Chương 45: “Không một ai có thể sắp đặt thay cháu, cháu cũng không nên nghe theo bất cứ sự sắp đặt nào.”

Ninh Cốc do dự rất lâu về vấn đề có nên kể chuyện Vịnh Lưỡi đã tràn lại gần mấy trăm mét cho trưởng đoàn hay không, cuối cùng, cậu lựa chọn giữ im lặng.

Nếu như là trước đây, một chuyện lớn như vậy, cậu chắc chắn sẽ mạo hiểm nguy cơ bị treo lên tháp đồng hồ, cũng sẽ báo cho trưởng đoàn ngay lập tức.

Nhưng hiện tại, ngoài Đinh Tử chẳng biết đã đi đâu, cùng với Liên Xuyên có ràng buộc lợi ích rõ ràng với mình, cậu đã không biết mình còn có thể tin tưởng ai nữa.

Cậu không thể để cho những người khác biết cậu đã đến Vịnh Lưỡi, nhất là khi biết ở Vịnh Lưỡi còn có một giọng nói vỡ vụn.

Kẻ lữ hành có đội tuần tra, chuyện ở Vịnh Lưỡi, không cần tới cậu báo lại, trưởng đoàn cũng sẽ biết được nhanh thôi.

Đây là lý do duy nhất mà Ninh Cốc có thể đưa ra để động viên bản thân mình.

Thế nhưng, cho dù đã buồn bực và rối rắm như vậy, mà vừa nằm xuống mặt đất trong nhà chú Điên một cái, Ninh Cốc cũng đã ngủ thiếp đi.

Tỉnh lại là vì Liên Xuyên đạp cậu, lúc mở mắt ra nhìn, cậu nghe thấy tiếng chuông vọng tới từ rất xa.

“Đây là tiếng gì.” Liên Xuyên hỏi.

“Tập hợp đội hộ vệ,” Ninh Cốc ngồi dậy, chạy ra ngoài cửa, “Lần tập hợp trước là lúc một lượng lớn dân bản địa đột ngột xuất hiện trên bãi tha ma kim loại.”

“Giờ thì sao?” Liên Xuyên hỏi.

“Chắc là vì Vịnh Lưỡi.” Ninh Cốc nhìn hắn.

“Vịnh Lưỡi còn có gì nữa.” Liên Xuyên cũng nhìn lại cậu.

Ninh Cốc không trả lời ngay.

“Đừng giấu tôi,” Liên Xuyên nói, “Những gì cậu biết, tôi đều phải biết, bằng không lần sau tôi sẽ để cậu chết.”

Ninh Cốc nhíu mày, một lúc sau mới nói: “Câu này của anh quá khó nghe, ai muốn nói nghe xong câu này cũng chỉ muốn ngậm miệng.”

Liên Xuyên vẫn nhìn cậu.

“Tôi nói cho anh không phải bởi vì tôi sợ chết, tôi không để ý chuyện có chết hay không,” Ninh Cốc nói, “Kẻ lữ hành chúng tôi…”

“Cậu có để ý.” Liên Xuyên nói.

“Anh là tôi chắc? Tự tin thì không sao, nhưng đừng tự tin bừa,” Ninh Cốc chặc lưỡi, “Tuy tôi……”

“Đừng giấu.” Liên Xuyên không đáp lại lời cậu, lặp lại một lần nữa.

Ninh Cốc vốn đang muốn phóng thêm vài câu, mà tức khắc đã bị chặn họng, nghẹn tới mức mạch suy nghĩ gần như cũng mất sạch.

Liên Xuyên còn nói thêm một chữ nữa, cậu sẽ giơ tay phải lên, mặc kệ năng lực của cậu có bị kích phát ra hay không, nói chung là cứ vào tư thế cái đã.

Nhưng Liên Xuyên vậy mà lại yên lặng.

“Vịnh Lưỡi xem như biên giới gần nhất của quỷ thành, nhưng bên kia biên giới có gì thì không một ai biết,” Ninh Cốc nói, “Sương mù dày đặc nhất ở Vịnh Lưỡi, gió thổi, có một mảng sương mù bị gió cuốn lên trông rất giống đầu lưỡi, cho nên mới có tên là Vịnh Lưỡi.”

