Chương 44: Trưởng đoàn cũng không thật sự muốn cướp lại chủ thành.

Ninh Cốc chỉ cảm thấy cả người lạnh run, vốn gió ở Vịnh Lưỡi đã mạnh hơn nhưng nơi khác rồi, vài lớp áo quần trên người đều đã bị gió thổi xuyên.

Âm thanh cổ xưa của xích sắt bị kéo lê được thổi tới trong gió, tức khắc làm cậu có cảm giác xương cốt đều bị đông lạnh tới nỗi phát ra những tiếng kẽo kẹt.

Đây không phải Đinh Tử, Đinh Tử sẽ không nói một câu như vậy.

Cũng không phải dân bản địa, dân bản địa căn bản không biết nói.

Mà ngoài đó ra, cũng chỉ có kẻ lữ hành khác.

Nhưng một kẻ lữ hành có khả năng bị buộc xích sắt, Ninh Cốc xưa nay chưa bao giờ nhìn thấy, cũng chưa từng nghe nói tới, ít nhất sẽ là người chưa từng xuất hiện trong phạm vi hoạt động của cậu.

Nếu như người này chỉ hoạt động ở Vịnh Lưỡi… vậy thì người này đã sống sót thế nào giữa cả đống dân bản địa?

Ninh Cốc còn chưa kịp phán đoán ra được liệu chủ nhân của giọng nói này rốt cuộc có gây nguy hiểm cho mình hay không, một cái bóng màu xám trắng đột nhiên từ trong vị trí chếch bên trái trong sương đen đã lao tới đây.

Dân bản địa.

Ninh Cốc lập tức nhảy về phía sau, giơ cao tay phải, ấn tay cầm về phía cái bóng kia.

Không có bất cứ âm thanh gì, phảng phất như có thứ gì đó căng ra trong không khí, hình thành nên một khu vực trống rỗng, dân bản địa bị hất đi.

Mà lại không chạy trốn.

Cùng lúc hạ xuống đất, Ninh Cốc nhảy lấy đà một lần nữa, lần này cậu nhảy về phía trước, cậu muốn tranh thủ ra tay trước khi dân bản địa đứng vững.

Lý Hướng nói không được tiếp xúc trực tiếp với dân bản địa, cho nên cậu không dùng nắm đấm, mà tung một chân đá qua.

Nhưng lại đá vào khoảng không.

Lúc đáp xuống mặt đất, bởi vì một phát đạp hụt kia, đùi Ninh Cốc cũng nhoi nhói đau.

Nhưng cậu không có thời gian lo lắng cho chân mình.

Dân bản địa như thể bị một thứ gì đó lấy tốc độ cực nhanh lôi trở về giữa sương đen, chưa kịp phát ra bất cứ âm thanh nào, đã biến mất.

“Ông là ai!” Ninh Cốc hạ thấp giọng.

Tiếng xích sắt bị kéo lê lại một lần nữa vang lên, chậm rãi đến gần cậu, nhưng tại vị trí cách cậu còn có hai ba mét, một loạt tiếng “rầm rầm”  vang lên, rồi dừng lại.

Ninh Cốc lập tức nghe ra được, người này chắc chắn đang bị buộc vào một thứ gì đó, phạm vi hoạt động bị hạn chế, chỉ vài bước vừa nãy, người này đã chạy tới cuối phạm vi.

“Ông là ai?” Ninh Cốc lại đặt câu hỏi một lần nữa.

“Còn một người nữa,” Giọng nói khàn khàn truyền đến trong gió, “Là ai.”

Còn một người nữa?

Ninh Cốc tức khắc cảm thấy lông tơ trên người đều dựng đứng, có người bám theo mình?

Là ai?

Không phải là mấy người trưởng đoàn và Lý Hướng, nếu là bọn họ, gặp tình huống như vừa nãy, bọn họ đã sớm ra tay…

Phía sau vang lên tiếng bước chân.

Ninh Cốc quay phắt đầu lại, giơ bình chiếu sáng trong tay lên.

Sương đen bị chiếu sáng múa may trong gió, tiếp đó có người đi ra.

