang theo vẻ khinh bỉ, dùng giọng điệu thâm trầm nói, “Chúng ta chơi một trò chơi này đi. Nếu như các ngươi thắng, ta sẽ tự sát ngay tại chỗ, thế nào?”

Chương 69

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s