“Ừ.” Liên Xuyên trả lời.

“Hôm qua lúc tôi tới, đầu lưỡi đã biến mất, phần sương mù dày nhất của Vịnh Lưỡi đã áp sát về phía trước, khoảng mấy trăm mét đầu lưỡi đều đã biến mất,” Ninh Cốc cau mày, “Lúc trưởng đoàn và Lý Hướng dẫn tôi tới, vẫn chưa thành ra như vậy, mới chỉ có một ngày, Vịnh Lưỡi đã nuốt luôn đầu lưỡi.”

“Bọn họ đưa cậu đi đâu.” Liên Xuyên hỏi.

“Biên giới,” Ninh Cốc nhìn hắn, “Ở đó chất đống… thân thể của kẻ lữ hành.”

“Có hoàn chỉnh không.” Liên Xuyên dường như chẳng hề kinh ngạc.

Đương nhiên, hắn có kinh ngạc thì cũng chẳng ai nhìn ra được, ngoại trừ lần đầu tiên nghe thấy mình tên là Tiểu Loa.

“Trưởng đoàn nói bọn họ vẫn chưa chết, nhưng sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại nữa…” Ninh Cốc nói đến một nửa thì dừng lại, một lúc sau mới như thể không tin được nói ra suy đoán của mình, “Những thứ đó không phải là… vật liệu đấy chứ?”

Liên Xuyên không nói gì.

Lúc dẫn người xuất phát đi Vịnh Lưỡi, trưởng đoàn có đi ngang qua căn nhà của chú Điên từ xa.

Ninh Cốc không đi ra ngoài, những việc như vậy nếu là trước đây, cậu nhất định sẽ đi theo, kể cả không có năng lực, cậu cũng sẽ muốn góp sức, dù chỉ là góp chút náo nhiệt.

Nhưng hôm nay cậu còn không ra khỏi cửa, thậm chí còn không dán người lên khe cửa liếc mắt nhìn về phía đó.

Sau khi Liên Xuyên nói rằng những người đó đã đi xa, cậu mặc áo khoác, đeo kính bảo hộ lên, treo móng vuốt khỉ lên sát bụng mình, rồi mở cửa đi ra ngoài.

“Anh cứ ở đây…” Còn chưa nói xong câu đã bị Liên Xuyên ngắt lời.

“Ừ.” Liên Xuyên nằm dựa vào ghế, nhắm hai mắt lại.

Lúc về tôi sẽ mang cho anh ít đồ ăn thức uống.

Ninh Cốc há miệng muốn nói thêm một câu nữa.

“Ừ.” Liên Xuyên lại đáp thêm một câu.

Ninh Cốc đóng sầm cửa lại.

Trưởng đoàn và Lý Hướng đều đã rời khỏi khu công sự, giờ là cơ hội thích hợp để đi tìm Lâm Phàm.

Hơn nữa, rất nhiều kẻ lữ hành đều đã đi theo tới Vịnh Lưỡi, dọc đường Ninh Cốc xuyên qua khu công sự có thể tránh được rất nhiều xung đột, tuy chuyện Liên Xuyên ở lại đây đã trở thành nhận thức chung giữa mọi người, chỉ cần hắn không gây chuyện, sẽ không có ai tới gây phiền phức cho hắn.

Nhưng so sánh với đó, chuyện Ninh Cốc làm một “kẻ phản bội” vì có quan hệ cá nhân với Liên Xuyên lại khiến người khác càng không thể chấp nhận hơn.

Ninh Cốc cố chọn một con đường vắng người qua lại, đi về phía nhà Lâm Phàm.

Con đường này sẽ đi ngang qua bên cạnh nhà cậu.

Cậu đứng từ một khoảng cách, liếc mắt nhìn về phía đó, căn nhà trông vẫn như cũ, bãi hoang tàn đổ nát vẫn chưa được thu dọn, kẻ lữ hành không hay dọn dẹp, nhà bị gió thổi ngã, bị năng lực lúc đánh nhau làm đổ, thậm chí còn bị giẫm sụp vào lúc nhiều người tụ tập, hoàn toàn không cần thu dọn, tìm nơi nào đó dựng căn khác là được.