Ninh Cốc chỉ mới nhìn thấy chân đã nhận ra được người này là ai, cậu kinh ngạc trầm giọng hỏi: “Tiểu Loa? Sao anh lại ở đây?”

Liên Xuyên bỗng nhiên cảm thấy mình cần phải nhìn Ninh Cốc bằng cặp mắt khác, giữa tình cảnh nguy hiểm và trạng thái bất thình lình này, Ninh Cốc vậy mà có thể vừa khiếp sợ đặt câu hỏi, vừa phản ứng nhanh không gọi ra tên thật của hắn.

Dù mỗi lần nghe thấy cái tên Tiểu Loa này, tâm trạng của hắn đều khó tổng kết được trong một lời.

“Anh theo dõi tôi?” Ninh Cốc nhìn chằm chằm vào hắn.

“Tôi đi dạo.” Liên Xuyên nói.

“Anh đi dạo cái mông!” Ninh Cốc cau mày, “Anh thế mà lại theo dõi tôi…”

Liên Xuyên nghe thấy âm thanh trong sương đen, không chờ cho dân bản địa tới gần đến mức có thể nhìn thấy bóng, hắn đã lao về phía tay phải.

Cây gậy sắt trong tay là cây bị Ninh Cốc ném trên đường, hắn dùng gậy sắt chuẩn xác xuyên thấu qua cái bóng màu xám trắng còn chưa kịp thấy rõ.

Ninh Cốc nói Vịnh Lưỡi là nơi dân bản địa tụ tập, xem ra thật sự là như vậy, giữa sương đen gió dữ xung quanh, hắn có thể nghe ra được, không tính kẻ đã ngã xuống đất, ít nhất cũng phải có năm kẻ nữa đang lởn vởn xung quanh bọn họ.

“Hắn ta không phải kẻ lữ hành.” Xích sắt lại phát ra tiếng động.

“Hắn ta bị chủ thành trục xuất tới đây, kẻ phản bội.” Ninh Cốc nói.

“Không phải.” Âm thanh kia nói.

“Tôi nói phải thì là phải.” Ninh Cốc nói.

“Cậu,” Giọng nói kia dường như đang cố hết sức để nói, khàn khàn lẫn cả tiếng thở dốc, “Lại đây một chút.”

“Ông lại đây.” Ninh Cốc đứng yên không nhúc nhích.

Bên kia không nói gì, chỉ đột nhiên nở nụ cười.

Khàn khàn, cổ xưa, phảng phất như tiếng cười chứa đựng vụn sắt từ mấy trăm năm.

“Cậu nghe đi.” Giọng nói kia nói.

Gió truyền đến tiếng xích sắt bị kéo lê.

“Đây chính là thứ trưởng đoàn,” giọng nói kia lại thở dốc vài hơi, “tặng cho tôi, cậu không muốn… tới xem sao?”

Ninh Cốc nhíu chặt lông mày.

Trưởng đoàn buộc người này vào đây?

Tuy cậu không muốn nghĩ nhiều, nhưng vào khoảnh khắc này, trong đầu lại hiện lên cái valy trưởng đoàn mang tới chủ thành, những kẻ lữ hành bên trong kho ngầm, vòng cổ màu đen chứa đựng năng lực của Lâm Phàm trên cổ Liên Xuyên…

Và cả một câu tổng kết của mình.

Một đội quân chỉ có năng lực không có đầu óc.

Cậu không muốn đi qua đó, cậu không muốn lại gần người này.

Nhưng rồi lại vẫn cứ bước một bước về phía đó.

Nghi vấn về trưởng đoàn, thắc mắc về quỷ thành, về tung tích của Đinh Tử.

Cậu quay đầu lại liếc mắt nhìn Liên Xuyên.

Chuyện phán đoán nguy hiểm, Liên Xuyên nhạy bén hơn cậu nhiều.

Liên Xuyên không ngăn cản cậu.

Thế nên, cậu quay đầu chậm rãi bước về phía trước.

“Ở đó.” Liên Xuyên nói một câu từ sau lưng cậu.

Ninh Cốc dừng chân, dựa vào âm thanh vừa nghe được, cậu có thể phán đoán, vị trí này hẳn vẫn có một khoảng cách nhất định tới phạm vi lớn nhất xích sắt có thể kéo tới.

Nhưng cậu còn chưa kịp nghĩ xong ý nghĩ này, một bóng đen thật lớn đã chậm rãi xuất hiện trước mặt cậu, đi mãi tới lúc chỉ còn cách mặt cậu có một mét, cậu mới nghe thấy “rầm” một tiếng, xích sắt đã kéo hết cỡ.

Lòng dạ Ninh Cốc hoảng sợ, âm thanh xích sắt bị kéo tới hết cỡ mà trước đó người này làm cho cậu nghe thấy là giả!

Phạm vi hoạt động của người này lớn hơn hẳn phán đoán của cậu.

Chó má! Quá âm hiểm!

Ninh Cốc giơ bình chiếu sáng lên, muốn nhìn rõ bóng đen, so sánh với dân bản địa màu xám trắng, cái bóng toàn thân chỉ một màu đen này, trong sương đen gần như chỉ nhìn thấy được hình dạng.

Kể cả đã giơ bình chiếu sáng sáng rực lên, cũng vẫn không nhìn được rõ lắm.

Lúc này, phía sau đột nhiên có ánh sáng lóe lên, lúc Ninh Cốc quay đầu lại, một bình chiếu sáng đã bay tới từ bên người cậu, dừng lại bên chân bóng đen kia.

Bóng đen phẫn nộ rống lên, nhấc chân đạp một cái, bình chiếu sáng vỡ ra giữa đất.

Nhưng chỉ một chớp mắt này, Ninh Cốc đã thấy rõ bộ dạng của bóng đen.

Là một người.

Cao lớn vô cùng, trưởng đoàn cao hơn hai mét, bóng đen này còn cao, còn đồ sộ hơn trưởng đoàn

Quần áo rách nát trên người chỉ còn hai lớp mỏng tang, có thể nhìn thấy làn da qua những chỗ rách, mơ hồ có một lớp vảy nhỏ giống như dân bản địa.

Không thấy rõ được mặt, giống như loại người không chăm sóc bản thân trong thời gian dài như chú Điên, mái tóc của người này đã dài tới thắt lưng, tuy có dùng một mảnh vải cột tạm bợ lên, nhưng râu ria đầy mặt cho dù có buộc lại, cũng không lộ ra được khuôn mặt.

Huống hồ còn chẳng buộc.

Đây là một người Ninh Cốc chưa từng gặp bao giờ.

“Hợp tác giữa kẻ lữ hành và chủ thành,” bóng đen chậm rãi mở miệng, giọng nói vẫn như cũ, “Đã tới mức độ… này rồi sao?”

Ninh Cốc không nói gì.

“Đội dọn dẹp cũng có thể tự do hoạt động ở quỷ thành.”

“Ông là ai?” Ninh Cốc nhìn chằm chằm vào gã.

“Tôi là ai,” Bóng đen bật cười khặc khặc, “Một kẻ lữ hành bình thường thôi, đã từng là.”

“Vậy hiện giờ ông là gì?” Ninh Cốc lại hỏi.

“Xác sống!” Bóng đen hét to một câu, đột nhiên lao về phía trước.

Ninh Cốc chỉ cảm thấy cổ áo mình bị kéo căng, đầu lưỡi suýt nữa bị thít bắn ra ngoài.

Lúc lấy lại tinh thần, cậu đã bị Liên Xuyên kéo cổ áo túm về phía sau hai mét.

Mà bóng đen phía trước tuy rằng vẫn ở chỗ cũ, nhưng cùng lúc gã lao ra, hai bên trái phải gã đã đồng thời xuất hiện hai cái bóng màu xám trắng.

Ninh Cốc đang muốn ấn xuống tay cầm, Liên Xuyên đã nói một câu từ phía sau lưng cậu: “Ông ta có thể khống chế dân bản địa.”