Có điều, căn nhà của cậu thoạt nhìn không chỉ là một bãi hoang tàn không được thu dọn, mà thậm chí còn không hề có dấu vết có người từng tới tìm kiếm những đồ vật nhỏ bên trong.

Đây không phải là phong cách của kẻ lữ hành.

Đây là cách mà kẻ lữ hành dùng để bày tỏ sự bất mãn của mình đối với Ninh Cốc.

Đồ của mày, bọn tao đều không muốn đi nhặt.

Ninh Cốc thở dài, dự tính chốc nữa nên hỏi Lâm Phàm điều gì xong, lúc về phải qua lục lọi một phen, nhặt nhạnh đống đồ vật nhỏ bảo bối của mình.

Căn nhà của Lâm Phàm có một nửa nằm dưới mặt đất, nhìn từ xa trông không rõ lắm.

Cửa nhà đang đóng, không có ánh sáng lộ ra.

Ninh Cốc đến gần, mới nhìn thấy bên trong nhà đột nhiên sáng đèn.

“Là tôi, Ninh Cốc.” Cậu nói một câu.

Cửa phòng mở ra, Ninh Cốc đi vào,   bước xuống một đoạn cầu thang ngắn, cậu nhìn thấy Lâm Phàm ngồi bên bàn, trên bàn chất đầy giấy và sách.

Đây là lần đầu tiên cậu đi vào nhà Lâm Phàm, cả quỷ thành chỉ e cũng chẳng có mấy kẻ lữ hành từng đi vào.

Bằng không, chắc chắn đều sẽ kinh ngạc rồi đi kể khắp nơi rằng, chưa bao giờ nhìn thấy nhiều giấy như vậy, càng chưa bao giờ nhìn thấy nhiều sách như vậy.

Trong nhà Lâm Phàm gần như không có chỗ nào để đặt chân, khắp nơi đều chồng chất những sách.

“Chú thích đọc sách thật đấy nhỉ?” Ninh Cốc hỏi.

“Còn lạc thú gì nữa đâu.” Lâm Phàm nói.

“Đi ra ngoài chơi, quỷ thành rộng lớn như vậy, dạo một vòng đã hết luôn một ngày.” Ninh Cốc tiện tay cầm lấy một cuốn sách nằm trên mặt đất cạnh đó, lật ra, kín đầy chữ, ngoài số trang, cậu gần như không đọc được gì nữa, có điều… mẩu giấy nhặt được ở Vịnh Lưỡi, xúc cảm thật ra lại hơi tương tự, đều đã hơi ố vàng, nắm lấy cảm thấy giòn tan.

“Cách giáo dục của trưởng đoàn cho cháu đúng là thành công.” Lâm Phàm nói.

Ninh Cốc thả cuốn sách xuống, nhìn gã: “Chú có ý gì.”

“Cháu cảm thấy tại sao cháu lại không biết chữ?” Lâm Phàm hỏi, “Là bởi vì không muốn học, hay bởi vì căn bản không có ai dạy cho?”

Thực ra xưa nay Ninh Cốc chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, quỷ thành gần như không có thứ gì có chữ, cũng không có mấy kẻ lữ hành biết chữ…

Nhưng rõ ràng là chỗ Lâm Phàm có nhiều sách như vậy.

Chỉ là không một ai biết cả.

“Trưởng đoàn không cho tôi học chữ,” Ninh Cốc nói, “phải không?”

“Trưởng đoàn muốn bảo vệ cháu.” Lâm Phàm nói.

“Không biết chữ là có thể bảo vệ tôi?” Ninh Cốc cảm thấy lý do này không hề có sức thuyết phục.

“Cháu tới tìm tôi, là có chuyện gì?” Lâm Phàm không trả lời câu hỏi của cậu.

“Người ở trong Vịnh Lưỡi là ai,” Ninh Cốc nói thẳng, “Mọi người đang làm gì ở Vịnh Lưỡi, cái vòng đen trên cổ Liên Xuyên tại sao lại là năng lực của chú.”

Lâm Phàm vẫn ngồi yên không nhúc nhích, nghe cậu nói xong cũng không có bất cứ phản ứng gì.

Qua một lúc lâu sau mới như thể đột ngột giật nảy mình, ngước mắt lên nhìn cậu: “Cháu đi vào trong Vịnh Lưỡi?”

“Chú còn giả vờ gì nữa!” Ninh Cốc quả thực chỉ biết câm nín.

“Tôi biết một ngày nào đó cháu sẽ phát hiện ra,” Lâm Phàm chậm rãi nói, “Xích sắt không trói được anh ta, hôm nay ở chỗ này, ngày mai ở chỗ khác, luôn có các bạn nhỏ sẽ giúp anh ta đẩy cọc sắt đen đi.”

Bạn nhỏ.

Bóng đen kia cũng từng dùng từ này.

“Dựa vào đâu mà cháu cảm thấy tôi sẽ nói cho cháu?” Lâm Phàm nói, “Từ nhỏ tới lớn, cháu còn chẳng nói chuyện với tôi được mấy câu.”

“Tôi phát hiện chú và trưởng đoàn không đồng lòng,” Ninh Cốc nói, “Trưởng đoàn không cho tôi đi chủ thành, chú thả tôi đi, chuyện trưởng đoàn không muốn nói cho tôi, chú đã mấy lần muốn nói cho tôi.”

Lâm Phàm nhìn cậu: “Trưởng đoàn, Lý Hướng, và tôi là đồng bạn sống chết có nhau.”

“Lời tôi nói cũng là sự thật.” Ninh Cốc nói.

“Lão Quỷ là người lai duy nhất ở quỷ thành.” Lâm Phàm nói.

“Người lai?” Ninh Cốc không hiểu lắm.

“Là kẻ lữ hành trong cơ thể có dung hợp với dân bản địa,” Lâm Phàm nhìn cậu, “Quỷ thành, khu công sự, được những kẻ lữ hành sớm nhất đoạt từ trong tay dân bản địa, vô số lần chiến đấu, vô số đồng bạn chết đi, Lão Quỷ là kẻ lữ hành duy nhất vì bị lây nhiễm nên sẽ không bị tấn công, có được mọi năng lực sinh tồn trong bóng đêm của dân bản địa.”

Lịch sử của quỷ thành, đối với mọi kẻ lữ hành được sinh ra ở quỷ thành mà nói, đều chỉ là một lời truyền miệng không trọn vẹn, mơ hồ, không ai biết chi tiết về cuộc chiến gian khổ năm đó.

“Tại sao ông ta lại biết tôi?” Ninh Cốc hỏi.

“Sao lại không biết,” Biểu cảm trên mặt Lâm Phàm đột nhiên nhuốm vẻ bi thương khó tả, “Lão Quỷ cũng là đồng bạn sống chết có nhau, chiến đấu với chúng tôi từ chủ thành cho tới tận đây, trưởng đoàn đương nhiên sẽ kể chuyện quỷ thành cho Lão Quỷ.”

“Sống chết có nhau,” Ninh Cốc cảm giác tay mình đang run lên. “Thì ra mấy người đối đãi với đồng bạn sống chết có nhau của mình như vậy, trói ông ta vào Vịnh Lưỡi, lấy ông ta làm bia ngắm cho thể thí nghiệm của mấy người! Sống chết có nhau? Đúng là sống chết có nhau.”

“So với chủ thành,” Lâm Phàm nói, “Chuyện trưởng đoàn làm cũng không quá đáng.”

“Trưởng đoàn làm?” Ninh Cốc trợn trừng mắt nhìn gã, “Không có chú sao! Còn không dám nói thật với tôi, muốn đổ hết trách nhiệm lên đồng bạn sống chết có nhau của chú?”

Lâm Phàm nghiêng đầu, nhìn cậu.

“Nhìn ông đây làm gì!” Ninh Cốc tiếp tục trợn trừng mắt nhìn gã.

“Ngay từ đầu tôi đã phản đối,” Lâm Phàm nói, “Ngay từ đầu tôi đã không tham gia.”

Ninh Cốc ngây người.