Cậu dừng tay.

Phát hiện hai cái bóng màu xám trắng kia quả nhiên không hề đi tiếp về phía trước, vài giây sau, chậm rãi lui về trong sương đen, không thấy nữa.

“Tôi chỉ bảo vệ chúng mà thôi.” Bóng đen nói.

“Chúng nó mới là chủ nhân trong sương đen,” Ninh Cốc nói, “Ông bảo vệ chúng nó?”

“Thứ trưởng đoàn mang đến,” Giọng nói của bóng đen đột nhiên trầm xuống, “đã làm ô nhiễm sương đen, lan tràn ra như virus…”

“Thứ gì?” Ninh Cốc lập tức truy hỏi.

“Thể thí nghiệm!” Bóng đen cất cao giọng, “Thể thí nghiệm! Bị đưa tới bãi thí nghiệm, đều là thể thí nghiệm! Giết tại đây! Chết tại đây! Hủy diệt tại đây…”

Giọng nói của bóng đen từ nửa câu sau đã bắt đầu vỡ ra, giữa gió vỡ tới nỗi gần như không nghe rõ.

Bãi thí nghiệm.

Ba chữ này đâm thẳng vào tai Ninh Cốc, mang theo tiếng vù vù.

Trưởng đoàn biến Vịnh Lưỡi thành bãi thí nghiệm.

“Cậu đến chủ thành bao giờ chưa?” Lúc bóng đen hỏi ra câu này, thân thể ngả về phía trước, có vẻ như rất tò mò.

Ninh Cốc không nói gì.

“Xem ra là đã từng đến,” bóng đen nói, “Có nhiều thắc mắc lắm đúng không?”

“Không có.” Ninh Cốc trả lời đốc định.

“Vậy cậu…” Bóng đen lại cười, tâm trạng có vẻ rất tốt, chỉ là cười quá chật vật, như thể ngay giây tiếp theo giọng nói sẽ bị cười cho vỡ nát, “Tới nơi này làm gì?”

“Tìm bạn tôi.” Ninh Cốc nói.

“Bạn?” Bóng đen thoáng dừng lại, “Đinh Tử sao?”

“Ông từng gặp nó?” Ninh Cốc đột nhiên cất cao giọng.

“Không,” bóng đen nói, “Nhưng tôi biết cậu ta đã tới, cậu ta là bạn thân cậu, các cậu thường xuyên tới đây.”

“Nó đã đi đâu?” Ninh Cốc truy hỏi, giọng cũng đã bất ổn.

“Cậu lại đây,” bóng đen nói, “Tôi nói cho cậu.”

Ninh Cốc đứng yên không nhúc nhích.

Bóng đen không nói nữa, bắt đầu chậm rãi lùi về sau.

“Đinh Tử đã đi đâu!” Ninh Cốc hét lên một câu.

Bóng đen vẫn không hề nói gì như cũ, cả người đã chậm rãi lặn vào trong sương đen.

“Ông đứng lại đó.” Ninh Cốc hạ thấp giọng.

Bóng đen dừng lại.

Ninh Cốc cắn chặt răng, chậm rãi đi về phía trước.

Liên Xuyên không cản cậu, hẳn là có thể chắc chắn rằng sẽ cứu được cậu lúc cậu gặp nguy hiểm.

Tuy hơi mạo hiểm, nhưng cả cậu và Liên Xuyên đều hi vọng có thể tìm thấy đáp án từ đối phương, cậu lựa chọn tin tưởng Liên Xuyên nhất định sẽ ra tay cứu cậu khi cậu gặp nguy hiểm.

Bóng đen ở ngay phía trước, Ninh Cốc tiếp tục bước từng bước một tới, đi tới khi dựa vào bình chiếu sáng trong tay đã có thể thấy rõ hai mắt người này, mới dừng lại.

Hai mắt người này có màu đỏ.

Ninh Cốc rất thích màu đỏ, sáng sủa rực rỡ, nhưng đôi mắt màu đỏ lại không có cảm giác tốt đẹp này.

Ngoài trông hơi đáng sợ, còn lộ ra cả thê lương khó nói rõ.