“Cháu không đoán sai, tôi và trưởng đoàn Lý Hướng, không đồng lòng,” Lâm Phàm nói, “Chuyện bọn họ muốn làm là điều tôi không muốn nhìn thấy, nhưng bọn họ cũng không sai.”

“Chú nói nhảm gì vậy?” Ninh Cốc không hiểu.

“Có vài người cho rằng lối thoát nhất định sẽ xuất hiện, không tiếc mọi giá, tìm được lối thoát là có thể thoát đi, trưởng đoàn cảm thấy mình có thể mang đồng bạn của mình thoát đi,” Lâm Phàm đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt cậu, “Có vài người cho rằng tất cả đều chỉ là một vòng tuần hoàn không thể đảo ngược, một khi vòng tuần hoàn bắt đầu, nó sẽ không dừng lại, cho dù có lối thoát hay không có lối thoát đi nữa, luôn sẽ có người hoặc bị vứt bỏ, hoặc lựa chọn ở lại, ở lại nơi này cũng sẽ sống sót.”

Lúc Ninh Cốc nghe thấy những câu này, cậu cảm thấy lẽ ra nên kéo cả Liên Xuyên tới đứng bên ngoài nghe lén.

Não cậu đã bắt đầu ngừng hoạt động.

“Ninh Cốc, có một số chuyện cháu cần đi hỏi trưởng đoàn, lời trưởng đoàn nói, lời tôi nói, cháu đều phải nghe,” Lâm Phàm nói, “Sụp đổ có thể đã bắt đầu… mà lựa chọn con đường nào để đi là chuyện của bản thân mình, không một ai có thể sắp đặt thay cháu, cháu cũng không nên nghe theo bất cứ sự sắp đặt nào.”

Lúc trở về căn nhà của chú Điên, Ninh Cốc hủy bỏ kế hoạch tiện đường về nhà mình nhặt đồ, cậu không có tâm trạng, chỉ cầm một ít đồ ăn nước uống từ chỗ Lâm Phàm trở về.

Liên Xuyên vẫn đang nằm trên ghế, nhưng không ngủ.

“Ăn không?” Ninh Cốc ném túi da lên bàn.

“Vẫn chưa đói.” Liên Xuyên trả lời.

Ninh Cốc không nói thêm gì nữa, cầm đồ ăn lấp đầy bụng mình trước, uống hết một bình nước, sau đó lau miệng, đứng bất động bên bàn.

“Người ở Vịnh Lưỡi, là ai?” Liên Xuyên giúp cậu mở lời.

Cảm xúc vất vả lắm mới phấn chấn lên vì được ăn no của Ninh Cốc qua nháy mắt đã bị kéo trở về những câu nói của Lâm Phàm.

Có điều, lúc nghe cậu kể lại những lời này, Liên Xuyên trông vẫn điềm nhiên không dao động như cũ, đã vậy, mấu chốt mà Liên Xuyên chú ý rõ ràng là không giống cậu.

“Chỗ Lâm Phàm có rất nhiều sách?” Liên Xuyên hỏi.

“Đúng vậy,” Ninh Cốc gật đầu, “Nhiều lắm, chất đầy cả nhà.”

“Sách gì?” Liên Xuyên hỏi.

“Sách…cũ.” Ninh Cốc trả lời một cách khó khăn.

Liên Xuyên quay đầu sang nhìn cậu.

“Tôi nào biết được là sách gì! Tôi cũng đâu có biết chữ!” Ninh Cốc thấy hơi bực bội, “Tôi chỉ biết giấy đều khô giòn tan rồi, tôi chỉ cầm một quyển lên, lúc thả xuống chỗ tay chạm vào đã nứt ra, không dám để cho Lâm Phàm phát hiện… Dù sao thì giấy mới trông cũng phải trắng đúng không, giống như quyển vở chúng ta đổi được ở thung lũng lạc lối đó, không phải là trắng lắm à?”

“Ừ.” Liên Xuyên đáp.

“Sao anh lại hỏi chuyện này?” Ninh Cốc hỏi.

“Quỷ thành lấy sách ở đâu ra?” Liên Xuyên nói, “Không có ghi chép nào về chuyện kẻ lữ hành mang sách từ chủ thành đi, tình hình trận chiến lúc đó như vậy, cũng không có khả năng mang theo sách đi, hơn nữa sách còn cũ như vậy, ở chủ thành cũng không thấy nhiều.”

“Sách được tìm thấy ở quỷ thành.” Ninh Cốc nói.

“Một nơi như quỷ thành, tại sao lại có nhiều sách cũ như vậy?” Liên Xuyên đứng dậy, cầm lấy một bình nước, uống một ngụm.

“Một cuốn sách mới, phải mất bao lâu mới có thể biến thành sách cũ như vậy?” Ninh Cốc nhíu mày.

“Rất lâu.” Liên Xuyên nói.

Ninh Cốc trừng mắt nhìn hắn, chờ cả buổi vẫn chẳng chờ được câu tiếp theo: “Thì ra anh cũng đáp lời vô nghĩa cơ đó?”

“Tại sao Lâm Phàm lại cảm thấy người ở lại sau khi sụp đổ, cũng vẫn có thể sống sót?” Liên Xuyên nói.

Ninh Cốc đột nhiên cảm thấy mình thở hơi khó khăn: “Bởi vì Lâm Phàm… tìm được sách của chủ thành đời trước ở đây?”

“Chú Điên còn có lá trà căn bản không tồn tại,” Liên Xuyên nói, “Nhiều đời đã sụp đổ, luôn sẽ để lại thứ gì đó, đồ vật có thể lưu lại, người cũng không phải không thể nào sống sót.”

“Tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện,” Ninh Cốc chỉ vào Liên Xuyên, “Lúc ở chủ thành, anh…”

“Đừng chỉ vào tôi.” Liên Xuyên nói.

Ninh Cốc dừng lại, dùng ngón tay chọc thật nhanh lên ngực hắn: “Phạm Lữ là người thế nào?”

“Từng là đội trưởng,” Liên Xuyên nói, “Bạn của Lão Đại.”

“Ông ta có điểm nào kỳ quái không?” Ninh Cốc hỏi.

“Ngày nào cũng say, cho nên cả người đều rất kỳ quái.” Liên Xuyên trả lời.

“Chú Điên trông rất giống ông ta,” Ninh Cốc nói, “Tuy mặt chú Điên đầy râu, nhưng che mặt lại, mắt hai người bọn họ giống nhau như đúc, không thể nào có người giống hệt nhau, đúng không?”

“Ừ.” Liên Xuyên nói, “Trừ phi…”

“Trừ phi cũng giống như tôi, còn có bốn người nữa,” Ninh Cốc chỉ vào chính mình, “Anh xem tôi đâu có ngại bị chỉ vào.”

“Lâm Phàm có tiếp xúc gì với chú Điên không?” Liên Xuyên hỏi.

“Hai người bọn họ đều không qua lại với ai, nhưng ai mà biết được?” Ninh Cốc nói.

“Nếu như Lâm Phàm tìm thấy sách từ đời trước,” Liên Xuyên lại uống một ngụm nước nữa, “rồi phát hiện ra chú Điên…”

Lông tơ sau lưng Ninh Cốc đều dựng đứng, giờ cậu mới phản ứng được Liên Xuyên đang suy nghĩ tiếp theo phỏng đoán của mình, liền nhanh chóng nhắc nhở hắn: “Anh cảm thấy có khả năng à? Tôi chỉ nói bừa thế thôi.”

“Cho nên ông ta sẽ phản đối chuyện trưởng đoàn trả giá lớn như vậy để tranh đoạt lối thoát với chủ thành,” Liên Xuyên thả cái bình xuống, “Ông ta cho rằng, vẫn còn cơ hội khác để sống sót.”

Chương 46

2 Replies to “Chương 45: “Không một ai có thể sắp đặt thay cháu, cháu cũng không nên nghe theo bất cứ sự sắp đặt nào.””

  1. Tức là ai cũng có 4 phiên bản từ quá khứ đến hiện tại nhỉ!??? Chú Điên là Phạm Lữ từ đời chủ thành trước? 🤔

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s