Đi đến nơi này, Ninh Cốc đã thấy rõ phía sau lưng người đó kéo theo một sợi xích sắt, đầu kia của xích sắt là một tảng sắt đen rất lớn.

Mà vòng quanh tảng sắt đen, còn có bốn năm người dân bản địa đang ngồi xổm.

Nghe thấy tiếng bước chân của cậu, dân bản địa đều quay đầu sang, phát ra những tiếng hí như bị bóp lấy yết hầu mà cậu từng nghe thấy trong gió dữ.

Ninh Cốc lần đầu tiên nhìn rõ hình dạng đại khái của dân bản địa.

Bọn họ thật sự không có mắt.

Bóng đen nâng tay lên, chậm rãi giơ tới trước mặt Ninh Cốc.

Ninh Cốc liếc mắt nhìn, tay bóng đen có đeo găng tay, bàn tay chậm rãi nắm chặt thành quyền duỗi tới, mở bàn tay ra.

Trong lòng bàn tay là một cái móng vuốt của động vật.

Là thứ Đinh Tử luôn luôn đặt bên người.

Móng vuốt khỉ.

Ninh Cốc đè nén cảm xúc trong lòng mình, chậm rãi duỗi tay, cầm lấy cái móng vuốt khỉ kia, nhưng tay vẫn luôn run.

“Lấy được từ đâu.” Cậu cắn răng hỏi.

“Các bạn nhỏ nhặt cho tôi,” bóng đen nói, “Là của bạn thân cậu đúng không?”

“Người đâu.” Ninh Cốc nặn ra hai chữ từ kẽ răng.

“Không biết.” Bóng đen nói.

Lúc Ninh Cốc còn đang muốn hỏi tiếp, bóng đen đột nhiên lui về sau một bước, giang cánh tay.

Cùng lúc đó, Liên Xuyên đã lao tới phía sau Ninh Cốc.

Lần này, Ninh Cốc phản ứng cực mau, cậu nhanh chóng dùng tay nắm lấy cổ áo mình, phòng ngừa lưỡi mình bị Liên Xuyên giật cổ áo phòi ra ngoài.

Nhưng Liên Xuyên lại nắm lấy lưng quần cậu.

“Đến giờ rồi,” bóng đen giang hai tay chậm rãi lui về sau, “Các cậu hãy đi đi.”

Sau khi gã xong câu này, trong bóng tối xung quanh bắt đầu xuất hiện những tiếng kêu nhỏ vụn, thành từng mảng, tụ lại từ khắp nơi.

Tiếp đó, Ninh Cốc đã thấy mấy cái bóng màu xám trắng lao ra, nhào về phía bóng đen.

Liên Xuyên không hề dừng lại, tay nắm lấy lưng quần Ninh Cốc xông trở về.

Tiếng gió gào thét bên tai, những cái bóng màu xám trắng thi thoảng hiện lên dường như đều không chú ý tới bọn họ, không xuất hiện bất cứ công kích nào, toàn bộ dân bản địa đều lao về phía bóng đen kia.

Trở lại căn nhà của chú Điên, lòng bàn tay của Ninh Cốc đã bị mũi nhọn của móng vuốt khỉ đâm thành một vết thương rất sâu.

“Người nọ đã chết rồi sao?” Cậu hỏi.

“Không biết.” Liên Xuyên trả lời.

Cậu nhìn chằm chằm vào móng vuốt khỉ trong tay: “Vì sao không đi thẳng tới kho ngầm?”

“Không còn kịp nữa.” Liên Xuyên nói.

“Tiện đường thôi mà.” Ninh Cốc nói.

“Cậu đã từng vào bao giờ chưa?” Liên Xuyên hỏi, “Kho ngầm không có cửa sao?”

Ninh Cốc không nói gì.

Kho ngầm đương nhiên là có cửa, đã vậy còn bằng sắt đen rất dày, lúc đóng lại kín chặt vào khung cửa, sờ cũng không sờ ra được vị trí cửa nằm ở đâu.

Lần duy nhất cậu đi vào được, hẳn là có người đi vào không đóng cửa.

Hoặc là, cậu sực nhớ tới lần Lâm Phàm thả cho cậu chạy ra khỏi tháp đồng hồ… là có người cố ý không đóng cửa.

“Tôi muốn đi gặp trưởng đoàn.” Ninh Cốc nói.

Liên Xuyên không nói gì, chỉ nhìn cậu.

“Trưởng đoàn… giấu tôi quá nhiều chuyện.” Ninh Cốc cau mày.

“Người đó,” Liên Xuyên mở miệng, “là kẻ lữ hành sao?”

“Ở đây, ngoài kẻ lữ hành cùng với ba người sinh đẻ trái phép ở chủ thành thì không còn ai khác nữa,” Ninh Cốc nói, “Người này không chỉ là kẻ lữ hành, mà còn là kẻ lữ hành biết đến tôi.”

“Đi gặp trưởng đoàn chẳng bằng gặp Lâm Phàm.” Liên Xuyên nói.

Ninh Cốc quay đầu sang nhìn hắn: “Lâm Phàm? Tôi cảm thấy ông ta có vấn đề, không thể nào nhìn thấu được người này.”

“Trưởng đoàn và Lâm Phàm, cậu cảm thấy ai sẽ trả lời câu hỏi của cậu.” Liên Xuyên hỏi.

Ninh Cốc sững sờ.

“Trả lời đi,” Liên Xuyên nói, “Đừng nghĩ ngợi gì cả.”

“Lâm Phàm.” Ninh Cốc buột miệng thốt ra.

Không hiểu vì sao, tuy cậu còn nghi ngờ Lâm Phàm nhiều hơn trưởng đoàn, nhưng tất cả những chuyện đã trải qua từ nhỏ đến lớn làm cậu hiểu rõ, trưởng đoàn gần như sẽ không bao giờ thẳng thắn trả lời bất cứ câu hỏi nào của cậu.

Ninh Cốc ngồi trên ghế, tay nắm lấy móng vuốt khỉ, não như thể đã bị Cửu Dực khoét rỗng.

“Trưởng đoàn dùng dân bản địa làm bia ngắm cho thể thí nghiệm ở Vịnh Lưỡi,” Ninh Cốc nói, “Đúng không?”

“Có lẽ vừa là bia ngắm, vừa là vật liệu.” Liên Xuyên nói.

“Chủ thành có gì hay?” Ninh Cốc nói, “Vì sao phải tốn giá lớn như vậy để cướp về?”

Từ nhỏ cậu đã sinh sống ở quỷ thành, tất cả những thứ cậu nhìn thấy, cảm nhận được, đều là quỷ thành, đây là nơi cậu lớn lên, sinh sống hơn hai mươi năm.

Cậu biết, sự cố chấp của kẻ lữ hành đối với chủ thành trong nhiều năm nay không phải điều mà cậu có thể hiểu được.

Chủ thành đã từng là nhà của bọn họ, dù đã xa xôi đến độ tất cả đều trở nên xa lạ.

“Vì sao.” Liên Xuyên bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi gì.

“Hả?” Ninh Cốc nhìn hắn.

“Chủ thành đã bắt đầu sụp xuống không phải ngày một ngày hai,” Liên Xuyên nói, “Vì sao nhất định phải đoạt lại một chủ thành đã định sẵn sẽ bị hủy diệt?”

Ninh Cốc không nói gì, cậu chưa bao giờ suy nghĩ từ góc độ này.

“Trưởng đoàn còn hiểu rõ hơn các cậu,” Liên Xuyên nhìn cậu, “Lúc có thể đánh bại chủ thành, chủ thành có lẽ đã trở thành hoang nguyên sắt đen.”

“Vậy thì vì sao…” Ninh Cốc dường như đã hiểu được ý của Liên Xuyên.

Trưởng đoàn cũng không thật sự muốn cướp lại chủ thành.

Chương 45

2 Replies to “Chương 44: Trưởng đoàn cũng không thật sự muốn cướp lại chủ thành.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s